6

- Tôi nghĩ không cần làm chúng ta khó xử thêm, việc đình chỉ hay thu hồi bằng cấp với tôi không vấn đề gì cả. Cậu Prem cũng không bị tôi đánh đến mức chịu thương tật đủ để truy tố hình sự, bà có thật sự hiểu luật không? Hay mục đích của bà chỉ để đuổi được tôi?

Ling đã im lặng hồi lâu trước khi nói ra những điều trên, luật về nhà giáo thì cô hiểu rõ hơn người đàn bà kia, cô cũng không ngại vạch trần suy nghĩ của bà và chơi luôn bài ngửa, bởi họ không ưa gì nhau đó là điều quá rõ ràng rồi.

- Tôi nên hỏi cô, sao cứ luôn là Prem? Là cô ghét nó, nên cố tình cho điểm kém, rồi còn đánh nó trước đám đông như vậy đúng không? - bà chuyển qua tranh cãi tay đôi

- Tôi cũng muốn biết, sao cứ luôn là cậu ta? Và khi nghe những điều bà nói hôm nay tôi đã có câu trả lời rồi, từ việc cậu ta mua bài báo cáo, đến chuyện hành hung người khác vô cớ, và..không hề biết hối lỗi - Ling hơi nghiêng người về phía trước để lời nói của mình rõ ràng với người nghe hơn

- Ý cô là gì? 

- Bà hiểu mà! - Ling chỉ nhếch môi và nhướn mày thôi

 - Này Khun! - tức giận đập bàn đứng dậy, với hành động này chắc bà ấy hiểu thật

- Xin bà bình tĩnh! - trưởng khoa vội đứng dậy trấn tĩnh mọi người

Ling cũng đứng lên, thật mất thời gian. Orm thì như muốn níu Ling lại nhưng không dám.

- Xin lỗi Krit và Orm! Ít nhất thì em cũng nên biết xin lỗi chứ! - Ling hướng mắt về Prem

- Không cần! Cô mới cần phải xin lỗi đấy Khun Ling - bà tiếp tục

- Prem! Em mua bài báo cáo và đánh bạn là không sai à? Cô dạy dỗ em thay mẹ em thì cũng chẳng có gì sai hết! - Ling nhìn trực diện vào bà

- Cô là ai mà giở giọng với con tôi như vậy? - bà hét lên

Ling thở dài, khẽ lùi lại một bước. Lấy một hơi thật sâu để tiếp tục.

- Hiện giờ đoạn phim con trai bà hành hung bạn cùng trường được rất nhiều sinh viên quay lại, và nó có được đăng lên mạng xã hội hay không là tùy thuộc vào cách cư xử của bà đấy- Ling chậm rãi từng chữ một

Mẹ Prem hơi khựng lại một chút, nhìn sang trưởng khoa, thế này khác gì đe dọa. Nhưng chuyện tung đoạn clip ra nhà trường sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất, sao trường có thể để điều đó xảy ra được.

- Đe dọa tôi à? Các người không phải nên bưng bít chuyện này sao? Hình ảnh nhà trường sẽ ra sao nếu đoạn clip bị phát tán hả? - bà vẫn cố chấp

- Chúng tôi đã che giấu cho Prem nhiều lần rồi, bà cứ định như thế này mãi sao? - trưởng khoa lên tiếng

- Trưởng khoa! Bảo vệ sinh viên trường cũng là bảo vệ uy tín của trường mà - bà quay sang trưởng khoa

- Vậy Orm và Krit không cần được bảo vệ sao? Bà chỉ nghĩ tới con của mình, nhưng tôi có cả nghìn sinh viên đấy - trưởng khoa mất bình tĩnh lên tiếng, ông cũng nhịn bà từ lâu, nếu không phải vì bà đầu tư vào trường, ông đã không kiên nhẫn tới vậy

- Nhà tôi tài trợ cho ngôi trường này, cho khoa Kinh tế của ông, ông phải cân nhắc cho kỹ - bà trừng mắt

Mọi chuyện bị đẩy đi quá xa, giờ thì chuyện tài trợ hằng năm, trưởng khoa có phần dao động. Bà đắc thắng, Prem lo ngại, Orm thì hoảng sợ, Ling thì vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đó.

- Mẹ à! Hay là thôi đi! - Prem lắc cánh tay mẹ

- Con đứng yên đấy! Lần này không như lần trước đâu - vẫn chưa nguôi giận

Ling khẽ nhìn lên đồng hồ, và "cạch" tiếng cửa mở ra, người đàn ông trong bộ vest sang trọng xuất hiện, mọi người vẫn cúi chào dù không biết là ai.

