Part 2

Bên cạnh bọn họ có một người lạ cũng đang mặc quần áo lặn, nhìn làn da lộ ra ngoài so với những người khác thì đen và thô ráp hơn, hẳn là người dẫn đường của Quảng Linh Linh. Chiếc thuyền máy lướt sóng trước gió, chạy nhanh về phía trước một hồi lâu. Rốt cuộc dừng lại ở chỗ có cái phao màu vàng, người dẫn đường không nói gì cả, xoay người trực tiếp nhảy xuống nước.

Quảng Linh Linh ra hiệu bảo cô nhảy xuống nước trước.

Mỹ Linh ngồi tại mép thuyền, đưa lưng về phía mặt nước rồi ngã người về phía sau.

Nháy mắt, áp lực nước từ bốn phía truyền đến, cô lặn sâu hai, ba thước rồi bắt đầu co giãn thân thể cùng tay chân. Trong tầm mắt, đáy hồ ngày càng sâu, trước sau chỉ có một ngọn đèn đang chờ đợi cô và Quảng Linh Linh.

Lặn sâu dưới nước hơn tám thước thì tầm nhìn đã rất kém.

Mặc dù có mang kính lặn để nhìn trong bóng đêm, nhưng ở đáy hồ này, ngoại trừ bầy cá bơi qua bơi lại không ngừng thì chẳng có gì đặc biệt cả.

Khi vượt qua mức ba mươi thước, Quảng Linh Linh rõ ràng thể hiện khả năng giữ cân bằng dưới nước khiến cho người khác phải kinh ngạc, phần lớn thời gian đều là cô ấy đợi cô điều chỉnh tư thế lặn. Cô quay đầu lại, nhìn Quảng Linh Linh ở ngay phía sau, vẫn không nghĩ ra "cảnh trước đây chưa từng nhìn thấy" mà chị ta đã nói là cái gì.

Khoảng ba, bốn phút sau, cô rốt cuộc thấy được đáp án hoàn mỹ.

Trong bóng đêm yên lặng ở đáy hồ có một toà thành cổ xưa.

Tại đây, khung cảnh trong nước dường như tồn tại sự kỳ dị. Hơn nữa, nhờ tác dụng của kính lặn, bên ngoài tòa thành cổ xưa nhìn có vẻ đơn điệu này tựa như "ảo ảnh".

Lúc trước, khi học lặn, giáo viên từng nói đùa rằng, cảm giác mất trọng lượng có thể làm người ta vừa hưng phấn vừa sợ hãi.

Mà muốn biết được cảm giác này một cách chân chính, ngoại trừ đi trong vũ trụ thì chỉ có lặn xuống nước. Khi đó, cô lặn xuống đáy biển, chạm vào đủ loại sinh vật nhưng cũng không cảm nhận được sự hưng phấn mà giáo viên đã nói.

Nhưng chính là trong vài giây này.

Cô im lặng trôi nổi trong nước, từ "trên không" nhìn tòa thành cổ xưa, ánh mắt quét qua con đường, phòng ốc, thậm chí còn có bức tường bị phá hủy, từ đáy lòng trào ra loại cảm giác hưng phấn này. Sâu dưới mặt nước mấy chục thước lại có toà thành cũ kĩ như vậy, gạch vẫn còn đó, kiến trúc vẫn giữ nguyên. Nó rõ ràng vẫn đang tồn tại nhưng lại lặng lẽ, yên tĩnh nhìn thế giới này.

Mặc dù nước sâu như vậy nhưng cô vẫn cố sức bơi đến bốn năm tầng lầu của đền thờ "Hiếu lễ" bên trên. Mỹ Linh lấy tay chạm vào bức tượng sư tử bằng đá trang trí hoa văn ở trên đền thờ, mặc dù cách lớp bao tay thật dày nhưng cô vẫn có thể cảm giác được góc cạnh gồ ghề tinh tế.

Bỗng nhiên một bàn tay vươn ra, nắm lấy tay cô đang đặt trên đá.

Cô biết là Quảng Linh Linh, không biết cô ta lại muốn làm gì. Cô ấy mang bao tay màu đen, mở lòng bàn tay cô ra, chậm rãi viết lên: "Like?"

Cô hô hấp khó khăn, quả thực đã bị phong cảnh nơi này hấp dẫn, nhanh chóng cầm tay cô ấy, dùng cách thức như vậy để trả lời. Vươn ngó trỏ nhẹ nhàng viết một chữ hoa "A" rồi đến một chữ thường "a".

Cô bạn cùng phòng người Nga từng dạy cô một ít tiếng Nga đơn giản. Mỹ Linh hầu hết đã quên, nhưng chỉ có từ thú vị này thì vẫn nhớ. Từ này tiếng Nga có nghĩ là "Yes", viết là "да" quả thật cực kỳ giống "Aa".

Quảng Linh Linh nếu thông thạo tiếng Nga, cho dù cô viết không chuẩn, cô ấy nhất định có thể đoán ra.

Vì tránh cho Lingling xem không hiểu, Mỹ Linh còn cố ý lập lại hai lần.

