Mùi vị của Ling là gì (chương cuối)


Hai người họ ngủ 1 giấc thẳng tới trưa ngày hôm sau, khi tỉnh lại là chỉ cách thời gian phát tập cuối The Secret of Us chưa đầy 8 tiếng.

Tối qua Orm đã tắt hết tai nghe và micro rồi cất vào 1 góc thật kín, trước khi ngủ em cũng che lại hết tất cả camera trong phòng ngủ. Ling thì buồn ngủ gần chết, hôm qua cả 2 đều thức tới rất khuya.

Orm tỉnh giấc trước, em nghiêng người nhìn Ling vẫn trong cơn mơ, Ling ngủ rất an tĩnh, cả người cuộn tròn nằm đối mặt với em. Orm khi ngủ thích nằm thẳng, nhưng hôm qua em cũng nằm đối mặt lại với Ling.

Cả 2 đương nhiên đã thấy mặt mộc của nhau, thậm chí đã thấy từ rất lâu khi họ còn là học viên của lớp diễn xuất.

Thế nhưng giờ đây, chính là P'Ling Ling của hiện tại.

Orm khẽ đưa tay tới trước mặt Ling, ngón tay hờ hững mơn trớn lông mi, rồi lại vuốt dọc sống mũi cô.

Rồi tới môi, rồi tới môi, rồi tới môi....

Orm không nhịn được liếm môi mình, chầm chậm đưa đầu lại gần. Mỗi một khoảng cách ngắn dần là 1 lần Orm nghe được tiếng trái tim mình đập nhanh hơn 1 chút, em nghĩ thầm trong đầu, Orm sao mày vô dụng quá đi.

Ngay lúc đó Ling tỉnh dậy, ánh mắt thanh tỉnh nhìn Orm đang nhắm chặt 2 mắt tiến gần về phía mình, cho tới khi Orm nhẹ nhàng ấn môi em vào môi cô, Ling vẫn không hề nhúc nhích.

Ling khẽ cười ra tiếng, sau tối qua cô phát hiện ra 1 điều, bé Orm sau khi tan làm hóa ra lại là 1 người không giỏi hôn môi, cũng không biết cách thở, cũng không biết cách mở mồm nói chuyện, hoặc do em bị cô làm cho sợ quá hóa ngơ.

Orm nghe thấy tiếng Ling cười liền ngay lập tức mở mắt, thấy Ling đang nhìn mình, em theo bản năng muốn lùi về phía sau, thế nhưng cái gáy của em bỗng bị giữ lại, chặt đứt đường tẩu thoát. Ling há mồm cắn môi em, mặt Orm bỗng chốc nóng bừng.

"Chào buổi sáng, Orm....."

"Chào buổi sáng"

Orm cảm giác tim mình như sắp nhảy ra ngoài mất rồi. Ling vừa cắn môi em, nói chào buổi sáng với em, những rung động còn đọng lại trên môi khiến cơ thể của em không ngừng run rẩy.

Tối hôm qua cũng vậy, Orm không đợi được tới lúc Ling chặt đứt hy vọng của em, mà lại là......

"Chị không thích việc sau khi tan làm em không thèm trả lời tin nhắn của chị, em có thể bỏ thói quen này được không?"

"Được ạ."

"Vậy sau này, dù là tan làm rồi, em vẫn sẽ yêu chị như khi chúng ta đang làm việc nhé?"

Orm mắt chữ A mồm chữ O, hít 1 hơi thật đầy.

Ling buông đôi tay đang ôm em ra, nhấc đầu khỏi vai Orm, mỉm cười nhìn Orm đang trợn tròn cả 2 mắt lên.

"P'Ling Ling"

Orm òa lên khóc, giống như em đã tích tụ đủ nước mắt tới giờ chỉ cần mở van là ào hết ra vậy, Ling xoa xoa má em, nhìn thẳng vào mắt Orm.

"Em đồng ý không nào?"

"Đồng ý, chị nói cái gì em cũng sẽ đồng ý."

Orm gật đầu lia lịa, nước mắt của em cũng vì vậy mà rơi lã chã khắp nơi. Ling kiên nhẫn lau nước mắt cho em, nhưng cô nhận ra rằng nếu không ngăn Orm lại chắc em sẽ cứ ôm chặt lấy cô rồi khóc như vậy cả đêm mất.

