Chap 4
Hai năm sau, Lingling đã dọn đến Krungthep để sinh sống. Cô thay đổi tất cả số điện thoại và thông tin liên lạc chỉ đưa cho hai người bạn thân của mình là Junji và FLuke biết, cô tin rằng với gia thế của Oom thì việc để một số người theo dõi cô là chuyện có thể xảy ra, vậy nên Oom mới có thể yên tâm sang nước ngoài du học mà chẳng cần liên lạc với cô.
Lingling không phải kẻ ngốc, trước đây là cô tình nguyện bản thân không biết để có lí do chờ đợi Oom, nhưng hiện tại thì dường như mọi thứ không cần thiết nữa.
Hai năm phấn đấu ở công ty mới, Lingling hiện tại giữ chức vụ Product Manager, là một trong những quản lí được giám đốc công ty tín dụng. Giống như mọi người, Lingling chen chúc thân mình trên chuyến xe bus đến công ty, cô rất hưởng thụ cảm giác này, ngồi trên xe nhìn xuống dòng người hối hả đua nhau đi làm, không hiểu sao lại thấy mọi thứ thật bình dị.
Công ty bắt đầu làm việc lúc 7h30, rất đúng giờ Lingling đã có mặt tại sảnh, cô ung dung đi vào thang máy, nhấn tầng 5, rồi chờ đợi đến khi nó đi lên. Phòng của cô tháng này vừa tuyển thêm vài nhân viên mới, trợ lí Rosian vừa thấy cô đã đi lên nói rõ lịch trình ngày hôm nay.
Lingling ra hiệu cô tạm dừng, đi ngang qua phòng làm việc của nhân viên, lên tiếng: "Những nhân viên mới 8h đem theo bản phương án mà tôi giao vài ngày trước đến phòng họp."
Nói xong thì cô rẽ vào phòng làm việc của mình đóng cửa lại. Rosian như thường lệ đặt ly cà phê nóng lên bàn, đưa ra những tài liệu cần cô xem qua, mấy hôm nay Lingling bận đi khảo sát thị trường nên giấy tờ cần cô xem qua cứ chất đống cả lên.
Đến đúng giờ Lingling cùng trợ lí di chuyển đến phòng họp, bên trong chỉ có 3 người nhân viên mới đến, ai nấy cũng còn khá trẻ nên vừa nhìn đã biết là vừa tốt nghiệp đại học không lâu. Lingling ngồi xuống ghế đầu bàn họp, tay xoay chiếc bút rồi cất giọng: "Từng người lên trình bày phương án kế hoạch mới mà bản thân tự làm. Chàng trai kia lên nói trước đi."
Người bị điểm danh cả người run lên khi bị Lingling gọi, nhưng cũng chỉ đành đi lên theo yêu cầu của quản lí. Lần lượt từng người nói, Lingling đều chú ý lắng nghe, tay phải không ngừng xoay chiếc bút bi đen, cô không hề cắt ngang trong khoảng thời gian 3 người thuyết trình, trợ lí Rosian bên cạnh ghi chép lại những ý chính mà ba người họ đã đề cập về phương án mới.
Dự án được giao cho người mới lần này là lên kế hoạch chạy chương trình quảng cáo giới thiệu thực phẩm sạch mà công ty đã từng triển khai trước đó, tư liệu so sánh được dựa theo số liệu của quý 2 năm ngoái đến quý 1 năm nay, chủ yếu sẽ xem xét các phương án mang tính đột phá và thu hút người dùng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm mà công ty đang tung ra thị trường.
Lật xong ba bộ tài liệu mà 3 người bọn họ đưa đến cũng vừa lúc người cuối cùng kết thúc, Lingling khi này mới ngẩng đầu lên: "Đây là toàn bộ những gì mà ba đứa em có thể nghĩ ra hay sao? Chẳng đâu ra đâu, đi vào làm ở phòng kế hoạch 2 tháng hơn rồi mà đưa ra cái phương án ngay cả sinh viên năm nhất cũng làm được, ba em định cống hiến cái gì cho công ty?"
Giọng Lingling không lớn nhưng từng câu từng chữ đều đánh thẳng vào tâm lí non nớt của ba người nhân viên, chàng trai còn đỡ, sức chịu đựng của anh thì tốt, hai cô gái còn lại bị lời nói kia làm cho phát khóc, đứng đó giọt nước mắt ngắn dài thay phiên nhau rơi lã chã. Lingling lại tiếp tục: "Trong ba bản kế hoạch này thì kế hoạch thứ 2 của em Anda là có thể có cơ hội được chấp thuận, còn lại 2 bản kế hoạch kia trực tiếp loại."
