TNVVTD - CHAP 07
"Cô dâu sẽ là Pim Sethratanapong"
Lingling Kwong nghe như trái tim cô ngừng đập, cảm giác lạnh lẽo toát ra từ trong tâm lan đến từng ngõ ngách linh hồn, bàn tay cầm điện thoại run rẩy, theo bản năng từ con tim, đôi môi muốn bật ra một câu từ chối nhưng rất nhanh lý trí đã neo giữ con thuyền tình cảm lại, cô cắn môi một cái thật mạnh để lấy đau đớn đè ép sự run rẩy của bản thân.
- Lý do vì sao vậy? - Lingling Kwong cố gắng giữ bình tĩnh
- Sethratanapong đề nghị đổi cô dâu hơn nữa lại bù đắp thêm 2% làm sính lễ, giao dịch này quá hời rồi! Đúng không?
- Đúng! - Lingling Kwong ngay lập tức ép bản thân phải tỉnh táo.
Bà nội cô, chủ tịch Kwong không phải là dạng người có thể thương lượng, càng không phải người dễ đối phó, trước giờ, người này luôn muốn tất cả mọi người xung quanh làm theo ý mình, lại rất thích nắm điểm yếu của người khác xem như một phương pháp để điều khiển người ta.
Lingling Kwong cảm nhận cả người như đang treo lơ lửng trên một sợi dây nhỏ trên không trung, nếu cô bước sai, kết quả chính là tan xương nát thịt, mà người cũng phải chịu chung số phận với cô sẽ không chỉ có một mình cô, sẽ còn có cả..
Nhớ đến nụ cười ngọt ngào của đôi mắt hổ phách trong veo kia, Lingling Kwong siết chặt nắm đấm âm thầm ra quyết định, cô vốn không muốn đánh cờ cùng chủ tịch Kwong, nhưng lần này, cô phải đánh, nếu không cô sẽ mất Orm Kornnaphat.
- Thật sự sẽ là Pim Sethratanapong chứ? - Giọng Lingling Kwong đầy vui vẻ
- Con vui đến vậy sao? - Chủ tịch Kwong liền khựng lại khi bà ta phát hiện có chút không đúng
- À, không có ạ! Chỉ là bình thường thôi! - Lingling Kwong lập tức thu lại giọng điệu vui vẻ - Vậy theo sắp xếp cũng được, dù gì thì cũng được thêm 2% cổ phần của Sethratanapong, thật sự quá hời rồi!
Chủ tịch Kwong im lặng không trả lời, bàn tay đầy nếp nhăn nhịp nhịp lên bàn, đôi mắt đã hơi đục dâng lên đầy tia nghi hoặc cùng tính toán.
- Tạm thời cứ biết đề nghị của họ như vậy đã! - Chủ tịch Kwong nhàn nhạt đáp
- Không phải là đã đồng ý luôn rồi sao? - Lingling Kwong khó hiểu, sự gấp gáp được cô bộc lộ rõ trong lời nói
- Con thật sự muốn đổi cô dâu vậy à?
- Cũng không phải! - Lingling Kwong thu lại vẻ vội vàng - Chỉ là con thấy có lợi cho chúng ta nên mới...
- Việc này khoan bàn tới đã, con nghỉ ngơi đi!
- Không cần phải sang nhà chính nữa sao?
- Ừ! Không cần nữa!
Một câu nói xong bà ta cúp máy.
Lingling Kwong nghe tiếng tút dài, nụ cười trên môi trở nên khác thường, đôi mắt nâu lóe lên từng tia tính toán, cô hiểu chủ tịch Kwong hơn tất cả những người trong gia tộc Kwong, càng phản kháng bà ta sẽ càng không cho cô toại nguyện, càng thuận theo dễ dàng thì với tính cách đa nghi của bà ta chắc chắn sẽ không lập tức quyết định.
Lingling Kwong nhấn gọi cho Pey
"Làm cho tôi một số việc.."
