Chương 3: Sói (H)

Trở về với thực tại. LingLing khẽ cười nhếch mép khi biết tin Mỹ Linh đã trở về Thái Lan. Có lẻ ông Sethratanapong mất đi để lại tài sản cho Orm nên vì thế mà cô ta mới trở về đây đòi hỏi một chút chứ cũng chẳng tốt lành gì.

Mặc dù ly hôn nhưng ông Sethratanapong luôn chu cấp cho vợ cũ và Mỹ Linh hàng tháng với số tiền đủ sinh sống an nhàn mà không cần làm việc gì. Nhưng con người một khi đã có được thứ mình muốn thì không bao giờ là biết đủ mà chỉ muốn có nhiều hơn thế. LingLing nhất định sẽ không để Mỹ Linh có được thứ mình muốn.

Nghe tin Mỹ Linh đang ở nhà của ba thì Orm lập tức đi đến gặp chị gái. Lâu ngày không gặp cho nên cả hai có rất nhiều chuyện để nói với nhau nhưng điều Orm muốn hỏi chị mình nhất vẫn là chuyện xảy ra giữa chị nàng và LingLing Kwong.

"Em gả cho LingLing Kwong, sao có thể???" Mỹ Linh thực sự không thể tin vào tai mình, những tưởng việc ba mất đã là cú sốc lớn nhất rồi. "Chị tưởng sẽ không bao giờ dính líu đến cô ta nữa, đúng là trái đất tròn!"

Mỹ Linh không nghĩ rằng LingLing Kwong lại có gia thế đáng gờm như vậy, nếu biết trước thì bằng mọi giá cô ta đã giữ chân LingLing để đào mỏ tiếp.

"Mà...cô ta chưa biết hết mọi chuyện năm đó chứ?" Mỹ Linh lo ngại nhìn Orm, dường như đang có bí mật gì đó thầm kín giữa hai chị em.

Thấy Orm lắc đầu thì Mỹ Linh liền thở phào. "Chị thực sự không hề yêu cô ta, người cô ta yêu vốn cũng không phải chị! Bây giờ ông trời đã đưa hai người đến với nhau rồi sao em không nói sự thật cho cô ta biết đi?"

"Có nói chị ấy cũng không tin, em bây giờ trong mắt chị ấy chẳng khác nào kẻ thù...mà chị thực sự đã bắt LingLing đổ vỏ sao?" Orm rất hiểu chị gái mình, tính cách chị ấy ra sao nàng hiểu rõ nhất mặc dù cả hai không sống cùng nhau đi nữa.

"Ờ thì...thằng khốn Vĩnh Kỳ đã đá chị nên chị không còn cách nào khác nhưng mà chị cũng đã phá thai rồi!"

"Sao cơ???" Orm không ngờ chị gái mình lại tệ hại đến mức sẵn sàng bỏ đi máu mủ của mình, đúng là bó tay.

"Bỏ đi, chị về đây là để lấy phần tài sản ba để lại cho chị rồi chị về bển...ở đây có gì vui đâu chứ!"

Orm cũng đã nhờ luật sư bàn giao lại số tài sản mà Mỹ Linh được hưởng theo di chúc, có điều do không sống cùng ba cho nên có hơi ít so với nàng nhưng mà bấy nhiêu đó cũng đủ để cô ta ăn tới hết đời rồi.

"Dì Orm...ơ...sao lại có tới hai dì Orm vậy ạ?" Milk vừa thức dậy nghe tin Orm đến nhà là liền từ trên lầu chạy xuống, nhưng điều khiến nó ngạc nhiên khi trước mặt là hai người phụ nữ giống nhau y hệt làm nó vô cùng hoang mang.

Mỹ Linh chợt nhận ra con bé liền trố mắt nhìn qua Orm. "Là...sao lại giống..."

Orm gật đầu để Mỹ Linh có thể hiểu ý mình mà không phải thốt ra điều gì thêm.

"Dì đây! Dì này là Mỹ Linh, là chị gái của dì đó!" Orm dang tay để Milk ôm lấy mình, cưng chiều mà xoa đầu con bé.

"Chào dì Linh ạ!" Milk nhìn Mỹ Linh cười tít cả con mắt khiến cho Mỹ Linh nhìn con bé chằm chằm, gương mặt này đúng là không nhầm lẫn đi đâu được...

