Chương 28

Ryan bước vào phòng, ánh nhìn lạnh lẽo quét qua không gian trước khi đặt tay lên vai Mike, ra hiệu chấm dứt trò chơi độc ác của họ.

"Lingling... em... yêu... chị..." Orm Kornnaphat thều thào, đôi mắt lờ đờ khi cơ thể cô bắt đầu chìm vào bóng tối của sự bất tỉnh.

Ryan nhếch mép, khịt mũi rồi nhổ nước bọt lên người Orm, sự khinh bỉ hiện rõ trong từng cử chỉ. "Đồ rác rưởi."

Anh quay sang nhìn Mike, người đang cẩn thận chỉnh lại quần áo của mình, trước khi buông lời đầy ẩn ý thường dành riêng cho cả hai khi chỉ còn họ. "Tôi lại nợ anh rồi."

Mike không mấy vui vẻ. Anh nhổ nước bọt xuống sàn, ánh mắt chẳng giấu được sự khinh ghét chính bản thân.

"Tôi không có ý định lên giường với anh lúc này." Giọng anh lạnh lẽo, nhưng sâu thẳm bên trong là sự giằng xé. Anh yêu Ryan, sẵn sàng làm mọi điều vì anh ta, nhưng cái "mọi điều" này đã vượt quá giới hạn anh có thể chịu đựng. Việc hôn một người phụ nữ khác, lại trong hoàn cảnh này, làm anh cảm thấy ghê tởm chính mình.

Câu nói ấy khiến Ryan khựng lại trong giây lát. Nhưng nỗi hụt hẫng nhanh chóng tan biến, thay vào đó là ánh mắt đầy thèm khát. Anh bất ngờ tiến đến, mạnh mẽ đẩy Mike ngã xuống giường, sự hung bạo hiện rõ trong từng hành động.

"Nhưng còn tôi..." Ryan thì thầm, giọng thấp trầm, đôi tay ép chặt Mike vào đệm "Lên giường với anh lại là điều đầu tiên tôi nghĩ đến."

Mike cố vùng vẫy, nhưng sức mạnh vượt trội của Ryan khiến mọi cố gắng trở nên vô ích. Từng lời phàn nàn, từng tiếng thở dồn dập của cậu biến thành những âm thanh pha lẫn giữa đau đớn và khoái cảm khi bàn tay Ryan bắt đầu vuốt ve nơi đáy quần.

"Ngay trước mặt cô ta à?" Mike nghiến răng, liếc về phía Orm Kornnaphat, người đang nằm bất động trên giường. Hơi thở của nàng dần đều đặn, nhưng sự yếu đuối và bất lực vẫn phủ kín khắp thân hình nhỏ bé.

Ryan mỉm cười, đầy khinh miệt. "Đừng lo" Anh cất giọng đều đều, như thể đây chỉ là một chuyện bình thường. "Sáng mai cô ta sẽ chẳng nhớ nổi điều gì. Chúng ta đã lo liệu cả rồi."

Căn phòng ngập tràn bóng tối, nhưng sự lạnh lẽo bên trong còn đáng sợ hơn gấp bội.

...

Sau những âm thanh rên rỉ đã lắng xuống, căn phòng chìm vào sự im lặng lạnh lẽo. Ryan và Mike nằm sóng vai trên giường, hơi thở dần trở lại nhịp đều. Orm vẫn nằm không xa họ, say ngủ như thể cả thế giới bên ngoài chẳng hề tồn tại.

Ryan quay sang nhìn Mike Thomson, đôi mắt ánh lên vẻ sắc sảo pha chút nhẫn tâm.

"Cởi đồ của cô ta ra. Làm cho giống như cô ta đã lên giường với anh. Sáng mai, tôi sẽ khiến cô ta tin rằng chính mình đã phản bội Lingling." Anh ra lệnh.

