Part 15
Vị trí của bọn họ là vùng bỏ hoang gần thủ đô Riyadh.
Máy bay tư nhân để đưa đón Quảng Linh Linh sẽ đến sân bay Riyadh vào sáng sớm, trước đây, cô ấy dường như muốn ở lại nơi này, dù sao sa mạc đối với thành phố mà nói càng thích hợp với người như cô ấy. Ngộ nhỡ có cuộc xung đột đẫm máu bất đắc dĩ cũng tương đối dễ dàng che dấu, hài cốt và máu tươi đều bị cát chảy vùi lấp.
Mà nơi này có thị trường mua bán lạc đà lớn nhất trên toàn thế giới, rất gần đây.
Vào buổi chiều, Quảng Linh Linh dẫn cô đi xem chỗ mua bán lạc đà.
Buôn bán lạc đà không ngớt, còn có sữa lạc đà, thậm chí là thịt lạc đà băm viên.
Quảng Linh Linh lấy một miếng thịt lạc đà băm viên đưa cho cô, Mỹ Linh nhìn thấy kỳ lạ nhưng vẫn cầm lấy, ngửi ngửi: "Cái này thật sự ăn ngon sao? Hương vị giống gì thế? Thịt gà? Thịt dê? Hay là thịt bò?"
"Gần giống vậy," cô ấy cười một cái, nói, "Nhưng khẳng định sẽ không làm cho em béo phì. Người Ả Rập Saudi bọn họ luôn tự làm, hương vị thịt lạc đà rất ngon, hơn nữa hàm lượng mỡ lại vô cùng thấp. Bởi vì phần lớn mỡ đều ở trong bướu lạc đà."
Mỹ Linh ờ một tiếng, cắn phân nửa miếng thịt.
Hương vị này nói như thế nào nhỉ, không cảm thấy ngon lắm.
Cô thấy Quảng Linh Linh không mua phần ăn cho mình, cô liền đưa tới miệng cô ấy ý bảo cô ấy nếm thử một chút. Thật bất ngờ, Quảng Linh Linh chỉ lắc đầu, cô lại đưa sữa lạc đà cho cô ấy.
Quảng Linh Linh lắc đầu lần nữa, rồi khẽ nói với cô: "Đã quên nói cho em biết, trong mắt người đàn ông ở Ả Rập, sữa lạc đà chính là thuốc tráng dương của thiên nhiên, vô cùng hiệu quả."
Mỹ Linh a một tiếng, nhất thời không muốn uống.
"Nhưng chị là phụ nữ"
"Vẫn đủ công hiệu"
Cô nhớ tới tối hôm qua, Quảng Linh Linh tự mình uống không ngừng, còn muốn dùng miệng mớm sữa lạc đà cho cô, đột nhiên khuôn mặt của Mỹ Linh cảm thấy rất nóng.
Bởi vì đây là chợ buôn bán súc vật cỡ lớn, cho nên nơi này vô cùng hỗn độn, còn có giết mổ ngay tại hiện trường, mùi máu tanh trộn lẫn trong không khí khiến cho người ta khó chịu. Mỹ Linh cảm thấy kỳ lạ, tại sao Quảng Linh Linh cố ý mang cô đến chỗ này, mãi đến lúc bọn họ đi vào một lều trại rất to lớn, thấy được những viên đá rất xinh đẹp.
Có nhiều viên đá nhỏ đặt bên trong lều trại. Chủ nhân đang mỉm cười với họ.
Những viên đá màu vàng nâu, trên bề mặt có những mảnh đá vụn được người thợ điêu khắc ra hai ba đoá hoa hồng, bên trong cái lồng thuỷ tinh lớn nhất trong lều trại thậm chí có gần trăm đoá hoa.
Hình dạng mỗi bông khác nhau nhưng cánh hoa đều có nhiều lớp.
"Hoa hồng sa mạc," Quảng Linh Linh ôm bờ vai của cô nói, "Cái lớn nhất kia, anh đã dự định đặt mua, chuẩn bị đưa đến nhà của chúng ta ở Moscow."
"Hoa hồng sa mạc?"
Cô ấy gật đầu: "Nơi đào ra những viên đá này là sa mạc hồng nên tạo ra đá hoa hồng, giống như hoa hồng sa mạc màu vỏ quýt ở Australia, giá trị thưởng thức rất cao."
Mỹ Linh tới gần mà sờ viên đá nhỏ kia, có thể cảm giác được cát sỏi khi chạm vào.
Quảng Linh Linh thấp giọng giải thích cho cô.
Cô ấy nói với cô, ở nơi đặc biệt này tại Ả Rập Saudi rất dễ dàng đào ra những hoa hồng sa mạc này. Dùng xẻng mà đào đất khoảng ba bốn mét, nếu chạm vào lớp đất ẩm ướt thì sẽ có hòn đá, nếu may mắn thì chính là loại hoa hồng sa mạc này.
"Cát chảy dài không phải là hoa hồng thực sự, nhưng có thể qua mấy trăm ngàn năm tạo thành hoa hồng sa mạc, vĩnh viễn không héo tàn," Quảng Linh Linh ôm lấy eo cô từ phía sau, cô ấy dùng tiếng Thái mà những người bên cạnh nghe không hiểu, thì thầm nói, "Lễ tình nhân vui vẻ."
"Lễ tình nhân vui vẻ."
Mỹ Linh trả lời cô ấy.
Cái này không phải là lễ vật đáng giá gì, nhưng thật sự cũng đủ lãng mạn.
Cô ấy cười: "Thích Ca Mâu Ni lúc 29 tuổi, than thở đau khổ của con người có sinh lão bệnh tử, ông ta dứt khoát từ bỏ thân phận hoàng tộc, ban đêm từ biệt vợ con, xuất gia tu hành," âm thanh của cô ấy rất rõ ràng, "Chị vẫn cho rằng ông ta làm việc này rất có đạo lý. Tối hôm qua Chị tự mình suy nghĩ cẩn thận, làm sao có người có thể vứt bỏ vợ con chỉ vì muốn thoát khỏi bể khổ sinh lão bệnh tử? Thật là khờ khạo?"
Mỹ Linh cười rộ lên: "Thích Ca Mâu Ni, từ lúc sinh ra đến lúc bảy bước lên hoa sen, không phải là cảnh giới mà người phàm có thể so sánh được," cô nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng mình, vui đùa nói, "Lingling Kwong, Chị là loại người hở một tí là nói đến điển cố về Phật, người tay cầm dao mổ tuyệt đối là khắc tinh của phụ nữ."
Quảng Linh Linh nở nụ cười, không nói tiếp nữa.
Chủ nhân của lều trại này không hề biết hai người Châu Á đang nói gì. Anh ta chỉ lịch sự mỉm cười, ở một bên cùng hai người ngắm những hình dạng khác nhau của hoa hồng sa mạc. Thậm chí anh ta còn dùng tiếng Thái vừa tạm thời học được mà luôn miệng nói "Vĩnh viễn không héo tàn".
Mỹ Linh nghe được thấy buồn cười, cho rằng chắc chắn có người bày mưu tính kế trước, anh ta làm vậy để làm vui lòng Quảng Linh Linh. Cô ấy ngược lại tỏ ra rất bình thường. Hai người từ trong lều trại đi ra, bất ngờ nhìn thấy xa xa có một chủng loại xinh đẹp, phần lớn là lạc đà được sản sinh nhiều trong khu vực Ả Rập.
Chẳng qua là đám lạc đà này rất nổi bật, làn da bóng loáng, đôi mắt cũng rất to giống như đang thưởng thức phong cảnh.
Cô thấy thú vị, Quảng Linh Linh ở bên cạnh nói cho cô biết, quý tộc tại Ả Rập Saudi đặc biệt thích thi đấu lạc đà, đó là lý do mà dân bản xứ đặc biệt đào tạo những con lạc đà có khả năng chạy tốt: "Thỉnh thoảng những con lạc đà thượng đẳng này đọ sức với nhau, tối thiểu là năm trăm ngàn đô la Mỹ, cao hơn còn có thể lên đến một triệu."
"Những con này à?" Cô tò mò nhìn những con lạc đà kia.
"Lạc đà nổi tiếng và quý giá, cũng không giao dịch ở nơi này." Quảng Linh Linh cười rộ lên.
Lúc cô ấy nói chuyện, bộ dáng của một số người Ả Rập có chút cường điệu, vì chủ nhân của bọn họ mua những con lạc đà thượng đẳng này. Bọn họ lớn tiếng nói chuyện với nhau, Quảng Linh Linh cẩn thận nghe xong thì phiên dịch lại cho cô: "Buổi chiều sẽ có một cuộc thi đấu lạc đà cỡ nhỏ, chúng ta có thể đi theo để xem."
Cô không phản đối.
Đây là ngày cuối cùng họ ở chỗ này.