Lingling Kwong nói chuyện với Pey hơn hai tiếng đồng hồ, sau đó tắm xong, Lingling Kwong tiếp tục lại thức trắng đêm làm vài việc khác, trong lòng chỉ duy nhất một ngọn lửa âm ỉ cháy, ánh lửa chứa đầy hình ảnh của Orm Kornnaphat.
***
Một bên Lingling Kwong tính toán từng bước, một bên Orm Kornnaphat lại như chết lặng về phòng.
Cô vừa vào nhà đã thấy ông nội cô, chủ tịch Sethratanapong có mặt ở đó, Orm Kornnaphat cười gượng gạo đi vào.
- Con về rồi ạ! - Orm Kornnaphat cung kính lễ phép
- Đến đây ta có chuyện muốn nói với con! - Chủ tịch Sethratanapong ra hiệu cho Orm Kornnaphat đi đến
- Vâng?
Cô bước đến nhưng không ngồi xuống, cô nhớ lúc bé không hiểu chuyện ngồi xuống cạnh ông nội liền bị mắng chửi thậm tệ, từ đó, cô rất ít khi thân cận người trong gia tộc. Mà chủ tịch Sethratanapong thấy Orm Kornnaphat xa cách cũng không có ý kéo gần khoảng cách với cô, chỉ lạnh lùng nhìn cô rồi nói.
- Việc hôn sự với Kwong sẽ có thay đổi, Pim sẽ thay con gả đi!
- Sao cơ?
Mọi biểu cảm trên khuôn mặt Orm Kornnaphat cứng đờ, trái tim như ngừng đập, cả người cô phát lạnh, hai tay siết chặt khiến móng tay đâm vào da thịt gây đau đớn để vùi lấp cơn khó thở trong tim.
- Tại sao vậy? - Orm Kornnaphat gắng gượng cười hỏi nhưng giọng vẫn không thể không run rẩy
- Pim phù hợp hơn!
Chủ tịch Sethratanapong nói xong một câu thì đứng dậy rời đi để lại một bóng dáng đứng như tượng giữa phòng khách xa hoa rộng lớn, Orm Kornnaphat không biết cô trở về phòng như thế nào, chỉ biết khi cửa phòng đóng lại, cô đã không còn chống đỡ được mà ngồi gục xuống sàn.
Orm Kornnaphat chết lặng như một cái xác không hồn, trái tim đau nhức, mọi ký ức đẹp đẽ cô dự định khắc lên tâm trí lại chỉ tồn tại ngắn ngủi một ngày thay vì là một năm, Orm Kornnaphat nở nụ cười đầy thê lương, nước mắt cô dâng lên rồi lăn dài, lần đầu tiên tự trách bản thân vô dụng, không thể giữ được người cô yêu bên cạnh.
Nhưng rồi Orm Kornnaphat lại lau đi nước mắt, ngẩng đầu nuốt mọi đau khổ vào trong tâm, cười buồn.
"Mình thật sự có tư cách để tranh sao? Pim là đứa cháu khiến ông kiêu ngạo.. hơn nữa.. chị ấy.. còn là người Lingling yêu.. Kết quả này.. là tốt nhất rồi.."
Orm Kornnaphat tự thì thầm với bản thân, cô đứng dậy lấy lại tinh thần như những lần gục ngã trước, chỉ khác rằng đôi mắt hổ phách đang từ từ mất đi ánh sáng.
"Dù như thế nào cũng phải trả chị ấy về lại nơi chị ấy nên thuộc về.. sớm một chút.. cũng hay.."
Orm Kornnaphat lại lần nữa tự an ủi chính mình, không sớm thì muộn cô và Lingling Kwong cũng sẽ tan vỡ, vậy nên trong lúc này vẫn sẽ phù hợp hơn, khi mà bản thân cô chưa lún quá sâu, vì Orm Kornnaphat thật sự hiểu trái tim cô, sự dịu dàng của Lingling Kwong khiến cô tham lam, nếu bên cạnh Lingling Kwong quá lâu, Orm Kornnaphat sợ sẽ không thể buông xuống đoạn tình cảm này, thế nên, dừng lại bây giờ đối với cô vẫn là kịp lúc.
