Part 7

Ván bài tối nay được tổ chức bên trong rạp hát đã được sơ tán.

Bởi vì trò khôi hài ban ngày, khi Mỹ Linh xuất hiện, đã sớm thu hút sự chú ý của một vài người.

Quảng Linh Linh vừa mới từ bàn đánh bạc đứng dậy, cô ăn mặc đơn giản, quần tây màu nâu ấm áp, áocroptop trắng khoác bên ngoài là áo vest màu nâu, gương mặt sắc sảo dưới ánh đèn vàng mơ hồ, như là một nhà quân phiệt đi ra từ trong tranh thủy mặc (được vẽ bằng mực nước, hay còn gọi là mực tàu trên giấy hoặc lụa).

Mỹ Linh dựa vào cầu thang gỗ, ánh mắt mềm mại nhìn cô ấy.

Mãi đến khi Quảng Linh Linh đến bên cạnh, lấy tay chạm vào mặt cô: "Vẫn còn khát sao?"

"Khát," cô nhẹ nhàng chau mày, "Còn đau đầu."

"Chỉ có đau đầu?" Quảng Linh Linh tâm tình hình như rất tốt, cánh tay chống lên lan can cầu thang, vẫn không quên cùng cô vui đùa.

Mỹ Linh không để ý tới hành động của cô ấy: "Thắng sao?"

"Thắng," Quảng Linh Linh nhẹ giọng nói, "Đại sát tứ phương."

Mỹ Linh trộm liếc cô ấy một cái, gương mặt nóng bừng.

Hai người dọc theo cầu thang gỗ uốn lượn đi đến lầu ba, vào phòng khép kín lớn nhất.

Hai người ăn ý với nhau, vẫn duy trì khoảng cách thích hợp như trước, cho dù mọi người đã nhận thấy mối quan hệ không bình thường giữa họ.

Thật đáng ngạc nhiên, đêm nay không có ông Quách ở đây.

Lúc này ngồi khoanh chân chơi cờ là người đàn ông trung niên của Hoàng gia, Hoàng Vĩnh An. Ông ta ngẩng đầu nhìn Mỹ Linh, mời cô ngồi trước mặt mình: "Đến đây, cùng chơi một ván với tôi."

Mỹ Linh nhìn lướt qua, cầm lên một quân cờ trắng đặt lên bàn cờ.

"Nghe nói gần đây quân nổi dậy Myanmar liên minh cùng Trần gia, tuyên bố muốn ngăn cấm ma túy trên toàn thế giới?" Hoàng Vĩnh An thuận miệng hỏi cô, nhanh chóng mà vững vàng đặt xuống một quân cờ màu đen.

Mỹ Linh thưa vâng, nâng cằm nhìn bàn cờ: "Đây là vì muốn tốt cho bọn họ. Người đứng đầu của quân nổi dậy này nằm đầu tiên trong danh sách truy nã của phòng chống ma tuý quốc tế, nếu không làm vậy, chỉ có hai kết cục, không có lợi ích gì."

"Hai kết cục?"

"Bị nước Mỹ tuyên án trao trả về nước hoặc là bị chính phủ Myanmar giam giữ đến chết," Mỹ Linh thản nhiên nói, "Hai trùm ma túy lớn nhất Myanmar là Khun Sa (1) cùng Bành tướng quân, bọn họ từng có chính quyền của riêng mình, thậm chí hoà thuận vui vẻ với nước Mỹ. Đáng tiếc, buôn bán ma túy cuối cùng vẫn là việc rất nhạy cảm, không được chấp nhận."

(1) Khun Sa tên thật là Chang Chi Fu (chữ Hán: 張奇夫, Trương Kỳ Phu; (1933-2007), biệt danh "Hoàng tử Chết", là trùm ma túy, là vua buôn thuốc phiện trên một địa bàn rộng lớn ở vùng Tam Giác Vàng, nơi đây cung cấp đến 60% nhu cầu thuốc phiện của thị trường Hoa Kỳ.[Wikipedia]

Hoàng Vĩnh An gật đầu: "Myanmar quá nhỏ, tuy có khả năng kinh tế, nhưng không đủ phạm vi để bồi dưỡng thế lực."

"Đúng vậy," Mỹ Linh tiếp nhận ly trà từ cô gái nhỏ, liếc mắt nhìn Quảng Linh Linh, người đang hết sức chăm chú nhìn ván bài sau bức rèm, "Thời điểm lớn mạnh nhất của bọn họ, quân đội cũng chỉ có mấy vạn, người ít, bản địa lại nhỏ."

Mỹ Linh đối với Myanmar rất quen thuộc, càng nói càng rõ ràng.

Vài người của Hoàng gia đều chăm chú lắng nghe.

Cậu bé bốn năm tuổi kia vẫn tựa vào người cô.

Mỹ Linh không biết vì sao Hoàng Vĩnh An lại nhắc đến chuyện của Trần Nghệ Sơn.

Thậm chí trong tiềm thức, cô không muốn nói quá nhiều về chuyện này, nói càng sâu, ít hay nhiều cũng sẽ liên quan đến CIA. Cô tin tưởng đối với sự hợp tác của Trần gia với CIA, Quảng Linh Linh không phải là hoàn toàn không biết gì.

Nhưng nếu chị ấy vẫn giữ im lặng thì cô cũng sẽ không nói trước.

Mỹ Linh uống trà, sờ sờ cái trán cậu bé: "Kỳ thật, trong nội bộ của những ông trùm thuốc phiện này chống ma tuý rất dứt khoát, kẻ nghiện thuốc đều bị xử bắn như nhau. Nếu chính quyền Âu Mĩ đối với nhân dân của mình có sự quyết đoán này, cần gì phải sợ Tam Giác Vàng?"

Nói xong câu này, cô bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, cười rộ lên: "Đôi khi nghĩ lại, người Nga cùng người Mĩ hợp tác chế tạo bom nơ-tron (2), cũng không khác với thuốc phiện bao nhiêu. Vũ khí cùng thuốc phiện, một là bị bức bách mà chết, một là tự tìm đường chết, khác biệt không lớn lắm."

(2) một loại vũ khí hạt nhân, khi nổ phóng ra một lượng lớn nơ-tron, nhờ vào khả năng bức xạ của nơ-tron mà nó có tác dụng sát thương, lực xuyên qua tương đối mạnh, sóng xung kích, bức xạ nhiệt và tính phóng xạ nhỏ hơn so với các loại vũ khí hạt nhân khác. Có khả năng sát thương người trong công sự hoặc xe tăng trong phạm vi hữu hiệu. Có thể sử dụng bom nơ-tron trong chiến đấu.

Quảng Linh Linh nghe cô nói đến "Nga", nhẹ nhàng quay đầu, như có như không cười với cô.

Lingling thừa biết cô chỉ mạnh mồm, cảm thấy thú vị.

"Cho nên," Hoàng Vĩnh An hạ xuống quân cờ đen, rốt cuộc chuyển tới đề tài chính, "Trần gia có thể đối xử tử tế từ kẻ địch trở thành đồng minh, không giống loại người đuổi tận giết tuyệt. Một chút ân oán, không cần phải giải quyết triệt để. Chuyện của Kim tiểu thiếu gia sáng nay, tôi cũng nghe mọi người nói qua. Đêm nay Quảng tiểu thư 'không ngại đại khai sát giới, đuổi tận giết tuyệt' Kim gia, có phải không cần lo lắng nữa không?"