Ling thở dài 1 cái, nhẹ nói "Vậy chị cũng đồng ý", rồi hôn em.

Nụ hôn của Ling rất nhẹ và dịu dàng, tiếng nức nở của Orm ngay lập tức bị nụ hôn ngăn lại.

Ling thấy vậy rất hài lòng, cô khẽ cắn môi em, Orm theo bản năng khẽ mở miệng, Ling dùng đầu lưỡi của mình nhẹ lướt qua răng của em, cánh tay của Orm đang ôm quanh eo Ling bỗng siết chặt, nụ hôn của em dần trở nên gấp gáp thiếu kiên nhẫn.

"Orm, chậm lại nào."

Orm ngoan ngoãn nghe lời cô, khẽ rời khỏi môi Ling 1 chút, em hít vào 1 hơi rồi sau đó lại tìm tới môi cô.

Cả 2 đứng trong nhà vệ sinh hôn nhau rất lâu, lâu tới nỗi nếu camera trong phòng ngủ có chất lượng cao hơn chắc sẽ nhìn được rõ đôi môi sưng tấy của 2 người.

Nhưng mà vậy cũng may phải không, vì đâu phải cái gì cũng có thể cho mấy người thấy đâu.

Orm mím môi, nhẹ nhàng lấy khăn tắm, mũ trùm đầu và tất cả những gì có thể ở xung quanh để che đi từng cái camera một, trước khi che lại em còn chào 1 cái, kêu "hẹn mai gặp lại, P'Ling Ling và bé Orm của chị ấy phải đi ngủ đây."

Cả người Orm đỏ bừng vì nụ hôn của Ling, em kéo chăn trùm lên người cả 2.

Tuy camera đã được che lại, cả micro và tai nghe cũng đã bị em giấu vào 1 góc xa xôi, và mặc dù trên lý thuyết là trong căn phòng này chỉ có mình em và Ling, nhưng Orm vẫn lo xa, em cảm thấy rằng chỉ có cách này mới là cách duy nhất để em bày tỏ cảm xúc thật của mình với Ling.

Đúng vậy, cảm xúc thật.

Ling thấy em vậy cũng phối hợp chui vào trong chăn, cười nhìn Orm.

Giờ phút này trong mắt Ling chỉ có mình Orm, điều này khiến Orm nhất thời không nhớ được bản thân rốt cuộc là muốn nói điều gì với cô.

"Hôm qua chị ngủ ngon không?"

"Ngon, còn Orm thì sao?"

"Em cũng ngủ ngon lắm."

"Mắt em vẫn hơi sưng kìa."

"Chị có mang theo cái hộp phấn mắt màu hồng đó không, chắc xài cái đó là sẽ che được thôi."

"Chị có mang đây."

"P'Ling Ling này?"

"Sao vậy?"

"Véo em 1 cái đi."

Orm đưa tay mình ra trước mặt Ling ra hiệu. Hiện tại em đang bị cảm giác hạnh phúc tột cùng bao vây, nếu không ngăn lại kịp chắc em sẽ bộc phát sự phấn khích quá đà ra mất.

Tối hôm qua chính là như vậy đó, sau khi cố gắng bình ổn bản thân trước cú sốc Ling chủ động hôn mình, em cứ liên tục nhớ lại câu nói "Chị cũng đồng ý" của Ling, sung sướng tới mức ngủ không nổi, cứ nằm trên giường trở mình xoành xoạch.

Cuối cùng vẫn là Ling phải nửa tỉnh nửa mê nghiêng người qua đối mặt với em, dịu dàng ôm em vào lòng, vuốt ve gáy em nhẹ nhàng trấn an thì Orm mới có thể dần dần bình tĩnh lại.

Mùi hương của Ling vẫn là mùi bơ thoang thoảng, rất nhẹ nhưng lại rất ngọt ngào, ngọt tới mức khiến Orm chìm dần vào giấc ngủ say.

Còn giờ đây, Orm đã tỉnh táo hoàn toàn, trốn dưới chăn cùng với Ling. Em kiềm chế bản thân không la hét và nhảy nhót lung tung trong bất lực, vì hiện tại em không có điện thoại bên người, không thể tức tốc gọi điện kể cho mẹ nghe được. Niềm hạnh phúc vô bờ nhưng không có nơi để phát tiết, khiến Orm giống như 1 chú chó cả ngày không được đi ra ngoài chạy nhảy, vô cùng bứt rứt khó chịu.