Nâng tay nhìn chiếc nhẫn đính hôn mà hai lần Lingling Kwong tự tay đeo cho cô, Orm Kornnaphat cười đầy bi ai, nước mắt hòa cùng nỗi đau rơi trên khóe môi đang được cô cố gắng nâng lên.
"Em vẫn sẽ đơn phương yêu chị.. cả một đời.. nhé Lingling Kwong.."
***
[Phòng làm việc của Lingling Kwong tại tập đoàn Kwong]
Cả một đêm không thể ngủ nhưng Lingling Kwong cũng cố gắng chợp mắt một tiếng trước khi đến công ty, tâm trạng treo trên cao khiến Lingling Kwong có chút mệt mỏi, cô nhấn điện thoại nội bộ.
- Tracy pha cho tôi ly cà phê sẵn tiện gọi trưởng phòng Jirit đến gặp tôi!
- Vâng thưa Kwong tổng! - Một giọng nữ nhanh chóng đáp lại.
Rất nhanh thứ Lingling Kwong yêu cầu được mang đến, người cô muốn gặp cũng nhanh chóng ở trước mặt cô, cả hai trao đổi hơn hai tiếng rồi Jirit mới rời đi, sau đó cô trở về thói quen công việc hàng ngày.
Lingling Kwong nhìn lịch trên máy tính, thứ 7 là buổi trình diễn ra mắt bộ sưu tập của Joey Wang, hôm nay là thứ 3, Lingling Kwong âm thầm nghĩ nghĩ, sau đó có một cuộc điện thoại gọi tới, nhìn cái tên "Donna" trên màn hình, đôi mắt nâu hiện lên vẻ giảo hoạt đầy hài lòng.
- Alo?
- Lingling, lâu quá không gặp rồi, chiều nay đi uống không?
- Được!
- Chỗ cũ nhé!
- Được!
Lingling Kwong đồng ý xong cúp máy, khóe miệng nhếch lên rồi tiếp tục công việc.
Làm việc chăm chỉ cả một ngày, Lingling Kwong vươn vai căng cơ rồi rời khỏi văn phòng đi đến điểm hẹn.
Quán rượu cao cấp nằm trong một khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố, khi Lingling Kwong đi vào nhân viên lập tức cúi chào, cô là khách VVIP ở đây, không ai không biết cô, thuận theo thói quen đi đến căn phòng riêng, nơi đó Donna đã chờ sẵn, bên cạnh là hai cô gái xa lạ, vừa thấy Lingling Kwong đi đến, đôi mắt của hai cô gái lạ mặt liền sáng rỡ.
- Cậu đến rồi! Đến ngồi đi! - Donna thu tay trái ôm phải ấp ngồi thẳng nhìn Lingling Kwong
- Nếu có bạn rồi thì gọi tôi đến làm gì? - Lingling Kwong vẫn đứng thẳng nụ cười lạnh lùng hỏi
- Hai người này là gì cậu biết rõ mà! Đừng để ý! - Donna xua tay
- Tôi để ý!
Thái độ cứng rắn của Lingling Kwong khiến Donna có chút gượng gạo quay sang nhìn hai người bên cạnh ra hiệu cho họ rời đi, Lingling Kwong thấy cả căn phòng chỉ còn lại cô và Donna mới từ từ đi đến ngồi đối diện người kia.
- Cậu thật sự không hiểu thú vui trên cuộc đời này đấy!
Donna nheo nheo mắt nhìn Lingling Kwong, người này thật sự thanh tâm quả dục sao, trước giờ chưa từng thấy Lingling Kwong ôm ấp một ai, cô ta đã từng nghĩ Lingling Kwong bị lãnh cảm rồi.
