23
Tiếp diễn những chuỗi ngày thất tình, không lâu sau thì Ling được xuất viện, và sắp phải bắt đầu lại công việc. Lần này không như lần trước, mọi chuyện đã rõ ràng hơn, và Ling dần quen với việc lãnh đạm mặc dù vẫn tìm hiểu cuộc sống của Orm hiện tại, ngoài mặt trông thờ ơ nhưng thật ra Ling vẫn chờ ngày Orm có thể mở lòng và nghĩ thoáng hơn.
Orm không khác hơn, cuộc sống cô trầm lắng như những năm tháng giảng viên Ling chưa xuất hiện, nhưng cô vẫn nhớ Ling, và kì diệu là Ling chưa chủ động liên lạc với cô lần nào, thật sự Ling đã để cô có không gian và thời gian riêng, nhiều đến nỗi không gì lấp đầy được.
Ling đến SWU, có cuộc họp ngắn với Trưởng khoa, và rồi cuộc hội ngộ sau hơn 1 tuần không gặp, ngượng ngùng, mọi người ngồi cùng bàn ăn nhưng không ai dám nói gì, cũng không thể vì vậy mà xem nhau như kẻ thù được.
- Có ăn không đây? - như thường lệ Tor lại đói trước
- Cứ ăn đi! - Ling cứ vội bấm gì đó trên điện thoại, không phải cô cố ý làm vậy để không phải nhìn mặt Orm đó chứ
- Ăn đi rồi làm, công việc có chạy đi đâu đâu? - Baifern đưa đũa cho Ling hối thúc cô bạn
Ling bỏ điện thoại xuống và cầm đũa, ngượng ngùng tiếp. Orm khẽ nhìn Ling, trông cô khỏe hơn nhiều, họ chỉ thoáng bắt gặp ánh mắt nhau trong một vài khoảnh khắc, bầu không khí này thật khiến những người ngồi chung khó chịu thay. Tor nhìn Baifern, Baifern nhìn sang Kao, họ cứ ra ám hiệu với nhau làm gì ấy nhỉ?
- Này, cuối tuần tụ tập không? - Tor phấn khích bày trò
- Đúng đấy, lâu rồi chưa họp mặt mà - Baifern cũng bè theo
Ling chỉ ngồi ăn mà không nói gì, Orm cũng tương tự. Kate và Lilly thì khỏi nói rồi, ai sao họ vậy thôi.
- Tớ sao cũng được!
Ling lên tiếng như thể chiều lòng 2 người bạn, nhưng ánh mắt vẫn để ý đến phản ứng của Orm, nhìn Orm như hốc hác hơn thì phải, nhẹ nhàng gấp thức ăn để vào chén của Orm, lúc nói thì mạnh miệng vậy thôi chứ sao cô ngừng quan tâm Orm được.
Tình yêu đó chưa bao giờ kết thúc, dù cho họ không ở gần nhau. Ling lật nhẹ từng trang tài liệu, trong đầu cô giờ chỉ có ngày cuối tuần thôi, không tập trung được.
- Thế nào rồi chị? Ký chưa? - Danny bước vào
- Không ký được - đặt tập tài liệu xuống bàn
- Tại sao? Ngài M sẽ nổi đóa đó - vẻ mặt lo lắng
- Một dự án nhiều rủi ro như vậy ai dại mà tham gia vào chứ? Hơn nữa danh sách những nhà đầu tư không có ai là uy tín cả, em điều tra kỹ chưa? - nhìn lên Danny
- Em đã đọc các bản báo cáo rồi, không thấy vấn đề gì cả - nghiêm túc
- Dĩ nhiên báo cáo không có vấn đề rồi, họ phải làm nó hoàn hảo mới trình lên em mà - Ling đứng dậy một cách giận dữ và không định tiếp tục
- Nhưng chẳng lẽ ngài M không nhìn ra vấn đề sao? - nói theo
- Giờ này em còn tin ông ta, em biết ông ta kết nối với bao nhiêu người bên ngoài để kiếm tiền riêng không? - Ling nhíu mày trừng mắt nhìn cậu em ngây thơ của mình
Danny đứng đó nhìn Ling rời đi, đúng là cậu không bao giờ nhìn ra được những vấn đề mà Ling đề cập đến.
Ling lại đến SWU, hôm nay là buổi ra mắt Chủ tịch Hội quỹ học bỗng mới, sau khi ngài Kir đã từ chức. Ngạc nhiên không đủ để diễn tả hết những biểu cảm trên mặt mọi người lúc này. Trong đó có cả Orm, như Orm đã nói giờ Ling như một người khác rồi, đứng ở vị trí mà không ai có thể với tới được, kể cả cô. Hội trường đang đông nghẹt sinh viên Khoa kinh tế, Khoa mà Ling đặc biệt tài trợ, như lời hứa với Trưởng khoa.