"Mama con đâu rồi hửm?" Nãy giờ Orm không thấy Namtan ở nhà nên thắc mắc hỏi Milk.

"Không biết ạ, chắc là đi bệnh viện rồi..." Milk bĩu môi, thường ngày con bé chỉ quanh quẩn ở nhà một mình, từ khi ông Sethratanapong mất con bé còn buồn hơn hẳn.

"Bệnh tình của chị Namtan vẫn vậy sao?" Mỹ Linh thắc mắc hỏi, từ cái tai nạn thảm khốc đó mà vẫn còn sống đúng là phước đức chắc cũng dữ lắm.

"Chị ấy đang cố gắng tập vật lý trị liệu, chắc vài bữa nữa em thuê điều dưỡng về nhà chăm sóc chị ấy...Milk thì càng ngày càng lớn...em sợ chị ấy sẽ không kham nổi!"

••••••••••

"Phó giám đốc lại không đến sao?" LingLing nhìn qua Tổng giám đốc hỏi, những cuộc họp gần đây Popor đều không có mặt nên cô định sẽ sa thải cô ta.

Kate không biết phải trả lời ra sao, thật sự là dạo gần đây việc Popor không đi làm nằm ngoài tầm kiểm soát của Tổng giám đốc như cô.

"Nếu hôm nay lại không đến thì sa thải cô ta cho tôi!!!" LingLing tức giận lớn tiếng khiến cho mọi người có mặt đều giật thót mình, công ty từ khi LingLing lên nắm quyền thì toàn bộ mọi người đều khiếp sợ với sự nghiêm khắc của cô. Chỉ có mẹ con Popor là chống đối ra mặt.

Cánh cửa phòng bật mở, một người phụ nữ trung niên sang trọng bước vào, không ai khác là bà Pim - phó Chủ tịch của công ty.

"Không ai được quyền sa thải con tôi!!!"

"Lấy tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị, tôi có thể sa thải cô ta ngay lập tức nhưng mà tôi đã cho cô ta cơ hội quá nhiều lần, những ai ở đây đồng ý cho cô ta nghỉ việc thì giơ tay!" LingLing đứng dậy chống hai tay xuống bàn nói rồi nhìn những người xung quanh mình khi họ đang có chút lưỡng lự.

Kate là người giơ tay trước, thấy Tổng giám đốc như vậy mọi người xung quanh mới được đà mà giơ tay lần lượt. LingLing nhếch môi cười đắc ý nhìn bà Pim.

"Vậy là rõ rồi nhé! Bà phó chủ tịch đây không còn thắc mắc gì nữa chứ?"

Bị số đông dồn ép, bà Pim cứng họng không còn làm loạn gì được. Ánh mắt tức giận nhìn LingLing như nhìn một kẻ thù truyền kiếp.

"Các người được lắm!!!" Bà Pim quay gót rời khỏi đây khi tất cả mọi người đều ra vẻ chống đối bà. Công ty này do bà và ông Kwong cùng nhau gầy dựng, việc LingLing được nhiều số cổ phần hơn khiến bà nổi lên cơn ghen tức. Đã thế đứa con duy nhất của bà còn vô tích sự hơn khi chẳng khiến bà trông cậy được gì hết.

Bà Pim về nhà là lên phòng Popor ngay lập tức, thấy cô ta vẫn còn ngủ đã thế còn lõa thể với một cô gái càng làm bà điên máu hơn.

"Dậy đi!! Mày bị LingLing Kwong đuổi cổ khỏi công ty rồi có biết không hả??"

Popor cùng cô gái bên cạnh giật mình tỉnh giấc.

"Gì vậy trời...mới sáng ra mà mẹ la làng làm gì? Nghỉ làm thì nghỉ làm! Khỏe!!!" Popor ngáp ngắn ngáp dài, không quan ngại mẹ mình đang ở trước mặt mà hôn hít người đẹp bên cạnh.

"Từ nay về sau đừng hòng xin tao một cắc để nuôi mấy con điếm này nữa!!"

"Câu này mẹ nói cả trăm lần rồi đấy! Con không lấy được Orm làm vợ thì con cần phải có chỗ để giải quyết nhu cầu chứ!"

