TNVVTD - CHAP 05
Một đêm dài gần như thức trắng với hai người vừa trải qua một buổi đính ước cùng nhau, Orm Kornnaphat bỏ bữa sáng, cô không muốn đối diện với ba mẹ nuôi, bởi cô biết có lẽ Pim đã gọi cho họ nói về việc kết hôn cùng Lingling Kwong, với tài ăn nói của Pim cộng với việc họ yêu thương con gái, Orm Kornnaphat sợ rằng phải đối diện với những câu nói buộc cô phải rời xa Lingling Kwong ngay lập tức, cô chỉ muốn tham luyến một chút ấm áp từ người cô yêu, dù chỉ được tính bằng ngày tháng.
Orm Kornnaphat đến trường trong tâm trạng mệt mỏi, lần đầu tiên học môn học yêu thích mà cô lại không có chút hứng thú, cũng không tập trung, cả buổi chán chường thở dài.
- Sao vậy? - Kwang quan tâm hỏi
- Không có gì! - Orm Kornnaphat cười nhẹ, cô không muốn phiền ai kể cả đó là bạn thân của cô
Kwang nhìn Orm Kornnaphat đầy tâm sự cũng không hỏi thêm, dù là bạn thân nhưng với cậu, Orm Kornnaphat vẫn có chút xa cách, dường như thế giới của Orm Kornnaphat chỉ có mỗi mình cô, không có một ai có thể đi vào trong đó, hơn nữa, tình hình nhà Sethratanapong phức tạp, cậu không phải con nhà tài phiệt, cũng không tiện xen vào, chỉ có thể bên cạnh Orm Kornnaphat an ủi khi cô cần mà thôi.
- Đến giờ rồi, đi thôi!
- Đi đâu? - Orm Kornnaphat ngẩn ra
- Cậu quên rồi sao? Hôm nay là ngày công bố kết quả vòng sơ tuyển của cuộc thi thiết kế váy dạ hội đó!
Orm Kornnaphat nghe xong liền bừng tỉnh, cô đứng dậy, gom nhanh sách vở kéo tay Kwang chạy thẳng đến nơi công bố kết quả.
Nói là cuộc thi thật ra là một hành trình tuyển dụng các nhân viên thiết kế cho các tập đoàn thời trang đầu ngành, cô muốn có một công việc tốt sau này thì phải cố gắng ngay cho hiện tại.
Trước bảng thông báo đã kín người, Orm Kornnaphat cùng Kwang cố gắng chen vào một lúc lâu mới có thể đứng ở một khoảng cách để nhìn được nội dung trên bảng, Orm Kornnaphat hồi hộp dò tìm, cuối cùng cô cũng thấy được một dòng chữ
"Orm Kornnaphat Sethratanapong đậu vòng sơ tuyển"
- Đậu rồi! Đậu rồi!! Tớ đậu rồi! - Orm Kornnaphat nhảy cẫng lên hạnh phúc, nụ cười tươi rói nở trên môi
Kwang cũng vui vẻ ăn mừng cùng Orm Kornnaphat, tỷ lệ chọi cực gắt, 1000 người tham gia chỉ lấy 5 người, Orm Kornnaphat là một trong 5 người đó, hơn nữa lại còn là năm hai, bốn người còn lại là sinh viên sắp tốt nghiệp, nói như vậy, dù cô không có thành tích cao trong vòng sau thì tiền đồ vẫn sáng lạn, Orm Kornnaphat thập phần vui vẻ.
- Hừ! Chỉ là vòng sơ tuyển thì có gì mà lên mặt chứ!
Một giọng nữ chanh chua vang lên, cắt ngang cảm xúc vui vẻ hiếm có của Orm Kornnaphat, cô ngừng lại, không cần nhìn cũng biết là ai, tiểu thư nhà Nayapong, Boon Nayapong.
- Đi thôi!
Orm Kornnaphat biết Boon chỉ muốn tìm cô gây phiền, từ nhỏ đến lớn luôn vậy, Orm Kornnaphat ban đầu phản kháng nhưng mọi chuyện lại ngày càng liên lụy nhiều người hơn, sau đó cô trực tiếp phớt lờ Boon, tránh cho gây thêm chuyện.
