Part 9 (H)

Mỹ Linh căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy có một luồng lực nước thật lớn nâng cô và Quảng Linh Linh lên, giống như không có trọng lực, rồi bị ném mạnh đến một chỗ không biết.

Trong chốc lát, cô cảm thấy may mắn vì Quảng Linh Linh đã bảo cô nín thở trước.

Nếu không, nồng độ mặn của hắc triều nặng như thế này mà sặc vào khoang mũi thì không biết sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào.

Cô chỉ có thời gian để nghĩ đến điều này, cả người được Quảng Linh Linh ôm vào trong, đập mạnh vào thứ gì đó, bắp chân bị trầy xước truyền đến sự đau đớn. Nhưng cách một thân thể vẫn có thể khiến cô cảm nhận được lực va đập mãnh liệt rất sâu sắc.

Mỹ Linh nắm lấy cổ tay Quảng Linh Linh, có chút khẩn trương.

Rất sợ, sợ cô ấy có vấn đề gì.

"Không có việc gì." Giọng nói Quảng Linh Linh rất bình tĩnh.

Cô ấy nói xong, không lên tiếng nữa.

Làn sóng lớn đầu tiên đã đi qua, nhưng bão táp càng lúc càng lớn. Vừa rồi cũng thật không may, nếu không có sóng biển lớn như vậy, đá ngầm ở dưới nước căn bản sẽ không lộ ra, cũng sẽ không tạo thành sự đe doạ lớn như vậy. Quảng Linh Linh cảm thấy thân thể mình không kiềm chế được cơn đau đớn, sự chịu đựng đã gần đến giới hạn.

May mắn, khi đập vào đá ngầm thì đã cách bờ biển không xa.

Cô ấy khống chế sự trôi nổi của thân thể, dùng nghị lực chống đỡ của mình mang Mỹ Linh bơi vào đảo nhỏ.

Hai người sức cùng lực kiệt trú trong một khe hở của núi đá, né tránh gió lốc. Từ trong túi quần lấy ra một cái bật lửa không thấm nước, bật lên. Ngọn lửa nho nhỏ, chiếu sáng bản thân và cô, Quảng Linh Linh khàn giọng hỏi: "Có sao không?"

Hai người đều chật vật.

Trên người đều có máu chảy xuống.

Chân Mỹ Linh bị đá cắt mở một lỗ hổng lớn trên da, bởi vì nồng độ mặn cao của nước biển nên chân cô tê liệt không thể cảm nhận được điều gì. Cảm giác có chút ánh sáng xuất hiện trước mắt mình. Cô muốn mở miệng trả lời thì ánh sáng bỗng nhiên bị dập tắt.

Mỹ Linh có chút hoảng sợ, đưa tay sờ cánh tay cô ấy.

Sau đó dò tìm hơi thở và động mạch ở cổ Lingling.

Rất yếu ớt.

"Quảng Linh Linh?"

Lần này, người rõ ràng đang ở trước mặt, nhưng không có trả lời.

Cô lại hoàn toàn chìm trong bóng đêm, cảm giác mưa to đang không ngừng xuyên qua khe núi, rơi xuống người.

Đảo nhỏ xa lạ, vùng biển xa lạ, Quảng Linh Linh hôn mê, trên người mình lại bị thương. Tất cả đều làm thần kinh Mỹ Linh căng thẳng, cô chưa từng đối mặt với tình trạng như thế này. Mỹ Linh từ trên người lấy ra một con dao, bắt đầu chậm rãi cắt quần của mình, dựa vào cảm nhận tìm miệng vết thương ở chân, băng bó đơn giản rồi đứng lên đến chỗ Quảng Linh Linh.

Sau đó nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve dọc theo thân thể của cô ấy tìm miệng vết thương. Lúc tay chạm đến chỗ đó, cảm giác được vết thương rất sâu. Mỹ Linh nâng tay cô ấy lên, dùng răng cắn đầu ngón tay cô ấy, cẩn thận dùng vải quấn lấy vết thương thật tốt, nhanh chóng thắt nút chặt lại để phòng ngừa máu chảy càng nhiều.

Đến lúc sờ đến phía sau lưng cô ấy, Mỹ Linh sợ ngây người.

Miệng vết thương quá dài, cô thậm chí không biết có thể sử dụng cái gì để băng bó.

Mỹ Linh thấy mình rất bình tĩnh, nhưng tay đã không khống chế được mà phát run. Cuối cùng cô đem quần dài trên người cởi ra, trong bóng đêm, cắt thành một miếng vải dài, cô phải làm Quảng Linh Linh ngừng chảy máu, nếu không Lingling của cô nhất định sẽ mất mạng.

Chỉ có suy nghĩ này không ngừng gặm cắn sự bình tĩnh của cô.

May mắn là Quảng Linh Linh lúc nào cũng mang theo rượu mạnh, có thể dùng để khử trùng.

Cuối cùng, lúc cô băng bó cho cô ấy, cảm thấy hốc mắt có chút chua xót, như là muốn rơi nước mắt. Mãi đến khi nghe được cô ấy vô ý thức rên rỉ một tiếng, nước mắt rốt cuộc cũng tràn mi. Chết tiệt, rõ ràng là cô ấy ép mình nhảy thuyền, là cô ấy tự tìm đến nguy hiểm.

Một đêm rất dài.

Ngoại trừ tiếng thét gào của bão táp, không còn một tiếng nào nữa.

Mỹ Linh im lặng ngồi bên cạnh Quảng Linh Linh, vẫn nắm chặt con dao trong tay, không biết đã trôi qua bao lâu. Thẳng cho đến khi mặt trời từ từ chiếu sáng, cơn bão đã yếu dần, cô bắt đầu có thể chậm rãi nhìn thấy xung quanh.

Mưa vẫn rơi, nhưng đã không còn gió.

Trước mắt là Quảng Linh Linh, sắc mặt tái nhợt khiến người ta sợ hãi, môi hầu như đã trắng bệch. Cô sờ mặt cô ấy, nóng bỏng, vô cùng nóng. Tối qua băng bó vết thương, tuy rằng máu đã ngừng chảy nhưng vì tối qua không thấy rõ gì cả nên chỗ băng bó có chút lộn xộn. Da thịt ở mu bàn tay lộ ra, bị nước biển rửa sạch mà trở nên trắng bệch.

Miệng vết thương ở sau lưng lại vô cùng thê thảm.

May mắn là thân thể cô ấy cũng rất tốt.

Đến bây giờ chỉ còn hôn mê sốt cao.

Bên ngoài mưa gió nhỏ dần, cô có thể nhìn xung quanh, nhất định phải tìm chỗ thích hợp để nương náu.

Hoặc là có người nào đó sẽ đến đón cô ấy?

Mỹ Linh khẽ cắn môi, đem đồng hồ cô ấy cởi ra, đỡ lưng cô ấy đi ra khe đá.

Nơi này thật đúng là hoang đảo, ngoại trừ những tảng đá lớn, không có thực vật gì. Mỹ Linh đi qua giữa những dãy đá lớn nhỏ, nhanh chóng nhìn thấy phía bên kia của bờ biển, dựa vào quãng đường cùng thời gian vừa rồi đã đi qua, đường kính của đảo này tuyệt đối không vượt quá hai ngàn thước... Giữa đường đi, có một xác máy bay trực thăng rớt xuống mỏm đá, nhưng không có thứ gì khác nữa, phía bên này của bờ biển cũng không có thuyền cập bến.

Quảng Linh Linh lớn hơn rất nhiều so với Mỹ Linh, chân chỉ có thể kéo trên mặt đất, mà cô lại đi chân trần nên không thể đi quá xa.

Đã không tìm thấy người, cô liền chọn một khe núi thích hợp để trú lại, đặt Lingling dựa nghiêng trên tảng đá. Không thể nằm sấp, mưa sẽ dội lên miệng vết thương, cũng không thể nằm ngửa vì sẽ đè lên thương tích của cô ấy.

Sốt cao không dứt, miệng vết thương lại sâu.

Không có ai, Mỹ Linh cũng bó tay.

Cô lấy tay nếm thử nước mưa, muốn đưa nước vào miệng Quảng Linh Linh. Nhưng cô ấy vì đau đớn mà vô ý thức cắn chặt răng, hoàn toàn không để nước đi vào, dùng tay cũng không được. Mỹ Linh không đành lòng dùng biện pháp mạnh, nhìn cô ấy trong chốc lát, từ từ đến gần, lấy môi mình đặt trên môi cô ấy, đầu lưỡi dùng sức muốn mở miệng cô ấy ra.

Mặt cô ấy nóng bỏng, nhưng môi lạnh như băng.

"Quảng Linh Linh." Mỹ Linh khẽ gọi tên cô.

Chậm rãi, cô ấy bắt đầu thả lỏng, tùy ý để lưỡi của cô xâm nhập vào trong miệng. Mỹ Linh ngậm nước, mớm một ngụm cho cô ấy uống. Ngoại trừ việc này, cô không thể làm cái gì khác, trên hoang đảo này ngay cả thực vật cũng không có.

Mỹ Linh vuốt trán Quảng Linh Linh rồi nhìn mặt cô ấy.

Đây là lần đầu tiên Quảng Linh Linh ở trước mặt cô, nhắm mắt giống như đang ngủ say. Cho dù lần quen biết ban đầu ở Bỉ hay là chuyến đi lần này, cô gần như chưa bao giờ thấy cô ấy thả lỏng như vậy. Gương mặt thật trắng, trong cơn sốt, cảm giác làn da có chút óng ánh trong sáng, lông mi trên đôi mắt, che bớt sự bình tĩnh và xinh đẹp trong đôi mắt kia.

Đây cũng là lần đầu tiên, Mỹ Linh bị người khác làm liên lụy mà gặp nguy hiểm, nhưng không tức giận.

Thậm chí có khả năng, Quảng Linh Linh chính là kẻ chủ mưu.

Cũng không biết trên thuyền lúc này đã loạn thành cái gì rồi. Nghệ Sơn hẳn là sẽ rất tức giận.

Mỹ Linh cứ như vậy nhìn Quảng Linh Linh, cách một giờ thì đút cho cô ấy một lượng nước mưa.

Chỉ hy vọng cô ấy có đủ thể chất để chống cự.

Qua một ngày đêm, Quảng Linh Linh sốt cao cuối cùng cũng giảm bớt một ít. Lúc cô cho Lingling uống nước, bỗng nhiên cảm giác được đầu lưỡi cô ấy quấn quanh lưỡi mình, nhẹ nhàng mút vào. Tim Mỹ Linh đập hơi nhanh, rời khỏi nụ hôn rồi nhìn cô với hai mắt mở to.

Quảng Linh Linh từ từ mở mắt ra: "Sao lại không tiếp tục?"

Âm thanh trêu chọc, nhưng thiếu sức lực.

