Chương 29

Mọi chuyện đã không còn như trước nữa.

Giống như một ly thủy tinh rơi vỡ, từng mảnh vỡ tứ tung, dù có được gắn lại bằng một thứ keo kỳ diệu nào đó thì nó cũng sẽ không bao giờ trở lại nguyên vẹn. Dù cho có thể ghép những mảnh vỡ vào đúng vị trí, những vết nứt ấy vẫn luôn hiện hữu, lộ rõ dưới ánh sáng. Đó là những vết sẹo của mặc cảm tội lỗi, là phản chiếu của nỗi đau đã in sâu vào tim.

Có những thứ, khi đã vỡ, sẽ không bao giờ còn nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Hiện thực ấy như một cú tát đau điếng vào mặt nàng, sau cuộc trò chuyện với Lingling. Nàng đứng trong phòng của hai người, nhìn chiếc nhẫn mà trước đó Lingling Kwong đã đeo vào tay mình. Nàng đi qua đi lại, hy vọng trái tim mình bớt nặng nề, nhưng mọi thứ chỉ càng làm nàng cảm thấy kiệt sức hơn. Orm Kornnaphat đứng bên cửa sổ, đôi mắt lặng lẽ ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên của bình minh xuyên qua khung cửa.

Nàng hận chính mình.

Tất cả đều là lỗi của nàng. Mọi điều không tốt đều đổ lên đầu Lingling, và có lẽ, nếu như nàng chưa bao giờ gặp cô ấy, thì Lingling Kwong đã không phải chịu đựng nỗi đau này.

Tiếng động nhẹ kéo Orm khỏi những suy tư miên man, khiến nàng quay lại. Ánh mắt vô thức dõi về giường, nơi Lily và Lingling đang say giấc. Dù con tim vẫn đầy rối bời, nó không thể ngừng đập thình thịch khi nàng nhận ra Lingling đã tỉnh dậy, đôi mắt mờ mịt sau giấc ngủ sâu.

Lingling Kwong, như mọi khi, vẫn luôn mang đến cảm giác bình yên cho một buổi sáng. Nhưng hôm nay, hình ảnh ấy lại khiến tim Orm Kornnaphat thắt lại. Vẻ mệt mỏi, thất vọng vẫn còn in hằn trong đôi mắt ấy, như một vết thương không bao giờ lành. Orm cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào cô, lo sợ rằng mình sẽ nhìn thấy sự xa cách rõ ràng hơn. Nàng đã hy vọng Lingling Kwong sẽ nói gì đó, nhưng như những ngày qua, cô chỉ im lặng, không nhìn nàng dù chỉ một lần.

Orm lên tiếng với giọng yếu ớt: "Em... em xin lỗi vì đã ở đây. Mẹ chị sẽ biết được nếu em không đến."

Cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy nàng, buộc Orm Kornnaphat quyết định tách mình ra, dọn đến phòng khách để ngủ, tránh xa Lingling và Lily, không muốn làm tổn thương họ thêm lần nào nữa. Nhưng ánh mắt của Lingling vẫn vậy, lạnh lùng và xa lạ, như thể nàng không hề tồn tại trong không gian ấy. Cô đứng dậy, đi về phía phòng tắm, những bước chân nhẹ nhàng mà xa cách.

Điều Orm không ngờ là, khi Lingling Kwong đứng trước cửa phòng tắm, cô đột ngột dừng lại.

"Tôi đâu có nói là không muốn em ở đây." Lingling nghiêng đầu sang một bên, vẫn không nhìn Orm Kornnaphat. "Tôi không biết mình có muốn em ở lại hay không, nhưng tôi biết mình không thể chịu được việc em rời đi. Tôi rất rối, Orm à."

Những lời ấy như một cơn gió mát lành thổi qua tâm hồn Orm, khiến nàng cảm thấy như tất cả những bức tường giữa hai người đang dần sụp đổ. Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, nhưng cái tên "Orm" lại trở thành điều duy nhất nàng khao khát được nghe từ miệng cô.

Trong tâm trí Lingling Kwong lúc này là một cơn cuồng phong hỗn loạn, từng suy nghĩ vỡ vụn, xé nát mọi hi vọng và cảm xúc. Cô cố gắng tìm kiếm chút niềm vui trong đau đớn, như một cách tự bảo vệ mình, nhưng mọi thứ chỉ như bóng ma, ám ảnh, gặm nhấm trái tim cô từng chút một. Cô nhớ những kỷ niệm ngọt ngào giữa mình và Orm, những khoảnh khắc đầy yêu thương mà giờ đây trở thành những hình ảnh mơ hồ, đầy mâu thuẫn. Cô tự hỏi liệu những khoảnh khắc dịu dàng ấy có đủ sức vươn lên, vượt qua đau thương, nhưng trong sâu thẳm, Lingling Kwong biết rằng không có Orm bên cạnh, cô sẽ chỉ rơi vào nỗi khổ đau vô tận, không lối thoát.