Bọn họ cách hai cái kính lặn đối diện nhau, cô cố gắng biểu hiện mình thật sự vui vẻ. Đáng tiếc ở nơi này hình như không thể làm, nhưng mà Quảng Linh Linh dường như có thể cảm giác được.

Lingling nhanh chóng buông tay cô ra, lấy bàn tay phải đặt ngay trước ngực trái, rất nho nhã mà làm động tác cúi người. Bởi vì áp lực nước nên động tác không được chuẩn cho lắm, nhưng vẫn làm cho cô cười rộ lên.

Hai người từ ngã tư đường, đi qua một bảng hiệu bằng đá, theo người dẫn đường dạo quanh mọi nơi trong thành cổ. Khi lên khỏi mặt nước, toàn thân Mỹ Linh đều mệt mỏi, cánh tay cùng đùi bắt đầu bủn rủn. Trước khi xuống nước chỉ có một chiếc thuyền máy, bây giờ lại biến thành hai chiếc.

Cho đến khi cậu thiếu niên lái một chiếc thuyền máy tới rồi chở bọn họ rời khỏi hai chiếc thuyền kia.

Bởi vì mặc đồ giữ ấm và ở dưới nước trong thời gian dài cho nên hơn mười phút sau Quảng Linh Linh mới cởi quần áo lặn ra, trên gương mặt có chút mồ hôi. Cậu thiếu niên bên cạnh đưa cho cô một chai nước khoáng, Lingling trực tiếp đứng ở mép thuyền dùng nước rưới lên đầu tóc.

Từng giọt nước rơi trên mặt hồ, bọt nước bắn tung toé khắp nơi.

"Cô làm sao biết dưới nước có thành cổ?" Trần Mỹ Linh không ngừng xoa bóp đùi mình để tránh ngày mai sẽ bị đau, "Với tôi mà nói, nơi này chính là bắt nguồn của 'Nông phu sơn tuyền thật ngọt'*."

(*) 农夫山泉有点甜: Câu này là một câu slogan của Nongfu Spring. Hồ Vạn Đảo, vốn nổi tiếng với nguồn nước siêu sạch, thường được sử dụng để sản xuất nước khoáng cho thương hiệu Nongfu Spring.

"Vừa nãy em xem là Sư thành, đi xa hơn một chút còn có Hạ thành." Lingling đem chai nước đưa lại cho cậu thiếu niên đang lái thuyền máy: "Tan, thật ngại quá, đã dùng hết nước của cậu rồi."

Cậu thiếu niên vẫy vẫy tay, từ trong túi lấy ra một miếng plastic, dùng hai ngón tay ấn xuống tạo thành cái ly, đem nước còn lại đổ ra rồi uống sạch.

"Trước giải phóng, nơi này là núi Ngàn Hương, sau đó vì muốn xây đập chứa nước, tất cả người dân ở đây phải chuyển đi nơi khác, xả nước nhấn chìm cả hai tòa thành cổ ngàn năm này." Quảng Linh Linh thấy ánh mặt trời chiếu thẳng vào Mỹ Linh thì đem mũ đánh cá của mình đội trên đầu cô: "Hai bà lão tiếp đãi em chính là người nơi này."

"Thành cổ ngàn năm?" Cô bắt đầu tính toán triều đại, "Chẳng phải là cổ xưa hơn các thành trên đất liền sao?"

"Không sai."

"Đáng tiếc." Cô duỗi hai chân ra, không còn thấy mặt trời chói chang, chỉ cảm thấy ngồi như vậy là chuyện đáng hưởng thụ nhất trên đời. "Hay là ngày mai chúng ta xuống nước lần nữa? Tôi muốn lấy vài viên gạch làm kỷ niệm."

Lingling cười rộ lên: "Không thành vấn đề. Em không sợ gặp phải quỷ nước sao?"

"Nếu cô không nói tôi cũng không sợ." Cô nhăn mũi có chút tiếc nuối: "Nếu nơi này là Scotland thì tôi tình nguyện gặp quỷ nước. Anh có biết trong truyền thuyết của Trung Quốc quỷ nước luôn có hình dạng xấu xí, nếu ở Scotland, quỷ nước rất đẹp, có thể là thiếu niên anh tuấn, sẽ làm người ta yêu thương hắn, sau đó cam tâm tình nguyện theo hắn xuống nước."

Trên đầu Quảng Linh Linh vẫn còn nước, dưới chiết xạ của ánh mặt trời mà phát ra tia sáng rất nhỏ.

Mỹ Linh ngẩng đầu nhìn dáng vẻ của cô ta, khẽ mỉm cười nói: "Trong truyền thuyết cũng có lời nhắc nhở với các cô gái. Nếu muốn phân biệt người bình thường với quỷ nước thì hãy nhìn mái tóc, tóc quỷ nước luôn ẩm ướt."

Quảng Linh Linh dường như không để ý câu nói này của cô.