Mike nhíu mày, ánh mắt thoáng chút khó chịu. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn làm theo, bởi lòng trung thành mù quáng dành cho Ryan. Họ đã cùng nhau dựng lên một lời nói dối hoàn hảo, một cái bẫy tinh vi để phá vỡ tâm hồn Orm.

Ryan mỉm cười, hài lòng với tác phẩm của mình. Trong đầu anh, từng mảnh ký ức giả tạo đã sẵn sàng để cài vào tâm trí yếu đuối của Orm. Một lời nói dối đẹp đẽ, được chế tác bởi đôi tay tàn nhẫn của anh.

Nhưng cả Ryan lẫn Mike đều không chú ý đến vết sẹo dài trên lưng Orm. Đó là một vết tích thầm lặng, khắc sâu trên cơ thể nàng, nhưng cũng là chiếc chìa khóa mở ra một sự thật đau lòng.

...

Đầu Orm Kornnaphat nhẹ bẫng như thể nàng đang trôi dạt giữa một cơn mê. Mọi thứ xung quanh mờ nhạt, không chân thật. Nàng cố nhấc tay, cảm giác ngón tay tìm kiếm trong vô thức, hướng về người mà nàng luôn khao khát được ở bên. Nhưng chiếc giường này lại xa lạ, và mùi hương chẳng giống gì với những gì nàng quen thuộc.

Lingling Kwong chưa bao giờ bỏ lại nàng một mình, phải không? Ý nghĩ ấy như một lưỡi dao lạnh cắt ngang qua tâm trí Orm, khiến nàng giật mình.

Khi đôi mắt mở ra, khung cảnh xung quanh lập tức khiến nàng bối rối. Đây không phải phòng của họ. Những bức tường, ánh sáng le lói qua ô cửa sổ, tất cả đều xa lạ.

Orm chớp mắt, cố tập trung vào thực tại. Nàng định ngồi dậy, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, nhận ra cơ thể mình không còn một mảnh vải che thân. Một nỗi hoảng loạn trào dâng, tim nàng đập thình thịch như thể sắp vỡ tung. Bản năng mách bảo nàng rằng có điều gì đó không ổn.

Nàng quét ánh mắt qua căn phòng, nhìn thấy quần áo của mình bị ném tứ tung trên sàn. Tấm ga trải giường bên dưới loang lổ những vệt bẩn. Khi nhìn kỹ hơn, nàng khựng lại. Đôi mắt mở to, cơ thể cứng đờ.

Vệt trắng đục đó... Nàng không dám nghĩ tiếp. Cảm giác nhục nhã cùng nỗi kinh hoàng ập đến, cuốn phăng mọi ý niệm an toàn cuối cùng còn sót lại trong tâm trí. Lingling đâu? Chuyện gì đã xảy ra với nàng đêm qua? Orm siết chặt tấm ga quanh người, không ngừng run rẩy khi những câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí, nhưng chẳng ai ở đây để trả lời.

Cánh cửa bật mở, và Ryan cùng Mike Thomson bước vào. Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề. Orm cứng đờ người, cảm giác lạnh giá len lỏi khắp cơ thể, như dòng máu trong nàng cũng ngừng chảy.

Ryan nhếch mép cười, giọng nói như từng lưỡi dao sắc bén xuyên vào tâm trí nàng. "Cô dậy rồi."

Orm Kornnaphat nhìn anh ta, đôi môi run rẩy. "Đây là đâu? Tôi đang làm gì ở đây?" Giọng nàng khàn đặc, yếu ớt như chính bản thân đang sụp đổ từ bên trong.

Ryan bước đến gần, ngồi xuống mép giường, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào nàng. "Cô không nhớ sao? Không nhớ mình đã đưa Mike vào căn phòng này? Không nhớ chính cô đã hét lên trong khoái lạc khi ở bên anh ta?"

Mike đứng im ở góc phòng, quay mặt đi. Cậu ta không nói gì, nhưng đôi vai khẽ run như thể đang đấu tranh với chính mình.

