19

Ling nằm xuống nghĩ ngợi về ánh nhìn của Orm, cô không lầm, có điều gì đó đã ngăn cản Orm. Suy nghĩ đi Lingling Kwong, suy nghĩ chi tiết vào, đừng bỏ sót điều gì cả.

Trời sáng, Orm bước ra khỏi lều, họ còn sinh hoạt tập thể buổi sáng trước khi kết thúc. Hôm nay cô chủ động, len lỏi, tìm kiếm bóng dáng Ling, chắc Ling sẽ không về cùng với phái đoàn của trường, vì lúc đến đây cũng vậy. Đúng là Ling đang ngồi nói chuyện cũng Trưởng khoa và các giảng viên, trông họ vẫn thân thiết như lúc trước, Ling quay lại thì đã nhìn thấy Orm, thật làm gợi nhớ lại những ngày mới thích nhau. 

Orm đã quay lại lều của mình, Kate và Lilly đang nấu mỳ, 2 người này chỉ có ngủ, ăn và chơi. Ling cũng nối bước theo sau, xem nghĩ đã thông suốt hơn, từ giờ cô sẽ tự nhiên với cảm xúc của mình, tất nhiên trong phạm vi Orm không từ chối.

- Cô ăn mỳ không ạ? - Lilly vừa đảo đũa vừa hỏi

- Không! Cô chuẩn bị về rồi - trả lời nhẹ nhàng

- Cô không về cùng đoàn ạ?- Kate thắc mắc

- Ừm! Có chút việc đột xuất - vẫn nhẹ nhàng, trông như đang chào tạm biệt Orm vậy

- Kia là...người đó hôm trước cũng đến trường cùng cô đúng không? - Kate chỉ về hướng người đàn ông đang đứng đợi

- À, Kawin, là đồng nghiệp của cô - Ling ngầm hiểu Kawin đã đến đón

- Cô đi làm rồi sao? - Lilly chớp mắt

Ling chỉ nhướn mắt gật đầu, rồi nhìn qua Orm.

- Cô về trước nhé! - dịu dàng nhìn

- Vâng ạ! Cô nhớ..bôi thuốc đấy - Orm ngượng ngùng

Ling mỉm cười rồi rời đi, có thế thôi cũng đủ vui rồi. Kate và Lilly nhướn mắt nhìn nhau, có tiến triển có tiến triển.

Orm vẫn đứng nhìn theo, vẫn là bóng lưng đó, hóa ra tình yêu tưởng một thời nhưng lại là cả một đời, khi ta yêu thứ gì đó ta sẽ mãi mãi yêu nó.

- Quyến luyến quá nhỉ?

Orm quay lại, Chanon không biết ở đây từ khi nào và chứng kiến được bao nhiêu, lập tức nắm tay Orm đi đến một góc vắng, chỉ có việc họ nhìn nhau thôi cũng đủ để anh điên tiết lên rồi.

- Đau đấy! - Orm hất tay Chanon ra

- 2 người đến tận đây để hẹn hò à? Em đã nói sẽ kết thúc với cô ta mà - Chanon đang điên thật sự

- Em đã chia tay rồi - Orm cũng giận dữ

- Vậy vừa rồi là gì? - chỉ tay căm phẫn

- Nói chuyện cũng không được sao? - Orm nhíu mày

- Không được! Em nên nhớ em đã hứa gì với anh, 2 người có gian tình gì, thì công ty ba em tiêu đời - Chanon trừng mắt đe dọa

- Anh cứ phải nhắc chuyện đó mãi sao? - Orm đến chịu với tính cách của Chanon

- Vì em đang quên mục đích của mình, nên anh phải luôn nhắc nhở em, cô ta không làm được gì cho em đâu, đừng tự hại mình nữa - Chanon tiến tới và bấu chặt tay Orm

- Ngay cả khi em tới với anh chỉ vì bảo vệ công ty, anh cũng chấp nhận? Rồi cấm đoán em đủ thứ - Orm dần bức xúc hơn

- Phải! Anh chấp nhận được, nhìn bên ngoài ta vẫn là cặp đôi hạnh phúc, và anh yêu em, là đủ rồi.

