Part 8 (H)

Mỹ Linh không trả lời cô.

Quảng Linh Linh rũ mắt nhìn mọi vẻ mặt của cô, một lần lại một lần xâm nhập, như là dùng toàn lực. Mồ hôi từ người Lingling chảy xuống dừng trên lưng cô.

"Orm..." - cô khẽ gọi

Mỹ Linh tính sẽ không đáp lời do cô đang cảm thấy mình như bị chìm sâu vào những khoái cảm từ ngón tay của Lingling.

Không thấy Mỹ Linh lên tiếng, Quảng Linh Linh quyết định đẩy thêm một ngón tay vào, một tay trượt lên trên mà xoa lên đỉnh nhũ của cô.

Mỹ Linh không chịu nổi, rốt cuộc mở miệng gọi tên Quảng Linh Linh, lại bị cô ấy nắm lấy cằm cô, đầu lưỡi xâm nhập vào bên trong miệng, khiến cho hai người hôn nhau thắm thiết.

Quảng Linh Linh rời khỏi môi cô, giọng nói khàn đục: "Không sao chứ?"

Mỹ Linh bị tra tấn đến không còn khí lực, chỉ nghiêng đầu, dịu dàng dùng mặt mình cọ vào bên mặt cô.

Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, dường như khi không có ván bài cùng vụ giết người kia, hai người làm từ ban ngày đến lúc hoàng hôn, rồi lại lần nữa vào đêm khuya.

Một ngày ngắn ngủi, cô trằn trọc hầu hạ dưới thân thể người phụ nữ này, chưa hề ngừng nghỉ.

Mỹ Linh không biết vì sao Quảng Linh Linh lại cố chấp với cô như vậy.

Sự cố chấp khiến người ta không thể thoát khỏi.

Sau nửa đêm, Quảng Linh Linh quấn khăn tắm quanh người đi đến kéo rèm cửa sổ xuống, trong phòng không còn ánh sáng. Mỹ Linh nằm ở trên giường, cảm giác được giường hơi rung động một chút, sau đó Lingling đã lao vào lòng cô: "Khó chịu sao?" Tay vuốt dọc theo đùi cô, trượt vào bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve cô.

"Khó chịu." Giống như bị hỏa thiêu, đau, sự đau đớn không hề giảm bớt.

Mỹ Linh xoay người lại nhìn ánh mắt cô: "Quảng Linh Linh, em thiếu nợ chị cái gì hay sao?"

Trong bóng đêm, phân biệt không rõ màu mắt của nhau, chỉ là nhìn sơ qua mắt cô ấy có vẻ nhàn nhạt hơn cô.

"Là chị nợ em. Chưa từng có người nào dùng dao đặt ở cổ chị, hơn nữa là vì một người đàn ông khác," Quảng Linh Linh cười cười, trầm mặc một lát mới tiếp tục nói, "Lúc còn nhỏ, chị thường nghe các bậc trưởng bối nói, con người sa đọa chỉ vì dục vọng trong lòng quá mãnh liệt. Bọn họ rất thích dùng một câu," thanh âm cô ấy tạm dừng, "Tâm niệm thành ma."

"Tâm niệm thành ma," cô thì thào, "Câu này rất có ý nghĩa."

Quảng Linh Linh luôn nói ra lời khiến cho mọi người cảm thấy mình kỳ lạ, nhưng con người cô thực không phải như thế. Người phụ nữ này, tay cầm dao vẫn có thể nói chuyện nhà Phật.

"Có ý nghĩa sao?" Lingling cười, "Có nghe chuyện xưa của Phật tổ chưa? Khi Thích Ca Mâu Ni làm người, từng ngồi dưới cây bồ đề,ngồi xếp bằng hướng về phía đông, tuyên thệ với người đời nếu không ngộ đạo, vĩnh viễn sẽ không đứng dậy." Quảng Linh Linh kéo qua một tấm chăn tơ tằm mỏng, che lại nửa thân người của cô, "Đến ngày thứ bốn mươi tám, xung quanh ông ta xuất hiện vòng ánh sáng, ác quỷ sợ ông ta thật sự thành Phật, nên để ba người phụ nữ đến mê hoặc ông ta. Ba người này đại diện cho nhạc dục, tham dục và ái dục. Sau đó đều bị Thích Ca Mâu Ni nhìn thấu, hóa ra chân thân."

"Chân thân là cái gì?"

"Một bộ xương khô, tất cả dục niệm chỉ là một bộ xương khô không có máu thịt."

Mỹ Linh dùng chân cuốn lấy chân Quảng Linh Linh, nhắm mắt lắng nghe cô ấy nói. Giọng Lingling trong bóng đêm như là bờ biển trong đêm khuya, hạt cát nhỏ nhắn mềm mại, lạnh lẽo, khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu.

"Chị vốn có thể làm người tốt, đáng tiếc, người mê hoặc chị lại chính là em." Quảng Linh Linh nửa thật nửa đùa, dùng môi chạm vào hai má cô.

So sánh như vậy, thật sự là **.

"Theo lời chị nói như vậy. Nếu nhìn thấu em, em sẽ hóa thành bộ xương khô sao?"

Mỹ Linh nhếch khóe miệng, dùng chóp mũi cọ vào xương quai xanh của cô, "Ông ngoại chị có phải đặc biệt không muốn chị dính líu với thế giới hắc đạo hay không? Thường xuyên giáo huấn về lòng từ bi, đặc biệt siêu thoát gì đó."

"Gần như là vậy," Lingling không phủ nhận, "Nhưng lại không như mong muốn. Ngủ đi, chị ngủ với em."

"Thật sự sẽ để em ngủ sao?"

"Ừ"

Cô ừ, giống như thật sự đang ngủ.

Chẳng bao lâu, tay cô lại chạm vào một thân thể ấm nóng

"Này, rõ ràng chị bảo... ngủ" - Mỹ Linh thoáng rụt tay lại, rõ ràng người này ban nãy còn đang quấn khăn tắm

"Em ngủ, chị thức"

Mỹ Linh thoáng nghiêng mình, chưa kịp tránh khỏi thì đã thấy nút thắt nhỏ ở ngay hông mình bị gỡ đi. Giây phút cô lách người tránh thì mảnh vải nhỏ duy nhất bao bọc nơi mềm mại bên dưới cũng trượt ra

"Này...chị"

"Nghiện em, nên nhanh tay"

Chưa kịp phản đối thì tay Quảng Linh Linh lại trượt vào bên trong áo mà xoa nắn đôi gò bồng của cô. Tiếng thở dốc bên tai như ma chú làm bụng dưới Mỹ Linh tiết ra một dòng nước ấm.

"Chỉ một lần nữa, Mỹ Linh" - Linh Linh thì thào

Chưa kịp đáp lời cô đã thấy Quảng Linh Linh đè lên người mình, đầu đang chôn giữa hai chân cô, hơi thở ấm nóng phả ra làm cô khẽ rùng mình mà muốn khép chân lại, nhưng cô ấy lại nhanh tay mà giữ chặt chân cô.