- Chạy trốn hèn nhát như vậy sao? - Boon cười khẩy nhìn bóng lưng của Orm Kornnaphat - Đúng là kẻ mua giải có khác!
Lời vừa nói ra Orm Kornnaphat ngay lập tức ngừng lại cước bộ, cô quay lại nhìn thẳng vào người kia, không lạnh không nóng nhưng đôi mắt hổ phách không che được một tia phẫn nộ.
- Cô vừa nói cái gì?
- Tôi nói cô mua giải! - Boon có chút sợ hãi khí thế của Orm Kornnaphat nhưng nghĩ đến gì đó liền chẳng lo lắng mà sấn tới
- Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy đâu! - Orm Kornnaphat gằn từng chữ
- Nói bậy sao? - Boon lấy điện thoại ra nhấn nhấn vài cái, lập tức tiếng tin nhắn vang lên đồng loạt xung quanh.
Đám người hóng hớt ăn dưa nhanh chóng lấy điện thoại ra xem trong nhóm trường, mà Orm Kornnaphat cũng đồng dạng, nhìn thứ Boon vừa gửi cô khiến phẫn nộ trong lòng cô dâng lên, Orm Kornnaphat nghiến răng cố gắng không nổi đóa.
- Đây không phải là mua giải thì là gì?
- Khun Boon sai rồi, cái này gọi là xin giải chứ không phải mua đâu!
- Đúng đó!
Một loạt lời dị nghị vang lên, sắc mặt Orm Kornnaphat càng lúc càng tái nhợt, cô siết chặt điện thoại trong tay, không thể nói lên một lời nào.
- Chắc hẳn vị trí sinh viên ưu tú đầu vào cũng là đi xin mới có nhỉ? - Một giọng ganh tị vang lên
- Chắc vậy rồi! - Hàng loạt tiếng phụ họa
Orm Kornnaphat muốn cãi lại nhưng cô không thể, tình ngay lý gian, trên nhóm trường là hình ảnh của một đoạn chat, trong đó là Pim gửi cho trưởng khoa một đoạn tin nhắn nhờ vả.
"Nhờ cô chiếu cố cho Nong Orm, em không ở Thái Lan, con bé sẽ gặp nhiều khó khăn, Orm lại không muốn thừa kế Sethratanapong vậy nên em ấy sẽ rất cần cơ hội này, mong cô hỗ trợ em ấy!"
Một câu Pim nhắn cho trưởng khoa như một gáo nước dội sạch toàn bộ nỗ lực và tài năng của Orm Kornnaphat, không phải chỉ người xa lạ, ngay cả Orm Kornnaphat lúc này cũng tự hỏi, bản thân cô đậu vòng sơ tuyển là do cô có năng lực, hay chỉ là kết quả của một lời nhờ vả.
- Sao? Cứng họng rồi chứ gì? Cô chẳng có tài năng gì cả chỉ đơn giản nhờ Đại tiểu thư Sethratanapong là chị của cô che chở nên cô mới có thể có hôm nay thôi! Ở đó vênh váo gì chứ?
Kwang nhìn Orm Kornnaphat đang cụp mắt, cậu biết Orm Kornnaphat lại tổn thương rồi, bao nhiêu năm qua Boon luôn tìm cách tấn công Orm Kornnaphat, nếu chỉ có Boon chắc chắn sẽ không bao giờ thành công làm Orm Kornnaphat buồn, nhưng không rõ vì sao, lần nào cũng có dấu tay Pim trong đó, lâu lâu lại còn có thêm vài tiểu thư các gia tộc khác xen vào khiến Orm Kornnaphat không thể trở mình, bao nhiêu năm qua, nếu không phải Orm Kornnaphat cứng rắn mạnh mẽ, sợ là không thể toàn vẹn đứng đây rồi.
Đôi môi Orm Kornnaphat có chút run rẩy, cô nuốt xuống nghẹn uất, quyết định quay lưng rời đi bởi cô biết có tiếp tục ở đây cũng không giải quyết được gì cả, mà còn làm mọi thứ tệ hơn.