Chanon quyết tâm sau từng câu nói, Orm thì cắn răng dìm cảm xúc mình xuống. Gần đó, Ling đang cầm chiếc điện thoại trên tay, thứ mà cô mới quay trở lại để tìm vì bỏ quên, một nụ cười nhẹ nhõm tuy có hơi bất mãn, nhưng cô đã tìm thấy thứ quan trọng hơn cả chiếc điện thoại, đó là sự thật.

Ling đã về đến văn phòng, một tòa nhà cao vút nhất nhì thủ đô, đặt tay lên bàn để suy nghĩ, sắp xếp lại mọi việc. Lập tức gọi Kawin vào phòng, giờ là lúc trả lễ rồi.

Một buổi chiều đẹp trời, Ling đã lập tức nhận được sự đồng ý khi gửi lời mời đến Sethachon Co., và hiện giờ cô đang ra mắt Khun Por với một hoàn cảnh hơi đặc biệt, ông có vẻ e ngại khi đối diện với cô, Chủ tịch tập đoàn KW.

- Đây là bản hợp đồng đầu tư tài chính vào Công ty Sethachon, số tiền và thời hạn tôi vẫn để trống, ngài Thana có thể tùy ý điền vào một con số.

Ông Thana ngơ ngác nhìn Ling, gì đây? Tiền từ trên trời rơi xuống à.

- Nếu ngài không muốn vay, ta có thể hợp thức hóa khoản vay bằng việc góp vốn cổ phần vào công ty - Ling tiếp tục khi ông Thana vẫn im lặng

- Nhưng tại sao đột nhiên KW lại có hứng thú với chúng tôi, chúng ta thuộc 2 lĩnh vực khác nhau mà - ông chưa hiểu chuyện gì cả

Danny cũng đang nhìn sang Ling, người ta nói đột ngột trở nên quyền lực là người ta sẽ lộng hành, là thật à?

- Tôi đã có xem qua tình hình hoạt động và các dự án của công ty rồi, đã hoạt động nhiều năm và có chổ đứng nhất định, việc hoàn vốn là điều tất yếu. BK. University đang có kế hoạch xây dựng cơ sở mới tại Chiang Mai, họ sẽ điều động vốn dồn vào dự án đó, Sethachon chắc chắn sẽ một trong những nguồn vốn họ phải thu hồi, điều này chắc ông hiểu rõ hơn tôi? 

Ông Thana suy nghĩ, những điều Ling nói điều đúng, họ đã từng nhắc đến chuyện đó với ông rồi, ban đầu ông tưởng họ trở mặt là vì không thể kết thông gia, nhưng hóa ra còn nguyên nhân khác.

- Ngài cứ suy nghĩ, tôi sẽ soạn thảo hợp đồng chi tiết, đảm bảo lợi ích đôi bên và sẽ không có chuyện thu hồi nợ trước thời hạn.

Ling mỉm cười tự tin nhưng ánh mắt đầy trấn an. Ông Thana kinh ngạc, tuổi trẻ như vậy mà năng lực thuyết phục thật thượng thừa, hay vì ông đang ở thế dưới nên thấy những phân tích đều hợp lí.

Trên xe, Danny cứ nhíu mày nhìn Ling, chị thay đổi rồi, ban đầu còn không muốn nhận chức Chủ tịch, vậy mà chưa được bao lâu lại trở nên khó hiểu, làm việc không có kế hoạch tính toán gì.

- Muốn gì thì nói đừng làm cái mặt đó - Ling vừa xem tài liệu nhưng vẫn đánh hơi được sự khó chịu của Danny

- Tự nhiên cho người lạ vay một đống tiền, chị bị gì vậy? - dù có ngốc cũng không thể ngốc hơn anh

- Vay có lời, chứ có cho không đâu - ung dung

- Chị! Chị không xem qua báo cáo tài chính à? Dự toán chúng ta đâu còn nhiều - Danny bức xúc

- Kinh doanh là nguồn vốn xoay vòng, muốn đặt vào chổ này, thì buộc chổ khác phải trống - Ling nhìn sang Danny khó hiểu

- Là sao? Chị lại định làm gì nữa? - bắt đầu sợ Ling rồi

- Nhưng ông ta không phải là người lạ, Sethachon là công ty uy tín, họ chỉ thất bại vì thời thế thôi. Em phải có tầm nhìn xa đừng chỉ thấy cái lợi trước mắt.