Ngược lại, cô ta ngồi xổm xuống vươn tay phải về phía cô: "Như vậy, vị tiểu thư xinh đẹp này, em có bằng lòng đi cùng tôi không?"

"Rất sẵn lòng." Cô cười tủm tỉm vỗ vào lòng bàn tay cô ấy, sau đó thu tay lại: "Bao ăn bao ở miễn phí, có nước uống là được. Quảng Linh Linh, cô đừng nói với tôi là trên thuyền này không có một giọt nước?"

Cậu thiếu niên gọi là Tan miệng còn đang cắn cái ly plastic, nghe nói vậy liền cảm thấy vui vẻ.

Nơi này sông nước mênh mông, phạm vi gần một trăm kilomet vuông, hơn ngàn đảo lớn nhỏ dày đặc. Đáng tiếc, bên cạnh không có nước uống.

Quảng Linh Linh nhìn cô rồi xoay người nhìn về phía xa, bảo Tan đi qua hai hòn đảo, đến chỗ thuyền đánh cá gần nhất.

Thuyền máy trên mặt nước nhanh chóng tăng tốc độ, làm cho sóng nước bắn tung toé. Nơi này có nhiều người, tầm nhìn dưới hồ rõ ràng, ít nhất có thể nhìn được bảy tám thước.

Năm sáu chiếc thuyền đánh cá, phân tán rải rác trên mặt hồ.

Mỹ Linh nhìn thấy cảnh tượng chân thật trong chớp mắt, bỗng nhiên cảm thấy thật huyền diệu. Dưới đáy hồ này có tòa thành cổ ngàn năm, con cháu nhiều thế hệ đã tản mát khắp nơi. Mà nay đứng trên mặt hồ này lại là không phải con dân ở đây.

Lúc đó là núi Ngàn Hương, bây giờ là hồ Vạn Đảo.

Thuyền máy đến gần một thuyền đánh cá, Tan quẹo mạnh một cái, khó khăn lắm mới cách thuyền kia khoảng một thước thì dừng lại.

Nước bắn tung tóe ước chừng ba bốn thước, dọa đến đôi nam nữ trung niên đang ngồi trên thuyền đánh cá, hai người vì nắng mà đỏ cả mặt, trơ mắt nhìn Quảng Linh Linh từ thuyền máy nhảy lên thuyền gỗ của mình.

Người đàn ông rất nhanh gầm nhẹ hai câu, thái độ có vẻ kháng cự.

Quảng Linh Linh đưa lưng về phía này, dùng tiếng địa phương đáp lại, nhanh chóng giải tỏa hiểu lầm vừa rồi. Người phụ nữ trên thuyền mang sang chén nước, đưa cho Quảng Linh Linh, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại.

Mỹ Linh nhận lấy chén nước trong tay cô ấy, liền uống một hớp lớn, hưởng thụ thở dài: "Quả nhiên thật ngọt."

Bởi vì phơi nắng, mũi cô đã có mồ hôi.

Quảng Linh Linh nhìn Mỹ Linh tiếp tục uống nước, xem ra cô thật sự rất khát. Bên tai truyền đến tiếng nói cười trầm thấp của người phụ nữ đánh cá: Quả nhiên là vì cô gái kia muốn uống nước.

Buổi chiều ăn cơm thủy sản tại bờ sông. Đến lúc trở về chỗ ở, vào phòng tắm, Mỹ Linh phát hiện sau lưng vì phơi nắng đã bị tổn thương. Chính vì làn da yếu ớt như vậy, khi cô đi học, thường bị các bạn học Âu Mĩ ghen tị. Người châu Á da rất nhẵn nhụi, trong mắt bọn họ là vô cùng mịn màng.

Nhưng cô vô cùng oán hận làn da như vậy. Lúc còn nhỏ, chỉ cần cô ngủ trên giường gỗ một giờ thì khẳng định sẽ bị côn trùng cắn. Cho dù anh trai có hái bao nhiêu thảo dược đắp vào cũng chẳng ăn thua gì. Đến lúc tệ nhất, anh cô đã dùng dao nhỏ cắt nơi bị sưng tấy làm mủ, để chất độc có thể thoát ra ngoài.

Bây giờ nhớ lại, cô vẫn thấy đau đớn.

Lúc đầu cô còn khóc, cho đến khi nhìn thấy anh trai xử lý vết thương bị rắn cắn của mình, vì muốn khống chế nọc độc lan tràn, anh cô đã trực tiếp dùng con dao hơ trên lửa mà cắt vết thương trên cánh tay, dao nóng đến mức thiêu cháy da thịt, khi đó cô thật sự sợ đến mức choáng váng.

Từ sau lần đó, cô không còn khóc nữa.

Hình như cũng không đúng, khi trúng đạn tại Bỉ, cô lại khóc gần như muốn đứt hơi.

Hai bà lão thấy lưng cô vì phơi nắng mà bị thương thì lấy ra thuốc mỡ nghe nói là loại thuốc bí mật, cẩn thận bôi vào lưng, dặn dò cô khi ngủ phải nằm sấp. Mỹ Linh không muốn bị đau, cũng không có lý do gì không nghe theo, tự nhiên đúng mười một giờ ngoan ngoãn chạy vào phòng nằm sấp mà ngủ.