"Không..." Orm Kornnaphat thì thào, từng hơi thở dần trở nên gấp gáp. Nàng không thể nhớ. Mọi thứ trong đầu nàng là một mớ hỗn độn, những ký ức mờ nhạt, rời rạc như những mảnh gương vỡ. Nhưng từng lời của Ryan như chất keo độc ác, gắn kết những hình ảnh méo mó thành một bức tranh đáng sợ. Nàng không tin. Nàng không thể làm thế. Lingling của nàng... nàng đã có Lingling. Làm sao nàng có thể phản bội người mà nàng yêu thương nhất?

Ryan bật cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo. "Thôi nào, Juliet. Hẳn cô chưa quên mọi chuyện, phải không? Tiếng hét của cô đêm qua đủ lớn để tầng dưới cũng nghe thấy. Hay cô say đến mức quên hết rồi?"

Những lời đó như tát mạnh vào nàng, buộc nàng phải tìm kiếm trong ký ức hỗn loạn của mình. Từng tia hình ảnh mờ nhạt lóe lên, những khoảnh khắc đứt đoạn của nàng và Mike Thomson. Một nụ hôn. Một cái chạm. Cơ thể họ quấn lấy nhau trên chính chiếc giường này.

Orm Kornnaphat lắc đầu, nước mắt trào ra khi nàng không thể ngăn cản những ký ức dần trở nên rõ ràng. Không thể nào! Điều đó không thể xảy ra! Nàng sẽ không, và không bao giờ, làm vậy với Lingling Kwong. Nhưng mọi hình ảnh đều nói lên điều ngược lại, như một lời buộc tội nàng không cách nào bác bỏ.

"Không!" Nàng hét lên, tiếng thét vang vọng trong căn phòng ngột ngạt. "Đó không phải sự thật!"

Nhưng phủ nhận có ích gì khi hình ảnh đã khắc sâu trong tâm trí nàng? Mỗi lần nàng nhắm mắt, nụ hôn ấy, từng khoảnh khắc tội lỗi ấy, lại hiện ra rõ hơn. Nàng cảm thấy như thể chính mình đã trở thành một con quái vật, bẩn thỉu và đầy tội lỗi. Cơ thể nàng giờ đây chẳng khác gì một vết nhơ không thể rửa sạch.

Nàng cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy tấm ga, nước mắt không ngừng rơi. "Lingling..." Nàng thì thầm, tên người con gái mà nàng yêu thương nhất, nhưng giờ đây chỉ còn là nguồn cơn của nỗi đau và day dứt.

"Sao cô không thử hỏi Lingling nhỉ? Cô ta chắc hẳn đã thưởng thức một màn đêm qua rồi đấy," Ryan nói, giọng điệu nham hiểm như thể hắn đang tận hưởng từng giây phút Orm chìm sâu hơn vào nỗi đau.

Orm Kornnaphat lắc đầu, cố tự thuyết phục rằng anh ta chỉ đang nói dối. Nhưng mọi thứ xung quanh lại phản bội nàng, chiếc giường nhăn nhúm, vết bẩn trên ga trải, cơ thể trần trụi của chính nàng. Tất cả như đang hét vào mặt nàng rằng điều tồi tệ nhất đã xảy ra.

Từng cơn căm ghét bản thân trào dâng, mạnh mẽ và dữ dội như sóng biển cuộn trào. Orm muốn xé toạc làn da mình ra, muốn rạch nát khuôn mặt này để Lingling Kwong không còn phải nhìn thấy nó-khuôn mặt đã phản bội người nàng yêu thương nhất. Nàng muốn moi trái tim ra khỏi lồng ngực và tự tay bóp nát nó để không còn cảm nhận được nỗi đau cùng sự yếu đuối của bản thân.