Sau đó cô sẽ theo Quảng Linh Linh quay về Moscow, cùng cục cưng và cô ấy sống chung với nhau.
Đại khái là một giờ sau, trận thi đấu lạc đà rốt cục bắt đầu.
Cách vài cây số từ chợ buôn bán lạc đà là một sân vận động mới toanh. Rất nhiều người đàn ông mặc áo choàng trắng ngồi ở trên khán đài, Mỹ Linh và Quảng Linh Linh chọn một góc nhìn thấy người nhỏ ncô ấy ngồi cưỡi lạc đà.
Theo như lời Quảng Linh Linh, những người cưỡi lạc đà còn trẻ tuổi sẽ giúp cho gánh nặng của lạc đà trở nên nhẹ nhàng, đương nhiên sẽ chạy nhanh hơn.
Vì vậy họ thấy được những cậu bé ngồi trên mông lạc đà, ôm bướu lạc đà một cách chặt chẽ, bộ dáng đều xấp xỉ mười hai, mười ba tuổi. Sau khi trận đấu bắt đầu, tinh thần quần chúng trên khán đài trào dâng, không ngừng có người đứng lên lớn tiếng hô to.
Mỹ Linh cũng bị những tiếng hô hoán nhiệt huyết sôi trào khiến cô nhịn không được mà nắm lấy tay Quảng Linh Linh, nhưng phát hiện cô ấy đang nhìn ở chỗ cách đó không xa. Cô thấy có chút kỳ lạ, vừa định nhìn qua theo tầm mắt của cô ấy thì Quảng Linh Linh đã nhẹ nhàng khoác vai cô, khẽ nói: "Đừng quay đầu lại, họ đang đến đây."
"Ai?"
"Bây giờ là kẻ địch của chúng ta, tương lai sẽ là bạn bè."
Đặc công của CIA?
Nghe giọng điệu của Quảng Linh Linh, cô ấy cũng không cảm thấy bất ngờ lắm.
Tâm trạng lan man lúc ban ngày của Mỹ Linh rốt cục bị đánh tan, bây giờ trong lòng thấy căng thẳng. Thực ra cô đoán được, khi họ đưa kỹ sư hạt nhân đi, lại bắt cóc đặc công của CIA, sớm hay muộn cũng bị truy đuổi.
Lần này CIA không còn lo lắng do dự.
Nếu nói trước ngày hôm qua, nhiệm vụ hàng đầu của bọn họ là phải mang kỹ sư hạt nhân ra khỏi Ả Rập Saudi, như vậy hiện tại nhiệm vụ càng đơn giản trực tiếp hơn, ở trong này ám sát người đứng đầu trong danh sách tội phạm bị truy nã.
Có lẽ Quảng Linh Linh đã biết, khẳng định sẽ giao đấu ngay lúc này.
Vì vậy mới lựa chọn dừng lại ở bên ngoài thành phố Riyadh, ở vùng nội địa của sa mạc cùng CIA vui chơi một hồi.
Lạc đà chạy nhanh, bụi bay cuồn cuộn.
Quảng Linh Linh bỗng nhiên lắc tay cô, rồi nhảy xuống khán đài, sau đó cô ấy vươn cánh tay cho cô, Mỹ Linh theo sát cô ấy nhảy xuống. Quảng Linh Linh vững vàng đỡ lấy eo cô, khi họ xoay người có rất nhiều lạc đà chạy đến trước mặt.
Mà cách đó không xa là mấy người mặc áo choàng trắng cũng rõ ràng đứng lên, dọc theo khán đài chạy về nơi này.
Đám người reo hò to lớn, không ai đặc biệt để ý mấy người mặc áo choàng trắng này. Ngược lại tốc độ của Quảng Linh Linh và Mỹ Linh vô cùng nhanh chóng đi ngang qua sân vận động, khiến cho người trên khán đài la ó khắp mọi nơi.
Nhóm người cưỡi lạc đà đang chạy nước rút, nhảy lên bướu lạc đà, tay cầm dây cương, không ngừng quất lạc đà.
Loại tốc độ này không có khả năng tránh né hai người bọn họ.
May mắn là Quảng Linh Linh, cũng may mắn là Mỹ Linh.
Hai người ở trong cát bụi cuồn cuộn, nhanh chóng đi qua sân vận động, khi Quảng Linh Linh đến nơi thi đấu thì ở phía sau là chân lạc đà đang chạy như bay đã đến chỗ họ vừa xuyên qua. Khi hai người nhân viên công tác ngẩn người, thì họ đã đoạt lấy con lạc đà trong tay đang sắp sửa vào sân của hai người kia, Quảng Linh Linh ôm Mỹ Linh lên rồi bản thân cũng bước lên, họ nhanh chóng cưỡi lạc đà rời khỏi sân vận động.
Đằng sau những tiếng reo hò và vỗ tay của khán giả, còn có tiếng nhân viên hét to khàn cả giọng.
"Anh ta đang kêu la gì thế?"
"Anh ta nói đây là lạc đà quán quân," âm thanh Quảng Linh Linh mang theo ý cười, "Lời ngầm chính là vô cùng đáng giá."
"Ít nhất phải là một triệu đô la Mỹ à?"
"Nhiều hơn nữa."
"Kẻ cướp," Mỹ Linh cười, "Chị không chỉ là lưu manh, mà còn là kẻ cướp."
Đối thoại của hai người bị gió xé toạc.
Không hổ là lạc đà quán quân, tuy rằng phía sau có người đuổi theo nhưng hoàn toàn bỏ xa những người đó. Sa mạc kéo dài không nhìn thấy biên giới, Mỹ Linh đeo chiếc khăn che mặt màu đen để ngăn cản bão cát ngày càng mạnh.
Quảng Linh Linh hiển nhiên tiến vào cùng nội địa của sa mạc để tránh né đám người dư thừa.
Cô không biết cô ấy muốn làm gì nhưng cô tuyệt đối không lo lắng.
Nếu nói hành trì ở Philiippines là điều ngoài ý muốn,thì toàn bộ hành trình lần này hoàn toàn được sắp xếp tỉ mỉ trọn vẹn.
Cát mịn như phấn, ở dưới ánh mắt trời toả ra một màu vỏ quýt chói mắt.
Không giống như ngựa, lạc đà chạy nhanh tuyệt đối hành hạ con người.
Cũng may cô ấy dùng hai cánh tay giữ chặt người cô, tránh cho cô không bị xóc nảy quá nhiều.
Quảng Linh Linh sợ cô bị cát thổi vào làm khó chịu, từ đầu đến cuối vẫn rất cẩn thận "chạy nạn", cô ấy đem khăn che mặt màu đen của cô kéo lên quấn quanh cả khuôn mặt cô, ngay cả đôi mắt cũng được che đậy.
Tầm mắt của Mỹ Linh bị bịt kín bởi một lớp màu đen nhàn nhạt, không làm cho ánh mắt của cô bị huỷ hại bởi ánh mặt trời chói chang và cát chảy.
Chỉ là có chút kín hơi.
"Phía trước sẽ có núi âm dương," Quảng Linh Linh cúi đầu, nói bên tai cô, "Nhảy xuống lạc đà, Nene sẽ tiếp ứng chúng ta."
Mỹ Linh ừ một tiếng, cô nhanh chóng mơ hồ nhìn thấy cồn cát và núi đá ở xa xa.
Thật xảo quyệt, đây chẳng phải là đã sớm sắp xếp xong cạm bẫy rồi sao?
"Quảng Linh Linh," cô thấp giọng kháng nghị, "Lần sau Chị có thể thông báo trước được không?"
"Thông báo trước?" Cô ấy cười, "Sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng vui chơi của em, được một mất mười."
Lý do chính đáng.
Phải nói là cô ấy luôn có đạo lý, mặc kệ có lý lẽ hay là ngụy biện.
Lúc này đã gần đến hoàng hôn, ánh tà dương như máu, sa mạc như máu.
Đồi núi cát đá xói mòn càng ngày càng gần.
Đồi núi này đã bị gió cát xâm nhập lâu năm, hình dạng khác nhau mà đứng sừng sững ở xa xa, bất luận tư thế vào ban ngày như thế nào, đếm đêm khuya ở dưới ánh trăng, đều phác hoạ bóng dáng của tượng Phật. Cô nhớ tới lúc mới đến Ả Rập Saudi cũng bị cảnh tượng như vậy hấp dẫn, Quảng Linh Linh cũng từng nhắc qua Phật dưới ánh trăng.
Mặt trời lặn chỉ trong giây lát.
Sau khi bọn họ xuống lạc đà, tiến vào khe hở giữa đồi núi thiên nhiên thì trời đã về đêm. Quảng Linh Linh rất quen thuộc địa hình ở đây, thỉnh thoảng ở phía trước của một vài con đường có nhiều ngã rẽ, cô ấy đều lựa chọn một cách quả quyết. Địa hình cồn cát lớn như thế rất dễ dàng bị lạc, nhanh chóng đi theo phía sau là sáu bảy người CIA cũng không thấy tung tích.
