Chương 34 (Hoàn)

Kết hôn với chị nhé, Orm.

Orm Kornnaphat vẫn chưa thể thoát khỏi cơn bàng hoàng. Nàng đứng đó, ánh mắt như vô định, trong một căn phòng nhỏ cùng với Channat. Bộ váy cưới trắng muốt - được thiết kế riêng cho nàng - vẫn yên vị trên người con ma nơ canh trước mặt, tỏa sáng dưới ánh đèn dịu dàng.

Nàng sẽ kết hôn với Lingling Kwong. Ngay tại đây. Ngay lúc này.

Ông trời ơi, Orm thầm nghĩ, lòng ngập tràn cảm xúc đến nghẹn ngào. Người làm thế nào mà ban cho con một người phụ nữ hoàn mỹ đến vậy?

Chính trong khoảnh khắc đó, một điều rõ ràng như ánh sáng mặt trời đã hiện lên trong lòng Orm. Trên thế giới này có vô số bức tranh, pho tượng, những kiệt tác nghệ thuật được tôn vinh là đẹp nhất từng có. Nhưng tại sao chúng chưa từng thu hút được ánh mắt nàng? Câu trả lời bỗng trở nên hiển nhiên: nghệ thuật thực sự của thế giới này không nằm trong màu sắc, đường nét hay hình khối. Nó không nằm trên những bức tường, mái vòm nhà thờ hay bất kỳ con phố nào. Nghệ thuật thuần túy chính là con người.

Con người là sự kết tinh của tình yêu, sự tôn trọng và lòng trắc ẩn. Lingling Kwong chính là một tác phẩm nghệ thuật bằng xương bằng thịt - một kiệt tác không gì sánh được. Và hơn hết, Lingling là tác phẩm thuộc về riêng nàng, một điều kỳ diệu mà Orm biết mình sẽ trân trọng đến trọn đời.

"Cậu đã sẵn sàng chưa?" Giọng Channat kéo Orm Kornnaphat trở lại thực tại, nhẹ nhàng lấy bộ váy cưới từ trên người ma nơ canh, đặt nó vào tay nàng, ánh mắt đầy trìu mến.

Nàng đã sẵn sàng chưa?

Orm đưa tay lên ngực, cảm nhận một cơn nhức nhối kỳ lạ. Không phải cơn đau âm ỉ mà mẹ nàng từng để lại trên cơ thể, không phải sự nhức nhối của những vết sẹo chằng chịt như lời nhắc nhở về quá khứ đau thương. Cơn đau này khác lạ - nó dịu dần, tan chảy thành một cảm giác ấm áp, như nụ hôn nhẹ nhàng xoa dịu trái tim nàng.

Orm Kornnaphat bước đến gần cửa sổ, ánh mắt hướng xuống phía dưới, nơi mọi người đang đợi nàng. Đôi mắt nàng ngay lập tức tìm thấy người phụ nữ mà nàng yêu thương hơn cả hơi thở của chính mình. Lingling đứng đó, tỏa sáng như ánh mặt trời giữa ngày đông giá lạnh. Vẻ đẹp của cô không chỉ nằm ở đường nét hoàn hảo, mà còn ở thứ ánh sáng ấm áp mà cô mang lại, bao bọc lấy Orm mỗi khi nàng chạm mắt với cô.

Lingling Kwong mỉm cười, ánh mắt dịu dàng và tràn đầy yêu thương khi cô bắt gặp Orm đang lén nhìn từ trên cửa sổ. Cô khẽ vẫy tay, như muốn nói rằng: "Chị ở đây, luôn chờ em."

Orm sắp kết hôn với Lingling.

Nàng sắp cùng người phụ nữ này bước vào lễ đường, bước vào một hành trình mới trong cuộc đời.

Đây là khung cảnh mà Orm Kornnaphat đã chờ đợi từ rất lâu, một khoảnh khắc mà nàng từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể thuộc về mình. Nhưng giờ đây, điều đó đã trở thành hiện thực. Lingling - người phụ nữ với tâm hồn đẹp đẽ, người không chỉ chấp nhận nàng mà còn yêu thương cả những phần không hoàn hảo trong nàng. Lingling Kwong đã chọn bỏ qua những vết sẹo, những nỗi đau và sai lầm mà Orm từng mang, để yêu nàng bằng tất cả lòng lương thiện, sự vị tha và trái tim chân thành.

Orm sắp kết hôn với Lingling.

