14
Sáng hôm sau, họ chưa muốn tỉnh giấc, còn cựa quậy trong hơi ấm của người kia. Tiếng điện thoại rung, Orm quơ tay tìm vị trí của chiếc điện thoại, giọng ngáy ngủ.
- A lô! - thều thào
- "Ai vậy?" - giọng nói kinh ngạc bên kia
- Ai cơ? Ai đấy ạ? - chưa tỉnh hẳn
- "Orm?" - vẫn giọng kinh ngạc
- Đúng ạ, xin hỏi cô là ai? - nheo mắt cho tỉnh táo hơn
- " Đây là số điện thoại của Ling mà"
Orm tỉnh hẳn luôn, tròn mắt nhìn lại chiếc điện thoại trên tay mình, không phải điện thoại mình thật, lập tức vỗ vai Ling để đánh thức cô.
- Gì vậy? - Ling mắt nhắm mắt mở nhìn Orm
- Cô có điện thoại - Orm hoảng hốt
Ling chưa hiểu gì nhưng vẫn cầm điện thoại, nhưng cuộc gọi đã kết thúc rồi mà. Ling ngồi dậy, 2 người nhìn nhau, thông tin cuộc gọi "Kao - 36s", Ling nhìn sang Orm, rồi hôn nhẹ lên môi cô như chào buổi sáng, không quan tâm đến cuộc gọi kia, Orm thì vẫn sốc, cứ như bị bắt tại trận vậy.
- Rửa mặt rồi ăn sáng thôi - Ling xoa đầu Orm như chưa có chuyện gì xảy ra
Orm tuy lo lắng nhưng xong vẫn đi theo Ling, họ cùng rửa mặt cho nhau, xem ra cuộc gọi vừa rồi không ảnh hưởng gì đến họ cả.
Ling chuẩn bị bữa sáng cho Orm, may thay hôm nay cả 2 đều được nghỉ, nhưng họ ngủ thức dậy ăn sáng xong cũng đã đứng nắng rồi, mất hết nửa ngày.
- Ăn xong mình đi hẹn hò không? Ta chưa có buổi hẹn hò chính thức nào - Ling nhìn Orm dò hỏi
- Đi đâu ạ? Nay cô không bận gì sao? - Orm nhìn Ling lo ngại
- Không! Ngày hôm nay của cô là của em - Ling nhìn nghiêm túc
Và với sự ngại ngùng đầu tiên, họ bắt đầu một ngày hẹn hò đúng nghĩa, đi công viên, đi mua sắm, đi ăn uống, xin phép tua nhanh đoạn này, nụ cười luôn trên môi, xem ra họ đã lãng quên những rắc rối trước đó và những nguy cơ đang tiềm ẩn.
- Thích thế à? - Ling nhìn sang Orm đang mân mê chiếc vòng tay Ling vừa tặng
- Thích chứ ạ! Món quà đầu tiên của cô mà - hôn lên vòng tay rồi nắm lấy tay Ling hôn luôn
- Cẩn thận cô đang lái xe - nhìn sang cười híp mắt
Orm vẫn nắm và xoa xoa bàn tay Ling. Đang vui vẻ thì Baifern gọi đến, chắc chẳng có chuyện tốt đẹp gì rồi.
- "Này, bọn tớ đang đi siêu thị, tôm hôm nay tươi lắm" - giọng Baifern lại thánh thót
- Ừm, và đắt nữa - Ling bình tĩnh
- "Hôm nay tớ đãi, mừng cậu công khai" - giọng Baifern như đang cười vậy
- Nghe cứ phiền phiền thế nào ấy! Giờ tớ cần sự riêng tư - Ling lạnh lùng
- "Riêng tư? Cậu ấy nói cần riêng tư kìa, đã vậy thì không cho riêng tư gì luôn" - giọng Baifern và Tor chí chóe
- Đừng tranh cãi nữa, phải nhanh lên mới kịp ăn tối chứ - Ling xoay vô lăng
- " Được rồi 30 phút nữa có mặt, muốn riêng tư thì làm gì làm nhanh đi nha!"
Cúp máy, LingOrm mỉm cười nhìn nhau, đúng là họ chỉ nghiêm túc khi đứng lớp thôi.
Đến nhà, Ling để cổng vì Baifern và Tor cũng sắp đến, đúng là cần làm gì thì làm nhanh, mà là nhanh sắp xếp những thứ mình vừa mua. Tiếng mở cửa, Orm nhìn ra cửa, sao nói 30 phút mà nhanh thế nhỉ? Orm tròn mắt khi thấy Kao bước vào, bước đi không vững vàng, vô thức Orm lùi lại, Ling trong bếp nghe tiếng động và đi ra xem.