- Cô muốn đi đâu?
- Tôi đi tìm trưởng khoa hỏi rõ! - Orm Kornnaphat cố gắng giữ bình tĩnh
- Cô nghĩ cô là ai mà muốn gặp là gặp? Cô nghĩ cô là Pim Sethratanapong à?
Một câu của Boon lần nữa muốn đánh gục Orm Kornnaphat, tất cả những người trong trường đều biết cô là một tiểu thư bị vứt bỏ của Sethratanapong, cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ bằng được chị họ của cô là Pim Sethratanapong, ánh trăng sáng trong lòng của mọi người, và cả... trong lòng của người cô yêu.
Lời Boon nói không phải không sai, trưởng khoa rất bận, cô chỉ là một sinh viên bình thường, làm sao có thể chịu dành thời gian cho cô chứ, Orm Kornnaphat có chút nản lòng. Có một lần bài thi giữa kỳ lúc năm nhất của cô bị đánh giá thấp, cô cũng đến tìm thầy cô để hỏi rõ, thật lòng cô chỉ muốn biết vì sao lại như vậy để có thể hoàn thiện hơn, chứ không hơn thua về điểm số, nhưng không một người nào chịu dành thời gian cho cô, đổi lại chính là ánh mắt chán ghét, xem cô như phiền phức, Orm Kornnaphat hiểu được bản thân là như thế nào, trong trường, ngoài giảng viên Ann chiếu cố cô thì còn lại chẳng có ai thật sự muốn đến gần Orm Kornnaphat cả, nhưng giảng viên Ann rất ít khi ở trường vì người kia là một đại lão trong ngành thiết kế, không rõ vì sao lại đồng ý giảng dạy ở trường này.
Ngay lúc Orm Kornnaphat muốn bỏ cuộc, cô chấp nhận gánh lấy một vệt xám xịt lần nữa trong cuộc sống của cô thì một giọng nữ trầm ấm vang lên.
- Có chuyện gì vậy?
Đám đông lập tức nhường đường cho giọng nói ấy, Orm Kornnaphat cũng nhìn về phía người đang đến, đôi mắt hổ phách có chút long lanh, Orm Kornnaphat mím môi nhịn lại cảm giác tủi thân trong lòng.
Lingling Kwong đi đến chỗ Orm Kornnaphat, đôi mắt nâu liếc nhìn xung quanh một cách lạnh lùng, cảm giác Orm Kornnaphat dành cho cô lúc này như một bé thỏ con đang bị bầy sói ức hiếp, đôi vai nhỏ bé còn run nhè nhẹ.
- Có chuyện gì vậy.. - Lingling Kwong muốn gọi một từ "bé Korn" nhưng nhanh chóng ý thức được mà kiềm lại
- Không có gì đâu ạ!
Orm Kornnaphat cười gượng, cô thật sự không hiểu bản thân, mạnh mẽ bao nhiêu nhưng chỉ cần đối diện với Lingling Kwong cô lại như muốn nhào vào lòng người kia mà nói ra ủy khuất của chính mình.
Lingling Kwong hiểu Orm Kornnaphat không muốn nói cho cô vấn đề của người kia, trong lòng có chút buồn bã, mỗi lần Lingling Kwong ra mặt cho Orm Kornnaphat thì người con gái này đều không muốn đứng sau lưng cô, nhưng trong quá khứ, Orm Kornnaphat lại cáo trạng với Kane Siyawong vì có người ức hiếp mình, Lingling Kwong tự giễu trong lòng, cô thật sự vĩnh viễn không bằng được Kane.
Lingling Kwong không hề nghĩ được, thời điểm ấy Orm Kornnaphat không có bạn, ngoài Kwang chỉ có Kane bên cạnh, nên cô vô tư cáo trạng, nhưng sau đó thấy Kane mạnh mẽ xử lý mấy người kia, Orm Kornnaphat hiểu được cô đang gây phiền phức, dần dần về sau, cô không còn nói với ai những ủy khuất của chính mình nữa.