Thì ra, Hoàng Vĩnh An đi một vòng lớn như vậy, chính là muốn nhắc lại chuyện sáng nay.

Mỹ Linh có chút ngạc nhiên. Bất ngờ nhất chính là việc Quảng Linh Linh diệt sạch Kim gia.

Cô và Lingling đồng thời nhìn nhau.

Vừa lúc có người thắng ván bài bên dưới được tất cả người xem hoan hô.

Vẻ mặt Quảng Linh Linh tán thưởng, nhẹ nhàng vỗ tay, phát ra âm thanh nhịp nhàng. Qua một lát, cô ấy mới đưa lưng về phía này nói: "Từ lúc tôi nổ súng, chuyện này cùng với người khác không có quan hệ gì. Kim gia nếu cùng tôi có nợ máu, giữ lại, đối với tôi không có lợi ích." Giọng điệu hắn thực bình thản nhưng cũng rất cứng rắn.

Quảng Linh Linh làm việc này, chính là muốn vĩnh viễn giải quyết tai hoạ về sau. Mà mở lời cầu xin dù sao cũng là chủ nhân của chiếc thuyền này.

Ly trà trong tay Hoàng Vĩnh An khẽ rung động, phát ra âm thanh ma sát rất nhỏ.

Mỹ Linh cầm lấy mấy quân cờ trắng ném vào hộp đựng cờ, bỗng nhiên oán trách vài câu: "Lúc trước cháu có nói qua với Kim gia, Myanmar là nơi khỉ ho cò gáy, không thích hợp với bọn họ, nhưng họ lại cố tình không nghe , cuối cùng bị chính phủ niêm phong thì trách cháu. Có đôi khi thật muốn nói, ai muốn giữ lấy thứ tốt, mỗi ngày đều phải súng đến đạn đi, tiền nào có dễ kiếm như vậy."

Con trai của Hoàng Vĩnh An vẫn ở trong lòng cô.

Cậu bé nghe Mỹ Linh nói rất thú vị, cũng học theo lời cô: "Súng đến, đạn đi, tiền nào có dễ kiếm như vậy."

"Không được bắt chước chị." Mỹ Linh vỗ vỗ cái trán của cậu bé, cười rộ lên.

Âm thanh nhẹ nhàng của cậu bé làm giảm bớt đi bầu không khí căng thẳng.

"Đất liền khí hậu tốt, trị an cũng tốt," ngay cả Quảng Linh Linh cũng nói đùa, giúp cô làm thoáng bầu không khí này: "Nếu có người bằng lòng tiếp nhận Moscow, Quảng Linh Linh tôi cũng cam tâm tình nguyện chắp tay nhường cho."

Cậu bé nghĩ nghĩ, lại nghiêm chỉnh học vẹt: "Nếu có người bằng lòng tiếp nhận Moscow, Quảng gia cũng cam tâm tình nguyện chắp tay nhường cho."

Câu này, tất cả mọi người đều bị chọc cười.

Trong lời nói của Mỹ Linh và Quảng Linh Linh đều tỏ rõ thái độ.

Bọn họ sở dĩ tồn tại lâu dài theo năm tháng, bình an vô sự, là vì không ai có thể thay thế được.

Không ai có thể thay thế địa vị của Quảng gia tại Moscow, cũng không ai có thể thay thế sự ảnh hưởng của Trần gia trong phạm vi tài chính ngầm ở Đông Nam Á. Mà Hoàng gia cùng Quách gia đều là danh môn vọng tộc có lịch sử lâu đời, gốc rễ vững chắc.

Việc này giống như sự tồn tại của Mafia trong từng thời đại, một gia tộc cho dù lớn mạnh thế nào cũng tuyệt đối không có khả năng thôn tính tiêu diệt triệt để các gia tộc còn lại.

Tầm quan trọng tất nhiên là bốn gia tộc bọn họ là một cộng đồng cùng chung lợi ích.

Không cần vì một gia tộc khác mà trở mặt với nhau.

"Tốt lắm," Hoàng Vĩnh An rốt cuộc cười, nhấp một ngụm trà: "Dù cho các người muốn tặng, cũng sẽ không có ai dám nhận. Chỉ riêng sòng bạc ở trung tâm Maija cũng đủ khiến cho Kim gia biến mất, ai còn dám động đến các vụ làm ăn ở biên giới?"

Có một số từ, nhắm vào điểm quan trọng.

Chuyện "Kim gia biến mất", Hoàng Vĩnh An sẽ không nhúng tay vào nữa.

Cả ván bài chỉ có ba trận.

Mỹ Linh đem những quân cờ trắng thu dọn, đi đến một bên khán đài trong phòng thì thấy Tan ở dưới, hiển nhiên có vẻ như người mới chơi, mà đối diện cậu ta đều là những gương mặt thuần thục. Quảng Linh Linh ngồi phía sau Mỹ Linh dường như đoán được nghi hoặc của cô liền nói: "Chị có chút mệt mỏi, để Tan ngồi thay một lát."

Mỹ Linh nghe được không biết nên khóc hay cười: "Cậu ta thoạt nhìn, chỉ sợ ngay cả bài cửu cũng không biết là cái gì nữa."

"Nó từ nhỏ đã lớn lên ở Nga, làm sao có thể không biết bài cửu," Quảng Linh Linh cười một cái, nhìn Tan đã mất đi phương hướng, chỉ cảm thấy thú vị, "Nó muốn thử, chị để cho nó thử, ba trận thắng hai, ván này thua cũng còn cơ hội."

Giọng điệu thoải mái, giống như đang thảo luận đêm nay nên ăn cái gì.

Mỹ Linh xoay người: "Em nghe nói tối qua chị cũng không thắng. Ván bài chỉ có ba ngày, nếu đêm nay chị lại thua, vậy cơ hội trở mình cũng không còn," Mỹ Linh không thể nhìn thấu Quảng Linh Linh, "Nếu thua, chị sẽ làm sao?"

"Em muốn biết?" Cô ấy trầm mặc một lát, bỗng nhiên đè thấp âm thanh nói, "Chúng ta đánh cuộc, nếu em thắng chị sẽ nói đáp án cho em. Nếu em thua... Phải học một câu tiếng Nga."

"Lại nữa?"

Quảng Linh Linh cười: "Đoán xem, trận này là ai thắng?"

Mỹ Linh nhìn dáng vẻ đầy tự tin của hắn, xoay người nhìn dưới lầu, có bốn người đang ngồi. Cô biết Quách Anh rất am hiểu bài cửu, vốn định đánh cá Quách Anh thắng, nhưng nghĩ lại, tùy tiện chỉ một người khác.

Kết quả không cần nói cũng biết.

Là Quách Anh thắng.

Quảng Linh Linh từ chiếc ghế dựa đứng lên, đi đến phía sau Mỹ Linh, hai tay chống bên người cô nói: "Cố ý để chị thắng?"

Thật sự là thành công.

Mỹ Linh từ chối cho ý kiến, câu nói lần này cô ấy dạy cô một câu rất ngắn gọn. Cô chỉ nghe hai lần đã hoàn toàn nhớ kỹ, không đợi Mỹ Linh hỏi ý nghĩa, Quảng Linh Linh đã nói với cô: "Là 'Tôi đồng ý', nhớ kỹ nó, về sau em nhất định sẽ dùng đến."

Tôi đồng ý.

