Chương 25

Nàng trông thật quyến rũ, đến mức Lingling Kwong không thể rời mắt, say đắm như người bị thôi miên, để mặc cho mình lạc lối trong vẻ đẹp ấy. Cô ngắm nhìn nàng hồi lâu, tưởng chừng như nếu tiếp tục, trái tim cô sẽ tan ra, bị nhấn chìm trong sắc đẹp dịu dàng và cuốn hút của nàng. Orm Kornnaphat đang nằm bên cạnh, vòng tay ôm nhẹ cô trong giấc ngủ yên bình, gương mặt thanh thản như thiên thần.

Có lẽ không có niềm vui nào lớn hơn cảm giác khi vừa mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy là người mình yêu. Orm, người phụ nữ như bước ra từ bàn tay điêu khắc tinh xảo của Aphrodite, với mái tóc vàng óng mượt tựa tơ trời và làn da trắng ngần mềm mại, từng đường nét trên gương mặt nàng đều hoàn mỹ, như một tuyệt tác không chút khiếm khuyết.

Lingling Kwong mỉm cười, khẽ đưa mắt nhìn nàng gần hơn, trong lòng tự hỏi liệu mình có thực sự được thiên sứ ban cho diễm phúc được yêu một người hoàn mỹ như thế. Nhẹ nhàng, Lingling Kwong vòng tay ôm lấy Orm từ phía sau, đặt bàn tay ấm áp lên má nàng, rồi trao một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi mềm mại ấy. Giữ yên ở đó, Lingling cảm nhận nhịp đập nhẹ nhàng của Orm Kornnaphat trên môi mình, nhịp đập dần hòa vào từng nhịp của trái tim cô, cả hai như đang chung nhịp đập, cùng hơi thở. Theo bản năng, Lingling Kwong kéo nàng sát vào mình hơn nữa, để mũi họ tràn ngập hơi thở của nhau, trái tim cô rung lên từng nhịp dồn dập như đang chạy trong một cuộc đua không hồi kết.

Orm Kornnaphat thức dậy chưa kịp mở mắt mà đã cảm nhận được Lingling đang động đậy trên người mình. Mắt nàng vẫn nhắm lại, mãi không thấy Lingling ròi ra. Tim nàng đập mạnh, thật sự muốn kéo Lingling Kwong lại gần hơn nhưng lại hơi ngượng ngùng. Sau đó cứ như vậy thêm một lúc nữa, cuối cùng nàng nghĩ nếu Lingling không ngừng thì chết mất nên đành tự mình rời khỏi cái hôn của cô. Má nàng ửng hồng, chạm vào môi Lingling rồi cười khẽ.

"Sao mới sáng sớm đã hôn em vậy?"

Lingling Kwong tinh nghịch cắn nhẹ đầu ngón tay Orm rồi mới trả lời, ánh mắt lấp lánh nét đùa cợt.

"Chỉ là muốn đánh thức em dậy thôi mà."

Cô đã làm được.

Orm tỉnh dậy, được tình yêu của Lingling Kwong dịu dàng kéo khỏi giấc mơ, cảm nhận nụ hôn ngọt ngào như ánh bình minh của cô.

"Thức dậy như vậy cũng hay mà" Orm thì thầm, giọng dịu dàng.

"Vậy hôn em thêm một cái nữa nhé?" Lingling vuốt ve nhẹ nhàng dấu ấn mờ ảo mà đêm qua cô để lại nơi khóe môi Orm, một ấn ký tình yêu sâu sắc.

"Hay là hai cái nhỉ?"

"Nghe hay đấy."

Lingling Kwong cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ xinh của Orm, đôi môi ấy bật cười nhẹ nhàng, và nụ hôn của họ sâu lắng như từng lần đêm qua, như một điệu valse lặp đi lặp lại mà chẳng bao giờ cũ.

Mỗi nụ hôn giữa họ như thể là nụ hôn đầu tiên, đầy ngỡ ngàng và háo hức. Không có sự vội vã nào vì cả hai đã nghiêng đầu để hòa quyện vào nhau trọn vẹn, không cần phải mạnh mẽ hay cuồng nhiệt vì đôi môi đang xoa dịu từng nhịp đập nồng nàn, không cần tìm kiếm một nơi nào khác bởi nụ hôn ấy đã mở ra một thế giới riêng dành cho hai người - chỉ riêng họ và tình yêu sâu đậm.