Sau bài phát biểu thay mặt Tập đoàn, Ling trở về vị trí chủ tọa, cô đã tưởng tượng một buổi ra mắt với sự chúc mừng của Orm trước kia, giờ hóa thành một nghi thức phải có, nghiêm chỉnh và trang trọng. Orm đang nhìn theo hướng bóng lưng của Ling, không ngờ cô còn có cơ hội đồng hành với Ling theo hình thức này nữa, không biết phải diễn tả cảm xúc này thế nào.
Buổi lễ dần kết thúc, mọi người bắt đầu bắt tay nhau và chuẩn bị giải tán, lớp sinh viên cũng vậy, nhưng Orm đi được một đoạn lại nhìn về hướng Ling, Ling còn đang bận nói chuyện cùng những vị lãnh đạo. Orm suýt thì bị đẩy ngã, một ai đó đi ngang cô nhưng không nhìn đường đụng phải vai cô còn không biết xin lỗi. Nhưng mà, sinh viên vào hội trường dự lễ mà lại đội nón làm gì, kỳ quặc. Orm chú ý nhìn lại rõ hơn, một ánh sáng chói mắt cô trên tay hắn đang cầm, là dao sao? Nam sinh đó đang đi thẳng về hướng phía trước nơi các vị lãnh đạo và khách mời hôm nay, Orm hoảng sợ, chân theo quán tính đi theo dù không biết mục tiêu của hắn là ai.
Ling vẫn đang chuyên tâm vào câu chuyện, hội trường lúc này mọi người lũ lượt ra về, thật khó để quan tâm ai có đang cố tiếp cận ai hay không? Nhưng đối với Orm thì khác, linh cảm và trực giác, Ling bất giác thay đổi hướng nhìn, Orm đang đi về hướng này với vẻ mặt vô cùng hối hả, thanh niên với chiếc nón đen và khẩu trang đen, tiến tới phía Ling đầy khả nghi và định vung dao, Ling tròn mắt kinh ngạc, Orm cũng biểu cảm y như vậy, mọi người hoảng hốt, giờ là cuộc thi xem ai nhanh hơn. Orm bước chân tăng tốc tay ôm lấy cơ thể Ling để che chắn, chắc do xem phim hơi nhiều rồi Orm, Ling theo phản xạ có điều kiện, ôm Orm thật chặt, kịp bước lùi lại, rồi xoay người, 2 người họ ngã nhào xuống đất.
Mọi người hốt hoảng, la hét. Các vị lãnh đạo lập tức giữ tay tên kia lại và kéo khẩu trang xuống.
- Prem! - Trưởng khoa ngạc nhiên, Ling vừa thở vừa nhìn lên tên nhóc đó, đúng là thù hận cũng dai thật, sắp chuyển trường nên định chốt cú chót à
Ling chỉ kịp nhìn có vậy thôi, cô đỡ Orm ngồi dậy, Orm nhăn mặt, có gì đó đang chảy ra sau lưng áo cô. Ling thấy rồi, con dao đã sượt qua lưng Orm, lập tức cởi áo khoác ra để giữ lại cầm máu, trông Ling khẩn trương và lo lắng hơn bao giờ hết.
- Kawin! - Ling gọi Kawin chuẩn bị xe
- Thế nào? Chuyện gì vậy? - chen vào bên trong Tor lo lắng xem xét tình hình
- Em điên hả? Chết người thì sao? - Baifern bức xúc đánh dồn dập vào người Prem, còn tên nhóc kia thì chỉ cười nham nhở đắc thắng
- Đau lắm không? - Orm đang tựa đầu vào người Ling, cô không rõ vết thương nông hay sâu, cô chỉ biết máu Orm đã đổ, điều đó khiến tim cô như thắt lại, mắt cô đỏ lên, tay chân rung rẩy những vẫn phải cố bình tĩnh
- Em chịu được ạ! - giọng Orm nhẹ nhàng, cố gắng đứng dậy, Ling không để Orm rời khỏi vòng tay cô dù chỉ một khắc nào
Orm được dìu ra xe, Kate và Lilly cũng hớt hải lên xe đi theo. Ling vẫn để Orm dựa đầu vào người mình. Giờ như họ đổi vị trí cho nhau, Ling vừa tức giận vừa xót xa, chỉ ôm lấy Orm mà không nói một lời nào, Orm thì vì đau hay nhớ mà cứ vùi vào người Ling. Đến viện, Orm được sơ cứu, may mắn chỉ bị thương bên ngoài, nhưng vẫn phải may vài mũi, Ling vẫn túc trực bên cạnh, nắm chặt tay Orm, dịu dàng vuốt ve cô.