Nước mắt tuôn trào, không thể kiềm chế và Orm bật khóc nức nở, những tiếng hét đau đớn vang vọng trong căn phòng nhỏ. Nàng cảm thấy như toàn bộ thế giới của mình sụp đổ. Tại sao tình yêu, thứ đáng lẽ mang đến hạnh phúc, lại đi kèm với tổn thương tàn nhẫn thế này? Nàng từng nghĩ trái tim mình chỉ thuộc về Lingling, tình yêu của nàng chỉ dành cho cô ấy. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều vấy bẩn: cơ thể nàng, căn phòng này, ký ức vụn vỡ mà Ryan đã gieo rắc vào đầu nàng.

Ryan nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ thoả mãn. Hắn đã đạt được mục đích của mình là nhốt Orm Kornnaphat trong chiếc lồng của cảm giác tội lỗi và sự căm ghét bản thân. Nhưng hắn không nói gì về sự thật. Rằng Orm chưa từng phản bội Lingling. Rằng nàng đã gọi tên cô ấy trong cơn mê, rằng nàng đã bị hắn đánh thuốc và điều khiển như một con rối trong kế hoạch tàn nhẫn của hắn.

Cơ thể Orm run rẩy, từng thớ cơ như bùng cháy trong cơn giận dữ. Nàng hét lên, tiếng hét xé toạc không khí, như tiếng thú hoang được phóng thích sau thời gian dài bị nhốt. Nhưng khi mọi thứ lắng xuống, sự tuyệt vọng lại ùa về, đè bẹp mọi hy vọng nhỏ nhoi rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.

Ryan bật cười lớn, đứng dậy khỏi giường, dáng vẻ ngạo mạn và thắng thế. "Oh Juliet, xem ra con hồ ly đê tiện trong cô vẫn còn sống động lắm nhỉ?" Hắn liếc nhìn nàng lần cuối trước khi bước ra cửa, cùng Mike rời đi.

Căn phòng trở nên im lặng, nhưng sự im lặng đó đầy rẫy nỗi đau và sự xáo trộn. Orm Kornnaphat vội vàng mặc lại quần áo, đôi tay run rẩy, lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất: nàng phải gặp Lingling. Nàng phải nói với cô ấy, cầu xin cô ấy hiểu rằng trái tim nàng vẫn thuộc về cô ấy, chưa từng lung lay dù chỉ một lần.

Bước chân Orm gấp gáp, như thể nàng đang chạy đua với nỗi tuyệt vọng đang bóp nghẹt tâm hồn mình. Nàng không biết liệu Lingling có tin nàng không, nhưng nàng phải nói ra.

Vì Lingling là tất cả của nàng. Chỉ một mình Lingling.

...

Orm Kornnaphat bước xuống taxi với đôi chân mỏi mệt và trái tim nặng nề, cảm giác như cả thế giới đang chống lại nàng. Suốt quãng đường về, nàng phải gắng giữ giọng bình tĩnh để nói chuyện với tài xế, nhưng mỗi khi xe bị kẹt giữa dòng người đông đúc, sự bất lực trong nàng lại dâng trào. Ngay cả việc tài xế không hiểu rõ địa chỉ biệt thự cũng như một đòn giáng vào nàng. Có lẽ đây là sự trừng phạt của ông trời, sự trừng phạt dành cho một kẻ đã làm tổn thương người mình yêu.

Khi bước vào biệt thự, Orm cố tránh ánh mắt của bất kỳ ai, không muốn ai nhìn thấy bộ dạng rối bời của mình. Nàng chỉ có một mục tiêu là đi đến nơi trái tim nàng thuộc về, gặp Lingling Kwong và sửa chữa tất cả. Dù không thể nhớ rõ chuyện đã xảy ra giữa nàng và Mike, nàng biết chắc một điều rằng tình yêu nàng dành cho Lingling chưa từng phai nhạt.