- Kao! - nhíu mày nhìn, họ mới yên ổn có nửa ngày thôi giờ lại sắp có chuyện rồi, trông Kao như đã có hơi men trong người thì phải
- Giờ 2 người ở chung luôn rồi sao? - Kao nghiêng đầu nheo mắt, giọng không rõ ràng
- Em uống rượu à? - Ling hỏi dù biết rõ sự thật đang trước mắt rồi
- Sao? Em không được uống à? Giờ chúng ta có là gì nữa mà chị cấm em? - Kao vẫn giữ thái độ khó chịu
- Để cô đưa Kao về! - Ling nói nhỏ với Orm, Kao còn ở đây chắc sẽ gây chuyện thật
- Em không đi! Ling! Sao chị lại đối xử với em như vậy? Chị biết rõ giờ em đã mất tất cả rồi mà, em chỉ còn có chị thôi, cả chị cũng bỏ rơi em - Kao mắt ngấn lệ nhìn Ling
- Em say rồi, tỉnh táo rồi nói - Ling tiến tới nắm tay Kao định lôi đi
- Không! Lúc em tỉnh chị cũng có để ý gì em đâu! Không lẽ, giờ chị chê em đúng không? Em không còn là tiểu thư nhà giàu nữa, em già rồi nên chị bỏ rơi em, chị mới hẹn hò với Orm, vì em ấy trẻ trung, em ấy giàu có - Kao giữ lấy tay Ling và liên tục chất vấn
- Kao! Orm không phải là lí do, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi ! - Ling nắm chặt tay Kao và gằng giọng để cô tỉnh táo lại
- Không đúng, không có Orm thì chắc chắn chị sẽ quay về bên em, chị từng yêu em nhiều như vậy mà, chị không nhớ hả? - Kao ngước nhìn Ling như van xin
- Đừng nói nữa, chị đưa em về! - Ling giữ tay Kao lần nữa
- Không! Em không đi đâu hết! - Kao hất tay Ling ra
Ling nhìn bất lực còn Orm thì lo sợ.
- Em quậy đủ chưa? Chúng ta không thể quay lại như trước, chị đã không còn tình cảm gì với em nữa, em làm thế này sẽ làm chị ghét em luôn đấy! - Ling gần như hét lên sau khi không thể khuyên ngăn
- Chị ghét em? Vì Orm mà chị ghét em? - Kao cũng hét lên
- Chuyện này không liên quan tới Orm, chị phải nói bao nhiêu lần nữa em mới hiểu? - Ling nhíu mày tức giận
- Em không hiểu! - Kao chậm rãi tiến về phía chiếc bàn, và cầm lên con dao thái lan sắc nhọn
LingOrm đứng hình, Kao đang nhìn về phía họ, Ling hơi lùi lại một chút, tới mức này luôn sao?
- Bỏ dao xuống! - Ling cố trấn tĩnh Kao
- Chị tránh ra! - Kao tiến tới và không định dừng lại
Ling chẳng những không tránh mà còn che chắn hết cho Orm. Kao cười chua chát, trái tim người phụ nữ này thật sự đã không còn thuộc về cô nữa rồi. Kao lùi lại, Ling quan sát diễn biến tâm lí của Kao, đúng thật vậy Kao đổi hướng mũi dao và định tự làm hại mình, Ling vội lao đến giữ chặt, dĩ nhiên không cầm được cán dao nên phải chịu đau mà giữ lấy mũi dao, máu rơi xuống, Ling dùng lực gỡ bàn tay Kao ra, quăng con dao ra một khoảng xa cho an toàn. Kao hốt hoảng, Ling bị thương nằm ngoài kế hoạch của cô. Orm cũng chạy tới, một vết đứt khá sâu nơi lòng bàn tay của Ling
- Pí Ling! - Kao hoảng loạn thật sự, nước mắt cô tuôn ra
Orm vội chạy đi lấy chiếc khăn đè chặt lên tay Ling, không tưởng tượng bàn tay xinh đẹp cô vừa nâng niu ban chiều giờ lại đẫm máu như vậy, Orm xót nhăn mặt nhìn Ling
- Em xin lỗi, em không muốn tổn thương chị đâu - Kao vẫn ngước mắt nhìn Ling
- Có chuyện gì vậy? - Tor và Baifern giờ mới xuất hiện, lúng túng nhìn hiện trường
- Kao! Là cậu nữa sao? - Baifern lập tức trút giận lên Kao
- Không sao! Đưa em ấy về giùm tớ đi! - Ling bỗng dưng nhẹ nhàng lại, chính cô cũng thấy Kao đang rất hoảng sợ
- Cậu đi viện đi, máu chảy nhiều vậy có vẻ sâu đấy - Baifern nhăn mặt
Thế là Tor đưa LingOrm đi viện, Baifern dù khắc khẩu cũng phải đưa Kao về, Kao khóc suốt đường đi khiến cô nhức cả đầu. Ling được cấp cứu xong rồi cũng được về nhà, thế là bữa ăn tối mừng công khai đã bất thành.
