Chương 5

Orm giật mình tỉnh giấc, đôi tay vô thức bấu chặt lấy mép nệm. Cơn ác mộng vừa qua còn vương vấn đâu đó, khiến nàng run lên. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, nàng lắc đầu, hít một hơi sâu để đẩy lùi những ký ức đen tối. Nàng cần tập trung vào thứ khác - đứa con trong bụng mình. 14 tuần, nàng đang ở tuần thứ 14, và chỉ còn 6 tuần nữa thôi, nàng sẽ biết được giới tính của con. Ý nghĩ ấy như tia sáng nhẹ nhàng len lỏi trong tâm trí, nhưng chẳng mấy chốc lại nhường chỗ cho cơn đau âm ỉ nơi bả vai trái. Cơn đau ấy gợi nhớ về anh ta.

Ngày ấy, nàng đã ngỡ rằng mình yêu anh ta đến tột cùng, rằng cả hai sẽ từ bỏ tất cả vì nhau. Nhưng giờ đây, nàng hiểu ra mình chỉ là đang chìm đắm trong ảo tưởng.

Orm hít một hơi dài, gạt đi những suy nghĩ về quá khứ và hướng mắt về những tia nắng mờ ảo của buổi bình minh. Sáu giờ sáng. Kim đồng hồ nhích chậm rãi, như kéo dài thêm nỗi mệt mỏi. Dẫu vậy, cơ thể nàng không nghe theo ý chí mà tự động rời khỏi giường, bước từng bước nặng nề xuống bếp.

Từ lần họ cùng đi mua sắm ở cửa hàng quần áo tháng trước, Lingling đã ít nói hơn hẳn. Thay vào đó, mỗi khi Orm mặc những bộ đồ Lingling tặng, nàng thường bắt gặp ánh mắt cô ấy lướt từ ngực xuống đùi, và dừng lại nơi bụng nàng. Vẻ ngoài của Lingling vẫn bình thản như thường, nhưng trong đáy mắt ấy lẩn khuất một nỗi niềm sâu kín, một khát khao mà Orm không thể nắm bắt được.

Bếp im lặng, dì Koy vẫn chưa dậy. Orm quyết định nấu bữa sáng. Sống một mình đã lâu, nàng đã quen tự chăm sóc bản thân, và bữa sáng đơn giản với cơm chiên cũng không tệ chút nào.

Lingling thấy bữa sáng đã sẵn sàng, bao tử gần như reo lên vì hưng phấn khi sắp được thỏa mãn cơn đói thì phát hiện người đứng ở bên trong có vẻ sai sai. Đó là Orm, nàng đang đứng cạnh bàn và mặc một chiếc tạp dề. "Ch..chào buổi sáng." Orm vừa chào hỏi Lingling vừa kính cẩn cúi đầu.

Lingling chỉ đáp lại bằng cái gật đầu hờ hững. "Cô nấu à." Giọng cô lạnh nhạt. Đó không hẳn là một câu nói bình thường, mà giống như đang xúc phạm hơn.

Orm cố gắng không bị dao động trước tông giọng lạnh lẽo của Lingling. "Ừm, tôi nấu. Tôi cũng có pha ít cà phê cho cô."

Lingling cười khẩy và đi đến bên bàn. Cô nhìn Orm và lấy đĩa thức ăn cùng tách cà phê trên tay nàng và tiến vào bếp. Orm tò mò theo sau cô.

"Lingling, cô đi đâu vậy?"

"Đi đổ rác." Lingling đến bồn rửa và đổ hết cà phê không chừa lại chút gì. Cô cười khoái trá còn Orm thì đứng bất động. Nàng bất lực, tất cả những gì có thể làm là nắm chặt lấy tạp dề, sợ rằng nếu nàng buông nó ra thì sẽ phát điên mất. Nhưng hiển nhiên như thế là vẫn chưa đủ với Lingling, cô còn cầm đĩa cơm trên tay đi đến chỗ thùng rác. Trước khi đổ xuống, mắt cô quét ngang qua Orm, nở nụ cười giễu cợt.

Cô đánh rơi cái đĩa, cố ý không rơi trúng thùng rác mà là rơi xuống sàn. Những mảnh vỡ như phản chiếu trái tim của Orm. Cái đĩa bây giờ đã vỡ tan tành, thức ăn cũng bị lãng phí.

"Ôi..." Orm bất ngờ.

"Lau dọn chỗ này đi." Lingling Kwong phủi tay cùng bộ váy ngủ quay lưng rời đi.

"Tôi có nên tự tay xé toạc trái tim cô và nhìn nó rỉ máu không nhỉ? Phải thừa nhận là..." Lingling dừng lại giữa chừng, quay người lại, ánh mắt sắc bén dán vào Orm. Trên đôi môi là nụ cười nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn. "Cô thật đáng yêu khi bị tổn thương đấy," cô khẽ cười, một nụ cười khiến trái tim Orm Kornnaphat chợt thắt lại hơn

...