Không thể tin được đôi môi mềm mỏng ấy lại đang ngậm lấy âm đế của cô, lưỡi liên tục đảo qua hạt đậu nhỏ mà lấy lòng cô.

"Em.. cũng muốn"

Dứt lời cô vươn tay mà kéo hông cô ấy xuống sát mặt, vươn lưỡi liếm lấy âm đế ẩm ướt đó.

Tư thế này quả thật quá sắc tình, cả hai cứ liên tục "đấu lưỡi" để xem ai là người chịu thua trước, nhưng ngờ đâu, Quảng Linh Linh chơi xấu, đem hai ngón tay mạnh mẽ mà nhét vào hang động, miệng thì ngậm chặt lấy hạt đậu nhỏ của cô. Kích tình đột nhiên ập đến như vậy, Mỹ Linh chịu không nổi mà ngửa mặt thở dốc, bên dưới của cô Linh Linh cứ liên tục mà ra vào, chỉ vài chục cái nhấp cô thực sự xuất ra, xuất thẳng vào miệng chị ấy.

Mà Linh Linh chẳng hiểu vì sao cũng liên tục trào ra những dòng nước ướt át, thịt mềm đóng mở liên tục khiến Mỹ Linh mê mẩn.

Qua thật lâu, bỗng nhiên Mỹ Linh khẽ nói: "Vừa rồi đã quên nói, em tin chị. Hoàn toàn tin chị."
—------------


Khi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Quần áo của Mỹ Linh đã bị Quảng Linh Linh làm cho nhăn nhúm không thể mặc lại, chỉ có thể để cô ấy đến phòng cô lấy quần áo mới đến thay đổi. Quảng Linh Linh chọn một chiếc váy hoa dài màu đỏ sậm, tay áo ngắn màu trắng, nhìn rất giản dị.

Cô khoả thân ngồi trên giường, phát hiện Lingling lại đang thản nhiên nhìn mình.

Ánh mặt trời xuyên qua một nửa rèm cửa sổ, chiếu vào trong phòng.

Mỹ Linh bỗng nhiên cười cười, từ giường đứng lên, đi đến trước mặt cô, mặc quần áo vào.

Quảng Linh Linh theo thói quen dựa vào sô pha, chân lười nhác gác lên chiếc bàn gỗ, ăn một miếng thịt xông khói cùng bánh sôcôla. Yên lặng nhìn cô.

Cuối cùng, Mỹ Linh nhảy trên sàn nhà, đột nhiên cảm thán nói một câu: "Chị có biết, ở Vân Nam hàng năm đều có mưa rất nhiều, đặc biệt ẩm ướt, những lúc đó, em đặc biệt nhớ lại những ngày ở Bỉ, có người hong khô quần áo giúp em."

"Cảm ơn Trần đại tiểu thư, còn nhớ rõ công sức vất vả của chị."

"Em vẫn nhớ rõ," Mỹ Linh đi đến bên cạnh, ngồi xổm xuống, cắn một miếng bánh ngọt trong tay cô, "Chẳng qua, Lingling kia cùng với với Quảng tiểu thư bây giờ, khác nhau quá lớn, suýt nữa có thể cho rằng đó là hai người khác nhau."

Lúc cô ngẩng đầu lên, Quảng Linh Linh nhanh chóng tươi cười.

"Kỳ thật đều giống nhau." Lingling cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm phần sôcôla trên môi cô.

Cằm Mỹ Linh để trên tay vịn sô pha, nhẹ giọng nói: "Thời gian chúng ta đến Bỉ gần giống nhau, lúc em mới học tiếng Pháp chị đã học xong, lúc em bắt đầu học thì chị đã vào học rồi. Khi đó em chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng chị đã bắt đầu tiếp nhận việc làm ăn của gia tộc. Xem ra, thật sự là giống nhau, chẳng qua là em không biết."

Quảng Linh Linh không phản ứng nở nụ cười: "Xem ra em cần làm thêm bài tập ở nhà để hiểu thêm một số chuyện."

Mỹ Linh từ chối cho ý kiến.

Quảng Linh Linh lấy quần áo ra từ trong tủ, bỗng nhiên nói: "Chị có một cuộc điện thoại quan trọng."

Cô gật đầu: "Em về phòng trước."

"Không cần đi," Quảng Linh Linh lấy áo sơmi mặc vào, chậm rãi cài nút áo: "Chị nói tiếng Nga, đừng quá để ý."

Cô cười: "Trước mặt em, còn nói ít sao?"

Mỹ Linh cầm đĩa thịt xông khói và bánh ngọt trên bàn, đi chân trần đến cửa sổ, đứng phía sau rèm ngắm mặt trời đang chiếu sáng ngoài kia.

Quảng Linh Linh nhận điện thoại, bình tĩnh dùng tiếng Nga nói chuyện: "Nene?"

"Hoàng Vĩnh An đã quyết định tuyến đường đến vùng biển khu vực phía Nam, thuyền sẽ khởi hành lúc sáu giờ," giọng nói của Nene từ bên kia điện thoại truyền đến, tiếng Nga rất chuẩn, "Nhưng đêm nay khoảng tám giờ chúng ta sẽ thay đổi tuyến đường, quay trở về eo biển Ba Sĩ. Nhớ kỹ, từ tám giờ đến tám giờ mười lăm, du thuyền sẽ hoàn toàn ngừng chuyển động. Nhất định phải dùng mười lăm phút này nhảy xuống thuyền, hướng về phía đông nam 1000 thước để lên đảo nhỏ. Hòn đảo kia rất nhỏ, mặt biển lại tối đen, hẳn là không có người phát hiện."

"Đã biết," Quảng Linh Linh nhìn cửa sổ sát đất, Mỹ Linh dùng miệng in lên kính một dấu môi son bằng sôcôla, hình dạng xinh đẹp, khéo léo. Cô nhịn không được nở nụ cười.

"Cùng thời gian, trực thăng của em sẽ từ Philippines cất cánh, tám giờ rưỡi sẽ đến phía bắc đối diện quần đảo Batan," Nene nói tiếp, "Chỉ cần em thuận lợi lên trực thăng, chúng tôi sẽ tung ra tin đồn "Nữ hoàng chiến tranh" đã chết."

"Hiện tại là tháng mấy?" Quảng Linh Linh đột nhiên hỏi.

"Cuối tháng bảy," Nene theo bản năng trả lời xong mới thấy câu hỏi của cô kỳ lạ.

"Bây giờ là thời gian bão mạnh ở eo biển Ba Sĩ, hạm đội của Nga bình thường đều tránh đi hai tháng này," Quảng Linh Linh nói rất chậm, đồng thời như đang tự hỏi gì đó, "Đây là con đường biển rất nguy hiểm."