- Cậu không lo về xử lý mớ hỗn độn nhà cậu, lại ở đây hưởng thụ như vậy sao? - Lingling Kwong cầm chai nước lọc rót vào ly
- Không uống rượu sao?
- Phải lái xe!
- Gọi người lái thuê là được!
- Tôi không thích người khác ngồi trên xe của mình, cậu không phải không biết!?
Donna gật gật xem như chịu thua Lingling Kwong, tính tình lãnh đạm xa cách, mọi thứ xung quanh Lingling Kwong được cô đặt tên là vùng riêng tư, không có gì đặc biệt thì không ai có thể xâm nhập vào khoảng cách đó bao gồm xe của cô.
- Hẹn tôi ra có chuyện gì? - Lingling Kwong thẳng thắn hỏi.
- Thật là không qua mắt được cậu! - Donna cười cười, nhấp ngụm rượu
- Mỗi lần cậu tìm tôi không nhờ vả cũng là xin giúp đỡ, không có lần nào khác nhau cả!
- Lần này khác!
- Khác chỗ nào?
- Muốn tán gẫu thôi! Tôi đang phiền lắm đây!
- Ồ? Phiền vì mấy cô tình nhân của cậu sao?
- Lingling, cậu thật sự không yêu thích ai sao? Sao lại có thể bình thản nói về mấy chuyện này vậy?
- Tôi thật sự có đấy!
- Cậu có yêu ai hả? Chuyện lạ vậy?
- Tôi cũng là người mà, tất nhiên phải biết yêu một người, hơn nữa còn là.. - Lingling Kwong nhấp ngụm nước, nhớ đến Orm Kornnaphat, đôi mắt cô đầy vẻ dịu dàng - ..còn là yêu sâu đậm..
Donna ngẩn người, lần đầu tiên cô ta thấy dáng vẻ này của Lingling Kwong, một kẻ lạnh nhạt xa cách, chưa từng nghĩ Lingling Kwong lại có thể bày ra một bộ dạng dịu dàng, đôi mắt nâu thâm tình, đôi môi cong cong khi nhớ về người mình yêu làm cho một kẻ xông pha tình trường bao nhiêu năm qua như Donna làm sao không biết được đây chính là vẻ ngoài của một người đang yêu chứ.
- Ai vậy?
- Vợ tôi! - Lingling Kwong cười khi nghĩ đến Orm Kornnaphat
- Vợ? Sethratanapong?
- Ừ! Tôi sắp được kết hôn cùng cô ấy rồi! - Lingling Kwong cười rộ lên hạnh phúc
Donna nhíu mày nhìn Lingling Kwong suy nghĩ một lúc sau đó mới nhẹ giọng mở lời
- Là cô tiểu thư nhỏ đã đính hôn cùng cậu hôm trước sao?
Lingling Kwong lúc này vẫn đang nhấp ngụm nước, đôi mắt nâu dâng lên một tia tính toán mơ hồ, liếc nhìn khuôn mặt dò xét của Donna. Lingling Kwong nuốt xuống một ngụm, đặt ly nước xuống rồi mới nhìn Donna, nở nụ cười
- Không phải!
- Vậy là ai chứ? Hôm trước chẳng phải cậu đính hôn cùng cô ấy sao?
- Bà nói bên đó đã đổi người, tôi sẽ kết hôn cùng Pim Sethratanapong! - Lingling Kwong vẫn giữ bộ dáng cười cười dịu dàng nhưng nếu tinh ý sẽ thấy đôi mắt nâu kia không có chút tình cảm nóng ấm nào khi nhắc về Pim
- Pim? Cậu yêu Pim?
- Ừ!
Lingling Kwong gật gật cười cười sau đó lại cầm ly nước lên uống cạn, rồi đứng dậy.
- Tôi còn việc phải làm, vậy nên cậu uống một mình nhé, buồn phiền gì rồi cũng sẽ qua thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều!
- Ừ, tôi cũng cảm thấy tâm trạng đỡ hơn rồi! Cậu lái xe cẩn thận nhé!