Trường hợp có thể sử dụng câu này cũng không nhiều.

Những mật hiệu của Quảng tiểu thư này luôn có năng lực khiến Mỹ Linh mềm lòng.

Mỹ Linh im lặng mỉm cười, nhìn cô ấy đến gần mình, nhắc nhở: "Đến phiên chị, trận cuối cùng."

Quảng Linh Linh đặt cằm lên đỉnh đầu cô, khẽ nói đùa: "Xem như bỏ cuộc, chúng ta trở về phòng."

"Tốt, bây giờ đi."

"Được, bây giờ đi."

Lingling đưa tay bẻ cổ tay áo vest của mình, quả nhiên giống như bộ dạng bỏ cuộc.

Mỹ Linh nhịn không được cười, liếc cô một cái: "chị có biết 'bài cửu khuynh thành' nói rằng," cô vươn tay, giúp Lingling chỉnh lại cổ áo vest, ngón tay dừng lại trên xương quai xanh, nơi đó có vết thâm của dấu răng, "Ở giữa cánh cửa sống chết của bài cửu, một đêm có thể khiến chị mất cả một toà thành. Quách Anh từ nhỏ đã thích chơi trò này, làm không tốt, chị nhất định sẽ thảm bại dưới tay anh ấy."

Mỹ Linh đang suy nghĩ có nên cài cái nút vest lại để không lộ cơ bụng của Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh đã dùng lòng bàn tay vỗ vào trán cô: "Phép khích tướng này đối với chị rất có hiệu quả." Lingling ra hiệu cô cùng mình xuống lầu, đứng ở nơi gần nhất xem cuộc chiến.

Mỹ Linh không cự tuyệt, dù sao hôm nay cô đến đây chính là vì muốn xem dáng vẻ trên bàn đánh bạc của "Nữ hoàng Moscow"

Hai người xuống lầu, cô ngồi ở vị trí gần bàn đánh bạc nhất, nhìn Quảng Linh Linh ngồi vào bàn.

Cô ấy đi đến bên cạnh bàn đánh bạc, không biết nói cái gì, Quách Anh liền phất tay với nhà cái, người đó hơi khom người rồi rời đi.

Chẳng lẽ bốn người sẽ thay phiên nhau làm nhà cái?

Cô thấy được bọn họ đang chơi bài cửu lớn. Mỗi người có bốn quân bài trong tay, mỗi lần tự do lựa chọn hai quân bài, cùng nhà cái so điểm. Hai cơ hội, hai lần đầu phải thắng mới tính là thắng cuộc.

Rất đơn giản, nhưng cũng không đơn giản.

Mấu chốt là phải biết phân phối bốn quân bài này như thế nào.

Mà rõ ràng, Quảng Linh Linh càng thông thạo mưu kế trong đó. Chỉ có nhà cái mới có thể phụ trách việc ném xúc xắc, theo trình tự phân phát bài cho người chơi.

Bài cửu khuynh thành, huyền cơ của nó ngay tại con xúc xắc và cách phân phối quân bài.

Tất cả những điều liên quan đến đánh bạc, Mỹ Linh đều học từ Quách Anh .

Từ cách đổ xúc xắc thế nào, đến phân biệt cửa sống chết của bài cửu.

Mỹ Linh nhớ rõ, cái cô chơi đầu tiên là đổ xúc xắc, Quách Anh nắm tay cô dạy cách đổ. Hai người thường ngồi trên bãi cỏ chơi, lúc bắt đầu là vì lừa gạt cô để cùng mình thân mật, Quách Anh luôn thắng cô.

Sau đó Mỹ Linh tức giận, Quách Anh cũng không dám ức hiếp cô nữa, từ từ đem cách khống chế xúc xắc, âm thanh khác nhau đều một chút dạy cho cô. Về sau, anh không còn thắng cô nữa.

Không biết có phải là cố ý nhường cô hay là vì cái khác.

Từ nơi này, Mỹ Linh có thể nhìn thấy hai người bọn họ rất rõ ràng.

Diện mạo của Quách Anh hôm nay rất nhã nhặn, mang kính gọng vàng, dùng tay phải lắc nhẹ con xúc xắc: "Thật ngại quá, trận trước là tôi thắng, cho nên trận này chỉ có thể làm nhà cái trước."

"Không sao," Quảng Linh Linh vẫn ngồi dựa vào ghế, im lặng nhìn Quách Anh và xúc xắc trong tay hắn, "Thời gian còn sớm, thẻ đánh bạc của chúng ta cũng đủ để chơi cả đêm."

Thẻ đánh bạc của chúng ta cũng đủ để chơi cả đêm.

Câu này có nghĩa gì?

Người ngồi ngoài sòng bạc hâm mộ cúi đầu thảo luận. Mọi người đều biết rằng những thẻ đánh bạc trên chiếc thuyền này dùng cái gì để đổi, e rằng chỉ sau ván bài đêm nay mới có thể chứng kiến giá trị của thẻ đánh bạc.

Màn hình lớn đồng thời kéo đến cận cảnh của bàn đánh bạc.

Bởi vì ván bài này là lớn nhất trong hành trình, mọi người có rất nhiều hứng thú.

Trên màn ảnh, khuôn mặt Quảng Linh Linh trong màn hình lập thể trông rất sắc lạnh đối lập với khí khái tao nhã của Quách Anh , Quảng Linh Linh chưa hề cho người khác cảm giác như vậy, cô ấy là mặt biển tĩnh lặng trước cơn giông bão. Biết rõ nguy hiểm, nhưng lại muốn đến gần.

Bất luận giây tiếp theo có sóng lớn cuộn trào thế nào, một khắc trước luôn luôn là tĩnh lặng.

Làm cho người ta thấp thỏm không yên.

Ván đầu tiên, nhà cái diệt toàn bộ.

Quách Anh thắng.

Vẫn không lo lắng, Mỹ Linh tin tưởng, chỉ cần Quách Anh làm nhà cái thì nhất định sẽ thắng.

Lúc này đến phiên người của Hoàng gia làm nhà cái, bên cạnh Mỹ Linh bỗng nhiên có người, một bộ quân phục: "Còn nhớ luật chơi của bài cửu không?" Là cha của Quách Anh , Mỹ Linh hạ giọng gọi chú Quách: "Còn nhớ một ít, nhưng cũng quên rất nhiều," cô nhẹ nhàng nói ra dưới đầu lưỡi, "Cũng chỉ có thể xem náo nhiệt."

Cha Quách Anh là Quách Thế Thiên, sinh ra trong doanh trại của dân chạy nạn miền Nam, sau đó mới nhập cư trái phép đến Đài Loan, gia nhập quân đội đã nhiều năm.

Trên người mang thân thể cường tráng đặc thù của quân nhân, chịu nhiều đau khổ thời niên thiếu, khó có thể che giấu sự ảm đạm.

Mỹ Linh mặc dù sống ở Quách gia sáu năm nhưng không gặp qua ông nhiều lắm, chẳng qua lúc trước cô và Quách Anh là mối quan hệ kia nên Quách Thế Thiên vẫn đối xử tốt với cô.

Ông nghe Mỹ Linh nói xong, thoáng trầm mặc một lát, trầm giọng nói: "Nếu có thể, không nên quá thân thiết với Quảng Linh Linh. Cô ta là người rất nguy hiểm, ta không hy vọng cháu theo chúng ta đi tế tổ lại gặp phải điều bất trắc."

