2

- Orm Orm Orm! - Kate chạy nhanh kéo Orm đứng lại

- Gì vậy? - Orm kinh ngạc

- Suỵt! - Kate không nói mà kéo Orm núp vào góc hành lang, và chỉ hướng nhìn về phía ngoài sân

Orm tròn mắt, cảnh tượng trước mắt cô, Lilly đang nắm tay kề vai với một cô gái, mắt Orm mở to hơn, Kate thì dùng tay bịt miệng mình để không hét lên, Lilly đã hôn lên má cô gái kia. Và họ chào tạm biệt nhau để đi học sao? Lilly quay người lại, nụ cười trên môi vụt tắt khi thấy hai cô bạn thân đã chứng kiến hết tất cả.

- Hẹn hò? - Kate vẫn chưa hết sốc

Lilly gật gù như lẽ thường tình, Orm thì không dám bình luận vì họ đang ngồi ở khu vực sân trường, nơi mà nhiều người qua lại.

- Nhưng, cậu... - Kate vẫn sững sốt, nhìn Lilly rồi, rồi tự dưng bật chế độ giữ mình, khẽ lùi lại một chút

- Này, tớ có nguyên tắc nhé, 2 cậu là cốt của tớ - 2 tay quàng vai 2 người

- Nhưng, con gái với nhau, cũng được nữa hả? - Orm bất giác phát biểu, nhìn thì như hỏi Lilly, nhưng thật ra đang hỏi chính mình

- Sao lại không? Quan trọng là cảm giác - ơ người trả lời không phải là Lilly mà là Kate, và ánh mắt thì không còn tập trung vào đôi bạn thân nữa, mà là nhìn về phía trước, nơi là Ling đang đi đến

- Ôi Kate! Cô Ling không được đâu - Lilly một gáo nước dập tắt 2 ngọn lửa

- Tại sao? - nhìn hình viên đạn

- Cô Ling thẳng băng! - Lilly dùng tay vẽ 1 đường thẳng, đâm thẳng vào tim người nghe

- Sao cậu biết? - phùng má

- Kinh nghiệm! - Lilly chỉ tay vào đầu mình, ra vẻ mình là người có chuyên môn, chuyên môn về việc nhận định được thẳng và cong ư?

Ling đã rẽ sang đường khác, và câu chuyện về cô giáo thẳng ấy cũng phải kết thúc. Chẳng lẽ cô Ling chỉ có mái tóc và đường chữ S trên cơ thể là cong thôi sao. Từ bao giờ phải bận lòng đến chuyện định hướng giới tính của người khác như vậy chứ.

- Cô dùng canh chứ ạ? - cô nhân viên thân thiện hỏi Ling

- Vâng! 

Tính ra làm giảng viên cũng nhàn, dạy rồi đến giờ ăn, ăn xong lại dạy, vậy là hết ngày. Trừ những lúc bận bịu với công việc trường ra.

- Úi! - tiếng hét đó không phải từ Ling mà là một đám cũng gần đông trước mặt, Orm ngẫn người khi nhìn chiếc áo trắng của mình đã bẩn vì ăn trọn khay cơm, ngước lên nhìn thủ phạm trước mặt, là ai đây nhỉ? Cô không hề quen

- Xin lỗi nhé, chị vô ý quá - cười cười rồi dùng tay lau

- Không sao! - thì ra là hiểu lầm, mọi người chắc cũng nghĩ như vậy nên quay đi và không chú ý đến nữa

- Nếu em còn lén phén với Khun Bright, lần sau không phải là vô ý nữa đâu - Enjoy đang nhẹ giọng, nhưng ánh mắt thì đe dọa

- Khun Bright! Là ai? - Orm lại thêm lần nữa ngơ ngác, cô gái này là ai, còn Khun Bright là ai nữa.

- Bright Khoa điện ảnh năm 3 đó Orm - Kate giờ mới lên tiếng, vì cô nhận ra Enjoy là đàn chị khóa trên từ nảy giờ rồi

- Thì sao? Em đâu quen biết anh ấy - Orm bình tĩnh giải thích

- Không phải Bright ngày nào cũng mua đồ ăn sáng cho cưng sao? - bên này thì không bình tĩnh cho lắm

Orm đột nhiên im lặng. Kate đang nắm chặt tay cô. Đồ ăn sáng á hả? Người ăn hết chúng là Kate chứ nào phải cô, nếu trong đó có thuốc độc thì chắc được mấy cái đám tang của Kate rồi.

- Chuyện đó......em không biết là của Bright gửi - vẫn giải thích

- Không biết? Chị ghét nhất thể loại dùng vẻ mặt ngây thơ để đi quyến rũ bồ người khác - Enjoy lấn tới một bước

- Này chị! Em đã nói là em không quen biết, là anh ta tự gửi đồ cho em - Orm bắt đầu chán chê việc giải thích về một người mà cô chỉ biết có cái tên

- Thế sao từ chối mà ngày nào cũng nhận, hay quen thói lợi dụng rồi - Enjoy tiếp tục, ánh mắt tức giận hơn và định bước tới lấn lướt hơn

- Úi! 