Lingling Kwong gật đầu rồi quay lưng rời khỏi, nụ cười ngay khi cô vừa quay lưng đã tắt ngấm trên khuôn mặt xinh đẹp kia chỉ để lại một cái nhếch môi đầy ẩn ý.
Bóng lưng Lingling Kwong vừa rời khỏi, Donna đã vội vàng nhấn điện thoại
- Chủ tịch!
***
[Nhà chính Kwong]
Bà nội Lingling Kwong ngồi trong thư phòng nghe điện thoại, bên cạnh là Trưởng phòng Jirit, còn có Tracy, cùng với cố vấn cá nhân Nut.
Ba người chờ đợi chủ tịch Kwong nghe điện thoại xong, mới bắt đầu báo cáo theo lệnh.
- Thưa Chủ tịch, Kwong tổng đã yêu cầu phòng thiết kế làm một bộ váy dạ hội, cô ấy nói sẽ dành cho vợ tương lai trong buổi ra mắt mọi người, số đo mà cô ấy đưa cho chúng tôi vừa vặn trùng khớp với số đo của Đại tiểu thư nhà Sethratanapong! - Jirit báo cáo
Chủ tịch Kwong nhìn sang Tracy chờ đợi cô ta báo cáo.
- Đại tiểu thư Pim Sethratanapong thường xuyên gọi cho Kwong tổng nhưng hầu như là Kwong tổng bận làm việc không thể nghe máy nên tôi thường thay Kwong tổng trả lời, cô ấy cũng hay gửi đồ cho Kwong tổng, rất chăm sóc Kwong tổng, thưa Chủ tịch!
Tracy nói xong, chủ tịch Kwong nhìn Nut, Nut hiểu ý ra hiệu cho Tracy và Jirit rời đi.
- Ông nghĩ như thế nào? - Chủ tịch Kwong nhìn người bạn già đã theo bà ta gần cả một đời người
- Rất khớp với những gì điều tra được! - Nut đưa cho chủ tịch Kwong một tệp tài liệu
- Donna nói rằng Lingling thừa nhận yêu con bé Pim! Nhưng sao tôi vẫn cảm giác lạ lắm! - Chủ tịch Kwong nhìn tài liệu được điều tra.
Quá khứ của Lingling Kwong lúc nào cũng có Pim bên cạnh, thậm chí Lingling Kwong từng vì Pim mà đứng đợi ở trước nhà Sethratanapong trong mưa đến mức hôm sau sốt cao phải nhập viện.
- Con bé yêu tiểu thư nhà Sethratanapong đến mức này sao? - Bà nội Lingling Kwong khó tin ngẩng lên hỏi Nut
- Tiểu thư Lingling rất trưởng thành, trong đám cháu của bà, Lingling thật sự là một khác biệt, nhưng chung quy vẫn còn non nớt, mấy chuyện này không phải muốn giả là giả được đâu! - Nut đưa ra nhận định, từng ánh mắt, cử chỉ, hành động đều nói lên Lingling Kwong say đắm tiểu thư nhà Sethratanapong
- Vậy nếu để nó với Pim Sethratanapong kết hôn thì thật sự lợi bất cập hại rồi!
- Có lẽ vậy, 2% kia thật sự sẽ không còn xứng đáng nữa! - Nut đồng ý với chủ tịch Kwong
- Con bé giỏi, thủ đoạn nhiều nhưng cũng rất cảm khái, lại có thể hy sinh vì người thân, nếu không phải ta nắm được bố mẹ nó cùng thằng nhóc Tian thì con bé cũng không nghe lời đến vậy! Nhưng hiện tại cũng không còn dùng được hiệu quả nữa rồi!
- Vậy nên, nếu để tiểu thư Lingling ở cạnh người cô ấy yêu, hơn nữa Pim Sethratanapong không phải là kẻ không có dã tâm, có khi nào..
- Ông nói Lingling sẽ dâng Kwong cho Sethratanapong sao?