"Tôi cho ba em thời hạn để sửa lại bản kế hoạch của Anda, không cần biết là thêm bớt sửa đổi gì, tôi cần một phương án tốt hơn hiện tại, 3 giờ chiều ngày hôm nay quay lại phòng họp này trình bày cho tôi."
Lingling ngừng lại 2 phút, nhìn ba người bọn họ vẫn cúi thấp đầu không dám nói gì, cô mới lên tiếng: "Tan họp."
Lingling đứng dậy ra khỏi phòng, Rosian bảo cô đến phòng của giám đốc tài chính vì hiện tại ông đang cho gọi cô, nên Lingling không chần chừ mà nhấn thang máy lên lầu 7, tạm thời rời khỏi phòng làm việc.
Ba người còn lại sau một loạt mệnh lệnh của quản lí thì liền ỉu xìu quay lại phòng làm việc. Vừa hay lúc này Ying - nhân viên kì cựu ở phòng kế hoạch 4 năm - quay lại từ chỗ pha cà phê, nhìn ba nhân viên mới mặt mày ủ rũ, có em trên mắt vẫn còn đọng lại nước thì không khỏi quan tâm.
Ying: "Ba đứa em làm gì mà có đứa lại khóc vậy, trong phòng có ai ức hiếp tụi em hay sao?"
Chàng trai tên Nan lên tiếng: "P'Ying, tụi em vừa từ phòng họp trở về, bản kế hoạch của tụi em làm bị quản lí mắng cho té tát, lại còn bị huỷ, may mắn là của Anda còn được sếp trả về cho làm lại, còn dặn 3 giờ chiều hôm nay quay lại phòng họp nữa. Quản lí thật sự quá đáng sợ luôn, lời nói không lớn nhưng mà lực sát thương quá cao, hai cậu ấy bị tổn thương dữ dội rồi."
Lúc này Ying mới vỡ lẽ, cô cầm ly cà phê nhấp một ngụm rồi cười cười: "Cũng phải nhỉ, tụi em chưa gặp qua quản lí từ lúc vào công ty đến bây giờ, chị ấy hình như vừa đi công tác ở bên Pattaya trở về, vừa về đã gặp tụi em, tính ra tụi em phải thấy hãnh diện đấy, chị còn chưa được gặp lại P'Lingling nữa."
Anda: "Quản lí tên là Lingling ạ, người thì đẹp nhưng quá nghiêm khắc, đáng sợ quá làm em không còn nhìn thấy cái đẹp của quản lí nữa, chỉ nhìn vào mắt quản lí cũng đủ khiến em ngất tại chỗ. Ngay cả cần sửa cái gì quản lí cũng không nói, chỉ kêu tụi em coi rồi sửa, làm sao tụi em biết được chứ."
Ying: "Chị ấy không đáng sợ như tụi em nói đâu, trong công việc thì chị ấy rất kỉ luật nhưng không đến mức khiến tụi em tổn thương vậy, chị ấy là một quản lí vừa có tâm vừa có tầm ở công ty chúng ta đấy. P'Lingling rất đáng yêu nữa là đằng khác. Chị hỏi một điều, khi chị ấy kêu tụi em cầm bản kế hoạch quay về, tụi em có hỏi P'Lingling là nên sửa từ đâu không?"
Ba người đồng loạt lắc đầu.
Ying đỡ trán, "Vậy thì đúng rồi, do tụi em không chịu hỏi. Chị nói nè, lần sau nếu bị P'Lingling trả bản kế hoạch về, tụi em cứ mạnh dạn hỏi là nên sửa ở đâu, là chỗ nào chưa tốt, chỗ nào nên khai thác rộng các ý tưởng ra, yên tâm là quản lí của chúng ta sẽ chỉ điểm cho các em tất tần tật. Lần này xem như bài học, đưa dự án để chị xem qua thử, chị giúp tụi em qua ải lần này trước."
Ba người ghi nhớ lời của Ying nói, đưa tài liệu ra cho Ying xem, thì bây giờ cô mới thấy lí do vì sao Lingling lại không vừa lòng, ngay cả số liệu thống kê mà còn sai thì không ăn chửi mới là lạ, cũng may là quản lí phòng kế hoạch, nếu đưa ba người em ấy sang phòng marketing hay phòng kinh doanh bên cạnh chắc không còn miếng xương đem về nhà quá.
