2

Orm nhìn theo bóng dáng của Ling khuất dần trong đám đông, cảm giác trong lòng trở nên phức tạp. Câu nói lạnh lùng vừa rồi không hẳn làm cô tổn thương, nhưng lại để lại ấn tượng khó quên.

Đến giờ nghỉ trưa, Orm rảo bước đến khu vực nhà ăn của bệnh viện. Khi nàng vừa ngồi xuống với khay cơm trên tay, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

"Orm! Ngồi đây đi."

Prigkhing, thực tập sinh khoa mắt, mỉm cười rạng rỡ và kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng.

Prigkhing là người đầu tiên mà Orm làm quen trong kỳ thực tập. Cả hai gặp nhau vào buổi định hướng đầu tiên, khi Orm ngồi lặng lẽ ở một góc và Prigkhing là người chủ động đến bắt chuyện. Tính cách hoạt bát và thân thiện của Prigkhing nhanh chóng kéo Orm ra khỏi vỏ bọc của mình. Chỉ sau vài tuần, họ đã trở nên thân thiết như đã quen từ lâu.

"Sao trông cậu có vẻ đăm chiêu thế? Bị bác sĩ nào mắng à?"

Orm khẽ cười, lắc đầu - "Không hẳn. Chỉ là... mình gặp bác sĩ Ling sáng nay."

Đôi mắt Prigkhing mở to, ánh lên vẻ thích thú - "Bác sĩ Ling á? Truyền thuyết sống của bệnh viện chúng ta? Thế nào, cậu có bị chị ấy làm cho lạnh sống lưng không?"

Orm nhớ lại ánh mắt sắc lạnh của Ling và cái cách cô ấy nói chuyện như thể đang đọc diễn văn - "Cũng không đến mức vậy, nhưng chị ấy đúng là... rất nghiêm túc."

Prigkhing cười khúc khích - "Thì chị ấy luôn như thế mà. Nhưng cậu có biết không, nghe nói ngoài công việc, chị ấy thực ra rất..."

Prigkhing chưa kịp nói xong thì tiếng loa báo động vang lên từ hệ thống nội bộ. Cả hai nhanh chóng đứng dậy, nhìn nhau với ánh mắt lo lắng.

"PHÒNG CẤP CỨU CẦN HỖ TRỢ! CÓ TAI NẠN GIAO THÔNG, NHIỀU BỆNH NHÂN NẶNG!"

Orm và Prigkhing chạy vội đến phòng cấp cứu, nơi dòng người ra vào vội vã, tiếng xe đẩy ngày một nhiều hơn. Tiếng còi xe cứu thương vẫn vang lên bên ngoài, từng bệnh nhân bị thương được đưa vào trên những chiếc cáng. Người thì gãy chân,người thì gãy tay. Các bác sĩ và y tá hối hả điều phối, mỗi người đều bận rộn đến mức không kịp ngẩng đầu.

Orm chỉ kịp trao cho Prigkhing một cái gật đầu trước khi cả hai chia nhau làm nhiệm vụ. Nàng được phân công hỗ trợ bác sĩ trưởng ca trực xử lý một bệnh nhân bị chấn thương ngực nghiêm trọng. Những kiến thức vừa học được trong lý thuyết giờ đây phải áp dụng nhanh chóng trong thực tế. Đôi tay Orm thoáng run rẩy, nhưng nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhắc nhở bản thân phải thật tập trung.

Một lúc sau, khi Orm vừa kịp thở phào sau ca hỗ trợ đầu tiên, nàng ngẩng đầu và bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang đứng cách đó không xa. Bác sĩ Ling, với áo blouse trắng dính vài vệt máu, đang điều phối một nhóm y tá để cấp cứu cho bệnh nhân. Gương mặt cô vẫn điềm tĩnh, ánh mắt sắc lạnh, nàng rùng mình nhẹ với điệu bộ đó. Nàng nghĩ nếu ai đó nhìn cô ngay lúc này chắc chắn sẽ không dám tiếp cận.

Đoạn Ling đánh mắt sang Orm đang ngồi trên băng ghế đã là năm phút sau.

