Chương 9: Ngày Dã Ngoại Định Mệnh

Trường thông báo tổ chức một chuyến dã ngoại hai ngày một đêm dành cho học sinh khối 11. Lingling Kwong và Orm Kornnaphat miễn cưỡng tham gia vì đây là hoạt động bắt buộc.

“Tôi không hiểu tại sao cô giáo lại bắt chúng ta làm bài tập nhóm trong khi còn bắt tham gia dã ngoại.” Orm lẩm bẩm, cầm túi đồ bước lên xe.

Lingling ngồi ở hàng ghế kế bên, bình thản đáp: “Có thể cô ấy chỉ muốn kiểm tra xem chúng ta chịu đựng nhau được bao lâu.”

“Chịu đựng? Người cần chịu đựng là tôi mới đúng!” Orm lườm Lingling, nhưng cô nàng chỉ nhếch môi cười, không đáp.

---

Sau vài giờ xe chạy, cả lớp đến một khu rừng nhỏ bên cạnh hồ nước xanh mát. Buổi sáng diễn ra khá yên bình với các hoạt động nhóm, nhưng đến chiều, giáo viên quyết định tổ chức trò chơi săn tìm kho báu.

“Các em sẽ chia thành cặp đôi, mỗi cặp nhận một bản đồ và cùng nhau tìm các vật phẩm được giấu trong rừng. Đôi nào tìm được nhiều nhất sẽ có phần thưởng đặc biệt.”

Nghe vậy, Orm lập tức quay sang bạn thân của mình, nhưng chưa kịp mở miệng, giáo viên đã thông báo:

“Danh sách cặp đôi tôi đã sắp xếp sẵn. Lingling Kwong và Orm Kornnaphat, hai em một cặp.”

Orm mở to mắt. “Lại nữa?”

Lingling đứng phía sau, nhún vai. “Tôi đoán chúng ta không thể thoát khỏi nhau được.”

Orm thở dài, nhận tấm bản đồ từ giáo viên và cùng Lingling bắt đầu hành trình trong rừng.

---

Lúc đầu, mọi chuyện khá suôn sẻ. Orm dẫn đầu, Lingling đi theo sau, cả hai đều cố gắng tránh cãi nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng đến khi tìm được vật phẩm thứ hai, họ bắt đầu gặp vấn đề.

“Cô nhìn nhầm đường rồi! Rõ ràng là phải rẽ trái!” Orm chỉ vào bản đồ, gắt lên.

“Cô chắc không?” Lingling nhướn mày, cầm bản đồ kiểm tra lại. “Theo tôi thì đi thẳng.”

“Cô lúc nào cũng thích làm trái ý người khác, đúng không?”

Lingling nhún vai, quay người bước đi. “Tôi chỉ làm theo bản năng thôi. Nếu cô muốn rẽ trái, thì cứ đi đi.”

Orm tức tối, nhưng cuối cùng vẫn lẽo đẽo đi theo Lingling.

---

Một lúc sau, trời bắt đầu tối, và cả hai phát hiện mình đã lạc đường.

“Cô xem lại bản năng của mình đi!” Orm gắt, ngồi phịch xuống gốc cây.

Lingling thở dài, ngồi xuống bên cạnh. “Được rồi, tôi thừa nhận là tôi sai. Nhưng giờ cô hét lên cũng không giúp gì đâu.”

Orm khoanh tay, quay mặt đi, không thèm đáp.

Lingling im lặng một lúc, sau đó nhặt một cành cây khô, vẽ nguệch ngoạc lên mặt đất.

“Cô làm gì vậy?” Orm liếc mắt nhìn.

“Đang vẽ kế hoạch thoát khỏi đây.” Lingling đáp, giọng trầm.

Orm nheo mắt, nhận ra Lingling đang vẽ... một con mèo nguệch ngoạc.

“Cô có nghiêm túc không?” Orm bật cười, quên cả giận.

Lingling nhìn Orm, mỉm cười. “Cô cười được rồi à? Tôi nghĩ là sẽ mất thêm vài phút nữa.”

Orm lắc đầu, nhưng không thể ngừng cười. Cô cảm nhận được một mặt khác của Lingling – không còn lạnh lùng hay ngang bướng, mà thật sự đáng yêu.

---

May mắn thay, sau một hồi tìm kiếm, cả hai đã gặp được các bạn trong lớp và cùng quay về khu cắm trại.

Khi về đến lều, Orm nhìn Lingling, khẽ nói: “Cảm ơn cô... vì đã không bỏ tôi lại.”

Lingling nhún vai, giọng điềm tĩnh: “Tôi không bỏ rơi đồng đội của mình.”

Orm ngập ngừng một lúc, rồi quay lưng bước vào lều. Nhưng trong lòng, cô biết Lingling Kwong không chỉ đơn thuần là “đồng đội”.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lingorm