18
Từng sải chân bước dài, nhịp nhàng với những người nối bước ở đại sảnh công ty, trong bộ suit trắng phong cách, vẫn là mái tóc đen uốn nhẹ, thu hút tất cả mọi ánh nhìn không chỉ vì sắc đẹp mà còn là khí chất. Cũng đã hơn 5 năm kể từ lần cuối cùng Ling đến đây, những nhân viên cũ sắp quên mặt cô, những nhân viên mới thì không biết cô là ai. Ling bước vào thang máy và được đưa cho 1 chiếc tab, Freen - thư ký Chủ tịch mỉm cười nhìn cô, họ đã từng chạm mặt nhau trước đây rồi thì phải.
Cánh cửa phòng họp mở ra, Ling tháo kính xuống và ngồi ngay vị trí chủ tọa,Hội đồng quản trị nhìn nhau ngạc nhiên, cô như một vị khách không mời xuất hiện ở đây, và chắc sẽ phá hỏng kế hoạch của họ.
Cuộc họp bắt đầu, Ling lắng nghe sơ bộ về tình hình Tập đoàn, các dự án đang thực hiện, những dự án đang lên kế hoạch, thật ra cô đã được Danny cho xem hết tất cả hồ sơ rồi nên không lấy làm kinh ngạc nữa.
- Mục đích của cuộc họp này là miễn nhiệm chức vụ CEO của cậu Danny Kwong, từ ngày cậu điều hành, những dự án cũ thì chững lại, dự án mới thì thua lỗ, để tránh tổn thất thêm tôi đề nghị bỏ phiếu để chọn ra người kế nhiệm có năng lực hơn - ngài M - ông Apinun lên tiếng sau khi thông qua hết nội dung
- Tôi cũng nghĩ như vậy, cậu Danny còn quá trẻ không đủ kinh nghiệm để thay Chủ tịch điều hành tập đoàn này - ngài Pat lên tiếng để cố thao túng mọi ngươi
Mọi người gật gù nhìn nhau, thật ra năng lực ai cũng thấy không cần phải mở ra cuộc họp để cùng nhau diễn làm gì.
- Kinh nghiệm không phải tự nhiên mà có, không cho cơ hội để đương đầu thì làm sao có kinh nghiệm được - Ling bình tĩnh lên tiếng, trông cô lúc này lạnh lùng thật
- Đến khi cậu ta đủ kinh nghiệm thì tập đoàn này phá sản rồi - ngài M tiếp tục cười khẩy
Danny thấp tha thấp thỏm, Mae thì vẫn ngồi lắng nghe.
- Theo như Danny kể, những dự án mà em trai tôi tiếp nhận đều là ngài M giới thiệu thì phải, ngài đáng lẽ phải tìm hiểu kỹ trước mới đúng chứ? - Ling tiếp tục
- Tôi chỉ giới thiệu thôi, còn quyền quyết định nằm ở cậu Danny mà, nếu cậu thật sự có năng lực, cậu phải nhìn ra được nơi đâu có lợi, nơi đâu có hại chứ? - ngài M nhìn sang Danny gian xảo
- Vậy ngày muốn chọn chủ tịch mới? - Ling đưa mắt nhìn ngài M
- Đúng, tôi chỉ lo cho Tập đoàn thôi, cần người thay quyền Chủ tịch, cho đến khi ông ấy hồi phục - cười ra vẻ đáng tin
Nhìn vẻ mặt tự tin của ngài M, Ling như hiểu được họ đã chuẩn bị những gì, đơn giản vì nếu cả hội đồng đều đồng thuận, Danny sẽ bị mất chức, thậm chí chức vị Quyền chủ tịch cũng sẽ là một người khác.
- Chúng tôi đồng ý bỏ phiếu công bằng! - một người lên tiếng và nhận được sự ủng hộ
- Tôi nghĩ không cần thiết, vì với số cổ phần của mọi người, việc đủ số phần trăm để hợp lệ là điều chắc chắn - Ling nghiêm mặt sau khi chứng kiến cánh tay của số đông mọi người
- Chúng ta nên làm theo quy định, cô Kwong Lingling! - nhìn Ling thách thức
- Tôi cũng nghĩ như vậy!
Ling cũng nhếch mép để ra hiệu cho Freen đặt tờ giấy ủy quyền lên vị trí của ngài M, người nắm số cổ phần chỉ ít hơn cô, và người dường như cần được khai sáng nhất lúc này.
