Chương 33

Một ngày mới lại bắt đầu. Ánh bình minh nhẹ nhàng thay thế màn đêm, len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu sáng từng góc nhỏ của căn phòng. Những đám mây trắng lững lờ trôi trên nền trời xanh biếc, như thể cả thiên nhiên cũng muốn góp phần làm ngày hôm nay trở nên đặc biệt.

Lingling Kwong là người đầu tiên thức giấc. Cô yêu khoảnh khắc này, khi không gian còn tĩnh lặng, và tia nắng sớm mai khẽ chạm lên làn da trắng ngần của Orm, làm nàng như được bao phủ bởi một vầng hào quang dịu dàng.

Lingling có thể ngắm nhìn Orm cả đời mà không biết chán. Chỉ cần một ánh mắt tràn ngập tình yêu của nàng cũng đủ để xua tan mọi mệt mỏi, mọi thử thách của ngày dài phía trước. Nhìn Orm ôm con gái vào lòng, cách nàng nhẹ nhàng vén những lọn tóc rối ra sau tai, hay khi đôi mắt nàng nhắm lại và nụ cười rạng rỡ bừng sáng cả căn phòng - tất cả đều tựa như một bản giao hưởng tuyệt mỹ, không chỉ để nghe mà còn để ngắm nhìn.

Chỉ cần có Orm và Lily bên cạnh, Lingling Kwong tin rằng họ sẽ cùng nhau bước tới một tương lai rạng ngời, một tương lai mà Orm - với tất cả vẻ đẹp và tình yêu của nàng - hoàn toàn xứng đáng nhận được.

Như mọi sáng, Lingling cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên môi Orm. Cái chạm môi dịu dàng ấy khiến Orm Kornnaphat khẽ động đậy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền để tránh ánh sáng chói lòa từ tia nắng ban mai. Một nụ cười mơ màng hiện trên gương mặt nàng. "Đồng hồ báo thức của em đến rồi à?" Nàng thì thầm, giọng nói nhẹ tựa làn gió.

Trước khi Lingling và Lily bước vào cuộc đời nàng, Orm từng nghĩ rằng mỗi ngày bắt đầu chỉ để kéo dài thêm chuỗi ngày đọa đày bất tận. Những cơn ác mộng không buông tha nàng, bủa vây mọi khoảnh khắc, khiến nàng sống vật vờ như một cái bóng. Cảm giác bị chôn vùi trong đau đớn và thống khổ, bị giam cầm bởi những ánh mắt lên án, những lời dè bỉu của người đời - tất cả khiến nàng tin rằng cuộc đời chỉ là một vòng lặp không lối thoát.

Orm Kornnaphat đã từng yêu, từng cảm nhận vị ngọt của ái tình. Nhưng rồi định mệnh tàn nhẫn đã kéo nàng xuống địa ngục. Những vết thương, cả thể xác lẫn tâm hồn, khiến nàng gần như muốn buông xuôi, để bóng tối vĩnh viễn bao phủ. Nàng từng nghĩ rằng nếu thức dậy chỉ để đối diện với cùng một nỗi đau, thì liệu có ý nghĩa gì để tiếp tục?

Nhưng rồi nàng nhận ra, thế giới này không hẳn là tàn nhẫn. Chính những con người trong đó, với lòng ích kỷ và ác ý, đã biến cuộc sống của nàng thành địa ngục.

Ông trời không bỏ rơi nàng. Lingling và Lily đến như ánh sáng xua tan mọi bóng tối. Dù những vết sẹo vẫn còn, dù ký ức đau thương vẫn âm ỉ, tình yêu của họ đã làm mờ đi tất cả. Tình yêu không xóa được quá khứ, nhưng nó đã biến đổi nàng - khiến nàng tin rằng đau khổ không phải là tất cả, rằng hạnh phúc thực sự tồn tại.

Lingling và Lily chính là món quà kỳ diệu nhất mà Orm từng nhận được, và nhờ họ, nàng tin rằng cuộc đời, dù gồ ghề, vẫn đáng sống vô cùng.

Lingling Kwong mỉm cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương. "Chào buổi sáng, Capybara của chị."

