Part 3

Chấm dứt cuộc điện thoại đã là năm giờ mười bảy phút.

Trời sắp sáng, cô đẩy cửa phòng ngủ của mình đi ra ngoài.

Xa xa trên mặt hồ rải rác những đốm đèn nhỏ của thuyền chài, không khí còn chút hương vị ẩm ướt, như là vừa rồi đã có mưa. May mắn ở đây có sân để tránh mưa không tồi, không có giọt nước nào làm dơ quần áo.

Bình minh phía trước còn tối om càng làm nổi bật ánh sáng của đèn tường.

Quảng Linh Linh chỉ mặc quần áo đơn giản thoải mái, chân mang dép lê màu trắng, ngồi trên một chiếc ghế mây cao mà xem báo. Trên bàn gỗ thấp có một ấm trà.

Cô ấy nghe thấy tiếng bước chân, không ngẩng đầu lên, ngược lại xoạt một tiếng mà mở trang báo: "Trời còn chưa sáng sao lại tỉnh ngủ?"

"Bị điện thoại của anh tôi đánh thức." Cô cùng cô ấy ngồi cách nhau: "Cô vẫn không ngủ? Đang đọc báo gì vậy?"

"《 tin tức tân báo 》của Nga ngày hôm qua."

Cô ờ một tiếng: "Báo chí chính phủ, đừng nói với tôi hôm nay sẽ có một cuộc giao dịch súng ống."

"Thật ra không có." Lingling liếc mắt nhìn cô một cái, cười như một con cáo xảo quyệt: "Chỉ là đọc giải trí thôi. Ví dụ như thị trưởng Moscow tranh cử, bỏ phiếu, trong mắt của em chỉ là một màn kịch, đơn giản mà nói, một người đột nhiên mất đi sự tín nhiệm của tổng thống, có lẽ là thế lực hắc bang sau lưng làm? Hoặc là ở thị trường đầu tư thất bại? Giống như em biết lịch sử là như vậy, sách giáo khoa cũng là kể lại câu chuyện bằng chữ, không phải rất thú vị sao?"

Cô nghĩ nghĩ, cười rộ lên.

Quảng Linh Linh nói cũng rất có lý, vị thị trưởng Moscow trước kia xui xẻo vì lưỡng lự giữa hai vị tân và cựu tổng thống, cuối cùng không có được chỗ dựa, ngược lại trở thành vật hy sinh bị các thế lực treo cổ.

Lúc ở trên thuyền trước khi đi lặn, đúng lúc nghe được ba người trên khoang thuyền cùng nhau thảo luận, không ngờ Quảng Linh Linh đã chú ý chuyện này.

Hai người nói chuyện một lát thì Tan lảo đảo từ xích đu đứng lên, xoa nhẹ đôi mắt rồi khoa tay múa chân với Quảng Linh Linh vài cái. Quảng Linh Linh nhỏ giọng dùng tiếng Nga nói gì đó với cậu ta, Tan hé miệng nhìn về phía Mỹ Linh.

Cuối cùng Quảng Linh Linh gập ngón tay hung hăng bắn xuống cái trán của Tan rồi trầm giọng nói một câu.

Mỹ Linh hoàn toàn không hiểu gì, chỉ có thể đứng ở lan can chờ cô ấy giải thích cho mình.

"Tan nói em đánh thức giấc ngủ của nó." Quảng Linh Linh đem báo đặt trên bàn đi tới: "Cậu bé đó nói, phụ nữ bình thường muốn xin lỗi, cách tốt nhất chính là hiến thân."

Mỹ Linh nghe được dở khóc dở cười: "Đây là loại tư tưởng gì vậy?"

"Tan từ nhỏ lớn lên ở Nga. Em có biết nơi đó tỷ lệ nam nữ chỉ là một phần ba. Đàn ông rất khan hiếm, đương nhiên chủ nghĩa đàn ông ở đây rất lớn." Cô ấy cười một cái, đưa tay cho cô: "Nhảy qua đây."

Mỹ Linh cầm tay cô ấy, trực tiếp nhảy qua lan can. Đối với người từ nhỏ sống trong rừng rậm quen với cây cối, chướng ngại vật cùng khoảng cách thật sự không đáng nhắc tới.

"Đàn ông Nga không có trách nhiệm, thích uống rượu, tính tình táo bạo." Cô ấy đỡ tay cô, để cô bước xuống an toàn. "Mà phụ nữ đều là vưu vật*, số lượng tràn đầy, có thể nói đây là thiên đường của đàn ông."

(*) người phụ nữ đẹp

"Cho nên vì thế mà bị nuông chiều hư hỏng?" Cô nghe cảm thấy thú vị.

"Không sai." Quảng Linh Linh cười như không cười mà nói: "Em có biết, đa số thời gian nó ở Moscow cùng tôi đều có siêu mẫu vây quanh, hiến thân cũng là việc hết sức bình thường."

Cô mím môi cười rộ lên: "Sau đó thì sao? Chị lại nói gì đó?"

"Tôi?" Quảng Linh Linh lặp lại một câu tiếng Nga mà cô nghe không hiểu, sau đó thấp giọng phiên dịch, "Này cô gái, trước tiên nên nói xin lỗi tôi đã."

Mỹ Linh ờ một tiếng.

Bầu trời xa xa một chút ánh sáng cũng không có, vẫn u ám như cũ. Từ nơi này nhìn mặt hồ, sương khói lượn lờ, không rõ ràng lắm.

Bỗng nhiên có một tiếng sấm vang lên, dường như là từ giữa các đám mây, âm sắc trầm thấp.

Giữa tiếng sấm, cô nói: "Thật xin lỗi."

"Không sao."

"Lúc đó có rất nhiều nguyên nhân, tôi không thể không rời đi."

Nếu biết khi đó cô ấy cũng giống cô, cùng sinh ra trong một loại gia đình, có lẽ cô đã có lựa chọn khác. Ít nhất, sẽ nói cho cô ấy vì sao cô phải trở về Uyển Đinh.

"Không sao." Cô ấy lặp lại.

Cô nhìn cô ấy.

Cô ấy cũng nhìn cô, bàn tay đêm qua thành thạo lui đạn, nạp đạn, bóp cò súng lúc này đang đập nhẹ trên lan can bằng gỗ.

Âm thanh gõ nhẹ lên mặt gỗ, thong thả mà không mất tiết tấu.

