TNVVTD - CHAP 04

Orm Kornnaphat nằm trên giường, nhìn chiếc nhẫn trên tay, trái tim ngập tràn cảm xúc phức tạp đan xen, chuyện đối với cô vẫn như là một giấc mơ, Orm Kornnaphat chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được sánh đôi với Lingling Kwong đi vào lễ đường, tâm trạng đột nhiên vui vẻ, sau khi kết hôn, mỗi ngày cô sẽ lại được nhìn thấy người cô yêu, sẽ tự tay chuẩn bị quần áo cho Lingling Kwong đi làm, sẽ xuống bếp nấu những món ăn mà Lingling Kwong thích, cùng người kia trải qua những ngày tháng thật vui vẻ.

Nghĩ đến đây, khóe môi Orm Kornnaphat không tự chủ được mà nâng lên, tâm trạng hạnh phúc lan tỏa trên khuôn mặt của cô, đôi mắt hổ phách trong veo, tâm trí chỉ có hình ảnh người con gái kia mặc vest hôm nay.

- Chị ấy thật soái.. - Orm Kornnaphat khẽ thì thầm

Tâm trạng đang trên cao chợt bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, nhìn người đang gọi đến, nụ cười của Orm Kornnaphat cứng ngắt, cô hít sâu lấy can đảm rồi mới nhấc máy.

- ORM KORNNAPHAT! - Người bên kia chưa kịp để Orm Kornnaphat lên tiếng đã gào lên trong điện thoại - Mày muốn chết đúng không?

- P'Pim, chị bình tĩnh đi! - Orm Kornnaphat nhẹ giọng nói

- Bình tĩnh? Mày nói tao làm sao bình tĩnh? Tại sao mày lại kết hôn với P'Lingling?

- Đây là chỉ thị của ông nội..

- Tại sao mày không từ chối hả?

- Em... - Orm Kornnaphat nghẹn lại, cô đã từ chối nhưng ý kiến của cô không có phân lượng nào cả

- Mày biết là tao yêu P'Lingling nhưng vẫn muốn cướp người?

Orm Kornnaphat không trả lời, cô nắm chặt điện thoại trong tay mím môi lắng nghe từng tiếng chửi rủa của Pim bên đầu dây bên kia.

Chợt Pim ngừng lại tiếng la ó, Orm Kornnaphat định lên tiếng giải thích lại nghe thấy những âm thanh thút thít ngày một lớn hơn, vang vào tai cô, Orm Kornnaphat nhíu mày nhận ra Pim đang khóc rất thương tâm.

- Orm.. chị xin em mà.. - Pim đổi giọng như thể người vừa nãy là một kẻ chua ngoa nào đó chứ không phải cô ta

- Chị..

- Orm.. vì em mà chị đã không thể có một cuộc sống bình thường.. không thể kết hôn, cũng không thể sinh con..

Orm Kornnaphat mím môi, lần nào Pim cũng mang chuyện này ra nói khiến cô có chút bất lực.

- Chị.. thật sự không phải do em quyết định.. - Orm Kornnaphat chầm chậm mở miệng - Là ông nội đã yêu cầu em như vậy..

- Orm, đợi chị trở về, em trả P'Lingling lại cho chị được không?

- Sao cơ?

- Em biết người chị ấy yêu không phải là em mà! Trả chị ấy lại cho chị đi Orm!

Orm Kornnaphat nghẹn lại, Pim nói đúng, người Lingling Kwong yêu không phải cô, cô lấy gì để giữ Lingling Kwong bên cạnh cô chứ

- Một năm! - Pim lên tiếng dõng dạc trong điện thoại - Chị sẽ hoàn thành sớm khóa học và về nước vào năm sau, lúc đó, em hãy trả lại Lingling cho chị nhé, em gái?

Orm Kornnaphat thật sự không muốn, cô muốn nói với Pim rằng cô không muốn mất Lingling Kwong, dù chỉ là vợ trên danh nghĩa, Orm Kornnaphat cũng không muốn, cô muốn được ở bên cạnh Lingling Kwong đến hết cuộc đời này, nhưng..

- Em biết rồi..

Orm Kornnaphat kiềm lại đau lòng nói.