Orm khẽ nhíu mày, nửa tỉnh nửa mơ hỏi lại. "Hmm? Capybara? Sao lại gọi em như thế?"

Không nhịn được vẻ tò mò của nàng, Lingling nhẹ nhàng cầm tay Orm, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đó trước khi đan tay họ vào nhau. Nụ cười tinh nghịch hiện lên trên môi cô khi giải thích "Lần trước, lúc em ngủ quên trên sofa, chị vô tình đi ngang qua và thấy vài trái dâu gần đó. Chị đặt chúng lên đầu em... trông em thật sự đáng yêu kinh khủng! Chị còn chụp rất nhiều ảnh làm bằng chứng. Bảo bối à, em thật sự rất giống một chú Capybara nhỏ đấy."

Vừa dứt lời, Orm Kornnaphat cứng người lại, gương mặt ngây ra như bị "xịt keo". Nàng nhìn Lingling Kwong, ánh mắt đầy khó xử xen lẫn bối rối trước sự "hạt nhài" bất ngờ từ vị hôn thê của mình. Nhưng, không muốn làm người kia mất hứng, Orm chỉ biết gật đầu nhè nhẹ, giả bộ như hoàn toàn đồng ý.

Hành động ấy khiến cả hai không nhịn được mà bật cười lớn. Tiếng cười hòa quyện vào ánh sáng ban mai, như tiếng chuông ngân vang trong không khí. Lingling cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Orm, nụ hôn ngọt ngào kết thúc một khoảnh khắc tràn đầy yêu thương và tinh nghịch.

Sau khi tách ra khỏi nụ hôn, tấm chăn mỏng manh trượt khỏi vai Orm Kornnaphat, rơi xuống ngang eo, để lộ bờ ngực trần mềm mại của nàng trong ánh sáng mờ ảo của sớm mai. Nàng vẫn giữ vẻ bình thản, không chút ngượng ngùng. Trước mặt Lingling - người nàng yêu thương hơn cả sinh mệnh, nàng chẳng có gì phải giấu. Nhưng Lingling Kwong thì khác, đôi mắt cô chỉ dám hướng lên gương mặt Orm, không dám lạc xuống nơi khác.

Orm cười nhẹ, vẻ dịu dàng trong ánh mắt ấy làm trái tim Lingling như lỡ một nhịp. "Chị biết không" nàng bắt đầu, giọng nói thấp, mềm mại như làn gió sớm, "em luôn xem mỗi ngày ở bên chị như là ngày cuối cùng của đời mình."

Lingling Kwong hơi khựng lại, rồi đưa tay lên, khẽ đặt lên má Orm. Ngón tay cái của cô dịu dàng lướt qua đôi môi sưng đỏ sau nụ hôn nồng nàn, ánh mắt chứa đựng cả một biển trời yêu thương. "Tại sao em lại nghĩ như vậy?" cô hỏi, giọng vừa tò mò, vừa lo lắng.

Orm mỉm cười, nụ cười ấy như ánh nắng tan vào sương sớm, vừa rạng rỡ vừa mong manh. "Vì nếu nghĩ như vậy, em sẽ không bao giờ lãng phí một ngày nào để nói với chị rằng em yêu chị nhiều bao nhiêu." Nàng đáp, đôi mắt long lanh đầy chân thành. "Em không thể hứa với chị rằng chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, cũng không dám hứa sẽ đi cùng chị suốt một đời một kiếp. Nhưng những gì em có thể hứa..."

Orm Kornnaphat khẽ cười khúc khích, tiếng cười ấy tựa như bản nhạc du dương vang bên tai Lingling. "...là sẽ yêu chị hết mình, từng ngày, từng khoảnh khắc mà em còn có thể."

Orm Kornnaphat tiếp tục, ánh mắt nàng ánh lên sự chân thành. "Là những năm tháng còn lại của cuộc đời em. Nếu em chỉ còn 65 năm, hay 70 năm, em sẽ dùng toàn bộ thời gian đó để ở bên cạnh chị và Lily."

Lingling nhoẻn miệng cười, đôi mắt lấp lánh sự nghịch ngợm. "Có vẻ như chị phải dính chặt với em lâu đấy nhỉ!"