Quảng Linh Linh bỗng nhiên nói một câu, là ngôn ngữ mà cô không hiểu.

Cô hỏi cô ấy: "Chị nói gì vậy?"

"Không có gì." Khuỷu tay cô ấy chống trên hàng rào ccô ấy bên cạnh và dựa vào đó: "Tôi nói chuyện với Tan."

Lời còn chưa dứt, Tan đã từ xích đu bằng gỗ mây đứng lên, kéo cửa kính đi ra ngoài sân. Gió ẩm ướt từ mặt hồ thổi đến, lúc cửa được mở ra, gió thổi qua hai bên rèm cửa làm phát ra tiếng lách cách.

Cô nhìn bóng dáng Tan, đoán xem vừa rồi cô ta nói gì.

Quảng Linh Linh dường như cảm giác được sự tò mò của cô: "Có muốn biết tôi vừa nói gì không?"

Cô cười một cái, từ chối cho ý kiến.

"Tôi nói," cô ấy vén mái tóc trên trán cô, nhìn đôi mắt màu đen đang tỏa sáng, nói: "Tan, em nhất nên tìm chỗ khác để ngủ, bây giờ tôi muốn hôn cô bé này."

Cô ấy nói xong, tay đã đưa đến sườn mặt của cô, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve làn da cô. Mà đôi mắt kia trong đêm có một nửa trong suốt sáng bóng, xinh đẹp khiến người ta phải chú ý.

Cô cười tránh đi tay cô ấy, cố gắng phá vỡ bầu không khí mơ hồ này: "Cho nên, ở Moscow, cô đều mời phụ nữ như vậy?"

"Tôi." Cô ấy cũng cười, thu tay lại: "Ở Moscow, bình thường đều là người khác mời tôi."

Mỹ Linh nhếch khoé miệng, đẩy đẩy cô ấy: "Tỉnh lại đi, Quảng tiểu thư, nơi đây là tỉnh Chiết Giang."

Quảng Linh Linh lui người, trở lại ghế mây ngồi xuống, đem báo chí vứt vào sọt rác bằng tre.

Tiếng sấm càng lúc càng lớn.

Mỹ Linh vẫn dựa vào lan can, che dấu đi nhịp tim đang đập không ổn định của mình.

"Nơi này gần đây đang là mùa mưa, ở đây đã lâu nhưng vẫn chưa thấy mặt trời mọc," cô co dãn tay chân, "Lingling, cô có biết trong ngày có một thời điểm có thể nhìn thẳng vào mặt trời mà không làm tổn thương đôi mắt, ngược lại còn có thể tăng cường thị lực."

Quảng Linh Linh từ chiếc đĩa sứ trên bàn, cầm lấy một lá bạc hà: "Em đang nói đến 'Vọng nhật công'?"

Cô cười: "Chị còn biết thái cực quyền?"

"Biết một ít." Cô ấy cắn chiếc lá để lại dấu răng, nhìn giống như nụ cười.

"Tôi cũng biết một chút, là anh trai tôi dạy," mỗi khi nhắc đến Trần Nghệ Sơn, cô đều cười rất mềm mại, giống như một cô bé được nuông chiều, "Anh ấy bắt đầu học lúc bảy tám tuổi, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm mặt trời để luyện 'vọng nhật công'."

"Người luyện lâu dài như vậy, thị lực nhất định sẽ rất tốt," cô ấy tiếp lời của Mỹ Linh rồi tiếp tục nói, "không chỉ thích hợp cho việc đánh nhau mà còn với kỹ năng bắn súng. Đúng không?" Cô ấy hào hứng hỏi lại cô, bởi vì nhai lá bạc hà mà lời nói không hề rõ ràng, giống như lần đó nói chuyện qua điện thoại vậy.

Sự lười nhác trong lời nói, không quan tâm nhưng nội dung lại làm người ta khó có thể bỏ qua.

Mỹ Linh xoay người, nhìn cô ấy từ trên xuống dưới. Quảng Linh Linh tùy ý để cô quan sát, chân cô ấy rất dài, ngồi trên ghế, tay khoát lên đầu gối của mình nhìn cô, như thế cũng đủ làm cho sự tồn tại của cô ấy trở nên mạnh mẽ.

Nhưng thứ cô muốn xem thực ra là tay cô ấy.

Lưng các đốt ngón tay cực trơn nhẵn, gấp khúc, độ cong cực kỳ xinh đẹp. Đây là do luyện quyền mà lưu lại dấu vết, nếu không có hơn mười năm luyện tập chắc ccô ấy không được như vậy. Nếu lúc trước cô có chút hoài nghi thân phận của cô ấy, nhất định sẽ không lơ là dấu vết này.

Nhưng mà việc này cũng không cần phải so đo.

Dùng lời của Trần Nghệ Sơn mà nói: bị lừa? Không nên trách người khác, là do chính mình ngu ngốc.

Bảy giờ rưỡi thì kết thúc bữa ăn sáng, Mỹ Linh nghĩ Quảng Linh Linh thế nào cũng biến mất giống hai ngày trước. Không nghĩ đến cô ấy rất nhàn rỗi, cùng cô ngồi dưới phòng khách nói chuyện phiếm với hai bà lão, vẫn dựa sát cửa kính đùa với những con mèo.

Hai bà lão đều không kết hôn ngược lại nuôi dưỡng bảy tám con mèo.

Thời tiết tốt thì không thấy bóng dáng chúng đâu, nhưng đến những ngày mưa dầm thì những con mèo này rất lười nhác, hoặc ngồi, hoặc nằm, hay là đơn giản nằm trên đùi Quảng Linh Linh, cực kỳ im lặng.

"Tiểu Linh nói hai người từng là bạn học khi ở Bỉ?" Bà lão mặc sườn xám đen cười, gãi ngứa con mèo trắng trong lòng, thuận miệng hỏi cô: "Lúc trước học gì?"

"Toán học," Mỹ Linh nhắc tới chuyên ngành đã bỏ nửa chừng của mình thì thái dương nhanh chóng nhăn lại, "học không tốt, rất không tốt."

"Toán học? Tiểu Linh hình như là học vật lý?" Bà lão cảm thấy thú vị, nghĩ một chút rồi gật đầu: "Vậy thật tốt, thật là tốt, giỏi toán lý hoá, đi khắp thế giới cũng không sợ."