Nàng hít một hơi thật sâu, quay lại nhìn Channat với đôi mắt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ.

"Mình sẵn sàng rồi."

...

Lingling Kwong đứng đó, chuyển trọng tâm từ chân này sang chân khác, cố gắng giữ bình tĩnh khi chờ đợi cô dâu của mình. Vị cha sứ bên cạnh mỉm cười hiền hậu, ánh mắt đầy sự ủng hộ. Ngài đã chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân, bao gồm cả những cặp đôi đồng giới, và trái tim rộng mở của ngài là một sự đảm bảo yên bình cho Lingling.

Trong vòng tay cô, Lily nhỏ bé đang giãy giụa một cách đáng yêu, mặc bộ váy trắng tinh khiết dài chạm ngón chân. Lingling cúi xuống, thì thầm dịu dàng với con gái:

"Mẹ sắp đến rồi, Lily à."

Ánh mắt Lingling thoáng nhìn lên con đường trải đầy hoa dẫn đến lễ đường. Đây không phải một giấc mơ, dù cho mọi thứ xung quanh đẹp như mơ. Họ đang ở Vienna, và chỉ trong giây lát nữa thôi, cô sẽ kết hôn với Orm Kornnaphat - người phụ nữ của đời mình.

Lingling Kwong không khỏi ngỡ ngàng khi nhận ra đây là sự thật. Tim cô như ngừng đập trong một khoảnh khắc, rồi bỗng đập nhanh như ánh sáng vừa lóe lên. Từng ký ức về quá khứ lại ùa về, mang theo những cảm xúc từng chôn giấu.

Đau đớn.

Đó là cảm giác đầu tiên mà Lingling nhớ đến khi lần đầu gặp Orm. Cả hai người đều bị mắc kẹt trong những mâu thuẫn, trong nỗi căm ghét và sợ hãi mà họ từng đổ lên nhau. Mỗi lần chạm mặt đều như những con rối bị điều khiển bởi cơn bão dữ dội của định kiến và tổn thương. Sự thật khi ấy không phải những lời dễ nghe, và những lời dễ nghe lại chẳng phải sự thật.

Vậy mà... qua thời gian, Orm Kornnaphat đã trở thành tình yêu của Lingling, trở thành phương thuốc chữa lành mọi vết thương trong lòng cô.

Tình yêu của họ không giống một con chim sải cánh bay lượn tự do trên bầu trời, mà là một thứ cảm xúc kỳ diệu, khiến con người vượt qua cả giới hạn của chính mình, không cần cánh mà vẫn có thể bay.

Tình yêu khiến Lingling Kwong hiểu rằng con người không phải chỉ là những bản thể bình thường bị bó hẹp bởi thế giới xung quanh. Tình yêu biến cô và Orm thành một điều gì đó cao cả hơn, rực rỡ hơn.

Nhìn lên lần nữa, trái tim cô đang chờ đợi khoảnh khắc Orm xuất hiện. Từng giây như dài vô tận, nhưng cô biết, cuối cùng, nàng sẽ đến. Nàng luôn đến.

Lingling Kwong nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình khi mẹ cô, em trai Kitti và Gap đồng loạt đứng dậy. Cô ngoảnh lại và ngay lập tức bị cuốn hút bởi hình ảnh người đang bước đi bên cạnh bố mình - Orm Kornnaphat.

Orm đứng ở đầu bên kia của lối đi, khoác trên mình chiếc váy cưới ren trắng ngà, từng đường nét ôm lấy cơ thể như thể được sinh ra chỉ để dành riêng cho nàng. Dáng vẻ ấy, cùng với bước đi nhẹ nhàng, khiến nàng trông như một nàng tiên cá vừa bơi từ biển cả bao la lên đất liền.

Lingling Kwong chết lặng. Từng hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực khi ánh mắt cô chạm vào người phụ nữ mình yêu.

Cô nhìn vào đôi môi mềm mại của Orm - đôi môi mà cô từng hôn biết bao lần nhưng mỗi lần đều như lần đầu. Đôi mắt của Orm Kornnaphat ánh lên một thứ ánh sáng dịu dàng, và trong đó chỉ có hình bóng của Lingling. Đôi bàn tay thon dài mà nàng từng nắm lấy trong những thời khắc vui sướng lẫn đau buồn, đôi bàn tay chỉ thuộc về cô, mãi mãi. Và cả cơ thể ấy, một cơ thể đã từng tổn thương, từng chịu đựng biết bao nỗi đau, giờ đây đang đứng trước cô, trao trọn vẹn cho cô bằng tất cả tình yêu và niềm tin.

