24

Orm ngồi xuống sô pha, Ling đặt túi thuốc xuống rồi nhìn Orm, giờ họ nên làm gì?

- Em muốn thay đồ trước hay ăn trước? Phải uống thuốc nữa - dịu dàng nhìn Orm, người này với người lạnh lùng lúc ở bệnh viện có phải một người không vậy?

Orm nhìn lại bộ dạng mình lúc này, chắc không thể ăn tối với bộ dạng này đâu.

Ling dìu Orm lên phòng, soạn cho Orm một bộ đồ, cầm bộ đồ trên tay, Ling lại nhìn Orm, cô đang suy nghĩ cái gì trong đầu thế này chứ.

- Cô lau người giúp em được không ạ? 

Não Ling như được bật đèn cho sáng lên, mà liệu có sáng nổi không? Orm hôm nay kì lạ thật, vì Ling cứ đứng tại chổ nên cô tự mình tiến lên hay sao?

Dù phải đấu tranh tâm lí nhưng Ling vẫn ân cần dìu Orm vào nhà tắm, ngượng à? Có phải chưa từng nhìn thấy cơ thể nhau bao giờ đâu, Orm đang ngồi, nhịp tim cô thổn thức y như trao thân lần đầu vậy, nhẹ nhàng cởi từng cúc áo cho Orm, làn da trắng nỏn nà dần lộ ra, thở đi Ling, thở đều vào. Cởi chiếc áo vẫn còn vết máu ra, thật ra lúc này dục vọng không bằng nỗi xót xa khi Ling nhìn vào vết thương trên cơ thể Orm, cơ thể hoàn hảo đó giờ đã có vết sẹo. Orm áp sát mặt mình vào người Ling, bắt đầu từ tay, lên lưng, rồi những dấu vết tanh tửi xung quanh tấm băng trắng kia, Ling dừng lại, Orm dùng cánh tay mình ôm chặt ấy Ling, cảm nhận da thịt Orm đang tiếp xúc với cơ thể mình, Ling bỏ khăn xuống và chạm vào bờ vai của Orm, cảm giác có chút bối rối.

- Orm! - Ling nhẹ nhàng

- Một chút thôi ạ! - vẫn ôm chặt

- Bị cảm lạnh thì sao? - lo lắng

Orm rời ra, ngước mắt nhìn. 

- Bây giờ cô lạnh lùng thật - vẫn ngước nhìn

- Hở? - Ling nhướn mày, như không tin những gì Orm nói

- Cô không liên lạc, không quan tâm, cũng không động lòng - Orm chậm rãi miêu tả Ling hiện giờ

Ling khẽ chớp mắt, cô đã thể hiện mình là người như vậy trước mặt Orm sao? Hẳn là Orm không biết nội tâm cô gào thét cỡ nào rồi.

- Em nói là không dám tiếp tục mà, nên cô cũng không dám chủ động, sợ em sẽ áp lực - Ling từ tốn nói

Đến lượt Orm im lặng, đúng là cô đã nói như vậy, nhưng cô cũng đã nói không muốn chia tay mà.

- Lúc đó, khi nhìn thấy Prem cầm dao, em biết em sai rồi, em đã rất hối hận - Orm cúi đầu vừa nói vừa tủi thân

- Đúng, em không nên đỡ thay cô, nếu cô nhanh hơn em đã không bị thương - Ling với tay lấy chiếc khăn khô choàng lên cho Orm

- Nhưng sao em để cô gặp nguy hiểm được? - ngước lên nhìn

- Cô cũng không muốn em bị thương vì cô, cô vừa đau lòng vừa giận bản thân mình - nhìn Orm một cách nghiêm túc, mắt Ling đỏ lên chỉ còn chờ rơi nước mắt nữa thôi

- Còn vừa đáng sợ nữa - chu môi chớp mắt, chắc phiên bản mà Ling nổi giận sẽ mãi ám ảnh Orm

- Đúng! Nên đừng bị thương nữa! 

Ling lấy áo định thay cho Orm, họ đã nói chuyện với nhau, nhưng lại không nhắc đến chuyện cần phải nói, Orm cố gắng đứng lên, đối diện với Ling. Nói thật thì, Orm đã rất bứt rứt dù họ xa nhau chưa bao lâu, Orm vẫn nhớ mình chưa bao giờ kìm lòng được khi đứng trước Ling, lần này cũng không ngoại lệ, vượt qua được cửa ải sống và chết, thì những rào cản khác có là gì nữa đâu, nhát dao đó như đánh thức được cơn khao khát tình yêu của Orm vậy, và bản năng bảo vệ trong Ling.