Quảng Linh Linh hình như rất thích đồ tre và mây đan, tất cả đồ dùng trong nhà đều dùng chất liệu này.

Ánh sáng đèn tường hơi u ám, cô có thể nhìn thấy mọi thứ, không phải xanh biếc, mà là màu vàng xanh.

Thậm chí lúc nửa mơ nửa tỉnh, cô cũng có loại ảo giác này, nơi đây chính là hương vị của rừng sâu.

Lúc tỉnh lại, trời vẫn tối đen, thuốc trị thương thật có hiệu quả, sau lưng trở nên ngứa ngáy. Bởi vì cô không có thói quen mở điều hoà khi ngủ, cho nên ngoại trừ lưng bị ngứa, trên người đã sớm ướt đẫm mồ hôi.

Mỹ Linh lấy áo khoác mặc vào, đi chân không ra khỏi phòng. Cửa vừa mở ra, trong nháy mắt, gió lạnh của điều hòa trộn lẫn với mùi thuốc súng phả vào mặt cô.

Bỗng nhiên có một tiếng vang nhỏ. Âm thanh của vỏ đạn rơi xuống đất.

Mọi động tác của cô đều ngưng lại.

Nhưng sau tiếng vang nhỏ này lại là khoảng không im lặng khiến người ta hít thở không thông.

Không nghe tiếng động nào nữa, tay cô lần theo vách tường, dùng ánh mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng vang. Chỉ ở qua một ngày đêm ngắn ngủi, cô không quen thuộc đồ đạc trong phòng, cho nên đối với cô mà nói đây là một nơi xa lạ và nguy hiểm.

Lòng bàn tay kề sát vách tường.

Thậm chí có thể cảm nhận được những hoa văn trang trí bằng gỗ lồi lõm phía trên.

Bỗng nhiên, lại một tiếng lách cách.

Là tiếng súng lên đạn?

Khoảnh khắc trong đầu cô nảy lên ý nghĩ này thì tay đã bị một người đặt trên tường, cùng lúc đó một thân thể cao lớn mềm mại áp sát, ép chặt cô vào tường.

"Nơi này là tầm bắn chết." là Quảng Linh Linh đang nói chuyện, hơi thở ấm áp của cô ấy lướt qua tai cô: "Trần Mỹ Linh, không được lộn xộn."

Cho dù muốn động đậy cũng không có cơ hội.

Hai người chặt chẽ dán dính vào nhau, cánh tay, hai chân cùng các đốt ngón tay đều bị cô ấy khống chế. Cô thậm chí cảm thấy được mạch đập của mình đang bị đè ép mà đập dồn dập.

Mỹ Linh chưa bao giờ biết, nếu muốn khống chế một người mà không gây ra tổn thương....thì có thể dùng cách này.

Mặc dù đã có ống giảm thanh nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng rít của đầu đạn với tốc độ siêu âm bay trong không khí.

Sau đó là tiếng lui vỏ đạn, lại lên nòng.

Hẳn là một tay súng bắn tỉa xuất thân từ trong bộ đội, hoặc có thể chỉ là hai ba con mèo hoang đột kích?

Cô không thể ngẩng đầu, cũng không thể cúi đầu.

Chóp mũi cọ vào áo sơmi của cô ấy, bị kẹp giữa Lingling và bức tường, không thể động đậy.

Lưng bị thương, lại áp vào vách tường gỗ, tưởng rằng sẽ ngứa ngáy khó chịu, tuy có chút đau nhưng lại bất ngờ thấy chút dễ chịu. Từ nhỏ đến lớn, trong những cuộc bắn súng thế này, dùng thân thể che cho cô khỏi nguy hiểm cho cô chỉ có hai người.

Mà tối hôm nay, Quảng Linh Linh trở thành người thứ ba.

Không có thời gian để so sánh tiêu chuẩn, cô không đoán được trận giằng co này sẽ duy trì bao lâu.

"Được rồi." Cuối cùng, Quảng Linh Linh cũng buông ra cho cô một chút không gian: "Đã xong."

Âm thanh dịu dàng, có ma lực khiến lòng người trấn tĩnh.

Cô nghe được âm thanh va chạm của kim loại, theo ánh sáng nhìn thấy Tan một tay cầm súng ngắm, một tay đem vỏ đạn đặt trên bàn kính, giống như đứa bé nhỏ ngoan ngoãn chơi đùa với quả cầu thuỷ tinh rồi đưa lại cho cha mẹ.

Đôi mắt trong suốt kia liếc qua đây, rất nhanh thu hồi lại, yên lặng cầm súng rồi lặng lẽ quay ra ngoài.

Tan đóng cửa sổ, ngã vào ghế, cuộn người tiếp tục ngủ.

"Đổ mồ hôi sao?" Quảng Linh Linh nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước trên trán cô: "Điều hòa trong phòng bị hỏng sao?"