Cuối cùng Quảng Linh Linh đi ra từ mê cung của núi âm dương, gò đất quấn quanh thật lớn, thế nhưng họ nhìn thấy hai ba đốm lửa, có người đang ngồi chờ đã lâu ở hai bên trái phải.
Còn có lều trại đã dựng lên sẵn sàng.
Nene và Kyle đang thấp giọng nói chuyện, nhìn thấy bọn họ xuất hiện, Kyle mới cười ngẩng đầu lên, dùng giọng điệu tiếng Thái khó hiểu nói: "Hai vị, lễ tình nhân vui vẻ."
Quảng Linh Linh không trả lời anh ta, đi qua một bên.
Tất cả mọi người ngồi giữa đống lửa đều lập tức đứng dậy, im lặng nhìn cô ấy.
Quảng Linh Linh cúi người, nhìn kỹ miếng thịt đang nướng trên lửa, cô ấy tiện tay rắc thêm một ít gia vị.
"Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là cho hai người khác đóng giả làm hai vị để dụ người của CIA," Kyle cười tủm tỉm nhìn Mỹ Linh, "Đáng tiếc, hôm nay là lễ tình nhân, Quảng Linh Linh ngốc nghếch kia kiên trì muốn chúc mừng với cô."
Mỹ Linh cười một cái.
Sự lãng mạn của Quảng Linh Linh, người bình thường không thể tiếp nhận được.
Ví dụ như có thể cho bạn sự ngạc nhiên vui mừng, sau lưng sẽ có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ đợi. May mắn cô ấy là Quảng Linh Linh.
Bobby ở bên cạnh Nene vẫn đang dùng máy tính giám sát CIA ở vùng đồi núi bên kia. Điểm đỏ là nguồn nhiệt của cơ thể con người đang di động không ngừng ở trên màn hình, có đôi khi những điểm đỏ này tụ tập cùng một chỗ, thậm chí có thể nghe được âm thanh bắn nhau trong phạm vi nhỏ cách đó không xa.
Ngay sau đó, tiếng súng dày đặc dần tan biến.
Quảng Linh Linh lấy ra một con dao nhỏ ở phía sau, cô ấy cắt miếng thịt ra rồi đi đến bên cạnh Mỹ Linh, ngồi xổm xuống đút cho cô.
Mỹ Linh cắn nửa miếng thịt, nhẹ nhàng nhai nuốt.
"Ăn ngon không?" Cô ấy hỏi.
"Mùi vị thịt không tệ," cô cười, "Ăn rất ngon."
Quảng Linh Linh cười, ăn phần còn lại của miếng thịt, cô ấy nói với Nene họ cần tắm rửa bằng nước nóng, tất cả mọi chuyện đều dựa theo kế hoạch ban đầu, một giờ đồng hồ sau khi bắt đầu, bọn họ cần phải giải quyết tất cả vấn đề trước bảy giờ sáng mai.
Cô ấy hoàn giao mọi việc rồi dẫn Mỹ Linh đi vào một túp lều nhỏ.
Thiết bị vòi tắm hoa sen đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, còn có nước ngọt dùng để tắm rửa.
"Ở đây, nước còn quý hơn cả dầu mỏ, Quảng tiểu thư, cô cũng thật xa xỉ." Mỹ Linh ở dưới dòng nước rửa qua mái tóc của mình, cô đem phần tóc bị dính cát rửa sạch, một mảng bọt xà phòng màu trắng lớn nằm trên tóc cô, ánh mắt làm mê người.
Trong khi tiếp xúc, tay cô ấy giúp cô lau chùi bọt xà phòng ở bên tai, cằm và những chỗ khó rửa sạch.
Sau đó tay cô ấy từ cổ của Mỹ Linh trượt xuống nắn lấy ngực của cô.
"Lưu manh." Cô không thể mở mắt, chỉ than thở cười mắng cô ấy.
"Không phải lưu manh," thanh âm cô ấy trêu chọc, "Là kẻ cướp."
Đây là lời cô đã cười nhạo cô ấy vào buổi chiều, không ngờ cô ấy vẫn còn nhớ rõ ràng.
Cô nhếch miệng cười không nói gì.
Quảng Linh Linh dán sát lên thân thể cô, tắm rửa cho cô từ đầu tóc đến thân thể đều rửa sạch một cách cẩn thận tỉ mỉ: "Chị thấy có chút kỳ lạ, vì sao Hoàng Vĩnh An lại giúp em." Mỹ Linh suy nghĩ, lắc đầu: "Có thể là nhấc tay chi lao*, hay là bởi vì em trai của anh ta rất thích em, nhưng lý do rất yếu ớt."
(*) việc đơn giản, dễ dàng, không tốn sức giải quyết chỉ như một cái nhấc tay.
Ánh mắt của Quảng Linh Linh ở giữa lớp hơi nước rất sáng bóng.
Chẳng qua lúc này cô ấy thật sự có chút không vui.
Mỹ Linh cười, dùng ngón tay chọc vào mặt cô ấy: "Có lẽ thế này, trong người chúng ta đều chảy dòng máu của người Thái, nhấc tay chi lao, cớ sao mà không làm?" Quảng Linh Linh không nói gì, cô ấy chỉ cúi đầu hôn lên môi cô.
Thân thể của hai người dán sát vào nhau, nhanh chóng đã có phản ứng khát vọng với đối phương.
Nhưng mà khi cô ấy sắp hành động, bỗng nhiên từ xa xa truyền đến tiếng bắn nhau, CIA hẳn là vừa gặp phải "Chướng ngại vật" ở trong khe núi. Mỹ Linh nhân cơ hội kéo tay cô ấy ra: "Bên ngoài có rất nhiều người."
Cô ấy cười: "Hôm nay là lễ tình nhân."
Cô nhìn ánh mắt cô ấy, nhẹ giọng nói: "Sau này sẽ trả lại cho chị."
"Gấp bội?"
"Gấp bội."
"Sáu ngày sáu đêm, thế nào?"
Lòng ham muốn thật lớn.
Mỹ Linh cảm thấy buồn cười nên tuỳ tiện gật đầu, cô lấy khăn tắm, nhanh chóng lau khô nước ở trên người, rồi mặc quần áo sạch sẽ vào. Ngay sau đó cô mặc áo choàng đen, khăn trùm đầu và khăn che mặt, trải qua cuộc lánh nạn vừa rồi ở trên sa mạc cô bỗng nhiên rất thích trang phục của phụ nữ Saudi, ít nhất sẽ không để cho cát bụi bay vào khắp nơi, khiến cho cả người trở nên dơ bẩn không chịu nổi.
Khi bọn họ đi tới, tất cả mọi người đều chuẩn bị ổn thoả.
Một đội người từ đỉnh núi bên cạnh bò lên trên di chuyển trên bãi đất nhấp nhô, họ có thể xuyên qua khẽ hở mà nhìn thấy toàn bộ cảnh sắc dưới chân núi. Quảng Linh Linh mang theo súng tự động cỡ nhỏ, dẫn mọi người đi qua đỉnh núi. Cho đến khi tiến vào vòng vây trong phạm vi nhỏ, Mỹ Linh rốt cục nhìn thấy có mấy người đàn ông nằm sấp trên đỉnh núi, họ dùng tảng đá lớn che đậy chính mình, liên tục bắn súng vào người ở phía dưới.
Đây là một cạm bẫy đã được thiết kế rất tốt, đáng tiếc người của CIA còn chưa hiểu ra.
Những đặc công này tự nhận là người ưu tú nhất trên toàn thế giới, trong thời điểm chấp hành nhiệm vụ ám sát lại chạy vào cạm bẫy của kẻ địch, Mỹ Linh nghĩ dù thế nào bọn họ cũng sẽ không tình nguyện chấp nhận.
Đáng tiếc, điều Quảng Linh Linh muốn làm chính là để cho bọn họ tuyệt vọng.
Quảng Linh Linh lấy ra bình rượu bạc nhỏ của mình rồi uống một ngụm, sau khi đến quốc gia này, đây là lần đầu tiên cô ấy vi phạm lệnh cấm. Đối với tín ngưỡng của bạn bè, bình thường cô ấy đều rất tôn trọng, mà đối với kẻ địch, cô ấy sẽ không nhân từ như vậy.
Sa mạc trong đêm khuya, bão cát rất lớn.
Đầu tóc của cô ấy cũng bị thổi rối loạn, che đi khuôn mặt, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn nhìn thẳng.
Sau khi quan sát cuộc chiến gần năm phút đồng hồ, cô ấy nói hai câu tiếng Nga vô cùng ngắn gọn với người của cô ấy và CIA đang bắn nhau. Vẻ mặt của những người đó đều có chút cứng lại, nhưng họ nhanh chóng thu hồi súng, ngưng bắn nhau.