- Em muốn một bắt đầu mới - Orm thì thầm, sao ánh mắt đượm tình vậy

Ling ngắm nhìn, cô sợ những gì mình sắp phải nghe.

- Người em yêu hiện giờ không phải là giảng viên AI Kwong Lingling nữa rồi, mà là Chủ tịch Kwong. Không phải người thất nghiệp cần em trợ cấp thức ăn nữa mà là Tài phiệt có thể mua được cả nông trại luôn. Còn đầu tư tiền vào công ty bố em nữa, người vì em hi sinh công sức, tiền của, thậm chí là mạng sống... - Orm gật gù nhớ lại và liệt kê

Ling vẫn lắng nghe, xem ra là một tín hiệu tốt.

- Tốt như thế mà bỏ qua, thì tiếc nhỉ? - Orm nhướn mắt nhìn Ling, cánh môi mới gọi mời làm sao?

Ling mỉm cười, được khen đến mức có thể bay lên chín tầng mây luôn, đưa tay kéo vòng eo Orm gần mình hơn.

- Không bỏ qua thì nắm lấy đi - nhướn mắt nhìn lại, ánh mắt sáng rỡ rồi

Orm không cần nhướn người chỉ di chuyển bờ môi, tiến tới hôn lấy Ling. Dĩ nhiên những xúc cảm khi tiếp xúc thể xác thường khiến người ta dễ sinh ra khát khao ham muốn hơn, từ lúc cởi cúc áo cho Orm thì biết ngay chuyện này sẽ đến mà, quấn quýt hơn bàn tay Ling nhẹ nhàng vận động trên bờ lưng của Orm, từ tốn thôi vết thương còn mới mà, họ chỉ hôn để xác nhận cảm xúc và định nghĩa lại danh phận của nhau thôi. 

Hôn xong rồi, thay đồ xong rồi. Giờ là lúc tình tứ trong căn bếp. Orm ngồi chờ Ling nấu ăn, không phải vì Orm bị thương thì Orm cũng không nấu, vì Ling sẽ không để cô làm.

- Nhưng mà, giờ em nên gọi cô là Chủ tịch nhỉ? - Orm bắt đầu thắc mắc tìm cách xưng hô

- Em có phải nhân viên đâu - vừa nấu vừa liếc nhìn

- Vậy nên gọi là gì bây giờ? - bĩu môi suy nghĩ

- Tùy em thôi - gấp thức ăn ra dĩa

Ngồi xuống chuẩn bị ăn thôi, Ling đưa chén đũa cho Orm. Orm quan sát Ling, mắt vẫn chớp.

- Gọi là gì cũng cảm thấy bất kính hết - Orm cảm thấy khó xử

Ling bật cười, trông cô quá già hay sao? Hay vì cô quá quyền lực.

- Nếu kết hôn thì ta nên xưng hô thế nào? Em vẫn gọi là cô à? - nghiêng đầu nhìn

- Em chưa nghĩ xa như thế - khẽ lắc đầu, việc đó quá xa luôn í

- Vậy em không định kết hôn với..Pí ỏ? - Ling nhìn không chớp mắt

Tới rồi tới rồi, nụ hôn trong nhà tắm không làm Orm ngượng đỏ mặt bằng câu nói và biểu cảm đó của Ling.

- Pí? Không phải em không kết hôn nhưng mà..giờ nói đến chuyện đó có sớm quá không? - mỉm cười e ngại

- Pí cũng 30 rồi mà, không sớm đâu - tiếp tục với giọng điệu trêu ghẹo

- Nhưng em còn đi học mà - Orm đang suy nghĩ nghiêm túc đến vấn đề đó

- Vậy chị đợi đến khi tốt nghiệp, được không? - nghiêm túc

Orm cắn môi, mặt như quả cà chua, họ mới tái hợp chưa đầy một tiếng đồng hồ, giờ bàn đến chuyện hôn nhân luôn rồi, vậy thì có nhanh quá không. Ling nửa nghiêm túc nửa cảm thấy buồn cười với phản ứng của Orm, họ cứ như vậy mà kết thúc bữa ăn.