Orm ngạc nhiên, Kate ngạc nhiên, Enjoy hoảng hốt với thức ăn vấy bẩn áo mình, Enjoy ngước lên định ăn thua đủ với thủ phạm, nhưng im như cún khi nhận ra người đó là Ling. Orm và Kate tự giác đứng sang một bên.

- Xin lỗi, em đứng chắn đường quá - Ling nhẹ nhàng, cả căn tin lúc này lại đang bắt đầu dồn sự chú ý về hướng họ, Ling cũng không ngại trang phục cô bị dính bẩn với cú trả miếng vừa rồi

- Dạ, em xin lỗi ạ! - ngoan quá không giống thái độ vừa rồi chút nào

- Em và Bright đang hẹn hò à? - Ling vào thẳng vấn đề khiến Enjoy lại ngạc nhiên tiếp

- Dạ? - tròn mắt nhìn

Enjoy lúng túng, Ling đứng nhìn không rời mắt như chờ đợi câu trả lời, Orm đã hơi lùi lại phía sau, cô không hoảng, cô chỉ thấy trang phục của Ling cũng bị bẩn rồi, thiệt là tội lỗi với đồ ăn.

- Hình như Bright cũng gửi đồ cho nhiều cô gái khác lắm, không chỉ riêng em đâu, nếu muốn ghen thì phải có danh phận trước đã.

Ling sau khi dứt câu thì tiếng xì xào bàn tán bắt đầu, vì lúc này mọi người mới nghe rõ nội dung câu chuyện, và chuyện Bright đào hoa gửi quà cho tất cả những nữ sinh xinh đẹp trong trường đã bị phanh phui. Enjoy ấm ức rời đi, Ling quay lại nhìn Orm, Kate thì chấp tay cảm ơn tặng kèm biểu cảm ngưỡng mộ.

- Đi theo cô! 

Ling không cần thời gian do dự để nắm tay Orm dẫn đi, lần tiếp xúc này, lâng lâng hơn lần trước, họ đi qua các dãy phòng, tim Orm dường như còn đập nhanh hơn lúc bị "đánh ghen" vừa rồi nữa. Bàn tay Ling thật ấm áp, chưa bao giờ cô có cảm giác mình được chở che như lúc này.

- Ở đây đợi cô, cô lấy áo cho em thay!

Ling đã dẫn Orm đến nhà vệ sinh. Tự dưng Orm ngoan hẳn, tuyệt nhiên chỉ gật đầu làm theo không nói một lời. Ling đi về phòng mình, trong túi lấy ra một cái áo dự phòng, và đến phòng kho lấy luôn một cái đồng phục mới. 

Ling quay lại với 2 chiếc áo trên tay. Đưa một cái cho Orm, ngượng ngùng nhận lấy Orm vào một phòng vệ sinh và cởi áo ra thay. Thay trong lo lắng vì Ling vẫn đứng bên ngoài, và Ling không đứng bên ngoài thôi đâu, Ling khóa trái cửa nhà vệ sinh và cũng cởi áo mình ra, mở vòi nước để rửa sạch vết bẩn. Đúng là phụ nữ trưởng thành không ngại ngùng gì cả, kê cả việc để lộ cơ thể mình. 

Nhưng Orm thì không, Orm mở cửa bước ra thì thấy Ling đang bán khỏa thân, Orm ngượng chín cả mặt nhưng giờ đi ngược lại thì không phải phép cho lắm, nên mắt nhắm mắt mắt mở phải tiến tới thôi, Ling đã kịp nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Orm, nên cũng vội vàng lấy chiếc áo để mặc vào. Sự vội vàng đó không nhanh cho lắm vì Orm đã nhìn thấy sự đầy đặn đó rồi, à không phải Orm háo sắc đâu tại vì đó là thứ đầu tiên đập vào mắt cô thôi. Và điều thứ 2 Orm nhìn thế là vết ửng đỏ trên eo Ling, một vết đỏ rõ rệt, Orm đến gần xác nhận bằng cách vén áo Ling lên xem lại.

- Này là gì vậy ạ? - Orm biểu lộ rõ sự lo lắng, có vẻ là một vết thương mới đây

- Chắc do chén canh lúc nảy - bình tĩnh trả lời và hạ áo xuống

Một sự tội lỗi hiện hữu trên ánh mắt Orm khi nhìn Ling lúc này. Có ngốc cũng hiểu vết bỏng đó do cô mà ra.