Cuộc nói chuyện của họ mơ hồ y như tương lai của Danny vậy, không lạ? Chắc có quen biết nên Ling mới phải đích thân đến nơi như vậy, nhưng hỏi là gì thì lại không nói.

Ling nhìn đồng hồ, giờ này đáng lẽ đoàn Hội trại phải về rồi chứ, Ling xuống xe ngay khi thấy chiếc xe khách về đến, tâm trạng cô đang rất tốt. Ling đến gần ngay khi Orm xuống xe, Orm ngạc nhiên, mọi người ngạc nhiên, Ling giúp Orm cầm lấy chiếc vali, cư xử bình thường thế này là sao chứ? Ling dẫn tay Orm đi trong sự kinh ngạc của mọi người lần nữa.

- Có chuyện gì vậy ạ? - Orm vừa bị lôi đi vừa nói

- Cô đói rồi! 

Ling mở cửa xe để vali vào, rồi mở cửa xe cho Orm, ánh nhìn chờ đợi, chuyện này Orm không ngờ tới nên cô đang chưa loading kịp, lí trí thì nói vậy thôi, chứ con tim Orm chỉ muốn ôm chầm lấy Ling.

- Không đi là cô ăn vạ ở đây đấy - Ling hối thúc, mọi người đều đang dồn sự chú ý về hướng họ rồi

Orm tự cho là mình đang bị ép buộc, bất đắc dĩ phải lên xe, từ ngày nhậm chức trông Ling cứ ngầu ngầu bá đạo kiểu gì ấy, cô vẫn như trước thôi nhưng phong thái đang ở phiên bản cao cấp hơn. Ling tập trung lái xe, Orm muốn biết Ling đã tìm được công việc gì rồi, nhưng giờ đang tạm không thân lắm để hỏi về cuộc sống riêng tư của nhau thì phải. Ling khẽ nhìn sang Orm, Orm giật mình nhìn sang hướng cửa. Điện thoại Orm rung lên, là Chanon, hẳn là cũng đến đón Orm nhưng bị Ling đi trước nhiều bước rồi, Orm bối rối úp điện thoại xuống, cái tên đó thế nào cũng lại nổi điên cho xem.

Đến một nhà hàng món Trung hoa, họ gọi những món đơn giản, Ling vẫn chăm sóc Orm như một cặp đôi bình thường. Ling mặc nhiên không nhắc gì đến câu chuyện chia tay. Mặc dù đã biết được lí do Orm chấp nhận Chanon, nhưng Orm yêu ai, có yêu cô không vẫn chưa xác nhận được.

- Ừm, chuyện gì? - lại là "công việc" gọi

- "......................"

- Ngày mai à? Đột xuất vậy? - vừa nhai vừa hỏi với biểu cảm nghi ngờ

- "..............."

- Những chuyện đó không phải trách nhiệm của đội giám sát sao? - Ling tiếp tục

- ".................."

- Được rồi chị sẽ bảo Freen xem lại lịch trình.

Cúp máy, Ling lập tức nhắn tin cho Freen dù đã ngoài giờ làm, họ cần phải trống 2 tiếng vào ngày mai. Orm vẫn theo dõi, Ling đã đi làm, làm việc gì mà bận đến vậy.

- Chút chuyện công ty thôi - Ling mỉm cười khi Orm cứ nhìn mình

- Bận lắm sao ạ? - buộc miệng hỏi

- Tùy lúc thôi! Trưa mai cô định tới trường ăn trưa cùng em, nhưng chắc không được rồi - Ling vẫn nhẹ nhàng

Orm lặng thinh, như chưa hề có cuộc chia ly, nên cô đang khá bối rối.