- Cảm ơn em, em gái của chị!

Pim nhận được kết quả vừa ý liền nói xong một câu thì ngắt máy.

Orm Kornnaphat buông điện thoại trong tay, thở dài, cô nằm xuống cuộn người nhìn chiếc nhẫn trên tay, Orm Kornnaphat đau đớn, nước mắt rơi xuống, cô không phải không muốn giữ Lingling Kwong, mà là không thể giữ.

Người Lingling Kwong yêu không phải cô, mà là Pim, đã vậy, trong quá khứ Pim còn từng vì cô mà bị bắt cóc, bị đánh đập, suýt nữa thì bị xâm hại, may mà người của Sethratanapong đến kịp, nhưng vì bị đánh trúng chỗ hiểm lại thêm cơ địa của Pim, khiến cho sau khi cấp cứu, bác sĩ đã nói với ba cô ta rằng sau này Pim rất khó có con, việc này chỉ có mấy người biết. Ba cô ta không dám nói ra vì sợ ảnh hưởng đến việc tranh giành thừa kế sau này.

Orm Kornnaphat nhớ rất rõ đám người kia là muốn tính sổ với ba mẹ ruột của cô, vốn dĩ muốn bắt cô, nhưng hôm đó Pim mượn áo khoác của cô mặc, lại không đi xe về mà đi bộ như cô thường ngày mới bị bắt nhầm, còn cô lúc đó lại bị Pim đẩy lên xe cho tài xế chở về, mới tránh được một kiếp.

Nhưng từ sau lần đó, Pim cùng với ba mẹ cô ta luôn nói với Orm Kornnaphat rằng cô ta thay cô chịu một nạn, là Orm Kornnaphat nợ cô ta, cô phải trả cho cô ta, thế nên, trước giờ Orm Kornnaphat rất ít khi phản kháng lại Pim.

- Một năm sao? - Orm Kornnaphat nước mắt chảy dài nhìn chiếc nhẫn trên tay một lúc rồi nở nụ cười buồn - Ở cạnh chị một năm.. như vậy cũng đủ rồi..

Orm Kornnaphat thì thầm rồi từ từ đi vào trong giấc mộng, nơi khóe mắt, lệ vẫn không ngừng lăn, cô không phải kẻ hèn nhát mà không dám đấu tranh, cô chỉ là hiểu được thân phận của chính mình, là một người không thích gây phiền phức đến người khác, vậy nên, Orm Kornnaphat biết cô cần phải trả cho Lingling Kwong sự tự do để người kia ở cạnh người mà Lingling Kwong muốn.

Trong lúc Orm Kornnaphat đang đắm chìm với sự hụt hẫng của bản thân thì điện thoại cô lần nữa reo lên, cánh tay nặng nề kéo chiếc điện thoại đến bên cạnh, nhìn thấy dãy số trên màn hình cô lập tức ngồi dậy, lau vội nước mắt trên mặt, hít một hơi rồi mới nhấn nghe.

- Alo.. - Giọng Orm Kornnaphat có chút căng thẳng, cô không lưu tên, nhưng dãy số này đã nằm trong tiềm thức của cô bao nhiêu năm qua, số điện thoại của Lingling Kwong.

- Em ngủ chưa? Xin lỗi vì đã gọi cho em giờ này! - Lingling Kwong cẩn trọng nói

- Em chưa ngủ.. - Orm Kornnaphat cố gắng bình tĩnh nói.

Trong cô lúc này là cảm giác tủi thân cực độ, lại nghe thấy giọng Lingling Kwong, cô thật sự muốn khóc lớn lên, muốn để Lingling Kwong biết được cô muốn ở cạnh người kia nhiều như thế nào, chỉ là Orm Kornnaphat vẫn không có đủ can đảm đó.

- Sao chị lại biết số điện thoại của em vậy? - Orm Kornnaphat cố gắng không mang theo cảm xúc hỗn tạp của bản thân nói

- Chị vừa xin được!

Lingling Kwong lập tức nói dối, cô cho rằng Orm Kornnaphat không muốn có liên quan đến cô, nếu Lingling Kwong nói rằng cô đã có số của Orm Kornnaphat từ nhiều năm rồi, liệu rằng người kia có ghét cô không, có cho rằng cô là một kẻ bám đuôi hay không, không rõ cảm xúc của Orm Kornnaphat như thế nào, Lingling Kwong chỉ có thể lựa chọn nói sai sự thật.