- Pey! - Lingling Kwong gọi
Lập tức Pey đi đến nói nhỏ bên tai Lingling Kwong vài câu, sắc mặt của Lingling Kwong từ từ trở nên âm trầm liếc nhìn Boon cùng đám người xung quanh khiến cả đám chột dạ cụp mắt không dám nhìn cô.
- Chị đang có việc gặp Trưởng khoa Huen, em có muốn đi theo không? - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat hỏi, giọng pha lẫn sự dịu dàng, khác hẳn với ánh mắt lạnh lùng cấp cho những kẻ kia
- Được sao ạ? - Orm Kornnaphat có chút mừng rỡ
- Được chứ! - Lingling Kwong thấy đôi mắt hổ phách đầy ánh sáng, trong lòng cũng vui vẻ hơn - Đi thôi!
- Khun Lingling Kwong!
Boon không sợ chết lên tiếng, Lingling Kwong khá nổi tiếng, người vừa tài giỏi lại vừa xinh đẹp, có biết bao kẻ tình nguyện chết dưới chân Lingling Kwong, Boon cũng không ngoại lệ, nhà cô ta cùng Kwong có chút giao dịch nhỏ, ước mơ của cô ta chính là được đứng cạnh Lingling Kwong, lúc này lại thấy Lingling Kwong ra mặt vì Orm Kornnaphat, sự ghen tị nồng đậm che lấp lý trí của Boon.
- Có chuyện gì? - Giọng lạnh băng như thể một người khác
- Em nghĩ chị không nên liên quan đến việc này đâu ạ! - Boon nhịn lại sự sợ hãi trong lòng nói ra
- Vì sao? - Lingling Kwong nhìn cũng không nhìn cô ta, chỉ kín đáo nhìn biểu cảm của Orm Kornnaphat
- Tiếng tăm của Orm Kornnaphat chẳng tốt lành gì, chị liên quan đến cô ta sẽ ảnh hưởng nhiều đến chị đấy ạ!
- Tôi lại cứ thích liên quan đấy! - Lingling Kwong nhếch môi cười
Sau đó quay sang nhìn Orm Kornnaphat đang ngẩn ngơ vì lời cô nói, giọng đầy mềm mại
- Đi thôi!
Lingling Kwong nói xong, lần đầu tiên bản thân đầy dũng cảm, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Orm Kornnaphat nhẹ nhàng kéo đi.
Orm Kornnaphat để yên cho Lingling Kwong nắm lấy tay cô, đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc như thế này, cảm giác ấm áp từ bàn tay truyền lên bao phủ trái tim cô khiến Orm Kornnaphat xúc động muốn khóc, vậy ra, đây là cảm giác được nắm tay Lingling Kwong.
Lingling Kwong cũng chú tâm về việc Orm Kornnaphat không rút tay lại, bàn tay nắm lấy tay Orm Kornnaphat cũng kiên định hơn, nhìn bên ngoài tuy rất hờ hững, nhưng muốn rời khỏi tay cô là điều không thể.
Cứ thế, hai người tay trong tay đi đến văn phòng trưởng khoa Huen.
Đứng trước cửa phòng, Lingling Kwong mím môi, tự trách bản thân đi có chút nhanh rồi, đáng lẽ cô nên đi chậm lại, để thời gian được nắm tay Orm Kornnaphat dài hơn mới đúng.
Orm Kornnaphat cũng nuối tiếc trong lòng, nhưng cô nghĩ Lingling Kwong là muốn nhanh chóng giúp cô mới đi nhanh vậy, cũng không nghĩ gì thêm.
Đứng ở cửa cả một phút, Lingling Kwong cũng không có dấu hiệu muốn gõ cửa, Orm Kornnaphat quay ra sau nhìn thấy đám người của Boon đi tới, cô đành mím môi luyến tiếc mà rút tay ra khỏi tay Lingling Kwong.
Mềm mại trong tay biến mất, Lingling Kwong quay sang nhìn Orm Kornnaphat, lại thấy người kia tránh ánh mắt của cô, cô không biết Orm Kornnaphat đây là đang ngại ngùng cùng hối tiếc, Lingling Kwong nghĩ khác, trong lòng có chút buồn buồn, nâng tay gõ cửa.