Cửa phòng mở ra, Orm được dìu ra ngoài khu vực đợi lấy thuốc, cô không phải nhập viện. Máu đã dính trên áo Orm, áo khoác của Ling, và cả chiếc áo blouse bên trong. Danny cũng vừa đến, theo phía sau là ông Kir và phu nhân, ông có vẻ rất hoảng loạn và lo lắng, không biết lo cho Orm Ling, hay là cho số phận của Prem nữa.
- Chị! - Danny tròn xoe mắt, dạo gần đây ra vào bệnh viện hơi nhiều thì phải
- Đừng để tin này lan truyền ra ngoài - Ling nói giọng lạnh lùng
Danny chỉ gật đầu và nhìn về phía Orm. Orm chỉ mỉm cười hiền. Không nghĩ mọi người có mặt đông đủ vậy luôn.
- Cô Kwong! Tôi thành thật xin lỗi! Tôi không nghĩ Prem dám làm chuyện như vậy! Tôi sẽ chịu mọi chi phí điều trị và bồi thường thiệt hại về tinh thần- ông Kir kính cẩn trước Ling
Ling đang ngồi cùng Orm, mọi người kẻ đứng người ngồi, hội bạn thân của Ling và Danny im lặng như tờ, họ e dè nhìn Ling, đây là nơi công cộng chắc Ling sẽ không làm gì mất kiểm soát đâu nhỉ? Kate và Lilly thì đã từng chứng kiến một lần rồi, cơn thịnh nộ của Ling nên họ trông cũng khá lo lắng.
Ling đứng lên, ánh nhìn lạnh lùng, mọi phẫn nộ chỉ trọn vẹn trong ánh mắt, cánh môi nhếch lên dao động cùng đôi mắt cô, như tìm một phương án mà cô hài lòng nhất cho việc này.
- Tôi cũng không nghĩ cậu ấy dám làm chuyện này! Ông đã nuôi dạy được một đứa con khiến ai cũng phải ngạc nhiên đấy! - Ling bắt đầu, lời lẽ cay cú, ánh mắt như muốn nghiền nát một ai đó ngay lúc này
- Chúng tôi xin lỗi! Là tôi không biết dạy con! Dù sao, Cô Kwong không sao, Orm thì chỉ bị nhẹ thôi, xin cô bỏ qua chuyện này, tôi đã sắp xếp chuyển trường cho nó rồi, sau này nó sẽ không làm phiền đến mọi người nữa. - ông Kir tiếp tục, run sợ hơn
- Bị nhẹ sao? - Ling nhướn mày, bước tới, nhìn gần hơn bộ mặt của cặp phụ huynh kia, nếu họ không né kịp thì liệu có cuộc nói chuyện này không
- Tôi xin lỗi ạ, xin cô giơ cao đánh khẽ! Prem nó trẻ người non dạ.... - mẹ Prem lúc này mới lên tiếng
Orm nắm tay kéo Ling lùi lại, cô vẫn nhớ rõ Ling đã tát Prem 2 cái như thế nào lúc trước, chắc giờ Ling sẽ không dùng bạo lực với người đáng tuổi bố mẹ mình đâu nhỉ?
- Đây không phải lần đầu, Prem phải bị xử lí theo pháp luật, vì gia đình và nhà trường đều đã không thể giáo dục được cậu ấy - Ling nhẹ nhàng, nhưng như thường lệ nội dung câu chữ thì không
- Không được đâu! Nó không thể có tiền án được - mẹ Prem gần như khóc lên, như thể oan ức lắm
- Chủ tịch Kwong! - ông Kir nhìn Ling van xin
- Và tôi nghĩ, dự án Khu đô thị Happy Home sẽ là dự án cuối cùng chúng ta hợp tác với nhau, tôi không muốn KW có liên quan gì đến TS. Construction nữa. - Ling tiếp tục gằng giọng
- Chủ tịch Kwong! Điều đó là không đúng! - ông Kir hoảng hốt hơn nữa
Danny cũng ngạc nhiên.
- Ông không có tư cách nói đúng sai với tôi đâu! Ông vẫn chưa dạy được con mình phân biệt đúng sai mà.
Ling đang rất cố gắng để không nói những lời khó nghe hơn. Dù sự giận dữ đang sôi sục trong cô, và ba mẹ Prem cũng không phải là đối tượng mà cô nên trút giận, nhưng không thể nói là họ không có trách nhiệm gì trong chuyện này được.
Trên xe, Danny nhìn lén gương chiếu hậu, đã rất lâu rất lâu Danny chưa thấy chị mình nổi giận và cư xử có phần "vô lí" như vậy. Hình sang bên cạnh, Orm còn có vẻ sốc hơn cả anh. Ling giữ im lặng, không biết cô đang suy tính điều gì, chẳng lẽ trả đũa như vậy còn chưa đủ hay sao? Orm thì cứ lén nhìn sang, tự dưng cô cũng cảm thấy mình có lỗi, Kate và Lilly ngồi ghế sau cũng đang ngoan ngoãn giữ trật tự, biết vậy về cùng xe với thầy Tor là được rồi.