Orm nằm trong vòng tay Ling, Ling nhẹ nhàng xoa xoa lưng Orm, không muốn làm Orm đau. Mỗi người đều đã có một vết sẹo, Orm ngước lên nhìn Ling, hôn nhẹ lên cằm cô, hóa ra khi gỡ bỏ được những rào cản, họ lại có thể hạnh phúc đến vậy.

- Về buổi ra mắt phụ huynh ấy, khi nào thì có thể được? - Ling hỏi

- Nhưng chị đã gặp Por rồi mà - tròn mắt thắc mắc

- Lúc đó chị gặp Por với tư cách nhà đầu tư mà - cũng tròn mắt trả lời

- Vậy hả? Vậy Por chưa biết sao? Chắc Por sẽ sốc lắm - Orm không giấu được sự lo lắng

Ling lại mỉm cười, và đúng như vậy. Tại một nhà hàng Ý, 4 người đang ngượng ngùng nhìn nhau, Mae Koy tươi cười, Orm chớp mắt liên tục, Ling cười hiền, còn Khun Por, một cú sốc kì lạ. Orm vừa giới thiệu "Đây là người yêu con, tên là Lingling", nhưng đây cũng chính là Chủ tịch Kwong Lingling Tập đoàn KW mà, con bé này chuyện này cũng dám đem ra đùa sao?

- Cháu xin lỗi vì lần trước đã không nói rõ - Ling cười gượng khi thấy bầu không khí căng thẳng

- Lần trước? Hai người từng gặp nhau rồi sao? - Mae Koy vẫn tươi cười

- Vâng ạ! Có gặp vài lần ạ - Ling vẫn cười

- Ò, vậy thì dễ rồi. Quen biết nhau cả rồi - cười tiếp

Por thì chưa dám hé răng nữa mà.

- Đúng rồi Ling, nghe nói con nghỉ việc, đã xin được việc làm chưa? - Mae Koy tiếp tục

Không khí tĩnh lặng, 3 người còn lại nhìn nhau.

- Bà im lặng đi - Por nhéo vợ mình

- Gì vậy? Tôi đang hỏi thăm Ling mà - nhíu mày khó chịu

- Biết đó là ai không mà nói chuyện không kiêng nể như vậy? - Por trừng mắt

- Ông bị gì vậy? Là người yêu Orm chứ ai? Tôi đã từng gặp và nói chuyện rất thân thiết rồi - Mae Koy khẳng định

- Bà thân thiết với Chủ tịch luôn à? - vừa giận vừa khó hiểu

- Chủ tịch nào nữa?

- Thì Chủ tịch Tập đoàn KW, tôi nói đã đầu tư tiền vào Công ty mình đó - vừa nói vừa nháy mắt về phía Ling

Ling vẫn cười nhìn Mae va Por, cuộc nói chuyện của họ thật thú vị, Orm và Ling cảm thấy khá buồn cười. Ling đôi lúc có những suy nghĩ khác, không biết cuộc gặp gỡ gia đình cô có vui vẻ và thuận lợi được như thế này không?

Như đã bước được một chân lên thuyền, tâm trạng Ling rất hứng khởi, cô bỗng nghĩ về việc trở về gia đình, mong một sự chấp nhận từ Por Mae, điều mà cô chưa từng có được trước đây, dù Por hiện giờ sức khỏe không còn như trước, tệ hơn là ông đã không còn đủ sức cấm cản cô nữa.

- Pí Ling đang nghĩ gì vậy à? - Orm đã nhìn Ling từ lâu nhưng cô vẫn chưa nhận ra

Ling mỉm cười và nắm lấy bàn tay Orm, hôn nhẹ lên và tiếp tục lái xe.

- Gì vậy? Vẻ mặt đó là sao? - Orm cũng cười theo dù không biết Ling đang nghĩ gì, chỉ thấy là Ling đang vui

- Tự nhiên chị nghĩ đến chuyện về một nhà với em - vẫn mỉm cười, không lẽ ai ra mắt phụ huynh thành công xong cũng như vậy sao?