Ling nhìn Orm chớp mắt nhìn mình không ngừng, cánh tay vẫn đưa ra trước mắt cô, Ling bất đắc dĩ nắm lấy cổ tay Orm, cắn nhẹ 1 cái váo cánh tay em.

"Thế này đã đủ chưa? Orm bình tĩnh lại nào, đang làm việc đó."

Orm nghe tới 2 chữ "làm việc" thì cũng miễn cưỡng thanh tỉnh lại 1 chút, em nhớ lời mẹ dặn phải chuyên nghiệp lên thôi, nhưng em đang vui quá, không có muốn đi làm chút nào đâu.

"Em không muốn làm việc."

"Chị cũng không muốn."

Mắt Orm lập tức sáng lên.

"Vậy chúng mình...."

"Không được"

Ling xoa xoa đầu Orm.

Tối hôm qua Orm ôm cô, nói rằng nếu cô không thích thì có thể tránh xa em 1 chút.

Nhưng Ling không có không thích em, cô thích Orm ở bên cô, không muốn Orm rời xa cô chút nào.

Ling thích Orm, thích em luôn biết cách làm cô cười, luôn làm cô cảm nhận được rằng trong mắt em chỉ có mình cô, cô không muốn làm Orm phải khóc vì mình thêm 1 lần nữa, vì khi Orm khóc nhìn chẳng dễ thương đâu.

Nhưng mà bây giờ cả 2 phải ra khỏi giường thôi.

Ling hôn lên trán Orm 1 cái rồi xốc chăn khỏi người cả 2.

Trời bên ngoài đã sáng bảnh mắt, tối hôm qua đi ngủ muộn quá họ quên kéo cả rèm lại luôn, thật may Earn là diễn viên nổi tiếng, nhà cũng mua ở chỗ vắng vẻ.

Vì tối nay sẽ phát sóng tập phim cuối cùng, nên nhất định sẽ có các staff và ekip làm phim tới xem cùng, bởi vậy nên hôm nay không thể ăn mặc tùy tiện được. Orm bước ra cửa thấy 2 bộ quần áo mới đựng trong túi chống bụi, chắc staff đã lén để lại đây trong lúc cả 2 đang ngủ.

Để kịp tiến độ, họ thay phiên nhau đi tắm, rồi cùng đứng trước bồn rửa mặt make up, vì nơi này không có camera nên họ lại lén hôn nhau vài cái, hôn nhau xong Orm lại phải tô lại son thêm lần nữa để giấu đi vết son của Ling trên môi mình.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi và đeo tai nghe cùng micro vào, Orm gật đầu ra hiệu cho Ling ở cách đó không xa, rồi cả 2 cùng nhau tháo hết khăn tắm và mũ trùm đầu mà hôm qua Orm đã dùng để che camera lại, mỗi chiếc camera được giải thoát khỏi che chắn, cả 2 đều nói 1 câu "Chào buổi sáng mọi người."

Ling hoàn thành xong nhiệm vụ liền đi xuống dưới tầng, vốn dĩ chỉ định đợi Orm ở cầu thang, nhưng đột nhiên cô phát hiện ở dưới đã có rất nhiều người.

Sự hiện diện của staff khiến Ling nhận ra rằng, cô và Orm, thực sự đang trong giờ làm việc.

Thật ra bình thường cũng đều là như vậy, tuy trên màn hình chỉ có 2 người, nhưng đằng sau đó lại là rất nhiều người. Ngày livestream hôm qua là khoảnh khắc rất hiếm hoi khi chỉ có Ling và Orm ở cùng nhau trong 1 không gian. Cho dù không gian ấy đã được sắp xếp và thiết kế, nhưng vì là được ở cùng Orm nên Ling vẫn cảm giác được sự vui sướng như vừa săn được kho báu. Và mặc dù buổi livestream này cũng chỉ là 1 lần diễn xuất, nhưng kịch bản lại được do chính cô và Orm được tự thỏa sức viết nên.

Bởi vì là được ở bên Orm, nên Ling càng ý thức được 1 điều rằng, cô thích Orm, cô thích được ở bên em, lại càng thích được ở bên 1 mình em.