"Xin lỗi tiểu thư Sethratanapong, e rằng không thể được." Anh ta cúi xuống, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lộ vẻ ái ngại. Cả hai ngồi ở góc quán cà phê, khuất khỏi ánh nhìn của những khách qua đường tò mò. Để đến được đây, Orm đã phải nói dối rằng mình cần ra siêu thị mua vài thứ, một lần hẹn gặp gấp gáp, nhưng nàng không định rời đi cho đến khi nhận được thứ mình muốn.

"Làm ơn, chẳng lẽ tôi không thể sống ở đâu đó khác, dù chỉ là một căn hộ nhỏ thôi sao? Phải có nơi nào đó cho tôi chứ!" Orm van nài, giọng khẩn thiết gần như nghẹn lại. Nàng không muốn mất kiểm soát, nhưng đôi mắt đã ngân ngấn nước. Từ sau sự cố với Lingling trong bếp, nàng không ngừng lo lắng rằng những cảm xúc bất ổn của mình sẽ ảnh hưởng đến đứa bé.

"Nhưng ngài ấy đã yêu cầu rằng cô phải sống dưới sự chăm sóc của phu nhân, thưa tiểu thư, bởi vì cô đang mang thai đứa con của ngài ấy" Người đàn ông nói, ngả người nhấm nháp cà phê, rồi bình thản lau vết nâu còn đọng lại trên chiếc khăn tay.

Orm cắn chặt môi, cố kiềm nén dòng nước mắt. "Tôi cầu xin anh, xin hãy để tôi sống ở nơi khác. Dù là một căn phòng nhỏ bé nào, thậm chí là cống rãnh hay nghĩa trang, bất cứ đâu cũng được. Chỉ là... không phải nơi đó. Hoặc ít ra, hãy để tôi quay lại căn hộ cũ đi." Nàng đưa tay vuốt tóc, cố trấn an bản thân, mong rằng chút hy vọng cuối cùng này sẽ không bị dập tắt.

Người đàn ông lắc đầu. "Căn hộ đó đã bán cho người khác vì cô trễ hạn thanh toán rồi. Xin lỗi tiểu thư, tôi chỉ làm theo lệnh ngài mà thôi."

"Anh không cần phải thực hiện đúng từng lời của anh ta như thế chứ!" Orm nhìn anh ta, ánh mắt cầu xin như muốn khắc sâu vào tâm trí anh. Đôi mắt anh thoáng xao động, nhưng cuối cùng vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng.

"Tôi không phải loại người như thế, và chính điều đó khiến ngài ấy chọn tôi. Di chúc đã quy định rõ ràng rằng nếu ngài ấy qua đời khi cô còn mang thai, cô phải sống dưới sự chăm sóc của phu nhân. Nếu cô sinh con xong mà ngài ấy vẫn còn, thì ngài ấy sẽ hỗ trợ cô sống ở nơi cô chọn. Nhưng mọi thứ không diễn ra theo cách đó." Anh ta nhấp ngụm cà phê cuối cùng, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Xin anh, giúp tôi... tôi van anh..." Giọng Orm lạc đi, nước mắt tràn ra, chảy dài trên gương mặt tái nhợt.

"Tôi hiểu tình cảnh của cô lúc này thật sự khó khăn, nhưng xét về mặt tài chính, đây là điều tốt nhất dành cho cô. Nói thật lòng, tiểu thư Sethratanapong, tôi xin cô hãy đón nhận những gì đã được định sẵn. Cả cô và tôi đều biết rõ, cô sẽ không thể tự mình chăm sóc đứa bé thật tốt." Orm ngồi lặng im, không đáp. Bởi nàng biết, những lời anh ta nói, dẫu phũ phàng, lại là

...

Orm Kornnaphat lê bước trở về căn hộ của Lingling, trong cái nắng như thiêu đốt của Bangkok khiến không khí đặc quánh và ngột ngạt. Mồ hôi lấm tấm trên làn da, nàng cảm nhận rõ nhịp tim đang dồn dập, đập nhanh đến mức gần như đè nặng trong lồng ngực.

Gần đến tòa nhà, Orm bắt đầu chao đảo, tầm nhìn dần trở nên mờ đục rồi tối sầm lại. Nhưng nàng vẫn cố gắng bước tiếp, đôi chân loạng choạng, mỗi bước như muốn khuỵu xuống. Bảo vệ của tòa nhà đã chú ý thấy nàng từ xa và lập tức đến gần. "Tiểu thư, cô ổn chứ?" Anh cúi xuống, khuôn mặt chao đảo và biến dạng trước mắt nàng như một ảo giác kỳ quái.