Quảng Linh Linh đeo kính có thể nhìn vào ban đêm, cô ấy liền giơ súng trong tay lên, nhắm vào phía dưới, âm thanh của viên đạn rít lên xé rách không khí, không gián đoạn, không lưu tình, Mỹ Linh tiếp tục nhìn thấy bóng dáng người ném súng xuống, nhưng không ai ngã xuống.
Cô ấy chỉ là tháo dỡ súng của bọn họ.
Có thể nói là kinh sợ.
Tư thế bắn của cô ấy vô cùng xinh đẹp, hơn nữa ở giữa bão cát cô ấy có một lực đe doạ khiến cho người ta nghẹt thở.
Người ở trên đỉnh núi cộng thêm đặc công của cục an ninh Moscow có khoảng 25, 26 người, nhưng chỉ có chính cô ấy tỏ rõ uy lực của bản thân, tiến hành việc bắn súng trông có vẻ rất khinh thường.
"Tôi không muốn giết các người," cô ấy rốt cục bỏ súng xuống, dùng tiếng Anh nói với những người Mỹ kia, "Ngược lại, tôi còn muốn trả lại cho các người một người bạn, để các người an toàn về nước. Cho nên buông súng xuống mới có lợi cho tất cả chúng ta."
Bóng người ở dưới chân núi không có thay đổi, nhưng hiển nhiên đã ngừng bắn.
Quảng Linh Linh ném khẩu súng qua bên cạnh Nene.
Sau đó cô ấy đi về phía sau, ngồi xổm xuống nhìn A Fa Fu đang bị trói hai tay hai chân và miệng bị bịt lại nói: "Tôi biết mục đích chuyến đi lần này của các người, mà các người cũng có thể đã biết rõ tôi đến đây làm gì."
A Fa Fu mở to hai mắt nhìn cô ấy.
Người phụ nữ này, cô ta đã từng đọc qua rất nhiều tài liệu về cô ấy, nhưng đều rất sơ sài, cho đến khi cô ấy bỗng nhiên xuất hiện ở Philippines, cấp trên lập tức ra mật lệnh hủy bỏ nhiệm vụ nằm vùng nhiều năm của cô, thay đổi thành theo dõi hành tung của bà hoàng súng ống đạn dược này.
Cô ấy rốt cuộc là người như thế nào?
Ở trên hòn đảo Philippines, người phụ nữ này chăm sóc bạn gái rất dịu dàng, đây là ấn tượng đầu tiên của cô. Sau đó, tổ chức vũ trang của Philippines bị đột kích khủng bố khiến nội bộ hao tổn, làm cho cô ấy biến mất không dấu vết. Khi cô ta trở về tổng bộ mới nhìn thấy hình ảnh đẫm máu mà một mình cô ấy giết hại mấy đặc công, dùng lời nói của người Châu Á mà hình dung, cô ấy là ác quỷ đến từ địa ngục, A tu la.
Tội phạm truy nã quốc tế, nhân vật quan trọng nằm trên danh sách ám sát, thế nhưng ngang nhiên cướp đi người kỹ sư hạt nhân mà bọn họ xúi giục ở Ả Rập Saudi, bắt cóc cô ta, thậm chí còn ở trong vùng nội địa của sa mạc mà bao vây những đặc công CIA chịu trách nhiệm ám sát cô ấy.
Quảng Linh Linh nhìn ánh mắt của A Fa Fu, kéo xuống tấm vải che miệng của cô ta.
"Cô muốn làm gì?" A Fa Fu khàn giọng hỏi cô ấy.
"Giao cô và nhóm người kia cho Ả Rập Saudi," vẻ mặt cô ấy bình thản, lạnh lùng mà thờ ơ, "Đương nhiên cô có thể tố giác với bọn họ tôi đã cướp đoạt người kỹ sư hạt nhân, bất luận bọn họ có tin hay không, việc đầu tiên sẽ lấy mạng của các người, sau đó sẽ có rất nhiều phần tử tôn giáo coi quốc gia của các người là kẻ thù, tấn công khủng bố sẽ bất giác kéo dài khiến các người chẳng thể đề phòng."
Bởi vì cô ấy nói một cách thong thả nên giọng điệu lạnh giá lộ ra sự uyển chuyển.
Phân tích khách quan khiến cho người ta khó mà kháng cự.
Mỗi câu của Quảng Linh Linh đều không sai, ở trên thế giới này, nước Mỹ đã đắc tội phần lớn với các tôn giáo và quốc gia, các mối quan hệ đã không còn biện pháp để tu bổ. Cho nên những việc họ đã và đang làm là không ngừng tìm đủ loại cơ hội để hạn chế và kiểm soát những quốc gia đó, Trung Đông là một nơi rất nguy hiểm, nếu chuyện này bị vạch trần sẽ mang đến càng nhiều thù hận hơn.
"Nếu đã hiểu rõ, tôi sẽ cho cô xuống dưới," Quảng Linh Linh cười một cái, "Ngày hôm sau, các người sẽ tiếp nhận một cuộc thẩm vấn dài đằng đẵng, sau đó, quốc gia của cô nhất định sẽ lấy việc đầu tư kinh tế làm thỏa hiệp, trao đổi những đặc công là các người quay về. Tôi có một lời khuyên thiện ý, ngậm miệng của các người lại, quên đi chuyện kỹ sư hạt nhân, như vậy các người mới còn mạng mà trở về."
Cô ấy nói xong thì đứng lên.
Ra hiệu cho người xung quanh cởi trói cho cô ta.
"Chúc cô may mắn."
Cô ấy không hề nhìn cô ta mà trở về bên cạnh Mỹ Linh, cô ấy nhẹ nhàng giúp cô vén lên phần tóc bị thổi rối loạn rồi hôn lên trán của Mỹ Linh. Giống như cô ấy và cô chỉ tình cờ đi qua nơi này, thả A Fa Fu cho cô ta một con đường sống mà thôi.
"Quảng Linh Linh," Mỹ Linh khẽ nói, "Có đôi khi, Chị rất dọa người."
"Thật vậy sao?"
Ánh mắt cô hơi cong lên: "Thật sự."
"Chị không có thiện cảm với người Mỹ," cô ấy thấp giọng nói, "Bọn họ kì thị chủng tộc, Chị chỉ muốn hù dọa họ thôi."
Mỹ Linh dần dần nghe được tiếng cánh quạt chạy nhanh như gió. Tiếng ồn đinh tai nhức óc cắt ngang đối thoại của bọn họ. Càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, có ánh sáng chiếu rọi rất mạnh, hơn nữa không chỉ có một ngọn đèn.
Áo choàng đen của Mỹ Linh bị gió cuốn tung bay. Cô ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy bóng dáng của bốn năm chiếc máy bay trực thăng bay lượn trên bầu trời đêm. Có một sợi thang dây từ trên máy bay thả xuống.
Cảnh sát Saudi? Hay là người nào khác?
Cô nhìn không rõ người đang đứng trên thang cuốn.
Cho đến khi người kia nhảy xuống, trong cơn gió lốc thật lớn với âm thanh hỗn độn, người kia đi về phía này, Mỹ Linh rốt cục nhận ra đó là Nghệ Kiên. Hiển nhiên, khi cô rời khỏi trong khoảng thời gian ngắn, Nghệ Kiên đã trở thành một phần trong kế hoạch của Quảng Linh Linh.
"Thái tử nghe nói có rất nhiều đặc công Mỹ xuất hiện ở Ả Rập Saudi cho nên vô cùng khiếp sợ," Nghệ Kiên cười cười, "Đồng thời ngài ấy cũng rất lo lắng cho sự an toàn cá nhân của các vị, những người khách quý."
Nghệ Kiên nhìn đến Mỹ Linh, gật đầu chào hỏi.
"Tôi rất tốt," Quảng Linh Linh nâng cao decibel trong tiếng ồn ào, cười nói, "Chỉ là có một chút sợ hãi."
Nghệ Kiên ngầm hiểu: "Những lời này tôi sẽ giúp cô chuyển đạt nguyên vẹn cho bọn họ."
"Cám ơn anh."
Một chùm ánh sáng hỗn loạn không ngừng từ trên người của Quảng Linh Linh xẹt qua mặt cô ấy, ánh sáng mạnh như vậy càng làm nổi bật làn da trắng của cô ấy, đầu tóc của cô ấy bị thổi rối loạn trộn lẫn với cát bởi gió xoáy từ cánh quạt của máy bay trực thăng.
Mỹ Linh chỉ ráng sức bĩu môi, ý bảo cô ấy giải thích sơ qua cho mình.
Chỉ có Trần Nghệ Sơn của Uyển Đinh và cô mới có khả năng khiến cho Nghệ Kiên ra tay. Vì vậy, rõ ràng là anh Nghệ Sơn của cô đang giúp cô ấy.
