Chương 7: Lớp Học Bất Ổn
Hôm sau, tin đồn về trận chiến sơn giữa Lingling Kwong và Orm Kornnaphat lan khắp trường. Ai cũng bàn tán, thậm chí một vài bạn còn bí mật đặt biệt danh cho cả hai là “cặp đôi chiến thần” vì không ngày nào họ ngừng gây náo loạn.
Nhưng với Lingling và Orm, họ lại chẳng hề để ý. Cả hai tiếp tục sống theo cách riêng – nghĩa là gặp nhau là phải cãi nhau.
---
Giờ học Toán hôm đó, giáo viên bất ngờ thông báo:
“Hôm nay chúng ta sẽ chia nhóm hai người để giải bài tập cuối kỳ. Danh sách nhóm đã được cô sắp xếp, không đổi nhé!”
Orm ngẩng đầu lên, lòng thầm cầu nguyện. “Đừng cho tôi chung nhóm với cô ta, làm ơn!”
Lingling cũng nhíu mày, lặng lẽ nhìn danh sách.
“Nhóm 3: Lingling Kwong và Orm Kornnaphat.”
Orm há hốc miệng. “Không thể nào!”
Lingling thở dài, đưa tay lên xoa trán. “Cô giáo này đang thử thách tôi sao?”
Giáo viên liếc nhìn hai người, cười mỉm. “Tôi tin rằng các em sẽ làm việc rất ăn ý. Và nhớ, điểm số của nhóm sẽ ảnh hưởng đến cả hai, nên cố gắng hợp tác nhé.”
---
Ngay sau khi tan học, Orm kéo Lingling ra khỏi lớp, lườm cô đầy khó chịu.
“Nghe này, tôi không muốn điểm của tôi bị kéo xuống vì cô đâu, nên tốt nhất là cô đừng lười biếng.”
Lingling dựa lưng vào tường, khoanh tay, nhìn Orm với ánh mắt trêu chọc. “Thật trùng hợp, tôi cũng định nói câu đó với cô.”
“Cô!” Orm tức đến mức không nói nên lời.
“Thôi nào, Orm Kornnaphat.” Lingling nhếch môi. “Chúng ta hợp tác một lần, có gì to tát đâu?”
Orm hít sâu, cố kiềm chế cơn giận. “Được, vậy tối nay tôi sẽ qua nhà cô để bàn kế hoạch.”
Lingling nhíu mày. “Nhà tôi? Tại sao không phải nhà cô?”
“Vì nhà tôi đông người.” Orm nhún vai. “Nếu cô không muốn, thì tự làm bài đi.”
Lingling nhìn Orm một lúc, sau đó nhún vai bất đắc dĩ. “Được rồi, tối nay tôi chờ.”
---
Tối hôm đó, Orm đến nhà Lingling với tâm trạng đầy cảnh giác. Nhưng điều đầu tiên cô nhận ra khi bước vào là... căn phòng của Lingling hoàn toàn không giống với những gì cô tưởng tượng.
“Căn phòng của cô... sạch sẽ thế này à?” Orm lẩm bẩm, mắt nhìn quanh.
Lingling nhướn mày. “Cô nghĩ tôi sống bừa bộn chắc?”
Orm ngồi xuống bàn, mở sách vở ra. “Thôi được, bắt đầu thôi. Chúng ta cần chia công việc...”
“Khoan đã.” Lingling ngắt lời, tay chỉ về phía cửa. “Cô chưa thay dép.”
Orm nhíu mày. “Tôi không cần...”
“Luật nhà tôi. Ai không thay dép thì ra ngoài.” Lingling nói, giọng chắc nịch.
Orm tức tối đá đôi dép đi trong nhà màu hồng phấn mà Lingling đưa. “Được chưa?”
Lingling nhìn xuống chân Orm, bật cười. “Trông hợp với cô phết.”
Orm lườm Lingling, nhưng không thể phủ nhận rằng căn phòng yên tĩnh của cô ta thật sự khiến việc học dễ dàng hơn.
“Được rồi,” Orm thở dài, cố gắng tập trung. “Cô chỉ cần làm phần vẽ biểu đồ, tôi sẽ làm phần giải thích...”
“Khoan.” Lingling ngắt lời, kéo ghế ngồi sát bên Orm.
“Cô lại định gì nữa?” Orm lùi lại, mặt đỏ lên khi nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần.
“Cô viết sai công thức rồi.” Lingling chỉ vào quyển sổ, giọng bình thản.
Orm nhìn theo, phát hiện mình thật sự viết nhầm. Cô mím môi, gật đầu lí nhí: “Cảm ơn...”
Lingling cười khẽ, chống cằm nhìn Orm. “Lần đầu tiên thấy cô ngoan như vậy đấy.”
Orm cầm bút, quay đi giấu vẻ bối rối. Nhưng trong lòng, cô không hiểu tại sao mỗi lần đối mặt với Lingling, cảm giác lại vừa bực bội, vừa... thú vị đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top