Khẩu hiệu này là của thế kỷ mười tám, từ trong miệng bà lão nói ra thật sự làm người ta không cười cũng khó. Cô phát hiện ra hai bà lão này cũng thật đáng yêu, chẳng qua luôn thích hỏi về cuộc sống của cô cùng Quảng Linh Linh khi ở Bỉ. Cô tránh đi việc hai người quen biết chân chính là vì cuộc bắn nhau kia, tìm những chuyện thú vị để nói.

Đợi đến khi hai bà lão chịu buông tha cô, Mỹ Linh phát hiện Quảng Linh Linh vẫn còn đùa với con mèo.

Tâm trạng thật sự rất tốt.

Cô kéo cửa kính, tiếng mưa rơi trong nháy mắt truyền đến: "Vừa rồi bà có nói với tôi, cô vì họ mới mua căn nhà này rồi cho sửa sang lại?" Lúc cô hỏi Lingling, có một con mèo không tiếng động đến cọ vào chân cô không ngừng lăn lộn làm nũng.

Động vật rất đáng yêu ngây thơ, cô xưa nay đều không có khả năng chống cự.
Cô liền ngồi xuống sờ đầu nó, với vẻ cưng chiều.

"Lúc tôi còn nhỏ, các bà nói muốn về núi Ngàn Hương," Quảng Linh Linh đưa tay ra, con mèo nhỏ liền há mồm gặm cắn ngón trỏ của cô ấy, "Đáng tiếc nơi này đã chìm ngập trong nước hơn năm mươi chín năm, không nhà để về, không đất mai táng. Cuối cùng chỉ có thể mua cho hai bà ấy ngôi nhà bên hồ Vạn Đảo. Đến khi các bà qua đời, sẽ chôn cất trên núi nơi này, xem như lá rụng về cội."

Con mèo nhỏ cắn rất thích ý, cô ấy muốn rút tay về, lại không ngờ con mèo dùng hai chân trước ôm lấy tay cô ấy, hai người nhìn thấy con mèo ngoan cố, liếc nhau, nhịn không được đều cười rộ lên.

"Quảng Linh Linh?"

"Hả?"

"Có thể hỏi chị một vấn đề nhỏ không?"

Cô ấy ừ một tiếng, tiếp tục thong thả cùng con mèo ngoan cố kia đùa giỡn ầm ĩ.

"Hành trình của Quách gia lần này, có mục đích gì khác không?"

Giọng nói của cô rất thoải mái, giống như đang hỏi cơn mưa này đến bao giờ mới ngừng.

"Em muốn biết?" Cô ấy trầm mặc một lát, bỗng nhiên thấp giọng nói, "Không bằng chúng ta đánh cuộc, nếu em thắng tôi sẽ cho em biết đáp án. Nếu em thua...sẽ học theo tôi một câu tiếng Nga."

Cô không nghĩ tới cô ấy có thể vui vẻ đồng ý như vậy: "Được, nhưng mà phải nói trước cho tôi biết chị muốn tôi nói câu gì?"

Quảng Linh Linh chậm rãi nói câu đó cho cô nghe, bởi vì nói chậm, làm nổi bật giọng điệu lạnh như băng nhưng cũng thật mềm mại.

Mỹ Linh dựa vào trí nhớ mà nhớ lại lúc nhàm chán trước đây, hỏi Katia những loại câu linh tinh như 'Em yêu anh', lời của Quảng Linh Linh hoàn toàn không giống những câu này. Đương nhiên cô cũng tin tưởng Quảng Linh Linh không có vô vị như vậy, do đó xem như là một trò chơi liền đồng ý.

Hai người đánh cược xem con mèo này kiên trì gặm được bao nhiêu giây.

Cô nhìn thấy con mèo vẫn kiên cố, chắc chắn nói: "Nó có thể kiên trì một phút."

Quảng Linh Linh nhìn về đồng hồ mình, nói: "Trong vòng ba mươi giây."

"Khẳng định như vậy sao?"

Cô ấy cười bí hiểm, rất nhanh giật tay mình ra, con mèo oán hận kêu một tiếng, từ trên cánh tay cô ấy trượt xuống dưới: "Hai mươi ba giây."

...

Mỹ Linh đầu tiên là sửng sốt, sau lại dở khóc dở cười oán giận: "Chị có thể vô sỉ như vậy sao?"

Nhưng lần đánh cược này có trăm ngàn sơ hở, chỉ có thể đổ lỗi cho cô dễ dàng chấp nhận, chẳng trách cô ấy được. Tự nguyện đánh cược đương nhiên sẽ chịu thua, Mỹ Linh ngoan ngoãn học câu tiếng Nga của Quảng Linh Linh, lập lại ba bốn lần, rốt cục cũng nhớ kỹ cách phát âm.

Sau đó cô đối diện cô ấy nói ra một cách chính xác.

Đến khi nói xong, Mỹ Linh mới nhớ tới hỏi cô ấy: "Câu vừa rồi chị dạy tôi là có nghĩa gì?"

"Từ thứ nhất солнце, là tên của tôi."

Cô ờ một tiếng, thật ngắn gọn, dễ dàng ghi nhớ.

"Ý nghĩa đầy đủ của câu này là," cô ấy cười, bên trong có vài phần trêu chọc, "Quảng Linh Linh là người rất tốt."

"Thật sự?" Cô vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

"Thật sự." Quảng Linh Linh cười như một vật nuôi vô hại.

Nhìn bộ dạng của cô ấy bây giờ, mặc dù có cái gì đó không đúng, cũng không hỏi ra nguyên nhân. Mỹ Linh chỉ biết cho qua, tiếp tục chơi đùa với con mèo. Trên ngón giữa và ngón áp út của cô có hình xăm đặc biệt, con mèo không biết đó là cái gì chỉ tò mò nhìn chăm chú vào đó một lúc lâu rồi mới vươn đầu lưỡi phấn hồng nhẹ nhàng liếm vài cái.

Cô thấy ngứa liền rút tay về, nhịn cười không được.

Cả buổi chiều hai người không có việc gì làm, ngồi nói chuyện với nhau. Nếu không phải trên người cô vẫn còn vết thương bởi súng đạn năm đó, cô thật nghi ngờ mình có thật sự quen biết người phụ nữ không. Khi nói chuyện, cô gái này có thói quen dựa vào lưng ghế, con ngươi khi thì mát lạnh khi thì sâu xa.