Tuy rằng họ đã là người một nhà, nhưng cô không tin Nghệ Sơn có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy, cuối cùng còn lợi dụng quan hệ của bản thân anh với hoàng tộc Saudi để giúp đỡ Quảng Linh Linh làm đảo ngược trắng đen.
Lúc này, ở đầu cùng của sa mạc có khoảng mười chiếc xe của cảnh sát và quân đội vũ trang đang chạy về hướng này. Quảng Linh Linh đưa súng cho Nghệ Kiên, người phía sau ngầm hiểu đem hung khí đả thương người này giao cho thân tín của thái tử.
Bắt đầu từ khi Quảng Linh Linh chuyển giao súng, "sự thật" đã được định trước:
Quá trình của toàn bộ câu chuyện vô cùng đơn giản, cô ấy là khách quý của Saudi, khi đang xem thi đấu lạc đà, bỗng nhiên gặp phải tập kích của đặc công Mỹ. May mắn thái tử anh minh thần võ thu được tình báo trước khi chuyện xảy ra, kịp thời cứu cô ấy.
Mà từ đầu đến cuối, vị khách quý này hoàn toàn không có quan hệ với chuyện của nhà khoa học hạt nhân.
Và sau chuyện đó chính là xích mích giữa Ả Rập Saudi với Mỹ.
Cuối cùng, Quảng Linh Linh mang theo Mỹ Linh đi lên máy bay trực thăng, rời khỏi cồn cát. Mỹ Linh nhìn xuống từ trên cao, nơi đó đã được đèn xe chiếu sáng như ban ngày. Rất nhiều quân vũ trang vây quanh chỗ ấy như lâm đại địch, nhưng mà những người đó vốn không biết, những đặc công CIA ở phía dưới chân núi sớm đã bị Quảng Linh Linh đánh tan lòng tự tin mà vứt súng đầu hàng.
Mỹ Linh nhìn chằm chằm xuống mặt đất ngày càng xa, cô thêm phần bội phục người phụ nữ bên cạnh.
"Suy nghĩ gì đó?" Cô ấy đặt cằm trên vai cô.
Cô cười: "Suy nghĩ việc Chị lật ngược phải trái, không phân biệt trắng đen."
Cô ấy cười mà không nói.
Mỹ Linh tiếp tục nói: "Những người này nhất định sẽ bị khởi tố tội gián điệp. Hơn nữa, chuyện này tất nhiên sẽ khiến cho mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Đông trở nên căng thẳng, lúc này đây Moscow càng phải cám ơn Chị."
Quảng Linh Linh ừ một tiếng: "Bọn họ lại nợ Chị một lần nữa."
"CIA thật đáng thương," Mỹ Linh thở dài, "Bọn họ hao phí sức lực xúi giục kỹ sư hạt nhân, nhưng lại để qua tay Chị đưa cho Nga. Bây giờ không chỉ không có kỹ sư mà còn phải nuốt giận, chấp nhận bị khởi tố tội gián điệp."
Cô ấy lại ừ.
Qua một lát hỏi cô: "Muốn uống rượu không?"
"Không."
"Uống một ngụm nhỏ thôi."
"Rượu của Chị sẽ làm em say, cồn rượu quá mạnh."
"Sẽ không đâu." Cô ấy cười.
"Nếu say thì sao?"
"Chị sẽ đưa em về nhà."
Câu trả lời không phù hợp nhưng là do Quảng Linh Linh cố ý. Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, cô thậm chí cảm thấy nếu nói thêm một từ nữa môi hai người sẽ chạm vào nhau. Trong ánh mắt vẫn như trước có hứa hẹn cũng có mê hoặc.
Cô bật cười.
Khi họ mới quen nhau, cô ấy rõ ràng đã nói những lời này ở trên đường cao tốc. Từ ánh mắt, đến giọng điệu đều rất mơ hồ dễ dàng mê hoặc người khác. Cô nghĩ đến đây, nhịn không được mà cười nhạo cô ấy: "Nói thật, lúc trước Chị có phải muốn em say khướt hay không?"
Cô ấy cười: "Phải."
Mỹ Linh nhướng mày, thật đúng là tên lưu manh.
Quảng Linh Linh thấp giọng nói: "Nếu lúc đó làm cho em say thì sẽ không có Quảng Linh Linh của bây giờ. Nhưng mà, cho dù thế nào, kết cục của chúng ta cũng đều như nhau."
Thật là lời nói rất mê người.
Mỹ Linh vốn định tiếp tục hỏi để cô ấy nói cho cô biết cuối cùng là vì lý do gì có thể làm cho anh trai thỏa hiệp, vào giờ khắc sau cùng ra tay giúp đỡ cô ấy, khiến cho kế hoạch này càng thêm hoàn mỹ. Đáng tiếc, cô còn chưa mở miệng, Booby ở bên cạnh bỗng nhiên đưa tai nghe qua, ý bảo Quảng Linh Linh tiếp điện thoại.
Có vẻ là chuyện ở Moscow.
Cô ngừng lại sự tò mò của bản thân, cô vẫn còn nhiều thời gian để hỏi cô ấy.
Ngày họ rời khỏi Ả Rập Saudi, giới truyền thông đã tung ra tin tức các đặc công Mỹ hành động ở Saudi đều bị bắt. Nhưng không biết rõ mục đích và nội dung hành động của bọn họ. Mỹ Linh xem tin tức của một đài truyền hình ở Trung Đông được đặc biệt phát sóng trên máy bay, đầu tiên cô thấy bất ngờ, không hiểu tại sao mọi người lại biết tin tức này nhanh như vậy.
Nhưng ngay sau đó cô liền thông suốt.
Việc này nhất định lúc ở trên máy bay Quảng Linh Linh đã sắp xếp qua cuộc điện thoại với Moscow.
Trải qua cuộc hành trình cực kỳ ngắn gọn nhưng vô cùng hiệu quả ở Ả Rập Saudi, cô rất tin tưởng vào bản lĩnh bày mưu tính kế còn có đầu óc chính trị quốc tế của Quảng Linh Linh.
Cô có thể tưởng tượng ra tất cả mọi việc đều dựa theo dự tính của Lingling mà phát triển. Chẳng qua ban đầu Quảng Linh Linh chỉ muốn liên thủ với Moscow, dùng kỹ sư hạt nhân làm cái cớ để uy hiếp nước Mỹ thừa nhận thân phận thương gia từ thiện của cô ấy. Mà sự trợ giúp sau cùng của Nghệ Sơn lại khiến cho Trung Đông trở thành đồng minh của Quảng Linh Linh.
Ngày hôm sau các quốc gia này sẽ tiến hành thương lượng lợi ích một lần nữa.
Quảng Linh Linh và Mỹ Linh cùng tin tưởng, trong xã hội hiện đại, bất luận chiến tranh, xúi giục, chia rẽ, hoặc là hoạt động gián điệp, ám sát, tất cả đều là vì phục vụ kinh tế. Lợi ích kinh tế cao hơn hết thảy, đây mới là cốt lõi trong việc tranh đấu.
Vì vậy chỉ là vấn đề thời gian.
Tất cả mọi chuyện đều được giải quyết một cách lặng lẽ trong một hội nghị bàn tròn.
Thế giới này, tổng diện tích của lục địa và hải dương gần 5.1 triệu kilômét vuông.
Mà thế giới ngầm ở bên trong đó trước sau vẫn tồn tại.
Có lẽ quy tắc sinh tồn khác biệt, nhưng giống nhau ở chỗ, từng nơi trên thế giới này đều tồn tại một số thế lực, vì người dân và lãnh thổ của mình mà tiến hành tranh đấu.
Giống như lời của Nghệ Sơn: Mỹ Linh, nguồn gốc của loại gia tộc mà chúng ta được sinh ra là bởi vì phải bảo vệ người thân và quê hương của mình, bất luận chiến loạn hay bần cùng, cho dù triều đại thay đổi, cũng bảo vệ người dân sống trên mảnh đất và ruộng vườn này.
Mà lời nói của Quảng Linh Linh cũng tương tự như vậy.
Mỹ Linh nghĩ, ban đầu cô động tâm với Quảng Linh Linh chính là vì thấy được cô ấy thật sự cùng một thế giới với mình. Cô rất may mắn, cô đã gặp cô ấy.
Thời gian giữa Ả Rập Saudi và Bỉ chênh lệch nhau.
Khi bọn họ đến Bỉ thì cục cưng đang chuẩn bị ăn cơm trưa.
Cô bé đang ngồi ở ngoài phòng khách.