Nghĩ đến Orm thì lại càng tức thêm, bà Pim đã chấm nàng cho Popor từ trước ấy vậy mà LingLing lại được ông Kwong hậu thuẫn, nếu không lấy được Orm rồi được nàng chuyển nhượng hết cổ phần thì còn lâu chiếc ghế chủ tịch mới thuộc về tay LingLing được.

"Vậy là mày chấp nhận bỏ cuộc à??? Bằng mọi giá phải cướp lại những gì đã mất, công ty này không có vốn của tao ông Kwong làm nên cơ ngơi như thế được chắc!?"

"Con vốn dĩ đã đấu không lại chị ta ngay từ điểm xuất phát rồi! Chấp nhận đi mẹ ơi!"

Càng nói Popor càng bàn ra, bà Pim lắc đầu bó tay ra khỏi phòng đóng cửa cái rầm.

"Mẹ chị dữ thật đấy! Wan sợ lắm ~"

"Sợ chị trước đã ~" Popor đè người con gái kia xuống, bắt đầu một cuộc hoan ái mà chẳng hề quan tâm bản thân đang sa vào vũng lầy.

••••••••••

"Cô thực sự làm rất tốt đấy Wan, cứ dụ dỗ cô ta thêm nữa!" LingLing ngồi trong xe cùng một cô gái, đưa cho cô ta một phong bao tiền rồi hài lòng nói.

"Em làm việc uy tín lắm đúng không? Lúc sáng bà Pim thực sự rất tức giận với Popor! Em còn sợ nữa là..." Wan nhớ lại bèn rùng mình. "Mà...chị hôm nay không dẫn em về để chọc tức cô vợ bé bỏng kia nữa sao? Thương vợ kiểu như chị đúng là hiếm thấy đó nha!"

LingLing nhướng mày suy nghĩ gì đó, cô gái tên Wan này vốn dĩ được LingLing chuộc ra từ một quán bar vì thế cô ấy luôn làm theo lời LingLing bảo chỉ là vì sự biết ơn. Đã thế còn được hậu hĩnh trả tiền lương mỗi khi làm việc nữa, chỉ là tuyệt đối LingLing chưa hề đụng vào người cô ta mà chỉ dùng cô ta để chọc tức Orm mà thôi.

"Tôi không hề yêu cô ta!" LingLing khẳng định chắc nịch, mặc dù đôi lúc cô cũng có chút xót thương với người con gái đó mỗi khi nàng ấy rơi lệ nhưng không vì vậy mà cô nghĩ bản thân sẽ yêu em gái của người đã từng phản bội mình.

"Thật sao?" Wan dùng con mắt nhìn thấu hồng trần hỏi nhưng đáp lại là sự nhíu mày không hài lòng từ LingLing.

"Đừng tọc mạch quá! Việc của cô là phải quyến rũ Popor, để nó sa đọa! Tôi rất muốn biết mẹ con nhà đó còn có thể giở trò gì nữa!"

Không phải tự nhiên mà LingLing lại có ác cảm với mẹ con nhà đó, chỉ là cô được một người gửi tin nặc danh rằng bà Pim chính là thủ phạm đằng sau vụ tai nạn của ba cô. Họ còn có cả bằng chứng chụp được bà Pim gặp mặt người tài xế đã gây ra tai nạn, chỉ là không thể nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ trong bức ảnh nên không thể kết tội được nhưng nhìn dáng người ấy cô chắc chắn đó chính là bà Pim không ai khác. Ngay cả chồng mình bà ta còn dám hãm hại thì thử hỏi người dưng như cô là cái thá gì, LingLing chỉ là đang âm thầm trả thù bà ấy một cách tàn nhẫn và đau đớn nhất mà thôi.

Còn về động cơ để bà Pim giết ông Kwong thì chắc là bà ta có lẻ đã nhận ra rằng ông Kwong sẽ để lại mọi tài sản cho LingLing. Nhưng bà ta đã chậm một bước khi mà di chúc ông Kwong đã chuẩn bị từ trước nhằm diệt trừ mối hậu họa đáng tiếc xảy ra.

"Chị thả em xuống trung tâm thương mại, em có hẹn với Popor ở đó!" Wan xem đồng hồ thấy cũng tới giờ hẹn liền nhờ LingLing đưa đến đó giùm.