"Đi theo tôi, cô hỗ trợ tôi ca phẫu thuật sau năm phút nữa" - Ling tiến đến gần nàng rồi nói với giọng không cao không thấp

"T-tôi sao? Khoan đã...chị bác sĩ chị rõ là biết tôi không thể" - Orm đứng phăng dậy, mặt không thể không hoảng loạn. Rõ ràng nàng chỉ là thức tập sinh chưa hết một ngày đã mang nàng vào phòng phẫu thuật. Nghe có hợp lí hay không?

"Không có lựa chọn, bác sĩ khoa chúng ta đều không ở đây. Tôi đợi cô" - Nói rồi không đợi Orm trả lời. Ling sải bước nhanh đến khu phẫu thuật rồi biến mất

"Chậc, chị ta cứ bỏ đi như vậy sao?" - Orm ôm đầu thở dài nhưng rồi cũng tiếp bước chạy đến phía khu phẫu thuật trên đôi giày thể thao cổ ngắn.

Phòng mổ sáng rực dưới ánh đèn LED trắng lạnh. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng "beep" đều đặn từ máy theo dõi nhịp tim của bệnh nhân và tiếng chuẩn bị dụng cụ của các y tá. Orm cảm thấy mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, dù điều hòa trong phòng vẫn chạy ổn định.

Orm bước lại gần bàn mổ, đối diện với Ling. Bệnh nhân là một người đàn ông trung niên bị rách van động mạch chủ* do tai nạn giao thông khi nãy người này là nặng nhất. Thời gian không còn nhiều nếu không phẫu thuật ngay, bệnh nhân sẽ tử vong vì mất máu và suy tim cấp.

"Dao mổ" - Ling yêu cầu, tay đưa ra.

Trợ lý y tá nhanh chóng đưa dao mổ số 10* cho Ling. Cô cầm lấy một cách thành thạo, tạo một đường rạch dọc qua lồng ngực bệnh nhân. Máu bắt đầu chảy ra, nhưng ngay lập tức được hút sạch bằng thiết bị hút dịch* bởi Orm. Một vài giọt máu đẫm dính lên áo của cả cô và nàng.

"Tách mô mềm*" - Ling ra lệnh tiếp, mắt không rời khỏi vết rạch.

Orm cầm kẹp Farabeuf*, nhẹ nhàng giữ hai mép da để Ling cắt qua lớp mô mềm bên dưới. Lúc này, trái tim của bệnh nhân lộ rõ trong khoang ngực. Nó đang đập yếu ớt, nhịp không đều, dấu hiệu cho thấy van động mạch chủ đã bị tổn thương nghiêm trọng.

"Tình trạng tệ hơn tôi nghĩ," Ling nói, giọng đều đều. - "Van động mạch chủ bị rách nghiêm trọng. Chúng ta phải đặt van nhân tạo* ngay lập tức."

"Nhưng... tôi chưa bao giờ làm việc này" - Orm lúng túng thừa nhận, mắt nàng không rời trái tim đang đập chậm lại từng giây.

Ling ngước lên nhìn Orm, ánh mắt nghiêm nghị. - "Tôi không cần cô làm việc này. Tôi chỉ cần cô giữ bình tĩnh và làm theo chỉ dẫn của tôi. Hiểu không?"

Orm nuốt khan, gật đầu.

-----------------------------------------

Dao mổ số 10: Một loại dao phẫu thuật có lưỡi cong và ngắn, thường được sử dụng để rạch da hoặc mô mềm trong các ca mổ cơ bản.

Mô mềm: là các mô trong cơ thể không phải xương, bao gồm da, cơ, mạch máu, dây chằng, gân, mô mỡ và mô thần kinh.

Thiết bị hút dịch: Máy dùng để hút máu, dịch hoặc chất lỏng trong cơ thể ra khỏi vùng phẫu thuật, giúp bác sĩ nhìn rõ hơn và giữ vùng mổ sạch sẽ.

Kẹp Farabeuf: Một loại kẹp nhỏ, dùng để giữ mô hoặc da, giúp bác sĩ tiếp cận các lớp sâu hơn trong quá trình phẫu thuật.

Van động mạch chủ: Một van trong tim, nằm ở vị trí nối giữa tâm thất trái và động mạch chủ. Van này cho phép máu chảy từ tim ra động mạch chủ và ngăn máu chảy ngược vào tim.

Van nhân tạo: Một thiết bị thay thế van tim bị hỏng, thường được làm bằng kim loại hoặc vật liệu sinh học. Nó được dùng để phục hồi chức năng van tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top