Orm Kornnaphat nghe câu trả lời của Lingling Kwong, lại mím môi nhịn lại sự hụt hẫng trong lòng, chắc hẳn vì cuộc hôn nhân sắp đặt không mong đợi này, Lingling Kwong mới đi hỏi số của cô, nếu không có chuyện này xảy ra, có lẽ, cô mãi mãi chỉ có thể đứng nhìn người kia từ xa mà thôi.

- Chị gọi em có chuyện gì không? - Giấu đi mất mát trong lòng, Orm Kornnaphat khẽ hỏi

- Sáng mai em có rảnh không?

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Sáng mai chị sang đón em nhé! - Lingling Kwong cố gắng giấu sự hồi hộp trong lòng nói nhanh một câu - Chúng ta đi đăng ký kết hôn!

Một lời Lingling Kwong nói ra khiến cả hai rơi vào im lặng.

Orm Kornnaphat ngồi trên giường, một tay cầm điện thoại, một tay đang che miệng để cảm xúc không vỡ òa, cô cố gắng nhịn lại sự hạnh phúc cùng chua chát đan xen, lần nữa muốn xác định

- Chị.. không đi làm sao? - Orm Kornnaphat cẩn thận

- Ngày mai chị được nghỉ!

Một lần nữa Lingling Kwong lại nói dối, thật ra cô rất bận, trăm công nghìn việc, thậm chí hiện tại cô vẫn chưa thể nghỉ ngơi, nhưng bởi vì Lingling Kwong nghĩ rằng bản thân cùng Orm Kornnaphat có thể trở thành bạn đời hợp pháp khiến cô có chút vội vã, đem toàn bộ công việc của ngày mai mang về phòng, dự tính sẽ thức một đêm làm việc, chỉ để ngày mai cô có thể cùng người cô yêu nhanh chóng đăng ký kết hôn, nhanh chóng trở thành vợ hợp pháp của nhau, Lingling Kwong thật sự gấp đến khó nhịn.

Orm Kornnaphat nghe xong lập tức mím môi, cô ngập ngừng, trái tim gào thét nói với cô rằng hãy nhanh chóng đồng ý, đây là ngày mà cô đã mơ suốt bao nhiêu năm qua, chỉ cần cô nói một chữ "được" là cô có thể toại nguyện mong nhớ thời gian qua, chỉ là..

Lời Pim vẫn khắc sâu trong tâm trí cô, Orm Kornnaphat cười thê lương..

"Đồng ý thì sao chứ? Đồng ý rồi, một năm sau lại phải ly hôn sao? Như vậy chị ấy sẽ trở thành một người đã lỡ một lần đò, người ta sẽ nghĩ sao về chị ấy.."

"Mình.. không nên ích kỷ như vậy..."

Nụ cười buồn vẫn treo trên môi, đôi mắt hổ phách lần nữa rơi ra từng giọt nước mắt, nghẹn ngào bị cô nuốt ngược vào trong tim, trái tim thét gào cũng bị cô mạnh mẽ bóp nghẹt..

- P'Lingling, xin lỗi nhưng chúng ta tạm thời khoan đăng ký kết hôn được không?

Lời Orm Kornnaphat nói ra như một tia sét nện thẳng vào trái tim hạnh phúc của Lingling Kwong, khiến nó tê cứng, nghẹn lại, Lingling Kwong cảm nhận dường như tim cô vừa ngừng đập, không khí xung quanh cũng cô đặc đến khó thở, cô cúi mặt, nước mắt cuối cùng không nhịn được cũng rơi xuống, từng giọt từng giọt lăn dài trên má...

- Được..

Lingling Kwong đồng ý với Orm Kornnaphat, cô không thể ép buộc người này, nếu cô đủ bỉ ổi, có lẽ lúc này Orm Kornnaphat đã ở dưới thân cô rồi, nhưng cô chưa từng muốn làm tổn thương Orm Kornnaphat, chỉ cần người kia muốn, Lingling Kwong đều có thể cho, kể cả điều đó khiến cô thương tâm thống khổ vạn lần

- Theo ý em! - Lingling Kwong lần nữa mở miệng

- Cảm ơn.. - Orm Kornnaphat cố gắng giữ giọng điệu bình thường

- Em ngủ sớm đi! Ngủ ngon!