Rất nhanh bên trong đáp lời, Lingling Kwong mở cửa ra hiệu cho Orm Kornnaphat cùng đi vào.
- Khun Lingling đến rồi! - Trưởng khoa Huen vui vẻ chào Lingling Kwong
- Sawadee kha khun Huen! - Lingling Kwong lịch sự chào
- Sawadee kha khun Huen.. - Orm Kornnaphat cũng lí nhí chào
- Sao em lại ở đây? - Trưởng khoa Huen có nhíu mày
- Trưởng khoa hình như không chào đón sinh viên của mình? - Lingling Kwong cười như không cười lên tiếng
- À không.. chỉ hơi bất ngờ thôi! - Huen nhanh chóng giải thích, bà ta kín đáo liếc nhìn Orm Kornnaphat
Lingling Kwong bắt được ánh mắt kia, trong mắt cô dâng lên vài tia lạnh lẽo.
- Em tìm tôi có chuyện gì vậy? - Huen hỏi Orm Kornnaphat
- Em muốn hỏi về kết quả vòng sơ tuyển của cuộc thi..
- Không phải là em đậu rồi sao, sao lại thắc mắc? - Huen nhíu mày cắt ngang lời của Orm Kornnaphat
- Khun Huen cứ để em ấy nói hết đã! - Lingling Kwong lên tiếng, giọng không chút độ ấm
Trưởng khoa Huen bắt được ánh nhìn lạnh lẽo của Lingling Kwong liền nuốt ngụm nước bọt, trong đáy lòng có chút run rẩy, cười gượng gật đầu thuận theo ý của Lingling Kwong, bà ta đắc tội không nổi người thừa kế của Kwong, phải biết, ngôi trường này chính là nhận được tài trợ của Kwong, mà khoa thiết kế là khoa mũi nhọn được đầu tư rất nhiều từ tập đoàn, Lingling Kwong cũng đặc biệt quan tâm khoa này, bà ta nhận được rất nhiều lợi ích, vậy nên, bà ta không dám phản kháng Lingling Kwong.
- Có phải P'Pim nhờ vả cô, nên là em mới được đậu không? - Orm Kornnaphat gượng gạo hỏi, cô thật sự sợ hãi việc trưởng khoa sẽ xác nhận.
Phía sau là một đám người hóng hớt chờ xem kịch hay, khuôn mặt của những kẻ đó đầy vẻ đắc thắng, Orm Kornnaphat mím môi, có chút không tự tin cụp mắt.
- Làm sao như vậy được chứ! - Huen lập tức lên tiếng phản bác lời của Orm Kornnaphat
- Sao ạ? - Orm Kornnaphat ngẩng đầu tròn mắt hỏi
Biểu cảm ngạc nhiên của Orm Kornnaphat cũng là biểu cảm của đám người phía sau, chỉ có Lingling Kwong cùng Pey là mặt không đổi sắc nhìn một màn trước mặt.
- Tôi cùng hội đồng chấm điểm rất công tâm, làm sao có chuyện nhờ vả mà đậu sơ tuyển? Em đang nghĩ kết quả không minh bạch sao? - Huen nhíu mày không vui nói
- Không phải ạ.. - Orm Kornnaphat nhận ra cô chọc giận trưởng khoa liền nhanh chóng giải thích
- Có tin đồn cô nhận lời nhờ vả mới chấm cho em ấy đậu! - Lingling Kwong lập tức lên tiếng, cô nhìn qua Pey ra hiệu - Trưởng khoa xem đi!
Trưởng khoa Huen nhìn hình ảnh đoạn chat trong nhóm sinh viên trường, lại xem các dòng thảo luận bên dưới, mặt càng lúc càng khó coi hơn.
- Tôi nghĩ rằng trưởng khoa sẽ không bao giờ làm như vậy, nên tôi đưa em ấy đến đây hỏi cô cho rõ ràng! - Lingling Kwong lần nữa nói, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Huen
- Phải! Chúng tôi làm việc trước giờ rất công tâm! - Huen nhanh chóng trả lời.