Người Trần gia, nói sống lâu cũng không lâu lắm.

Trong ấn tượng của cô, khuôn mặt của cha mẹ đều mơ hồ, cho nên khi Quảng Linh Linh nói đến chuyện trước kia cùng ở chung với ông ngoại, cô vô cùng chăm chú lắng nghe.

"Đại khái là khi tôi từ Bỉ trở về, ông ngoại vẫn chưa mất nhưng đã chín mươi bốn tuổi," cô ấy cười một cái, chính mình cũng thấy thú vị, "Vậy mà vào một buổi tối đã vụng trộm kéo tay tôi, muốn tôi đi chọn quà tặng cho bạn gái nhỏ của ông."

Mỹ Linh nở nụ cười: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó? Tôi đặc biệt đến nhà thăm hỏi, đem quà tặng cho 'bạn gái nhỏ' mà ông nói, thế nhưng cô gái đó chỉ mới mười bảy tuổi."

"Mười bảy tuổi?" Cô nghĩ, "Đối với ông ngoại mà nói thì rất nhỏ. Nhưng đã già như vậy còn muốn quen bạn gái, bọn họ có thể làm cái gì?"

Quảng Linh Linh nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, muốn cười nhưng không cười mà chỉ liếc cô một cái: "Hẳn là cái gì cũng không thể làm, có lẽ là muốn tìm một người rảnh rỗi đến nói chuyện, cùng nghe nhạc, tán gẫu chuyện xưa khi ở Thượng Hải."

Cô lên tiếng đáp lại, tỏ vẻ đồng ý: "Nếu ông ngoại chị còn sống thì tốt rồi, tôi có thể có cơ hội trông thấy bến Thượng Hải mà người ta vẫn hay nhắc đến."

Hai ngày này, hai bà lão nói không ít về ông ngoại của Quảng Linh Linh cho cô nghe, ngày xưa là ông chủ ngân hàng tại Thượng Hải, bởi vì hứng thú mà mở một nhà hàng cơm Tây thượng đẳng. Sau đó thì sao? Già như vậy nhưng vẫn nhớ tặng quà cho cô bạn gái nhỏ để lại một sự lãng mạn bất ngờ.

Thật sự rất thú vị.

"Còn có người thú vị hơn ở Cáp Nhĩ Tân." Quảng Linh Linh dường như cố ý gợi lên hứng thú của cô, "Năm Quang Tự, một người Nga trong nước đã xây dựng một nhà ga, rồi sau đó mới được gọi là Cáp Nhĩ Tân. Cho nên nơi đó cùng Thượng Hải giống nhau, có một nhóm người Nga tại Trung Quốc."

Mỹ Linh sống ở biên giới phía Nam, đối với trời đông tuyết phủ tại miền Bắc, từ trước đến nay không có khái niệm gì.

Nhưng nghe Quảng Linh Linh nói vậy, cô lại liên tưởng đến sự bắt đầu của gia tộc cô ấy, nhiều thế kỷ trước đây Trần gia đã tồn tại: "Vì vậy, có phải từ lúc đó, khi Nga còn gọi là Liên Xô, gia tộc chị đã tồn tại?"

"Là gia tộc của cha tôi." Cô ấy sửa lời cô.

"Đáng tiếc, tôi không chịu được sự lạnh lẽo của nơi đó, nếu không nhất định tôi sẽ gặp mặt những người mà chị vừa nói đến."

Cô ngồi chồm hổm nên chân đã mỏi nhừ, đứng dậy duỗi thân thể, nhìn màn mưa phía trước nhà.

Sau đó chợt nghe thanh âm của Quảng Linh Linh : 

"Sớm hay muộn sẽ có một ngày em đến đó."

Thật sự là...

Cô vẫn tiếp tục nhìn mưa từ mái hiên cũ xưa rơi xuống đất, lười nhác đáp lại lời cô ấy.

Mưa rơi mãi không ngừng cho đến gần tối, ao trước nhà đã chứa đầy nước.

Bữa cơm chiều, hai người ở trong sân ăn một ít đồ ăn. Quảng Linh Linh muốn cô nếm thử rượu lâu năm ở đây. Ban đầu cô còn từ chối, nhưng sau khi nếm qua hương vị liền vui vẻ uống một ly đầy. Quả nhiên chất lượng nước khác biệt, thực sự xứng đáng để xem xét cẩn thận.

Đợi đến khi buông đũa, Quảng Linh Linh bỗng nhiên nói tối nay sẽ lên thuyền.

Theo sự sắp xếp của cô ấy, chỉ cho cô nửa giờ để thu dọn mọi thứ. Mỹ Linh trở lại phòng ngủ, nhìn thấy chiếc hộp màu ngà đặt trên giường.

Bên trong cái hộp, một tấm thiệp mời im lặng nằm đó.

Cô cầm lên mới phát hiện thiệp mời này rất đặc biệt.

Xem chữ viết cùng hoa văn, hẳn là con dấu được khắc gỗ màu. Thật là có tâm tư, đặc biệt lấy bản khắc gỗ làm thiệp mời.
Cô mơ hồ có dự cảm, anh trai nói việc này cùng với "hành trình của Quách gia" có liên quan.

Mở ra xem, bên trong thiệp đều là các dòng họ.

Đọc thẳng một hàng, một số dòng họ quen thuộc, có một số chưa bao giờ nghe qua. Nhưng hiển nhiên, tầm mắt nhìn đến bốn dòng họ lớn nhất trong thiệp mời này lại là cộng đồng gia tộc nắm trong tay đường biên giới Trung Quốc lâu dài đều nằm trong danh sách, có lẽ những cái tên chưa nghe qua là những gia tộc mới nổi lên.

Hoàng, Vương, Quảng, Trần.

Quan trọng nhất là họ Trần ở cuối cùng này.

Nghe ngữ khí của anh trai, anh ấy cũng không có dự định tham gia việc lần này, nhưng sao lại có thiệp mời cho Trần gia? Cô cầm tấm thiệp nhẹ nhàng quạt gió trong tay, không đoán ra chuyện lần này sẽ đi đến đâu. Nhưng nếu ông Quách đã tự mình cho cô đi theo Quảng Linh Linh lên thuyền chắc là không có gì bất trắc.