Orm vừa nấu ăn vừa thúc thích trong bếp, chắc cô vẫn còn sốc, vừa sợ vừa thương Ling, vừa thấy bản thân mình vô dụng, nấu ăn cũng không ra hồn.
- Sao đấy? Để đấy cô làm cho - Ling từ phía sau đi tới
- Tay cô bị thương mà, sao mà nấu được - giọng yếu ớt
- Chứ em nấu thì có ăn được không? - Ling trêu chọc để bớt căng thẳng
- Cô chỉ đi em sẽ nấu - Orm ngước nhìn với cặp mắt cún
Ling lặng người, Orm chắc đang khổ tâm rất nhiều, cô nhẹ mỉm cười và vuốt ve Orm, giữ lấy gương mặt xinh đẹp này lại.
- Em sợ lắm hả? - dịu dàng
Orm gật gù, rồi vùi đầu vào vùng ngực Ling như một thói quen, Ling cũng nhẹ nhàng xoa đầu Orm.
- Đừng sợ, có gì xảy ra đâu, đừng khóc nữa! - vừa nói vừa xoa lưng Orm
- Nhưng mà...yêu đương đáng sợ thật - Orm đột nhiên ngước lên nhìn Ling, với tư thế hơi đau cổ thì phải
- Hửm? - Ling bật cười, đôi khi Orm phát biểu những câu nói thật ngây ngô
- Em lo quá, nhỡ mình bị chia cắt thì sao? - tiếp tục với tư thế trên
Ling cười còn tươi hơn khi nảy, khom xuống hôn nhẹ lên môi Orm, siết chặt vòng eo Orm hơn.
- Ai dám hả? - bặm môi hôn thêm cái nữa
Orm mỉm cười, và thẳng người lên, họ nâng cấp nụ hôn vừa rồi lên phiên bản cao cấp hơn, dường như quên đi những chuyện không nên nhớ vừa xảy ra.
LingOrm đến trường và cái tên của họ đang trở thành chủ đề bàn tán cả online và offline, người bất ngờ, kẻ mến mộ, người đố kị, có người thì chẳng quan tâm đến luôn. Việc họ công khai liếc mắt đưa tình trên lớp, đến tình tứ nơi căn tin, người lắc đầu ngao ngán, một số xem đó là biểu tượng để ngưỡng mộ, họ đang vượt qua khỏi mọi rào cản để định nghĩa lại "tình yêu", bước ra khỏi định kiến của chênh lệch tuổi tác,khác biệt địa vị xã hội và cả giới tính.
- Hôm trước sao con không đi dự tiệc cùng Chanon? - ba Orm hỏi khi cả nhà đang dùng bữa tối, bầu không khí hôm nay có vẻ kì lạ
- Anh ấy không nói lí do với bố à? - Orm hỏi ngược lại, e dè nhai thức ăn trong miệng
- Nó chỉ nói là con không khỏe, nhưng tối đó con lại qua nhà Kate chơi? - bố nhìn Orm một cách nghi ngờ
- Là con không muốn đi, con cũng đã nói là sẽ không cưới Chanon - Orm vào thẳng vấn đề
Ba mẹ Orm nhìn nhau, ba Orm buông nĩa, nhìn trực diện con gái mình.
- Tại sao? Lí do là gì? - nghiêm trọng
- Con không yêu anh ấy - Orm cũng nhìn thẳng, dù có hơi lo sợ
- Nó làm gì cho con giận à? - tiếp tục
- Không ạ!