Vừa tới cổng trung tâm thương mại là LingLing đã thấy một màn chướng mắt. Orm và một người con trai nào đó đang cười đùa vui vẻ, ánh mắt LingLing như thét ra tia lửa đến nỗi Wan bên cạnh cũng cảm thấy điều chẳng lành mà xuống xe rời đi.

LingLing hùng hổ bước xuống xe đóng cửa mạnh bạo, đôi chân tiến thắng về phía Orm rồi nắm lấy tay nàng chặt cứng. "Đây là ai???"

Người con trai kia trố mắt nhìn LingLing sau đó mới lịch sự chấp tay chào cô. LingLing không để tâm đến hắn ta mà chỉ chú ý đến vẻ mặt đang lầm lầm lì lì không trả lời của nàng.

"Em xin phép đi trước cô ạ!" Người con trai kia cảm nhận được sát khí nên cũng chuồn đi nhanh chóng.

LingLing kéo Orm lên xe chở thẳng về nhà... chẳng có gì gọi là một chút đối xử nhẹ nhàng với nàng mà lôi nàng vào nhà rồi thô bạo ném nàng lên sô pha.

"Chị có thôi đi không? Chị đang ghen hay sao?" Orm không hiểu nổi bản thân LingLing đang nghĩ gì nhưng biểu hiện của cô là đang tỏ vẻ ghen tuông khi nàng tiếp xúc với ai khác sao?

LingLing bèn tìm một lý do hợp lý để trả lời, hoàn toàn gạt phăng đi ý nghĩ rằng cô đang ghen đó của Orm. "Cô là vợ của một chủ tịch công ty lớn, lại ra đường giao du với trai! Báo chí mà thấy thì mặt mũi công ty sẽ bị cô bôi nhọ là cái chắc!!!"

"Đó là học trò từng học lớp ba lê của em! Chị muốn nghĩ sao cũng được!" Orm chả buồn nói nữa mà đứng dậy định đi lên lầu nhưng LingLing không dễ nào buông tha mà kéo nàng lại đè xuống sô pha.

"Cô thiếu hơi tới mức phải tìm của lạ à! Tôi không cho phép cô được quyền phản bội tôi! Ham muốn lắm sao? Được..." LingLing ám ảnh với sự phản bội trong chuyện năm xưa mà trúc hết sự giận dữ lên vợ mình, cô lột đồ nàng ra và ngay cả bản thân cũng vậy. LingLing đã hoàn toàn không thể làm chủ được bản thân trước cơn thú tính trong người đang bắt đầu bộc phát.

"Chị làm gì vậy...đừng mà...dừng lại mau...aaaaa!" Orm đau đớn la lên khi LingLing đột ngột tiến vào, sao cô lại có thể làm chuyện này với nàng một cách lộ liễu giữa phòng khách như vậy...

LingLing hôn vào đôi môi để nàng không thể thốt ra được lời lẽ nào, bên dưới cứ vậy mà tiến vào không ngừng. Orm cảm giác bản thân như đang bị xé toạt, yếu ớt chấp nhận sự điên cuồng như sói hoang của người phía trên.

Nước mắt nàng chảy dài xuống hai bên thái dương, thân thể nàng như chịu đựng sự tra trấn kinh khủng và hoàn toàn không hề có một chút gì đó gọi là thoải mái trong lúc làm tình với người mình đang yêu.

"Chẳng phải cô rất thiếu thốn chuyện này sao? Tôi cho cô toại nguyện mà!" LingLing vừa thúc vừa bóp chặt lấy mặt nàng.

Sau một lúc lâu, LingLing ưỡn cong người để đạt đến cực khoái mặc cho nàng đau đớn về thể xác lẫn tinh thần không nguôi.

LingLing mặc lại bộ suit, mặc kệ nàng xụi lơ nằm đó trong tình trạng như con nhộng, bên dưới nàng đang lầy lội vô cùng...Cô nhìn dáng vẻ tơi tả của nàng mà cười khẩy rồi lạnh lùng bỏ đi ra ngoài...

Bây giờ Orm mới mệt mỏi ngồi dậy với đôi mắt thất thần, lượm lại quần áo rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ. Đến bao giờ thì LingLing mới thực sự yêu nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top