Bà ta hiểu ý Lingling Kwong, hơn nữa, bà ta hiểu rằng Lingling Kwong đưa Orm Kornnaphat đến đây, trực tiếp chất vấn bà ta, nếu bà ta thừa nhận, nghĩa là bản thân làm việc mờ ám, bà ta đừng mong giữ lại vị trí Trưởng khoa Thiết kế này, vậy nên, dù như thế nào Huen cũng sống chết chối bay chối biến.
- Vậy có người làm giả đoạn chat sao? - Phía sau một người hỏi lên
- Không, đây thật sự là cuộc trò chuyện của tôi với Khun Pim! - Huen xác nhận - Nhưng đoạn dưới tôi đã từ chối em ấy vì muốn giữ tính công bằng cho cuộc thi!
- Theo như hình ảnh đoạn chat thì được chụp từ điện thoại của trưởng khoa đấy! - Lingling Kwong nhướng mày nói
- Điện thoại của tôi thường sẽ để ở trong văn phòng khi tôi đi dạy, tuần vừa rồi tiết của tôi khá nhiều, có lẽ đã có người lẻn vào trong này để làm bậy!
- Trưởng khoa nên cẩn thận hơn, lỡ như kẻ kia có ý xấu với cô thì.. - Lingling Kwong cười lạnh nhìn Huen, bà ta diễn với đám trẻ con thì có thể, làm sao có thể qua được mắt cô.
Orm Kornnaphat bên cạnh cũng hiểu được vấn đề, cô không phải kẻ ngốc, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn được, đành im lặng, dù sao thì mục đích chính của cô chỉ là muốn làm rõ kết quả kia có phải do năng lực của cô hay là vì một lời nhờ vả.
- Tôi sẽ cẩn thận hơn! - Huen gượng gạo đáp lời
- Được rồi! - Lingling Kwong quay sang nhìn Orm Kornnaphat cười ngọt ngào - Vậy rõ ràng là em có năng lực mới đậu, hơn nữa, chị cũng quen biết vài người trong hội đồng chấm thi, nếu như có người còn nghi ngờ...
Lingling Kwong liếc nhìn ra bên ngoài, giọng vang vọng, không phải nói cho Orm Kornnaphat mà nói cho đám người kia nghe.
- .. chị có thể giúp em liên lạc với họ để hỏi rõ!
Đám người nghe Lingling Kwong nói xong nhanh chóng nhìn lảng qua bên khác, đôi mắt cô sắc bén như nhìn thấu tâm tư của đám người kia
- Không cần đâu ạ!
Orm Kornnaphat nở nụ cười ngọt ngào đáp lại Lingling Kwong, kết quả như thế này đã quá sức mong đợi của cô rồi, cô không dám phiền Lingling Kwong hơn nữa đâu
Lingling Kwong ngắm nhìn nụ cười ngọt ngào của Orm Kornnaphat cấp cho cô, trái tim như si dại, trừ lần đầu tiên gặp gỡ vô tình, đây là lần thứ hai Orm Kornnaphat cười rộ lên với cô như thế này, lần thứ hai đôi mắt hổ phách kia chỉ có hình bóng của cô, khoảnh khắc này khiến linh hồn cô run rẩy, máu trong người Lingling Kwong sôi lên như muốn cô lập tức ôm lấy Orm Kornnaphat siết vào trong lòng, nhưng Lingling Kwong ý thức được hiện tại, liền đè ép cảm xúc trong lòng chỉ mỉm cười đáp lại Orm Kornnaphat.
- Phải rồi! - Lingling Kwong giọng có chút vui vẻ vang lên nhìn trưởng khoa Huen, cũng liếc nhìn đám người bên ngoài - Nếu có thể nhờ vả vậy thì tôi xin nhờ mọi người chăm sóc vợ chưa cưới của tôi nhé! Đừng để em ấy phải thiệt thòi với những tin đồn thất thiệt nữa!
Một lời Lingling Kwong nói ra khiến đám người chấn động, ngay cả Orm Kornnaphat cũng đứng hình vì câu nói của Lingling Kwong.