- Cô lạ lắm, không phải em đã nói.... - Orm định nói gì đó

- Cô không đồng ý, giờ cô cũng không cho em thời gian bình tĩnh nữa - Ling buông đũa và nhìn Orm với ánh nhìn nghiêm túc hơn bao giờ hết

Orm im lặng, khác với sự phản khán mạnh mẽ của lần trước, cũng không dám nói ra lời cay đắng. Orm đã trải qua thời gian khủng hoảng của việc thất tình lần đầu tiên, giờ cô có chút lo sợ. Hay là vì thời gian đó nên giờ cô mới nhận ra, không có Ling cuộc sống cô tẻ nhạt đến mức nào.

- Cô sẽ không nhắc tới nó nữa, cô sẽ đợi đến khi em mở lời - Ling vẫn nhìn Orm như vậy

- Sẽ chẳng có gì thay đổi đâu - Orm nghiêm túc

- Sao em biết? Em đã thử đâu!

Orm im bặt với sự cương quyết của Ling, đúng là cô đã không thử, cô đã từ bỏ, cô tự chọn cho mình một phương án và cho rằng đó là tốt nhất. Ling thậm chí còn không biết mình phải làm gì để chứng minh nữa. 

Ling đưa Orm về, những câu chuyện còn bỏ ngõ và nửa vời, xe Chanon đang đợi sẳn, có vẻ như cơn thịnh nộ trong cậu ta ngày một dâng cao. Đỉnh điểm là khi chiếc xe của Ling dừng lại, ánh đèn chói sáng khiến Chanon phải nheo mắt, Chanon không hề thích việc mình thua kém ai, đặc biệt là với phụ nữ như Ling.

Trông Orm rất lo lắng, nhưng thay vì lo lắng Chanon nổi điên, cô lại sợ hắn sẽ làm điều tệ hại với Ling hơn. Ling kiểm tra điện thoại, xong thì bước xuống, Orm dù sợ hãi cũng bước theo sau.

Orm hoảng hốt, Chanon đột nhiên giơ súng chĩa thẳng vào Ling, Ling đang định hình tình huống, Orm lập tức chạy nhanh về hướng Ling, đứng đối mặt với Chanon.

- Anh làm gì vậy? Bỏ súng xuống! - Ánh mắt Orm khẩn trương, cô vừa lo lắng vừa hoảng sợ

- Em tránh ra! Đối với người ve vãn vợ sắp cưới của người khác, có là phụ nữ anh cũng không nương tay - Chanon vừa nói vừa nghiến răng, trông như sẽ thật sự bóp cò

Ling nhẹ nhàng giữ lấy vòng eo của Orm, rồi đẩy nhẹ Orm sang một bên, Orm đang gồng mình, cô không dám tưởng tượng chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra.

- Orm sẽ không lấy cậu! - Ling ngang nhiên tiến lên phía trên

- Chuyện đó do cô quyết định sao? - trừng mắt

- Bỏ súng trước đi rồi nói - Orm lại đứng lên chắn ngang, cô thật sự sợ cơn giận không kiểm soát của Chanon

- Em qua đây, anh sẽ làm theo lời em - Chanon nhẹ giọng trở lại

Orm thở dốc, nhìn sang Ling, rồi nhìn lại Chanon, như đã có sự lựa chọn. Orm bước đi, nhưng Ling giữ lại, chỉ để Orm đi một lần là đã quá đủ với cô rồi. Orm bối rối vì bị Ling giữ lại, còn Chanon vẫn đang giữ thẳng tầm ngắm.