- Ông đến rồi à? Đúng lúc lắm, nhanh giải quyết đi - mẹ Prem ngồi xuống, với thái độ này chắc người kia là ba của Prem, tổng giám đốc Công ty TS Construction, cũng là nhà tài trợ học bổng hằng năm cho trường

- Trưởng khoa! Lại phiền ông rồi - Ông Kir chắp tay chào

- Tôi thành thật xin lỗi! Cô Ling đây chỉ vì bức xúc cho 2 sinh viên bị cậu Prem đánh thôi, ai cũng có phần sai, tôi mong chúng ta có thể giải quyết bằng cách hòa giải - Trưởng khoa từ tốn

- Cô Ling? - một cái tên có phần xa lạ với ông, vì những lần trước ông đến đây chưa nghe đến tên này

- Tôi họ Kwong, tên Lingling - Ling đưa bàn tay mình ra và giới thiệu tên một cách kì lạ

- Khun Kwong Lingling! - Ông Kir mở to mắt kinh ngạc, có phần lúng túng, Ling chỉ mỉm cười một cách lịch sự

Họ bắt tay nhau xong, Ông Kir vẫn chưa hết lúng túng. Vẫn cứ nhìn Ling với ánh mắt dè chừng. 

Và rồi xung đột được giải quyết một cách êm đẹp mà không ai có thể ngờ tới, dù mẹ Prem có bức xúc với thái độ của chồng, nhưng bà cũng chỉ nhận lại được sự giận dữ của ông, yêu cầu bà không gây chuyện nữa. Prem đứng ra xin lỗi, và chịu chi phí chữa trị cho Krit.

Mọi người rời phòng với sự hoang mang, ông Kir còn khá kính cẩn với Ling, một dấu chấm hỏi to tướng được đặt ra.

Môi trường đại học không giống với những cấp học dưới, sinh viên đã hình thành được tư tưởng, đều phát triển tư duy gần như là hoàn chỉnh rồi, nên thường người ta nói giảng viên sẽ không như giáo viên ít nhất là về mặc giáo dục đạo đức và tư tưởng, nhưng thật lạ trong 100 trường hợp thông thường cũng phải có vài ngoại lệ, đó là cách suy nghĩ đúng đắn khi cứ gặp phải những sinh viên như Prem và gia đình cậu.

- Cứ nhìn cô làm gì? Ăn đi - Ling không thể ăn nổi cơm vì bộ ba trước mặt cứ nhìn chầm chầm vào mình

- Cô không phải là chủ tịch giả nghèo đó chứ? - Lilly nhíu mắt ra vẻ mờ ám

Ling sắp nhịn không nổi mà phải phì cười, cô có giống chủ tịch không? Nhưng cô cũng có giả nghèo bao giờ đâu.

- Cô Ling có nghèo đâu, cô dùng toàn đồ hiệu mà - Kate nói thay cho Ling

- Đáng nghi lắm, hay cô là con hiệu trưởng? - Lilly vẫn chưa dừng lại

- Hiệu trưởng đâu phải họ Kwong! - Kate vừa nhai vừa nói

- Kate! Cậu cứ phản bác suy luận của tớ vậy? - Lilly chịu hết nổi

- Vì cậu toàn nói sai - vẫn còn nhai

- Cô không phải con hiệu trưởng, cũng không phải chủ tịch gì hết, nhà cô chỉ kinh doanh nhỏ thôi - Ling vừa nói vừa gấp miếng thịt để vào đĩa của Orm

- Vậy sao ông Kir trông như sợ cô lắm ấy? - Lilly vẫn chưa hết nghi ngờ

- Chắc vì ông ấy biết Prem đã sai, nên mới chịu lùi bước - ngước mắt nhìn Lilly

Ling không nói gì nữa mà tiếp tục ăn, có lẽ họ cũng không thể khai thác gì thêm từ Ling, Orm thì chẳng bận tâm mấy, vấn đề quan trọng là mọi chuyện đã ổn thỏa, Ling sẽ không bị đuổi và vẫn làm ở đây, vậy là đủ rồi.