Cô ấy vừa nói, vừa điều chỉnh tư thế ngồi. Khả năng bình phục thật sự là kinh người.

"Tại sao lại nhảy thuyền?" Mỹ Linh hỏi cô.

"Vài năm này, chị chỉ làm một chuyện," cô ấy nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, "Bắt được kẻ phản bội trong Quảng gia.Người đó che dấu rất giỏi, phải cần thủ đoạn đặc biệt. Cho nên những việc chị làm, bao gồm cả ván bài trên du thuyền lần này đều là một cái bẫy."

Mỹ Linh ừ một tiếng.

Quảng Linh Linh cũng không nói thêm gì nữa: "Khát nước."

Mỹ Linh ngẩn người, cô ấy cười rộ lên. Cô đưa tay hứng nước mưa đưa tới miệng Jie Jie của mình.

Cô ấy cười: "Không còn sức để uống."

Tình trạng của Quảng Linh Linh lúc này tựa như một con mèo đã được ăn no. Nằm bên cạnh bạn, mặc cho bạn có uy hiếp đe doạ thế nào cũng không muốn động đậy. Trong phút chốc cô ấy tỉnh lại, lo lắng hai ngày nay của cô cũng đều tiêu tan.

Tuy rằng mưa vẫn rơi nhưng bọn họ cùng ở trên hoang đảo này thì cũng không có vấn đề gì lớn.

Mỹ Linh cười ngậm một ngụm nước, cúi đầu chạm vào bờ môi cô ấy. Khi hai đôi môi tiếp xúc, Quảng Linh Linh vươn tay trái đè gáy của cô. Sau khi nuốt nước vào thì bắt đầu thong thả hôn môi cô. Mỹ Linh chống tay trên tảng đá, không để thân thể mình gây áp lực cho cô.

Hai người hôn nhau thật lâu, vẫn dịu dàng, không hề kịch liệt.

Tay Quảng Linh Linh từ lưng Mỹ Linh trượt đến đùi cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Quần dài của cô đã sớm dùng để băng bó vết thương cho cô ấy, mặc quần lót suốt hai đêm, chân cô đã lạnh băng đến đáng sợ. Lòng bàn tay cô ấy, vẫn còn cảm giác sốt cao.

Cô cùng cô ấy tách ra, đặt trán mình trên trán cô ấy, nhẹ nhàng thở hổn hển: "Chị không muốn sống nữa sao?"

"Chị đã nói không chừng sẽ chết ở đây," Quảng Linh Linh nhìn cô, "Em nỡ từ chối chị sao?"

Mỹ Linh nhíu mày, bị cô ấy hỏi vậy thì đã mềm lòng: "Không nỡ, nhưng mà, chị có chết cũng đáng."

Cô ấy cười: "Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu."

Mỹ Linh không thể xác định nếu hai người làm như vậy có thể hại chết cô ấy hay không. Nhưng cô lại không cự tuyệt.

Ngón tay Quảng Linh Linh xâm nhập vào trong thân thể cô, có lẽ bởi vì không còn sức lực, mọi động tác đều bất ngờ trở nên dịu dàng. Thân thể hai người đã sớm quen thuộc với nhau, hô hấp của cô từ từ dồn dập, nhìn ánh mắt cô ấy không nói lời nào.

"Bảo Bảo?"

"Vâng."

"Có phải thích chị một chút hay không?"

"Ừ," cô cười, kề sát tai cô ấy nói, "Một chút."

Cô ấy dường như muốn khởi động thân thể của chính mình.

Mỹ Linh đem hai tay khoát lên vai Quảng Linh Linh, đè lại động tác của cô ấy: "Để em."

Cô cẩn thận cởi bỏ quần dài của Quảng Linh Linh, ngồi vắt ngang trên người cô ấy, để hai nơi "thân mật" tiếp xúc với nhau. Cô nhấp người liên tục, để cho dịch thể trên người thấm ướt "tiểu Lingling". Hai nơi nóng rực kích tình dây dưa với nhau, Lingling cũng không thể ngồi yên "hưởng thụ" mãi, cô cũng phải làm gì đó cho "bé con" của mình. Mỗi lần Mỹ Linh nhấp người lên, cô lại ngậm lấy đầu nhũ hoa đang cương cứng đó mà liếm mút. Đồng thời dùng tay vuốt ve tấm lưng trần của Bảo Bảo nhỏ bé của mình, Bảo Bảo của cô vì lo lắng cho vết thương trên người cô mà chịu lạnh, chịu ướt, cô thực sự rất xót. Lingling rời miệng khỏi ngực Mỹ Linh, không liếm mút nữa mà chậm rãi hôn lên đó, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

"Làm em chịu khổ với chị rồi" – cô khẽ nói.

Mỹ Linh không trả lời mà cúi đầu xuống hôn lên môi cô, sau đó lại tiếp tục đưa đẩy.

Thân thể Mỹ Linh ngửa về phía sau, hai tay chống trên tảng đá. Không dám tạo thêm áp lực cho thân thể cô, Mỹ Linh đành phải dùng sức của hai chân, vết thương trên bắp chân truyền đến sự đau đớn nhưng khoái cảm trong thân thể lại không ngừng trào ra.

Một loại cảm giác nói không nên lời.

Mỹ Linh cảm thấy thân thể Lingling đang run lên từng hồi, dòng nước ấm nóng cũng đã trào ra, Mỹ Linh trượt người xuống, liếm một đường dài từ ngực Lingling xuống bụng, bộ ngực sữa của cô đang đặt trên đùi của Lingling. Mỹ Linh cúi đầu xuống, liếm lấy giọt nước còn dính lại trên hạt đậu nhỏ, cô dùng môi ngậm lấy hạt đậu nhỏ, dùng lưỡi quét quanh nó, Mỹ Linh thoáng nghe thấy tiếng rên rỉ của Lingling, cô buông miệng ra, mút lấy hai thớ thịt hồng.

Lingling khẽ run lên khi cảm nhận được đôi môi mỏng của Mỹ Linh đang "càn quấy" dưới hạ thân mình, mỗi lần môi cô chạm vào Lingling nhịn không được mà bật ra tiếng rên, bé con của cô, cô thực sự phải yêu người phụ nữ này đến chết đi sống lại.

Mỹ Linh đẩy đầu lưỡi vào trong, cảm nhận từng thớ thịt đang thắt chặt bên trong của Lingling. Lingling của cô ướt rồi, mà còn ra rất nhiều nữa, thật ngọt, thật ấm, Mỹ Linh tham lam mút lấy, cô cúi sát đến nỗi chop mũi mình cũng dính chút nước. Cảm thấy đã đủ, Mỹ Linh ngẩng lên, hôn dọc từ đùi Lingling lên môi cô.

"Lingling, em thực sự yêu chị nhiều lắm"

Quảng Linh Linh vẫn nhìn mặt cô, đôi mắt Mỹ Linh hơi khép lại sau khi thực hiện xong động tác của mình. Lingling hơi co chân lên, để Mỹ Linh ngồi lên đùi mình, cô khẽ nói:

" Được rồi bé con, chân em cũng bị thương, đừng cố nữa, để chị".

Nói rồi cô chậm rãi đưa tay xuống mà mân mê "hạt đậu nhỏ", ngón trỏ khẽ xoay nhẹ quanh hoa tâm, cô cảm nhận được một dòng nước ấm trong người Mỹ Linh vừa tuôn ra, rất ấm, cô biết, Bảo Bảo của cô thực sự rất khó chịu rồi.

Lingling nhấp tay vào trong, di chuyển chầm chậm, cô sợ mình làm đau Mỹ Linh. Chóp mũi Lingling đang dựa vào cặp "tuyết lê" trắng muốt của Mỹ Linh, không ngừng hít lấy mùi hương từ cơ thể cô, Lingling ngẩng lên, ngậm lấy nhũ hoa của Mỹ Linh không ngừng liếm mút, tay còn lại rời khỏi lưng Mỹ Linh mà tiến lên phía trước xoa bóp bên còn lại, dưới hạ thân Mỹ Linh, Lingling không ngừng ra vào trong cơ thể của cô ấy. Trong màn mưa, thắt lưng và chân của cô lại hấp dẫn, xinh đẹp đến chết người.

"Có đau không?" Gương mặt Quảng Linh Linh dán sát lên ngực cô mà hỏi.

"Đau," Mỹ Linh nhẹ nhàng thở hổn hển, "Chân đau."

"Vậy...sướng không?"

Mỹ Linh cắn môi gật đầu

Mưa rơi không ngừng trên cả hai người, cô cảm thấy họ cũng chưa mất hết lý trí, vết thương trên đùi đã mở toạc ra, máu đỏ tươi không ngừng chảy ra...

Đến cuối cùng, cô ấy gắt gao nắm lấy thắt lưng của cô.

Giữa lúc Mỹ Linh đang cảm nhận sự đau đớn của vết thương cùng với sự chiếm giữ của cô ấy, cô nghe Quảng Linh Linh nói một câu gì đó.

Tiếng mưa rơi quá lớn, còn có sự kích thích của thân thể, cô không nghe rõ ràng lời cô ấy nói.

Sau đó Mỹ Linh để cô ấy băng bó lại vết thương của mình đã bị bung ra.

Lúc cầm rượu còn sót lại, muốn đưa cho Quảng Linh Linh giúp khử trùng, cô ấy ngược lại cầm lấy mà uống sạch sẽ. Mỹ Linh sờ trán cô ấy, dường như lại nóng lên: "Nếu chị phát sốt rồi chết, không biết hai chúng ta có thể trở thành tình sử trong gia tộc."

"Có lẽ phải," Quảng Linh Linh cười đến vô hại, nói chuyện rõ ràng có chút yếu ớt: "Chị nhất định nói với họ phải viết em thành vợ của chị, ghi lại chuyện này. Ngày này tháng này năm này, Quảng Linh Linh ôm vợ là Mỹ Linh lưu lạc trên biển, một lần hương diễm cuối cùng trên hoang đảo."

"Đảo này gọi là gì?" Cô bỗng nhiên chuyển đề tài.

"Một đảo trong quần đảo Batan."

"Không có tên sao?"

"Đại tiểu thư," Quảng Linh Linh buồn cười nhìn cô, "Đông Nam Á không phải là thiên hạ của em sao? Philippines có hơn 7000 hòn đảo, làm sao tất cả đều có tên."

"Được, được. Em thừa nhận, em không hiểu biết nhiều như chị," Mỹ Linh lười tranh chấp với cô ấy, "Cho nên đảo này là hoang đảo mà chị đã tính toán từ trước sao?"

Quảng Linh Linh ừ một tiếng, lông mày hơi nhếch lên.

"Có phải nghĩ vì sao không có ai đến tiếp ứng không?"

Lingling khẽ cười ngồi dậy, đem cô ôm sát vào người: "Em làm sao biết?"