Mỹ Linh rất kinh ngạc.

Phải nói là vô cùng bất ngờ.

Ông Quách đối với Quảng Linh Linh có điểm thưởng thức, nhưng tại sao Quách Thế Thiên lại nói như vậy?

"Ông Quách của cháu cũng có ý này." Quách Thế Thiên rất nhanh bổ sung thêm một câu.

Trên màn hình lớn, có thể nhìn thấy rất nhiều thẻ đánh bạc đã được ném trên bàn. Giống như mọi người xem đêm nay là đêm cuối cùng, nhất là Quách Anh và Quảng Linh Linh. Cô nghe nói tối hôm qua, Quách gia tạm thời đang dẫn đầu.

Chỉ cần đêm nay Quách Anh thắng, không còn nghi ngờ gì nữa hầm mỏ kia nhất định sẽ thuộc về Quách gia.

Mà Quảng Linh Linh nếu thua đêm nay, cũng chỉ có thể bỏ cuộc.

Mỹ Linh nhớ tới câu nói của Quảng Linh Linh "Đây chỉ là hình thức", lại nhớ đến khi cả hai người ở trong phòng trên lầu ba, chính cô đã hỏi cô ấy nếu thua thì sao, nhìn ánh mắt và nụ cười của Lingling.

Mà mơ hồ có dự cảm không tốt.

Nếu Quách gia thật sự thắng, chẳng lẽ Lingling muốn dùng sức mạnh để đoạt lại?

Mỹ Linh bỗng nhiên nghe được âm thanh ong ong ở phía sau, là tiếng thở dài, suy nghĩ của cô quay trở về, nhìn lại tình thế trên bàn đánh bạc. Đã có hai người đứng lên nhận thua.

Hai người của Hoàng gia, đồng thời chịu thua.

Chiếu bạc rất lớn, nhưng không ai dự đoán được nhanh như vậy chỉ còn lại hai người.

Thẻ đánh bạc của hai người đã chất thành đống, có hai cô gái đến giúp họ sắp xếp lại một chút. Sau khi các thẻ đánh bạc đã được sắp xếp ngay ngắn, mọi người quan sát không nhịn được mà thán phục. Hầm mỏ đối với họ mà nói cũng chỉ là một "khái niệm," nhưng giờ khắc này, núi thẻ đánh bạc đang nằm trên bàn đều là tiền thật.

Quách Anh từ trong tay cầm hộp thuốc lá, rút ra một điếu thuốc: "Muốn nghỉ ngơi hay không?"

Quảng Linh Linh cười một cái: "Tốc chiến tốc thắng thì như thế nào?"

"Được," Quách Anh không đốt thuốc, bỏ lại vào trong hộp, "Năm trận thắng ba."

Đã hơn hai giờ sáng, bất luận là hai người trên bàn đánh bạc hay người đứng bên ngoài quan sát.

Vẫn không cảm thấy mệt mỏi.

Ván bài đêm nay đối với đa số mọi người, chỉ có thể đứng ngoài quan sát rầm rộ. Hoàng gia vẫn luôn Hoàng đáo, từ bàn đánh bạc đến bên ngoài đều là những ngọn đèn chiếu sáng nhất, dưỡng khí cung cấp cũng cố định cao hơn bên ngoài 60%, đây là điều kiện tiêu Hoàngẩn của sòng bạc thương mại.

Mà tài phú khuynh thành trên chiếu bạc cũng là hiếm thấy.

Toàn bộ đều làm cho người ta vô cùng phấn khởi.

Vận may của hai người dường như không tệ, thắng cũng rất sát nút, từ đầu đến đuôi chưa có ai tiêu bài.

Ván cuối cùng, đến phiên Quách Anh làm nhà cái.

Hắn cầm ba mươi hai quân bài, trở mặt bài, bắt đầu từ từ bày ra. Quân bài bằng ngà voi màu vàng óng ánh trơn bóng được xếp bốn quân cùng một hàng, xếp thành tám hàng.

Động tác rất chậm. Sau khi xếp xong bốn quân cuối cùng, lấy tay lướt trên tám hàng quân bài, Quách Anh cười nói: "Để cho công bằng, ván cuối này, tôi xếp bài, anh đổ xúc xắc."

Cử chỉ đẹp này lại khiến cho Mỹ Linh nhịn không được mà cười lên.

Quách Anh từ nhỏ rất thích chơi ba mươi hai quân bài này, hắn có trăm ngàn cách để ký hiệu trên quân bài khiến bản thân luôn thắng không bao giờ thua. Động tác rất khéo léo.

Nhưng mà trên chiếu bạc này, nếu không có năng lực vạch trần thì đành chịu thua.

Mỹ Linh tin tưởng Quảng Linh Linh của mình nếu dám chơi cùng Quách Anh nhất định cũng có thủ đoạn hơn người.

Quảng Linh Linh cũng không cự tuyệt, cầm lấy chén xúc xắc.

"Anh có từng nghe qua 'bài cửu khuynh thành' chưa?" Quảng Linh Linh hứng thú dạt dào nhìn Quách Anh , trong ánh mắt như đang cười, "Ở giữa cánh cửa sống chết của bài cửu, một đêm có thể khiến anh mất cả một toà thành." Những lời này là Mỹ Linh vừa mới nói với Quảng Linh Linh.

Mà người nói với cô, chính là Quách Anh .

Mỹ Linh không nghĩ tới, Quảng Linh Linh bỗng nhiên nói như vậy.

"Có chút quen tai." Quách Anh có chút đăm chiêu rồi nhìn lại Quảng Linh Linh, "Hình như đã có người nói qua." Tầm mắt hắn dừng trên cổ áo của Quảng Linh Linh, vài giây sau dời đi một cách tự nhiên.

Sau đó, Quách Anh lấy ra một que diêm muốn đốt điếu thuốc, nhưng ngoài ý muốn lại cầm que diêm bẻ gãy trong lòng bàn tay.

Không thể buông tha. Thắng và thua, chỉ là một khái niệm.

Quảng Linh Linh cười cười, không nói gì nữa, nhẹ nhàng lung lay chén xúc xắc trong tay.

Mở ra đếm số, mỗi người cầm lây bốn quân bài.

Trở mặt hai quân bài trước, Quảng Linh Linh thắng.

Mỹ Linh chậm rãi thở ra một hơi, nhìn thấy mỗi người đều còn sót lại hai quân bài trước mặt, có chút mâu thuẫn không biết hy vọng ai thắng. Cha của Quách Anh bỗng nhiên nhìn cô rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Trái tim cô không hiểu sao lại nhảy loạn một cái.

Đồng thời, màn hình lớn phóng to bàn đánh bạc.

Tất cả mọi người im lặng, rất nhanh, tiếng vỗ tay từ một góc truyền đến, từ nhỏ đến lớn, từ xa đến gần.

Quảng Linh Linh mở hai quân bài còn lại: 1-2, 2-4.

Ai cũng không ngờ rằng trong ván bài này có thể nhìn thấy sự phối hợp cao nhất của bài cửu: hầu vương đối*.

Quảng Linh Linh thắng. Giành được chiến thắng hoàn toàn.

Ván bài đại sát tứ phương này khiến cả chiếc thuyền phải nín thở theo dõi. Mỹ Linh nhanh chóng ra khỏi sòng bạc, trên boong tàu ở cả bốn tầng đều đầy người, có lẽ vừa rồi trong phòng hàm lượng dưỡng khí rất cao, đứng ở bên ngoài ngược lại cảm thấy khó thở, cô đi dọc theo ánh sáng cũng không rõ ràng lắm, đi đến cuối boong tàu.

