Chương 6: Đêm Sân Trường "Đáng Nhớ"
Lingling Kwong và Orm Kornnaphat ngồi bệt trên sân trường, thở hồng hộc sau "trận chiến sơn" náo loạn. Khắp người cả hai không còn chỗ nào sạch sẽ, từ tóc đến quần áo đều dính đầy những vệt sơn xanh, đỏ, vàng loang lổ.
“Cô... thật sự quá đáng!” Orm chỉ tay về phía Lingling, giọng đứt quãng vì mệt.
Lingling nhếch môi cười. “Cô còn dám nói? Nhìn cái áo của tôi đi, tôi mới là người thiệt hại nặng nhất.”
Orm nhìn xuống áo Lingling – vốn từng là màu trắng – giờ đây chẳng khác gì một bức tranh trừu tượng. Dù tức, cô không nhịn được mà phì cười.
“Trông cô bây giờ giống hề lắm, chị đại ạ!”
Lingling liếc Orm, rồi cũng bật cười. Tiếng cười của hai người vang vọng giữa sân trường yên tĩnh, phá tan bầu không khí căng thẳng.
---
Sau khi dọn dẹp xong chiến trường đầy sơn, cả hai lảo đảo bước về phòng vệ sinh để rửa sạch tay chân.
“Tôi không hiểu nổi sao cô lại bày ra mấy trò lố bịch thế này.” Orm vừa rửa mặt vừa làu bàu.
“Lố bịch?” Lingling đứng bên cạnh, đang cố gắng gỡ đống sơn dính trên tóc. “Cô có tư cách gì nói tôi khi chính cô bắt đầu cuộc chiến này?”
Orm liếc Lingling qua gương, ánh mắt lóe lên một tia nghịch ngợm. “Thì cô làm đổ sơn lên giày tôi trước mà. Đó là cái giá phải trả.”
Lingling cúi xuống, vốc nước lên rửa mặt, không thèm đáp trả. Nhưng khi Orm đang mải lau tóc, cô bất ngờ hất nước thẳng vào mặt Orm.
“Cô... LINGLING!” Orm hét lên, lấy tay che mặt.
“Cho cô học cách yên lặng đi!” Lingling cười lớn, định bỏ chạy nhưng Orm đã nhanh chóng nắm lấy tay cô, kéo lại.
Hai người giằng co, kết quả là... cả hai cùng ngã xuống sàn nhà ướt nhẹp, nước bắn tung tóe.
Orm nằm dưới, Lingling nằm trên, hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài centimet. Không khí bất ngờ trở nên tĩnh lặng.
Orm đỏ mặt, lắp bắp: “Cô... cô có thể đứng dậy được không?”
Lingling nhìn thẳng vào mắt Orm, khẽ nhếch môi. “Cô nói tôi giống hề mà. Vậy để tôi diễn trọn vai luôn nhé?”
Nói rồi, Lingling giả vờ đưa tay vuốt má Orm, làm cô giật bắn người, đẩy Lingling ra và lồm cồm ngồi dậy.
“Đừng có giỡn nữa! Cô làm tôi sợ đấy!” Orm lườm Lingling, mặt vẫn đỏ bừng.
Lingling đứng lên, phủi nước trên người, nhướng mày. “Cô nhát gan thật đấy. Tôi chỉ đùa chút thôi.”
“Cô thì lúc nào chẳng đùa!” Orm cầm khăn lau mặt, quay đi giấu vẻ bối rối.
---
Lúc cả hai rời khỏi trường, trời đã tối hẳn. Lingling và Orm cùng bước ra cổng, nhưng không ai nói gì.
Đi được một đoạn, Lingling bất ngờ lên tiếng: “Này, Orm Kornnaphat.”
Orm quay lại, nhíu mày. “Gì nữa?”
Lingling khoanh tay, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. “Hôm nay vui đấy. Có lẽ tôi không ghét cô nhiều như tôi nghĩ.”
Orm ngẩn người, sau đó hắng giọng. “Cảm ơn, nhưng tôi vẫn ghét cô.”
“Thật không?” Lingling nhướn mày, bước sát lại gần Orm.
Orm lùi lại một bước, cố giữ bình tĩnh. “Phải! Nên đừng có nghĩ lung tung!”
Lingling cười khẽ, quay lưng bước đi. “Tùy cô thôi.”
Orm nhìn theo bóng Lingling, lòng rối bời không hiểu nổi cảm giác kỳ lạ đang dấy lên trong mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top