Cánh cửa phòng mở ra và Orm đứng sững lại. Lingling đang ngồi trên giường, không quay về phía nàng. Orm định tiến đến, nhưng đôi chân không nghe lời. Nỗi xấu hổ và cảm giác tội lỗi cuốn lấy nàng, buộc nàng phải lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào cánh cửa đóng kín. Nàng thấy mình như một tù nhân bị giam cầm bởi chính sự sai trái của mình, không biết phải thoát ra thế nào.

Ánh sáng nhạt từ cửa sổ rọi vào phòng, hắt lên khuôn mặt Lingling. Tay cô nắm chặt thành nắm đấm, đôi vai nhỏ bé run nhẹ. Khuôn mặt ấy còn hằn rõ những vệt nước mắt đã khô, dấu vết của một đêm dài đau đớn. Lingling đã khóc và Orm biết rõ lý do.

Nàng mở miệng định nói điều gì đó, nhưng tất cả từ ngữ đều nghẹn lại. Lingling Kwong xứng đáng được nghe một lời xin lỗi, một lời thú nhận, nhưng Orm không biết bắt đầu từ đâu. Cơn sợ hãi, nỗi ân hận cùng sự bất lực gặm nhấm nàng từng chút một. Cơ thể nàng bắt đầu run rẩy, như thể linh hồn nàng cũng đang tan vỡ.

Lingling quay lại nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng nhưng ngập tràn thất vọng. Không có cơn giận dữ, không có tiếng hét, không có lời buộc tội. Chỉ là ánh mắt ấy, nhìn xuyên qua Orm, như bóc trần mọi điều dối trá và mọi nỗi đau.

Trái tim Orm Kornnaphat như bị dao rạch nát, từng nhát cắt đau đớn đến nghẹt thở. Nàng chờ đợi sự trừng phạt, chờ Lingling nổi giận, hét vào mặt nàng, đẩy nàng ra xa. Nhưng sự im lặng của Lingling Kwong còn đáng sợ hơn bất cứ lời nói nào.

Orm cảm thấy mình nhỏ bé và bẩn thỉu. "Lingling..." nàng thì thầm, giọng khản đặc, run rẩy. Nhưng khi cái tên ấy rời khỏi môi nàng, nó không còn là lời gọi tha thiết như trước mà chỉ là một âm thanh yếu ớt, tan biến trong không gian đầy căng thẳng

"Tại sao?" Câu hỏi của cô không chỉ là lời chất vấn mà còn là tiếng kêu cứu từ trái tim tan nát, tìm kiếm một câu trả lời để xoa dịu nỗi đau.

Orm Kornnaphat cúi đầu, đôi vai gầy run rẩy. Nàng không biết làm sao để đáp lại câu hỏi đó, bởi chính nàng cũng không hiểu. Làm sao nàng có thể để chuyện này xảy ra? Làm sao nàng có thể phá vỡ niềm tin mà Lingling đã dành cho nàng? Nhưng hơn tất cả, làm sao nàng có thể làm tổn thương người mà nàng yêu nhất?

"Em xin lỗi" Đó là tất cả những gì nàng có thể nói, những từ ngữ nhỏ bé như tan biến giữa không gian ngột ngạt trong phòng. Nhưng lời xin lỗi đó chẳng khác gì một mũi dao, chỉ càng làm Lingling thêm đau đớn. Cô mệt mỏi quay đi, ánh mắt tránh xa Orm Kornnaphat như thể không thể chịu nổi khi nhìn thấy nàng.

Orm cảm nhận rõ ràng nỗi tuyệt vọng đang siết chặt lấy mình. Nàng biết, bất kể lời giải thích nào cũng sẽ trở nên vô nghĩa trước nỗi đau Lingling đang chịu đựng. "Em không biết, Lingling" Nàng đáp, giọng khàn đặc, từng lời như tự cào xé chính mình.

Lingling Kwong nhìn nàng, đôi mắt ướt đẫm nhưng kiên định. "Không biết?" Cô bật cười khẽ, tiếng cười ngắn ngủi nhưng đầy đau đớn. "Em không biết vì sao em phản bội tôi? Em không biết vì sao tôi lại cảm thấy như trái tim mình bị giẫm nát? Hay em không biết vì sao tình yêu của tôi vẫn thuộc về em, ngay cả khi em làm điều này với tôi?"