Ling diễn bộ ngạc nhiên, cười thật lớn rồi chào hỏi nhân viên dưới lầu, ra hiệu cho Orm vẫn đang trong phòng ngủ rằng, đã tới lúc diễn rồi, action.

"Hi, chào buổi sáng, mọi người đã ăn trưa chưa? Là P'Ling Ling ngủ nướng đó, không phải mình đâu, giờ mình phải xuống dưới kiếm chị ấy đây, mình nhớ chị ấy rùi."

Orm nghe được tiếng Ling ở ngoài cửa liền hiểu vấn đề, quả nhiên em đã quá ngây thơ, khi nãy còn thực sự nghĩ rằng hôm nay sẽ được ở cạnh Ling thêm mấy tiếng nữa. Trước đây em thấy rằng đi làm thật là thích biết bao, vì đi làm là được ở bên Ling, nhưng giờ nghĩ tới việc bên ngoài nhiều người như vậy, tự nhiên thấy phiền muốn chết đi mất thôi, em muốn ở cạnh 1 mình Ling cơ.

Cho tới khi Orm đi xuống lầu, tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi cho buổi phát sóng tập cuối The Secret of Us, chỉ còn chưa đầy 6 tiếng nữa.

Ling đang ngồi ở chiếc bàn dài trong phòng khách, chậm rãi chơi trò xếp hình. Đây không phải bộ xếp hình trong bộ phim, nhưng dù không có bản mẫu thì Ling cũng cảm giác rằng đây chính là poster của 2 người, nếu không phải thì cũng có thể là cảnh trong phim.

Số lượng mảnh ghép tuy ít hơn nhiều so với trong phim nhưng có tới tận 8 bức ghép hình lận. Ling nhìn Orm đang định tới gần ngồi cạnh mình, rồi lại nhìn chiếc tủ trưng bày cách đó không xa.

Orm phát hiện áo phông và hộp nhạc dùng cho buổi livestream ngày hôm qua đã biến mất, thay vào đó, Orm nhìn bộ ghép hình Ling đang ghép rồi lại dùng mắt đếm số lượng đồ trong tủ.

Em ngồi xuống cạnh Ling, nhìn cô rồi ra hiệu số 8. Ling chớp chớp mắt nhìn em bằng vẻ mặt đau khổ. Dù trong phim Pí Mỏ Fahlada giúp Earn hoàn thành bộ ghép hình chỉ trong 1 đêm, nhưng thực tế thì Ling mới là người chơi dở trò này hơn Orm.

Sau khi xếp xong 8 bức hình, có lẽ sẽ có thêm 1 nhiệm vụ tiếp theo.

Orm lập tức đứng phắt dậy giống như vừa phát hiện ra kho báu nào đó, em chạy đi ôm 7 bộ xếp hình còn lại bày lên bàn, mở từng hộp ra trước ánh mắt kinh ngạc của Ling.

"Orm, đừng mà..."

Orm nắm lấy bàn tay mà Ling đang định đưa ra để ngăn em lại.

"Êi Ling Ling Kwong, hay chúng mình thử thi đấu 1 trận đi, em xếp hình giỏi hơn nên em sẽ xếp 5 hộp, còn chị xếp 3 hộp, ai hoàn thành nhanh hơn sẽ chiến thắng, chị thấy sao?"

"Không muốn, em đi mà xếp 7 hộp í."

"Thế em xếp 6 hộp được không?"

Ánh mắt Orm tràn ngập cưng chiều, Ling biết không phải là Orm đang diễn, dù trước đây khi làm việc Orm vẫn hay nhìn cô bằng ánh mắt như vậy nhưng khi đó tình cảm của cô vẫn còn đầy bối rối nên nghĩ rằng bản thân nhìn lầm . Bây giờ chẳng còn sự nhầm lẫn nào nữa, Orm thực sự đang đường đường chính chính cưng chiều cô.

"Thế bộ chị đang xếp phải tính như thế nào đây?"

"Thì tính là 1 bộ đã hoàn thành đi, chị làm xong bộ này đi, rồi chỉ cần ghép thêm 1 bộ nữa thôi là xong, nếu chị ghép nhanh hơn em thì chị thắng, sao nào, chị có đấu không?"

Ling gật gật đầu.

Thật ra cô cũng hơi tò mò không biết ekip đã chọn cảnh nào của mỗi tập phim để tạo thành bộ ghép hình.