- Thả Orm ra, trước khi viên đạn này ghim thẳng vào đầu cô! - Chanon siết chặt tay

- Tôi tưởng cậu sẽ làm gì đó thông minh hơn, giết tôi thì cậu được gì? - Ling bình tĩnh

- Sao? Định chơi trò tâm lí à? - Chanon nhếch môi

- Không! Tôi thật sự thắc mắc, với điều kiện như cậu lại cứ phải chạy theo Orm, cậu yêu Orm hay chỉ vì thỏa mãn tính háo thắng của mình - ánh mắt Ling không hề tỏ ra một chút sợ hãi nào

- Không đến lượt cô dạy tôi, tôi nói lần cuối, thả tay Orm ra! - Chanon nhấn nhá từng chữ

- Anh điên đủ chưa? - Orm gần như hét lên

Ling cũng tức giận không kém, cô chẳng những không buông, ánh mắt tập trung vào ngón tay giữ cò súng của Chanon, tay kéo mạnh Orm về hướng mình. Orm hốt hoảng, trong ánh đèn chói lóa giữa bóng tối ánh mắt Chanon thật đáng sợ, như một con quỹ dữ đã bị đánh thức. 

"Rầm" âm thanh của sự va chạm. "Pằng" thêm âm thanh của tiếng súng nổ, Orm lập tức ôm lấy Ling cúi người xuống, đoàn thanh niên áo đen lao tới, đứng xoay quanh Chanon. Orm thở dốc kiểm tra toàn thân cơ thể Ling, rồi nhìn lại mình, không có máu. Đứng lên, Chanon đang đứng ngơ ngác giữa đám đông. Vệ sĩ của Ling đã có mặt và bắn chỉ thiên. Chanon chưa kịp làm gì cả, và giờ thì không có cơ hội làm gì thêm.

- Tôi sẽ xin lệnh bảo vệ đặc biệt từ cảnh sát, từ giờ cậu sẽ không được đến gần Orm nữa - Ling đứng lên và nói thẳng vào mặt Chanon

- Cô dám? Cô lấy quyền gì? - hét lên

- Tôi có đủ bằng chứng cậu làm phiền và đe dọa đến Orm - Ling tiếp tục gằng giọng, trông như cô thật sự đã đủ cơ sở để làm điều đó

- Con đàn bà! - cơn giận của Chanon dĩ nhiên đang lên đỉnh điểm

Ling không nói gì nữa chỉ ra hiệu cho vệ sĩ làm việc. Chanon bị bắt buộc rời đi, nói là làm Ling lập tức yêu cầu báo cáo việc này với cảnh sát. Orm vẫn còn chưa hết hoảng, vệ sĩ vẫn đứng xung quanh khi mà Chanon đã rời đi.

Orm nhìn Ling, Ling chẳng hoảng sợ dù chỉ một chút, còn cô thì tim như nhảy hẳn ra ngoài rồi.

- Sợ lắm hả? - lại là câu nói và biểu cảm này

- Nhỡ Chanon bắn thật thì sao? Sao cô liều vậy? - Orm chuyển sang chế độ trách móc

- Cậu ta không dám đâu, kiểu như cậu ta chỉ giỏi làm mình làm mẩy thôi - vẫn ung dung

- Là súng đó, không phải đồ chơi đâu - tiếp tục bức xúc

- Cùng lắm thì chết thôi mà - chuyển sang bình thản

- Cô! - Orm đến cạn lời thôi

Ling mỉm cười, nụ cười lâu rồi mới thấy, kiểu cách nói chuyện này chính là điều mà cô cần và nhớ nhất. Thật ra cô không nghĩ nhiều đến vậy, cũng không chắc người mình tới lúc nào, chỉ là cô không muốn buông tay Orm thêm lần nào nữa thôi.

Orm bình tâm lại, nhưng hơi thở vẫn chưa đều, nhìn Ling, cô có rất nhiều điều muốn nói lúc này.

- Là Orm hả? - Mae Koy mở cổng, ngơ ngác khi nhìn thấy đám đông, vừa rồi bà đã nghe được những âm thanh rất lớn thì phải

Ling chắp tay chào Mae Koy. Và họ phải tạm dừng việc bày tỏ hết nỗi lòng tại đây thôi. Orm cúi chào rồi vào trong, Mae Koy cũng khá ngượng ngùng không thoải mái như lần trước. Ling suy nghĩ một lúc rồi cũng rời đi, đêm nay lại là một đêm khó ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top