"Trực giác," Mỹ Linh nói, "Chẳng qua em có thể biết được nguyên nhân. Tàu bảo vệ của hải quân Philippines đột nhiên tiến vào vùng biển Trung Quốc, sau khi giao chiến thì bị khu trục hạm của Trung Quốc đánh chìm, liền rút khỏi hải vực Trung Quốc tiến vào eo biển Ba Sĩ. Cho nên bây giờ, hẳn là toàn bộ tuyến đường biển này đã bị quân đội phong tỏa."

Quảng Linh Linh giật mình: "Không sai, chắc là nguyên nhân này."

"Nhưng người của chị muốn đàm phán, phái người tới đón, hẳn là không khó," Mỹ Linh có chút không hiểu, "Vì sao đến nay vẫn không có ai xuất hiện?"

"Bởi vì chị hạ tử lệnh," Quảng Linh Linh kiên nhẫn giải thích với cô, "Kẻ phản bội này, hẳn là nằm trong hệ chi nhánh của Quảng gia, ẩn núp đã qua hai thế hệ. Lúc trước bởi vì bọn họ mà Quảng Chấn Long mới đắc tội với quan chức Moscow, cho nên chị cùng Chấn Long bố trí cạm bẫy này, chị dùng thời gian bốn năm đuổi giết Quảng Chấn Long, nắm trong tay cả gia tộc, sau đó tìm cơ hội, giả chết."

"Sau đó, người kia sẽ xuất hiện sao?"

"Chị không chết người đó sẽ không xuất hiện nhanh như vậy. Trong bốn năm chạy trốn của Quảng Chấn Long, người kia hẳn là sẽ tìm được Quảng Chấn Long với ý đồ liên thủ, hoặc là giết chết anh ấy," Quảng Linh Linh cười cười, "Đó là lý do mà hiện tại mà chị phải chết, không còn bất cứ tin tức sống sót nào, ngoại trừ vài người nòng cốt, không ai có thể biết được sự thật. Khẳng định sẽ không kinh động đến chính phủ."

Mỹ Linh ờ một tiếng, cười nhạo cô ấy: "Vậy thì chị thật sự chờ chết ở đây đi."

"Chị sẽ tìm được Nene," Quảng Linh Linh nhìn qua có vẻ mệt mỏi, nhắm mắt lại nói: "Sau đó, sẽ chờ thu lưới."

Khó trách cô ấy đã nói, căn bản không cần thắng thua trong ván bài.

Hành trình này đối với Quảng Linh Linh mà nói chính là cơ hội bốn năm mới xuất hiện một lần.

Hoặc là lúc trước khi ở hồ Vạn Đảo, cô ấy đã sắp xếp tất cả, làm mọi người tức giận, không ngừng khiêu khích người trên thuyền. Cho nên cũng vì nguyên nhân đó mà mới có người muốn ám sát cô ấy.

"Mọi sự sắp xếp của chị, có em trong đó hay không?"

"Hoàn toàn không có," Quảng Linh Linh nghiêng đầu nhìn cô, "chị không thể để em gặp nguy hiểm."

Mỹ Linh than thở nói: "Vậy tại sao lại khiến em không thể nhìn thấy?"

Lúc vừa rơi xuống biển, cô ấy đã nói, cô ấy biết hiện tại Mỹ Linh không nhìn thấy.

Ngoại trừ người hạ độc, còn ai có thể rõ ràng như vậy.

Cô ấy nói: "Chị sợ khi căn phòng nổ mạnh, em sẽ đột nhiên xuất hiện, cho nên dùng ít quỷ kế."

"Cũng không nghĩ đến em vẫn xuất hiện?"

Quảng Linh Linh ừ một tiếng, đứt quãng hôn lên môi cô, không mang theo chút dục vọng nào: "Chị không nghĩ tới, trong lúc em bị nguy hiểm còn đến tìm mình."

"Em cũng không nghĩ tới."

Mỹ Linh cắn môi dưới của cô ấy trả thù.

Quảng Linh Linh đưa tay vào túi áo sơmi trong đó có một cái túi không thấm nước, lấy ra một loại vô tuyến điện nhỏ đặt vào tai trái của cô: "Bọn họ hẳn là đang suy nghĩ biện pháp để tìm chị." Nói xong thì không thèm nhắc lại, thể lực của cô ấy đã cạn kiệt nghiêm trọng.

Cô cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vô tuyến điện vẫn im lặng. Ngay khi Mỹ Linh gần như ngủ, bỗng nhiên phát ra tiếng vang rất nhỏ, âm thanh truyền đến rất rõ ràng, là giọng của một người đàn ông trẻ tuổi, đang thoải mái nói về điều gì đó.

Mỹ Linh đang lắng nghe, bên kia lại không có âm thanh, qua vài giây thì mới có tiếng nói: "Phát sóng lặp lại, cô chủ, tôi là Bobby. Philippines đã cấm không phận trên vùng biển quốc tế, không còn biện pháp đến đón. Tôi đang mượn máy phát của pháo hạm Philippines để liên lạc, đã giúp cô chủ phát tín hiệu cầu cứu, thuyền cứu viện trong một giờ sẽ tới chỗ của cô," bên kia truyền đến tiếng uống nước, dường như còn mang theo tiếng cười, "Nghe nói cô dẫn theo một cô gái nhảy xuống biển? Thật là lãng mạn. Chúc may mắn, hẹn gặp lại ở Moscow."

Vô tuyến điện im lặng lần nữa, qua vài giây tiếp tục lặp lại những lời lúc nãy. Mỹ Linh tiện tay tắt tai nghe, mắt nhìn Quảng Linh Linh.

Tình trạng của cô ấy thật không tốt.

Cô cho tới bây giờ không sợ chết, chỉ có đôi khi sợ đau.

Quảng Linh Linh cũng là người như cô, người bên ngoài không thể tưởng tượng ra cuộc sống của bọn họ, chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi mạng sống.

Nếu người gọi là Bobby này không tìm được cách để liên lạc, có thể Quảng Linh Linh sẽ chết ở đây. Cho nên vừa rồi cô ấy dự đoán rằng có thể cô ấy sẽ chết nên mới cùng mình triền miên sao?

Mỹ Linh tìm không ra đáp án.

Tình cảm của cô trong quá khứ rất đơn thuần, chỉ có Quách Anh. Khi đó Mỹ Linh không có chỗ dựa, Quách Anh lại có cuộc sống suôn sẻ, đã từng khiến cô khát khao có cuộc sống như vậy. Cho nên, sự hấp dẫn của Quách Anh khi đó làm cho cô không thể kháng cự.

Mà Quảng Linh Linh lại không giống như thế. Cô ấy xuất hiện từ một thế giới không chút nào liên quan đến cô, vượt qua không gian lạnh nhạt mà đi thẳng vào thế giới của cô.

Không có do dự, cũng chưa từng cho cô cơ hội chọn lựa.

Cứ như vậy sau gần ba giờ đồng hồ, trên biển rốt cuộc có đèn tín hiệu của thuyền cứu viện.

Mỹ Linh vỗ nhẹ vào Quảng Linh Linh, đem những lời vừa rồi nghe được nói cho cô ấy. Từ cái túi không thấm nước vừa rồi chứa vô tuyến điện,Quảng Linh Linh lấy ra một cây bút phát tín hiệu giao cho Mỹ Linh: "Cầm lấy cái này đến tảng đá phát tín hiệu. Có người đến thì không được dùng tiếng Trung Quốc nói chuyện."

Mỹ Linh gật đầu, hiện tại là thời điểm rất nhạy cảm, toàn bộ tuyến đường đều bị phong tỏa.

Cô mạnh mẽ chịu đựng vết thương trên bắp chân, đứng lên, leo lên trên tảng đá.

Lúc này, sóng gió đã không còn nhỏ, thuyền cứu viện không dễ dàng cập bờ, nên thả xuống một chiếc thuyền nhỏ cứu viện.

Quảng Linh Linh trước khi thuyền đến đã cho Mỹ Linh mặc quần dài của cô ấy. Để cô đem mọi súng ống đạn dược và bom mini trong túi không thấm nước ném xuống biển, chỉ chừa hộ chiếu cùng một con dao bình thường, Mỹ Linh lúc đầu không hiểu ý tứ của Quảng Linh Linh, đợi đến khi có hai người Philippines lên bờ, cô mới hiểu tính toán của cô ấy. Bọn họ một người cầm súng nhắm vào Mỹ Linh và Quảng Linh Linh, người còn lại thì bắt đầu nhanh nhẹn đi soát người.

Như là hoài nghi thân phận của họ.

Quảng Linh Linh dựa trên tảng đá, phối hợp đưa con dao, dùng tiếng Philippines ngắn gọn giải thích vài câu. Tuy rằng tiếng Anh được xem là ngôn ngữ chủ yếu của người Philippines, nhưng dùng tiếng bản xứ sẽ làm cho người ta thấy thân thiết hơn.

Quả nhiên, hai người cứu viện không còn đề phòng, khom người nói chuyện với Quảng Linh Linh. Mỹ Linh đi theo bên cạnh, nghe không hiểu họ đang nói gì, chỉ thấy một người Philippines ngẩng đầu đánh giá cô rồi cười.

Trên thuyền còn có hai người nữa, nhìn thấy vết thương toàn thân của Quảng Linh Linh đều là tự nhiên tạo thành, hai người lại chật vật như thế, cũng không hoài nghi nữa, giúp họ lên thuyền cứu viện.

"Vừa rồi chị nói cái gì?" Cô nhỏ giọng dùng tiếng Pháp hỏi cô ấy.

May mắn là cả hai người đều ở Bỉ một thời gian cho nên có thể nói chuyện với nhau tránh cho người khác hiểu được.

"Chị nói chúng ta là Thái Kiều tại Pháp mang theo vợ là cùng đi nghỉ, đáng tiếc đụng phải bão táp."

Hai người Philippines vẫn nhỏ giọng nói thầm cái gì đó. Mỹ Linh không yên tâm, khẽ hỏi cô ấy: "Bọn họ đang nói cái gì vậy?"

Cô ấy cẩn thận nghe xong hai câu: "Đang mắng người. Thời tiết có bão, còn phải đi ra biển cứu viện người ngoại quốc."

Sau đó hai người lên thuyền lớn, trên thuyền có bác sĩ riêng kiểm tra thương thế cho bọn họ, miệng vết thương trên chân Mỹ Linh tuy dài nhưng không sâu. Vết thương sau lưng Quảng Linh Linh cũng như thế, không có nguy hiểm quá lớn. Vị bác sĩ cứu viện kia nhìn đến tay Quảng Linh Linh thì hoảng sợ, liên tục lắc đầu nói gì đó với cô ấy. Trong lúc đó nhìn Mỹ Linh vài lần, cô không hiểu, nhưng vẫn im lặng ngồi bên cạnh lắng nghe.

Cô hầu như dựa theo cảm xúc của bác sĩ trong lúc nói chuyện, đoán được vài phần.