Orm cười khẽ, ánh mắt nàng đầy ấm áp nhưng cũng có chút trêu chọc. "Hy vọng chị sẽ không hối hận."

Lingling Kwong cúi xuống hôn nhẹ lên cổ nàng, nụ hôn dịu dàng nhưng để lại cảm giác bừng cháy. "Sẽ không, đặc biệt là khi chị biết em sẽ gắn chặt với món omelette của chị."

Nghe đến đó, mắt Orm mở to. Nàng nhanh chóng rút tay khỏi bàn tay đang nắm chặt của Lingling, kéo chăn lên che kín đầu như một cách chống đối đáng yêu. "Không, Bubu! Gì cũng được trừ món đó!!"

Lingling Kwong bật cười thành tiếng, cố gắng kéo tấm chăn ra, tay luồn vào giữa hai chân của Orm, khiến nàng rợn hết cả người, cơ thể rung lên từng nhịp vì chuyển động của cô. Và rồi Orm Kornnaphat gỡ bỏ cảnh giác, mặc cho Lingling khám phá toàn bộ cơ thể mình.

Đôi mắt nàng long lanh, hai má đỏ ửng. Sự bối rối và cách nàng rên rỉ khi bị cô trêu chọc khiến tim Lingling Kwong nhảy loạn trong lồng ngực. Nàng phả ra từng hơi thở nặng nhọc, anh mắt nàng rực cháy vì khao khát được yêu thương khiến ham muốn trong người cô lại trỗi dậy. Lingling tách hai đùi nàng ra khiến Orm nuốt nước bọt.

"Mùi vị như thế nào?" Lingling Kwong thì thầm, giọng nói vừa trêu chọc vừa dịu dàng khi cô bắt đầu tăng thêm lực, những chuyển động của cô khiến Orm Kornnaphat khẽ rùng mình. Ánh mắt nàng bắt gặp khóe môi Lingling cong lên, đầy vẻ tinh nghịch nhưng cũng ẩn chứa sự yêu chiều vô hạn. Lingling Kwong biết rõ câu trả lời, nhưng cô vẫn muốn nghe Orm thốt ra.

Orm Kornnaphat mỉm cười, cố gắng giữ bình tĩnh giữa những cảm xúc đang trào dâng, đáp lại với giọng trêu chọc pha chút ngượng ngùng. "Kinh khủng. Chính là tra tấn vị giác của người khác."

Lingling Kwong bật cười, nghiêng đầu nhìn Orm với một ánh mắt đầy tinh nghịch nhưng cũng không thiếu sự dịu dàng ẩn chứa trong đó. "Thật không? Vậy chị có nên tiếp tục tra tấn em nữa không nhỉ?" cô trêu chọc, giọng nói vừa như đùa, vừa như một lời mời gọi đầy yêu thương.

Orm Kornnaphat giả vờ lắc đầu liên tục, đôi mắt nàng cầu cứu, như thể không thể chịu thêm nữa. Nhưng chỉ một giây sau, cả hai nhìn nhau, không kìm được mà phá lên cười. Tiếng cười đùa của họ vang vọng, ấm áp, tràn ngập tình cảm, làm cho cả thế giới xung quanh trở nên mờ nhạt.

...

Khi họ trở về biệt thự, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả con đường. Trước cửa, mẹ của Lingling đang ngồi trên ghế, Lily trong tay bà lắc lư vui vẻ. Bà mỉm cười khi nhìn thấy họ từ xa, cúi xuống nói với bé con bằng giọng thủ thỉ yêu thương, "Họ về rồi kìa, Lily. Mẹ Orm và mami Lingling đó."

Lily nghe tiếng, lập tức vươn đôi tay bé xíu về phía Orm, những ngón tay nhỏ nhắn cứ nắm rồi lại thả, như đang gọi mẹ lại gần. Orm Kornnaphat bước tới, dịu dàng đón bé từ tay mẹ Lingling. Nàng áp môi lên má Lily, nụ hôn chan chứa yêu thương khiến bé con bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như ánh nắng buổi chiều. "Mẹ nhớ con lắm" Orm thủ thỉ, ánh mắt nàng như chứa đựng cả thế giới khi nhìn bé con. Lily, như hiểu được lời nàng, nhìn nàng cười toe toét đầy thích thú.