Ling ngồi ghép rất nghiêm túc, nhưng Orm vì thường xuyên quay sang nhìn bộ dáng nghiêm túc của Ling mà công việc cứ bị ngưng nửa chừng.

"Orm, em nhìn Ling như vậy được 5 phút rồi đó, cứ thế này thì em sẽ bại dưới tay em ấy thôi."

Cả Ling và Orm đều nghe được câu nói đùa của đạo diễn trong tai nghe, Orm nghĩ thầm, thì thua P'Ling cũng có làm sao.

"Tối nay mọi người sẽ ăn tối ở đây, người thua sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp, những người khác không được giúp đỡ."

"Tụi em có thách nhau cái vấn đề này đâu!"

"Nhưng anh là đạo diễn cơ mà."

Orm quay qua nhìn Ling, Ling thấy em nhìn cũng cười lại, Orm không ngồi yên được nữa, em đứng dậy ngồi lại gần Ling, thản nhiên kéo 1 bộ xếp hình mới tới, bộ đang xếp dở em để kệ ở phía đối diện.

"Sao em không xếp nốt bộ kia đi?"

Ling vỗ vỗ bàn tay Orm ở dưới bàn, lại bị Orm nắm lấy 1 lúc mới buông. Ling nhẹ giọng hỏi em, để mọi người trong phòng livestream đều nghe thấy, cũng giống như Ling đang thì thầm trò chuyện với Orm, em nghe được tiếng đạo diễn hài lòng "Ừ" 1 tiếng trong tai nghe.

"Cái bộ kia là cảnh trong tập 5, em sợ mấy người đó lựa cái cảnh em tát chị."

Orm vừa nói vừa nhìn thật kỹ bộ xếp hình trong tay, đột nhiên em nhướng mày, rồi dùng tay đỡ cằm, khuỷu tay chống lên bàn, quay đầu nhìn Ling.

"Cái này của em là của tập 4, em biết đó là cảnh nào rồi, em sẽ nói cho chị biết, có muốn đổi với em không?"

"Được thì chị mất gì?"

"Lần sau mẹ mà mắng em thì chị phải bênh em, được không?"

"Lúc nào mà chị không bênh em đâu?"

"Rõ ràng lần trước mẹ kêu em ồn ào, mẹ quay qua hỏi chị em có ồn không thì chị nói có còn gì."

"Nhưng lúc đó em ồn thiệt chứ bộ."

Ling mỉm cười, Orm dựa vào vai Ling giả bộ đánh Ling 1 cái, rồi em lại vùi mặt vào mái tóc xõa dài của cô, Ling nhẹ nhàng ôm lấy eo của Orm từ phía sau, cả 2 tựa vào nhau vừa nói vừa cười.

Orm thực sự không muốn làm việc 1 chút nào, đột nhiên tâm trạng của em trầm xuống, nằm trên vai Ling không nhúc nhích.

Ling dường như lập tức hiểu tâm trạng phức tạp của em, cô sờ sờ eo của Orm, rồi quay sang thơm lên đỉnh đầu em 1 cái. Orm muốn ngẩng đầu lên nhưng lại bị bàn tay trên eo ngăn lại.

Orm biết đây là lời an ủi mà Ling dành riêng cho em, không cần em phải bày tỏ lại phản ứng như thế nào.

Orm ngửi được hương thơm ngọt ngào trên tóc Ling, cảm giác đã tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn nhân cơ hội nán lại trên vai cô thêm 1 chút nữa.

Cho tới khi nghe tiếng đạo diễn hắng giọng 1 cái em mới buông cô ra.

Chỉ còn 4 tiếng nữa sẽ tới thời điểm công chiếu tập cuối cùng, bây giờ là giờ ăn cơm tối, mẹ Koy cũng vừa tới, trong tay mẹ cầm 1 chiếc túi đựng những hộp đồ ăn vặt, thứ mà cả 2 đã lâu rồi không được thấy.

Lâu rồi Ling chưa gặp mẹ Koy, nghĩ tới mối quan hệ hiện tại của mình và Orm, cô đột nhiên chột dạ. Thấy mẹ Koy cười cười đi về phía mình, cô rụt vai lại, khiến Orm đang tựa vào vai cô suýt nữa thì ngã ra, Ling đỡ lấy em từ phía sau, nhưng rồi lại nhanh chóng buông tay.