- Theo luật, hiệu lực kể từ thời điểm tôi ký tên. Trong giấy ủy quyền đã ghi rõ, trong trường hợp ba tôi không còn khả năng điều hành, hoặc mất thì quyền Chủ tịch Tập đoàn - cùng 20% cổ phần sẽ thuộc về con gái lớn, Kwong Lingling!
Ling nhấn mạnh tên mình khiến tên M mấp máy môi tức điên lên được.
- Cái này có từ khi nào? - trừng mắt nhìn
- Luật sư đã xác nhận, nó hợp lệ! Giờ tôi đang có 35%, cả Mae và Danny, ông không cần tốn sức mua chuộc cổ đông nữa đâu - Ling nhẹ nhàng nhưng đầy thâm sâu
- Nhìn đi, tôi nói có sai không? Cuối cùng được lợi cũng là gia đình họ thôi - M đứng lên, nói to với tất cả mọi người
Lời xì xầm bắt đầu, Ling vẫn giữ sự lạnh lùng thờ ơ. Cô đứng lên.
- Đừng quên Tập đoàn này do ai sáng lập, ai đưa KW đứng top đầu Thái Lan, ai vì lợi ích những người đóng góp mà cổ phần hóa công ty. Và ai vì lợi ích cá nhân mà đang dần đưa tập đoàn vào ngõ cụt. Nếu mọi người không hài lòng, có thể rút cổ phần bất cứ lúc nào!
Ling đã chậm rãi và nhấn nhá từng câu chữ. Như mẹ cô nói nơi này chỉ chờ đợi một sự sẩy chân thôi. Cô rời đi để lại sự phẫn nộ cho ngài M, sự hoang mang của những người còn lại. Danny và Mae mỉm cười nhìn nhau, quả nhiên người định sẳn sẽ thừa kế đẳng cấp nó phải khác.
Ling đến phòng Chủ tịch, một căn phòng rộng lớn, nhưng cô độc. Cô từng cảm thấy nơi này đáng ngưỡng mộ và là đích đến cuối cùng của bản thân, cuối cùng phải chấp nhận nó với một tình huống bất đắc dĩ. Freen bước vào và đặt ly cà phê lên bàn cho Ling, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Cũng đã từ lâu rồi cô mới có cảm giác mình đang làm việc với một người Sếp thực thụ, nói thế thì tội Danny quá.
Đó giống như một khởi đầu mới, nhưng ở nơi khác Orm đang thả hồn vào mây vào gió, giờ tập trung vào bài giảng cũng thật khó khăn. Cuộc sống hiện giờ chẳng còn động lực làm gì, ăn uống cũng không cảm thấy ngon, họ đã thật sự chia tay rồi sao? Câu nói đợi đến khi cô bình tĩnh liệu sẽ còn hiệu lực đến khi nào? Không ai dám hỏi hay nói về vấn đề của họ, dù có hỏi Orm cũng sẽ không trả lời.
Mỗi ngày, họ dần quen với việc không có nhau, hay dần quen với nỗi đau không có nhau. Ling lao đầu vào công việc, thỉnh thoảng xem lại tin nhắn, kiểm tra điện thoại, xem ra Orm chưa muốn nói chuyện với cô. Orm cố gắng tập trung việc học, cố vui vẻ với Kate và Lilly như trước kia, tối đến lại lướt Ins, lần cuối Ling cập nhật Ins là trước ngày họ chia tay, nên cô sẽ chẳng biết gì thêm về cuộc sống Ling hiện giờ nữa.
Cũng đã nhiều ngày rồi, Ling lái xe vào trường, hôm nay cô đến đây với một vị thế khác, vẫn là phong cách đó, nhiều sinh viên nhận ra cô và cúi chào, dĩ nhiên điều đó sẽ nhanh đến tai Orm.
- Ê, cô Ling tới trường đó -Kate lập tức báo tin cho đồng đội
- Chi vậy? Cô ấy quay lại đây dạy hả? - Lilly mở to mắt
- Không biết, đi cùng với một người đàn ông nữa - tiếp tục câu chuyện
- Đàn ông? - e dè nhìn sang Orm, lo lắng
Orm thấp thỏm, cảm giác hồi hộp, vừa muốn gặp vừa sợ bị gặp, vừa nhớ vừa sợ phải đối diện.