Khi rời hồ Vạn Đảo đã là hoàng hôn, những con sóng vài trăm dặm nổi lênh đênh trên mặt nước tạo thành màn sương mù dày đặc.

Quảng Linh Linh thấy cô lưu luyến phong cảnh ở đây không muốn rời, nhấn mở cửa xe: "Lần này đến quá vội, lần sau sẽ nói bà dẫn em đi dạo, nơi này có rất nhiều cổ mộ thời Xuân Thu và tàn tích của thời nhà Tấn."

Mỹ Linh thản nhiên ừ một tiếng: "Thiệp mời kia, có phải chị đã sớm thay tôi chuẩn bị?"

"Là đưa tới sáng hôm nay," cô ấy nói nhẹ, "Không chừng là ông Quách ở đó truyền ra tin tức nên mấy ngày nay có người làm lại danh sách khách mời cố ý thêm Trần gia vào."

"Rốt cuộc là vụ làm ăn hấp dẫn thế nào lại khiến người ta xem trọng như vậy?"

"Vì tiền mà chết, điểu vi thực vong*," Lingling cố ý trì hoãn, "Quả thật rất hấp dẫn."

(*) Chim chết vì ăn

Mỹ Linh nghe nói xong càng thấy tò mò hơn, dùng chân mang giày cao gót nhẹ nhàng gõ lên chân cô ấy: "Tôi cảnh cáo chị, Lingling tốt nhất không được liên lụy tới tôi. Trước kia không biết chị là ai nên không thấy kỳ lạ, bây giờ nhớ lại trận bắn nhau ở Bỉ, có lẽ chính là bị Quảng tiểu thư liên lụy."

Quảng Linh Linh cười một cái, Mỹ Linh trộm nhìn cô ấy, nụ cười vẫn bắt mắt như vậy.

Tiến vào phạm vi bến tàu tư nhân, Quảng Linh Linh rốt cục nói cho cô biết, lúc này đang ở biên giới Chiết Giang. Bọn họ sẽ từ bến tàu lên du thuyền, sau đó ngồi thuyền ra biển.

Cô nghĩ đến Quảng Linh Linh sẽ ở lối vào mà xuống xe, lại không ngờ rằng 40 chiếc Mercedes S600 liền đi thẳng một mạch, theo bờ nước sông chạy vào con đê dài. Cô nhìn xuyên qua cửa kính xe, xa xa có thể nhìn thấy hơn bốn mươi mấy bến đỗ đều có du thuyền.

Xe từ từ dừng lại, có người mở cửa cho Quảng Linh Linh.

Mà Quảng Linh Linh sau khi xuống xe lại cố ý đi đến cửa bên cô, giúp cô mở cửa. Cô từ trong xe ngẩng đầu nhìn thấy trong đôi mắt cô ấy đang cười, bỗng nhiên cảm thấy như đang trở về năm tháng xanh tươi tại Bỉ, mỗi lần ngồi taxi, cô ấy luôn có thói quen tốt mở cửa xe cho các cô gái.

Khi Mỹ Linh cầm tay Lingling, cô cố ý nắm thật chặt, mỉm cười nói: "Cảm ơn."

Tấm ván gỗ lót di động trên bến tàu, thật không thích hợp cho việc đi giày cao gót, cho nên động tác của Quảng Linh Linh đối với cô mà nói là sự giúp đỡ không nhỏ. Cô bình tĩnh đứng phía sau, tầm nhìn trong nháy mắt trở nên rộng rãi hơn, nhưng cũng đồng thời khiến cô chú ý đến một hình ảnh kỳ lạ.

Cuối con đường chính có hai mươi mấy người bị bịt mắt, quỳ gối hai bên đường, tất cả đều đối diện với mặt biển. Mà bên cạnh mỗi người đều có một người đang đứng cầm súng. Không phải cô chưa từng gặp qua trường hợp như thế này, chẳng qua không biết ai có thể làm như vậy, vì cái gì và tại sao lại là ngày hôm nay?

Đèn đuốc trong bóng đêm làm cho những chiếc du thuyền đang lẳng lặng bỏ neo bịt kín một tầng sáng di động.

Cũng làm cho hai mươi mấy người quỳ dưới đất trở nên mờ ảo.

Mà trên những chiếc du thuyền hoặc hai bên đường, đều có không ít người đang nhìn. Dường như tất cả đều có vẻ mặt thờ ơ, cô để ý phía bên phải của chiếc thuyền có một người trung niên mặc áo khoác kiểu cũ hứng thú nhìn nơi này. Người trung niên kia hai bên tóc mai đã bạc trắng, phần còn lại vẫn đen không có tạp chất, đặc biệt làm người khác chú ý.

Đi theo sau người trung niên là phụ nữ.

Có hai ba người đẹp hết thời, cũng có cô gái với đôi mắt hiền lành, còn có hai đứa bé.

Mỹ Linh nhếch môi, từ ánh sáng hai bên nhìn đến chỗ xa nhất của chiếc thuyền, rõ ràng là Quách Anh , hình như đang tươi cười vẫy tay với cô. Cô chưa kịp phản ứng thì có tiếng vang ra hiệu thuyền khởi động, Quách Anh trên chiếc thuyền kia dĩ nhiên cũng bắt đầu rời bờ.

"Em cùng Tan đến du thuyền của tôi trước." Quảng Linh Linh cúi đầu nói bên tai cô, hơi thở ấm áp, thì thầm lướt qua: "Tôi sẽ theo sau." Không biết vì sao, cô ấy dường như cố ý kề sát cô với vẻ hết sức thân mật.

Cô chau mày, không nói chuyện.

Ngay lúc cô theo Tan rời đi thì người trung niên đã quay sang nói chuyện với những người phụ nữ phía sau. Rất nhanh, có hai cô gái ôm lấy hai đứa bé cùng quay trở vào khoang thuyền.

Con đường chính trôi nổi như vậy, Mỹ Linh khó có thể đi nhanh. Tan đầu tiên đi nhanh vài chục bước, rồi dừng lại đợi cô, lặp lại hai lần như thế liền bất đắc dĩ xoay người đưa tay cho cô.

Ý tứ thực rõ ràng, vị đại tiểu thư này, cô thật sự quá chậm.

Bỗng nhiên, có âm thanh gì rơi xuống nước. Sau đó, liên tục có tiếng vật nặng rơi xuống nước.