Giọng Nene có chút bất đắc dĩ: "Không còn cách nào khác, trước khi lên thuyền ai cũng biết hành trình của Hoàng gia, nếu hắn đến gần eo biển Ba Sĩ, chúng ta chỉ có thể tìm một nơi gần đấy để em nhảy xuống thuyền rồi lên bờ," cô dừng một chút, "Xuống một chút nữa chính là mũi Nga Loan ở vùng biển Đài Loan, nếu vào phạm vi Đài Loan, muốn tạo ra tiếng nổ mạnh, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Nhưng mà không phải em từng nói trước ván bài đêm nay rời đi là thời điểm tốt nhất sao? Hay là em muốn ở lại."

"Không có khả năng," Lingling quyết đoán nói cho Nene, "Khu vực biển kia đá ngầm dày đặc, gió thổi rất mạnh, tỷ lệ đắm tàu là 70%."

Lingling càng nói chậm, âm thanh lại càng nhẹ nhàng.

Dễ nghe cực kỳ.

Nene cười rộ lên: "Như vậy, bơi trong bão khoảng 1000 thước với va chạm đá ngầm đắm thuyền, em muốn chọn cách nào?" Nene hỏi xong, không đợi Lingling trả lời, nhịn không được lại trêu chọc cô một câu, "Hay là từ bỏ, để lần sau?"

"Bây giờ từ bỏ không khác nào rút dây động rừng," Quảng Linh Linh bình tĩnh trả lời Nene, "Con rắn đang ngủ đông, nếu lần này để nó phát hiện nguy hiểm, sẽ rất khó dụ nó ra khỏi hang lần nữa. Cứ làm theo kế hoạch, kỹ thuật bơi lội của em cũng không tồi, 1000 thước không thành vấn đề."

Lời nói của Quảng Linh Linh làm Nene yên tâm hơn, loại yên tâm này chính là do nhiều năm tín nhiệm mà tạo thành.
Bọn họ đã đối mặt qua nhiều tình huống còn nguy hiểm hơn.

Tại thế giới này, nhất là khu vực bạo lực đẫm máu ở Đông Âu, tuyệt đối không có người yếu đuối làm lãnh đạo, càng không có những ngày tháng bình yên hưởng thụ. "Nữ hoàng chiến tranh" của buôn bán vũ khí không chỉ là một danh từ trong sách giáo khoa. Mà thật sự là băng tuyết bao trùm Moscow, gót giày tẩm máu tươi từ trong gia tộc đi ra.

"Mỹ Linh của em thì sao?" Trước khi ngắt điện thoại, Nene đột nhiên hỏi.

"Mỹ Linh ——"

Mỹ Linh vừa mới lấy tay lau sạch kính, nghe thấy tên mình thì quay đầu.

Đoạn đối thoại này không ngắn, cô chỉ nghe hiểu được cách phát âm. Katia đã từng dạy Mỹ Linh nói tên của mình bằng tiếng Nga. Cô nhìn ánh mắt Quảng Linh Linh, muốn tìm ra điều gì nhưng vô ích. Cô ấy vẫn cầm điện thoại không nói gì, Mỹ Linh đi đến trước mặt cô ấy.

Khoảng cách như vậy có thể ngửi được mùi bạc hà trên người Lingling.

Miệng Quảng Linh Linh khẽ động, giống như đang cười: "Nghe hiểu sao?"

"Vâng."

"Nghe hiểu bao nhiêu?"

"Nghe hiểu tên của em."

Quảng Linh Linh ra hiệu chớ lên tiếng, nhẹ giọng nói: "Chờ chị nói điện thoại xong."

"Được," Mỹ Linh cũng hạ giọng, cánh tay đặt lên vai cô, nửa đùa nửa thật nói, "Nếu muốn bán em, nhớ rõ phải bán với giá tốt một chút."

Cô cử động ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên trán Mỹ Linh: "Chị không nỡ."

Mỹ Linh nhẹ nhàng chun mũi, thể hiện sự không tin.

Quảng Linh Linh cười một cái, dùng tiếng Nga một cách chậm chạp mà trả lời điện thoại với Nene: "Về Mỹ Linh, làm theo sự sắp xếp mà tôi đã nói hôm qua."

Mỹ Linh nhìn hắn cúp điện thoại.

Qua trực giác, Mỹ Linh cảm thấy dù có xảy ra chuyện gì, Quảng Linh Linh cũng không nói cho cô biết.

Quản gia của Hoàng gia đã thông báo sẽ ăn cơm Tây, Mỹ Linh cúi đầu nhìn bộ quần áo đang mặc của mình chỉ có thể dùng khi đi biển, cảm thấy không được thích hợp, vì tôn trọng chủ nhân nên cô thay một bộ đồ lịch sự hơn. Quảng Linh Linh tự mình tháo băng gạc trên tay, Mỹ Linh giúp cô thay thuốc lần nữa, Lingling lấy ra một cái bao tay màu trắng mang vào.

"Rất..." Mỹ Linh nhìn tay cô, "Ừ, nhìn rất được."

"Đây là sự tôn trọng đối với chủ nhân," Quảng Linh Linh nói, "Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, vết thương này, cùng với cái chết của người phụ nữ kia cũng có liên quan, kiêng dè một chút vẫn tốt hơn."

"Chị thật sự không biết nguyên nhân sao?"

"Đoán được một ít," Lingling đưa cho cô một giả thiết, "Cô ta có lẽ chính là một quả bom hẹn giờ, được người khác đặt bên cạnh Hoàng Vĩnh An, chỉ cần đến thời điểm, sẽ cho cô ta thực thi nhiệm vụ. Chẳng hạn như giết chết chị."

Mỹ Linh nhớ tới đêm khuya đó ở hồ Vạn Đảo.

Quảng Linh Linh cầm một khẩu súng trường tự mình bắn trả, sau đó nói với cô.

Lingling nói: Em xem, Quảng Linh Linh dẫn theo nhiều người như vậy nhưng lúc nào cũng đề phòng, người bên cạnh hẳn là có vấn đề phải không? Có lẽ sẽ có cơ hội dồn vào chỗ chết?"

Khi đó cô không đếm xỉa đến, còn cười nhạo cô ấy vênh váo tự đắc.

Quảng Linh Linh đi đến cạnh bàn, cầm lấy 《tin tức tân báo 》của Nga ngày hôm qua, tùy tiện dùng tay trái lật xem. Mỹ Linh nhìn đồng hồ, còn 10 phút: "Chị là cháu thứ tư của Quảng gia, có rất nhiều anh em phải không?"

Quảng Linh Linh ừ một tiếng, đọc một chuyên mục một cách tường tận.

"Vậy chị có thể làm sao thắng những người đó, trở thành người thừa kế?"

"Tò mò sao?" Cô cười, ngẩng đầu.

"Tò mò."

"Anh em chị đều bắt đầu từ việc buôn bán vũ khí," Quảng Linh Linh giải thích ngắn gọn cho cô, "Chị nhớ rõ, vụ làm ăn đầu tiên của mình là ở Lebanon, chỉ có năm trăm ngàn đô la Mỹ. Lúc ấy, chị thấy rất dễ dàng, nhưng sau này lại không may, đụng phải xung đột trong phạm vi nhỏ giữa Israel và Lebanon, thiếu chút nữa mất mạng, nhưng trong cái họa có cái may, buôn bán lời gấp bốn lần."