- Không loại trừ khả năng đó! Bà thấy cô ấy có bao giờ chủ động sắp xếp vì ai không? Hôm nay lại tìm Jirit để thiết kế váy riêng cho tiểu thư nhà Sethratanapong, việc này, thật sự có chút kỳ lạ!
- Kwong là của tôi, dù tôi có chết đi vẫn là của Kwong gia, không thể là của kẻ khác! - Chủ tịch Kwong đập mạnh vào tay vịn ghế, nghiến răng nghiến lợi nói
Nut chỉ im lặng gật đầu, ông ta hiểu rõ chủ tịch Kwong luôn có cách giữ lại thế chủ động, nên việc mất đi cả Kwong sẽ không thể xảy ra.
- Kwong không thể bị lấy đi, nhưng Lingling thì khác! - Chủ tịch Kwong nheo nheo mắt nghĩ đến một viễn cảnh khác, liền gằn từng chữ - Nó có thể rời bỏ Kwong mà đến Sethratanapong, bên ấy tuy đám hậu bối không xuất sắc nhưng lại có dã tâm, Kwong ta lại không được mấy người như vậy, nếu Lingling rời đi, thật sự Kwong sẽ gặp nhiều khó khăn!
- Nhưng nếu từ bỏ 2% này thì cũng sẽ là thiệt hại hiện tại của chúng ta, lỡ như tương lai Lingling sẽ không cư xử như vậy thì xem như mọi thứ đổ sông đổ bể sao?
- Không! - Chủ tịch Kwong lắc đầu nhìn Nut, ánh mắt sắc bén - Ta không phải chỉ kiểm soát hiện tại mà còn cần cả tương lai nữa!
- Ý bà là...
- 2% này hiện tại tuy lớn, nhưng tương lai sẽ không còn bao nhiêu cả! - Bà ta nhếch môi cười lạnh - Con bé tiểu thư nhỏ của Sethratanapong nghe nói không có hứng thú thừa kế nhưng trong tay lại có cổ phần không nhỏ của ba mẹ ruột nó để lại, lão già kia sẽ không có cách nào lấy được từ con bé trừ khi nó tự giao ra, 10% vẫn hơn 2% chứ!
Nut cười cười gật đầu với lời nói của chủ tịch Kwong, bà ta nhận được sự đồng thuận của cố vấn liền cười đắc ý, cầm điện thoại gọi cho Lingling Kwong.
Lingling Kwong tắm xong thong thả ngồi uống một ly trà ấm, nhìn điện thoại đổ chuông, là người cô đang đợi, đôi mắt cô lập tức nghiêm túc, nhanh chóng nhấn nghe
- Alo!
- Chuyện thay đổi cô dâu sẽ hủy bỏ!
- Sao chứ? Tại sao lại như vậy? Không phải nói rằng sẽ là Nong Pim sao? - Lingling Kwong tỏ ra vội vã
- Nong Pim? - Chủ tịch Kwong nhíu mày
- Ý con nói không phải là khun Pim Sethratanapong sao, sao lại không thay đổi nữa?
- Ta cảm thấy không cần thiết! Đã làm lễ đính hôn rồi, nếu thay đổi thì mặt mũi Kwong để ở đâu chứ? - Chủ tịch giọng nói sắc bén, bà ta khẳng định bản thân phán đoán không sai
- Nhưng..
- Không nhưng nhị gì cả! Con lập tức cùng với tiểu thư nhỏ nhà Sethratanapong đi đăng ký kết hôn đi! Trong vòng một tuần, ta phải thấy được chứng nhận! Hiểu chưa?
- Con..
- Sao hả?
- Hiểu rồi! Con.. biết rồi!
Lingling Kwong vừa nói xong, điện thoại vang lên tiếng tút dài, đôi mắt nâu lặng lẽ nhìn màn hình đang giảm sáng rồi tắt đi, cô cẩn thận mở lên kiểm tra lần nữa, đảm bảo cuộc gọi đã ngắt, sau khi mọi thứ an toàn, Lingling Kwong rốt cuộc mới ngửa cổ cười lớn.