Trên thuyền cứu viện bố trí không được tiện nghi, thậm chí chưa nói đến cách bài trí trong phòng thì hai người phải ngồi trên một cái khăn trải giường có dấu vết nhàn nhạt, không phân rõ đâu là vết máu đâu là vết bẩn.

Nhiệt độ cơ thể của Quảng Linh Linh theo màn đêm buông xuống lại tăng cao.

Bác sĩ truyền cho cô ấy một túi thuốc nước, không rõ là thuốc gì, treo ngay trên đầu giường. Trước khi đi, rốt cuộc nhớ tới hỏi cô ấy điều gì đó, Quảng Linh Linh từ trong chiếc túi chống thấm nước màu đen lấy ra một cuốn hộ chiếu.

Bác sĩ lại chỉ chỉ Mỹ Linh.

Quảng Linh Linh giải thích hai câu, dù sao cũng là gặp thiên tai, nói như thế nào cũng được.

Đến đêm khuya, có người vội đến nói với Quảng Linh Linh phải làm đăng ký theo thông lệ, thuận tiện nói cho cô ấy biết, bão quá lớn, tạm thời dừng ở đảo lân cận, chờ gió ngừng rồi lại đi tiếp.

Người kia đem hộ chiếu trả lại cho cô ấy.

Khi đám người hoàn toàn rời đi, Mỹ Linh rốt cuộc vươn tay thử nhiệt độ của cô ấy.

Vẫn sốt nhẹ.

"Không quen sao?" Lingling dùng tay trái, đem đầu của cô dựa vào vai cô ấy.

Mỹ Linh thật sự mệt mỏi, thả lỏng dựa vào cô ấy.

"Chị luôn nghĩ rằng chị và em luôn có cuộc sống an nhàn sung sướng sao?" Cô nhẹ nhàng ngáp một cái, "Kỳ thật, lúc còn nhỏ em đi theo anh trai, chỗ nào cũng đã ở qua, là một đứa trẻ hoang dã."

"Chị biết." Cô ấy gần như thì thầm, đùa với cô, "Vừa rồi ở trên đảo thì đã nhìn ra."

Mỹ Linh thè lưỡi, mặt có chút đỏ.

Bầu không khí này, rốt cuộc cũng có cơ hội nói chuyện với cô ấy: "Tay chị thế nào?"

"Không tốt lắm," Quảng Linh Linh nghĩ nghĩ, "Hẳn là về sau rèn luyện thật tốt thì có thể dùng thìa, cầm đũa sẽ có chút khó khăn. May mắn là tay trái và tay phải của chị hoạt động như nhau, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn."

Cô ờ một tiếng.

Qua một lát, lại hỏi cô ấy: "Có thể mặc quần áo chứ?"

Quảng Linh Linh buồn cười: "Có thể, cuộc sống hàng ngày có thể tự lo liệu, chỉ là khả năng tự vệ cùng độ nhanh nhạy sẽ giảm xuống."

Tầm mắt của cô dừng lại trên cánh tay phải băng bó hoàn hảo của cô ấy: "Nói không chừng Phật tổ thấy chị giết quá nhiều người, muốn chị buông dao mổ, lập địa thành Phật."

"Dao mổ, cũng không có phải là con dao," Quảng Linh Linh nói tiếp lời cô, "là ý nghĩ xằng bậy, mê hoặc, hay là cố chấp. Có những thứ này mới có ác niệm, ác ngữ, thậm chí là tội ác."

Mỹ Linh cọ cọ đầu trên vai cô ấy, tìm một tư thế thoải mái: "Thật là dài dòng, nói đơn giản một chút được không?"

"Khăng khăng một mực," cô ấy cười một cái, âm thanh mệt mỏi, "Đây mới là căn nguyên. Mặc kệ là thân phận, địa vị, tài phú, hay là mỹ nhân, muốn có đều phải trả giá, chẳng hạn như cánh tay này."

Cô ấy nói một cách thản nhiên.

Mỹ Linh nhẹ đặt tay lên cánh tay kia của cô ấy: "Làm sao lại bị thương sâu đến như vậy?"

"Không kịp dùng công cụ," giọng của Quảng Linh Linh rất thấp, "Chậm một bước chúng ta sẽ bị nổ chết, một cánh tay đổi lấy hai mạng, thật có lợi." Cô nâng tầm mắt, ung dung nằm bên cạnh cô ấy, không nói chuyện.

Qua một lát thì co người lại, chui vào trong lòng cô ấy.

Quảng Linh Linh nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Mỹ Linh tắt đèn, chỉ có ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ. Quảng Linh Linh nằm bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, lúc Mỹ Linh nửa ngủ nửa tỉnh, có thể cảm giác được cô ấy đôi khi nhấc ngón tay vuốt ve trên cánh tay cô, sau đó lại ngủ tiếp.

Động tác này, như là làm theo bản năng.

Cô tựa vào người cô ấy, cả hai đang mặc quần áo cotton do người Philippines cung cấp, màu sắc tối, giống như là đồ tình nhân. Mặc dù trước khi thay quần áo, cô đã dùng nước ấm rửa sạch những vết bẩn trên người của cả hai, nhưng không rửa sạch hết được, có mùi không dễ chịu lắm.

Cô khụt khịt mũi, thật hâm mộ khi cô ấy có thể ngủ ngon như vậy.

Nhìn túi thuốc nước sắp dùng xong, Mỹ Linh nhẹ nhàng đè tay trái của cô ấy lại, rút kim ra.

Từ sau khi về nước, có một thời gian dài cô ở Myanmar. Bọn họ bất kể là làm công hoặc làm ruộng đều thích mang dép lê, nhiều người nói nguyên nhân bởi vì trời nóng, mưa nhiều, hoặc là do quá nghèo.

Kỳ thật, chỉ vì thuận tiện cho việc bái phật.

Giống như những người xuất gia cạo đầu đi chân trần, tin rằng người theo Phật, đều là "Trên là trời, dưới là đất", tấm lòng thành khẩn với Phật tổ. Bên ngoài đền thờ, gạch men sứ thường là do ánh nắng mặt trời mà trở nên nóng bỏng, đi chân không sẽ không chịu được, nhưng không ai vi phạm tập tục này.

Đây là tín ngưỡng của bọn họ.

Mà lúc Mỹ Linh ở nơi này, chưa từng bái Phật lần nào.

Không phải không tin, mà là rất tin. Lần đầu tiên nhìn cô nhìn thấy Kim gia, đã nói qua với hắn mặc dù hai tay đẫm máu không sợ gì cả, nhưng việc gì cũng có giới hạn của nó. Cô còn nói qua, không nên xem thường quốc gia Myanmar này, bọn họ có Chùa Vàng (1) tại Yangon, đứng ở nơi đó hơn hai ngàn năm, khẳng định sẽ chăm sóc con dân của chính mình.

Mỹ Linh vẫn tin tưởng, cái gọi là nhân duyên quả báo.

Mà cô cũng nghe được, những lời Quảng Linh Linh vừa nói, cũng là ý tứ này.

Chẳng qua là Quảng Linh Linh đang nói chính cô ấy.

Quảng Linh Linh ngủ hơn hai giờ đồng hồ thì tỉnh lại. Cô ấy nghĩ cô vẫn đang ngủ, không ngờ khi vừa động đậy thân mình thì Mỹ Linh đột nhiên mở mắt: "Tỉnh?"

"Em không ngủ sao?"

"Chị ngủ, em làm sao dám ngủ," cô che miệng, nhịn không được nhẹ nhàng ngáp một cái, "Em không tin tưởng bọn họ lắm, người ở đây có thù hận nghiêm trọng với người Trung Quốc. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta vẫn là người ngoài lại là Thái kiều, một chút cũng không hợp với tục lệ của họ."

Mỹ Linh nhớ rõ, trước đây Nghệ Sơn đã từng nói qua. Trước đây, những người đi tranh cử chính phủ ở Philippines, vì gom góp tiền bạc cho tranh cử, nên bắt cóc những người Hoa giàu có. Khi đó có người tìm Trần gia, muốn họ ra mặt giao tiền chuộc đổi con tin về.

Cô nghe anh trai nói vậy thì thấy rất kỳ lạ, nếu bắt cóc vì tiền, như vậy trực tiếp giao tiền là được rồi, tại sao còn muốn tìm người Trần gia làm người giao tiền chuộc?

"Những người tranh cử kia đều là ủy thác các tổ chức vũ trang đến bắt cóc," Nghệ Sơn ngồi xổm trước mặt cô, dùng dao tước mía cho cô ăn, vừa cắt ra, nước bên trong rất ngọt, "Dân tộc kia thù hận với Trung Quốc rất sâu sắc, nhìn người Hoa chịu khổ, giống như người Trung Đông nhìn đến sự kiện 911 mà hưng phấn. Có nhiều người mang tiền chuộc, nhưng nếu con tin là người Hoa thì sẽ bị giết chết, không tìm chúng ta, còn có thể tìm ai?"

Cô hé miệng phun bã mía ra: "Nhưng tại sao muốn tìm chúng ta?"

Philippines là một quốc gia nhiều quần đảo, cũng không nằm trong phạm vi của Uyển Đinh.

"Trừ khi những tổ chức này muốn bị chúng ta gạt bỏ về mặt kinh tế ở ngoài," Nghệ Sơn lấy một cây mía, tiếp tục tước, đút cho cô, "Không có tiền? Sẽ không có vũ khí, không có cơm ăn, chẳng khác nào đi vào đường chết."

Vì vậy cô cũng không thích quốc gia này.

Không nghĩ tới, bây giờ lại ở ngay tại mảnh đất này.

"Hiện tại có chính phủ giúp đỡ," Quảng Linh Linh chống tay trên giường ngồi dậy, "Nhưng mà nếu đụng đến các tổ chức nhạy cảm này thì sẽ có chút phiền toái. Đại đa số bọn họ đều sống độc lập trên đảo, địa hình rừng mưa nhiệt đới rất khó đi."

Tuy rằng hai người trao đổi bằng tiếng Pháp. Nhưng dù sao vẫn đang ở trên thuyền cứu viện của Philippines, tốt nhất nên cẩn thận.

Lúc bình minh, người cứu viện kia tiến vào nói với Quảng Linh Linh hai câu, ý tứ là sắp cập bờ. Hai người đều không có đồ dùng cá nhân, ngay cả quần áo do tình hữu nghị mà biếu tặng nên không cần chuẩn bị thứ gì, chỉ còn chờ rời thuyền.

Khi người kia trả hộ chiếu cho Quảng Linh Linh, còn nói cho cô ấy biết một số thông tin còn đang xác minh, cần hai người họ tạm thời ở trên đảo lân cận này vài ngày. Quảng Linh Linh cười, vỗ vai đối phương, dùng tiếng Philippines nói: "Không thành vấn đề."