Lingling nói vô cùng đơn giản.

Tựa như đang kể về lần đầu tiên cô xuất ngoại, thấp thỏm không yên sợ rằng không thể hòa nhập với văn hóa của đất nước khác.

Mỹ Linh ồ một tiếng: "Làm sao kiếm được nhiều như vậy?"

"Nâng giá cả ào ào," cô ấy nói, "Vũ khí lúc chiến tranh, đương nhiên luôn có giá tốt."

"Cho nên, các anh em chị sẽ xem ai làm ăn giỏi nhất sao?"

"Không sai," Lingling nói, "Dù sao, đây chính là con đường kiếm sống từ xưa đến giờ của gia tộc."

"Quảng Chấn Long kia đâu?"

"Quảng Chấn Long?" Quảng Linh Linh nghĩ nghĩ, "Hắn cũng không tệ."

Nơi ăn cơm là một căn phòng kín.

Hai người dừng lại ở cửa, bỗng nhiên được yêu cầu bỏ lại tất cả vũ khí trên người , Mỹ Linh có chút bất ngờ, Quảng Linh Linh thì rất phối hợp, từ trên người lấy ra hai khẩu súng lục đưa cho người quản gia đang khom lưng mỉm cười.

Tuy rằng là ăn cơm Tây, đi qua hành làng có thể thấy những bức tranh tranh thêu, đều là thư pháp viết tay.

Mỹ Linh đọc hai câu, cảm thấy không quen thuộc.

"Đây là thơ của thời đại nào?" Cô thật tò mò.

Quản gia đi trước hai người khoảng hai ba bước liền dừng lại: "Đây là do đại thiếu gia của chúng tôi sưu tầm được, là Ngô ca."

Mỹ Linh ồ một tiếng sau đó không hé răng hỏi nữa.

"Có phải không hiểu Ngô ca là gì không?" Quảng Linh Linh khẽ hỏi cô.

Cô thầm nói: "Hoàn toàn không hiểu."

Người của Hoàng gia, tuyệt đối đều là người mang theo hơi thở văn hóa của hơn ngàn năm. Mỹ Linh đi theo Quách gia đã lâu, miễn cưỡng có thể biết một chút về ca kịch, cờ vây. Nhưng những điều thâm sâu bên trong thì hoàn toàn không hiểu được.

Quảng Linh Linh bỗng nhiên cười đến vô cùng chế nhạo: "Đơn giản một chút mà nói, cũng không khác Kinh Thi (1) mấy, có nguồn gốc từ ca dao Giang Nam."

Cô nhìn Lingling : "Làm sao mà chị biết được?"

"Ông ngoại đặc biệt thích sưu tầm những thứ kỳ quái đó, trong nhà có tranh phù thế gói (2) xuân đồ thời kỳ Edo (3) ở Nhật Bản, trước kia chị nhìn thấy bức tranh bị lệch, ông ngoại liền nói cho chị biết xuất xứ. Kỳ thật khái niệm trong tranh là dựa vào thơ Ngô ca Trung Quốc."

Hai người đi đến cuối hành lang.

"Túc tích bất sơ đầu, ti phát bị lưỡng kiên, uyển thân lang tất thượng, hà xử bất khả liên, (4)" Quảng Linh Linh chỉ vào một bức tranh gấm Tô Châu, "Câu này được dùng nhiều nhất trong tranh phù thế gói xuân đồ."

Mỹ Linh liếc Quảng Linh Linh một cái: "Quảng tiểu thư, thật sự là học sâu hiểu rộng."

Cô lắc đầu: "Chỉ cần thấy được thì sẽ có hứng thú."

Mỹ Linh thấy kỳ lạ: "Có liên quan đến nam nữ sao?"

"Phù thế gói xuân đồ này là tranh khiêu dâm nổi tiếng thời Edo," Quảng Linh Linh ôm vai cô, khẽ nói, "Ví dụ như mấy câu vừa rồi, chỉ việc chúng ta vừa mới làm."

Mỹ Linh nghe cô nói thì cười rộ lên, vẫn không tin được.

Quảng Linh Linh vô cùng đứng đắn nhìn cô: "Chị không lừa em, Ngô ca phần lớn đều là dâm từ."

Khi hai người nói chuyện, có một chàng trai trẻ đi tới. Tuổi không lớn lắm, nhiều nhất khoảng chừng hai mươi, ánh mắt phong độ của người trí thức, khuôn mặt bình thường không đến nỗi khó coi, nhưng nhìn qua thì sẽ dễ quên.

Chàng trai có lẽ nghe được lời nói cuối cùng của Quảng Linh Linh, không nhanh không chậm cười nói: "Năm đó Ngô ca bị thất lạc trong dân gian, nhưng nhờ Thái Nguyên Bồi (5), Lỗ Tấn (6) cùng những người khác kêu gọi các văn nhân thu thập lại hay nói đúng hơn là giới văn học của chín mươi năm trước tốt hơn nhiều so với hiện tại."

Mỹ Linh buồn cười nhìn Quảng Linh Linh.

Tốt lắm, đã bị chủ nhân nghe thấy, xem anh bây giờ phải làm sao.

Quảng Linh Linh vẻ mặt chợt lãnh đạm, vươn tay: "Quảng Linh Linh."

"Hoàng Vĩnh Khanh," Chàng trai trẻ cũng vươn tay, thấy bao tay của Quảng Linh Linh thì dừng một chút: "Quảng tiểu thư, cô bị thương sao?"

"Chỉ là vết thương nhẹ tối hôm qua, không có gì nghiêm trọng."

Hai người bắt tay, rất nhanh lại tách ra.

Bọn họ đến tầng cao nhất của du thuyền, một nửa không gian là ngoài trời. Đi bên cạnh Hoàng Vĩnh An là người phụ nữa họ Han kia, khách mời không ít, nữ chủ nhân vẫn luôn mỉm cười uyển chuyển chào hỏi xã giao với mọi người. Mặc kệ là bị ép buộc hay là tự nguyện, trên chiếc thuyền này không thể thiếu được một khuôn mặt để xã giao, không cần giữ bầu không khí cổ xưa. Đều là những đồ trang sức làm tăng thêm hình dáng sang trọng.

Lúc Quảng Linh Linh trở về lấy rượu, Mỹ Linh đang nhìn Quách Anh nói chuyện với một người đàn ông người Hồng Kông.

"Rất lo lắng?" Quảng Linh Linh đem sâm banh đưa cho cô.

Cô tiếp nhận: "Lo lắng gì?"

"Lo lắng việc thắng thua đêm nay?"