Những lời của cô như từng nhát búa giáng thẳng vào Orm, đánh gục nàng. Orm Kornnaphat không chịu nổi, nàng cúi gập người hơn, đôi tay ôm chặt lấy cơ thể như cố ngăn nỗi đau tràn ra. "Đừng hận em, Lingling" Nàng nghẹn ngào, giọng nói như một lời cầu xin yếu đuối. "Đừng hận em... Em không thể chịu nổi nếu chị nghĩ rằng em không yêu chị."

Lingling Kwong đứng bật dậy, bước vài bước xa khỏi Orm, nhưng những lời nói của cô như từng mũi kim châm thẳng vào nàng. "Hận em ư? Không, Orm. Tôi không hận em. Tôi hận bản thân mình, vì dù chuyện này có xảy ra, tôi vẫn không thể ngừng yêu em. Tôi hận trái tim mình vì nó khao khát được xóa bỏ mọi vết bẩn mà người đàn ông đó đã để lại trên người em. Tôi hận mình vẫn muốn được ở bên em, dù điều đó chỉ khiến tôi thêm đau đớn."

Cô dừng lại, hít một hơi sâu để kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra. "Nhưng em biết không, Orm? Tôi đau nhất không phải vì em phản bội tôi. Tôi đau nhất vì tình yêu tôi dành cho em quá lớn. Vì trái tim tôi đã luôn ở bên em, ngay cả khi em không ở bên tôi."

Lời cuối cùng của Lingling Kwong như một nhát dao đâm xuyên qua Orm, khiến nàng hoàn toàn sụp đổ. Nàng cố vươn tay về phía cô, như thể muốn kéo Lingling lại gần, nhưng khoảng cách giữa họ giờ đây không còn chỉ là vài bước chân. Nó là cả một vực sâu mà Orm Kornnaphat không biết làm sao để vượt qua.

Lingling Kwong không phải người duy nhất, nhưng nàng biết mình không đáng được thương xót cũng như cảm thông cho những gì mình đã làm. Nàng xứng đáng phải chịu những điều tồi tệ hơn, bởi vì nàng lại lần nữa hủy hoại cô. Không điều gì có thể khiến nàng giảm bớt cảm giác tội lỗi và giận dữ với bản thân.

Lingling ôm lấy ngực mình, đôi tay run rẩy như muốn giữ lại những mảnh vỡ của trái tim đang rỉ máu. Giọng cô khàn đặc nhưng từng lời như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Orm Kornnaphat.

"Sao em có thể làm tôi đau đớn đến vậy? Đối với tôi, em là tất cả. Em là đôi mắt để tôi nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới, là đôi tai để tôi lắng nghe những giai điệu tha thiết của tình yêu, là trái tim tôi, nơi chỉ đập vì tình yêu mà chúng ta từng san sẻ. Nhưng giờ đây, tôi đã biết sự thật."

"Sự thật gì cơ?" Orm lắp bắp hỏi, nhưng lòng nàng chùng xuống ngay khi câu nói vừa bật ra. Nàng biết câu trả lời sẽ không phải điều nàng muốn nghe. Lingling nhìn nàng, ánh mắt không còn ngập tràn yêu thương như trước, mà thay vào đó là một vực sâu không đáy của nỗi đau và sự thất vọng.

Trong khoảnh khắc đó, Orm Kornnaphat hiểu ra một điều rằng ánh sáng tình yêu mà Lingling từng trao cho nàng đã lụi tàn. Những lời "chị yêu em" sẽ không còn được nói nữa, những cái ôm dịu dàng cũng sẽ chẳng còn. Lingling, người từng là nguồn sống của nàng, giờ đây như một cánh cửa khép chặt mà nàng không thể nào mở lại được.