Orm thật đẹp.

Không chỉ đẹp bây giờ, không chỉ đẹp trong chiếc váy cưới. Orm đẹp từ khi Lingling Kwong nhận ra mình đã bại trận trước tình cảm dành cho nàng - từ những ngày trái tim còn rối ren, từ khi những bức tường sợ hãi và căm ghét từng chia cách họ.

Cô yêu Orm từ cái khoảnh khắc nàng bước qua vùng đất cằn cỗi của hiểu lầm và tổn thương, để tìm kiếm sự thấu hiểu, lòng trắc ẩn và tình yêu thật sự. Orm Kornnaphat không chỉ hoàn hảo ở ngoại hình, mà còn trong tâm hồn. Nàng là thiên sứ, là nàng tiên mà Lingling từng không dám mơ tới.

Hôm nay, Orm Kornnaphat đứng đó, vầng hào quang tỏa ra từ chính con người nàng - không phải từ điều gì siêu nhiên, mà từ tình yêu, lòng can đảm và vẻ đẹp thuần khiết của một người phụ nữ bằng xương bằng thịt.

Khi Orm bắt đầu bước đi trên lối đi dẫn đến nơi cô đứng, Lingling Kwong cảm nhận được trái tim mình như xao động theo từng bước chân của nàng. Không có gì trên đời này khiến cô choáng ngợp hơn việc được nhìn thấy người phụ nữ mình yêu đang từng bước tiến về phía mình - từng chuyển động nhẹ nhàng, từng ánh mắt đầy ắp yêu thương của Orm tựa như ánh sáng từ những vì sao, soi sáng thế giới tăm tối mà Lingling từng mắc kẹt.

Lingling Kwong không thể rời mắt khỏi Orm. Và giống như mỗi lần trước đây khi ánh mắt hai người gặp nhau, thế giới xung quanh dường như ngừng lại. Không còn tiếng xì xào, không còn những gương mặt mờ nhạt của người xung quanh, thậm chí không còn khái niệm về thời gian hay không gian. Chỉ có họ. Chỉ có Orm, là tất cả những gì tồn tại.

Lingling muốn kéo dài khoảnh khắc ấy mãi mãi, muốn khắc ghi từng nét đẹp của Orm Kornnaphat trong tâm trí mình. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, là ngày mà họ sẽ thề nguyện bên nhau, là ngày hạnh phúc lớn nhất đời cô. Cô mỉm cười dịu dàng, trái tim rung lên như muốn nổ tung, nhưng ánh mắt thì chỉ chứa đựng tình yêu thuần khiết nhất dành cho người phụ nữ trước mặt.

Orm Kornnaphat bước đi, vẻ đẹp rạng ngời trong bộ váy cưới khiến nàng tựa như một thiên thần bước ra từ giấc mơ, nhưng không phải là giấc mơ của riêng Orm - đó là giấc mơ của Lingling. Bộ váy không chỉ ôm lấy cơ thể nàng mà còn bao bọc cả trái tim đầy kiên cường và yêu thương mà Lingling Kwong biết nàng đã phải chiến đấu rất lâu để bảo vệ.

Quá khứ của Orm là một chuỗi những vết thương hằn sâu, những tổn thương mà người khác đã cố gắng giáng xuống nàng, làm tan nát trái tim và thế giới của nàng. Nhưng Orm Kornnaphat vẫn đứng vững. Trái tim nàng vẫn đập, mạnh mẽ và đầy sức sống, chờ đợi khoảnh khắc được trao cho Lingling và Lily.

Giờ đây, khi nhìn Lingling - người đã cầu hôn mình, người đã cùng mình vượt qua bao thử thách - Orm Kornnaphat cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết tình yêu không thể đong đếm được mà cô dành cho nàng.

Cuối cùng nàng đã đứng trước mặt cô, bố cô đặt tay nàng vào tay cô.

Orm nhìn Lingling, trong ánh mắt nàng là tất cả những yêu thương, niềm tin và hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Lời nói của bố Lingling vẫn vang vọng trong lòng nàng: "Hãy yêu thương lẫn nhau nhé, các con của ta." Đó không chỉ là lời dặn dò, mà còn là một lời chúc phúc, một lời cam kết mà cả hai sẽ mang theo suốt đời.