- Chị! Chị không hợp tác với TS nữa thật à? - Danny vừa hỏi vừa lo sợ
Ling không nói gì chỉ liếc nhìn, Danny tự hiểu và im bặt.
- Không phải em không đứng về phía chị, nhưng Hội đồng quản trị sẽ không để chị tự quyết đâu - trả lời sau hồi lâu im lặng
- Em đứng về phía ai thì tùy em - liếc lần nữa
Lại im lặng. Sao căng thẳng thế này? Họ là chị em cơ mà.
- Ngài M đã bất mãn lâu rồi, chị làm gì sai ông ấy lại có cớ làm ầm lên đấy - Danny không chịu được lại tiếp tục lên tiếng
- Chị làm gì sai? - hỏi lại, với ánh mắt này ai dám trả lời
- Vô cớ dừng hợp tác? - Danny quay lại đối mắt với Ling
- Vô cớ? Bù nhìn như em bảo sao người ta cướp công ty lúc nào em cũng không biết - trừng mắt
- Này! Chị Ling! - Danny cũng trừng mắt, nhưng là ánh mắt đầy tổn thương
- Trước khi hỏi và làm gì phải có đủ cơ sở và minh chứng, em nghĩ chị cắt đứt với TS chỉ vì tư thù cá nhân à? - hỏi lại lần nữa
- Không đúng sao? - thắc mắc
Ling im lặng. Thật ra là gần như vậy. Việc Orm bị thương như một chất xúc tác cực mạnh, đẩy cô đến quyết định đó nhanh hơn dự kiến, cô chỉ đang có kế hoạch loại bớt tay chân của ngài M, chuyện này khiến cô thực hiện nó nhanh hơn mà không cần suy nghĩ nữa.
- Sao lại đi đường này? - đang định tranh luận tiếp thì nhận ra mình đang trên đường về nhà mình, vậy thì có gì sai nữa
- Thì đưa chị về nhà chị chứ sao? - Danny lo sợ quay lên phía trước, lúng túng nhìn Kawin
- Đừng bày trò nữa, đưa Orm về nhà trước - căng mắt về hướng ghế Danny
- Đưa chị về nhà trước rồi đưa Orm về cũng được mà - không dám ló mặt ra luôn
- Đừng có nói linh tinh, về nhà Orm trước đi - Ling đổi mục tiêu sang Kawin, dĩ nhiên Kawin sẽ không dám cãi lời cô
Orm đang nắm lấy cổ tay áo của Ling, cắn môi, trông Ling thật đáng sợ và lạnh lùng, và còn cố tránh né cô nữa. Cảm giác như Ling đang muốn "bỏ rơi" cô thì phải.
- Em không về nhà đâu, mẹ sẽ lo lắm! - Orm nhỏ nhẹ như một đứa trẻ, đưa mắt nhìn Ling, tay thì nắm áo Ling một cách rụt rè
- Em chưa nói mẹ biết sao? - Ling nghiêng đầu thắc mắc
- Chưa ạ! - thật ra là chưa có cơ hội để nói luôn
Ling im lặng nuốt nước bọt suy nghĩ, Danny vỗ vỗ tay Kawin, Kawin hiểu ý nên chưa đổi hướng đi.
- Vậy thì.... - Ling quay về phía sau nơi Kate và Lilly đang ngồi, hai cô bạn trợn mắt kinh ngạc
- Nhà em không còn phòng đâu ạ, họ hàng xa nhà em mới lên chơi - Kate nhảy số cực lẹ, nhíu lấy đùi Lilly
- Em thì đang ở chung với Belle, e là không tiện lắm - Lilly nhe răng cười, chớp chớp mắt
Ling quay lại nhìn Orm, thật ra không phải cô không muốn, nhưng cô đã nói là sẽ không ép buộc Orm bất cứ chuyện gì nữa rồi.
- Không cần suy nghĩ nữa đâu, tới nơi rồi - Danny thông báo với tâm trạng vô cùng phấn khởi
Chiếc xe dừng lại, Ling Orm vẫn đang bận nhìn nhau, từ khi nào chuyện về nhà nhau lại trở nên ngượng ngùng như vậy.
- Sẽ không phiền cô chứ? - Orm chớp mắt trông đợi, câu nói này chính là bật đèn xanh đây mà
- Không! Cô lại sợ em không thoải mái - Ling trả lời ngay
Orm mỉm cười, chiếc cửa xe đã được Danny mở ra, muốn gì thì vào nhà nói đi, LingOrm dìu nhau vào nhà, 4 người còn lại tươi cười như mở hội, hôm nay mà không hàn gắn được nữa thì không còn gì để nói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top