Cô muốn giữ khoảng cách với em, nhưng Orm không hiểu ý nên lại 1 lần nữa dán vào người cô.

Haiz, thôi quên đi vậy.

"Mẹ."

Orm vẫn dựa vào người Ling. Một tay em ôm eo Ling từ phía sau, tay còn lại giơ lên ​​​​vẫy vẫy chào mẹ, mỉm cười đắc ý.

Em biết có 1 thành ngữ tiếng Trung tên là "mẫu nữ liên tâm", không biết liệu mẹ có tâm linh tương thông với em không, vì bây giờ em đang cố hết sức để ra hiệu với mẹ bằng ánh mắt rằng bây giờ Ling đã thật sự là người yêu của em, là bạn gái hàng real chính hiệu của em, Ling cũng có tình cảm với em, mẹ mau đi chuẩn bị gạo đi là vừa.

Mẹ Koy lặng lẽ tới gần, quan sát phản ứng của 2 người, mẹ rất ngạc nhiên không ngờ Ling lại đồng ý tương tác với Orm trước khi bộ phim kết thúc, nghĩ rằng Orm ở đài nhất định rất bám người.

Mẹ Koy nhớ lại khoảng thời gian này, cứ mỗi ngày Orm về tới nhà là lại líu lo đủ thứ chuyện. Có nhiều lúc mẹ nhận ra rằng con gái mình đang cố gượng cười, nhưng không nghĩ rằng nỗi đau khổ của Orm lại có thể qua nhanh như vậy.

Mẹ Koy nhìn về phía Ling, thấy cô đang há miệng định nói rồi lại cắn môi, mẹ nở nụ cười, cũng đúng thôi, Orm dễ thương như vậy, chỉ cần Ling không bài xích việc yêu đương đồng giới thì khó có thể nào kháng cự được sự hấp dẫn của Orm, con gái của mẹ có 1 loại thiên phú khiến người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, lại xinh đẹp dễ nhìn, ai mà không yêu cho được đây.

Mẹ Koy bày ra bàn những món mà Ling và Orm thích ăn nhất. Orm thích thú vô cùng, khác hẳn với vẻ mặt phải ăn trứng con rể và miến xào ngày hôm qua. Chỉ có mấy nhỏ fan não tàn mới không nhận ra được 2 người này đang phải làm mọi thứ cho có lệ, ăn 2 cái món này có bao nhiêu là miễn cưỡng.

Trong suốt bữa tối, mẹ Koy nhìn con gái mình ngồi cạnh Ling, chỉ cần Ling tỏ ra hơi muốn ăn một món nào đó là em sẽ lập tức gắp món đó vào bát của cô. Ling ngại muốn xỉu tới nơi cứ đưa mắt qua nhìn mẹ, nhưng mẹ làm gì được bây giờ Ling ơi, con gái của mẹ thực sự muốn yêu con lắm rồi đó.

Bữa tối xong xuôi là chỉ còn 2 tiếng nữa sẽ tới giờ chiếu phim. Cả 2 ngồi cạnh nhau trước màn hình, thì thầm nói chuyện, vừa tán gẫu vừa đợi MC và các diễn viên khác tới.

"Mẹ, mẹ có thấy bộ ghép hình trên bàn của tụi con không?"

Orm nắm tay Ling, nghiêng người hỏi mẹ đang ngồi phía bên kia Ling. Cách sắp xếp chỗ ngồi này làm Orm rất hài lòng, chỉ cần nói chuyện với mẹ là em có thể công khai tựa vào người Ling.

"Thấy, sao mà nhiều thế không biết, Ling ghép có mệt không?"

"Chủ yếu là Orm ghép thôi ạ."

"Con ghép là chính mà."

"Thế con im lặng lại mà ghép đi."

"Mẹ!!! Con còn chưa nói gì mà."

"Học Ling đây này."

Ling rất ít nói, chỉ cười thôi, Orm thì cứ ở bên mẹ là sẽ ồn ào khác thường, cô cảm thấy Orm như vậy thật sự rất đáng yêu. Thỉnh thoảng mẹ Koy sẽ nhìn về phía cô, ánh mắt tràn ngập yêu thương, khi Orm làm ra mấy hành động kỳ quái, mẹ sẽ nhìn cô bằng ánh mắt bất lực và có lỗi.