"Không có," Mỹ Linh cười một cái, "Hai người có được hầm mỏ này thì xem như dệt hoa trên gấm, không có thì cũng chẳng tổn thất gì. Nhiều nhất chỉ là mất mặt mũi thôi."

Quảng Linh Linh uống một ngụm rượu nhỏ, cau mày.

"Không quen?"

Cô ừ một tiếng.

Đứng trong chốc lát, thức ăn bắt đầu được dọn lên bàn. Chỉ có một số ít trong bọn họ được quản gia Hoàng gia mời vào lều để che nắng. Quảng Linh Linh vừa xốc lên tấm màn màu trắng, thì có một bóng dáng nhỏ nhắn bổ nhào về phía cô. Quảng Linh Linh tưởng đứa nhỏ sắp ngã xuống, không nghĩ tới khi đưa tay đỡ thì chạm vào một vật bóng loáng sắc lạnh.
Vải dệt bị cắt, cô nắm lấy tay của cậu bé.

Cùng lúc đó, quản gia đứng sau tấm màn cũng rút súng ra.

Trên tầng này, chỉ có người của Hoàng gia là có súng. Mỹ Linh chau mày, nhìn người kia liếc mắt một cái.

Quảng Linh Linh ngồi chồm hổm xuống, lưỡi dao liền nằm ngay cổ họng.

"Muốn giết chị sao?" Cô mỉm cười nhẹ, một tay nắm lấy tay cậu bé, kéo con dao lên phía trước ngay tại cổ họng mình, "Rất muốn?"

Lúc nói chuyện, Lingling vô cùng bình tĩnh, thậm chí có chút áp lực.

"Tôi muốn giết chị." Cậu bé có vung tay thế nào thì vẫn bị cô nắm lấy.

Đứa trẻ có đôi mắt rất giống mẹ. Mỹ Linh không nghĩ tới, Hoàng Vĩnh An lại có thể để đứa bé nhỏ thế này biết hết mọi việc. Ngoài dự kiến của cô chính là, đứa bé này mới bốn năm tuổi lại có sự hận thù kinh người đến không ngờ.

Hoặc là sinh ra trong loại gia đình thế này, vốn đã trưởng thành sớm.

Quảng Linh Linh vỗ vỗ đỉnh đầu của cậu bé: "Tại sao?"

"Chị giết mẹ tôi."

"Ai nói với em?"

Cậu bé nhếch môi, mặt có chút trắng bệch.

Mỹ Linh cũng xoay người ngồi xuống, nhẹ nhàng đè lại bả vai của Quảng Linh Linh, khẽ nói: "Được rồi, nó vẫn là con nít."

"Bây giờ em không giết được," Quảng Linh Linh nhìn ánh mắt cậu bé, nhẹ giọng nói bên tai nó, mặc kệ có để lại bóng ma tàn nhẫn trong lòng cậu bé hay không, "Chờ em trưởng thành, đến Nga tìm chị. Nhớ rõ tên chị không?"

Cậu bé rất kiên cường nói: "Quảng Linh Linh."

"Tốt." Quảng Linh Linh cười rộ lên, ánh mắt vẫn lạnh như băng.

Trong khi Mỹ Linh nói với Quảng Linh Linh, Hoàng Vĩnh Khanh cùng cha và mẹ hắn đang hòa nhã đi đến, mọi người kinh ngạc khi nhìn thấy hoàn cảnh này: Quảng Linh Linh ngồi chồm hổm nắm tay cậu bé, đặt con dao ngay tại yết hầu mình. Mà quản gia mang theo vài người, đều dùng súng chĩa vào Mỹ Linh và Quảng Linh Linh.

Gió rất lớn, tấm màn thổi bay phấp phới.

Quảng Linh Linh ung dung buông cậu bé ra, những người phía sau dường như sợ việc trở nên nghiêm trọng, lưỡi dao vẫn đưa về phía Quảng Linh Linh, nhưng cậu bé không hề thực hiện được ý đồ của mình.

"Hoàng Vĩnh Di," Cha đứa trẻ mở miệng gọi thẳng tên, "Con đang làm cái gì vậy?"

Cậu bé vẫn đứng ngây ngốc, nhưng tầm mắt tự giác chuyển từ người Quảng Linh Linh qua người cha nó. Không nói lời nào, cũng không buông dao. Han phu nhân cúi người, cười rất dịu dàng: "Đến đây, Vĩnh Di, mẹ ở đây."

Cậu bé hình như rất sợ bà ta.

Cũng bởi vì sợ hãi nên rất nghe lời đi qua.

Chẳng qua trước khi đến bên bà, lại tựa lên người Hoàng Vĩnh Khanh. Hoàng Vĩnh Khanh cười cười, xoay người ôm cậu bé: "Đã lâu không gặp, Vĩnh Di của chúng ta đã có thể dùng dao rồi." Cậu bé chôn mặt trên vai hắn, cắn chặt môi, không hé răng.

"Thật vô cùng xin lỗi," Hoàng Vĩnh Khanh ôm em trai mình nhìn Quảng Linh Linh, "Quảng tiểu thư, vừa rồi cô xuyên tạc Ngô ca mà tôi sưu tầm, bây giờ em trai tôi lấy dao đùa với cô, hai chúng ta hòa, thế nào?"

Quảng Linh Linh thật không để ý: "Trò đùa của con ít, không nên xem quá nghiêm túc."

Hoàng Vĩnh Khanh gật đầu, nói với quản gia: "Hoàng Bộc, gọi người trông nom tiểu thiếu gia đến đây."

Quản gia lập tức khom người, yên lặng thu khẩu súng: "Dạ."

Vừa mới bước đi hai bước, hắn bị Quảng Linh Linh dùng tay đè lại vai cố định một chỗ.

"Khoan đã." Quảng Linh Linh tay vỗ nhẹ vào người hắn.

Giây tiếp theo, Quảng Linh Linh đánh một quyền vào mặt người đàn ông trung niên, mạnh mẽ không lưu tình. Lúc thời điểm chạm vào da thịt, Mỹ Linh rất rõ ràng nghe được tiếng gãy xương. Cô day thái dương, nhìn Quảng Linh Linh bởi vì cảm xúc gần như biến hai mắt thành màu đen thẵm, miệng mím chặt, có chút tàn nhẫn.

Mọi việc diễn ra gần trong gang tấc.

Những người đang đứng xem đều bất động. Quản gia kia muốn chạy trốn, Quảng Linh Linh nhanh chóng áp sát. Lại thêm một quyền mạnh mẽ đánh tới, người nọ kêu thét một tiếng, lảo đảo ngã về phía sau, trở mình tới gần chiếc ghế.

Cậu bé ghé mặt vào vai Hoàng Vĩnh Khanh, toàn thân run rẩy kịch liệt.

Đứa trẻ đương nhiên nghe rõ âm thanh lúc người kia bị đánh, nghĩ lại vừa rồi đối diện với Quảng Linh Linh.

Tấm màn nhanh chóng yên tĩnh.

Tĩnh lặng đến đáng sợ.