Lingling Kwong cũng bước lại gần, đặt một nụ hôn lên má Lily. "Chào con yêu." cô âu yếm nói. Lily liền kéo áo Orm, đôi mắt bé long lanh, như đang ra dấu muốn được Lingling bế. Thấy thế, Lingling Kwong cười tươi rạng rỡ, chẳng thể cưỡng lại mà ôm lấy bé con vào lòng.

Khi Lily đã an yên trong vòng tay Lingling, cả gia đình cùng nhau bước vào nhà. Buổi chiều nhẹ nhàng trôi qua trong những tiếng cười, những cái ôm thật chặt và niềm vui giản dị. Trước khi đi ngủ, Lingling chơi đùa với Lily trên chiếc xích đu nhỏ trong phòng. Tiếng hét thích thú của bé con vang vọng khắp phòng khi Lingling đẩy bé nhẹ nhàng. Orm Kornnaphat ngồi cạnh, mỉm cười dịu dàng nhìn hai người cô yêu thương nhất.

Cuối cùng, cả ba ngã xuống giường trong tiếng cười giòn tan. Orm quay sang nhìn Lily, ánh mắt vô tình bắt gặp một điều lạ. Nàng chớp mắt, sau đó khẽ lay Lingling, chỉ tay vào miệng bé con, giọng đầy ngạc nhiên. "Nhìn kìa!"

Lingling Kwong cúi xuống gần Lily hơn, chăm chú nhìn theo hướng Orm chỉ. Ánh mắt cô mở to, đầy kinh ngạc lẫn phấn khích. "Đó có phải là...?"

Orm nhanh chóng tiếp lời, không giấu nổi niềm vui. "Cái răng đầu tiên của bé con phải không?"

Lingling Kwong nhẹ nhàng chạm tay vào đó, cảm nhận sự cứng cáp của chiếc răng nhỏ xíu vừa nhú lên. Cô bật cười, giọng đầy tự hào. "Đúng là răng rồi! Con yêu, con mọc răng rồi!"

Hai người mẹ quay sang nhìn Lily, mỗi người thay nhau nói những lời chúc mừng đầy yêu thương. Orm Kornnaphat hôn lên má bé con, Lingling nắm lấy bàn tay nhỏ xíu ấy, cả hai đều khẽ thì thầm mong con sẽ mọc thêm thật nhiều chiếc răng xinh xắn.

Giữa những khoảnh khắc ấy, thế giới của họ như ngừng lại, chỉ còn lại tiếng cười hạnh phúc và sự ấm áp của một gia đình trọn vẹn. Đôi khi, hạnh phúc không phải là những điều lớn lao, mà chỉ là những phút giây giản dị, nơi mọi trái tim hòa làm một.

...

Họ đang ngồi trên máy bay, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ khi những tán mây trắng lướt qua, giữa một không gian nhỏ bé nhưng đầy ấm áp. Kỳ nghỉ ngắn ở New York đã kết thúc, và giờ đây, sau khi chào tạm biệt bố mẹ và em trai Lingling, họ lại quay về Thái Lan, trở lại với cuộc sống của riêng mình.

Sau khi ru Lily vào giấc ngủ, Lingling kéo Orm ngồi vào lòng mình, ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng trong vòng tay ấm áp của cô. Mặt Orm Kornnaphat gần như áp sát vào cổ Lingling Kwong, hơi thở ấm áp của nàng phả vào da cô, khiến cô cảm nhận được sự gần gũi, sự yêu thương nhẹ nhàng của người phụ nữ này.

Lingling thở dài một hơi, trầm lặng một lúc. Orm không nhịn được mà ngả người ra sau, nhẹ nhàng nhìn vào mặt cô, đôi tay vòng quanh cổ Lingling, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô như một hành động an ủi.

"Chị đang nghĩ ngợi điều gì sao?" Orm hỏi khẽ, giọng nàng dịu dàng như làn gió.