Tay cô ấy có mùi hương thật đặc biệt, cô không thể phân biệt đây là mùi gì.

Tiếng vỏ đạn rơi xuống đất vừa rồi hẳn là do cô ấy lui đạn chứ không phải Tan.

"Tôi không chịu được gió lạnh của điều hòa." Cô nói: "Nhất là khi ngủ."

Mỹ Linh nói đến đây thì ngoài cửa sổ đột nhiên có một tia sáng chiếu qua làm loá mắt.

Quảng Linh Linh quay đầu nhìn thứ ánh sáng màu đỏ đó, kết hợp cùng với khuôn mặt khiến người ta cảm thấy cô ấy đang nghỉ ngơi thư giãn lại bị quấy rầy, thưởng thức khói lửa ngoài cửa sổ.

Ánh sáng kia chiếu vào làm cô phải nheo mắt lại: " Làm cô chủ cũng không được thanh thản, nếu đã đoán trước việc này sao vẫn còn ở đây?"

"Nơi này rất an toàn, toàn bộ kiến trúc đều là hệ thống chống nổ tối cao." Quảng Linh Linh nói: "Nếu không phải em đột nhiên tỉnh lại, có lẽ sẽ ngủ thẳng đến sáng mà không hề biết chuyện gì đã xảy ra."

Cô ngẩng mặt, đối diện với Lingling gần trong gang tấc: "Vậy cô đang làm gì? Đánh mèo hoang sao?"

"Tôi? Đang đóng vai yếu thế." Cô ấy đưa ra một giả thuyết đơn giản: "Em xem, Quảng Linh Linh dẫn theo nhiều người như vậy nhưng lúc nào cũng đề phòng, người bên cạnh hẳn là có vấn đề phải không? Có lẽ sẽ có cơ hội dồn vào chỗ chết?"

Trần Mỹ Linh nở nụ cười giễu cợt: "Đã gặp nguy hiểm mà còn vênh váo vậy sao."

Hai người lúc này mới rời khỏi nhau, cô ấy đến bên bàn đem viên đạn Tan để lại ném vào sọt rác.

"Cô làm tôi nghĩ đến chuyện bắt khỉ lúc còn nhỏ. Cô biết loại khỉ đuôi dài không? Khỉ Macaque nằm trong loại đó, một loài động vật cực kỳ thông minh."Trần Mỹ Linh bỗng nhớ tới chuyện thú vị trước đây. "Trước kia tôi ở Vân Nam, lúc còn nhỏ luôn muốn bắt được con khỉ nhỏ rất hay trộm đồ của tôi. Tôi dùng rất nhiều phương pháp, thậm chí học theo cách giao tiếp của chúng nó, nheo mắt, bĩu môi, thậm chí đùa với chúng nhưng chưa bao giờ thành công."

Quảng Linh Linh nghe thấy thú vị, mở tủ trên tường lấy ra khăn ướp lạnh.

Đèn từ tủ lạnh trở thành nguồn sáng duy nhất của căn phòng, đem hình dáng cô ấy in trên mặt tường. Quảng Linh Linh lau khô tay, cũng không thấy cô tiếp tục nói: "Sau đó thế nào?"

"Sau đó, chính là dùng phương thức yếu thế mà bắt được nó." Bây giờ nhớ lại chú khỉ nhỏ kia Trần Mỹ Linh cảm thấy nhớ nhung: "Nhưng mà, tôi bắt nó chỉ để đùa giỡn mà thôi, không giống cô, là vì đuổi tận giết tuyệt."

Đôi tay này trong trí nhớ của cô rất là sạch sẽ. Móng tay cho tới bây giờ luôn được cắt tỉa tỉ mỉ, thích cầm lấy bút lông màu đen , viết xuống những dòng công thức làm cho người ta phải đau đầu.

Trong cuộc sống của cô, thời thơ ấu là khu rừng ẩm ướt với vô số côn trùng, sau này lại sống dưới sự bảo hộ của súng ống. Cuộc sống bình thản chỉ có vài năm nhưng đối với cô thật sự rất quý báu.

Mà cô gái tên Lingling ấy cũng là một phần không thể thiếu đã chôn sâu vào trong trí nhớ của cô.

Giờ đây, cô gái năm đó năm đó lại xuất hiện trước mặt cô với thân phận sâu không lường được, để cho hành trình bất ngờ đến Đài Châu lần này càng ngày nằm ngoài sự kiểm soát của cô...

Trở lại phòng, vùng da sau lưng lại ngứa ngáy khó chịu, Mỹ Linh không biết xoay sở như thế nào thì bà lão lại tính toán như thần cầm thuốc mỡ xuất hiện. Cô nằm sấp trên giường, tuỳ ý để bà bôi thuốc, nghe bà nói là "Tiểu Linh Linh" xuống lầu nhờ bà lên xem cô, sợ rằng thuốc mỡ sẽ bị lãng phí vì tư thế ngủ không nề nếp của cô.

Cô đem mặt chôn trong gối, cười mà không nói gì.