Bão rốt cuộc cũng rời đi, trời trong nắng ấm.

Hai người đi lên boong tàu, Mỹ Linh nhẹ nhàng hít vào một hơi. Bỗng nhiên có một tiếng nổ, người Philippines bên cạnh cúi đầu ngã xuống trên mặt đất. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người bất ngờ.

Quảng Linh Linh khẽ nói: "Đừng nhúc nhích, có tay súng bắn tỉa."

Cô ấy nói xong, kề sát Mỹ Linh tiến lên trước nửa bước, che khuất cô ra khỏi phạm vi ngắm bắn.

Trên bờ cát có hai người đàn ông trẻ tuổi, một người vẫn duy trì tư thế bắn, một người tháo kính ngắm, nói với người phía sau vài câu, trong rừng cây cách đó không xa đi ra bốn mươi mấy người Philippines. Súng trường được phun sơn ngụy trang cùng màu với cây cối, là trang bị tiêu chuẩn khi tác chiến.

"Trong nghề sao?" Người nói chuyện là người quấn vải trắng che hơn nửa khuôn mặt và mắt phải, có thể nghe hiểu được ngôn ngữ mà họ thầm trao đổi với nhau, "Xung quanh có bốn tay súng bắn tỉa, phần thắng của hai người không lớn đâu."
Người kia ra hiệu bọn họ hai tay ôm đầu đi xuống thuyền.

Quảng Linh Linh không trả lời, bước qua thi thể của người Philippines, nhìn cổ cô ấy. Cùng lúc đó, Mỹ Linh cũng chú ý tới cổ người kia có dấu vết khác thường, vị trí trúng đạn không phải viên đạn mà là một cây kim nhỏ, ánh sáng phảng phất dưới ánh mặt trời chói chang.

"Là gây mê," người mang súng dùng tiếng Anh giọng Philippines nói ngắn gọn, "Thuốc có công hiệu trong ba giờ đồng hồ

Bắt cóc, báo thù?

Hay là hoạt động của các tổ chức vũ trang?

Bởi vì câu nói kia của Quảng Linh Linh, rõ ràng cô ấy đã bại lộ thân phận của mình, người khác ít nhất cũng sẽ biết cô ấy không phải là người bình thường. Những nhân viên cứu hộ trên thuyền đều rất phối hợp, lập tức ném súng, hai tay ôm đầu đi xuống, chỉ có Quảng Linh Linh và Mỹ Linh thản nhiên xuống thuyền.

Mỗi bước đi cô đều suy nghĩ, sẽ xảy ra chuyện gì.

"Châu Á? Hoa kiều? Hay là giống những người này?" Người đàn ông cầm đầu đi tới, dùng tiếng Pháp vừa rồi hai người nói chuyện với nhau, hỏi Quảng Linh Linh, ánh mắt có chút khiêu khích cùng thú vị: "Suy nghĩ rõ ràng, rồi hãy trả lời tôi."

Mỹ Linh nhìn cô ấy.

Những người này hẳn là không ngờ tới sẽ đụng phải người cũng nguy hiểm như họ. Nếu dựa theo kế hoạch của Quảng Linh Linh, cô ấy là người đã chết, mà cô phối hợp với cô ấy, cũng biến mất trong vụ nổ.

Cho nên, bây giờ cô ấy là ai?

Mà cô, nên là ai?

"Thái kiều," Quảng Linh Linh cười một cái, nói, "Thái kiều Nga."

Đáp án ngoài dự đoán của mọi người.

Người cầm đầu nhìn chằm chằm vào Quảng Linh Linh, giơ tay lên, mọi người đang buông súng đồng thời lại giương lên. Toàn bộ họng súng tối như mực đều nhắm vào hai người họ.

"Thái kiều Nga?" Giọng nói của người cầm đầu có chút nhanh, sau đó nói ra từng chữ một: "Cô họ Quảng?"

Quảng Linh Linh không lập tức trả lời, đưa ra tay phải bị thương, trong ánh mắt của hơn chục người tùy ý đặt lên vai người kia, thân mình hơi nghiêng về phía trước: "Anh nói không sai, tôi họ Quảng."

Đồng tử mắt trái của người cầm đầu nhanh chóng co rút lại: "Quảng Linh Linh?"

Nơi này, chỉ có Mỹ Linh có thể hiểu được đoạn đối thoại của bọn họ.

Từ lúc Quảng Linh Linh nói cô ấy đến từ Nga, người cầm đầu này vẫn rất khẩn trương về thân phận của cô ấy, có lẽ là có sự kiêng kị với Quảng gia, nhưng trực giác nói cho cô biết, Quảng Linh Linh cùng tổ chức này còn có quan hệ khác.

Thậm chí là quan hệ không tốt.

Trong giây phút im lặng ngắn ngủi, mọi người gần xa đều đoán chuyện gì đã xảy ra, bao gồm hai tù binh đang ôm đầu cũng không thể tin mà đang nhìn bọn họ. Một người ngoại quốc có thể làm cho người cầm đầu của tổ chức vũ trang này có vẻ mặt như thế. Cô ấy tột cùng là ai?

"Không phải," Quảng Linh Linh rốt cục thấp giọng nói, "Tên của tôi là Quảng Chấn Long."

"Quảng Chấn Long?"

Quảng Linh Linh gật đầu, xác nhận lần nữa.

Trong ánh mắt người cầm đầu hiện lên sự kinh ngạc, nghi hoặc, rồi sau đó là vẻ mặt giật mình, cô ấy nhanh chóng cười rộ lên, vỗ vỗ cánh tay Quảng Linh Linh: "Moro hoan nghênh người, Quảng thiếu chủ, cựu chủ nhân Quảng gia."

Moro? (Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro "MILF")

Mỹ Linh không nghĩ tới, tại phía Bắc của Philippines lại có thể gặp được mặt trận giải phóng hồi giáo Moro chỉ có ở phía Nam. Tổ chức này ở thời thực dân Tây Ban Nha, mưu cầu địa vị muốn lật đổ người Tây Ban Nha, vào thời thực dân Mỹ lại cố gắng lật đổ người Mỹ, cuối cùng khi Philippines độc lập, họ lại đem lửa đạn nhắm ngay vào chính phủ của mình với mục đích lập ra chính quyền riêng của họ.

Nhóm người này tuyệt đối khiến người ta phải kiêng kị, một tổ chức vũ trang điên cuồng.

Quảng Linh Linh như là dự đoán trước: "Như thế nào? Hoan nghênh tôi như vậy không sợ Quảng tiểu thư, đương gia hiện tại làm khó dễ các người sao?"

"Gây chuyện với chúng tôi?" Người cầm đầu nhếch miệng, cười quỷ dị: "Cô ấy thừa dịp chúng tôi tuyên chiến với chính phủ mà nâng giá vũ khí lên mười lần, tiền này đều là do anh em chúng tôi dùng máu đổi về, đừng thấy chúng tôi cùng cô ấy buôn bán, chỉ cần cô ấy dám đến Philippines, tuyệt đối sẽ bị quăng xuống biển làm mồi cho cá mập."

"Làm mồi cho cá mập? Nghe qua cũng không tồi," Quảng Linh Linh mơ hồ cười, "Nếu bắt được cô ấy, nhất định phải nói cho tôi biết."

"Nhất định!" Người cầm đầu nghiễm nhiên đã xem Quảng Linh Linh là anh em, "Nhưng mà cô ấy như là một con cáo, nghe nói hằng năm đều ẩn nấp ở Moscow, căn bản không có ai gặp qua. Chả biết danh xưng tiểu thư có đúng hay không, chúng tôi hoàn toàn giao dịch qua điện thoại. "

"Cô ấy rất xảo quyệt," Quảng Linh Linh cũng cảm thán, "Nếu không, tôi cũng không bị buộc đến bước đường này."

Mỹ Linh nghe được thì khẽ cười.

Lingling Sirilak Kwong, chị thật đúng là đồ vô lại.

Người cầm đầu lại mắng thêm vài câu, hận không thể ăn thịt lột da cô ấy. Mỹ Linh thật sự rất muốn cười, tầm mắt chuyển qua khu vực bên cạnh, bắt đầu chậm rãi tìm những kẻ bắn tỉa gần đó.

Người cầm đầu kia quả nhiên không nói dối, rất nhanh cô tìm ra bốn tay súng bắn tỉa.

"Tôi nhớ rõ, em có gặp qua cô ấy?" Quảng Linh Linh bỗng nhiên ôm vai cô.

Mỹ Linh nghi hoặc nhìn cô ấy.

"Cô ấy đang hỏi cô có phải đã gặp qua Quảng Linh Linh hay không."

"Có gặp qua," cô từ chối cho ý kiến, "Ở Moscow đã gặp qua cô ấy. Quảng Linh Linh là một kẻ khốn nạn, từ đầu đến đuôi đều là đồ khốn nạn."

Quảng Linh Linh nhẹ nhàng giương mày, trong mắt nổi ý cười.

Người cầm đầu nghe xong thì đắc ý cười to: "Chúng tôi đang trên đường trở về Medan (thành phố ở phía Tây Indonesia), có hứng thú đi cùng hay không?"

Hắn vừa nói vừa nghiêng người để lộ ra một con đường. Nói là mời, thật ra là giống bắt buộc hơn.

"Được," Quảng Linh Linh trái lại rất thản nhiên, "Đúng lúc tôi cũng có một vụ làm ăn muốn cùng các người nói chuyện."

Cuối cùng, tất cả nhân viên cứu viện của chính phủ đều bị áp giải đến một con thuyền khác, chỉ có Quảng Linh Linh và Mỹ Linh là ngồi cùng thuyền với người cầm đầu. Mỹ Linh ở trên thuyền ngủ đến mấy giờ đồng hồ.

Khi tỉnh lại, Quảng Linh Linh cũng không có bên cạnh.

Mệt nhọc mấy ngày liền, Mỹ Linh thật sự mệt muốn chết, mà tối hôm qua vì muốn chăm sóc cô ấy gần như không có ngủ. Hai ngày ba đêm không ngủ khiến cho cô có cảm giác ngủ cũng là một loại thống khổ. Những giấc mơ gắn liền với nhau chưa bao giờ đứt đoạn.

Khi tỉnh lại, xương cốt như rã rời.

Thậm chí có chút hốt hoảng khi nhìn đầu khoang thuyền, trong vài giây không biết bản thân đang ở nơi nào.

Hương vị xa lạ ẩm ướt trên môi khiến Mỹ Linh từ từ tỉnh táo lại.

Hai ngày ba đêm này, tình trạng của Quảng Linh Linh vẫn không tốt, cô dĩ nhiên chỉ lo chăm sóc cho cô ấy mà không lo lắng ảnh hưởng của chuyến đi lần này. Tối qua trên thuyền cứu viện, Quảng Linh Linh từng nói với cô, hầm mỏ này ngay từ đầu chính là giao dịch giữa cô ấy và Quách gia. Quảng Linh Linh giúp đỡ Quách gia lấy quyền khai thác hầm mỏ, còn Quách gia phối hợp với cô ấy diễn xuất vở kịch này.