Đây là lần đầu tiên Mỹ Linh thấy Quảng Linh Linh ra tay, dùng phương thức nguyên thủy nhất, dã man đến kinh người.

Người quản gia rõ ràng đã muốn ngất đi, Quảng Linh Linh đứng thẳng dậy, bỗng nhiên trở nên tức giận, như con báo mất đi con mồi để đùa giỡn. Ánh mắt khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.

Một khắc trước vẫn là bạo lực không ngừng, giờ phút này, lại bỗng nhiên bởi vì không có thách thức nên buông tha con mồi.

Lingling tháo bao tay dính máu xuống: "Thật có lỗi, có một số việc phải tuân theo quy tắc."

Sắc mặt Hoàng Vĩnh An trầm đi nhưng vẫn cười: "Quả thật phải tuân theo quy tắc. Chĩa súng vào khách không phải là quy tắc của Hoàng gia chúng tôi, Quảng tiểu thư đã thủ hạ lưu tình (1)." Hoàng Vĩnh An phất tay, ra hiệu người tới xử lý quản gia, "Chuyện tối hôm qua cũng thật có lỗi, không nghĩ tới bên cạnh tôi lại có người ngoài, uy hiếp đến an nguy của tiểu thư."

"Việc này cũng bình thường," vết thương trên mu bàn tay của Quảng Linh Linh rất rõ ràng, vừa rồi cô ấy đã dùng chính tay bị thương ra tay cho nên toàn bộ mu bàn tay bắt đầu sưng đỏ, "Ngay cả tôi, cũng không dám bảo đảm mỗi người bên cạnh mình đều tuyệt đối trung thành."

Quảng Linh Linh cảm thấy không thoải mái liền cáo từ rời đi.

Mỹ Linh do dự, nhìn cậu bé trong lòng Hoàng Vĩnh Khanh, Hoàng Vĩnh Khanh dường như đoán được cô suy nghĩ cái gì, cười cười để cô yên tâm. Cô nhanh mở tấm màn trắng, nhưng không thấy Quảng Linh Linh.

Nghĩ đến những chuyện vừa rồi, trái tim lại nhảy lên kịch liệt.

Trên chiếc thuyền này, thật sự rất nguy hiểm.

Giờ khắc nào cũng có chuyện bất ngờ xảy ra.

Ván bài đêm nay có thể diễn ra thuận lợi hay không?

Mỹ Linh nghỉ ngơi trong phòng mấy tiếng, đến bảy giờ, bỗng nhiên có người đưa tới một bữa tối phong phú. Người của Hoàng gia vì chú ý đến khẩu vị của người trong ba gia tộc lớn, đặc biệt mang theo các đầu bếp nấu đủ loại thức ăn. Ra ngoài hơn hai mươi mấy ngày, cô vẫn chưa ăn thức ăn nấu với bạc hà.

Người sống tại Vân Nam và Quý Châu đều rất ưa thích bạc hà.

Tại miền Nam, người địa phương cũng có thói quen ăn sống loại thực vật này. Ăn bạc hà, hương vị cay mát, thanh nồng.

Cô dùng đũa gắp một miếng cá nướng, bởi vì có tác dụng của bạc hà nên dầu mỡ đều ít đi. Cô bỗng nhớ trên người của Quảng Linh Linh, luôn có hương vị này. Thậm chí ngay sáng sớm, cũng có thể thấy cô ấy ăn lá bạc hà.

Chỉ là một đặc điểm nhỏ như thế, khiến cô cảm thấy khoảng cách giữa cô ấy và mình cũng không xa.

Mỹ Linh mê mẩn ngồi ăn, có người khẽ gõ cửa. Cô đi qua, mở ra xem, là Quách Anh .

"Đang ăn cái gì đó?" Quách Anh thấy cô chậm rãi nuốt gì đó trong miệng, không khỏi cười lên, "Ăn từ từ, coi chừng nghẹn."

Cô nuốt xong, nói: "Cá nướng bạc hà, đến đây, cùng nhau ăn."

Quách Anh không khách khí đi qua cầm lấy đũa của cô gắp đồ ăn khác mà ăn: "Anh không thích bạc hà, em không phải không biết." Mỹ Linh nghĩ nghĩ, "Hình như là vậy."

"Ván bài đêm nay, em có đến xem không?" Quách Anh vừa ăn vừa thuận miệng hỏi.

"Không đến," Mỹ Linh trực tiếp cự tuyệt, "Em sợ em sẽ khẩn trương. Em cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó, không bằng cứ ngủ thẳng một giấc yên tĩnh đến Đài Loan."

Quách Anh tiện tay cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi, dựa vào sô pha xem tin tức buổi chiều. Người dẫn chương trình tivi mặc áo một bộ quần áo hồng phấn nhạt, nở nụ cười chuẩn mực, tiếng Anh rất lưu loát.

"Sau đây là phần tin đặc biệt," sau lời quảng cáo ngắn gọn, nữ dẫn chương trình cầm lấy một xấp tư liệu bình thản nói: "Sáng nay lúc 5 giờ, tàu bảo vệ của hải quân Philippines bỗng nhiên tiến vào hải phận của Trung Quốc. Sau giây phút giao chiến ngắn ngủi, tàu bảo vệ của Philippines đã bị tàu khu trục hạm (2) của ta đánh chìm, hiện đã rút khỏi hải phận Trung Quốc, tiến vào eo biển Ba Sĩ. Đây là lần đầu tiên sau năm 1994, Trung Quốc đánh chìm hai tàu chiến của Philippines..."

Khi cô đang chăm chú lắng nghe, Quách Anh đã chuyển sang kênh khác.

"Sao lại không nghe?" Mỹ Linh thấy kỳ lạ nhìn cô ấy.

Quách Anh không ngừng đổi kênh nói với cô: "Không nghe là đội tàu của Philipppines đã rút về eo Ba Sĩ sao? Không có quan hệ gì tới chúng ta. Du thuyền này hẳn là đang ở vùng biển phía Nam, Hoàng gia đã sắp xếp mọi thứ tốt đẹp, sẽ không có gì ảnh hưởng đến chúng ta đâu."

Đi xuống phía Nam chính là mũi Ngã Loan thuộc hải phận Đài Loan.

Mỹ Linh ăn sạch sẽ cá nướng, uống một ly trà bạc hà, cùng Quách Anh nói chuyện phiếm. Gian phòng này có hơn một nửa cửa sổ là sát đất, một nửa nhìn thấy biển, hai người ngồi không xa nhau, nhìn chân trời cùng những đám mây xa xa.

"Sắp có gió lốc." Cô thì thào nói.

Quách Anh nghe không rõ, vừa định mở miệng hỏi thì điện thoại đột nhiên vang lên, cô ấy đi qua nhấc điện thoại lên, nghe khoảng hai câu rồi ngắt máy: "Ở dưới có người nói, sắp đi vào khu vực bão mạnh."

Mỹ Linh ừ một tiếng: "Bão cũng được, chỉ cần không đụng đá ngầm."