Mỹ Linh vừa mới lên du thuyền, chưa kịp đi vào cabin, vẫn nhịn không được mà quay đầu lại.

Hai hàng người quỳ gối bên cạnh đường chính, chỉ còn lại ba bốn người, những người kia hẳn là đều bị quăng thẳng xuống sông.

Đèn hai bên đường, ánh sáng óng ánh như sao.

Không lưu tình chút nào chiếu lên những người còn sót lại, làm cho cô nghĩ tới một từ: Ngày phán quyết.

Không chỉ mình cô nhìn, khách quý trên thuyền từ bốn phía hình như cũng không muốn bỏ qua cảnh tượng như vậy, có người nhẹ giọng nói chuyện, có người thậm chí đang cười. Mà Quảng Linh Linhvẫn đứng bên cạnh xe như cũ, ánh đèn sáng trong đêm càng làm nổi bật làn da trắng của cô ấy. Cô ấy dường như cảm giác được Mỹ Linh dừng chân, hướng nơi này nhìn qua, sau đó dùng tay ra hiệu với cô đi vào trong.

Đến bây giờ cô mới hiểu, sự kiện trên bến tàu này là do Quảng Linh Linh sắp xếp.

Cô ấy đem ánh mắt đặt trên người Mỹ Linh dời đi, rốt cục rời khỏi chiếc xe, đến sau lưng người quỳ gần cô ấy nhất, thân mình hơi ngồi xổm xuống: "Quảng Chấn Long ở nơi nào? Hả?" Người nọ vẫn trầm mặc như cũ, im lặng bất động.

Quảng Linh Linh cười cười, tay đè lên vai người kia, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Người quỳ trên đất vì động tác này của cô ấy mà thân mình bắt đầu căng thẳng.

Quảng Linh Linh thở dài: "Giang sơn đổi chủ, đáng thương chính là các người." Cô đứng thẳng dậy, tựa hồ không định hỏi lại, cười lắc đầu.

Bốn tay súng đồng thời lên đạn, nhắm ngay gáy của những người còn lại.

Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên có người kêu một tiếng: "Cô chủ."

Quảng Linh Linh dừng lại.

Một người dáng nhỏ gầy gò muốn đứng lên, nhưng vì quỳ quá lâu nên mạch máu không thông, cố gắng mấy lần nhưng vẫn uổng công. Cuối cùng chỉ có thể đoán phương hướng đối mặt với sợ hãi lớn tiếng nói: "Quảng Chấn Long ở Moscow!"

Người kia hét xong những lời này, thân mình hoàn toàn lạnh giá.

Lại không nghĩ rằng, bốn phía rơi vào một sự im lặng trong đêm.

"Những lời này, đối với tôi đã vô dụng." Quảng Linh Linh đút một tay vào túi quần, xoay người rời đi.

Đi ra vài chục bước, rốt cuộc đưa lưng về phía người cầm súng súng nhẹ nhàng vẫy tay phải ra hiệu.

Quảng tiểu thư này chính là im lặng mà nói với mọi người, đây chính là phán quyết cuối cùng:

Tuyệt đối không khoan thứ.

Mỹ Linh không xem màn cuối cùng kia, cô xoay người xuống khoang thuyền.

Khi du thuyền sắp sửa cùng những chiếc khác kết nối với nhau, họ đã không còn ở phạm vi hải phận của Trung Quốc.

Hai người từ khoang thuyền đi ra, váy của cô bị gió thổi lay động.

Quảng Linh Linh đặt tay lên lan can, vẫn nói chuyện điện thoại.

Là tiếng Pháp, vài năm học ở Bỉ cô nghe cũng có thể hiểu được.

"Đội du kích này rất nhiều tiền, hãy nâng lên mười," Lingling ngoắc tay với cô, ý bảo cô đứng bên cạnh mình, "Đối với bạn làm ăn của chúng ta phải thân thiện một chút. Nói cho bọn họ, nếu không chấp nhận giá này, ngày mai sẽ có người nhảy dù đưa vũ khí cho đối thủ của họ. Đúng, ngày mai mười hai giờ trưa, sau mười hai giờ, chúng ta sẽ nâng giá lên ba mươi lần."

Thật sự là gian thương.

Mỹ Linh đi qua, nhịn không được cười rộ lên.

Quảng Linh Linh dùng tay vỗ vào trán của cô, ý bảo cô không được lên tiếng: "Chúng ta nơi này có 80 tên lửa đạn đạo, hỏa tiễn bọc thép, 5000 AK-47 cùng C4, bốn trăm vạn viên đạn, hôm nay công bố giá là 700 triệu đô la Mỹ, có hiệu lực đến trước 12 giờ trưa mai." Cô ấy nói xong lại thản nhiên bổ sung một câu: "Nói với bọn họ, tôi nói chính là giờ Bắc Kinh. Cùng Quảng Linh Linh buôn bán bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị một cái đồng hồ."

Câu nói tiếp theo là bằng tiếng Nga.

Cô nghe không hiểu.

Quảng Linh Linh ngắn gọn vài câu giao nhiệm vụ, cuối cùng cũng ngắt điện thoại.

"Người khác không mua vũ khí, cô liền miễn phí đưa cho đối thủ của họ sao?" Mỹ Linh đứng bên cạnh người cô ấy để tránh gió, "Đúng là gian thương."

"Không phải miễn phí, sau khi tôi tiếp tế vũ khí, tất cả liền nâng giá lên ba mươi lần," Lingling nói với cô cách tính toán, "Nói cách khác, phần vũ khí tiếp tế này chi phí do bọn họ thanh toán, bao gồm hao tổn xăng dầu cho máy bay."

Mỹ Linh nghe được không biết nên khóc hay cười: "Thật sự là người không chịu thua thiệt."

Quảng Linh Linh khóe miệng vừa động, giống như đang cười: "Quả thật không thể làm ăn lỗ vốn. Nhân viên muốn chi phí khi bắt đầu sản xuất, cuối năm phải nhận được phúc lợi. Chủ yếu là tất cả nhân viên của chúng tôi đều có bảo hiểm trọn đời, nếu gặp bất trắc thì con cái họ vẫn được nuôi dưỡng đến mười tám tuổi."

Cô nghĩ, cảm thấy có chút đạo lý.

Nghề này, bước chân vào chính là vạn kiếp bất phục, bán mạng vì tiền, há có thể chịu thiệt.