Lingling Kwong kéo nàng lại gần, đôi tay ôm chặt lấy nàng, kéo nàng vào một cái ôm thật ấm áp. "Chị đang nghĩ về em," cô đáp lại, nhưng sự trầm tư trong ánh mắt không thể giấu được.

Orm Kornnaphat nhìn cô, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Vậy sao mặt chị lại ỉu xìu vậy?" Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự quan tâm, và khi Lingling nhắm mắt, cảm nhận được cái trán của hai người tựa vào nhau, Orm có thể cảm nhận được những suy tư sâu kín trong lòng cô.

"Chị vẫn không thể tin được chuyện đã xảy ra với Ryan." Lingling nói, giọng trầm lắng, như thể những kí ức đó vẫn còn vương vấn trong tâm trí cô. Mặc dù Ryan đã bị tống vào tù, nhưng nỗi lo lắng trong Lingling Kwong vẫn chưa thể xóa nhòa hoàn toàn. Cô cảm thấy bất an, như thể một phần trái tim mình vẫn còn để lại nơi đó, nơi mà suýt nữa đã đánh mất tất cả.

Orm Kornnaphat nhẹ nhàng nắm lấy tay Lingling, vỗ về cô, cảm nhận được sự căng thẳng, sự lo lắng chưa thể tan đi. "Mọi chuyện kết thúc rồi, em không đi đâu nữa." Giọng nàng thật dịu dàng, như một lời cam kết vĩnh viễn.

Lingling Kwong khẽ lắc đầu, nắm chặt hơn. "Sẽ không. Chị sẽ không để em rời xa chị nửa bước, rõ chưa Bảo bối?" Giọng cô có chút gì đó chiếm hữu, như thể muốn ôm trọn lấy Orm và không bao giờ buông. Nàng có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng lời của Lingling, và trong khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng, mọi nghi ngờ như tan biến. Người phụ nữ 29 tuổi này không phải quá mức đáng yêu rồi sao.

Câu hỏi của cô cần chút thời gian để suy nghĩ, Orm lặng lẽ nhìn Lingling một lúc lâu, rồi mới mở lời: "Chị sẽ làm gì nếu em ra đi?"

Lingling Kwong mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy, có một chút mơ hồ, như thể không thể hiểu nổi mình đang vui hay buồn. "Em không biết sao? Nếu em đi, tất cả những gì giữa chúng ta sẽ chỉ còn là ký ức. Nỗi cô đơn sẽ là bạn đồng hành của chị cho đến hết cuộc đời này. Chị sẽ biết rằng dù có tìm kiếm em mãi, em cũng sẽ không bao giờ quay lại. Nhưng vì chị yêu em, chị nguyện chôn mình trong bóng tối, chờ đợi ngày em trở lại, trở thành ánh sáng duy nhất chiếu rọi cuộc đời chị."

Lingling không nhận ra mắt mình đã ướt đẫm lệ từ lúc nào, cho đến khi cô cảm nhận được từng nụ hôn nhẹ nhàng của Orm Kornnaphat đang lướt qua gò má, qua hai mắt mình, như thể muốn xoa dịu hết tất cả những nỗi buồn sâu thẳm trong lòng.

Không còn nước mắt, chỉ còn những nụ hôn đắm đuối. Orm hôn lên môi Lingling, một nụ hôn dịu dàng như bao lần trước, nhưng lần này nó mang theo sự cuồng nhiệt chưa từng có. Nụ hôn kéo dài, như thời gian cũng ngừng lại để họ chìm đắm trong nhau. Hai người quấn lấy nhau, môi và lưỡi hòa quyện, ngọn lửa đam mê nhanh chóng bùng lên, lan tỏa khắp cơ thể họ.

Sau nụ hôn dài và cháy bỏng ấy, cả hai thở hổn hển, như vừa vượt qua một cuộc chạy đua marathon kéo dài hàng trăm cây số. Dù đã trao cho nhau biết bao nhiêu nụ hôn, họ vẫn chưa bao giờ ngừng tìm thấy những cảm xúc mãnh liệt, những rung động không thể nói thành lời, và tình yêu của họ vẫn không ngừng kết nối hai tâm hồn này lại với nhau, mãi mãi.

