Chương 7 - Có gì đó đang thay đổi - Ling.
Mọi chuyện bắt đầu từ một chi tiết rất nhỏ. Một buổi sáng như bao ngày, tôi thức dậy bên cạnh Orm, mái tóc mềm rối loạn trên gối, hơi thở khẽ đều đặn. Ánh nắng rọi qua rèm cửa, dịu dàng mà cũng quá đỗi xa xỉ. Tôi đã từng có tất cả điều này – và cũng từng đánh mất. Tôi cứ nghĩ, chỉ cần trọng sinh, chỉ cần tôi quay lại, tất cả sẽ lặp lại đúng như quỹ đạo vốn có. Nhưng mọi thứ... dường như đã rẽ nhánh.
Orm xoay người, khẽ cựa mình. Đôi mắt mơ màng ấy ngước lên nhìn tôi, thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi đã ngồi tựa đầu giường, ánh mắt chăm chú vào gương mặt em. Vẫn nụ cười ấy, dịu dàng đến mức làm người ta tan chảy, khiến trái tim tôi nhói buốt. Trong kiếp trước, tôi đã dần lạc mất nụ cười này. Tôi đã để nó phai nhạt vì sự hờ hững và phản bội.
Tôi không cho phép mình lặp lại điều đó.
Nhưng tôi lại quên mất một sự thật: thế giới này không hề bất động chờ tôi. Khi tôi trọng sinh, khi tôi muốn sửa sai, dòng chảy vận mệnh cũng đã bị xáo động.
Ngày hôm đó, Orm nhận một cuộc gọi. Tôi ngồi ngay bên cạnh, vừa thưởng thức cà phê vừa theo dõi từng biểu cảm của em. Ban đầu chỉ là sự ngạc nhiên, rồi đôi mắt sáng bừng, niềm vui hiện rõ mồn một:
"Em... được mời casting cho 'Mùa Hạ Trên Biển Sâu' ."
Tôi suýt làm rơi tách cà phê khỏi tay. Cái tên ấy – tôi chưa từng nghe trong kiếp trước. Trong trí nhớ của tôi, Orm chưa từng góp mặt trong một bộ phim nào mang tên đó, thậm chí không có chút tin tức nào. Từng đường đi nước bước của em, tôi đã khắc sâu như khắc cốt ghi tâm, vì tôi từng sống bên cạnh, từng bỏ rơi, từng hối hận đến chết đi sống lại. Vậy mà, tại khoảnh khắc này, một cánh cửa hoàn toàn xa lạ mở ra.
Tôi mỉm cười, cố gắng che giấu sự bàng hoàng:
"Phim gì vậy? Em từng nhắc đến sao?"
Orm lắc đầu, nụ cười vẫn rạng ngời:
"Không. Đây là dự án mới, dàn ekip toàn người lớn trong nghề. Vai diễn này... quan trọng lắm, Ling. Em muốn thử."
Tôi không biết vì sao, lòng bàn tay mình toát mồ hôi lạnh.
Trong kiếp trước, Orm bước từng bậc thang trong giới giải trí, chậm rãi nhưng vững vàng. Em nổi tiếng nhờ những vai phụ dịu dàng, nhờ những khung hình ghép đôi cùng tôi. Nhưng chưa bao giờ, ngay từ đầu, em đã nhận được lời mời trực tiếp từ một dự án bom tấn như thế.
Có gì đó... đang lệch khỏi quỹ đạo mà tôi biết.
Tối đó, khi Orm hí hoáy chuẩn bị kịch bản thử vai, tôi ngồi lặng lẽ bên cạnh. Căn phòng vốn quen thuộc lại trở nên xa lạ. Em ngồi dưới ánh đèn vàng, đôi mắt sáng lên từng tia háo hức, khác hẳn vẻ điềm đạm ngày thường. Tôi nhìn, lại nhớ đến ánh mắt cuối cùng của em trong kiếp trước – dịu dàng, tha thứ, thấm đẫm máu đỏ.
Tôi siết chặt bàn tay. Tôi không cho phép quá khứ tái diễn. Nhưng tôi cũng không hiểu nổi, tại sao Orm lại đi vào một con đường chưa từng tồn tại.
"Em có chắc mình muốn tham gia không?" – tôi hỏi, giọng trầm xuống.
Orm ngẩng đầu, hơi bất ngờ vì giọng điệu của tôi.