Cô đứng lên, đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn cách đó không xa.

Trên biển, mặt trời đã lặn.

Vẫn có thể nhìn thấy màu sắc của biển.

Đang xuất thần lại phát hiện chuyện kia có điểm kỳ lạ. Theo những gì Quách Anh nói, bây giờ hẳn là đang ở gần hải vực phía Nam, sao lại có thể xuất hiện "Hắc triều"? Loại nước biển màu đen này chỉ xuất hiện từ vùng biển Philippines đến phía đông biển Đài Loan, không thể xuất hiện ở hải phận phía Nam.

Philippines..... Đài Loan.

Trong tiềm thức của Mỹ Linh vẽ ra một bản đồ.

Eo biển Ba Sĩ?

"Em nhớ rõ là lúc chạng vạng chúng ta đã rời khỏi eo biển Ba Sĩ rồi mà?"

Quách Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Không sai, lúc này hẳn là đã cách rất xa."

Nhưng bây giờ, chiếc thuyền này rõ ràng lại ở eo biển Ba Sĩ.

Mỹ Linh không nói ngay với Quách Anh , chỉ là sự nghi ngờ của chính mình, hay là chủ nhân đã nói dối, cố ý ở lại thêm một đêm trên vùng biển quốc tế này. Hay là có người khác, khống chế hành trình này?

"Anh nên đến sòng bạc đi." Cô xoay người, dựa vào kính nhắc nhở Quách Anh .

"Ừ, cũng nên chuẩn bị," Quách Anh từ sô pha đứng lên, bỗng nhiên tò mò hỏi cô, "Em thật sự không quan tâm đến việc thắng thua?"

Mỹ Linh không tỏ rõ ý kiến nhìn anh: "Việc này không quan trọng. Quan trọng là..., mọi người có thể bình an trở về."

Quách Anh nhanh chóng rời đi.

Màn đêm yên lặng, trong phòng đã tối, cô muốn đi bật đèn, khi tay đặt trên chốt đèn lại phát hiện tầm mắt mình bắt đầu mơ hồ. Đồng tử bất giác chậm rãi giãn ra, cô đưa bàn tay ra trước mặt, kéo dần ra xa, phát hiện rất khó mới có thể nhìn thấy ngón giữa. Cô đứng yên lặng, không cảm thấy đau đớn.

Động tác của Mỹ Linh từ từ ngừng lại.

Đây là phương pháp bức cung hay dùng ở Đông Nam Á, tuyến hoóc-môn trên thận làm giãn đồng tử (3), sau đó là ảo giác, tụ máu trong đầu.

Đồng tử có thể giãn ra tối đa là 9mm. Cô đã thấy qua một lần nhưng khi đó cũng không quan tâm lắm.

Cảm giác chóng mặt khi đồng tử đang giãn ra khiến cho cô phải dựa vào tường để đứng thẳng.

Không có âm thanh gì cả, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Cô dùng tay chống lên vách tường, đứng khoảng 10 phút, cuối cùng cũng có thể thích ứng với cảm giác bị choáng, nhưng ánh mắt không nhìn thấy đồ đạc trong phòng.

Làn da trong lòng bàn tay kề sát vách tường.

Cô khiến mình phải tập trung tinh thần, phán đoán những chuyện đột ngột xảy ra.

Có lẽ là đồ ăn, có lẽ do thuốc, hay là sự yên lặng, khó có thể phát hiện ra khói độc. Có rất nhiều lý do, trên chiếc thuyền này, bất cứ kẻ nào cũng có khả năng làm chuyện như vậy. Giống như rất nhiều nơi trên thế giới, người đi trên đường, bất cứ lúc nào cũng có thể đột nhiên bị bắn chết.

Đôi khi bị người ta thù hận, cũng không biết chính mình đã làm sai chuyện gì.

Huống chi cô là Mỹ Linh, em gái duy nhất của Trần Nghệ Sơn – lão đại của Uyển Đinh.

Cô suy nghĩ hỗn loạn, muốn từ các phán đoán của mình tìm ra điểm kỳ lạ. Hành trình của con thuyền lặng yên thay đổi, ngay cả Quách Anh cũng không biết, là có người muốn tiếp tục ở lại vùng biển quốc tế? Ở nơi an toàn nhất này, muốn làm việc gì?

Tối hôm qua, người phụ nữ kia cuối cùng liều mạng để làm thuyền dừng lại nơi này ——

Cô ta còn bỗng nhiên bị trúng độc.

Mỹ Linh không ngừng thử chức năng cơ thể của mình.

Cho đến bây giờ, ngoại trừ đồng tử bị khuếch tán, không có phản ứng gì khác.

Không biết vì sao, cô bỗng nhiên nghĩ tới Quảng Linh Linh. Bắt đầu từ hồ Vạn Đảo, mạng sống của cô ấy liên tục bị đe doạ. Tuy rằng cô ấy che dấu tốt, để cho cô tưởng rằng, chuyến đi này chỉ vì cô ấy muốn cùng mình phong hoa tuyết nguyệt.

Nhưng mà,

Đêm đó cô bỗng nhiên tỉnh ngủ thì thấy bắn nhau. Lại vừa lúc cô cùng Quách Anh đột nhiên quyết định từ cầu thang rời đi mới nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu. Nếu đêm đó cô ngủ thẳng đến sáng hay không đến cầu thang kia, có lẽ cô sẽ không biết gì cả. Chỉ là ngẫu nhiên nhưng lại đến hai lần.

Mà những lần cô không nhìn thấy thì sao?

Tên của cô ấy xuất hiện trong phán đoán lúc này của Mỹ Linh khiến tim cô bỗng nhiên đập không ổn định.

Nếu việc làm giãn đồng tử chỉ vì ngăn cản hành động của cô, nguyên nhân như vậy, có thể là có người muốn hại Quảng Linh Linh nhưng không muốn cô nhúng tay vào?

Mỹ Linh vừa nghĩ vừa cởi đôi dép của mình.

Chân trần đứng ở trên sàn.

Sau đó mò mẫm thay đổi áo ngắn tay và quần vải bông, tất cả những việc đó đều làm trong tình trạng không thể thấy được gì, đã tốn hơn năm phút. Cô cần phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc hành động. Mỹ Linh nắm tay vịn cửa, dùng lý trí còn lại thuyết phục mình, nếu mở cửa này, nguy hiểm khó có thể đoán trước.

Bây giờ, việc nên làm nhất chính là tìm Quách Anh , để cho anh ấy đến phòng mình.

Nhưng mà, cô lo lắng cho Quảng Linh Linh, lo lắng trong thời gian mù tạm thời này bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Dù cho tìm không thấy cô ấy, cũng có cơ hội nhìn thấy Tan hoặc là Nene, hoặc là bất cứ người nào khác.

Mỹ Linh mở cửa, không nhẹ không nặng đối mặt với hàng lang hỏi: "Có người không?"

Không ai trả lời, cũng không có tiếng bước chân.