- Con biết ba rất thân với bố Chanon đúng không? Con làm vậy ba phải nói chuyện với ông ấy thế nào đây? - Ba Orm vẫn giữ thái độ nghiêm túc, đúng rồi đây đâu phải chuyện đùa
- Vậy vì gia đình thân nhau, nên 2 đứa con phải lấy nhau sao? Chính vì ba luôn nói như vậy, nên con mới khó lòng từ chối đến tận bây giờ - Orm cũng nghiêm trọng không kém
- Đã kéo dài đến bây giờ, sao không cố thêm chút nữa? - Ba Orm trừng mắt
- Con không yêu Chanon! Sao con cưới được? - Orm nhíu mày mếu môi
- Thôi nào! Con nó không chịu sao ông cứ ép thế? - mẹ Orm xen vào xoa dịu cả 2
- Không chịu sao không nói ngay từ đầu, thằng bé kiên trì theo đuổi bao lâu rồi, giờ lại nói không cưới, tôi mặt mũi nào gặp ông Sup nữa - ba Orm liên tục lắc đầu
- Chẳng phải tại ông suốt ngày khen nó đẹp trai, gia đình môn đăng hộ đối với Orm? Con bé nó dám nói không sao? - mae Koy tức giận nói to
- Chứ có ai điều kiện tốt hơn Chanon nữa sao? Ai xứng với Orm hơn nó nữa? - ông cũng hét lên
- Suốt ngày điều kiện, đầy người xứng với Orm hơn Chanon! - mae cũng không chịu thua
- Bà cứ suốt ngày bênh con, sao tôi dạy nó được? - chuyển đối tượng tranh cãi
- Ông cứ áp đặt con bé, nó lớn rồi để nó tự lựa chọn - dĩ nhiên chưa dừng lại
- Chọn ai? Tối ngày sách vở thì có biết mở mắt ra mà chọn không?
- Con chọn được rồi!
Orm lên tiếng như gáo nước lạnh dội vào đấng sinh thành. Mae mỉm cười nhìn Orm đầy trông đợi. Khun Por thì nhíu mày nghi ngờ, hai mươi mấy năm chỉ có vùi đầu vào đèn sách mà cũng tìm được đối tượng để chọn sao?
- Nói vậy, con đang hẹn hò ai à? - mae hớn hở hơn cả Orm
- Vâng ạ! - dõng dạc
Mae nhìn qua chồng mình, bà xem đây là một thành tựu to lớn, con gái mình cuối cùng cũng biết rung rinh rồi.
- Là ai? Bao tuổi? Nhà ở đâu? Bố mẹ làm gì? - Por định hỏi thêm nhưng bị ánh mắt mae chặn lại
- Là giảng viên ở trường con - Orm tiếp tục
- Giảng viên? Giảng viên thì kiếm được bao nhiêu tiền? - Por nhíu mày
- Lại tiền? Ông thiếu tiền lắm hả? - mae trừng mắt
- Trời! Có tiền vẫn tốt hơn không chứ? Thôi cứ dẫn thầy đó về đây trước đi - Por vừa nói vừa xua xua tay
- Là cô ạ!
Orm nghiêm mặt sau khi nói xong. Mae thì tạm dừng cười, Por thì chớp mắt chết lặng, thật là một buổi tối với quá nhiều cú sốc. Por nhìn hồi lâu, nhìn rất lâu, thở dài rồi thở ngắn, Orm không cưới Chanon, Orm hẹn hò giảng viên, và giảng viên đó là nữ. Đúng là cú sốc lúc tuổi xế chiều. Ông đứng dậy và đi lên lầu, ông cần một chút khoảng lặng để vượt qua.
Orm cúi mặt, Por không mắng cô, nhưng cô hiểu Por đang thất vọng, lần đầu tiên cô không khiến Por tự hào, nhưng cô không hối hận vì điều đó. Mae dịu dàng đặt tay mình lên tay Orm, tay còn lại lau nước mắt cho con gái mình, làm mẹ ít nhiều bà cũng có thể hiểu được phần nào con gái mình, giờ là lúc nên thông cảm và ủng hộ, hơn là trách cứ và đỗ lỗi.
- Cho ba con thời gian - xoa đầu Orm
- Mẹ không thất vọng về con đúng không? - Orm đỏ mắt nhìn Mae
- Ầy, tuy mẹ có tuổi nhưng tư tưởng tiến bộ lắm, không như ba con. Mẹ xem phim hay thấy con gái yêu nhau rất nhẹ nhàng và dịu dàng, không như cánh đàn ông sơ hở là cọc cằn la hét, nhiều người còn đánh vợ nữa chứ? - Mae vận dụng cơ mặt để diễn tả
- Mẹ coi phim luôn à? - Orm tròn mắt ngạc nhiên
- Phim chiếu giờ vàng luôn mà. Nghĩa là xã hội đã dần chấp nhận rồi, chẳng lẽ ba mẹ lại phản đối - cười dịu dàng
- Vậy mà con cứ lo, cô cũng lo mà chưa dám về gặp ba mẹ - Orm cười nhẹ nhõm
- Nhưng, giảng viên có kiếm được nhiều tiền không? - Mae nhíu mắt, ai là người mới mắng Por lúc nảy vậy chứ
- Hở?
Orm cười kinh ngạc, và bầu không khí dễ thở hơn hẳn, họ bắt đầu nói nhiều hơn, đặc biệt là mối quan hệ mới chớm của LingOrm, Mae có vẻ đang rất lắng nghe và có một vài suy tính trong đầu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top