Chương 4: Cuộc Chiến Bài Tập

Ngày hôm sau, Orm Kornnaphat bước vào lớp học với một nụ cười đầy tự mãn. Dù trận bóng rổ hôm qua khiến cô thua cuộc, nhưng những lời đồn đoán xung quanh khoảnh khắc “té ngã thân mật” với Lingling Kwong lại khiến cô hả hê.

“Xem ra chị đại lạnh lùng cũng biết ngượng,” Orm thầm nghĩ, khóe môi nhếch lên.

Thế nhưng, niềm vui của cô không kéo dài lâu. Đến giờ Toán, cô phát hiện ra bài tập nhóm của mình – vốn đã được làm cẩn thận từ hôm qua – biến mất không dấu vết.

Cô lục tung cặp sách, nhìn quanh bàn học, nhưng bài tập cứ như bốc hơi.

“Cô đang tìm cái này à?”

Tiếng nói trầm lạnh vang lên phía sau khiến Orm giật mình quay lại. Lingling đứng đó, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm xấp bài tập của Orm, vẫy nhè nhẹ như trêu chọc.

“Cô… sao lại giữ bài tập của tôi?” Orm trừng mắt.

Lingling nhún vai, vẻ mặt không chút hối lỗi. “Cô làm rơi ở sân bóng hôm qua. Tôi chỉ cất hộ thôi.”

Orm nheo mắt, giọng đầy nghi hoặc. “Vậy thì đưa đây!”

Lingling mỉm cười, nhưng lại giơ xấp giấy lên cao, ngoài tầm với của Orm. “Được thôi, nhưng tôi có điều kiện.”

“Điều kiện?” Orm khoanh tay, cố tỏ ra bình tĩnh.

Lingling tiến một bước về phía Orm, cúi xuống, ánh mắt sắc lạnh khiến Orm không tự chủ được mà lùi lại. “Tôi cần cô làm giúp tôi một việc.”

Orm ngẩn ra, lòng thầm cảnh giác. “Việc gì?”

Lingling thả bài tập lên bàn, nghiêng người sát vào tai Orm, giọng nói trầm thấp:

“Làm bài tập Toán giúp tôi. Ngay bây giờ.”

---

Nửa tiếng sau, Orm ngồi ở góc thư viện, lườm Lingling đầy khó chịu. “Cô đúng là kẻ lười biếng! Một bài tập cơ bản thế này mà cũng phải nhờ đến tôi?”

Lingling tựa lưng vào ghế, vẻ mặt thoải mái. “Tôi chỉ muốn cho cô cơ hội chuộc lỗi vì làm phiền tôi suốt mấy ngày qua thôi.”

Orm thở hắt ra, cắm cúi viết bài trong sự bực dọc. Nhưng mỗi lần cô ngẩng lên, ánh mắt vô tình bắt gặp Lingling đang nhìn mình chăm chú.

“Cô nhìn cái gì?” Orm hỏi, tay vẫn viết nhưng không giấu được sự lúng túng.

“Không có gì.” Lingling nhếch môi. “Chỉ là, tôi không ngờ cô trông khá dễ thương khi tập trung làm bài.”

Orm đỏ mặt, lắp bắp: “Cô... đừng có nói mấy thứ kỳ lạ nữa!”

Lingling bật cười khẽ. “Được thôi. Nhưng nhớ làm bài cẩn thận. Tôi mà bị điểm thấp thì cô biết hậu quả rồi đấy.”

Orm lườm Lingling một lần nữa, lòng thầm rủa bản thân vì đã tự nguyện giúp đỡ kẻ khó ưa này. Nhưng trong sâu thẳm, cô không thể phủ nhận rằng, Lingling Kwong – dù đáng ghét đến mấy – vẫn có chút gì đó... cuốn hút khó hiểu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lingorm