- Thắng rồi! Thắng rồi!!
Tràng cười sảng khoái biểu thị tâm trạng hạnh phúc cùng vui vẻ của chủ nhân nó, Lingling Kwong cười một lúc sau đó ngừng lại, môi cong đầy hoàn mỹ, đôi mắt nâu không có chút luyến tiếc gì như cuộc gọi trước đó mà tràn đầy sự thỏa mãn
"Bé Korn, chị giữ được rồi, giữ được hôn nhân của chúng ta rồi!"
Lingling Kwong tâm trạng vui sướng, cầm điện thoại đi lên tầng hai, mở cửa bước vào trong một căn phòng rộng, hai bên đầy những bộ trang phục tinh tế, đầy xa hoa cũng đầy lộng lẫy, Lingling Kwong đứng trước một tủ quần áo, bên dưới có một thẻ tên kèm chữ ký
"Thiết kế của Ann"
Bên cạnh lại là một chiếc tủ kính khác, dòng bên dưới ghi rõ
"Thiết kế của Lynn"
Tất cả các khu vực đều chia ra theo tên của nhà thiết kế, tủ giày cũng có một khu vực của Joey Wang, toàn bộ một căn phòng rộng lớn chỉ toàn là quần áo, váy vóc, giày dép, trang sức phụ kiện phụ nữ, Lingling Kwong nhoẻn miệng cười, ngắm nhìn xung quanh một vòng sau đó khẽ mấp máy môi.
"Sớm thôi, chủ nhân của bọn mày sẽ đến đây!"
Lời thì thầm rơi vào không trung, Lingling Kwong quay người rời khỏi căn phòng.
Căn phòng đó là nơi Lingling Kwong đã làm vì Orm Kornnaphat, cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Orm Kornnaphat bước vào nơi này, nhưng cuối cùng, chủ nhân thật sự của căn phòng đầy những thứ xinh đẹp kia cũng chính là chủ nhân của trái tim cô sẽ có mặt tại đây.
Lingling Kwong dạo một vòng trong căn biệt thự xa hoa rộng lớn của cô, ý cười trên mắt môi ngày càng rõ ràng, đậm đà tình cảm, những thứ cô làm chỉ để thỏa nỗi tương tư không nghĩ một ngày lại có thể trở thành hiện thực, rồi cô sẽ thấy Orm Kornnaphat tại nơi này, khoác lên những bộ váy áo mà cô đã kỳ công chuẩn bị, ở tại nơi này từng ngày từng ngày trước tầm mắt cô mà bận rộn học hành, làm việc.
Nghĩ đến đó, nỗi hạnh phúc trong tim Lingling Kwong như muốn vỡ òa, cô cầm điện thoại gọi cho Orm Kornnaphat, đầu dây bên kia cũng nhanh chóng nhấc máy.
- Bé Korn, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé! Bà nói rằng tuần sau cần phải có chứng nhận!
Orm Kornnaphat nghe giọng Lingling Kwong đầy vui vẻ mà trong lòng cô tảng đá cũng không còn, bởi trước cuộc gọi này của Lingling Kwong, cô cũng nhận được cuộc gọi của ông nội cô thông báo rằng hôn lễ của Lingling Kwong và cô vẫn tiến hành như dự kiến, mặc kệ sự phản đối của bác cả cô, ông nội chỉ nói cô nhanh chóng cùng Lingling Kwong đi đăng ký kết hôn, vừa cúp máy thì Lingling Kwong lại gọi đến.
Hai từ "Bé Korn" đầy thân mật mà Lingling Kwong gọi không chút trúc trắc nào khiến Orm Kornnaphat cảm thấy hạnh phúc, dù tương lai cô vẫn phải xa Lingling Kwong, nhưng lúc này, cô vẫn có thể tham lam một lần, Orm Kornnaphat nhoẻn miệng cười.
- Được ạ!
--- END CHAP 07 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top