Xa xa bầu trời không chút ánh sáng, ngay cả ánh trăng cũng không có, trời vẫn u ám. Từ nơi này nhìn mặt biển chỉ là một màu đen nồng đậm, còn có từng trận sóng biển nổi lên cuồn cuộn, đập vào mạn thuyền.

"Quảng Linh Linh vận may thật tốt." Có người cảm thán.

Còn có người khinh thường: "Người ta chỉ coi là trò chơi để giải trí. Nói không chừng đã sớm giao dịch riêng, vậy ván bài mới có 'hầu vương đối'."

"Mặc kệ là giao dịch gì, Hoàng gia đã bị knockout. Quách gia và Quảng Linh Linh, mỗi người đều có một thắng, ngày mai mới có kịch hay để xem."

Đêm mai.

Qua đêm mai, sẽ trở về điểm xuất phát.

Mỹ Linh nhìn bóng dáng những con chim biển đang lượn vòng trên mặt biển, nghĩ đến những ngày ngắn ngủi trên thuyền. Có cảnh cáo, có quyết đấu, có giết người, còn có sự hấp dẫn khó mà chống cự của Quảng Linh Linh.

Cô có hỏi qua Quách Anh , thuyền này bây giờ đang ở giữa đảo Đài Loan và eo biển Luzon của Philippines. Ván bài ba ngày kết thúc, thuyền sẽ từ eo biển Ba Sĩ rời đi, rồi thẳng đến Đài Loan.

Đây là một hành trình rất ngắn, từ lúc lên thuyền đến khi xuống thuyền, không đủ bảy ngày.

Bỗng nhiên, truyền đến một tiếng ồn rất lớn.

Mỹ Linh quay lại nhìn, trong bể bơi có một đám sủi bọt, nhanh chóng liền thấy Quách Anh từ trong nước nổi lên: "Các vị, tối nay không say không về."

Bóng đêm hoàn toàn bị xua tan.

Tuy rằng hắn thua, nhưng vẫn là khách quý của ván bài ngày mai.

Mặc kệ là cố ý lôi kéo, hay là thông cảm với Quách Anh , hoặc ngưỡng mộ, thậm chí dù là người phụ nữ đã có tình yêu, bởi vì lời nói của hắn mà thân thiện đứng lên chấp nhận lời mời.

Lúc Quách Anh ra khỏi bể bơi, toàn thân đều ướt đẫm, áo sơmi dính sát trên người làm nổi bật thân hình cao gầy. Gầy, so với trước đây còn gầy hơn nhiều, nhưng không hề yếu ớt mỏng manh.

Có lẽ từ sau khi đi quân đội, đã lịch lãm hơn, mặc dù có hút thuốc nhưng bước đi vẫn vững vàng.

Hắn như đoán được Mỹ Linh đứng ở đâu, nhanh chóng nhìn đến cô, không nói chuyện cùng những người xung quanh mà đi xuyên qua họ đến bên cạnh cô, nhìn cô cũng không nói lời nào.

"Làm sao vậy?" Mỹ Linh cười rộ lên.

"Không có gì," Quách Anh nhẹ nhàng thở dài một hơi, "Sợ em xảy ra chuyện."

"Sẽ không," cô khẽ nói, "Khi rời thuyền, cập bến chính là thiên hạ của anh, em còn có thể xảy ra chuyện gì."

Quách Anh từ chối cho ý kiến cười cười: "Nếu em đồng ý ở lại Đài Loan, anh nhất định sẽ không lo lắng."

"Không được," Mỹ Linh nghiêm trang lắc đầu, "Em rất thích ăn lá bạc hà, nhất định phải quay về Vân Nam, ở chỗ của anh không có."

Quách Anh luôn im lặng khi cô nói.

Gió đêm trên biển rất lớn, cả người Quách Anh lại ẩm ướt. Hai người nói chuyện một lát, cô liền khuyên anh trở về thay quần áo rồi nói tiếp. Hai người không đi thang máy mà đi cầu thang ở phía đuôi thuyền, ngay lúc đẩy cửa cầu thang, bỗng nhiên nghe thấy tiếng thở dốc ồ ồ. Mỹ Linh dừng bước, đối diện với Quách Anh , tất nhiên hắn cũng nghe được.

Tiếng thở dốc rất nhanh, dồn nén đau đớn, hơn nữa không chỉ là một người.

Bốn phía một mảnh tối đen, đèn tường đã tắt.

Chỉ có ánh sáng từ boong tàu xuyên qua cánh cửa đang mở chiếu vào, tiếng thở dốc càng ngày càng rõ ràng.

Quách Anh đưa tay che cô ở phía sau mình, chậm rãi đi lên mấy bậc thang.

Rất nhanh liền thấy vài bóng đen đang co rúm lại, một số bất động, một số vẫn nhúc nhích, tư thế không có chút nào phòng bị. Mà bốn phía xung quanh cũng không có người. Mỹ Linh trong lòng không khỏi hồi hộp một chút, đi qua dò xét, phát hiện có người còn sống, có người đã chết.

"Có thể nói không?" Quách Anh ngồi xổm xuống trước một người còn thở.

Người nọ giật mạnh thân thể rồi co rút lại.

Mỹ Linh đưa tay để lên cổ họng của hắn, người bị điểm vào cổ họng, trong hai ba ngày tuyệt đối không thể nói ra tiếng.

Quách Anh đến kiểm tra người chết bên cạnh, mới vừa đưa tay nắm cằm người nọ, một dòng máu từ mũi lập tức chảy ra dính đầy tay hắn, nhớp nháp mà còn hơi ấm.

Hắn rút tay về, cúi nhìn gần hơn, mới phát hiện mũi đã bị đập vỡ.

Miệng lưỡi sạch sẽ, không tổn hại đến các cơ quan nội tạng.

Chẳng lẽ là ứ máu bên trong? Trong đầu Quách Anh hiện lên ý nghĩ này, vội vàng đưa tay sờ xương mũi của xác chết, hai ngón tay nhéo vài cái, mới chậm rãi thở hắt ra: "Thủ đoạn rất khá, may mắn là anh biết Trần Nghệ Sơn không ở trên thuyền này."

Quách Anh bản thân là quân nhân, đương nhiên am hiểu cận chiến.

Loại thủ pháp giống như nghệ thuật này cũng là sở trường của hắn.

Đánh nhau trên phố đập bể mũi là chuyện bình thường, nhưng nếu là thủ pháp độc đáo, đập vỡ xương mũi sẽ như lưỡi dao đẩy vào trong đầu, đâm thủng cơ quan não, làm cho người ta chết bất đắc kỳ tử trong chớp mắt. Chỉ riêng sức mạnh nhất định không làm được, góc độ và chiều sâu mới là trọng điểm.

Mà trong sự hiểu biết của Quách Anh , am hiểu nhất về loại thủ pháp này chính là Trần Nghệ Sơn

Mỹ Linh nghe hắn nói như vậy cũng ngồi xổm xuống nhìn, quả nhiên rất giống thủ pháp của anh trai mình. Chẳng qua vị trí những mảnh xương mũi bị vỡ nát không phải là nơi ưa thích của anh trai. Vị trí này, nói theo cách của Trần Nghệ Sơn là: nhìn không đẹp.