Khó trách Tan lại ngoan ngoãn thu dọn vỏ đạn, như thế mới không kinh động người ngoài cuộc đã ngủ say.

"Tiểu Linh Linh của chúng ta, thật đau lòng vì cô nhưng không nói ra." Tay bà lão xoa bóp rất thoải mái, mềm mại lại dịu dàng thoa thuốc mỡ lên lưng cô, chậm rãi dùng đốt ngón tay giúp cô xoa bóp. Ngón tay luôn là cách thoa thuốc tốt nhất, chỉ có độ ấm làn da của con người mới có thể làm cho thuốc mỡ hoàn toàn mềm nhũn thấm vào nơi bị thương.

Hình như bà lão hỏi cô điều gì đó.

Cô bắt buộc mình tỉnh táo lại: "Cái gì?"

"Tôi là nói, nhà bé ở nơi nào?"

"Vân Nam." Giọng nói của cô có chút không rõ ràng, thật là mệt mỏi: "Xã Thụy Lệ, trấn Uyển Đinh."

Bà lão dường như cảm thấy hứng thú: "Nơi đó cũng là thánh địa du lịch sao?"

"Du khách cũng không nhiều." Mỹ Linh lười biếng trả lời, nửa mơ nửa tỉnh nói: "Xã Thụy Lệ ba mặt đều giáp với Miến Điện, xem như là biên giới phía tây nam của Uyển Đinh. Có núi có sông, có rừng mưa nhiệt đới, là nơi có ít trạm biên phòng của quốc gia nhất, người Đông Nam Á rất nhiều, là một thị trường phân phối rất lớn."

"Rất nhiều người Đông Nam Á?"

"Rất nhiều, đôi khi một thôn có năm mươi sáu mươi hộ, hơn một nửa đều là hôn nhân xuyên quốc gia."

"Như vậy, bé của chúng ta cũng là con lai sao?"

"Không hẳn là vậy." Vấn đề này thật ra cô cũng không dám chắc, ai biết lão tổ tông có cưới mấy mỹ nữ Đông Nam Á xinh đẹp hay không.

Bà lão càng nghe càng thấy thú vị, hỏi rất nhiều vấn đề.

Cô cuối cùng cũng không biết chính mình nói bao nhiêu.

Chỉ có thể nói một ít, không thể nói hết toàn bộ được.

Ví dụ như Uyển Đinh là vùng đất kết nối với nội địa Trung Quốc, là đường thông chính của Miến Điện, Trung Quốc và Ấn Độ. Nơi đó không phải nổi tiếng nhất về thị trường phân phối mà là chợ đen ngầm lớn nhất của Đông Nam Á.

Buôn bán chủ yếu là súng ống, ngọc quý, gỗ lim, động vật hoang dã cùng với độc phẩm.

Tất cả mọi người đều nghĩ Trần gia là gia tộc không thể động đến ở biên giới phía Nam này. Nhưng chỉ khi đặt chân đến đây mới biết, Trần gia không chỉ bao trùm nơi đây mà còn có Miến Điện cùng Lào, thậm chí là Ấn Độ.

Trên danh nghĩa, bọn họ cũng là người làm ăn. Chẳng qua với đặc tính chính trị mạnh hơn.

Lấy ví dụ, gỗ lim, gỗ Hoàng hoa lê Hải Nam, gỗ tử đàn Đông Nam Á, trong quá trình lưu thông đều phải qua tay Trần gia. Mà Hoàng hoa lê Hải Nam lâu nay đã không còn nghe nhắc đến, gần như mất dấu vết, gia sản còn lưu lại hiện nay số lượng chưa đến một vạn cái.

Mà hiện giờ những cây gỗ Hoàng hoa lê đang ở thời kỳ sinh trưởng, còn phải đợi mấy trăm năm nữa mới có thể sử dụng được.

Mấy trăm năm? Ai có thể chờ đợi mấy trăm năm?

Nhưng vẫn còn hơn việc bị mười mấy quốc gia liên thủ chui vào huyết mạch kinh tế này, đây mới là "hàng hóa vô giá" chân chính.

Những người có gan sưu tầm thứ này, phần lớn là muốn bỏ thêm vào bộ sưu tập cá nhân của chính mình. Vì số lượng hạn chế, không phải có tiền là được, mà phải nói đến thân phận. Cho nên, cùng Trần gia bàn việc làm ăn, chi bằng nói họ đang làm chính trị.

Mặc dù vậy, cô cũng từng có thời gian sống đầu đường xó chợ.

Khi một gia tộc rung chuyển, những vẻ vang dang tiếng đều vô dụng. Muốn được bình an thật sự, cần xuất hiện một nhân tài hùng mạnh, đứng đầu gia tộc, thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn thống trị.

Trần Nghệ Sơn làm được. Nếu không, cô vĩnh viễn phải rời khỏi Uyển Đinh, không thể trở về cố hương.

Cho nên cô mới có thể như du khách, lẻ loi một mình đến Đài Châu. Chỉ cần dòng họ này cũng đủ đảm bảo cho cô bình an vô sự.