Lúc này, hẳn là tất cả mọi người đã đến sòng bạc. Nhưng đáng lý ra phải có nhân viên phụ trách an ninh, nhưng lại không có một bóng người. Thế cũng tốt, phù hợp cho cô để chân trần đi ngang qua.

Phòng Mỹ Linh là ở một bên của hành lang, mà phòng Quảng Linh Linh là nằm ở cuối giữa hai hành lang.

Cô lần tay theo vách tường.

Bẳng tốc độ nhanh nhất đi đến cuối hành lang.

Ngón trỏ lướt qua mặt tường, cửa thứ nhất, rồi đến mặt tường, cửa thứ hai..... Cho đến khi đụng cánh cửa phòng cô ấy thì dừng lại, nhẹ nhàng gõ. Không có âm thanh nào.

Cô ấy đến sòng bạc?

Mỹ Linh lại nhẹ nhàng gõ cửa.

Trong im lặng, cô cảm giác được cửa phòng mở ra.

"Quảng Linh Linh?" Cô gọi tên cô ấy, tay yên lặng nắm thành quyền.

Nếu không phải Quảng Linh Linh thì thật là rắc rối lớn.

Không có trả lời.

Toàn thân căng thẳng, chờ đợi đánh trả bất cứ lúc nào, nhưng lại bị kéo mạnh vào phòng. "Là chị." Giọng Quảng Linh Linh, ngắn gọn mà cấp bách. Mỹ Linh cảm giác cả người đều bị cô ấy ôm, di chuyển một cách nhanh chóng.

Bỗng nhiên có âm thanh vỡ vụn thật lớn xuyên qua cả căn phòng.

Gió thổi mạnh vào phòng, cô bị che miệng và mũi, thân thể không một chỗ trống bị cô ấy ôm chặt vào trong ngực, từ trên cao rơi xuống. Nháy mắt đã chìm trong nước, đồng thời bên tai chợt nghe một tiếng nổ mạnh, nhưng ở dưới nước âm thanh này dần dần đi xa.

Chính là chìm sâu trong nước, chìm xuống không ngừng nghỉ.

Mỹ Linh không nhìn thấy, chỉ biết bản thân đang ở trong biển. Quảng Linh Linh nhảy xuống rất nhanh, không nói trước để cô chuẩn bị, phổi thiếu dưỡng khí, ngực bắt đầu thấy đau. May mắn, cô ấy nhanh chóng ôm cô nổi lên mặt nước, đồng thời buông tay nắm lấy thắt lưng cô, nâng nửa người trên của cô lên khỏi mặt nước.

Mỹ Linh trong trận mưa to, mở miệng thở hổn hển.

Môi và đầu lưỡi thấm mùi vị mặn chát, đậm đặc của nước biển, khiến người ta buồn nôn.

"Chị biết hiện giờ em không nhìn thấy," là giọng của Quảng Linh Linh, "Chị sẽ lập tức mang em bơi khoảng 1000 thước, bây giờ đang bão lớn, chờ lên bờ sẽ nói mọi việc với em." Giọng của cô ấy bị bão cùng sóng biển làm suy yếu, đứt quãng thổi vào tai cô.

Mỹ Linh không nói nhiều lời vô nghĩa, chỉ nói một chữ được.

Không cần Quảng Linh Linh nói, lúc hai người nhảy xuống nước, cô hiểu được hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm.

Vì sao cô ấy biết cô không nhìn thấy?

Tại sao cô ấy bỗng nhiên nhảy thuyền?

Mà lại vì cái gì có tiếng nổ mạnh đó?

Lúc cơm chiều, nhìn thấy đám mây bão rõ ràng vẫn còn trong trí nhớ.

Bơi trong cơn bão dữ dội này, quả thật là liều mạng.

Mấy vấn đề này, chỉ có thể tạm thời để trong lòng, thoát khỏi vùng biển nguy hiểm này mới là việc làm trước mắt.

Quảng Linh Linh nhanh chóng điều chỉnh tư thế, vòng tay từ sau lưng ra trước ngực cô, dùng cách thức cứu người tiêu chuẩn mà mang cô bơi về phía hòn đảo. Cách đó không xa, sóng biển kéo đến cao hơn mười thước, bí mật mang theo hơi ẩm có mùi tanh nồng đậm.

Mỹ Linh cố gắng điều chỉnh cách hô hấp, nhưng vẫn không ngừng sặc nước. Cô không thể nhìn thấy con đường phía trước, ngoài việc không làm liên luỵ tới cô ấy, chỉ có thể ỷ lại cô ấy đưa về phía trước.

Quảng Linh Linh đem đồng hồ đến trước mắt, không ngừng điều chỉnh phương hướng, kinh độ và vĩ độ.

Quần đảo Batan, tại phía đông nam.

Đây là khu vực biển hắc triều, tốc độ dòng chảy rất mạnh. Bây giờ lại có gió lốc, dòng nước lại càng mạnh hơn, căn bản không thể nhìn thấy rõ cái gì ngoài một thước. Mưa to gió lớn, tầm mắt cô ấy mơ hồ, hô hấp khó khăn.

Cô ấy ra hiệu lấy tay đặt trên miệng Mỹ Linh để cho cô biết tự mình che kín miệng.

Ý bảo cô nín thở.

Sau đó, chính cô ấy cũng nhịn thở bơi trong biển, giữa bão to cùng sóng lớn, năng lực sinh tồn của bọn họ thậm chí còn kém hơn so với cá biển dưới nước. Quảng Linh Linh tay kia bơi trong nước không ngừng trào máu ra, lan tràn trong nước biển.

Vốn có thời gian dùng dụng cụ để đập vỡ kính, nhưng Mỹ Linh lại đột nhiên xuất hiện, khiến cô trì hoãn mười giây quan trọng nhất, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể dùng nắm đấm đập kính, những mảnh kính vỡ đâm vào tay cô ấy, trong nháy mắt kính chống đạn nứt ra. Do đó phải trả một giá rất đắt.

Nồng độ muối cao của "hắc triều" trong nước biển khiến tay phải của cô hoàn toàn tê liệt. Quảng Linh Linh nhìn máu đang không ngừng trào ra, phán đoán cánh tay bị thương rất nặng, phải lên bờ xử lý. Ngọn sóng cao ngay trước mắt, cô ném bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, tiếp tục bơi trong khi sóng biển càng lúc càng lớn, lại khó có thể thấy năm thước phía trước với sóng đang dâng cao.

Hai người bơi qua một ngàn thước, vắt cạn kiệt tất cả sức lực của cô ấy.

Ngọn sóng mạnh mẽ dâng cao mười thước, tiếng gào thét gầm rú làm lu mờ tất cả mọi thứ.

Trong nháy mắt, Quảng Linh Linh thấy được đá ngầm, kéo mạnh Mỹ Linh vào lòng, ôm chặt lấy, hai người bị sóng nước cuốn lên, va chạm mạnh vào đá ngầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lingorm