- Sao cơ? Hôn thê? - Trưởng khoa Huen ngạc nhiên
- Hôn thê của khun Lingling Kwong? Chuyện gì vậy trời? - Đám sinh viên bên ngoài nháo nhào, ồn ào bàn luận còn hơn cả chuyện ban nãy về kết quả dự thi nữa
- Em không nói với mọi người sao? - Lingling Kwong quay sang cười cười hỏi Orm Kornnaphat
Não Orm Kornnaphat đang ngưng trệ vì hành động và lời nói của Lingling Kwong, chỉ có thể vô thức lắc đầu.
Lingling Kwong mỉm cười, cô đưa tay ôm lấy vai của Orm Kornnaphat, nhìn đám người xung quanh, giọng không giấu đi sự hạnh phúc vang lên
- Em ấy là hôn thê của tôi, chúng tôi đã đính hôn rồi!
Lingling Kwong nói xong cầm lấy tay của Orm Kornnaphat, phát hiện trên tay Orm Kornnaphat không đeo nhẫn đính hôn, khẽ nhíu mày, nhói lên trong một khoảnh khắc, sự vui vẻ cũng vơi bớt
- Em đi học nên không tiện đeo trên tay!
Orm Kornnaphat nhanh chóng giải thích với Lingling Kwong khi thấy cái nhăn mặt của Lingling Kwong, đưa tay kéo ra sợi dây chuyền đang đeo, một chiếc nhẫn xinh đẹp lấp lánh hiện ra trước mắt Lingling Kwong, đôi môi cong cong của Lingling Kwong khẽ mỉm cười.
- Em cứ đeo nó thôi!
Lingling Kwong nói xong liền tháo dây chuyền của Orm Kornnaphat ra, lấy xuống chiếc nhẫn, lần nữa đeo lên tay cho Orm Kornnaphat, sau đó quay sang nhìn đám người mắt chữ A miệng chữ O đang cầm điện thoại quay lại, giọng trầm ấm vang lên
- Rất mong mọi người chiếu cố cho hôn thê của tôi, đừng để những tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến em ấy!
Lời Lingling Kwong nói ra liền được đám người kia gật đầu phụ họa, chỉ có những kẻ ghen tị với Orm Kornnaphat thì mặt nhăn hơn đít khỉ quay lưng rời đi.
Orm Kornnaphat đứng cạnh Lingling Kwong, trái tim dâng đầy sự hạnh phúc, cô không nghĩ Lingling Kwong sẽ ra mặt bảo vệ cho cô, cũng không nghĩ Lingling Kwong ở trước mặt bao nhiêu người tuyên bố cô là hôn thê của người kia, đáy lòng rung động mãnh liệt, cảm xúc khiến mũi cô cay cay, Orm Kornnaphat cố gắng kìm lại nước mắt, nở nụ cười với Lingling Kwong.
- Cảm ơn chị.. - Orm Kornnaphat khẽ thì thầm
- Bảo vệ em.. - Lingling Kwong khẽ nói - ..là chuyện chị nên làm mà!
Một lời nữa của Lingling Kwong làm Orm Kornnaphat cảm động đến mức một giọt nước mắt rơi xuống, Orm Kornnaphat vội lau đi, cụp mắt không dám nhìn vào đôi mắt nâu kia thêm một giây nào nữa, bởi cô sợ cô không kìm được tình cảm mà ở tại nơi này ôm lấy Lingling Kwong, sợ cô sẽ làm ra những hành động xấu hổ.
Khó lắm Lingling Kwong mới có biểu cảm này dành cho cô, Orm Kornnaphat hoàn toàn không muốn khiến Lingling Kwong cho rằng cô được voi đòi tiên mà chán ghét cô, Orm Kornnaphat rất cẩn thận chừng mực.
Lingling Kwong cũng không làm thêm hành động gì, cô cũng sợ Orm Kornnaphat nghĩ cô đang quá phận, sẽ lại tiếp tục xa lánh cô, vậy nên, Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat chỉ lặng lẽ đứng cạnh nhau, không ai tiến lên cũng không ai lùi lại.
- END CHAP 05-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top