- Lại nữa rồi, em chưa nghĩ tới chuyện đó mà - Orm nhíu mắt phồng má

- Por Mae em đồng ý rồi, chỉ còn vài bước nữa thôi - vẫn cười nham nhở

- Nhưng em chưa học xong - chớp mắt 

- Đính hôn trước thì sao? - vẻ mặt Ling như đang vội lắm rồi

Orm bĩu môi suy nghĩ một cách nghiêm túc, Ling vẫn cứ cười chưa dừng được, cô vừa mân mê vừa nhìn xuống bàn tay của Orm, mân mê từng ngón tay một, ánh mắt gian xảo, lại định âm mưu gì đây?

Họ mạnh dạn hơn rồi, Orm như thể sắp dọn hẳn đến nhà Ling ở, họ mặn nồng, ân ái, sớm tối gặp nhau như những cặp đôi đã cưới, họ hôn nhau lúc sáng sớm rời nhà, người đi học người đi làm, tối về lại cùng nhau ăn uống vui vẻ, và "gần gũi". Trông thật ganh tị dù ít ai nhìn thấy được cảnh tượng đó. Orm hôn nhẹ lên môi Ling, tự dưng cô muốn kéo dài hạnh phúc này mãi mãi, giờ đi học cũng chỉ nghĩ đến cảnh tượng lúc về nhà thôi, cứ thế này thì liệu có tốt nghiệp được không. Cô đã dần quen và không thể xa được hơi ấm cơ thể của Ling rồi. Ling cũng tình trạng tương tự, bàn tay và trí não cô đã đen tối hơn theo thời gian, và hơn cả cô biết Orm cần có một danh phận.

- "Chị! Chị Orm đang ở nhà mình này"

Ling lập tức bỏ tập tài liệu xuống, gấp rút lấy áo và túi để rời văn phòng, chiếc xe phóng nhanh vi vu trên đường, tin nhắn của Danny mang đến cho Ling rất nhiều lo lắng, Orm đến nhà cô làm gì? Ai là người yêu cầu điều đó? Hay Orm tự đến?

Bước vào nhà, cũng đã 6 năm rồi mới quay lại, mọi thứ vẫn vậy, chỉ một vài nội thất đã thay đổi. Mắt nhìn xung quanh tìm bóng dáng Orm, Ling dừng lại, người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc xe lăn, đang đưa mắt nhìn cô, cảm xúc thật khó tả, cô nửa muốn nhìn lâu thêm nửa không đủ can đảm đối diện, trông Por già đi nhiều.

- L.ing! - giọng nói có phần rung rẩy

Ling vẫn đứng đó chưa dám đến gần, cô sợ hay thù hận vẫn còn? Sao cô lúng túng và khóe mắt cay cay thế này chứ.

- Khun Por! - Ling chắp tay cúi đầu, cô sợ mình không giữ được cảm xúc nữa

Nhưng đó dường như là tất cả những gì Por có thể nói thì phải, ông vẫn nhìn với khóe mắt rưng rưng nhưng không nói thêm gì nữa.

- Đến tìm Orm à? - Mae từ bếp đi ra

- Em ấy đâu ạ? - lấy lại bình tĩnh và hỏi chuyện

- Nhanh thật đấy! Sợ Mae ức hiếp nó hay sao? - Mae đến gần Por và vuốt ve ông

- Orm đâu ạ? - hỏi thêm lần nữa, vẻ mặt này thì hình như Mae đoán đúng rồi

- Pí Ling! Chị tan làm rồi sao? - Orm bước ra và nhìn Ling với biểu cảm ngạc nhiên

Ling không nói gì chỉ tiến tới, nắm lấy tay Orm và định kéo đi.

- Con ghét cái nhà này tới vậy sao? - Mae bức xúc lên tiếng

Orm đã chững lại, Ling cũng dừng lại theo. Orm lúng túng, sao họ chưa nói được mấy câu mà lại căng thẳng tới vậy rồi.