Khó trách, trước ván bài, cha Quách Anh đích thân dặn dò cô phải tránh xa Quảng Linh Linh.

Chỉ có điều, Quách Anh hẳn là không biết chuyện này.

Mà Nghệ Sơn, đương nhiên càng không biết chuyện này, biến mất ngoài ý muốn như vậy, cho dù Quách gia có giải thích, Nghệ Sơn cũng sẽ không tiếc gì mà đại khai sát giới để tìm được cô. Mỹ Linh thở dài một hơi, cô cần tìm cơ hội để truyền đạt tin tức cho anh trai.

Quảng Linh Linh chỉ nói qua loa việc cô ấy phải loại trừ kẻ phản bội trong gia tộc, nhưng nếu chỉ đơn giản là tìm kẻ phản bội, căn bản không cần cô ấy và Quảng Chấn Long đích thân ra tay, trước sau mạo hiểm để dẫn dụ kẻ này.

Cô ấy còn che giấu việc gì nữa?

Quảng Linh Linh, người này, đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật mà cô vẫn chưa biết?

Khi Mỹ Linh từ khoang thuyền đi ra, Quảng Linh Linh đang cùng với người cầm đầu ăn trứng tôm nướng, con tôm còn lớn hơn cả khuỷu tay, hai người vừa ăn vừa uống bia. Trên boong tàu có mười mấy tay súng đứng xung quanh, nhìn lướt qua họ, ánh mắt dường như không có mục đích, nhưng Mỹ Linh có thể thấy trong tầm mắt của ba bốn người, vẫn luôn ở trên hai người đang ăn uống kia.

Khách khí giam lỏng.

Người Quảng tộc, bất luận là vẫn ở trong gia tộc hay là nghèo túng chạy nạn thì đối với tổ chức này đều là bảo bối. Mỹ Linh lập tức bỏ đi ý nghĩ muốn liên lạc với Nghệ Sơn, nếu được, phải tận lực lặng lẽ mà rời đi. Truyền đạt tin tức trong lúc này sẽ có rủi ro, bây giờ cô chưa nghĩ ra biện pháp nào khéo léo hơn nên không hành động là cách tốt nhất.

Mỹ Linh nhìn cô ấy, Quảng Linh Linh bỗng nhiên cảm giác được, đưa ánh mắt nhìn về phía cô.

Cô đi qua, bị cô ấy ôm lấy thắt lưng đặt ngồi trên đùi: "Có đói bụng không?"

"Có một chút."

"Con tôm này em ăn hai miếng thì sẽ no." Quảng Linh Linh chỉ vào nửa con tôm, sau đó đút một miếng vào miệng cô.

Cô cắn nhẹ, hương vị thịt vô cùng ngon.

"Ông chủ của Jollibee (là thương hiệu nổi tiếng của chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh ở Philippines), chính là một Hoa Kiều," người cầm đầu uống một ngụm bia, cười mơ hồ, "Anh biết không? Ở Philippines, chỉ cần nơi nào có McDonald nơi đó sẽ có đại lý của Jollibee, tôi tuyệt đối không khoa trương, người Hoa kiều kia là một người biết làm ăn có lời, kiếm tiền nhiều hơn mấy chục lần so với người thường. Mà những người phụ nữ trong nhà cô ấy đều là khách quen của chúng tôi ở Medan, bởi vì cô ấy có gia sản lớn, nên mỗi lần thiếu tiền chỉ cần vài ngày là mang đến trả."

Quảng Linh Linh cười mà không nói.

"Người Hoa, thật sự kiếm tiền rất giỏi," trong giọng nói của người đàn ông kia có chút khen tặng, cũng có chút ghen tị, "Vì vậy, ở Đông Nam Á họ bị dân bản xứ ghen ghét. Ai mà không hận kẻ có tiền chứ? Có phải không, cũng giống như người Hoa ghét người Mỹ vậy."

Cô ấy nói xong, cười gượng hai tiếng.

Quảng Linh Linh vẫn trầm mặc, bên miệng nở một nụ cười nhạt, làm cho người ta nhịn không được mà rét run.

Thuyền nhanh chóng đi qua những dãy đá ngầm lớn.

Phong cảnh càng ngày càng đẹp.

Mỹ Linh đi đến đuôi thuyền, nhìn ra ngoài hải lý (là một đơn vị chiều dài, sử dụng trong đường biển và hàng không) có một vài cậu bé da ngăm đen không mang theo công cụ gì mà lặn xuống nước du ngoạn. Thoạt đầu cô không chú ý lắm, nhưng sau đó lại phát hiện, những đứa trẻ kia đều vây quanh một con cá voi không lớn lắm. Và cách đó không xa có một cô bé ngồi trên thuyền độc mộc, tươi cười ném đồ ăn cho con cá voi.

Cô có gặp qua loại cá này, nhưng chưa thấy nhiều như vậy.

"Thú vị sao?"

Quảng Linh Linh bỗng nhiên đưa tay, ôm ngang lấy cô, làm bộ như muốn ném cô xuống biển.

Mỹ Linh nắm lấy áo của cô ấy, không quan tâm: "Ném đi, em nhất định cũng kéo chị xuống. Đáng tiếc chúng nó không thích ăn thịt người, chỉ thích ăn vỏ sò. Em cũng không nỡ bỏ vợ của mình"

"Cũng đúng," Quảng Linh Linh cười đặt cô trên lan can, ôm lấy thắt lưng cô: "Không thích hợp để chết vì tình."

Cô cười. Lan can bị phơi nắng nên có chút nóng, ngồi không thoải mái.

Vừa nhảy xuống, Quảng Linh Linh đột nhiên nói: "Chị sẽ tìm một cơ hội đưa em về Uyển Đinh."

Mỹ Linh giật mình, ôm cổ của cô ấy, khẽ hỏi: "Trở về như thế nào?"

"Vừa rồi chị thông qua bọn họ, liên lạc với Nene. Chị ấy sẽ đích thân đưa đến một lô hàng vũ khí để chứng minh thân phận của chị," tay cô ấy khoát lên lưng cô, "Hy vọng có thể sử dụng danh nghĩa của Quảng Chấn Long kết liên minh với nhóm người hồi giáo này, rồi đưa em trở về."

Cô giật mình.

Cuối cùng hiểu được dụng ý của cô ấy khi "thừa nhận" mình là Quảng Chấn Long.

Trong hoàn cảnh này, nếu nói bản thân mình là bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ, là người buôn bán vũ khí hay buôn bán độc dược đều có thể che giấu thân phận, nhưng không biết được sẽ bị xử trí như thế nào. Chỉ có cái tên Quảng Chấn Long mới có thể khiến cho người cầm đầu này có hứng thú.

Trong mắt người bên ngoài, cô ấy là "Quảng Chấn Long", có thể đối kháng gia tộc trong bốn năm, tài sản khiến người ta chảy nước miếng.

Chẳng hạn như súng ống đạn dược.

Thật sự là một người quỷ kế đa đoan.

Mới sáng sớm mà đã gặp nguy hiểm như vậy, Quảng Linh Linh lại nhanh chóng nghĩ ra phương pháp giải quyết.

Nếu nói việc gặp Moro là ngoài ý muốn, Quảng Linh Linh hiển nhiên lợi dụng việc ngoài ý muốn này. Nếu không, hai người bây giờ khẳng định bị nhốt trên thuyền tù binh, tuyệt đối không thể liên lạc với Nene, tiếp tục hoàn thành kế hoạch của cô ấy.

Mỹ Linh âm thầm cảm thán, tiếp tục hỏi cô ấy: "Nene đến đây thì tương đối an toàn, vì sao còn muốn em đi?"

"Nơi này không phải rất bình yên, bọn họ," tầm mắt Quảng Linh Linh đảo qua người cầm đầu kia đang ở xa xa, "không chỉ là mặt trận giải phóng hồi giáo Moro, mà là phe phái đã tách ra được hai năm nay, là tổ chức vũ trang tự do. Đây là nhóm vũ trang nguy hiểm nhất ở Philippines, bởi vì mặt trận giải phóng muốn hòa giải cùng chính phủ, cho nên bọn họ tách ra, tiếp tục đối nghịch với chính phủ, là phần tử cực đoan."

Mỹ Linh ừ một tiếng.

Quảng Linh Linh khẽ cười, bàn tay từ vải áo bên ngoài của cô, lần vào trong, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng bên hông cô, hai người giống như đang nói chuyện yêu đương, hưởng thụ chuyến du lịch.

Nhưng trong lời nói của cô ấy cùng những lời kiều diễm đó, không có chút tương quan nào.

"Chị vốn cho rằng kế hoạch nhảy xuống biển rất hoàn mỹ, nhưng em lại bất ngờ xuất hiện, tuyến đường rời đi Philippines cũng rất hoàn mỹ, không dự đoán được sẽ xảy ra giao chiến giữa Trung Quốc và Philippines. Rồi ngồi trên thuyền cứu viện lại đụng đến nhóm hồi giáo Moro này," Quảng Linh Linh cảm thấy bất đắc dĩ, "chị có dự cảm xấu, tương lai sẽ càng ngày càng nguy hiểm."

"Đúng vậy," Mỹ Linh nhẹ giọng nói, "chị là khắc tinh của em, có chị ở bên cạnh, ngay cả kẹt xe cũng có thể bị bắn, nhưng cũng là người mà em yêu nhất. Quảng Linh Linh? Kết thúc chuyện lần này, nếu chị còn sống, có nên cân nhắc tính đến chuyện ăn chay trường không? Để tích đức?"

"Được, ăn chay trường," cô ấy cười một cái, "Nhưng vẫn phải uống rượu."

"Sâu rượu."

Cô cười rộ lên.

"Nghe lời," Quảng Linh Linh quay lại đề tài lúc nãy, "Em ở đây, sẽ chỉ làm chị phân tâm."

Lời nói rất bình thản, nhưng từ trong miệng cô ấy nói ra lại có một sức hấp dẫn.

"Nene khi nào thì đến?" Cằm cô đặt trên vai cô ấy, thưởng thức cảnh biển ở sau lưng cô ấy, những con cá voi lớn nhỏ đang phơi nắng trên mặt biển. "Phải né chính phủ Philippines, nhanh nhất là nửa tháng." Quảng Linh Linh nói.

Tay cô ở trên lưng cô ấy, dường như không có vuốt ve, cảm nhận được lớp băng vải của vết thương.

Giữa dãy đá ngầm, những đứa bé vui đùa cùng cá voi, phát ra những tiếng cười thực ngây thơ chất phác. Mỹ Linh không đồng ý với cô ấy, nhưng theo cá tính của Quảng Linh Linh, cô ấy cũng không cần cô đồng ý. Không chừng đến lúc đó, cô ấy sẽ có biện pháp bức cô rời đi.