Lingling không muốn tách khỏi Orm Kornnaphat nhưng phối cô đang gào thét điên cuồng cầu xin cô hãy quan tâm đến nó một chút.

Dẫu vậy họ vẫn hôn nhau cho đến khi dần chết chìm trong biển tình sau đó mới tách ra.

Đột nhiên, một cánh tay vòng dưới lưng kéo Orm vào lòng Lingling. Khi Orm Kornnaphat nghĩ rằng Lingling Kwong sẽ tiếp tục hôn mình, vẻ mặt của cô lại mang chút gì đó băn khoăn, giống như lúc đêm qua, ngay trước khi họ chìm vào đam mê.

Do dự.

Orm không muốn Lingling do dự.

"Lingling? Chị đang nghĩ gì thế?" Orm hỏi khẽ, ánh mắt dịu dàng.

Lingling Kwong khẽ động đậy, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Orm, trán hai người tựa vào nhau. Cô đã từng mạo hiểm rất nhiều thứ trong cuộc sống, nhưng lần này thì khác. Với những lời sắp thốt ra, Lingling biết mình cần phải dũng cảm hơn bất cứ lúc nào trước đây, vì Orm Kornnaphat xứng đáng - xứng đáng với sự chân thành, với tình yêu trọn vẹn mà cô dành cho nàng.

"Chị yêu em, Orm. Chị... tối qua... em có thể..."

Orm đặt một nụ hôn lên khóe môi Lingling, mỉm cười trấn an. "Em cũng yêu chị. Em đang nghe đây, đừng vội."

Lingling Kwong lấy hết can đảm, thử lại lần nữa.

"Tối qua, và từng ngày kể từ khi chị biết mình yêu em, trái tim chị như không còn ở trong lồng ngực mình nữa. Chị không chắc bây giờ có phải là thời điểm thích hợp không, nhưng chị không muốn vì một phút do dự mà đánh mất em. Điều chị muốn hỏi là, em có nguyện ý giữ lấy trái tim này, không bao giờ trả lại cho người chủ cũ của nó nữa không?"

Orm chớp mắt, một lần, rồi lại một lần nữa, cho đến khi hiểu được từng lời mà Lingling vừa ẩn ý.

Tôi không muốn đi cùng ai ngoài em cả.

Đừng sợ, tôi sẽ không để em ngã đâu, trừ khi là ngã vào lòng tôi.

Hóa ra cô đã bật đèn xanh từ lâu rồi.

"Đây là cách hỏi khác của câu 'Em có muốn làm bạn gái của chị không' sao?"

Lingling Kwong sợ hãi, lo lắng rằng cô sẽ không thể mang lại cho Orm một tương lai như cô đã hình dung cho cả hai. Nhưng Orm Kornnaphat nhận thấy điều đó, trên gương mặt cô, từng đường nét như in hằn ba chữ: "Mình đang sợ."

Lingling nuốt một hơi, thu hết can đảm, rồi chậm rãi nói, giọng nghẹn ngào: "Bạn gái, người yêu, cộng sự, tất cả của chị, người mà chị muốn thức dậy cùng mỗi sáng, người chị sẽ ngắm nhìn mỗi tối trước khi ngủ, người sẽ đi cùng chị đến hơi thở cuối cùng. Mọi thứ của chị. Chị đang hỏi em có muốn trở thành mọi thứ của chị không?"

Ngay khi Lingling vừa dứt lời, Orm Kornnaphat lại lảng tránh ánh mắt cô, như thể ngượng ngùng, như thể ám chỉ rằng nàng không đồng ý.

Sự im lặng của Orm là một nhát dao xé toạc trái tim Lingling, đau đến nghẹn ngào. Có lẽ Orm Kornnaphat không thực sự yêu cô, có lẽ nàng chỉ yêu thích một hình mẫu trong trí tưởng tượng của mình mà thôi.