Ling bước ra khỏi phòng Trưởng khoa, mọi việc thuận lợi, Trưởng khoa mỉm cười hài lòng, nhưng Ling đã đề nghị được giữ bí mật chuyện này, và người đại diện sau này sẽ giao cho Danny. Ling bước xuống khu vực thư giãn như mọi khi, Kawin - trợ lý vẫn theo sát từng bước chân, thật ra cô đã xong việc và có thể rời đi rồi, nhưng vẫn muốn đi loanh quanh để tìm bóng dáng ai kia.
Đợi cũng một lúc nhưng không thấy ai cả, Ling buồn bã rời đi. Lúc này Orm mới từ một góc khuất bước ra, giờ Ling trông khác thật, cô cũng muốn hỏi Ling đến đây làm gì, nhưng thật khó để mở lời.
1 tuần sau chia tay, hôm nay là ngày bắt đầu Hội trại truyền thống - mỗi năm một lần. Orm vốn đã quay lại với con người mọt sách không đeo kính, không định tham gia, nhưng lại bị Kate và Lilly kéo đi cho xóa bớt sự muộn phiền, họ phải tự thân vận động ở nơi này sao? Mỗi nhóm khoảng 3-4 người được cấp cho 1 chiếc lều, Kate và Lilly đang rối não vì không biết cách dựng, Orm thì tâm hồn không ở đây rồi.
- Cô Ling!
Orm tỉnh táo sau khi nghe tên người kia, tưởng là Kate bất giác nói vậy thôi, nhưng không ngờ là Ling thật, đang bước đến mỉm cười nhìn họ.
- Không biết cách dựng à? - vẫn nhẹ nhàng như vậy
- Vâng ạ! Năm ngoái có nam sinh dựng cho tụi em - Kate lập tức mách lẻo
- Để cô giúp cho! - Ling lập tức xem xét
Kate và Lilly ngó sang biểu cảm của Orm, Orm đang đứng như chết lặng rồi, Ling thì tự nhiên như chưa hề có cuộc chia tay.
- Sao cô đến được đây thế ạ? - Kate hỏi ngay nếu có thắc mắc
- Cô được Trưởng khoa mời - tập trung làm việc
- Ồ! - Gật gù như hiểu vấn đề, lại nhìn sang Orm, chỉ biết là họ đang giận nhau, nhưng giận lâu và nhiều vậy sao?
Ling đã giúp họ dựng được lều, tóc cô bới cao, mặc đồ thường ngày cùng áo voan mỏng bên ngoài, mồ hôi đã nhễ nhại, vẫn là dáng vẻ chân thành và đáng tin đó, Orm không thể rời mắt được.
- Trong túi này có ít thức ăn, và thuốc đuổi côn trùng nữa, ban đêm nhiều côn trùng lắm - Ling đưa túi cho Lilly
- Cô không ở lại ạ? - Kate ngạc nhiên, sao đưa hết vật dụng cho họ vậy
- Cô ở khu vực giảng viên, nếu có cần gì thì cứ tới đó.
Ling khẽ nhìn sang Orm, ánh mắt có chút luyến tiếc rồi cũng rời đi, Kate nhìn Orm, cảm giác vừa tội vừa giận cô bạn mình.
Tối đến, tiệc ngoài trời bên ánh lửa trại đã bắt đầu, một vòng tròn rộng lớn nhiều lớp, mọi người hát hò, nhảy múa, Ling ngồi thẩn thờ với lon bia uống chỉ vài ngụm quen thuộc.
- Chưa làm hòa nữa à? - Baifern ngồi cạnh cô bạn
- Có thể sẽ làm hòa hoặc là không? - bâng quơ
- Hai người đã có chuyện gì? Dạo này Orm như mất hồn ấy - Baifern cũng lo lắng
- Không biết nữa! Đợi em ấy sẳn sàng nói chuyện mới biết được.
- Chủ động lên, đợi gì nữa - tiếp tục
- Tớ ngồi đây rồi, chưa đủ sao? - liếc nhìn Baifern
- Chưa đủ, dồn dập hơn nữa. - Baifern ra dấu biểu hiện của con hổ hung bạo
Ling chỉ cười miệt thị, khỏi nói nhìn vào mối quan hệ của Tor và Baifern cũng hiểu rồi.