Huống chi Trần gia cung cấp vũ khí, đã sớm trở thành đại gia trong lãnh vực súng ống đạn dược, chưa bao giờ lo lắng về người mua.

Khác với biên giới phía Nam, Nga chính là một nước rất mạnh về buôn bán vũ khí toàn quốc. Hoàn cảnh quyết định tất cả, trên thế giới vũ khí tốt nhất đều ở Nga, mà hiện nay, Nga là vòng tròn giao dịch vũ khí, người lãnh đạo thật sự chỉ có Quảng gia.

Ngay cả Trần Nghệ Sơn cũng không thể không thừa nhận, bọn họ xứng đáng với cái tên "Vua chiến tranh."

Xa xa trên thuyền là đèn đuốc huy hoàng, những bóng người di chuyển không rõ ràng lắm.

Những chiếc thuyền sắp kết nối với nhau.

"Lingling, chị có nghĩ tới việc rời khỏi cuộc sống này không?" Cô đột nhiên hỏi

Quảng Linh Linh lấy ra bình rượu nhỏ của mình, uống rượu từ cái bình đó với cái miệng nhỏ, tựa hồ với cô ấy mà nói đây chính là nước giải khát. Cô ấy vẫn nhìn chiếc thuyền xa xa, tự hỏi gì đó, qua hồi lâu mới nói cho cô: "Em có biết, có không ít người Trung Quốc đến Nga đãi vàng, chỉ có thị trường người Hoa, mấy vạn quầy hàng, hàng năm có gần trăm triệu đô la Mỹ 'tiền đen' giao cho hắc bang."

Mỹ Linh gật đầu.

Cô rất thích nhìn Quảng Linh Linh lúc này.

Dáng vẻ không đứng đắn nhưng lời nói lại nghiêm túc để tâm.

"Thế nhưng cuộc sống của bọn họ rất kém, vợ chồng chỉ ở trong một gian phòng bình thường, mạng sống không có gì bảo đảm, sẽ bị người ta mưu sát vứt bỏ thi thể bất cứ lúc này." Cô ấy cười một cái tiếp tục nói với cô, "Ở Nga có một đám người đầu trọc chuyên sát hại người Hoa, đối với chuyện này, họ không thể dùng chính trị can thiệp để giải quyết, người chân chính có thể bảo vệ họ chỉ có thể là chúng tôi."

Mỹ Linh khẽ nhướng mày, không dám tin nhìn cô ấy.

Mà trong đôi mắt tối đen của cô đã có gì đó chậm rãi hòa tan ra, lan trà đến mặt biển trong bóng đêm.

Giờ này khắc này, lời cô ấy nói, rất quen thuộc.

Bốn năm trước, Trần Nghệ Sơn dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thống trị thị trường ngầm cũng từng nói qua.

Anh nói: Mỹ Linh, chúng ta sinh ra trong gia tộc này,bởi vì chúng ta phải bảo vệ người thân cùng quê hương, bất luận chiến loạn hay bần cùng, cho dù triều đại thay đổi, nhất định phải bảo vệ người dân sống trên mảnh đất và ruộng vườn này."

Gió biển càng lúc càng lớn, đem tóc cô thổi tung bay trước mặt.

Từ góc độ này nhìn cô ấy, có thể thấy biển mênh mông phía sau, sóng biển ngày càng rõ ràng. Mà Lingling cứ như thế tựa vào lan can bằng kim loại nhìn chính mình. Tóc cũng bị thổi rối loạn, che đi gương mặt, nhưng ánh mắt lại rõ rệt và sáng ngời.

"Lý do rất đường hoàng, có phải hay không?" Quảng Linh Linh khẽ mỉm cười, đem mái tóc dài rối loạn của cô vén ra sau tai.

"Phải," giọng cô rất thấp, "Hơn nữa, vô cùng thuyết phục người khác."

Trong trận bão tuyết hơn 900 km kia, trái tim Mỹ Linh vẫn chưa dao động. Trong những cơn mưa ở Bỉ, thường xuyên ngồi trong thư viện cùng nhau tiếp xúc, cô cũng hiểu được giữa họ còn thiếu chút gì đó. Nhưng hiện tại, khi đang ở trên cùng một chiếc thuyền, cô bỗng nhiên phát hiện, cái tên Quảng Linh Linh này thật sự đã khác.

Người như vậy, sự tồn tại của bản thân là một sự cám dỗ, mà cô, đã bị mê hoặc rồi.

Khi hai người lên du thuyền, hầu như đã khiến cho mọi người chú ý.

Bất luận là từ góc độ nào đều có người thấp giọng nhỏ nhẹ thảo luận. Cô thấy ông Quách ở cách đó không xa, quay qua nhìn Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh cười khẽ gật đầu với cô: "Đi thôi, cũng nên Châu về hợp Phố*."

(*) của về chủ cũ

Những lời này cũng là những lời cuối cùng Quảng Linh Linh nói với cô trong ba ngày kế tiếp.

Cô nghĩ đây là cuộc tụ hội của những thế lực lớn, nhưng hình như ngoại trừ thân phận đặc biệt của những người trên thuyền thì chiếc du thuyền này không có gì khác biệt. Ban ngày, đa số thời gian cô đều đi theo bên cạnh ông Quách, cùng ông xem hát uống trà, buổi tối thỉnh thoảng mới đến bể bơi ở tầng năm.

Bể bơi gợn sóng màu xanh biếc, chỉ có cô và Quách Anh .

Cả tầng này đều thuộc về Quách gia, hiển nhiên nơi này vẫn duy trì sự yên lặng.

Mỹ Linh mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nhạc ở tầng dưới, còn cả tiếng trai gái vui cười tức giận, giống như một thế giới khác.

Cô bơi một vòng trở về, Quách Anh đã lên bờ hút thuốc.

"Anh biết những gì về Quảng Linh Linh?"

Cô vịn tay cạnh hồ hỏi người trên bờ.

"Em muốn nghe cái gì?" Quách Anh nhớ lại một chút, "Anh cũng không hiểu rõ việc ở Nga, nhưng khi cô ấy xuất hiện thì có điều tra một ít tư liệu."

"Nói cái gì?" Cô nổi trên mặt nước, ngửa đầu nhìn người đang ngồi xổm bên hồ.