Cô bé mặc một chiếc áo đầm bằng len, đeo kẹp tóc nho nhỏ, đôi mắt màu nâu, làn da trắng như gốm sứ, mái tóc đen mềm mại vén sau lỗ tai, trông cô bé cực kỳ giống búp bê vải Tây Dương. Khi Mỹ Linh lặng lẽ đi qua, cô bé đang ngồi ngay ngắn cúi đầu lật xem tập ảnh, lật qua lật lại một lát, ánh mắt cô bé rốt cục từ tập tranh ảnh dời đi, nghiêm trang nhìn về phía đồng hồ.
Mỹ Linh cũng theo ánh mắt của cô bé nhìn qua.
Cô có thể đoán được, trong đầu óc nhỏ bé của cục cưng nhất định đang nghĩ đến giờ cơm trưa.
Đứa bé này không biết được thừa hưởng gien tốt từ ai mà đối với thời gian đặc biệt nhạy cảm, không có việc gì cũng phải xem giờ giấc, cô bé đem cuộc sống nhỏ bé của mình sắp xếp đâu vào đấy.
Cô trông cục cưng như vậy, chỉ cảm thấy buồn cười.
Quảng Linh Linh ở bên cạnh đã đi qua trước một bước, Mỹ Linh chưa kịp ngăn cô ấy lại, cô ấy đã đứng ở trước mặt của cục cưng, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống.
Cục cưng có chút sợ hãi, thế nhưng lại không né tránh.
Cô bé nhìn gương mặt của Quảng Linh Linh, chậm rãi quan sát từng bộ phận trên gương mặt của cô ấy, cho đến khi cô bé nhìn thấy đôi mắt kia, cuối cùng đã hiểu ra điều gì đó, đôi mắt cô bé uốn cong, cười rộ lên: "Mẹ nhỏ."
Quảng Linh Linh ừ một tiếng. Trong khi cười, thậm chí khoé miệng có độ cong hoàn toàn giống hệt cục cưng.
Cục cưng khẽ cười: "Mẹ" nhỏ hết bệnh rồi sao?"
Cô bé hơi rụt rè mà vươn tay thử sờ lên trán của Quảng Linh Linh. Mỗi lần mẹ bị ốm, cô bé cũng sẽ sờ lên trán của mẹ như vậy, chạm vào một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, sau đó mẹ liền nhanh chóng khỏi bệnh.
Quảng Linh Linh cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cục cưng đặt ở trên trán mình: "Tốt lắm."
Thanh âm của cô ấy dịu dàng một cách bất ngờ.
Cục cưng cũng ừ một tiếng.
Trong lòng Mỹ Linh xốn xang khi nhìn thấy hai người bọn họ.
Qua một lát, cô bé mới rốt cục nhớ tới điều gì đó, bỗng nhiên hốc mắt liền đỏ lên. Có lẽ vì không quen thuộc với Quảng Linh Linh, cô bé vẫn không dám hỏi thẳng. Quảng Linh Linh phát hiện sự thay đổi của cục cưng, cô ấy dùng giọng nói nhẹ nhàng hỏi cô bé: "Cục cưng sao vậy?"
"Mẹ nhỏ hết bệnh rồi."
"Ừm."
"Vậy, có thể trả mẹ lại cho cục cưng không?"
Quảng Linh Linh bật cười khanh khách.
Mỹ Linh nghe được thì thấy đau xót trong lòng, cô lặng lẽ đi qua, từ phía sau ôm lấy thân thể nhỏ bé của cục cưng, cô dùng mặt cọ lên cô bé nói: "Mẹ đã trở về."
Lần này cục cưng thật sự ngây người, khoảng chừng ba bốn giây sau, cô bé bỗng nhiên oà khóc. Sự bình tĩnh khôn ngoan vừa rồi đã không còn, trái tim của Mỹ Linh bị siết chặt, cô sẽ không bao giờ bằng lòng rời khỏi cục cưng nữa.
Nếu vừa rồi cô bé lễ phép với Quảng Linh Linh như một người khách.
Thì giờ đây rốt cục cô bé cũng thấy được Mỹ Linh, nhìn thấy người mẹ ngày ngày đêm đêm ở cùng với mình từ nhỏ đến lớn, cục cưng mới thật sự gặp được người thân nhất của mình. Cô bé từ khóc lớn đến thì thầm nức nở vùi mặt ở trong ngực của Mỹ Linh.
Quảng Linh Linh muốn đưa tay ôm cô bé một cái, Mỹ Linh vội thở dài, dùng khẩu hình nói: bây giờ không nên động đến con.
"Cục cưng đừng khóc, ba sắp đến đây," Mỹ Linh khẽ dỗ dành cô bé, "Quên ba nói gì sao? Không phải ba đã nói, nếu cục cưng khóc quá năm phút thì sẽ không được ngủ trưa với mẹ."
Đây là phương pháp dạy dỗ quái đản gì thế?
Quảng Linh Linh nghe được thì nhướng mày.
Thật bất ngờ là cục cưng lại rất nghe lời, cô bé nghĩ đến Nghệ Sơn liền ngừng khóc. Nhưng cái mũi vẫn mang theo âm thanh nặng nề, giọng nói nho nhỏ thốt lên: "Cục cưng nhớ mẹ."
Mỹ Linh ừ một tiếng: "Mẹ cũng nhớ cục cưng lắm."
Cục cưng ngẩng đầu nhìn Mỹ Linh rồi vươn cánh tay nhỏ bé sờ mặt cô: "Cục cưng rất nghe lời, mỗi ngày đều nhớ mẹ bảy tiếng đồng hồ."
Mỹ Linh bị cô bé chọc cười rộ lên.
Cục cưng nhíu mày, rất sốt ruột mà nói với cô: "Là thật đấy."
"Ừ, là thật."
Cô dùng từng câu từng chữ dỗ dành cục cưng, Quảng Linh Linh ngồi xổm nhìn cục cưng ở trong lòng Mỹ Linh, từ đầu đến cuối không nói gì. Cô ấy từng nghĩ đứa con này nhất định sẽ rất giống Mỹ Linh, nhưng không ngờ lại giống đến như vậy, ngoại trừ màu sắc của đôi mắt giống với mình, phần còn lại trên khuôn mặt đều hoàn toàn giống như Mỹ Linh.
Loại cảm giác này không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả.
Cuối cùng cô ấy cũng hiểu được nguyên nhân mà Nghệ Sơn yêu thương cục cưng như vậy.
Sau khi Mỹ Linh làm thế thân cho người kỹ sư hạt nhân kia, Nghệ Kiên trước tiên đi tìm cô ấy, đem người kia giao cho cô ấy, đồng thời cũng kết nối điện thoại của Nghệ Sơn đưa cho cô ấy. Nghệ Sơn, khi còn là thiếu niên cô đã từng gặp anh, nhưng không nghĩ rằng qua nhiều năm như vậy, lại bởi vì sự mất tích của Mỹ Linh mà liên lạc với anh.
"Nói cho tôi biết kế hoạch ở Ả Rập Saudi của cô." Giọng nói của Nghệ Sơn không có chút cảm xúc nào.
Quảng Linh Linh không nghĩ ngợi gì, vài ba câu nói ra sự dàn xếp của mình cho Nghệ Sơn.
Sau khi nghe xong, anh trầm mặc hồi lâu.
Cuối cùng anh đưa ra đề nghị khiến cho sự việc càng thêm chu đáo chặt chẽ, mà đề nghị này chính là sau khi cô ấy và Mỹ Linh dụ người của CIA cắn câu thì giao cho chính phủ Ả Rập Saudi. Đương nhiên, lời đề xuất này của Nghệ Sơn cô ấy cũng đã từng nghĩ qua, đáng tiếc khả năng thất bại cũng rất lớn, dù sao Quảng Linh Linh cũng mang theo bốn tổ đặc công Moscow đến đây.
Trừ phi có thoả thuận ngầm với hoàng thất Saudi. Sự thoả thuận ngầm này sẽ có lợi cho Quảng Linh Linh.
"Tôi nghĩ, chỗ vướng mắc của chuyện này chính là thân phận của cô," điều đáng ngạc nhiên là Nghệ Sơn cũng nhìn ra điểm này, "Tôi có thể giúp cô lấy thân phận khác quý, an toàn rời khỏi Saudi. Một người bạn cũ của tôi, anh ta hiện là nhà đầu tư cá nhân lớn nhất tại Mỹ, những xí nghiệp to lớn đều có cổ phần của anh ta, vì thế anh ta cũng rất hy vọng có thể làm cho quan hệ của hai nước trở nên căng thẳng."
"Sau đó lại tự mình khôi phục quan hệ? Giành được thiện cảm của người dân Mỹ?"
Giọng nói của Nghệ Sơn rốt cục có chút vui vẻ: "Không sai."
Quảng Linh Linh dĩ nhiên hiểu được người anh đang nói đến là ai.
Chính là người đã mời Nghệ Kiên và Mỹ Linh, hoàng tử giàu có nhất bây giờ ở Ả Rập Saudi.