Mỹ Linh cẩn thận sờ dưới mũi, phát hiện một chỗ thú vị.

Lực đánh trên mặt rất chật vật.

Cô thử với nắm đấm của mình, khẽ nói: "Trên thuyền này, có một người phụ nữ khác so với nắm đấm của em còn cứng rắn hơn."

Quách Anh cũng không muốn lan rộng chuyện này, đi ra cửa cầu thang gọi hai người đến, phân phó dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Thiết bị ánh sáng được lấy đến, Mỹ Linh thấy trên mặt đất có dấu giày cao gót màu đỏ.

Những người bị tập kích ở đây hẳn là liều lĩnh để lại vết máu trên người cô ta.

Nhưng chỉ có ở chỗ này.

Nói cách khác, có lẽ cô ta đã cởi giày rời đi.

Tầng bốn của du thuyền là sòng bạc, rạp hát, nhà ăn cùng bể bơi, đều là nơi công cộng. Người hỗn loạn như vậy, cô ta đi chân trần, trên người lại có vết máu hẳn là sẽ không chọn nơi đông người, đương nhiên sẽ đi từ đường dành cho nhân viên mà rời khỏi.

Mỹ Linh nhìn mắt Quách Anh.

Những người xử lý thi thể và người bị thương ở đây hẳn là nhanh chóng quay về truyền lời đến Hoàng Vĩnh An. Mà cô muốn đi trước Hoàng gia một bước, tìm ra manh mối, muốn làm sáng tỏ chuyện này. Dù sao cũng xảy ra chuyện bất ngờ liên quan đến mạng người, rất nhiều trưởng bối ở nơi này, cô không muốn nguy hiểm đến gần họ.

Quách Anh nhìn Mỹ Linh, ngầm hiểu nói: "Chờ anh một phút, anh đã cho người đi lấy một cái áo sơmi sạch sẽ tới đây."

Cô cười rộ lên: "Lạnh?"

"Có một chút."

Lúc hai người đang nói thì đã có người đi vào, Quách Anh cởi bỏ áo sơmi ướt đẫm, trong khi mặc áo sơmi mới, người kia bên cạnh đưa cho hắn một khẩu súng lục, rồi cùng Mỹ Linh đi qua cửa ngăn cách dành cho nhân viên, đi thẳng xuống dưới.

Quách Anh trước khi lên thuyền đã xem qua bản vẽ của chiếc thuyền. Để tránh các nhân viên nhìn thấy, hai người trực tiếp bỏ qua nhà ăn cùng phòng giải trí, đi vào cabin. Trong phòng giặt quần áo có tiếng nói của nhân viên truyền ra, tới gần phòng bơm nước và phòng điện thì đều bị khóa. Quách Anh khom người đi trước mười thước, tìm ra nắm cửa của buồng đốt số 1, mở ra.

Có tiếng động vang lên, Quách Anh đối mặt Mỹ Linh dùng tay ra hiệu.

Cửa phòng giặt đồ bỗng nhiên mở ra, Mỹ Linh vội vàng khép cửa, rồi lui về con đường dành cho nhân viên.

Trong bóng đêm, tiếng bước chân từ từ đến gần.

Cô nhẹ nhàng nín thở.

Rất nhanh, tiếng bước chân lại dần dần xa.

Mỹ Linh thở nhẹ một hơi, im lặng dựa vào vách tường của khoang thuyền, đợi cho nhân viên hoàn toàn rời đi mới lặng lẽ trở về cabin, nhìn thấy Quách Anh cũng từ buồng đốt số 1 đi tới.

Cả khoang thuyền có 6 buồng đốt, chỉ có căn buồng kia mở cửa, hai người đi dọc theo đường này nhưng không tìm thấy chút manh mối nào. Theo lý thuyết, chỉ cần cô gái kia đi qua chỗ này thì nhất định sẽ để lại dấu vết.

Hai người không ngừng chạm vào khoá cửa, khi qua tới phòng số 5, Mỹ Linh bỗng nhiên ngừng lại.

Dọc theo tất cả các phòng đều có ánh sáng, chỉ có phòng này là không có một chút ánh sáng, nếu là chuyện bình thường, Mỹ Linh tuyệt đối không nghi ngờ, nhưng vừa rồi lúc lui về con đường dành cho nhân viên, rõ ràng nhìn qua các khe cửa, không có gì đặc biệt.

Nói cách khác, phòng này vừa mới tắt đèn.

Mỹ Linh từ trong người lấy ra một lưỡi dao mỏng manh tinh tế, giấu trong lòng bàn tay. Quách Anh thấy động tác của cô cũng lấy súng ra. Hai người nhìn nhau vài giây, tranh luận xem ai vào trước.

Về điểm ấy, cô vĩnh viễn không tranh giành được với hắn.

Quách Anh vặn mở tay vịn, hai người một trái một phải xông vào, ngay khi Mỹ Linh muốn xoay người đóng cửa thì cánh cửa lại bị đẩy mạnh. Nhờ chút ánh sáng cuối cùng, cô thấy được một họng súng đen tối trực tiếp để ở trán Quách Anh , đồng thời súng hắn cũng chĩa vào người kia.

Mà lưỡi dao trong tay cô, nhờ vị trí thuận lợi của cánh tay mà dễ dàng đặt lên cổ người đó.

Trong phòng không có ánh sáng, Mỹ Linh chẳng thấy gì cả.

Đến khi chạm vào làn da của người kia, ngón tay run rẩy. Quách Anh bị họng súng chĩa vào, còn người kia bản thân bị dao kề cổ, còn có cô. Trong ba người, hô hấp của cô dĩ nhiên là nặng nề nhất.

"Quảng Linh Linh," Mỹ Linh khẽ nói.

Cô không biết.

Có phải da thịt tiếp xúc quá gần hay không, ngay tại thời điểm chạm đến đối phương, cô nhanh nhạy có giác quan thứ sáu. Đúng là cô cảm giác đây là cô ấy, ngay cả khi không thấy được năm ngón tay, chỉ có ánh sáng nhạt của hành lang xuyên qua khe cửa dưới chân....

Lúc Mỹ Linh lên tiếng, có thể cảm giác được người kia thả tay xuống.

Cô không rút dao về nhưng người đó đã thu hồi súng.

"Không nên cử động," là âm thanh của Quảng Linh Linh, "Chúng tôi đang gỡ bom, vừa rồi đèn vỡ, không biết trên mặt đất còn cái gì không."

Mỹ Linh ừ một tiếng, thu hồi lưỡi dao, mu bàn tay cọ xát qua cánh tay cô ấy.

Ánh mắt bắt đầu thích ứng với bóng tối, dần dần có thể nhìn thấy hình dáng Lingling.

Quảng Linh Linh lặng yên vươn tay, nhẹ nhàng ôm thắt lưng Mỹ Linh.

Cô mở khuỷu tay cô ta ra.

Bên cạnh buồng đốt truyền đến âm thanh, là giọng nói của một người đàn ông xa lạ: "Cô chủ, đây là thứ tốt, có thể lấy lại sử dụng được không?"

Giọng nói nhỏ dần, có hai người từ buồng đốt đi tới.

Nhờ chút ánh sáng kia, Mỹ Linh thấy rõ bên cạnh người đàn ông là một người phụ nữ.

Nhìn qua cảm thấy quen thuộc.