Ying cùng ba em ấy về bàn làm việc, dùng bút khoang tròn những chỗ sai số liệu, đa phần dự án lần này các em ấy cũng có một chút sáng tạo, ý tưởng cũng ổn nên chỉ cần khai thác một chút về địa điểm và chương trình thực hiện thì xem như thông qua. Ying nhờ thêm Bow đến để phụ giúp đám nhỏ này, nếu chỉ để 3 đứa trẻ này làm chắc tới chiều cũng chẳng xong kịp mất.
Lingling đi lên tầng 7, rẽ qua bên trái là phòng của giám đốc tài chính, cô bảo Rosian tạm về vị trí làm việc của mình trước, chuẩn bị hồ sơ ngày mai sang xưởng sản xuất với nhà đầu tư, một mình cô ở đây với giám đốc là đủ rồi.
Cốc... cốc... cốc...
"Vào đi."
Lingling bước vào, đi thẳng đến chiếc ghế đối diện bàn của giám đốc: "Em đến rồi."
"Lingling, em đến vừa đúng lúc, có một số chuyện cần thông báo cho em, em ngồi đi. Công ty gần đây thu về kha khá hợp đồng đắt giá, công lao phần lớn là nhờ em và đoàn đội của mình, nên cấp trên quyết định trích thêm 8% tiền hoa hồng tặng thưởng cho phòng kế hoạch, đồng thời xét tăng 10% lương cho những nhân viên có thời hạn hợp đồng trên 2 năm, xem như là động lực cho các nhân viên cố gắng nỗ lực hơn."
"Vâng, vậy em sẽ truyền đạt ý lại cho mọi người. Giám đốc Ann, chắc không chỉ là chuyện này đâu phải không, nếu không thì ngài cũng chẳng gấp gáp gọi em lên đây sớm như vậy."
"Là như thế này, công ty muốn quay một quảng cáo quảng bá thương hiệu sản phẩm mới đang hợp tác cùng với Giám đốc Dew ở công ty đối tác, hiện tại cần cử thêm một người của công ty đến để tham gia quá trình quay. Tôi tin chắc người nắm rõ dự án này không ai khác ngoài em, nên cấp trên đã lên tiếng muốn em nhận công việc này."
Trong công việc, nếu việc được giao nằm trong phạm vi làm việc có trong hợp đồng lao động thì Lingling sẽ không từ chối, quả thật dự án với P'Dew cô đã phải kiên trì rất lâu mới đạt được, phần chi tiết của bản kế hoạch thì chỉ có cô nắm rõ nhất nên Lingling không ngần ngại mà đồng ý.
Dù sao gần đây cũng rảnh rỗi, tạo nhiều việc làm cống hiến thêm cho tư bản, kiếm tiền.
Trước khi rời khỏi phòng, giám đốc tài chính lại lên tiếng: "P'Ling, em không có ý định sẽ mua xe hay sao? Sau này cần phải đi qua đi lại giữa 2 công ty thì ngồi phương tiện công cộng sẽ mất rất nhiều thời gian, nếu em không đủ tiền thì tôi sẽ báo lên cấp trên phê duyệt cho em một chiếc xe công ty, tạm thời do em lái, em thấy thế nào?"
"Hiện tại em chưa có nhu cầu phải mua xe, vả lại em sẽ sắp xếp công việc một cách ổn thoả, cảm ơn giám đốc Ann đã quan tâm. Nếu không có gì nữa em xin phép quay về phòng làm việc."
Lời từ chối khéo léo của Lingling khiến giám đốc không thể nói gì hơn, phất tay cho cô ra ngoài. Lingling đi về phía thang máy thì cũng có một người khác đang đi vào phòng của giám đốc tài chính, hai người bước ngang nhau, Lingling tiến vào trong thang máy, nhấn tầng 5 rồi đợi cửa đóng lại.
Ngược lại cô gái trẻ ngay khi Lingling vừa đi ngang bản thân đã ngoáy đầu lại nhìn, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, khoé môi giương lên, đôi mắt híp lại tạo thành hình vòng cung, phấn khích đến mức suýt nữa đã hét lên.
Mình đã gặp lại chị ấy rồi, chị gái có đôi mắt cười và tốt bụng năm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top