"Tư liệu có hơn bốn trăm trang, để lại ấn tượng sâu sắc với anh chỉ có ba điểm. Thứ nhất, người này có chỉ số thông minh rất cao, là một thiên tài về ngôn ngữ, thông thạo sáu thứ tiếng, nếu ở một chỗ nửa năm có thể nắm vững ngôn ngữ địa phương," Quách Anh cười cười, "Thứ hai, cô ấy là một gian thương khó nắm bắt, câu thường nói là 'chỉ cần anh lên giá, muốn mua vũ khí nào, miễn là có trên đời, tôi có thể bán cho anh'."

Mỹ Linh nhớ tới cuộc nói chuyện vài ngày trước ở trên du thuyền với cô ấy, không khỏi mỉm cười.

Quả thật là gian thương.

Quách Anh lạch cạch một tiếng, châm cái bật lửa: "Nói đến việc buôn bán, tài năng của cô ấy quả thật là trời cho. Trần gia có đội máy bay vận chuyển lớn nhất toàn cầu. Tại những cuộc xung đột đẫm máu ở châu Phi, Nam Mỹ thậm chí là Trung Đông, cả hai bên đều mua vũ khí của cô ấy, tài nguyên như nước a."

Cô ừ một tiếng: "Còn một điểm nữa đâu?"

"Còn có một điểm tuyệt đối em sẽ không tưởng tượng đến," Quách Anh ngậm khói mơ hồ nói, "Cô ấy thường xuyên tham gia những cuộc cứu viện nhân đạo của liên hiệp quốc, từng ở tại mấy cuộc chiến tranh, trợ giúp gìn giữ hoà bình, cùng quân đội vận chuyển vật liệu để dùng trong chiến tranh, thậm chí còn là binh lính."

Cô suýt nữa thì sặc nước.

Một giây sau, Mỹ Linh nhìn thấy có người từ cầu thang đi xuống.

Dĩ nhiên là Quảng Linh Linh đã biến mất ba ngày nay, cô ấy chỉ mặc một cái quần trắng đơn giản bên ngoài bộ bikini, ánh sáng chiếu rọi trên nửa thân người, rõ ràng là đến đây bơi lội. Cô nhìn cô ấy cùng lúc cô ấy cũng nhìn cô.

Chính xác mà nói, nhìn thấy cô rất dễ, bởi vì bể bơi xanh biếc này chỉ có cô trong nước. Mỹ Linh

Quách Anh thấy ánh mắt của cô thay đổi, quay đầu lại nhìn mắt cô, thì thầm cười nói: "Mỹ Linh, em phải chuẩn bị tư tưởng, cô ấy mang em du lịch hồ Vạn Đảo, trước mặt mọi người ở bến tàu trừng trị nội gian, lại tự mình đưa em lên thuyền. Tất cả chuyện này đều có chút khoa trương, anh cảm thấy có cái gì đó không đúng."

Cô nhẹ nhàng đạp nước, cười cười: "Thật vậy sao? Đừng quên là ông Quách muốn em đi cùng cô ấy."

"Về chuyện này, anh cũng thấy rất kỳ lạ, nhưng ông nội anh quả thật thưởng thức cô ấy."

Quách Anh đứng lên, miệng hút thuốc, cười với Quảng Linh Linh, gật đầu xem như chào hỏi. Hai người gặp thoáng qua, một người càng chạy càng xa, một người ở lại bên bờ.

Quảng Linh Linh bắt đầu cởi chiếc quần trắng trên người, đem nó ném qua một bên nằm trên chiếc ghế dựa, trên người chỉ còn lại bộ bikini màu đen. Cô ấy rèn luyện thân thể rất tốt, ánh đèn của bể bơi chiếu xuống làm lộ ra vài vết thương nhợt nhạt trên bụng.

Trái tim Mỹ Linh đập không ổn định, muốn bỏ chạy lại bị cô ấy nắm lấy thắt lưng, vững vàng khoá cổ tay của cô: "Sao mặt lại đỏ như vậy? Có phải do ở trong nước quá lâu không, thiếu oxy?"

Cô ngước mắt lên, ngón tay Quảng Linh Linh vừa vặn chạm đến mạch đập của cô, nhẹ giọng nói: "Tim đập cũng rất nhanh."

Bỗng nhiên từ tầng bốn truyền đến tiếng thét chói tai cùng tiếng cười của rất nhiều cô gái.

Sự xa hoa lãng phí ồn ào như thế khiến cho sự yên tĩnh ở đây càng rõ ràng hơn.

"Nên lên bờ rồi." Cô muốn rút tay về.

Quảng Linh Linh không buông cô ra, cả người cũng đã ở dưới nước, tay phải chậm rãi luồn vào mái tóc dài của cô, đem đầu cô nâng lên.

Cô ấy nhìn ánh mắt cô như muốn xem cái gì đó. Đêm nay Lingling có chút khó hiểu. Ở trước mặt cô ấy là đôi mắt kia, đặc biệt màu đen sáng bóng của một cô gái đông phương, khoé mắt có độ cong nhỏ hiếm thấy, vô cùng xinh đẹp.

"Trước đây, những người già trong nhà thường nói rằng tôi có duyên với Phật, nên giảng giải một chút chuyện Phật tổ cho tôi nghe. Khi đó tôi không tin lắm, nhưng vẫn nhớ rõ một câu chuyện: Con người nếu muốn thành Phật, cần phải trải qua một trăm lẻ tám kiếp nạn," cô ấy cúi đầu, hôn một đường từ khóe mắt đến bên tai cô, "Cả đời này của chị không thể hướng thiện là bởi vì em. Chỉ có em đối với Quảng Linh Linh mà nói, đã là một trăm lẻ tám kiếp."

Lời nói của cô ấy có chỗ hiểu chỗ không, thật mơ hồ.

Mà trái tim của cô cũng đã mềm nhũn.

Những lời còn lại đều bị cô ấy đặt trong miệng.

Hôn như vậy, là độc nhất vô nhị, mà lại hết sức chuyên chú. Như là mối tình đầu của một chàng trai trẻ, được hôn cô gái mà mình đã yêu mến từ lâu. Nhưng lần này, người hôn cô say đắm như vậy lại là một nữ tử, khiến Mỹ Linh có chút bối rối nhưng trên đời vốn dĩ không có người phụ nữ nào có thể tránh được một người có thể dùng sự dịu dàng của mình mà đối xử với người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lingorm