Người phụ nữ này tâm tư sâu nặng như thế, thủ đoạn cực đoan, thật sự rất nguy hiểm.

Nhưng cô lại hết lần này tới lần khác tin tưởng cô ấy.

Tâm niệm thành ma.

Tâm niệm thành ma.

Rõ ràng là cô ấy đã trở thành ma trong lòng của cô.

Bởi vì xung đột tiếp tục diễn ra đến tỉnh Maguindanao (là một tỉnh của Philippines nằm ở Khu tự trị Hồi giáo Mindanao) cho nên bọn họ phải bỏ qua con đường đó và đi đường vòng.

Quảng Linh Linh và Mỹ Linh được sắp xếp ở trên một hòn đảo chưa bị ảnh hưởng. Tuy rằng hai người được tự do đi lại, nhưng trong khi Philippines vẫn còn nội loạn, mặc dù có thể thoát khỏi đảo này nhưng cũng khó tránh được quân đội đang tuyên chiến trong phạm vi lớn.

Nơi này thực yên bình.

Nếu không biết là đang trong thời chiến, căn bản không thể tưởng tượng được Philippines đang có một cuộc xung đột đẫm máu trong phạm vi rộng lớn.

Gian phòng của bọn họ tuy nhỏ nhưng bên trong thì đầy đủ. Có phòng khách nhỏ, toilet và phòng ngủ. Có một đêm, Quảng Linh Linh ra ngoài trong một thời gian dài, chịu trách nhiệm giúp việc nhà là một cô gái nhỏ, thoạt nhìn khoảng mười bốn mười lăm tuổi. Dường như biết đêm nay Quảng Linh Linh không có ở đây, cô bé cố ý đến thăm Mỹ Linh thuận tiện mang theo bữa tối.

Bình thường, khi Quảng Linh Linh ở đây, cô bé này không nói lời nào.

Nhưng đêm nay lại nói nhiều hơn một chút.

Mới đầu, Mỹ Linh dùng tiếng Anh nói chuyện phiếm với cô bé, mãi đến khi nghe được cô bé đã có chồng, Mỹ Linh mới giật mình không ngờ cô bé thật đã kết hôn.

"Pháp luật nơi này cho phép hai người kết hôn sớm như vậy sao?"

"Mười sáu tuổi, pháp luật đã cho phép lấy nhau," cô bé cười, "Nhưng đối với nhiều người mà nói, con gái mười ba mười bốn tuổi mà chưa kết hôn, sẽ tổn hại đến danh dự của gia tộc."

Mỹ Linh ồ một tiếng.

Nghĩ lại, lúc mình mười ba mười bốn tuổi vẫn còn ở Đài Loan.

Khi đó, dù tình cảm với Quách Anh tốt đẹp như thế nào cũng tuyệt đối không nghĩ đến hai chữ "kết hôn". Mười ba mười bốn tuổi, cô vẫn bị thầy cô tra tấn, ngay cả trốn học cũng không dám.

Cô gái nhỏ đi rồi, Mỹ Linh thấy một mình nhàm chán nhưng lại không có gì để giải trí, nên quay về giường ngủ bù cho những ngày thiếu ngủ của mấy hôm trước. Đến đêm khuya, cảm thấy có chút khó thở, cô từ từ tỉnh lại, mới phát hiện Quảng Linh Linh đang nhẹ nhàng hôn mình: "Tỉnh?"

Mỹ Linh ừ, ôm lấy cổ cô ấy: "Đi nơi nào phong lưu thế?"

"Đi xem mắt."

"Oh?"

"Nhóm Moro này thờ phụng đạo hồi giáo, kinh Coran dạy bọn họ, nếu bạn có thể đối xử bình đẳng với vợ bạn, như vậy có thể cưới bốn người phụ nữ," Quảng Linh Linh khẽ nói, "Cho nên, bọn họ nhìn thấy chị chỉ có mình em, thì dường như muốn sắp xếp cho chị, cưới thêm mấy cô vợ Philippines xinh đẹp dịu dàng."

Mỹ Linh lại ừ: "Kỳ thật, chị nên nói với bọn họ, chị cần bốn người cơ."

Quảng Linh Linh hình như đang cười.

Ánh trăng xuyên qua cửa chớp bằng gỗ, chiếu vào gương mặt cô ấy.

"Hơn nữa, ở chỗ này, có một số dân tộc rất cởi mở, cho rằng mục đích lớn nhất của kết hôn chính là sinh con," tay cô ấy từ eo cô đưa xuống dưới, ôm lấy cô rời khỏi giường, "Trước khi chính thức kết hôn, còn có thể sống thử."

"Nghe cũng không tồi."

Mỹ Linh vẫn còn đắm chìm trong giấc ngủ, tuỳ ý để cô ấy đùa nghịch với mình.

Kể từ khi Quảng Linh Linh đến đây, hai người đã chú ý hơn, cố gắng tôn trọng tập tục của đạo hồi giáo, tránh uống rượu. Cho nên đôi khi, bởi vì cô ấy uống rượu không được thoả mãn mà quay sang đòi quyền lợi từ cô.

Thỉnh thoảng lúc Mỹ Linh ngồi trên bờ biển ngắm san hô, Quảng Linh Linh đều đợi người khác rời khỏi, ở dưới ánh mặt trời nóng bỏng trên tảng đá, dễ dàng tiến vào người cô. Cô ấy tuỳ ý làm bậy vượt qua sự tưởng tượng của cô, nhưng không thể không thừa nhận, cô khó có thể từ chối người phụ nữ này.

"Quả là không tồi," Quảng Linh Linh đặt Mỹ Linh trên cửa chớp, dịu dàng hôn cô, "Nhưng mà, kinh Coran nói rất rõ ràng, bạn cần đối xử bình đẳng với tất cả các người vợ mới có thể cưới bọn họ. chị không làm được, nhìn thấy em thì sẽ không thấy những người khác."

"Thật sự sao?" Cô muốn né ra từ dưới thân cô ấy.

"Thật sự." Lại bị cô ấy nắm được mắt cá chân, kéo trở về đặt dưới thân.

Có lẽ bởi vì không quen với thức ăn, gần đây Mỹ Linh ngày càng gầy.

Nhưng lại làm nổi bật xương quai xanh xinh đẹp, còn có cổ tay, mắt cá chân...

Quảng Linh Linh cúi đầu, dùng răng cắn lên xương quai xanh của cô.

Mỹ Linh ngẩng đầu lên, nghe thấy cô ấy dùng âm thanh rất nhẹ nói: "Mở chân ra."

"Lưu manh."

Quảng Linh Linh khẽ cười, ngón tay vuốt ve làn da Mỹ Linh, một đường từ bên hông trượt xuống dưới, cho đến khi nắm lấy mắt cá chân cô lần nữa, cầm một chân gấp khúc của cô lên, đặt giữa hai người.

Bàn tay vuốt ve dọc theo đùi trong cô, khẽ tiến đến mép quần lót của Mỹ Linh mà quấy động, ngón tay chà xát bên ngoài lớp vải làm cả người Mỹ Linh run lên, bật ra âm thanh khe khẽ. Lingling thừa biết Mỹ Linh đã muốn lắm rồi, cả người cứ ngọ nguậy, bên dưới cũng ướt một mảng, nhưng cô lại không tiến vào mà cứ dây dưa bên ngoài. Gần đây, Lingling phát hiện ra, cô thực sự sắp cai được rượu rồi, một phần vì phong tục ở đây, một phần vì cô đã nghiện thứ khác, cô nghiện thân thể mê người này, nghiện hương thơm trên người cô, nghiện thứ nước thanh ngọt từ người cô, nếu như Mỹ Linh là thuốc độc thì Lingling tình nguyện nuốt trọn cô ấy.

Lingling luồn tay vào trong quần lót của Mỹ Linh, nhấp nhẹ nửa đốt ngón tay vào trong, cô cảm thấy Mỹ Linh bấu vào vai mình, ngửa cổ rên lên khe khẽ. Nhưng cô lại rút tay về, cười nói:

"Chị phát hiện, em càng ngày càng hư rồi."

" Là do ai hả?" – Mỹ Linh hừ mũi nói, hô hấp khó khăn

Lingling bật cười, cúi đầu áp miệng mình xuống bộ ngực sữa nóng hổi, liếm một vòng quanh cặp nhũ hoa đang căng cứng, cô bậm môi hôn lên phần ngực bên ngoài. Mỹ Linh còn đang đê mê thì cô lại rời môi đi, hôn từ ngực Mỹ Linh xuống vùng bụng, đến ngang rốn Mỹ Linh, cô không hôn nữa mà dùng lưỡi liếm, gần đến mép quần lót cô dùng môi mình mút mạnh, phần da chỗ đó rất mỏng nên thoáng chốc đã hiện lên dấu đỏ. Lingling rê lưỡi xuống, dùng răng cắn chặt lấy mép quần lót của Mỹ Linh mà kéo xuống, đồng thời môi cũng theo đó mà lướt nhẹ lên đùi trong của Mỹ Linh. Gần đến đầu gối Lingling mới chịu dùng tay mà cởi bỏ quần lót của Mỹ Linh, rồi cởi luôn quần của mình. Mỹ Linh phía trên không ngừng rên rỉ, thầm mắng Lingling thật biết hành hạ người khác.

"Là do chị" – cô hừ mũi – "em thích hư như vậy?" – dứt lời cô tiến lên ngậm một bên ngực Mỹ Linh mà cắn mút, bên dưới cũng đẩy tay vào.

"Ưm.. ưm.. đáng ghét" – Mỹ Linh rên rỉ.

Lingling mút ngực Mỹ Linh đến khi mềm nhũn mới chịu buông ra, cô liếm khe ngực rồi di chuyển sang bên cạnh, một tay luồn xuống cổ Mỹ Linh mà đỡ cô lên, bộ ngực Mỹ Linh phập phồng như kích thích Lingling.

"Bảo Bảo, em chặt quá." – Lingling lên tiếng- "nhưng chị rất thích"

"Nhanh...nữa...vợ" – Mỹ Linh khó khăn lên tiếng, Lingling bên dưới cô luận động không ngừng nhưng tốc độ này, chưa đủ.. thực sự chưa đủ

Lingling không nói gì vẫn chăm chú liếm mút bộ ngực Mỹ Linh, cô bỗng nhưng dùng răng cắn nhẹ lên đầu nhũ làm Mỹ Linh, bé con của cô vì bất ngờ nên ướn người lên, Lingling không chần chừ mà đưa thêm một ngón tay vào. Bên trong Mỹ Linh thật sự rất chặt, rất ấm, tiếng va chạm giữa hai ngón tay cô và thành tử cung tạo nên âm thanh nhóp nhép đầy kích thích.