- Mình xuống phòng y tế nhé ạ, nhỡ bị viêm để lại sẹo thì sao? - Orm rất lo lắng

- Cô đã rửa sơ qua rồi, lát cô sẽ đi bôi thuốc - Ling thì khá điềm tĩnh, gấp chiếc áo của mình lại

- Để em giặt sạch rồi gửi lại cô ạ - Orm phản xạ tự nhiên cầm lấy chiếc áo trên tay Ling

- Không sao đâu, cô tự giặt được - mặc định chỉ là một cái áo không cần phiền phức tới vậy

- Không ạ, cô vì giúp em mới thế này mà, em nên làm gì đó chứ? - sao mong được giặt áo mà ánh mắt lại khẩn thiết thế nhỉ

Ling tĩnh lặng quan sát, Orm đang giữ chiếc áo trên tay cô, đúng hơn nên miêu tả thế này. Trong một không gian vừa phải phản chiếu trước gương là hình bóng 2 người phụ nữ đẹp đang tay chạm tay nhau cùng giữ lấy một chiếc áo đã dính bẩn. Cô gái với mái tóc nâu đen uốn nhẹ dao động đồng tử di chuyển nhẹ ánh nhìn bàn tay đang chạm lấy bàn tay mình, chỉ là da thịt chạm nhau, chính là câu nói cô đang tự trấn an bản thân với những suy nghĩ kì lạ đang dần sản sinh nơi bộ não mình. Một tia sáng nhẹ vụt qua giữa bóng đêm, đánh thức ý niệm đen tối đó.

Ling buông tay. Orm cũng nới rộng khoảng cách. Đột nhiên họ im lặng.

- Orm! Cậu xong chưa vậy?

Là giọng của Kate. Đúng nhỉ. Chỉ theo dõi dòng sự kiện của 2 nhân vật chính mà quên mất sự tồn tại của tuyến nhân vật phụ. Kate sau khi phụ dọn dẹp mới chạy đến, nhưng cửa khoá nên đứng chờ, không nghĩ chỉ thay áo mà phải lâu đến vậy luôn.

LingOrm mở cửa bước ra. Kate lễ phép cúi chào. Ling rời khỏi. Và Orm ngượng ngùng đi theo sau. Kate cũng chỉ hỏi thăm vài câu rồi đi về lớp. Họ cũng sắp trễ tiết rồi.

Cuối ngày, Orm luôn thắc mắc Ling có xuống phòng y tế chưa. Vì chắc hẳn Ling cũng bận với lịch dạy. Nếu có vết sẹo trên vòng eo "săn chắc" đó thì?? Orm lắc mạnh đầu để hất văng những hình ảnh tối tăm đó trong não mình, nhưng đoạn phim đó thật sự quá 'nét' dù Orm đã cố lãng tránh, từ vòng 2, tới vòng 3, và đầu cô hiện giờ là 1 vòng lẩn quẩn.

Lẩn quẩn cũng được mấy vòng rồi, Orm chưa thoát ra được khu vực y tế, vì đã dạo quanh các phòng giảng viên và không gặp được bóng dáng của Ling. Hay là cô đã về? Nếu được vậy thì tốt.

- Orm?!

Giọng ai đó vang lên khi Orm vừa đi ra khỏi khu y tế. Là Ling đang từ phía sau đi tới. Là cô vừa đến hay mới rời khỏi?

- Em chưa về à? - Ling tiến đến khi Orm quay lại nhìn

- Vâng ạ! - Orm vừa trả lời vừa quan sát

- Vậy đi chung đi, em còn làm gì không? - Ling vẫn điềm đạm nho nhã

- Không ạ! Nhưng cô đã lấy thuốc chưa ạ? - Orm trông lo lắng

- Cô có ghé qua, nhưng không còn ai, nên lát về cô sẽ ghé qua nhà thuốc mua.

Ling nói và bước đi một cách bình thản.

- Cô nhịn đau từ trưa tới giờ sao? - Orm đi theo với biểu cảm khẩn trương

- Không đau, chỉ hơi ngứa ngứa thôi - Ling híp mắt chỉ sự tí nị của vết thương

- Không thể chủ quan như vậy được đâu - đi theo và ríu rít không dừng, chắc đây là lần đầu tiên Orm nói nhiều như vậy mà chủ đề không phải là việc học

Ling bật cười vì sự càm ràm đáng yêu của Orm, cô biết tình hình của mình không nghiêm trọng đến vậy.

- Vết bỏng nhẹ thôi, em không cần áy náy đâu.

Orm phải im lặng suy nghĩ câu nói này của Ling. Ling đơn giản chỉ nói vậy để Orm không cảm thấy có lỗi, nhưng với Orm, Orm chắc hẳn nghĩ Ling cho rằng Orm lo lắng như vậy chỉ vì cảm giác có lỗi, suy nghĩ 2 người đang thật sự mâu thuẫn với nhau.

Đến cổng, chiếc Mec của Orm đã đợi sẳn từ lâu. Rồi họ cũng chào nhau và đường ai nấy về.

Tối đến, Orm giặt khô sẳn chiếc áo để ngày mai trả Ling. Nhìn áo nhớ người, sự dịu dàng và vững chãi của Ling chính là điều mà hiện giờ mà Orm chưa có, nên cô mến mộ điều đó chăng? Phải chắc chắn chỉ là sự mến mộ mà thôi.

Với Ling thì khác, cô đủ trưởng thành, cô đủ chính chắn để xác định rõ cảm xúc của mình là gì. Nhưng lí trí cô cũng đủ mạnh mẽ để kiểm soát hành động của mình.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top