Nhờ ánh sáng của đồng hồ, cô thấy một người quơ quơ cái hộp màu đen trong tay. Sau đó buông thứ gì đó trong tay ra, từ trên người không biết lại lấy ra thứ gì nữa, bật lên, cũng đủ chiếu sáng hơn nửa buồng đốt. "Thật ngại quá, vừa rồi vội vàng gỡ bom, không chú ý để lại ánh sáng cho các vị." Người đàn ông đang nói chuyện, mang mắt kính rất nhã nhặn.

Bốn phía đều là tiếng vang của buồng đốt đang hoạt động.

Mỹ Linh rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ người xung quanh. Quách Anh vẫn chĩa súng vào đầu Quảng Linh Linh như cũ, mà ở phía sau cô, người đang ôm một khẩu súng ngồi trong góc phòng, nhắm vào Quách Anh chính là Tan. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ lại rình phía sau.

Cô thậm chí không dám tưởng tượng, nếu người ở đây không phải là Quảng Linh Linh.

Kết quả cuối cùng sẽ như thế nào.

Quảng Linh Linh ngược lại không thèm để ý đến họng súng của Quách Anh , vẫy tay với Tan ý bảo đã xong chuyện, người phía sau có chút do dự nhưng vẫn tuân theo.

"Chúng tôi đuổi theo một người phụ nữ," Quảng Linh Linh vươn hai ngón tay nhẹ nhàng đẩy họng súng của Quách Anh ra, "Hai người sao lại đến đây?"

Quách Anh nhìn mặt cô ấy: "Chúng tôi cũng đuổi theo một người phụ nữ."

Hai người, lúc nãy vừa chơi xong một ván bài.

Rồi lại có duyên cùng nhau chĩa súng vào đối phương, đương nhiên là không quá thân thiện.

Mỹ Linh nhìn bốn phía, không thấy một thi thể nào: "Chị vừa nói có người đập vỡ đèn, người đâu?"

Người đàn ông gỡ bom vẻ mặt không còn chút máu, giương mắt nhìn buồng đốt.

Bị ném vào lò? Cô không thể tin được.

"Ở phía trên." Quảng Linh Linh trả lời cô.

Theo tầm mắt của hắn nhìn qua, quả nhiên là trên đỉnh lò hơi. Bên trên tuyệt đối không được mở ra, độ nóng có thể nướng chín da thịt của bất kỳ kẻ nào, Mỹ Linh không thể tin được, quay đầu nhìn Quảng Linh Linh liếc một cái.

Quảng Linh Linh tựa hồ hiểu được cô suy nghĩ cái gì, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Hẳn là đã chết."

"Chị ném lên đó?"

"Chính cô ta tự mình leo lên."

......

Chị họ Nene của Quảng Linh Linh, dường như không chịu nổi hai người đứng đây nói chuyện phiếm, cất giọng nói: "Cô ta vào phòng thấy chúng tôi thì tự tay đập vỡ bóng đèn rồi chính mình leo lên đó," Cô nghĩ nghĩ lại nói, "Cô ta hẳn là sợ chúng tôi phá hỏng thiết bị nổ, đập vỡ bóng đèn vì để kéo dài thời gian, về việc vì sao leo lên trên..." Cô nhún vai, tỏ vẻ khó mà giải thích.

Quảng Linh Linh nở nụ cười nhẹ: "Kíp nổ chỉ có 3 phút, đập vỡ bóng đèn là phương pháp tốt nhất. Đáng tiếc, bên cạnh chúng tôi còn một cao thủ gỡ bom."

3 phút?

Mỹ Linh có chút kinh ngạc, nhìn người đàn ông nhã nhặn kia.

Cô không nghi ngờ lời nói của họ. Ngẩng đầu đánh giá đỉnh lò hơi cùng bốn vách tường trong buồng đốt, nếu bây giờ leo lên trên chắc cũng bị nướng chín như người kia, mà xung quanh lại không có khe hở nào.

Ngay khi cô đang sững sờ, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, dễ dàng phát hiện một đôi găng tay màu đen.

"Phòng cháy, chịu nhiệt." Người đàn ông nhã nhặn nhìn cô nóng lòng muốn thử, cười tủm tỉm giải thích.

Mỹ Linh không khách khí nhanh chóng mang gang tay vào, đi đến bên cạnh buồng đốt, đối mặt với cái thang, bắt tay trèo lên.

Bởi vì cô mặc váy nên mọi người tự giác nhìn đi chỗ khác, kể cả Quách Anh .

Chỉ có Quảng Linh Linh vẫn nhìn cô.

Mỹ Linh nhanh chóng trèo lên, chân đạp ở đỉnh khoang thuyền, lộn ngược trên đỉnh buồng đốt.

Một mùi kỳ quái bay vào trong mũi...Mỹ Linh nhẹ nhàng chau mày, tập trung nhìn người trước mặt.

Người phụ nữ trước mắt nằm cuộn người, trong lòng ôm quần áo của bản thân, làm da dính vào lò hơi bị cháy đen.

Mỹ Linh đưa tay, vén tóc của cô ta lên, là vợ nhỏ của Hoàng Vĩnh An. Mỹ Linh một tay chống đỡ, dùng miệng rút găng tay ra, nhẹ nhàng lấy tay mở mí mắt của người phụ nữ, nghẹt thở do hít quá nhiều độc. Thật là may.

Uống thuốc độc mà chết, so với bị nướng chết thì tốt hơn nhiều.

Cô cẩn thận kiểm tra lần nữa, phát hiện không thu hoạch thêm gì, xoay người nhảy xuống.

"Thấy cái gì?" Quách Anh nhìn sắc mặt của cô, tựa hồ có chút khác thường.

Mỹ Linh lắc đầu: "Là vợ nhỏ của Hoàng Vĩnh An, hơn nữa sau khi lên đó thì đã đem quần áo cởi hết."

"Nơi này có còi báo cháy, cô ta hẳn là sợ mọi người chú ý," Quảng Linh Linh đưa tay nhẹ nhàng giúp Mỹ Linh lau đi mồ hôi trên trán, "Nene kia là một quả bom nhỏ, sức mạnh không lớn nhưng đủ để làm tê liệt cả buồng đốt này."

"Cô ta vì sao muốn nổ tung nơi này?"

Mỹ Linh không nghĩ là có người dùng thủ đoạn tập kích để khủng bố, nhưng muốn nổ, tại sao không trực tiếp một chút?

"Nơi này vừa khéo là động lực của buồng đốt," Quách Anh rất quen thuộc với bố trí trong này, "Có lẽ sau khi bị phát hiện, cô ta muốn nhanh chóng làm nổ bom, phá hư động lực của chiếc thuyền."

"Hẳn là vậy," Người đàn ông nhã nhặn bĩu môi với Quảng Linh Linh, "Vừa rồi cô ta bước vào liền cầm cái hộp ném vào lửa, nhưng may mắn là cô chủ nhanh tay, nếu không cũng chẳng đến phiên tôi gỡ bom."

Mỹ Linh nghe nói như vậy mới chú ý đến vết bỏng trên tay Quảng Linh Linh.

Người chết này, thân phận quá đặc biệt.

Quảng Linh Linh phân phó người đi báo cho Hoàng Vĩnh An, nhanh chóng có hai quản gia của Hoàng gia đến, truyền lời của lão gia: đã biết.

Thi thể được hạ xuống, cẩn thận che phủ bằng tấm vải đen.