"Em có muốn ở lại không?"

Khi Lingling Kwong cho nàng cái quyền được nhìn vào mắt mình, Orm cảm nhận rõ ràng một sự khao khát thầm lặng, một sự cầu xin vô hình mà Lingling không thể che giấu. Đôi mắt cô, mệt mỏi và đầy tổn thương, như đang chờ đợi một câu trả lời, một sự an ủi, dù là từ một lời nói hay một cái nắm tay. Orm Kornnaphat cảm nhận rõ rằng trong khoảnh khắc ấy, không phải chỉ Lingling mới đang đau đớn, mà chính bản thân nàng cũng đang bị cuốn vào cơn sóng dữ của tình cảm mà nàng không thể kiểm soát.

Vừa định trả lời, thì Lily bắt đầu cựa quậy trên giường, dấu hiệu của việc sắp tỉnh dậy. Lingling Kwong chỉ biết thở dài, ánh mắt dõi theo Orm đang ôm chặt lấy bé con, hôn lên má cô bé với một tình yêu dịu dàng mà không lời nào có thể diễn tả.

Bé con, như một phần của Lingling, có mùi hương quen thuộc của cô, như một dấu hiệu của tình yêu không thể phai nhòa.

"Chào buổi sáng, Lily" Lingling Kwong thì thầm, tiến lại gần, cơ thể cô gần sát bên Orm.

Orm Kornnaphat cảm thấy trái tim mình đau đớn, khao khát được ôm Lingling, được hôn cô, nhưng trong khoảnh khắc này, điều đó chỉ khiến cô thêm tổn thương. Mọi thứ đều quá phức tạp. Cuối cùng, Orm đánh liều, nắm lấy tay Lingling, siết chặt. Lingling không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán Lily, như thể đó là điều duy nhất cô có thể làm.

Lingling Kwong sẽ không thể nào nắm lại tay nàng như trước, nhưng với Orm, ngay lúc này, thế này đã là quá đủ.

Có lẽ Orm không biết rằng mặc dù cõi lòng cô cũng đang tê tái, chỉ một cử chỉ nhỏ đã khơi dậy ngọn lửa tình yêu âm ỉ cháy lại trong họ. Orm Kornnaphat không nhận ra điều đó, nhưng Lingling đã khẽ cong ngón tay, như một lời nhắc nhở về sự kết nối mà dù có thể đau đớn, nhưng vẫn còn đó.

Với một chút hy vọng, Orm bước lại gần hơn, tiến đến khi Lily ở giữa họ, như một ranh giới, một dấu hiệu của gia đình, điều đúng đắn duy nhất mà nàng có thể tin tưởng vào lúc này.

Lingling Kwong cũng cảm nhận điều đó. Và trong khoảnh khắc ấy, như ngày nàng hạ sinh bé Lily, một câu nói đã thay đổi mọi thứ, thay đổi toàn bộ cuộc sống của họ.

"Ở lại."

...

Đêm buông xuống, bóng tối im lặng bao trùm ngôi nhà, Orm Kornnaphat lặng lẽ bước về phía phòng khách, nơi gần phòng của Lingling và Lily. Nhưng khi bước vào căn phòng lạ lẫm ấy, nàng không thể chợp mắt. Những lời Lingling nói vẫn văng vẳng trong tâm trí, không ngừng ám ảnh.

Lingling Kwong đã quá tốt với nàng. Cô đã mê hoặc nàng bằng tình yêu sâu sắc và chân thành, và giờ đây, tình yêu ấy như một chiếc lồng vàng, giữ nàng chặt chẽ mà không thể thoát ra được. Cảm giác khao khát trỗi dậy mạnh mẽ trong trái tim Orm. Nàng không thể chịu đựng được, nàng phải gặp Lingling. Cơn sóng tình cảm khiến nàng quay trở lại phòng, nơi Lingling Kwong đang nằm cạnh giường, còn Lily thì say giấc trong cũi gỗ.

Orm Kornnaphat nhẹ nhàng bước đến bên Lingling, ngồi xuống sàn, ánh mắt không rời khuôn mặt yêu thương ấy. Lingling ngủ không sâu, Orm nhận ra điều đó qua những giọt nước mắt khô trên gò má cô. Dường như nỗi đau trong lòng Lingling vẫn chưa nguôi ngoai. Orm Kornnaphat cảm nhận rõ sự nặng nề trong hơi thở của cô, và trái tim nàng thắt lại khi nghĩ đến những vết thương mà cô phải chịu đựng.