Họ nhẹ nhàng hôn lên trán Lily, như thể chạm vào thiên thần nhỏ bé của mình, rồi trao cô bé cho Channat, người luôn sẵn sàng ở bên để hỗ trợ. Giờ đây, tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về nhau. Lingling nắm lấy tay nàng, từng ngón tay đan xen dịu dàng, cẩn thận như thể đang cầm một báu vật dễ vỡ.

"Chào em, Bảo bối." Lingling Kwong thì thầm, lời nói tựa như hơi thở, nhưng đủ để làm Orm rung động sâu sắc.

Orm Kornnaphat cười nhẹ, nhưng nàng không thể che giấu được vẻ căng thẳng. Cảm xúc trong lòng nàng cuộn trào, vừa hồi hộp vừa hạnh phúc đến nghẹt thở. Lingling Kwong nhận ra điều đó ngay lập tức.

"Em có ổn không?"

Nàng lắc đầu, mỉm cười tinh nghịch, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ yêu kiều và đắm đuối.

"Không. Chị khiến em phát điên vì chị, Bubu. Ít nhất chị cũng phải gợi ý với em trước về hôn lễ này chứ."

Lingling Kwong bật cười khẽ, ngón tay cô siết nhẹ lấy tay nàng.

"Sẽ còn nhiều bất ngờ hơn nữa sau khi chúng ta kết hôn đấy."

"Muốn em đoán sao?" Orm Kornnaphat giả vờ trách, cố gắng giữ nụ cười không quá rạng rỡ để không làm gián đoạn bầu không khí nghiêm trang.

Lingling nháy mắt, đôi môi cong lên đầy ý cười. "Có lẽ là tuần trăng mật chăng?"

Orm nghiêng đầu, môi khẽ nhếch như muốn trêu lại. "Kết hôn với chị xong là em sẽ tìm ra ngay thôi."

Lingling Kwong bật cười khe khẽ, như muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi. Hai người đứng gần nhau đến mức váy cưới cũng chạm khẽ, như một biểu tượng của sự gắn bó không thể tách rời.

"Được, chị biết rồi" Lingling mỉm cười, siết nhẹ tay nàng thêm lần nữa.

Orm cúi xuống, hơi thở của nàng phả nhẹ, thật gần, gần đến nỗi Lingling phải tự nhắc nhở bản thân: "Sau hôm nay thôi, nàng sẽ hoàn toàn thuộc về mình, mãi mãi." Ánh mắt của Orm trong khoảnh khắc ấy như dòng suối mát lành, làm dịu đi trái tim đang rạo rực của cô, nhưng đồng thời cũng như một ngọn lửa, khiến lòng cô bừng cháy mãnh liệt.

Khi nghi thức trao lời thề nguyện bắt đầu, Lingling gần như không thể kiềm chế được niềm hân hoan. Nếu không vì đang đứng trước mặt cha sứ và những người thân yêu, có lẽ cô đã nhảy cẫng lên như một đứa trẻ lần đầu thấy pháo hoa.

Hai người quay mặt vào nhau, ánh mắt họ chạm nhau như dệt nên một bản giao hưởng không lời. Lingling cảm nhận được nhịp tim của mình, như hòa chung nhịp đập với Orm. Họ cầm lấy đôi nhẫn, những chiếc vòng tròn nhỏ bé nhưng chứa đựng cả thế giới của họ, và giữ chặt tay nhau. Lingling là người mở lời đầu tiên, giọng nói của cô run rẩy nhưng tràn đầy yêu thương.

"Chị, Lingling Sirilak Kwong, đồng ý lấy em, Orm Kornnaphat Sethratanapong, làm vợ. Em là vì sao sáng nhất của chị, là hơi thở của chị, trái tim của chị, là khởi đầu và kết thúc của mọi điều trong chị. Từ hôm nay, em sẽ là người bạn đời, người tri kỷ, và là người phụ nữ duy nhất của chị.

Chị chọn em, Orm, không chỉ vì em đã thay đổi quỹ đạo của thế giới trong chị, mà vì em chính là thế giới đó. Có thể em không phải mối tình đầu của chị, nhưng em là người cuối cùng, là tình yêu duy nhất, mãi mãi."

Đôi mắt Lingling sáng lấp lánh, từng lời nói như chạm đến tận sâu trái tim của Orm.