Quả thật là hợp tác mà hai bên đều có lợi, Quảng Linh Linh không có lý do từ chối. Sau khi cô ấy vui vẻ đồng ý, ngay sau đó liền cùng Nghệ Sơn đàm phán cách thức, thời gian và địa điểm để thực hiện. Bọn họ phối hợp nhịp nhàng với nhau một cách bất ngờ, cô ấy phát hiện, bản thân mình và Nghệ Sơn có rất nhiều điểm chung, ví dụ như mục tiêu rõ ràng, hơn nữa đối với yêu cầu thi hành vô cùng hà khắc.
"Quảng Linh Linh," ngày đó, trước khi Nghệ Sơn cúp điện thoại, anh nói với cô ấy, "May mắn là cô. Nếu là người khác, tôi nhất định sẽ cho cô lặng lẽ chết ở Ả Rập Saudi."
Quảng Linh Linh mỉm cười: "Tại sao là tôi thì sẽ có ngoại lệ?"
"Bởi vì, Mỹ Linh thường vì cô mạo hiểm."
Lời nói ngầm của Nghệ Sơn rất rõ ràng, Mỹ Linh vì Quảng Linh Linh ngay cả mạng sống cũng có thể không cần, anh chỉ còn đường thoả hiệp.
Mỹ Linh dùng khăn mặt ấm lau đôi mắt và bàn tay của cục cưng, sau đó cô bé mới hỏi cô: "Ba đâu?"
Quảng Linh Linh nghe được từ đó vẫn cảm thấy vô cùng kỳ lạ, cô ấy lắc đầu cười cười làm như không nghe thấy.
"Ba?" Cục cưng nghĩ nghĩ, khẽ nói với Mỹ Linh, "Ba nói, hôm nay mẹ nhỏ đến làm khách. Ba nói, ba không thích mẹ nhỏ, cho nên hôm nay ba không ở nhà."
Mỹ Linh dở khóc dở cười, gật đầu: "Trước khi ba đi còn nói gì nữa với cục cưng không?"
Cục cưng tiếp tục suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng nói: "Không có."
Mỹ Linh nghĩ, anh trai chắc là rất tức giận. Nhưng mà không sao, anh ấy sẽ không thực sự giận dỗi với người nhà.
Khi Quảng Linh Linh ăn cơm với cục cưng, cục cưng đã rất thân thiết với cô ấy. Đây là sức mạnh của huyết thống, bất luận là khoảng cách hay thời gian cũng không có cách nào làm phai nhạt sức mạnh đó.
Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh lau tay sạch sẽ, rồi tự mình lột vỏ tôm, sau khi lột xong thì bỏ vào miệng của cô bé. Cục cưng chỉ ngoan ngoãn nhìn cô ấy, đợi đến lúc bàn tay cô ấy đến bên miệng, cô bé mới hơi hé miệng ra để ăn.
Cô ấy cười một cái, cục cưng cũng cong mắt cười một cái.
Hơn nữa lúc họ ăn cơm, không ai nói gì cả.
Mỹ Linh nhìn thấy bọn họ như vậy, cô liền nghĩ rằng lúc trước khi ở Philippines có thể giữ được cục cưng và sống lại, nhất định là món quà lớn nhất của Phật tổ.
Sau bữa trưa, cục cưng dính lấy Mỹ Linh một hồi rồi ngoan ngoãn lên giường đi ngủ.
Lúc này Quảng Linh Linh mới đến gần cô, từ phía sau nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng, hạ thấp giọng nói: "Biểu hiện của Chị có tốt không?"
"Tốt lắm," cô khẽ trả lời, "Vô cùng tốt."
"Có phần thưởng không?"
Cô cười: "Muốn thưởng gì nào?"
"Bây giờ còn chưa biết, giữ lại trước đã, về sau sẽ giải quyết."
"Quảng Linh Linh," Mỹ Linh dở khóc dở cười, "Chị có cảm thấy bản thân đặc biệt có lòng tham không đáy hay không?"
Quảng Linh Linh cười cười, lắc đầu nói: "Không thể xem là rất thoả mãn, thực ra Chị ít khi ham mê điều gì, cũng như chỉ một mình em là đủ rồi."
"Chị có thể thử đặt cục cưng ở trước em không?"
"Chị rất thích cục cưng," Quảng Linh Linh thấp giọng nói, "Nhưng mà, Chị sợ sẽ không mang con đi được, vì vậy Chị nhất định phải chuẩn bị tâm lý trước, để tránh khỏi quá thất vọng."
"Tại sao?"
Lingling nhìn cô, nói hai chữ: "Nghệ Sơn."
"Sẽ không đâu," cô không tin, "Anh em không nhẫn tâm như vậy."
"Anh ấy không nhẫn tâm, anh ấy chỉ là quá yêu hai người," Quảng Linh Linh ngược lại giải thích thay cho Nghệ Sơn, "Em, Chị nhất định phải mang đi, chuyện còn lại thì phải xem duyên số. Chị nghĩ nếu cục cưng có duyên gọi anh ấy là ba thì sẽ luôn đối xử với anh ấy khác biệt."
Bỉ, là nơi đầu tiên mà cô quen biết với Quảng Linh Linh.
Những ký ức của cô về cô ấy bao giờ cũng liên quan đến mùa đông.
Mà bây giờ, vừa lúc đang là mùa đông ở đây, đêm khuya nhiệt độ thấp nhất chỉ dao động ở 0 độ, tuy có mưa tuyết, nhưng phần lớn chỉ là những cơn mưa nhỏ sền sệt rơi xuống đất hoá thành tuyết.
Hôm nay bọn họ chuẩn bị rời khỏi, Mỹ Linh thử liên lạc với Nghệ Sơn, vẫn không có kết quả.
Lần đầu tiên anh trai làm như vậy, cô ôm điện thoại suy nghĩ một lát, có lẽ đoán được anh thật luyến tiếc mình và cục cưng. Thực ra đã qua nhiều năm như vậy, phần lớn thời gian cô đều tách biệt với Nghệ Sơn. Nhưng mà đó chỉ là những không gian riêng, ở trong lòng, bọn họ vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau, cùng chung hoạn nạn.
Mà hiện tại, không chỉ đơn giản là cô và anh trai cùng chung hoạn nạn, còn có Quảng Linh Linh và cục cưng.
Mỹ Linh lấy áo khoác len nhỏ lại đây rồi mặc vào cho cục cưng đang đứng trên chiếc giường nhỏ, lại đội thêm chiếc mũ lông thật dày. Gương mặt nhỏ ncô ấy chôn vùi trong chiếc áo và mũ, chỉ có đôi mắt nhìn chằm chằm vào Mỹ Linh. Đến lúc Mỹ Linh cầm lây cái bao tay, cục cưng rốt cục nhịn không được, nhẹ giọng hỏi cô: "Cục cưng muốn đi tìm ba được không?"
Mỹ Linh hơi bất ngờ, cười hỏi cô bé: "Tại sao con muốn tìm ba hả? Cục cưng nhớ ba à?"
Cục cưng suy nghĩ một lát, nói: "Ba không vui."
Mỹ Linh vốn đã lo lắng không yên, bị tiếng thút thít còn mùi sữa và chiếc mũi đã cay cay của cô bé khiến cho cô nhớ tới rất nhiều chuyện của thời thơ ấu, mỗi ngày đều không thể quên. Cô thậm chí cảm thấy mình rất tàn nhẫn, chẳng những muốn bản thân mình đi Moscow, còn muốn đem đi cục cưng yêu thương nhất của anh trai.
"Mẹ?" Cục cưng rất hoang mang nhìn cô, "Không được sao?"
Cô không biết nói như thế nào, nhưng sợ cục cưng ngóng trông muốn gặp Nghệ Sơn, đến khi rời khỏi nơi này đến Moscow, cô bé sẽ thật sự đau lòng thất vọng. Vì vậy, bất luận như thế nào, vẫn nên khéo léo nói thật với cô bé: "Cục cưng và mẹ đi cùng nhau, về sau sẽ ở chung với mẹ nhỏ, được không?"
Cục cưng không hiểu: "Ba có đi chung không?"
"Ba sẽ thường xuyên đến thăm cục cưng, mẹ cũng sẽ thường xuyên mang cục cưng đi thăm ba."
Cục cưng càng hoang mang hơn, thậm chí có chút nôn nóng, cô bé cầm hai ngón tay của Mỹ Linh, giọng nói tủi thân hỏi cô: "Mẹ không cần ba sao?"
Mỹ Linh lắc đầu, thật sự bị cô bé làm muốn khóc: "Mẹ không phải không cần ba, chỉ là mẹ ở cùng với mẹ nhỏ, sau này ba cũng sẽ có một?? Mẹ nhỏ."
Logic quan hệ thật sự rối loạn, Mỹ Linh lần đầu tiên không biết phải giải thích rõ ràng như thế nào.
Huống chi cục cưng còn nhỏ như vậy.