Lingling Kwong thất vọng, đầu cô ngả xuống gối, lấy tay che mắt lại để giấu đi những giọt nước mắt sắp rơi.

"Lingling đừng khóc mà." Orm nhẹ nhàng kéo tay cô ra, nhưng Lingling cứ giữ chặt, không chịu buông.

"Bubu, MỌI THỨ của chị đang nói chuyện với chị đấy."

Chỉ trong một khoảnh khắc, những nỗi sợ hãi và vết thương lòng của Lingling Kwong dần tan biến như một cơn gió nhẹ thoảng qua, để lại trong cô sự bình yên và niềm vui ngập tràn. Cô nhìn Orm, mặt vẫn còn vương vài giọt nước mắt, nhưng ánh mắt lại lấp lánh hạnh phúc.

Orm Kornnaphat bật cười.

"Em dám trêu chị đấy hả!" Lingling bật cười, ôm chặt lấy khuôn mặt Orm, vừa trách vừa nựng, và Orm nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt cô, rồi đặt một nụ hôn lên má.

"Xin lỗi Ling. Đây, em cho chị phạt em nè," Orm mỉm cười hối lỗi.

"Em chắc không đấy?" Đôi mắt của Lingling Kwong lóe lên vẻ tinh nghịch, nỗi buồn vừa qua nay đã tan biến thành sự hân hoan. Orm miễn cưỡng gật đầu.

Làm ơn, chỉ mong đừng là...

"Vậy thì chị sẽ làm món omelette cho bữa sáng nhé."

...

Ba tháng sau.

Lingling Kwong chậm rãi bước vào thư phòng, nơi công việc đang chiếm lấy khoảng thời gian mà cô muốn dành cho Orm và bé Lily. Nhìn đống giấy tờ cần ký, cô thở dài, ánh mắt dần chuyển đến khung ảnh trên bàn - bức ảnh của Orm Kornnaphat và Lily mà cô đã lén chụp lại. Lingling mỉm cười, ngón tay khẽ vuốt ve khung ảnh như thể đó là cách cô chạm vào hai người yêu thương nhất của mình.

Đã 8 giờ tối. Lần cuối cô gặp Orm là vào bữa trưa, dù làm việc tại nhà, nhưng sao cũng giống như lúc cô bận rộn ở công ty. "Thôi, công việc để sáng mai," cô tự nhủ.

Lingling Kwong không chần chừ nữa, bước nhanh về phòng bé con. Bao mệt mỏi dường như tan biến với từng bước chân cô đi, và khi đến gần phòng, cô đi nhanh hơn, gõ cửa nhẹ vài cái rồi mở cửa bước vào trong.

Cảnh tượng bên trong làm lòng cô ấm áp hẳn. Orm đã yên vị trên giường, vòng tay ôm lấy Lily trong lòng mình. Bàn tay nhỏ bé của Orm Kornnaphat vuốt ve gương mặt con, ánh mắt tràn đầy tình thương. Hình ảnh ấy, hai mẹ con gắn bó, thật dịu dàng và thiêng liêng. Bé Lily cựa quậy trong vòng tay mẹ, vẻ mặt rạng rỡ, phấn khích khi được gần gũi Orm.

Khi ánh mắt Orm gặp Lingling, cô bỗng thấy lòng mình lắng lại trong sự thấu hiểu và sẻ chia của người phụ nữ này. Orm nở nụ cười rạng rỡ, và Lingling thầm cảm ơn vì số phận - hoặc định mệnh, hoặc cả những đau thương mà họ từng trải qua - đã mang họ đến bên nhau, đã đưa cô đến với Orm và bé Lily.

Lingling Kwong bước lại gần, nằm bên cạnh Orm, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. Cô khẽ hỏi, "Chị có thể không?" rồi nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhỏ của Lily. Orm chỉ mỉm cười, không cần suy nghĩ, để Lingling đón bé vào lòng.

Orm Kornnaphat nhích nhẹ ra sau, để ánh trăng phủ lên ba người, tạo nên một không gian ấm cúng và bình yên. Lingling đặt bàn tay sau lưng bé Lily, hát một khúc ru êm ái bên tai con. Với Orm và Lily bên cạnh, cô cảm nhận trọn vẹn tình yêu không giới hạn, thuần khiết và vô điều kiện, nơi cô không chút sợ hãi hay do dự.