"我爱你 _ Wo ai ni." Orm phát âm không hoàn hảo lắm, nhưng ai quan tâm chứ, quan trọng là Lingling luôn yêu thích những lời từ miệng nàng nói ra dù có là gì đi nữa, nghe du dương biết nhường nào.

"Em nói chuẩn lắm, Đậu hũ à." Lingling Kwong trêu, đôi mắt sáng lên vì vui sướng.

"Vậy sau này cứ khen em như thế nhé. Dù gì chị cũng dính chặt với em rồi, nhớ không?" Orm cười nhẹ, cả người nàng như đang lắc lư theo nhịp vui sướng.

"Chị rất vui mà." Lingling mỉm cười, ánh mắt ấm áp nhìn Orm, nhưng ngay lúc đó, thông báo của cơ trưởng vang lên, họ đã đến nơi.

Orm Kornnaphat nhướng mày, có chút ngạc nhiên. "Lạ thật, em nhớ chuyến bay này đâu có ngắn thế đâu."

Lingling chỉ nhún vai, vẻ mặt hờ hững. Orm cũng không quá để tâm, bắt đầu lấy hành lý và tiến về phía cửa. Nhưng Lingling đột ngột dừng lại trước mặt nàng, tay cầm một mảnh vải trắng. "Đeo cái này lên đi em."

Orm nghiêng đầu, môi khẽ cong lên. "Sao vậy?"

"Chúng ta sẽ đi ăn trưa" Lingling Kwong nói, tay nhanh chóng nhét mảnh vải vào tay Orm. "Đeo vào đi."

Orm Kornnaphat nhăn mặt, không hiểu lý do, miệng vẫn cười nhưng có phần bối rối. "Em không hiểu tại sao mình phải đeo cái này, chúng ta chỉ đi ăn trưa thôi mà."

Lingling Kwong trề môi, giả vờ làm nũng, giọng ngọt ngào nhưng cũng thật đáng yêu: "Làm ơn đi mà." Giọng cô có chút trẻ con, khiến Orm không thể không mỉm cười.

Không muốn nghe thêm nữa, Orm đành cầm lấy mảnh vải, quấn quanh đầu và che mắt mình, làm theo ý cô.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, Lingling bế Lily nhẹ nhàng và dẫn Orm ra khỏi máy bay, rồi đưa nàng vào trong xe. Bữa trưa mà Lingling Kwong chuẩn bị sẵn đang chờ họ. Trong suốt chuyến đi, Orm kiên nhẫn ngồi đợi trong xe, tay vuốt ve mặt Lily và Lingling, cảm nhận từng khoảnh khắc thân thương ấy.

Xe dừng lại không lâu sau đó, và tiếng cửa xe mở vang lên, Lingling nắm tay Orm kéo nàng đi theo cô, như một lần nữa dẫn nàng vào thế giới của những điều ngọt ngào, ấm áp mà cả hai cùng chia sẻ.

Khi Orm Kornnaphat đặt chân xuống đất, cảm giác đầu tiên là sự gồ ghề của những viên đá sỏi dưới lòng bàn chân. Nàng bước cẩn trọng, tay chạm vào không khí như thể tìm kiếm một dấu hiệu, một gợi ý về nơi Lingling Kwong đang dẫn nàng đến. Từng bước chân như kéo dài thời gian, và trong lòng Orm bỗng dâng lên một cảm giác hồi hộp.

"Tháo bịt mắt ra đi Orm." Giọng Lingling Kwong nhẹ nhàng vang lên, khiến Orm thở phào nhẹ nhõm. Nàng tháo mảnh vải che mắt, chưa kịp chuẩn bị cho những gì sẽ hiện ra trước mắt mình.

Khi mắt nàng mở ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một dinh thự đồ sộ, tọa lạc trên đỉnh một ngọn đồi dốc. Từ đây, Orm Kornnaphat có thể nhìn thấy toàn bộ khu vực xung quanh, ngọn đồi như ôm lấy dinh thự, tạo nên một hình dáng giống như chiếc vương miện lấp lánh trên mặt đất. Tường đá trắng tinh khôi, được điểm xuyết bằng những khung cửa sổ cổ kính, tinh xảo như được chạm trổ qua nhiều thế kỷ. Xung quanh là một khu vườn rộng lớn, nơi các bụi rậm và những cây cổ thụ tạo nên một không gian vừa huyền bí, vừa thanh thoát.