"Chị yêu em, yêu từng buổi sáng em chào ngày mới, yêu từng chiều tà khi em kề bên, và yêu cả đêm dài em trao chị những giấc mơ ngọt ngào. Chị muốn mỗi ngày đều được nghe giọng nói của em, được chạm vào em, được nhìn vào đôi mắt ấy và biết rằng em là của chị. Chị yêu em hơn bất kỳ ai từng yêu em, hơn cả những gì chị nghĩ mình có thể yêu.

Khi thời gian lấy đi mái tóc đen mượt mà của em, chị sẽ yêu từng sợi tóc bạc. Khi làn da em không còn mịn màng, chị sẽ hôn em, mãnh liệt và chân thành như nụ hôn đầu tiên của chúng ta. Khi khuôn mặt em có thêm những nếp nhăn của năm tháng, chị sẽ nói với em mỗi ngày: 'Em thật đẹp.' Và khi giọng nói của em thay đổi, dù khàn khàn hay yếu ớt, với chị, đó vẫn là bản nhạc trong trẻo nhất."

Lingling Kwong khẽ vuốt ve bàn tay của Orm, giọng cô trở nên trầm ấm, như một lời khẳng định:

"Chị nguyện trân trọng em từng giây từng phút, cho đến hơi thở cuối cùng, và cả những khoảnh khắc sau đó. Chị yêu em, Orm Kornnaphat, bằng cả trái tim, linh hồn, và từng mảnh ghép của cuộc đời chị. Mãi mãi."

Lingling kết thúc lời thề, đôi mắt cô ngấn lệ nhưng môi lại nở một nụ cười hạnh phúc. Orm Kornnaphat nhìn cô, trái tim nàng như muốn vỡ òa. Lời nói ấy không chỉ là lời thề, mà còn là cả một tình yêu bất tận, một lời hứa vượt qua cả không gian và thời gian.

Lingling Kwong nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay Orm, nhưng từng giọt nước mắt của cô đã lăn dài, rơi xuống cằm nàng. Những lời yêu thương mà Lingling dành cho nàng thấm vào tim Orm, như một luồng sáng xua tan bóng tối âm u đã bao phủ cuộc đời nàng trong nhiều năm trời, nơi mà ngay cả một hành động nhỏ của sự chăm sóc cũng là điều quá xa xỉ.

Orm Kornnaphat hít một hơi thật sâu, nhưng hơi thở nàng vẫn đứt quãng. Với đôi tay run rẩy, nàng giữ chiếc nhẫn ở đầu ngón tay của Lingling, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào mắt cô, như để khắc sâu từng khoảnh khắc này. Giọng nói nàng nghẹn ngào, nhưng từng chữ, từng lời thốt ra đều tràn đầy chân thành.

"Em, Orm Kornnaphat Sethratanapong, đồng ý lấy chị, Lingling Sirilak Kwong, làm vợ của em. Nhưng chị biết không, em không cần một chiếc nhẫn, không cần một buổi lễ trang trọng, bởi vì tình yêu của chúng ta đã luôn gắn kết hai ta. Hôn lễ này, dù đẹp đẽ và thiêng liêng, không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là lời hứa giữa hai ta-một lời hứa rằng chị sẽ dành phần đời còn lại của mình với em, và em sẽ làm điều tương tự với chị."

Orm ngừng lại một chút, đôi mắt nàng ngấn lệ, nhưng môi nàng vẫn nở một nụ cười dịu dàng.

"Chị đã chọn yêu em, yêu cả Lily, và điều đó không chỉ là 'đủ.' Điều đó là tất cả đối với em, là mọi thứ mà em cần để sống. Em yêu chị, Lingling, nhiều hơn cả những từ ngữ em có thể diễn tả. Tình yêu của em dành cho chị như không khí chị hít thở mỗi ngày, như ánh sáng chị nhìn thấy mỗi sáng thức dậy, như nhịp đập trái tim trong lồng ngực của chị, bởi vì tất cả những điều ấy đều thuộc về chị, đều vì chị.

Em yêu chị mà không cần lý do, không cần biết tại sao, không cần tìm kiếm điểm bắt đầu. Em yêu chị một cách đơn sơ, thuần khiết, nhưng sâu sắc và mãnh liệt đến mức em không còn phân biệt được đâu là em, đâu là chị nữa. Bởi vì từ giờ, nhịp tim của chị đã hòa chung với nhịp tim của em, hơi thở của chị là hơi thở của em. Chúng ta là một."