- Mae vẫn muốn làm chuyện này sau lưng con như trước kia? - Ling quay lại, ánh mắt tức giận

- Pí Ling! - Orm cố ngăn Ling lại

- Mae làm gì? Con đã hỏi Mae làm gì hay chưa? - Mae cũng giận không kém

- Dù Mae có làm gì cũng không chia cắt được tụi con đâu, con đã đi được một lần, con không ngại bỏ đi thêm lần nữa  - Ling cương quyết

- Con lại đe dọe Mae? - bà nhướn mắt, bà thừa biết tính khí khó bảo này là di truyền từ bà

- Chị sao vậy? Em chỉ đến phụ Mae nấu bữa tối thôi mà - Orm nắm tay Ling giật lại, cô không quen với việc tranh cãi này

Ling chậm dần nhìn sang Orm, Orm đang mếu mặt vì cảm thấy khó xử, Mae thì cơn giận chưa nguôi, hai người đúng là mẹ con rồi nóng tính y chang nhau.

- Vậy có ở lại ăn nữa không? Cơm chưa kịp nấu xong đâu - bà nói rồi bỏ đi vào bếp

Orm đứng đó cười gượng, Ling thì dù biết mình hiểu lầm nhưng việc cô không muốn đến đây là thật, nên cô vẫn còn rất khó chịu.

Ling đi theo Orm đi vào bếp, gì mà cơm chưa nấu xong, chỉ còn thiếu bước dọn ra nữa thôi. Nhưng sao nhiều món vậy, nhà có mấy người đâu, định đãi tiệc à? Nhiều thế này chắc Orm đã vất vả lắm. Ling thấy Orm đang tất bật trong bếp, hình ảnh mà cô chưa thấy bao giờ, cô cũng không muốn nhìn thấy. Bước tới, nhẹ kéo Orm qua một bên, cởi chiếc tạp dề của Orm ra, đeo vào người mình, cả Mae và Orm đều tròn mắt kinh ngạc, giờ lại thêm cái tính gia trưởng giống bố nó nữa chứ.

- Sắp xong rồi mà  ạ! - Orm bất lực định giành việc lại

- Ngồi yên đó đi! - bộ mặt vừa giận vừa lo

- Chưa bao giờ con cái xót Mae nó được như vậy - Mae vừa nấu vừa cay cú

- Mae mệt thì để đó, con làm cho! - lạnh lùng

- Được thôi! Mae sẽ đi dọn bàn! 

Nói là làm bà bỏ đi thật, Ling im lặng và tập trung hoàn thành món ăn. Orm thấy Ling đang giận, cô đã không thông báo việc đến đây, gia đình Ling không hòa thuận, không trách khi Ling cảm thấy khó chịu. 

- Chị giận em hả? - Orm nói với giọng điệu nhỏ nhẹ kì lạ, mặt cứ dí theo mặt Ling

- Không có! - không quan tâm luôn

- Em cũng bị gọi một cách bất ngờ mà - lon ton sau lưng, cố gắng giải thích

- Điện thoại em đâu? Em bất ngờ tới mức một tin nhắn cũng không nhắn được à? - Ling quay mặt lại nhìn Orm, vẫn là vẻ mặt gai góc

- Em định xong rồi sẽ cho chị bất ngờ! - mắt thì không dám nhìn mà môi thì cứ chu ra, giờ thì ai bất ngờ hơn

Ling thở dài một cách bất lực, đối với cô nơi này rất nguy hiểm, nó giống như một cửa ải khó ai có thể vượt qua được vậy, vậy mà Orm cứ bình thường như không có gì vậy sao?

Buổi tối bất đắc dĩ, Por được chăm sóc đặc biệt, Mae và Danny thì ăn uống thoải mái, Orm dù khá ngượng nhưng cũng cố mà tự nhiên nhất có thể, Ling thì khỏi nói rồi, cô muốn xong thật nhanh để rời khỏi đây thôi. Orm nhẹ nhàng đặt miếng thức ăn lên đĩa của Ling.

- Nghe nói đây là món chị thích - cười tự hào, những người còn lại đang đợi phản ứng của Ling

Ling nhìn, cười như cún thế ai mà giận cho được chứ? Lấy khẩu vị ăn thử thôi, đúng là cũng gần giống với vị mà cô từng ăn, là vị Mae hay nấu đây mà. Nhìn lên Orm, Orm vẫn đang chúm chím môi cười, trốn tránh ánh mắt, Ling phải giấu đi sự cảm động của mình ở nơi này. Bàn tay Orm có những vết thương nhỏ, khỏi nói cũng biết Orm đã cố gắng thế nào trước mặt Mae, đối với cô đó giống như một sự thất bại của bản thân, Orm chỉ cần là chính mình khi ở bên cô.