Chuyện đêm nay làm cô nhớ đến anh trai.

Đến tột cùng là ai có can đảm khiêu khích Quảng Linh Linh?

Sáng sớm tỉnh lại là vì anh trai gọi điện đến.

Chủ yếu chính là hỏi về hành trình của cô, khi nào trở lại Vân Nam. Cô nhẹ nhàng bâng quơ nói sơ qua ông Quách bỗng nhiên thay đổi hành trình muốn theo đường biển trở về. Trần Nghệ Sơn bất ngờ trầm mặc vài giây, đột nhiên hỏi cô: "Có việc gì đặc biệt không?"

Cô suy nghĩ một chút, cố ý không nhắc đến Quảng Linh Linh.

Nhưng lại nhớ đến chiếc vòng ngọc của Quách gia, giọng nói êm dịu, nũng nịu nói: "Anh, gần đây có chiếc vòng phỉ thúy nào tốt không?"

Trần Nghệ Sơn nở nụ cười nhẹ: "Sao bỗng nhiên em lại giống như một bà lão thế?"

Trước đây cô đã từng coi nhẹ chuyện này, Trần Nghệ Sơn cố ý mời thầy về dạy cho cô cách phân biệt ngọc phỉ thúy, cô học rất đau khổ liền oán giận vài câu. Không nghĩ tới, Trần Nghệ Sơn xưa nay rộng lượng lại nhớ đến việc nhỏ nhặt này.

Cô bất đắc dĩ thẳng tcô ấy: "Em đem một chiếc vòng ngọc đáng giá của Quách gia tặng người khác, muốn đền bù để thay lời xin lỗi."

Trần Nghệ Sơn đáp ứng, anh sẽ thay cô hoàn trả món nợ này, ai biểu cô là đứa em gái mà anh yêu thương nhất.

Trước khi chấm dứt cuộc gọi, Trần Nghệ Sơn nhắc nhở: "Hành trình lần này của Quách gia thực chất là một vụ làm ăn. Nhớ rõ anh nói, chỉ cần em an toàn trở về, những việc khác không được tham dự."

—-----------------

Ngày 10 tháng 2.

Quốc lộ E40 tại Bỉ, tuyết đọng rất nặng, xe ô tô chạy vô cùng chậm.

Cô lướt trang web, đã có tin tức ước tính thiệt hại do trận bão tuyết này gây ra, hàng xe ô tô dài hơn 900 km không biết điểm cuối ở đâu.

Hơn 900 km? Nếu có máy ảnh hoặc thứ gì đó có thể chụp được, không chừng lại là một tài liệu làm chấn động lịch sử.

Cô đặt tay trên cửa xe, hơi nước đọng lại thành những vết mờ không lớn không nhỏ.

Xe không lớn, trong xe chen chúc cả bốn người ở ghế sau.

Họ không phải là bạn học mà cô thường gặp, nhất là cô gái ngồi bên cạnh, cô chỉ gặp qua ba bốn lần. Cô ta mặc quần áo leo núi màu trắng đen, gương mặt rất trắng, đôi mắt đen , nhìn có chút yểu điệu.

Cô chỉ nhớ cô gái này không học cùng khoa với mình, nếu không phải vì lời mời nhiệt tình của người bạn cùng phòng, cô làm sao ở đây cùng cô ta chen chúc trên một cái ghế. Hai người ngồi bên cạnh cô gái đó mới là bạn học cùng khoa với cô.

Bởi vì xe chạy chậm và giao thông tắc nghẽn, hai người kia đã sớm cuộn lại ôm nhau, cúi đầu dùng tiếng Tây Ban Nha nói chuyện với nhau, chậm rãi hôn môi, âm thanh rất nhỏ.

Tư thế của cô nàng bên này không được tự nhiên, để tránh cặp tình nhân bên kia, một tay cô đặt trên ghế Mỹ Linh Trần, tay còn lại để trên đầu gối mình, bởi vì chân dài, cô ấy bất đắc dĩ phải nghiêng người kề sát cô.

Ở trong tư thế như vậy, tầm mắt hiển nhiên dừng lại trên người cô.

Cô cười đồng tình với cô ấy, nhỏ giọng hỏi: "Cô biết nói tiếng Thái không?"

"Muốn nói cái gì?" Cô ta cười, âm thanh như dòng nước trong veo.

"Gì cũng được," cô chật vật nhìn cô ta, "Dù sao chúng ta nói vậy, họ nghe cũng không hiểu. Chị tên gì? Tôi nói là tên tiếng Thái."

"Linhling Kwong. Cô có thể gọi Lingling"

"Orm Kornaphat Setharanapong," cô rụt người lại để chừa cho cô ấy một chút không gian.

"Trần Mỹ Linh." - cô gái ấy nhỏ giọng gọi tên cô bằng tiếng Trung

"Ừ."

"Trần Mỹ Linh."

"Ah?"

"Không có gì, tôi có hỏi bạn học nhưng không ai biết tên tiếng Thái của em, không ngờ lại đẹp như vậy, tiếng Trung nghe cũng thật êm tai. Em hiểu tiếng Trung nên biết tên mình?"