"Ling, đây là cơ hội. Em muốn thử sức. Em biết, trước đây em luôn đi theo chị, nhưng em cũng muốn có điều gì đó cho riêng mình."
"Cho riêng mình."
Từng chữ như mũi dao cắm vào ngực. Tôi im lặng, gượng gạo cười.
"Chị chỉ sợ... em sẽ mệt."
Orm đặt tay lên tay tôi, siết nhẹ.
"Có chị ở đây, em không sợ mệt."
Lời nói dịu dàng, nhưng tôi lại thấy nó như một sự xa cách. Có một phần nào đó trong tâm hồn em, không còn nằm trong vòng tay tôi nữa. Hay nói cách khác, nó sắp vụt khỏi tầm kiểm soát của tôi.
Những ngày sau đó, Orm lao vào chuẩn bị casting. Lịch trình chồng chất, tôi nhìn mà thấy ngột ngạt. Tôi sắp xếp xe đưa đón, thuê stylist, chuẩn bị tài liệu, dùng mọi mối quan hệ để trải thảm đỏ dưới chân em. Tôi muốn bao bọc, muốn dọn sạch mọi chướng ngại.
Nhưng Orm, mỗi lần thấy tôi can thiệp quá sâu, đều cười gượng:
"Ling, để em tự lo được không? Em cần trải nghiệm. Em không muốn mọi thứ đều do chị sắp đặt."
Tôi lặng người. Trong kiếp trước, Orm chưa từng nói câu này. Ngược lại, em luôn dựa vào tôi, luôn coi tôi là chỗ dựa duy nhất.
Có phải... chính sự thay đổi của tôi sau khi trọng sinh, đã khiến Orm khác đi?
Tôi càng lo lắng, càng muốn siết chặt. Nhưng càng siết, Orm lại càng tìm cách thoát ra.
____________________________
Ngày casting, tôi đi cùng. Trong hậu trường, nhiều ánh mắt dõi theo Orm – ngưỡng mộ, ghen tỵ, hiếu kỳ. Tôi đứng đó, như một con dã thú che chở con mồi, ánh mắt cảnh giác nhìn tất cả. Orm mỉm cười, bước lên sân khấu thử vai. Ánh sáng đổ xuống, em rực rỡ đến mức khiến tim tôi thắt lại.
Tôi nhận ra, Orm không chỉ thuộc về tôi.
Em thuộc về sân khấu, về ánh sáng, về những ánh nhìn say mê từ cả thế giới.
Và đó chính là điều tôi sợ nhất.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã thề thầm trong lòng: tôi sẽ không để mất em lần nữa. Dù phải biến tình yêu này thành xiềng xích, dù phải dùng cả quyền lực lẫn thủ đoạn.
Orm sẽ không được rời khỏi tôi.
Khi buổi casting kết thúc, Orm phấn khích chạy đến ôm tôi.
"Ling, em cảm giác như mình đã sống thật sự khi đứng trên đó."
Tôi vòng tay ôm lấy em, siết thật chặt. Nhưng trong ánh mắt tôi, thứ lóe lên không còn là sự an tâm, mà là nỗi sợ hãi cùng cơn ám ảnh.
Orm không nhận ra. Hoặc có lẽ, em đã nhận ra, nhưng cố tình không nói.
Đêm đó, tôi nằm trằn trọc không ngủ. Tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi lộp độp. Trong đầu tôi chỉ văng vẳng một câu hỏi:
Rốt cuộc, đây là cơ hội dành cho Orm – hay là sự bắt đầu của việc tôi đánh mất em lần nữa?
Tôi không biết. Nhưng tôi biết chắc một điều: từ giờ, tôi sẽ không buông tay. Không bao giờ!
_Hết chương 7_
BONUS MỘT SỐ LỜI CHIA SẺ TỪ TÁC GIẢ:
Sau vài chương đứng từ góc nhìn thứ 3, thì au cảm giác au đã không thể lột tả hoàn toàn tâm lí cũng như ý tứ của nhân vật. Nên là, au có ra 1 quyết định là sẽ đứng từ góc nhìn của người trong cuộc. Hay nói đơn giản hơn là góc nhìn từ Ling / Orm trong chuyện tình này. Mong các độc giả yêu quý vẫn sẽ coi trọng và theo dõi tác phẩm này. Thân ái và hẹn gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top