Cô nghĩ mẹ Koy hẳn là đã phát hiện ra sự thay đổi của cô và Orm, nhưng mẹ cũng không tỏ ra trách cứ gì mình.

Thời gian dần trôi, các diễn viên khác trong đoàn cũng đã tới đông đủ, người ngồi trên ghế sofa cũng đã chật cứng.

Orm thật sự không muốn rời xa Ling, nhưng các diễn viên tiền bối đóng gia đình của cả 2 cũng tới, vậy nên cho dù 2 người họ là diễn viên chính thì cũng phải nhường lại ghế sofa cho các tiền bối. Cuối cùng cả Ling và Orm đều ngồi cùng bạn bè ở hàng ghế phía trước.

Tập cuối bắt đầu phát, đèn được tắt và cả căn phòng đều trở nên yên tĩnh. Tập này không có nhiều kịch tính, kịch bản nhẹ nhàng khiến tất cả mọi người đều cười thật vui vẻ.

Mặc dù livestream trong phòng vẫn mở, nhưng để không ảnh hưởng tới việc xem phim, ánh sáng được hạ rất thấp, dần dần Ling bắt đầu cảm thấy hơi mệt mỏi, lưng cũng không còn ngồi thẳng nữa, cô vô thức tựa vào người Orm.

Tới cảnh Earn và bác sĩ của em cưới rồi.

Orm xúc động muốn quay qua nói chuyện với Ling, nói rằng lúc quay phim thật sự không nghĩ sẽ có 1 ngày em lại thật sự yêu Ling, yêu bạn diễn, người tình màn ảnh của em.

Nhưng Ling đã tựa vào em mà ngủ thiếp đi mất, cũng không thấy được màn cầu hôn cảm động của Pí Mỏ. Tuy nhiên Orm vẫn thấy không có gì đáng tiếc cả, sau này em nhất định sẽ cho Ling tất cả những gì tốt đẹp nhất.

Nghĩ như vậy, Orm nghiêng đầu trộm hôn lên tóc Ling 1 cái.

—----

Orm đánh thức Ling dậy trước khi đèn được mở sáng, hình ảnh Ling mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ say thập phần quyến rũ, Orm đột nhiên muốn hôn cô, nhưng em phải dằn lòng mình xuống.

Cả 2 nhanh chóng hoàn thành phỏng vấn cùng MC sau buổi phát sóng, Ling dù đã cố hết sức nhưng cũng không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ, nghe MC nói gì đó không hiểu, nhưng không sao, cô an ủi chính mình, đã có Orm ở đây rồi.

"Được rồi, được rồi, nhìn Ling Ling Kwong sắp gục ngã ở đây tới nơi rồi mọi người."

Ling nghe được MC nhắc tới mình, nghĩ tới biểu hiện tối nay, cố gồng cho bằng được, loạng choạng chắp tay cúi chào trước ống kính, tay của Orm ở phía sau phải đỡ lấy cô.

"Sorry mọi người, bác sĩ cầu hôn nên phải chuẩn bị làm đám cưới mệt lắm luôn, mệt mà tràn cả qua màn hình làm P'Ling cũng mệt theo luôn nè."

Mọi người nghe vậy đều cười thật to, Ling cũng ngại ngùng cười theo.

"Bác sĩ Fahlada đợi chút nào, phòng live giờ toàn comment tiếng Trung thôi, bác sĩ mau chọn 1 câu hỏi cuối cùng để trả lời nhé."

Ling nghe xong câu này liền tiến lại gần màn hình, mỉm cười không nói gì, Orm cũng nhanh chóng bước tới cạnh cô, nhìn những câu hỏi tiếng Trung đầy màu sắc, tìm kiếm những chữ quen thuộc với mình.

"Mùi hương của Ling là mùi gì?"

Ling đọc câu hỏi này bằng tiếng Trung, đọc xong bỗng quay đầu nhìn về phía Orm, mặt của cả 2 đang cách nhau rất gần, Orm giật mình không ngờ Ling lại quay đầu lại, nhưng em cũng vô thức xoay qua nhìn cô.

"Mùi hương của Ling là mùi gì?"

Cô nhìn thẳng vào mắt Orm, 1 lần nữa lặp lại câu hỏi này thật chậm.

"Quảng Linh Linh, có vị, ngọt."

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top