"Ling..chị..em..sắp..."

Lingling biết ý, cô luận động nhanh hơn, để ngón tay mình chạm vào điểm G của cô mới rút ra, thân thể Mỹ Linh run lên một hồi, Lingling rút tay ra cũng là lúc toàn bộ dịch thể ẩm ướt trào ra. Lingling trượt người xuống, nhìn thân thể lấm tấm mồ hôi của cô mà khẽ cười.. Cô dùng lưỡi liếm những mật ngọt còn sót lại trên người Mỹ Linh, cẩn thận nếm từng chút một như đang thưởng thức loại rượu quý hiếm.

Mỹ Linh vừa lên đỉnh, đầu óc còn đang mơ mạng lại cảm thấy hạ bộ mình bị quấy phá, đầu lưỡi Lingling đẩy vào cửa mình của cô, bên trong lại một phen náo động mà không ngừng tiết ra dịch thể ẩm ướt. Lingling ngẩng đầu lên nhìn thấy xương cốt mê người, đường cong rõ ràng.

Mỹ Linh cắn môi, đầu ngửa về phía sau, thừa nhận sự chiếm hữu của cô ấy.

Trải qua từ lần này đến lần khác cùng nhau, Quảng Linh Linh đã thấy được sắc thái cô thay đổi từ trúc trắc, đau đớn cho đến bây giờ đã hoàn toàn chấp nhận mình. Cô ấy biết bản thân vô cùng yêu cô, vượt xa với cảm tình của Mỹ Linh dành cho mình, tuy biết thế nhưng cô ấy vẫn kinh ngạc với lòng tham không đáy của chính mình.

Quảng Linh Linh đối với chuyện gì cũng có giới hạn, nhưng với Mỹ Linh thì không bao giờ, vĩnh viễn không đủ.

Kích tình đi qua, cô tựa vào khuỷu tay cô ấy, ngủ rất ngon.

Giống như lúc khi cô ấy trở về.

Quảng Linh Linh nhìn thấy những chấm nhỏ trên mặt cô, thậm chí ở cả trên trán, là những bọc nhỏ hơi phồng lên, hẳn là do dị ứng, hay là hoả vượng (do nóng trong người)? Suy nghĩ của cô ấy dừng lại ở đây, nhịn không được mà cười lên.

Đêm không ngủ được, nhìn người phụ nữ đang nằm gối đầu lên mình, còn suy xét những hạt đậu trên cái trán thanh xuân của cô.

Có phải hơi quá đáng hay không?

Lúc Mỹ Linh ngủ, miệng không thả lỏng, đôi khi nhếch lên, thỉnh thoảng lại bĩu môi, khiến cho người ta đoán rằng cô đang mơ cái gì, hay là thấy gì ở trong mộng.

Quảng Linh Linh cúi người, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi cạy mở miệng Mỹ Linh.

Cô ấy nhắm mắt lại, cảm giác được đầu lưỡi của cô vô ý thức đáp lại nụ hôn của mình.

Mỹ Linh bây giờ và Mỹ Linh lúc ôm sách ngủ ở Bỉ, không hề giống nhau. Cô mười tuổi đã đến Quách gia, cô ấy mười bốn tuổi đến Moscow, thời thiếu nữ của cô là ánh mặt trời chiếu sáng xung quanh, trước khi sống trong lưu lạc bấp bênh. Mà thời thiếu niên của cô ấy là những lời răn dạy của bậc trưởng bối cùng với lời lương thiện trong Phật giáo, nhưng sau đó ở Moscow cũng giết hại vô số.

Con đường của cô là bị buộc phải đi, vì cô không còn lựa chọn nào khác. Mà cô ấy ở giữa thiện và ác, không do dự mà chọn con đường đẫm máu. Người sống trăm năm, bất quá là một giấc mộng hư ảo, nếu chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi, thì cần gì phải tham lam?

Nhưng nếu cô ấy không tham vọng, thì cô làm sao có thể nhận ra đó là Quảng Linh Linh của cô.

Quảng Linh Linh phát hiện bản thân đang ghen tị. Ghen tị tình cảm đơn thuần nhất của cô lúc mười tuổi không phải là mình. Cô ấy giữ lấy cằm cô, cơ hồ như muốn hôn cô để trả thù.

Mỹ Linh rốt cục cảm thấy hít thở không thông, nhịn không được mà vặn vẹo thân mình muốn đẩy cô ấy ra.

Lại bị cô ấy nắm lấy tay.

Quảng Linh Linh mở to mắt, kết thúc nụ hôn, ánh trăng loang lổ xuyên qua cửa chớp, cô ấy lặng lẽ mà nhìn thân thể Mỹ Linh, muốn làm dịu đi tâm hoả của mình. Bất ngờ không còn hô hấp khó khăn nữa, Mỹ Linh theo thói quen quấn lấy người cô ấy lần nữa.

Ẩn mình trong lòng cô ấy, tiếp tục trở về với giấc mơ lúc nãy.

Quảng Linh Linh bất đắc dĩ mỉm cười, khi làn da hai người dính sát hoà hợp vào nhau, cô xoay người áp lên trên Mỹ Linh, muốn cô một lần nữa. Mỹ Linh gần như mệt thảm, trong miệng không ngừng kháng nghị, ngay cả đôi mắt cũng không mở ra được. Thế nhưng thân thể lại rất phối hợp, đáp ứng nhu cầu vô độ của người phụ nữ này.

Sáng sớm ngày hôm sau, Mỹ Linh đi ra từ phòng ngủ, cô gái nhỏ kia đã bắt đầu bận rộn nấu bữa sáng cho hai người. Cô nhìn thấy trên mặt Mỹ Linh đỏ ửng, bước chân hơi yếu có chút mệt mỏi, nhịn không được mà hướng về Mỹ Linh cười rộ lên.

Mỹ Linh cũng mỉm cười, cảm thấy lúng túng khi bị người khác nhìn thấu.

Không biết tại sao, mấy ngày nay, người cầm đầu kia vẫn làm tròn bổn phận, cùng Quảng Linh Linh đi đến những khu vực phát triển ở trên đảo. Hôm nay bọn họ cũng muốn đến khu gieo trồng gỗ lạt và cao su.

Cô nhớ rõ mặt trận giải phóng Moro này đã tách rời, tự lập tổ chức của riêng mình, con số chính thức chưa gần ngàn người. Nhưng từ chuyến đi mười mấy ngày nay, phát hiện được phạm vi thế lực của bọn họ cũng rất lớn.

"Xung đột giữa bọn họ và chính phủ đã kết thúc chưa?" Mỹ Linh hỏi Quảng Linh Linh.

Lingling lấy nón đội lên đầu cô để che nắng: "Cũng gần xong rồi, một bên muốn độc lập, một bên ngăn cản độc lập, nhưng cũng không muốn ảnh hưởng đến dân thường, xung đột sẽ không lâu lắm. Dù sao ở đảo Mindanao (hòn đảo lớn thứ hai, nằm ở cực nam Philippines) này là nơi cư trú của tổ chức qua nhiều thế hệ, không giống như ở Trung Đông và Bắc Phi, rất nhiều tổ chức đều không ở một chỗ cố định, vì vậy họ không muốn đổ máu xung đột ảnh hưởng đến người dân thường.

"Chị rất thành thạo về những chuyện này nhỉ," Mỹ Linh cười nhạo cô ấy, "Không phải là chị đối với tất cả tổ chức trên thế giới đều thuộc nằm lòng chứ?"

Quảng Linh Linh cười một cái: "Không sai, đều là khách hàng chính, đương nhiên phải hiểu rõ."

Mỹ Linh buồn cười, nắm lấy tay cô ấy.

Cách đó không xa, có thể nhìn thấy hơn 20 người đang vác súng trên vai, ẩn nấp xung quanh rừng cây. Người cầm đầu kia vẫn giới thiệu giá trị sản lượng của cao su nơi này. Mỹ Linh trái lại nghe rất chăm chú, bỗng nhiên dùng tiếng Pháp nói: "Ở Vân Nam, Trung Quốc có một nhóm phú hào ẩn mình, đều lập nghiệp bằng nghề gieo trồng cao su."

Người cầm đầu rất có hứng thú: "Tôi chỉ biết ở Trung Quốc có rất nhiều than đá và hầm mỏ."

Cô cười: "Cho nên tôi nói, buôn bán cao su đều là phú hào ẩn mình ở Vân Nam. Tại Shangri-La, Lệ Giang, sân bay Côn Minh, anh có thể nhìn thấy rất nhiều máy bay tư nhân, cơ bản đều là sở hữu của những ông chủ ngành công nghiệp cao su."

"Vợ chị đối với Vân Nam, Trung Quốc xem ra rất hiểu biết." Người kia cảm khái nhìn Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh cười cười, không nói chuyện.

Mỹ Linh chỉ là nhìn thấy cao su thì cảm thấy quen thuộc cho nên mới tuỳ tiện nói hai câu. Nhưng hiển nhiên lại đề cập quá nhiều đến "Vân Nam, Trung Quốc". Cô làm bộ như không để ý nói: "Tôi là người Thái nhưng đã từng ở Myama, nơi đó rất gần với Vân Nam."

May mắn, lúc ban đầu Quảng Linh Linh nói với bọn họ: vợ của cô ấy là Thái kiều.

Trên đường quay về, người cầm đầu kia nhận được một tin tức.

"Có người tranh cử, không hề muốn chấm dứt trận nội loạn này," người cầm đầu cười rộ lên, "Chấn Long, vũ khí của Quảng tiểu thư nếu không đến, chỉ sợ chúng tôi sẽ đến mặt trận giải phóng để cướp vũ khí."

Quảng Linh Linh cười: "Sẽ đến nhanh thôi."

Tại quốc gia này, bạo lực và chính trị luôn như hình với bóng, đặc biệt ở đảo Mindanao. Gia tộc chính trị đấu tranh trường kỳ, vì muốn đả kích đối thủ, thậm chí không tiếc tiền thuê những tổ chức này, tiến hành bắt cóc mưu sát nhiều người dân bản xứ, bao gồm cả phóng viên nước ngoài. Trong lúc đó, những tổ chức này cũng chỉ là công cụ.

Nghe nói trong ba mươi năm qua, tổ chức gọi là "Moro" này còn có nhóm ly khai, dẫn đến cái chết của hơn mười vạn người. Ai có thể đoán được, trong đó có bao nhiêu phần là vì tranh chấp quyền lực?

Khi xuống xe, có gió thổi qua làm rối tóc của Mỹ Linh.

Nhìn qua phần tóc bị tách ra, cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc, là người Châu Âu tóc vàng.

Quảng Linh Linh đưa tay giúp cô vén tóc lên: "Đang nhìn gì vậy?"

Cô tựa vào người cô ấy: "Bỗng nhiên thấy một người Châu Âu, có chút kỳ quái."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lingorm