Chương 5: Chiến Tranh Ở Câu Lạc Bộ
Sau vụ “ép buộc” làm bài tập Toán, Orm Kornnaphat quyết tâm trả thù Lingling Kwong một lần cho đáng. Và cơ hội đã đến khi cả hai tình cờ bị phân vào cùng một câu lạc bộ – câu lạc bộ Tổ Chức Sự Kiện.
---
“Cô đùa tôi à?” Orm khoanh tay, trừng mắt nhìn giáo viên phụ trách câu lạc bộ. “Tại sao tôi và cô ta lại phải làm việc chung?”
Lingling đứng bên cạnh, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lộ rõ sự chán nản. “Tôi cũng không muốn đâu.”
Giáo viên thở dài. “Hai em là những thành viên tích cực nhất, nên tôi tin rằng sự phối hợp của cả hai sẽ giúp câu lạc bộ có một sự kiện thành công.”
“Phối hợp?” Lingling và Orm đồng thanh, sau đó quay sang lườm nhau.
---
Vài ngày sau, cả câu lạc bộ tụ họp để chuẩn bị cho sự kiện "Ngày Hội Văn Hóa". Orm chịu trách nhiệm thiết kế gian hàng, trong khi Lingling được giao nhiệm vụ... dựng lều.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Orm đang bận vẽ phác thảo thì nghe thấy tiếng hét từ bên ngoài:
“Orm Kornnaphat! Cô có biết cái lều này nặng bao nhiêu không?”
Orm chạy ra, nhìn thấy Lingling đang vật lộn với một đống khung lều rối tung.
“Cô không biết cách dựng lều à?” Orm cười nhạo.
Lingling nheo mắt, nhấc khung lều lên như thể muốn ném về phía Orm. “Tôi dựng được, nhưng nó không chịu đứng yên!”
Orm cười đến chảy nước mắt, tiến lại gần và lấy khung lều từ tay Lingling. “Để tôi làm cho, chị đại à. Nhìn cô như đang đánh vật với con quái vật ấy.”
Lingling khoanh tay đứng nhìn, nhưng trong lòng thầm ngượng. “Cô giỏi thì làm đi.”
Orm bắt đầu lắp ráp, nhưng vừa dựng xong, một cơn gió mạnh thổi qua khiến cả cái lều... bay mất.
Lingling cười phá lên. “Giỏi ghê nhỉ? Lều của cô còn bay nhanh hơn cả tôi dựng!”
Orm đỏ bừng mặt, quay sang lườm Lingling. “Cô cười cái gì? Là tại cô chọn chỗ này đấy!”
Hai người tiếp tục cãi nhau om sòm, khiến cả câu lạc bộ chỉ biết đứng nhìn, không biết nên khóc hay cười.
---
Tối hôm đó, khi cả câu lạc bộ đã về hết, Lingling và Orm vẫn phải ở lại để hoàn thành gian hàng.
Orm đang sơn biển hiệu thì vô tình làm đổ cả thùng sơn xanh lên giày của Lingling.
“Cô có ý gì đây?” Lingling hét lên, nhìn đôi giày thể thao yêu thích của mình bị nhuộm xanh lè.
Orm ngẩng lên, cố nhịn cười. “Thì giờ trông nó cá tính hơn mà.”
Lingling nghiến răng, cầm cây cọ nhúng vào thùng sơn đỏ, sau đó... quẹt thẳng lên áo Orm.
“Được rồi! Bây giờ cô cũng ‘cá tính’ không kém.”
Orm nhìn vết sơn đỏ loang lổ trên áo mình, hít một hơi thật sâu. “Lingling Kwong, cô chờ đó!”
Và thế là hai người bắt đầu một “cuộc chiến sơn” ngay giữa sân trường, biến buổi tối làm việc nghiêm túc thành một trận chiến cười ra nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top