Trời dần khuya hơn, những lễ hội thế này thường có 2 mặt, 1 là vui, 2 là những rắc rối, mọi người dần quá khích, những bài hát dần sôi động hơn, những vụ điệu dần hoang dã và mất kiểm soát hơn. Đám đông này không hợp với Orm, Orm chán nản định đứng dậy và đi về lều nghỉ ngơi, nhưng đám đông hiện giờ muốn chen lấn để thoát vòng không phải dễ.
Ling đã nhìn thấy được Orm và cũng định đi theo sau, mọi người bắt đầu phấn khích và chơi đùa với đống lửa trại, người chạy xung quanh, người cầm hẳn những ngọn đuốc lên, Orm cố chen ra phía sau, nhưng lấn lướt một lúc lâu lại bị đẩy ra phía trước, Kate và Lilly thì bận hát hò nhảy múa rồi, một bàn tay nắm giữ cô lại, quay lại nhìn chính là Ling, Ling kéo người Orm lại gần hơn để giữ bên cạnh mình, rồi dẫn lối để cùng đi ra ngoài.
- Ây, đừng có ném vào! - một ai đó hét to
"Bùm" những tia lửa nhỏ bắng tung tóe sáng rực chẳng khác gì nổ pháo hoa, hẳn ai đó phấn khích đã ném vật gây nổ vào ngọn lửa, mọi người che chắn vì sợ tia lửa rơi trúng mình, Orm cũng không ngoại lệ, cô cũng hơi hoảng, nhưng Ling đã kịp che chắn cho Orm. Sau một tiếng "ồ" lớn, mọi người xem đó như không có gì và trở lại cuộc vui. Ling sau khi thấy an toàn cũng nắm tay Orm dẫn về khu vực chiếc lều của cô.
- Em mệt rồi à? - câu nói đầu tiên kể từ khi gặp lại
- Em muốn vào trong nghỉ - chỉ tay vào lều, ngượng ngùng
- Cho cô mượn lại túi đồ ban sáng được không? - Ling nhẹ nhàng, môi mím nhẹ
- Cô cần lấy gì à? Đợi em chút - Orm nói xong thì đi nhanh vào lều
Ling nhăn mặt thử sờ tay lên vai và lưng mình, cứ rát rát thế nào ấy nhưng không sờ tới được, cô để tay xuống ngay khi Orm quay trở lại. Orm đưa túi cho Ling, Ling mở túi lục lọi bên trong, cô nhớ mình đã chuẩn bị đủ hết, Orm ngại chỉ có thể nhìn trăng nhìn sao, rồi hướng nhìn bất giác dừng lại nơi tay áo Ling, một vết cháy không to không nhỏ, rồi di chuyển lên vai, lại thêm một lỗ cháy nữa. Lúc này Ling đã tìm được chai thuốc bỏng rồi, nên đưa túi lại cho Orm.
- Cô bị bỏng ạ? - hỏi vậy thôi chứ thấy hết rồi
- Chắc vậy! - có thấy được sau lưng đâu
Orm vội vã xoay người Ling lại, đúng là có vài vết cháy thật, chắc vì cú nổ vừa rồi, Orm nhăn mặt lo lắng không biết làm sao luôn. Ling thì cố ngoái đầu lại nhưng vô ích chẳng thấy được gì, chỉ thấy đau, Orm vạch ra xem thử cháy cả áo thế này thì chắc bỏng thật rồi, lại xót bồ "sắp cũ"
- Không sao đâu! Chắc bỏng nhẹ thôi, để cô nhờ Baifern thoa thuốc - Ling nói để trấn an Orm
Orm im lặng, tại sao hiện giờ người làm chuyện này cho Ling không phải là cô, sự tủi thân và bất lực lại sắp bắt đầu, Ling quay lại nhìn, Orm lại đứng đó với đôi mắt ngấn lệ.
- Sao thế? Không sao thật mà! - Ling lại dỗ dành Orm
Orm cứ di chuyển cánh môi muốn nói gì đó rồi lại thôi, có lẽ những nỗ lực của cô những ngày qua dễ dàng tan biến chỉ vì những khoảnh khắc thế này, những khoảnh khắc mà trái tim cô hẫng nhịp vì người kia. Ling như nhìn thấy cô bé nũng nịu hay khóc nhè ngày nào mà cô từng yêu, dường như có những thứ vẫn chưa hề thay đổi. Không kìm được lại đưa tay lên nâng niu gương mặt Orm, xoa xoa nhẹ vào làn da mịn màng đó, cô vẫn sẽ bảo vệ Orm dù là với bất cứ tư cách gì, bất cứ vị trí nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top