- Dù chưa như Mae nấu, nhưng mới lần đầu như vậy là tốt rồi - Mae đã ngồi để ý nảy giờ, và mới lên tiếng

- Không cần đâu! Sau này muốn ăn chị sẽ tự nấu - Ling lạnh lùng bác bỏ

- Đi làm tới khuya cũng tự nấu à, con biết công việc công ty mệt thế nào không? - bà đáp trả ngay

- Mệt thế nào con cũng nấu được, con không cần Orm vào bếp để phục vụ con - đanh thép

- Nói hay nhỉ? Y như ông già này ngày xưa, cuối cùng cơm cũng do Mae nấu hết - đáp lời

- Mae đừng so sánh con với Khun Por. Mà nhà thì có giúp việc, Mae giành việc làm gì? - nhíu mày tranh luận

- Được nấu ăn cho người mình yêu rất hạnh phúc, con không biết điều đó à? Đó là bí quyết giữ lửa cho gia đình. Sao con không hỏi Orm xem nó có muốn như vậy hay không? - bà nhướn mắt về phía Orm

Orm mỉm cười thấu hiểu, Ling thở ra một cách ngao ngán, suy nghĩ của Mae thật áp đặt, dù điều đó có đúng đi chăng nữa.

Bữa tối với những tranh luận đã kết thúc, nhưng có một điều Ling nhận ra, họ đã không còn trốn tránh vấn đề đó nữa, tranh luận một cách trực diện. Dù ngoài mặt như có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng thật ra điều đang nói ra hết những suy nghĩ của nhau. Nói vậy thôi, chứ khó chịu vẫn khó chịu,đến nhà Ling đã đi tắm trước, không nói với Orm một lời nào. Orm bĩu môi rồi cũng soạn đồ tự ngoan ngoãn đi tắm sau, cô biết cô sai rồi, thôi sạch sẽ thơm tho rồi sẽ tự dỗ được Ling thôi mà. 

Ling đã ngồi đợi sẳn với hộp y tế trên tay, Orm lập tức tươi cười nhào tới ôm lấy Ling, hôn lấy hôn để lên mặt cô, biết ngay mà, chỉ vừa thoang thoảng mùi thơm là đã có tác dụng rồi.

- Không biết thì đừng cố, ai bắt em làm những việc đó? - Ling vừa thoa thuốc bỏng lên tay Orm vừa thổi, đây chính là lí do cô không muốn Orm vào bếp

- Nhưng em vui, em muốn nấu cho chị - nhìn nũng nịu

- Chị không cần, nấu thêm vài lần thì còn gì là tay nữa - nhìn mà xót thay

- Lần đầu thì vậy thôi, tập dần sẽ quen thôi mà - vẫn mè nheo

Ling không nhịn được nữa, dừng lại nhìn Orm.

- Chị xót! Em cứ cãi chị vậy à? - nhìn nghiêm túc

- Có sao đâu mà, em thích vậy mà, nấu ăn vui lắm, Mae cũng chỉ em tận tình lắm - mè nheo tiếp

- Orm! Ở bên chị em không cần cố gắng làm gì hết - nhíu mày, ôi cái biểu cảm xót "vợ"

- Em không mệt, nói thật là nấu được món chị thích ăn em vui lắm luôn - vẫn trưng cái vẻ mặt nhão nhẹt đó ra

- Em không nghe lời gì hết vậy? - làm mặt giận dỗi

- Cho em nấu đi, không ai ép em hết em muốn nấu cho "vợ" em - bặm bôi liếc mắt đưa tình với Ling

Cánh môi Ling tạo nên một đường cong mỹ miều và đầy nguy hiểm, bỏ hộp thuốc qua một bên, món ăn ngon thì có nhiều lắm, không nhất thiết phải nấu, Ling không muốn tranh luận thêm nữa mà phải ăn khuya thôi, mạnh bạo nuốt trọn bờ môi của Orm vì cứ cãi lời cô, từ mép giường, Ling vồ vập Orm vào trong trọng tâm của chiếc giường, bàn tay dần đi vào vận hành trên cơ thể Orm, luồng vào trong áo, tiến lên phía trên lùi về phía dưới, đôi môi hoạt động cũng nhiệt tình theo, những xúc cảm đang dâng trào trong họ, chúc ăn khuya ngon miệng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top