Orm muốn níu kéo, muốn gào thét, muốn giải thích rằng mọi chuyện không phải như vậy. Nhưng làm sao nàng có thể, khi chính nàng cũng không thể nhớ rõ điều gì đã xảy ra, khi chính nàng đã làm vấy bẩn tình yêu của họ?

Có những vết thương có thể chữa lành, nhưng cũng có những vết cắt sâu đến mức không gì có thể hàn gắn. Lingling Kwong từng là người tin tưởng nàng nhất, yêu nàng nhất, nhưng nàng đã phá hủy điều đó. Và giờ đây, tình yêu của họ chỉ còn lại những mảnh vỡ nằm rải rác trên sàn, không cách nào ghép lại.

Lingling Kwong quay mặt đi, giọng nói cô đẫm trong nước mắt nhưng vẫn sắc lạnh.

"Em... cũng giống như anh ta, chỉ là một sai lầm khác của tôi."

Lời nói của Lingling như một cú đánh chí mạng. Orm cảm giác như không khí trong phổi nàng bị rút sạch, tim nàng như bị bóp nghẹt. Nàng đứng đó, bất động, như một bức tượng hóa đá giữa căn phòng đầy nỗi đau.

So với việc bị Lingling dí súng vào đầu và bóp cò, nỗi đau mà Orm Kornnaphat đang chịu đựng còn khắc nghiệt gấp trăm ngàn lần. Nàng gật đầu chấp nhận số phận, bởi nàng hiểu rằng nỗi đau của mình không thể nào so sánh được với sự thống khổ mà Lingling Kwong đang phải gánh chịu.

Lingling nhìn Orm, ánh mắt cô sắc bén nhưng cũng đầy mâu thuẫn, như một ngọn lửa cháy âm ỉ giữa cơn bão.

"Nhưng tôi sẽ không để em đi" Lingling cất giọng, trầm nhưng vang vọng như tiếng chuông gõ vào tâm can Orm. "Bất kể em làm gì, tôi vẫn sẽ ở đây. Em hỏi tôi liệu có hận em không? Em nghĩ tôi có thể hận sao? Làm sao tôi có thể từ bỏ người đã khiến tôi mạnh mẽ hơn bất kỳ ai? Làm sao tôi có thể hận người phụ nữ mà tôi đã trao cả trái tim, cả tấm chân tình? Yêu nhau cũng được, hận nhau cũng được, nhưng nếu không thể sống bên nhau, vậy chúng ta cùng chết đi."

Những lời Lingling Kwong nói không phải là sự tức giận hay oán hận, mà là một bi kịch được khắc sâu trong linh hồn. Nghe đến đó, Orm như bị đánh gục, nàng cúi mặt xuống, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt. Nhưng trái tim nàng lại như đang vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, bởi vì những lời nói ấy không mang lại sự an ủi mà chỉ chất chồng thêm tội lỗi đang đè nặng trong tâm trí nàng.

Orm Kornnaphat ngước mắt lên, nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào ánh nhìn của Lingling, nàng vội vàng nhắm lại. Đôi mắt ấy không còn tràn ngập tình yêu và hy vọng như trước. Thay vào đó, là bóng tối, sự suy sụp, và nỗi đau sâu thẳm. Nó làm nàng thấy nhói hơn bất kỳ sự tức giận nào, hơn bất kỳ lời buộc tội nào. Đôi mắt đó, giờ đây, chính là bản án nghiệt ngã nhất mà nàng phải đối mặt.

Những lời Lingling Kwong thốt ra giống như những mảnh thủy tinh vỡ vụn, từng mảnh cứa vào tim Orm, tạo nên những vết thương không thể nào lành lại.

"Chẳng thà để bản thân mình đau đớn, còn hơn là nhìn em rời xa tôi mãi mãi." Lingling nói, giọng cô trầm đục, mang theo một nỗi tuyệt vọng không thể che giấu.




...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top