"Dễ nhớ lắm phải không?" Cô thấp giọng cười.

"Họ rất đặc biệt, tên cũng rất đặc biệt, thật sự nghe một lần sẽ nhớ kỹ."

Hai người nói chuyện một lát, cô cảm thấy ngày càng lạnh, bởi vì không biết xe phải dừng lại đến khi nào, điều hoà đã sớm tắt đi. Trời tuyết lạnh như vậy, ngay cả hai người ở phía trước chịu trách nhiệm lái xe cũng ôm nhau để sưởi ấm.

Hai người bên cạnh đã vậy, hai người phía trước cũng như thế.

Cô nàng bên cạnh đang nhìn cô, cô cũng nhìn cô ấy, trong không gian như thế, thực dễ dàng mê hoặc người ta phạm tội.

Cô thì thầm nói: "Hơn 900 km, nghe ra rất tuyệt vọng."

Lingling từ trong người lấy ra một bình rượu nhỏ màu bạc, nhẹ nhàng gõ trên bàn tay cô: "Quốc lộ này dài hơn 8000 km, cô nghĩ con số 900 có đáng nhắc tới hay không?"

Cô khéo léo cầm lấy bình rượu, mở nắp ra ngửi: "Mùi rất mạnh!"

"Rất mạnh."

Cô cúi đầu, nhấp một ít rượu, cảm thấy lưỡi cay xè: "Cô có thể uống trực tiếp rượu nguyên chất sao?"

"Nếu đã thử rồi thì uống thêm đi." Giọng nói cô ta rất nhẹ.

"Nếu say thì sao?"

"Tôi sẽ đưa cô về nhà."

Bọn họ đang rất gần nhau, cô thậm chí nghĩ nếu nói thêm một từ nữa môi hai người sẽ chạm vào nhau. Cô buồn cười mở cửa xe, đã hai năm không về nhà, ngay tại thời điểm sắp quay trở về lại có cuộc gặp gỡ như vậy. Trong đôi mắt có chút đồng ý cũng có chút mê hoặc.

Vừa rồi đối diện như vậy, cô suýt chút nữa đã nhận lời cô ấy – để cô ta đưa về.

Bên ngoài gió tuyết rất lớn, có rất nhiều người đứng trên đường cạnh xe mình, nôn nóng chờ tuyết ngừng rơi.

Mái tóc nâu của Mỹ Linh bị gió thổi rối loạn che cả đôi mắt, cảm xúc vừa rồi còn chưa thoát hẳn, bỗng nhiên có tiếng súng nổ vang trời, thấy một viên đạn bay qua người, theo bản năng cô ôm đầu ngồi xuống.

Tại sao có thể như vậy? Nơi này sao lại có bắn nhau?

Cô đang do dự không biết làm sao thì cánh tay phải bỗng nhiên cảm thấy đau đớn. Cả người đều bị kéo về phía sau: "Đừng cử động, không cần làm gì cả." Tiếng thét chói tai từ bốn phía, bao gồm những tiếng la hét từ trong xe xuyên qua tai cô.

Đôi mắt Mỹ Linh nhíu lại, cô bắt đầu cảm thấy đau đớn, trong lòng lại hận đến mức muốn giết người.

Sống hai mươi năm qua, cô thật không biết trúng đạn lại có thể đau đến như vậy...

Khi tỉnh lại cũng bởi vì đau, cô nghĩ rằng mình đang ở bệnh viện, không ngờ lại xui xẻo vẫn còn ở trong xe, kẹt lại trong hàng xe ô tô dài hơn 900 km này.

May mắn cánh tay bị thương đã được băng bó, hẳn là bác sĩ đã tới.

Nếu đến rồi? Sao lại không mang mình đến bệnh viện?

Lingling không biết thuyết phục thế nào với bốn người kia, hiện giờ chỉ có cô và cô gái đó ở trong xe: "Cô sao rồi?"

Mỹ Linh dùng tay kia giữ lấy cánh tay bị thương: "Vẫn là quê nhà tốt hơn... Tại quốc gia cấp loại giấy phép sử dụng súng hợp pháp, danh sách đăng ký khoảng bảy, tám vạn khẩu, trên thực tế không chừng còn hơn hai trăm vạn, kẹt xe cũng có thể bắt gặp cảnh bắn nhau như trong phim Hollywood..."

Cô cố gắng nói chuyện nhưng vẫn không ngăn được dòng nước mắt đang tuôn rơi.

Cô thật không nghĩ tới trúng đạn lại đau như vậy, không chỉ có miệng vết thương, toàn thân đều đau, như thể thịt trên người bị xé ra. Cuối cùng không biết là vì đau hay vì mệt mỏi, cô cuộn người lại, tóc xoã che phủ gương mặt, ánh mắt đờ đẫn, gương mặt trở nên trắng bệch.

"Cô có sao không?" Có âm thanh mơ hồ hỏi cô.

Nhưng ý thức của cô đã sớm đi đến nơi khác.

—--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lingorm