- Chị ngủ ngon!

Dứt lời, tiếng tút dài vang vọng trong hai chiếc điện thoại..

Orm Kornnaphat ngồi trên giường, siết chặt điện thoại trong tay, cô nằm gục xuống, co ro, nước mắt tràn ra đầy ủy khuất, tiếng nức nở bị kiềm lại vang khe khẽ trong căn phòng rộng lớn.

Cô không dám giữ Lingling Kwong bên cạnh, cô sợ bản thân sẽ tham lam, sẽ khiến người kia không thoải mái, Orm Kornnaphat sợ rằng hôm nay Lingling Kwong nói với cô hãy đi đăng ký kết hôn, thì khi Pim trở về cô lại phải nhận một câu "chúng ta ly hôn đi" của người con gái cô yêu, vậy nên, cô không cần phải ràng buộc cả hai làm gì cả..

"Lingling, hạnh phúc này.. dù ngắn ngủi, dù chỉ là tạm bợ.. em vẫn vui lòng nhận lấy.. vì em thật sự rất yêu chị.."

Lời thì thầm vang khẽ nhưng không có hồi đáp, chỉ có tiếng nức nở đầy bi thương không dừng lại vang lên từng đợt trong không gian rộng lớn, một đêm này, Orm Kornnaphat không có đủ can đảm để nắm lấy điều mà cô luôn muốn có..

Cảm xúc thê lương của Orm Kornnaphat cũng không khác gì thống khổ trong lòng Lingling Kwong.

Ngồi trước bàn làm việc, Lingling Kwong đặt điện thoại đã tắt lên bàn, nước mắt trên mặt không khô đi mà mỗi phút lại lăn nhiều hơn, nụ cười tự giễu nở trên môi, bi ai đến cực điểm.

"Em không muốn kết hôn cùng chị đến vậy sao.."

Lời nghẹn ngào vang lên trong nước mắt, Lingling Kwong ngửa đầu dựa vào lưng ghế, cô nhắm mắt lại mặc cho lệ lăn dài, trái tim đau đến không thở được, cô đã hạnh phúc biết bao khi biết được Orm Kornnaphat là cô dâu của cô, cũng đã mong chờ ngày tháng sau này trải qua cùng Orm Kornnaphat đầy ngọt ngào, Lingling Kwong đã tự nghĩ rằng, cô sẽ dùng thời gian ở cạnh Orm Kornnaphat để khiến người kia yêu cô, tình nguyện một đời bên cô.

Chỉ là...

Lingling Kwong lại nở nụ cười trào phúng, cô không nghĩ Orm Kornnaphat lại hoàn toàn cắt đứt cơ hội mỏng manh kia, hoàn toàn không cấp cho cô thời gian, người kia không muốn đi đăng ký kết hôn cùng cô, là vì không muốn sự ràng buộc giữa hai người, Lingling Kwong cắn nhẹ môi nhịn lại tiếng nấc đau khổ.

Từ khi biết bản thân yêu Orm Kornnaphat, cô chưa một ngày cảm nhận được hạnh phúc, cho đến hôm nay, khoảnh khắc được trao chiếc nhẫn đính ước cho người con gái kia đã xóa sạch những đau khổ đơn phương trong lòng cô, khoảnh khắc nhìn Orm Kornnaphat trong bộ váy trắng tinh khôi đứng cạnh cô với tư cách là vợ của cô khiến mọi sự buồn bã trong mấy năm qua biến mất, nhưng rồi..

Một câu "khoan đăng ký kết hôn" của Orm Kornnaphat đã cắt tim Lingling Kwong thành từng mảnh nhỏ, đau đến vô cùng..

"Bé Korn... tại sao lại không thể cho chị cơ hội.."

Một đêm tưởng chừng là giấc ngủ trong bình yên tươi đẹp lại bị phủ đầy nước mắt và sự bi ai..

- END CHAP 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top