- Cô ạ! Cái này! - Orm e dè nhìn Kate và Lilly đã bỏ chạy, trên tay đang giữ cái gì đó đưa cho Ling

- Gì đây? - Ling vừa thắc mắc vừa mở ra xem

- Là tối mai ạ! Cô không đến cũng được! - Orm cười gượng

- Sinh nhật! Của Kate à? - nhìn lên như xác nhận

- Vâng! Cậu ấy nhỉ mời vậy thôi, cô không đi cũng không sao! - vừa nói vừa quơ tay, có ai mời sinh nhật rồi bảo không đi cũng được không chứ

- Em ấy nhờ em à? Sao không tự mời? - Ling cười khó hiểu

- Cậu ấy sợ bị từ chối, cậu ấy nhạy cảm lắm - Orm lại cười gượng tiếp

- Cô không hứa chắc, nếu sắp xếp được cô sẽ đến - Ling vừa nói và bỏ thiệp mời vào túi 

Trông Orm như hơi thất vọng, Ling khẽ mỉm cười, chẳng biết người nhạy cảm là Orm hay là Kate nữa!

Hôm sau là một ngày bình yên, với nhóm bạn của Orm thì vừa học vừa hớn hở chuẩn bị cho tiệc sinh nhật buổi tối, thỉnh thoảng Orm cũng nhìn thấy bóng dáng Ling đi ngang qua, có lúc nhìn thấy nhau rồi gật đầu chào, có khi thì lướt qua như một cơn gió vậy.

- Lại gì nữa? Chị đã gửi mail rồi mà - Ling đang đứng nói chuyện cùng ai đó thì phải

Orm và Lilly vừa ra khỏi tòa nhà của khoa, Ling đang cùng ai đó nói chuyện, trông có vẻ căng thẳng.

- Không rõ ràng gì hết, em cần được hướng dẫn chi tiết hơn - thanh niên kia nghiêm trọng

- Nhưng có cần tới tận đây không? Em muốn người ta để ý hay sao? - Ling dè chừng

- Có gì mà chị phải sợ vậy? Bộ em là tội phạm hay gì? - nhìn xung quanh

- Lên xe đi, về nhà chị rồi nói, có mang đủ không đấy? - Ling vừa nói vừa mở cửa xe bước vào

Và thế là họ lên xe rời đi, Orm lại lo lắng rồi, nếu đi như vậy thì chắc Ling không đến dự sinh nhật được thật, trông họ như có chuyện khẩn cấp thì phải.

Rồi tối cũng đến, tiệc sinh nhật vẫn diễn ra ấm cúng như hằng năm, bộ ba này đã chơi với nhau từ hồi tiểu học, chả hiểu sao chơi bền được đến vậy vì mỗi người mỗi tính cách, nói là tiệc cho sang thôi chứ thật ra chỉ có 3 người họ cùng vài người bạn chung nhóm thuyết trình thường xuyên với Kate, à có cả Belle, bạn gái của Lilly nữa chứ. 

Họ thuê riêng một phòng nhỏ tại nhà hàng để tổ chức, ăn uống xong thì ca hát luôn, quá tiện rồi. Orm cứ vừa vui vẻ vừa ngó ra cửa, hơn 9 giờ rồi chắc Ling không đến thật, Kate không thất vọng, Kate đang vui vẻ lắm cơ, mà người thất vọng chính là Orm, chính là người đính kèm câu "không đến cũng được".

- Ơ, cô Ling kìa! - một ai đó chỉ về hướng cửa khi Orm đang kiểm tra điện thoại

- Chào mọi người! - thật sự là Ling đang bước vào

Orm lập tức đứng dậy, không biết còn tưởng sinh nhật cô cũng nên.

- Em tưởng cô không đến? - Kate vui vẻ

- Tặng em, cô tưởng tiệc tan rồi chứ - Ling mỉm cười đưa hộp quà cho Kate

- Í, em cám ơn ạ! - cười tít mắt

Ling mỉm cười lần nữa nhìn về phía Orm, rồi đi thẳng đến vị trí bên cạnh để ngồi, kì lạ cứ như Orm để sẳn ghế đó chờ Ling đến vậy.

- Cô đã ăn gì chưa ?- Orm ghé tai sang hỏi, Orm nghĩ chắc Ling bận việc nên mới tới trễ

- Có ăn một chút - mỉm cười trả lời

- Em có để phần cho cô này! - Orm vui vẻ đẩy đĩa thức ăn qua cho Ling, đúng là một phần mới toanh thật, Orm mỉm cười, nụ cười hạnh phúc và hài lòng thật sự.

Ling nhìn đĩa thức ăn mà buồn cười thay, Orm như chắc chắn rằng cô sẽ đến dù trễ thế nào thì phải, sao có thể quan tâm kiểu ngây thơ đáng yêu như thế được nhỉ?

Ling vừa ăn vừa phải check tin nhắn liên tục, chắc Lilly lại phải xoa cằm nghi ngờ về thân thế của Ling tiếp thôi, Orm ngồi bên cạnh cũng cảm thấy sốt ruột thay, cô không nghĩ giảng viên lại bận bịu đến vậy.