Nhắm mắt lại, Orm hôn nhẹ lên trán Lingling, không khỏi cảm thấy một chút gì đó ấm áp và thân mật. Cảm giác gần gũi ấy khiến nàng không thể kiềm chế, nhớ cô điên cuồng, như một cơn khát không thể nào tắt được.

"Em mong một lúc nào đó sẽ có người đến tìm chị, cho chị thứ tình yêu chị xứng đáng được có và cùng chị gánh vác thế giới này, không để chị phải sống trong đau buồn lo âu nữa."

Nhưng khi nàng vừa hôn lên trán Lingling, một tiếng thì thầm nhẹ nhàng, như gió thoảng qua, khiến trái tim nàng đập mạnh.

Lingling Kwong đã tỉnh dậy.

"Người đó đã tìm được tôi rồi, chính là em. Em đã tìm được tôi rồi mà, Orm."

Một cảm giác quá đỗi quen thuộc, những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra từ khóe mắt Orm, lặng lẽ rơi xuống. Nàng không thể kiềm chế, cảm xúc trong nàng trở nên vỡ vụn, buộc nàng phải lên tiếng, nói hết những điều mà trái tim nàng đã chôn giấu suốt bao ngày qua. Mỗi lời nàng nói đều mang nặng tình yêu và sự chân thành, hy vọng rằng Lingling Kwong sẽ cảm nhận được, sẽ hiểu được tình cảm sâu đậm mà nàng dành cho cô.

"Chị là người duy nhất mà em yêu từ tận đáy lòng. Em có thể làm bất cứ thứ gì chị muốn, chỉ xin chị hãy tha thứ cho sai lầm mà em đã gây ra. Em tự hỏi chính mình liệu còn có thể ôm chị trong vòng tay hay không, đôi tai của em còn có thể lắng nghe nhịp tim của chị hay không. Nếu chị không chịu nổi nữa mà muốn em rời xa chị, em nguyện ý nghe theo lời chị. Chị đã nói với em rằng dù có phải tự làm tổn thương bản thân mình, chị cũng không muốn nhìn thấy em rời đi, nhưng tình yêu của em, chị có biết mỗi giây phút em nhìn thấy nỗi đau trong mắt chị, đến cả việc ở lại cũng thật khổ sở."

Lingling nghe những lời ấy, im lặng một lúc lâu, rồi cô thẳng thắn trả lời, như thể mọi thứ đều đã rõ ràng: "Vậy thì đi đi."

Orm Kornnaphat hơi nao núng, nghe những lời ấy từ Lingling Kwong, trong lòng nàng như bị xé toạc. Lẽ ra nàng đã đoán được điều này, nhưng khi nghe chính miệng Lingling nói ra, nàng vẫn không thể không cảm thấy đau đớn. Rời xa Lingling Kwong, nàng biết là cần dũng khí, nhưng tất cả những gì nàng có đều mang dấu ấn của cô. Cô là một phần của nàng, một phần không thể tách rời.

Đó là điều không thể.

Tuy nhiên, nàng biết rằng rời đi cũng chính là cách duy nhất để chữa lành cho Lingling. Vậy nên Orm Kornnaphat đã gật đầu, như một quyết định đã được định sẵn. Khi nàng đứng dậy, chính là lúc nàng đưa ra quyết định. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Lingling Kwong nhìn thẳng vào nàng với đôi mắt đầy kiên quyết.

"Nhưng em nên biết nếu em rời xa tôi, tôi sẽ đi tìm em."

Lingling Kwong nắm lấy tay Orm, kéo nàng xuống bên cạnh mình. Đưa tay nàng đặt nhẹ nhàng đặt lên ngực, nơi trái tim cô đang đau nhức suốt mấy ngày qua. Nàng cảm nhận được cơn đau tận sâu trong lòng Lingling, như một vết thương chưa bao giờ lành.

Orm Kornnaphat ngã nhẹ lên giường, khuôn mặt nàng gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của Lingling, gần đến mức nàng có thể thấy cả nỗi đau và tình yêu hòa quyện trong đôi mắt cô.

"Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi có được trái tim em bên cạnh mình" Lingling Kwong thì thầm, một lời khẳng định không hề yếu đuối.

Orm Kornnaphat nhìn vào mắt cô, cảm nhận được tất cả những gì Lingling nói. Và như một lời hứa đã được thốt ra từ đáy lòng, nàng đáp lại với tất cả sự chân thành.

"Vốn dĩ đã là như vậy rồi, Lingling. Bất kể có điều gì xảy ra, con tim của em luôn nằm ở chỗ của chị."

Orm tiến sát bên cô, không còn khoảng cách, không còn ngăn cách giữa hai người nữa. Và nàng nói ra lời đã mắc kẹt trong lòng bấy lâu nay, một lời xin lỗi đầy tình yêu và khát khao.