"Tôi không sao, cảm ơn anh." Orm mỉm cười yếu ớt, cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo còn lại. Nàng biết tình trạng của mình không ổn, nhưng dù thế nào cũng phải về đến căn hộ của Lingling Kwong trước đã. Mọi thứ khác sẽ tính sau.

Cuối cùng, cửa căn hộ đã ở ngay trước mặt. Chỉ cần thêm một chút, một chút nữa thôi. Nhưng chân nàng gần như không thể trụ vững, tầm nhìn đã trở nên mờ nhòe, chỉ còn một khoảng cách nhỏ đến chuông cửa mà như dài vô tận. Nàng tựa vào tường, cố lết đến gần, lòng khấp khởi chút nhẹ nhõm khi chạm tay lên chuông.

Cánh cửa mở bật ra, và như thường lệ, Lingling Kwong xuất hiện với ánh mắt đầy giận dữ. "Cô đã đi đâu mà lâu vậy? Dì Koy nói cô ra siêu thị gần đây mà cả tiếng mới về."

Orm lảo đảo tiến gần hơn, cả người nghiêng ngả như sắp đổ gục. "Orm!" Lingling kêu lên khi nàng ngã xuống, nhanh chóng đưa tay đỡ lấy Orm trong vòng tay mình.

Cảm giác đầu tiên khi chạm vào vòng tay ấm áp của Lingling là an toàn, một cảm giác bao bọc mà Orm chưa từng cảm nhận được trước đây. Nhưng màn đen đã nhanh chóng kéo tới, và mắt nàng khép lại, chìm vào bóng tối sâu thẳm. Cánh tay Lingling vẫn ôm chặt lấy Orm, giọng cô hoảng hốt vang lên, "Dì Koy! Gọi Mint ngay!" Nhưng những âm thanh ấy đã lùi xa, Orm không còn nghe thấy gì, toàn thân nàng rũ xuống, mềm nhũn trong vòng tay Lingling.

____________

Tôi không biết mình sống để làm gì.

Tôi không biết sự tồn tại của mình có cần thiết không.

Tôi không phải người bình thường, bởi vì con người làm gì có ai khao khát được đau đớn, ham muốn được đánh đập, hay mong đợi được kết thúc. Loài người sẽ không mỉm cười khi bạo lực con suýt chết, sẽ không cười vang khi thấy bạn mình nằm trên giường bệnh, sẽ không ăn mừng cái chết của một thành viên trong gia đình.

Tôi không giống người bình thường.

Tôi đang nấu bữa tối cho mình và bà ta. Đã đến lúc rồi. Bà ta không biết, nhưng d tilde a đến lúc rồi. Tôi cười và bước chân đến bồn rửa, nơi con dao đã được rửa sạch sẽ.

Ồ, sẽ không lâu nữa đâu.

Tôi giữ lấy nó trong tay và đi về phía bà ta. Bà ta vẫn chưa nhận ra. Tôi bắt đầu bật cười và bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Tôi ghét cặp mắt đó. Tôi hận bà ta.

Chúng tôi đang đối mặt với nhau. Ôi, thật gần làm sao! Bà ta cần phải nhìn vào mắt tôi khi tôi làm chuyện này. Tôi cười lớn hơn nữa.

Tôi nâng dao lên và đâm xuống da. Không biết da của ai nữa. Là của tôi hay của bà ta? Tôi nhìn xuống thấy lòng bàn tay bà ta mở ra, máu chảy dài từ cánh tay bà ta xuống đến tận đây. Thật đẹp! Bà ta che lại rồi, thô lỗ quá đi mất. Hừm, thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nếu không có bà ta, phải không?

Tôi kẹp cổ bà ta, rạch xuống.

________________

"Cô ấy sẽ ổn thôi."

Giọng nói xa lạ vọng lại từ ngoài phòng. Orm cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt nàng nặng trĩu như chì. Căn phòng mang mùi hương khác lạ, khiến cơn buồn nôn trào lên. Cánh tay nàng hơi cử động, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường cứng và xa lạ, không mềm mại như giường ở nhà.

"Orm? Orm, cô có nghe thấy tôi không?" Một giọng nói lạ vang lên bên. Orm cố gắng mở mắt nhưng bị ánh sáng chói từ trần nhà làm chùn lại, nàng lấy tay che mắt, quay đi hướng khác.

"Bác sĩ! Bệnh nhân tỉnh rồi."

Kí ức ùa về - nàng đã ngất xỉu ngay khi trở về căn hộ của Lingling. Giờ đây, có lẽ nàng đang ở bệnh viện. Cánh cửa mở ra, bác sĩ bước vào cùng Lingling, khuôn mặt căng thẳng xen lẫn tức giận, và dì Koy đầy lo lắng.