Ở giữa khu vườn là một lối đi dài, dẫn thẳng đến trung tâm nơi đặt một đài phun nước, nước chảy róc rách như những bản nhạc nhẹ nhàng. Tất cả hiện lên như một bức tranh huyền ảo mà Orm chỉ từng thấy trong những giấc mơ thời thiếu nữ, khi nàng còn mang trong mình mộng ước về những chuyến phiêu lưu kỳ thú.

Orm đứng đó, nhìn chằm chằm vào dinh thự trước mặt, nhận ra một điều quan trọng. Đây không phải là nơi nàng từng nghĩ tới. Đây chính là Dinh Schönbrunn, một trong những biểu tượng nổi bật của Vienna.

Họ không phải ở Thái Lan. Họ đang ở Vienna.

Nhưng điều khiến Orm Kornnaphat kinh ngạc hơn cả là khi nàng nhìn thấy một nhóm người đứng quanh đài phun nước, dưới những tán cây râm mát, như thể họ đang che chắn ánh mặt trời chói chang. Orm nhìn kỹ hơn và trái tim nàng bỗng chợt nhói lên khi nhận ra đó là gia đình Lingling, dì Koy, Mint, Channat, Gap. Tất cả đều đứng đó, trang phục chỉnh tề, mang lại cảm giác như một buổi lễ trang trọng.

Kế hoạch này đã được thực hiện một cách nhanh chóng, tỉ mỉ và đầy bí mật. Sau khi cầu hôn, Lingling Kwong đã âm thầm liên hệ với một công ty tổ chức tiệc cưới uy tín, chuẩn bị mọi thứ một cách giản dị nhưng tinh tế. Không cần những chi tiết quá xa hoa, lộng lẫy, nhưng phải thật sự đặc biệt và khó quên. Lingling muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, và rồi, trong một khoảnh khắc như ánh sáng lóe lên, cô nhớ đến Dinh Schönbrunn ở Vienna - một nơi không thể tuyệt vời hơn để thực hiện điều đó.

Đối với Lingling Kwong, nơi đây chính là thiên đường, là không gian hoàn hảo dành cho công chúa trong trái tim cô. Nơi mà mọi điều mơ ước, mọi kỳ vọng, tất cả những gì cô dành cho Orm đều được hiện thực hóa trong một khoảnh khắc đầy ý nghĩa.

Hôn lễ giữa cô với Dylan? Cô đã ném nó sang một bên từ lâu rồi. Lingling Kwong hiểu rằng hôn lễ đối với mỗi người phụ nữ là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời. Đó là thời điểm mà họ cam kết sẽ cùng đối phương đi suốt quãng đời còn lại, bước vào một hành trình mới, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, và những giấc mơ chưa thành.

Lingling biết Orm không cần một hôn lễ lộng lẫy, không cần những chiếc nhẫn đắt giá hay những bữa tiệc xa hoa. Nhưng với cô, điều quan trọng là Orm Kornnaphat phải cảm nhận được hạnh phúc tuyệt vời khi bước vào lễ đường cùng người mình yêu, khi hai người thề nguyện sẽ bên nhau đến trọn đời. Cô muốn Orm biết rằng có một người sẵn lòng ở lại, sẵn lòng yêu thương và trân trọng nàng đến tận cùng.

Lingling Kwong nhìn thấy nước mắt lăn dài trên khóe mắt Orm, cảm nhận được sự xúc động từ tận sâu trong trái tim nàng. Orm Kornnaphat đưa tay lên che miệng, nhưng trong ánh mắt nàng chỉ có Lingling, chỉ có mình cô.

Và Lingling, trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì cô có thể làm là thì thầm lại lời đã nói vào đêm họ ngắm sao.

"Kết hôn với chị nhé, Orm."

Không, đây không phải chỉ là một bữa trưa.

Đây là hôn lễ.

Là hôn lễ của họ.





...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top