"Hãy tha thứ cho em."

Lúc này, Lingling Kwong không trả lời ngay lập tức, chỉ im lặng, để mặc những lời Orm thốt ra tựa như một cơn bão trong tâm trí cô. Orm Kornnaphat tiếp tục nói, bởi nàng biết rằng đây là cơ hội duy nhất để làm rõ tất cả, để Lingling hiểu tình yêu của nàng, dù cho nỗi đau có lớn đến đâu.

"Em thực sự không nhớ nổi tại sao mình lại nằm dưới thân anh ta vào đêm tiệc hôm đó."

Nàng nói từng chữ, không chỉ để giải thích, mà còn để chạm vào trái tim Lingling. Cái nắm tay của Lingling dần lỏng ra, nhưng Orm vẫn giữ chặt tay cô, ấn vào ngực mình, để cô cảm nhận được nhịp đập không ngừng của trái tim nàng, một nhịp đập chỉ vì tình yêu dành cho Lingling.

"Lingling, em đã quên đi những nụ hôn anh ta đã để lại trên môi em, những lần chạm tay của anh ta đã đặt lên người em, những lời anh ta thì thầm vào tai em... Nhưng, Lingling, em không bao giờ quên được cảm giác ngón tay của chị lướt qua da em, không bao giờ quên được từng nơi chị hôn qua, để lại ngọn lửa cháy bỏng trong tim em, không bao giờ quên được đôi mắt của chị - lấp lánh như những vì sao, khi chúng ta cùng bay trong tình yêu, vì tình yêu và với tình yêu."

Lời nói của Orm Kornnaphat không chỉ là lời tâm tình, mà là trái tim nàng thổn thức, từng chữ nói ra như rót vào lòng Lingling nỗi nhớ và khao khát không thể tả. Trong đêm tĩnh lặng ấy, nước mắt của Lingling Kwong cũng rơi, hòa cùng những giọt nước mắt của Orm. Nhưng giờ đây, cô không còn chút quan tâm gì đến đau đớn hay xót xa. Mọi thứ dường như mờ nhạt, chỉ còn lại những lời yêu thương.

"Mike và em chưa bao giờ ân ái với nhau. Có thể chúng ta đã có những khoảnh khắc thân mật, nhưng anh ta không bao giờ có thể chiếm giữ trái tim em, vì em đã trao nó vào tay chị. Không ai có thể có ý nghĩa với em như chị. Em yêu Lingling, thật lòng yêu chị."

Lingling Kwong mở miệng định nói điều gì đó, nhưng trước khi cô kịp lên tiếng, Orm đã đặt một ngón tay lên môi cô, nhẹ nhàng ngăn lại.

"Xin đừng nói những lời an ủi dành cho em" Orm thì thầm, giọng nàng nghẹn ngào. "Hãy để cơn mưa này trút xuống người em đi."

Nàng lau đi những giọt nước mắt của Lingling, không để cho cô phải gánh vác nỗi buồn một mình nữa. Dù đau đớn, nàng vẫn cố gắng mỉm cười, rồi đứng dậy khỏi giường.

"Ngủ ngon, Lingling Kwong."

Những lời ấy như một lời chúc ngọt ngào, nhưng cũng là lời từ biệt tạm thời. Trước khi nàng bước vào phòng khách, nàng quay lại một lần nữa, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Lingling.

"Em yêu chị."

Một lần nữa, nàng thốt lên, để những lời đó đọng lại trong đêm tối.

"Đừng rời xa tôi."

Lingling Kwong lên tiếng nhưng không quay lại, nàng có thể cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của cô. Môi cô mím chặt, khóe mắt ngấn lệ. Lingling của nàng không xứng đáng phải ngủ cùng một trái tim đã vỡ vụn, một trái tim chỉ còn là mảnh vụn của tình yêu.

Orm Kornnaphat không thể rời đi khi thấy cô như vậy. Nàng quay lại, không thể để Lingling Kwong phải chịu đựng nỗi cô đơn một lần nữa. Nàng nhẹ nhàng vòng tay qua eo Lingling, kéo cô vào ngực mình, như muốn bảo vệ cô khỏi mọi đau đớn. Lingling bỗng trở nên mong manh trong vòng tay Orm, nức nở bật khóc, như thể đã kiệt sức sau những đêm dài chịu đựng.

Nàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô, như một lời hứa, hy vọng có thể xoa dịu cô vào giấc ngủ. "Không bao giờ đâu."

Orm thầm thì, lòng đầy kiên định và yêu thương. Không bao giờ, nàng sẽ không rời xa Lingling, dù thế nào đi nữa.



...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top