Cục cưng ờ một tiếng.
Qua một lát, cô bé ngồi trên chiếc giường nhỏ của mình, hai tay tháo chiếc mũ lông màu trắng xuống, như là hạ quyết tâm rất lớn, cô bé không đợi nói chuyện mà tự mình khóc trước, nước mắt xoành xoạch rơi xuống. Mỹ Linh sợ hãi, sờ sờ gương mặt cô bé, cô đến gần muốn ôm cô bé vào trong lòng, nhưng cục cưng ôm chiếc mũ của mình, lần đầu tiên không cho cô ôm.
"Mẹ muốn mẹ nhỏ," cô bé nức nở, oan ức nói, "Cục cưng muốn ba."
Vẻ mặt tủi thân thật là kiên quyết.
Mỹ Linh không biết nói gì, chỉ có thể thử lừa gạt cô bé: "Cục cưng quên rồi sao? Mẹ nhỏ cũng rất thương cục cưng, cục cưng cũng gọi mẹ nhỏ là mẹ mà?"
Cục cưng mím môi im miệng, trong đôi mắt màu nâu đều là nước mắt: "Cục cưng muốn ba."
Bất luận Mỹ Linh nói cái gì, cô bé cũng không nói lời nào khác.
Mỹ Linh sửng sốt với sự ngoan cố của cô bé, nếu nói người đi theo cục cưng hàng ngày hẳn là cô, người mẹ này mới đúng chứ. Tuy rằng tình cảm giữa Nghệ Sơn và cục cưng rất tốt, nhưng thời gian anh ở bên cạnh cô bé lại rất ít?? Cục cưng cứ khóc nhiều lần, rồi dồn vào góc giường nằm ngủ, hai tay vẫn gắt gao ôm lấy chiếc mũ như là nghĩ rằng chỉ cần không đội mũ này thì cô bé sẽ không rời khỏi đây.
Mỹ Linh không dám bắt buộc con, cô bị cô bé làm cho nước mắt rơi không ngừng.
Cuối cùng vẫn là Quảng Linh Linh đi vào, cô ấy để cục cưng nằm ở trên giường, đắp tấm chăn bông lên cho cô bé. Cô ấy nhìn thấy cục cưng gắt gao nắm lấy chiếc mũ lông nhỏ kia cũng không lấy ra từ tay cô bé, ngược lại cô ấy ôm Mỹ Linh ra khỏi phòng của cục cưng.
"Orm, đừng ép buộc con, trước tiên để cho cục cưng ở lại," cô ấy nói, "Có lẽ con bé thật sự lựa chọn anh trai của em. Nếu cục cưng hối hận, chúng ta sẽ liền đón con đến Moscow."
Mỹ Linh hiểu lời cô ấy nhưng cô cũng luyến tiếc cục cưng.
Hai người đứng ở cạnh cửa sổ sát đất rất lâu, cuối cùng Quảng Linh Linh cũng thuyết phục được cô, để cho cục cưng có cô hội lựa chọn một lần. Mỹ Linh miễn cưỡng đồng ý để cục cưng tạm thời ở lại với anh trai, cũng xem như có thể yên tâm.
Hai người rời khỏi Bỉ, không bay thẳng đi Moscow, mà là đến Bắc Kinh, thay đổi bằng đường xe lửa từ Bắc Kinh đi Moscow.
Bọn họ ở trong một toa hành khách rất đặc biệt.
Ngoại trừ người do Quảng Linh Linh sắp đặt thì không có hành khách nào khác.
Có ánh nắng chiếu vào từ bên ngoài cửa kính rơi xuống sàn, chuyến tàu đang chạy từ lục địa Siberia, cách nhà ga khoảng ngàn dặm, chỉ có rừng rậm và thảo nguyên rộng lớn, không phải là phong cảnh có thể nhìn thấy ở Uyển Đinh.
Mỹ Linh đang thấp giọng dỗ dành cục cưng, không có lòng dạ nào nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.
"Anh trai em mang cục cưng trở về Vân Nam sao?" Mỹ Linh ngắt điện thoại với Nghệ Sơn, cô có chút khẩn trương nhìn về phía Quảng Linh Linh.
Cô cho rằng Quảng Linh Linh muốn cho cô một sự kinh ngạc vui mừng, cho nên mới đột nhiên thay đổi hành trình.
Có lẽ ở trên chuyến tàu này, cục cưng sẽ bỗng nhiên xuất hiện, kết quả là không có gì cả. Hơn nữa có thêm tin tức không vui, Nghệ Sơn lại mang theo cục cưng rời khỏi Bỉ, trở về Vân Nam.
Quảng Linh Linh ngược lại không bất ngờ, ừ một tiếng: "Anh ấy nói với Chị rồi, anh ấy muốn dẫn cục cưng đi ba năm."
Tay cô ấy từ lưng của Mỹ Linh, trượt xuống đùi, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Chị bỏ được sao?" Mỹ Linh vẫn cảm thấy chuyện này có phần kỳ lạ.
Cô ấy lắc đầu: "Không được."
"Vậy sao còn đồng ý với anh ấy."
"Anh ấy là anh trai của em."
"Nhưng cục cưng là con gái của Chị."
"Không sao," Quảng Linh Linh cười rộ lên, "Chị sẽ tìm cách cướp về."
Mỹ Linh dở khóc dở cười.
Hai người kia rốt cuộc đang chơi trò gì đây?
"Nghệ Sơn đồng ý giúp , chính là vì muốn dẫn cục cưng đi ư?"
"Không phải là nguyên nhân chính, chỉ là điều kiện kèm theo."
"Nguyên nhân chính là gì?"
Quảng Linh Linh cười một cái, âm thanh trầm thấp nhưng không trả lời câu hỏi của cô: "Orm, em không phát hiện phong cảnh của tuyến đường này thật đẹp sao?" Mỹ Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy cô ấy tiếp tục nói, "Con đường sắt này từ Bắc Kinh đến Moscow, cách nhà ga khoảng ngàn dặm, chỉ có rừng rậm và thảo nguyên rộng lớn, vô cùng thích hợp để đọc sách trong yên lặng, hoặc là làm một số việc yêu thích."
"Quả thực rất đẹp." Cô thuận miệng đối phó.
"Chủ yếu là, cả hành trình vừa vặn sáu ngày sáu đêm."
Cô rốt cục hiểu được ý tứ của cô ấy. Thì ra người này vẫn còn nhớ cô đã đồng ý điều gì lúc ở Ả Rập Saudi.
Quảng Linh Linh cười mà không nói, cô ấy gọi điện thoại nội tuyến dặn dò người đưa bữa tối đến.
Ngay sau đó có một cô gái người Moscow bưng tới rượu mạnh và thức ăn ngon.
Khi cô gái kia buông khay, Mỹ Linh mới tuỳ tiện nhìn cô ta một cái, liền có chút ngạc nhiên. Là Katia, bạn học cùng phòng của cô khi du học ở Bỉ, nhiều năm đã không gặp cô gái Moscow kia. Katia nhe răng cười với cô, ngay sau đó cô ta dùng tiếng Nga nói vài câu kính cẩn với Quảng Linh Linh rồi rời khỏi phòng.
Mỹ Linh càng thêm nghi hoặc, cô quay đầu lại nhìn Quảng Linh Linh.
Xem ra cô thật sự cần một lời giải thích hợp lý, về Bỉ, về sự quen biết của mình và Quảng Linh Linh, có phải là do cô ấy cố ý sắp xếp hay không: "Cô ấy là người của Chị à?"
"Không phải," Quảng Linh Linh ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, "Cô ấy là người của cục an ninh."
Mỹ Linh né tránh tay cô ấy, nhưng lại trốn không thoát, ánh mắt cô ấy bỗng nhiên nhìn về phía cô như nhìn thấy điều gì đó đã chờ đợi lâu lắm rồi.
Ánh mắt như vậy rất dễ dàng làm cho cô thỏa hiệp.
"Vấn đề này, về sau em sẽ hỏi Chị lần nữa," âm thanh của cô bất giác trầm xuống, "Nói cho em biết, nguyên nhân chính mà Nghệ Sơn đồng ý giúp Chị là gì vậy?"
Quảng Linh Linh im lặng nhìn cô, qua một lát cô ấy đột nhiên cười.
"Chị kể cho anh ấy nghe một câu chuyện xưa. Là chuyện Chị đã trải qua lúc mười bốn tuổi."
Cô ấy vừa nói xong, nụ hôn đã dừng trên thân thể cô, họ vẫn còn thời gian rất dài, cô ấy cũng không sốt ruột. Chuyện xưa dài như vậy, cô ấy sẽ từ từ kể cho cô nghe:
Cô ấy, Quảng Linh Linh, làm sao thiếu cô một mạng.
Mà lại lòng tham không đáy như thế nào, muốn cô trọn đời trọn kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top