"Chào buổi sáng." Bác sĩ tiến đến cạnh giường kiểm tra cho nàng.

"Con tôi... con tôi có sao không?" Orm vội ôm lấy bụng, lòng thắt lại trong nỗi lo sợ.

"Đứa bé vẫn ổn. Nhưng tôi cần hỏi cô một số câu hỏi để chẩn đoán kỹ hơn. Cô có thấy ổn không?" Orm gật đầu khẽ.

"Vậy... gần đây cô có ăn uống điều độ không? Tôi mong cô thành thật." Orm Kornnaphat nuốt khan, không dám nhìn vào mắt bác sĩ. Tâm trí nàng bị đè nặng bởi những lo lắng, tìm kiếm một nơi ở mới, cùng với cảm giác căng thẳng không dứt khiến nàng chẳng buồn ăn uống gì mấy.

"Kh...không" Nàng lúng túng thừa nhận, ánh mắt khẽ liếc về phía Lingling, thấy cô khoanh tay, nghiến chặt hàm. Tình hình này thật sự tồi tệ.

"Bệnh thiếu máu của cô trầm trọng hơn vì thiếu sắt trong chế độ ăn. Thời gian gần đây cô có làm gì quá sức hay di chuyển nhiều không?" Bác sĩ hỏi tiếp.

Orm khẽ hít một hơi, đáp ngập ngừng, "Tôi... từ quán cà phê về, về nhà Lingling."

Lingling khẽ gắt gỏng, rõ ràng không giấu nổi sự khó chịu.

"Đi dưới nắng mùa hè làm các mạch máu giãn ra, huyết áp tụt khiến cô dễ chóng mặt, mất thăng bằng." Bác sĩ ghi chép vào bệnh án. "Cô có thể về nghỉ ngơi, nhưng tôi cảnh báo cô đừng tái diễn tình trạng này. Giữ cho tinh thần nhẹ nhàng, tránh để bản thân căng thẳng, rõ chưa?"

Orm Kornnaphat khẽ gật đầu,"Vâng."

Khi thủ tục xuất viện hoàn tất, dì Koy vội đi chuẩn bị đồ đạc để đưa nàng về. Orm chậm rãi ngồi dậy, thấy Lingling nhanh chóng bước tới, tay chạm nhẹ vào khuỷu tay nàng. "Ổn rồi chứ?" Giọng Lingling Kwong nghe như một tiếng thở dài. Khuôn mặt cô vẫn vô cảm, nhưng Orm thoáng nhận ra sự quan tâm giấu kín đâu đó trong lời hỏi han.

Nàng biết Lingling vẫn còn ghét bỏ mình, nhưng như người nọ đã nói, "Hãy đón nhận những gì được trao." Một chút quan tâm này, dù nhỏ nhoi, vẫn quý giá đối với nàng.

"Ừ, tôi nghĩ vậy" Orm đáp khẽ. Nàng cố đứng dậy nhưng đầu lại chao đảo, khiến nàng mất thăng bằng. Lingling đỡ lấy nàng, giọng hạ xuống, "Nằm xuống, tôi sẽ bế cô." Vẻ mặt Lingling Kwong có chút mệt mỏi, nhưng đôi mắt lấp lánh sự cương quyết.

Orm Kornnaphat ngỡ ngàng, khẽ lắc đầu. "Không cần đâu, đã có xe lăn..."

Lingling đảo mắt, hít sâu. "Orm, tốt hơn cô nên ngừng thách thức chút kiên nhẫn còn lại của tôi. Im lặng và để tôi bế cô."

Nói rồi, Lingling luồn cánh tay mạnh mẽ xuống dưới chân và trên vai Orm, nhẹ nhàng nhấc nàng lên. Orm để mình nằm trong vòng tay Lingling, cảm giác an toàn lạ lẫm ùa về. Nàng khẽ chôn mặt vào ngực cô, hương thơm của nước hoa đắt tiền thoang thoảng quanh nàng. Là Giorgio Armani Sì Passione - cái tên chợt hiện lên trong đầu nàng.

Orm áp tai vào ngực Lingling, nghe rõ nhịp tim ấm áp đều đều bên trong lồng ngực. Tiếng nhịp tim ấy - êm đềm, trầm lắng. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự gần gũi của cô ấy, một chút dịu dàng giữa bao dày vò và giằng xé. Đôi tay Lingling giữ lấy nàng, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào trán Orm.

Nàng khép mắt, trong khoảnh khắc ấy, lòng dâng lên một niềm hy vọng mong manh. Hy vọng rằng đây sẽ không phải là lần cuối cùng nàng cảm nhận được sự ấm áp này.










...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top