Orm cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay của Lingling trước khi tiếp tục.

"Chị đã khắc sâu hình bóng của mình vào trái tim em từ lần đầu tiên em nhìn thấy chị ở quán cà phê ấy. Khi đó, em đã nghĩ rằng tình yêu không còn tồn tại trong cuộc đời em nữa. Nhưng chỉ bằng một ánh nhìn, chị đã thắp sáng những cảm xúc mãnh liệt nhất trong lòng em, đánh thức em khỏi cơn mê dài. Chị không chỉ cho em thấy một nhành hoa, mà là cả một khu vườn. Chị không chỉ cho em thấy bản thân chị, mà là tình yêu. Tình yêu mà em đã từ bỏ hy vọng được chạm đến. Chị đã cho em thấy được tình yêu, bởi vì tất cả những gì em đang nhìn, là chị. Lingling Kwong."

Orm mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt nàng ngập tràn tình yêu khi chiếc nhẫn đã được đeo vào tay Lingling. Đôi mắt Lingling Kwong cũng lấp lánh những giọt nước mắt hạnh phúc, đôi má cô đỏ ửng nhưng nụ cười vẫn không ngừng tỏa sáng.

Cha sứ nhìn cặp đôi trước mặt, lòng ngập tràn niềm vui. Ngài giơ tay ra hiệu và bắt đầu nói:

"Bây giờ, các con có thể hôn..."

Nhưng ngài chưa kịp dứt lời, Lingling Kwong đã không thể kiềm chế thêm được nữa. Cô vòng tay qua eo Orm, ôm nàng thật chặt và nhấc bổng nàng lên khỏi sàn. Những tràng cười sảng khoái và tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi, tràn ngập bầu không khí xung quanh họ.

Orm Kornnaphat không kịp giấu nụ cười bất ngờ nhưng hạnh phúc, nàng cúi xuống để môi mình tìm đến môi Lingling. Khi chạm vào nhau, nụ hôn của họ như gom cả thế giới lại thành một khoảnh khắc duy nhất.

Nụ hôn ấy không quá cầu kỳ, không mang vẻ hào nhoáng, nhưng là tất cả những gì mà trái tim họ khao khát. Nó giản dị nhưng chân thật, ấm áp và nồng nàn. Lingling giữ chặt Orm, đôi tay không chịu buông lơi, kéo nàng vào gần mình hơn, như sợ rằng nếu buông ra, tất cả chỉ là một giấc mơ.

Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều quên đi mọi thứ xung quanh. Nụ hôn đầu tiên của họ với tư cách là bạn đời khiến không gian như ngừng trôi. Trái tim họ đập cùng một nhịp, mạnh mẽ và tràn ngập tình yêu, như thể cả thế giới chỉ còn tồn tại hai người họ.

Dưới hàng ghế, gia đình và bạn bè đều mỉm cười, mắt họ ánh lên niềm vui thuần khiết. Tất cả đều cảm nhận được sự thiêng liêng và ấm áp của tình yêu mà Orm và Lingling dành cho nhau. Họ chứng kiến hai con người từng chịu đựng những tổn thương sâu sắc giờ đây đã tìm thấy sự chữa lành trong vòng tay của nhau, tìm thấy bến đỗ bình yên sau hành trình dài đầy sóng gió.

Tiếng vỗ tay và reo hò vang dội hơn khi Lingling đặt Orm Kornnaphat xuống, nhưng tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau, không rời. Trong ánh mắt của hai người phụ nữ ấy, chỉ có một điều duy nhất hiện hữu: tình yêu không bao giờ rời bỏ họ nữa.

Cả hai miễn cưỡng dứt khỏi nụ hôn, nhưng ánh mắt vẫn còn vương vấn, như thể vẫn chưa đủ, như thể thời gian muốn dừng lại để cho họ được tận hưởng mãi khoảnh khắc này. Orm ôm chặt Lingling, như ôm cả vũ trụ vào lòng, nơi không còn khoảng cách, không còn nỗi đau hay sự sợ hãi, chỉ còn tình yêu. Họ đang ở trong vòng tay của nhau, và sẽ luôn như vậy, mãi mãi, trong thật nhiều năm tới.

Đây chỉ mới là khỏi đầu của cả hai.

"Rất vui được gặp chị, quý cô Lingling Sirilak Kwong. Lingling Kwong của em."



Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top