Mỹ Linh bỗng nhiên nhớ đến cậu bé kia.

Người phụ nữ chết rất thê thảm, có lẽ cô ta có chút kỳ vọng rằng sau khi chết căn phòng này sẽ bị hủy diệt toàn bộ, như vậy dáng vẻ chết thảm của cô ta sẽ không có ai nhìn thấy.

Đáng tiếc, cô ta đã chết, động lực buồng đốt vẫn hoàn hảo như trước.

Mà mục đích cuối cùng của cô ta là gì? Vì sao đột nhiên liều chết, phải làm cho chiếc thuyền này ngừng hoạt động?

Làm khách, khi chủ nhân đứng ra giải quyết, cũng chỉ có thể yên lặng chờ kết quả.

Có lẽ, Hoàng Vĩnh An cũng không muốn cho họ biết chân tướng.

"Các vị," sau khi di chuyển thi thể, hai quản gia của Hoàng gia khom người đưa bọn họ thiệp mời, "Lão gia nhà chúng tôi muốn mời các vị, ngày mai cùng nhau dùng cơm trưa, xem như là tiệc chia tay."

Quách Anh nhận trước: "Quá khách khí, mặc dù rời thuyền, nhưng sau này vẫn còn cơ hội qua lại."

"Tối nay, trễ một chút, đại thiếu gia sẽ lên thuyền," hai quản gia bình thản giải thích, "Ý của lão gia là, đại thiếu gia là người trẻ tuổi, hẳn là nên kết giao với nhiều bạn bè có thân phận ngang nhau."

Điều này thực sự là đáng ngạc nhiên.

Mỹ Linh phát hiện, càng ngày càng có nhiều việc ngoài ý muốn, tất cả mọi việc từ đầu đến giờ dần dần trở thành việc không phải là ngoài ý muốn.

Hoàng gia vừa mới rút khỏi ván bài, người được gọi là "đại thiếu gia" kia lại lên thuyền trước đêm diễn ra ván bài cuối. Vì cái gì? Muốn làm gì? Có thể làm cái gì?

Thiệp mời, vẫn là in màu khắc gỗ như trước.

Cẩn thận tỉ mỉ. Vì lời mời này đến bất ngờ nhưng vẫn là thiệp khắc gỗ như trước.

Mỹ Linh theo Lingling trở về phòng, thấy chị họ cô lấy ra hộp thuốc trị thương, bôi lên miệng vết thương . Cả người cô ấy ngồi trên sô pha nhìn cô, chỉ như thế thôi, cũng làm cô có cảm giác áp bức mạnh mẽ.

"Nene," Quảng Linh Linh bỗng nhiên nói, "Chị ra ngoài đi, để tôi tự làm."

Tầm mắt Nene từ trên người cô ấy chuyển sang người Mỹ Linh.

Nhanh chóng nở nụ cười, lấy miếng vải băng bó đưa cho Mỹ Linh. Khi nhận lấy, Mỹ Linh nhìn đến mu bàn tay của Nene, giống với Quảng Linh Linh, lưng các đốt ngón tay cực kỳ trơn nhẵn, gấp khúc, độ cong xinh đẹp.

Phải luyện quyền hơn mười năm mới có dấu vết này.

Nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu, cô nhớ lại tay của vợ nhỏ Hoàng Vĩnh An, rất tinh tế, các đốt ngón tay nhô lên, không giống như cao thủ luyện quyền. Nene chú ý đến sự khác thường của Mỹ Linh, rút tay về, cười nhẹ nói: "Em họ tôi, con bé thích cô, thích đến mức không còn nguyên tắc."

Nene nói xong, xoay người mà đi.

Khi cửa phòng đóng lại, Mỹ Linh mới xoay người, đi đến trước người Quảng Linh Linh ngồi xổm xuống. Cô dùng ngón tay nhẹ nhàng thoa thuốc, bôi đều khắp nơi, giống như khi bà lão ở hồ Vạn Đảo bôi thuốc cho cô vậy, kiên nhẫn mà cẩn thận. Sau đó dùng một miếng vải trắng băng lại. Làm xong cô mới ngẩng đầu nhìn cô ấy.

"Muốn nói gì?" Quảng Linh Linh thực tự nhiên cúi đầu nhìn cô.

"Vừa rồi ở sòng bạc, sao chị lại nói đến 'bài cửu khuynh thành'?"

"Em nghĩ rằng chị lợi dụng để thắng hắn?" Quảng Linh Linh trực tiếp hỏi lại cô, mảng vải trắng trên tay phải chạm vào má cô: "chị vốn không cần thắng thua, chỉ muốn hắn ghen tị, làm cho hắn không thoải mái."

Mỹ Linh cười một cái: "Ngụy biện."

"Chị không lừa em."

Quảng Linh Linh dùng tay trái không bị thương vòng qua sau lưng Mỹ Linh rồi kéo cô vào lòng mình. Nhẹ vén tóc cùng áo của cô lên, đem cô đặt lên sô pha, hôn dọc theo lưng của Mỹ Linh. Thân thể cô dần dần nóng lên, ý nghĩ vừa rồi cô dùng dao đặt ở cổ người con gái này, cảm xúc bỗng nhảy loạn một cái.

Mà khi đó, cô ta lại dùng súng chĩa vào đầu Quách Anh .

Hồi tưởng như vậy thật không tốt.

Thân thể Mỹ Linh không biết nói dối, tựa như trong bóng đêm, có thể dựa vào cảm giác mà biết đó là Lingling. Không thể trốn tránh sự hấp dẫn, khiến cho bọn họ căn bản không cần trao đổi nhưng vẫn có thể nhận ra nhau.

Quảng Linh Linh dùng sức bao vây cô, hai người từ trên sô pha trượt xuống dưới, đầu gối của cô quỳ trên thảm, một bàn tay chị xâm nhập vào trong váy. Ngay cả khi có lớp vải ngăn cách, nơi thân mật nhất của hai người sớm đã gắt gao dán chặt vào nhau, Lingling muốn cô, mà cô cũng muốn cô ấy.

Mỹ Linh còn nhiều nghi vấn, cổ họng nghẹn ngào hỏi: "Vừa rồi, em nhìn thấy những người đó, có phải hay không là chị của chị——" Quảng Linh Linh nắm lấy thắt lưng cô, từ phía sau tiến vào mạnh mẽ.

Động tác xảy ra bất ngờ khiến cổ họng cô thoát ra tiếng rên rỉ.

"Có đau hay không?" Quảng Linh Linh nhẹ giọng hỏi Mỹ Linh.

Cô ừ một tiếng.

Bụng cô để trên sô pha, nắm chặt áo vest của cô ấy, ngay cả động tác như vậy cũng bị Lingling phát hiện.

Quảng Linh Linh mạnh mẽ tách hai tay Mỹ Linh ra rồi nắm trong lòng bàn tay mình: "Là Nene ra tay," cô ấy bắt đầu thong thả mà luật động bên trong thân thể cô, "Người phụ nữ kia muốn giết chị, chị chỉ đuổi theo cô ta một tầng. Việc còn lại đều là ngoài ý muốn."

Sườn mặt cô dán trên sô pha, nhìn không tới phía sau.

Chỉ có ánh sáng mới bắt được gương mặt của Quảng Linh Linh.

Lingling gần như mê muội nhìn cô, cúi người xuống, chóp mũi chạm vào mặt cô: "Tin những lời chị nói không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lingorm