Tan tiệc, đúng là một ngày quá sức. Ling định bắt taxi về vì ban chiều cô còn để xe ở trường, nhưng sao phải đi taxi khi Orm có xe riêng chứ. Những người còn lại đi tăng 2, Orm thì phải về thôi vì cô không đi quá khuya được, như có giờ giới nghiêm ấy.

Thật là một cơ hội ngàn năm có một và Orm không dễ dàng gì bỏ qua, đưa Ling về và biết địa chỉ nhà Ling, một công đôi việc. Đang mừng trong lòng vì sự thông minh này, thì Orm cảm thấy hơi nặng vai, mùi hương này, Ling đã ngủ thiếp đi trên vai Orm, Orm điều hòa lại nhịp thở, Orm đã quan sát Ling cả đêm và thấy cô khá mệt mỏi căng thẳng, thậm chí giờ không trụ được nữa rồi điện thoại vẫn rung không ngừng, Orm lo lắng nhưng không dám hỏi là chuyện gì.

Chiếc xe đã dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ, nhìn từ cổng cũng có thể thấy được sự tiện nghi bên trong rồi, có thật là gia đình kinh doanh nhỏ không đây? Ling đang ngủ ngon, Orm không nỡ đánh thức Ling dậy, nhìn từ góc độ này vẫn thấy được từng đường nét trên gương mặt Ling. Nhìn xuống bàn tay, đến đôi bàn tay cũng đẹp vô thực là sao, không kiềm lòng được nhẹ chạm vào thử, luồng bàn tay mình vào bàn tay Ling rồi nắm chặt, ôi thật là kẻ thất thời, Orm nghiêng đầu qua một tí để môi mình chạm lên tóc Ling, không hề cố ý, chỉ là vô tình. Nụ cười bí hiểm xuất hiện, muốn thử lại một lần nữa.

Nhưng tiếng điện thoại rung liên hồi đã phá tan giấc ngủ của Ling và giấc mộng tình yêu của Orm, Ling giật mình, dòng chữ "Danny" chạy dài trên màn hình điện thoại, chắc có lẽ vì nhắn tin không trả lời nên gọi luôn đây mà.

- Ừ, chị đây! - lờ mờ dụi mắt

- "....................."

- Được rồi! Chị xem rồi gọi lại.

Tắt máy, Ling nhìn sang Orm, Orm bặm môi nhìn lại, như sợ mình bị bắt quả tang vậy.

- Cô xuống nhé! - có phải mới tỉnh giấc nên trông vừa dịu dàng vừa ngây thơ không

- Cô còn phải làm việc sao? - lo ngại

- Ừm, chút chuyện gia đình thôi - mỉm cười 

- Kinh doanh nhỏ mà cũng bận quá nhỉ? - lời nói vừa lo lắng lại vừa hờn dỗi, bận từ chiều tới khuya vậy sao

Ling cố nhịn cười, cô không biết phải phản ứng thế nào với câu hỏi của Orm hết. Rồi chậm rãi nhìn lên, lại là khoảng cách này, không gian chỉ có 2 người, à xém thì quên có cả anh tài xế nữa, thu hồi ánh mắt và phải xuống xe thật thôi.

- Phải xuống thôi, ngồi đây chắc sẽ phạm luật mất - Ling thở một hơi kiểu như muốn lắm mà phải nhịn, rồi phải mở cửa xe bước xuống

Ling vẫn có tâm trạng vẫy tay chào Orm, chứ Orm thì không chịu được nữa, vì cô đã lỡ có một "khúc dạo đầu" lén lút làm cô trở nên rạo rực hơn bao giờ hết. Ling vẫn đang mở cổng, Orm lấy quyết tâm như nhắm được con mồi, mở cửa xe, chạy tới, Ling nghe bước chân xoay người lại, bất chợt gương mặt mình bị giữ chặt, cảm giác môi mềm bị chạm vào, một âm thanh "chụt" bé xíu được phát ra, chưa hiểu chuyện gì, gương mặt Orm trong tầm nhìn của cô, rồi xa dần xa dần, Orm lên xe, nổ máy, thoáng chốc chỉ còn lại những luồng khói bụi. Nhanh quá, chưa kịp cảm nhận gì cả, Ling ngơ ngác sờ lên môi mình, vừa rồi là gì? Hôn hả? Orm thì dập đầu mình vào ghế, có phải đây sẽ là một phút huy hoàng rồi chợt tắt không? Rồi hôm sau cô phải đối diện với Ling thế nào đây?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top