Lingling Kwong mỉm cười, khẽ thì thầm "Lạ nhỉ, bé con lại trông giống chị hơn đấy."

Orm cười dịu dàng, ánh mắt rạng ngời trong ánh trăng. "Nghe có vẻ hay đấy chứ. Lingling lớn và Lingling bé, em đều yêu cả."

Orm tựa đầu lên vai Lingling, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Lily trong sự yêu thương vô hạn. Cô thì thầm, "Chị và Lily đã khiến em muốn sống hơn bao giờ hết."

Chỉ là nằm cạnh nhau thôi, nhưng chính sự giản đơn ấy đã mang đến cho họ một tình yêu sâu sắc và sự tin tưởng vững bền, như một nền tảng không thể lay chuyển trong cuộc hành trình mà họ đang đi cùng nhau.

Orm nhìn Lingling, đôi mắt nàng chợt buồn khi thổ lộ "Chị biết không, sau khi chuyện của Dylan xảy ra, em đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ là sự lựa chọn duy nhất của ai nữa. Em không dám mơ đến một ngày mình có thể là người duy nhất với ai đó."

Lingling khẽ nắm lấy tay Orm, đôi mắt dịu dàng, ánh nhìn chứa đầy sự cảm thông và yêu thương. Họ nhìn vào mắt nhau, rồi nhẹ nhàng trao nhau một nụ hôn. Khi tách ra, Lingling Kwong khẽ thì thầm bằng giọng nói ấm áp.

"Vậy em phải tập làm quen với điều đó đi, vì em chính là người duy nhất chị lựa chọn. Có thể em không khiến cuộc sống của chị hoàn hảo, nhưng em đã làm cho mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập trong trái tim này đều trở nên xứng đáng."

Orm Kornnaphat mỉm cười, hơi thở ấm áp của nàng chạm vào môi Lingling, thì thầm trong làn gió nhẹ của đêm.

"Cảm ơn chị, vì đã cứu em."

Lingling lắc đầu, khẽ nói, "Là chúng ta đã cứu nhau, em yêu. Chị mới là người nên cảm ơn em, vì em đã ở bên chị."

Họ hôn nhau lần nữa, một nụ hôn sâu lắng và đong đầy yêu thương, nơi đầu lưỡi chạm vào nhau như thể giai điệu của một bản nhạc không lời, và trái tim hai người cùng rung lên theo nhịp đập đồng điệu. Nụ hôn của họ giờ đây đã phát triển thành một điệu nhảy đầy uyển chuyển - khi Orm kéo, Lingling Kwong dịu dàng đáp lại, từng nhịp đều tôn lên một tình yêu chín muồi, trưởng thành, không chỉ ràng buộc bởi thể xác mà còn bởi tâm hồn.

Trong không gian ấy, chẳng cần lời nào để họ hiểu nhau, vì tình cảm đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất, truyền tải được mọi điều họ muốn nói mà không cần ngôn từ.

"Em yêu chị" Orm khẽ nói.

"Chị cũng yêu em, Bảo bối" Lingling đáp lại, giọng ngọt ngào, để cho tình yêu này lấp đầy khoảnh khắc yên bình của đêm dài

...

Orm Kornnaphat nhẹ nhàng hôn lên trán bé Lily trước khi trao bé cho dì Koy đang chờ sẵn, "Khoảng nửa đêm chúng cháu sẽ về, không lâu đâu." Nàng khẽ dặn thêm "Giữ ấm nhé cháu, ngoài trời đang lạnh."

Orm đã hứa sẽ đi ngắm sao với Lingling Kwong vì cô cứ nài nỉ mãi. Hôm nay là ngày kỷ niệm ba tháng yêu nhau, cả hai đều muốn giữ mọi thứ giản dị nhưng vẫn để lại dấu ấn đặc biệt. Dì Koy khẽ cười, ánh mắt dịu dàng trấn an.

"Cứ tận hưởng màn đêm đi, đừng lo cho chúng ta" dì nói. Orm ôm dì một cái thật ấm áp rồi đi về phía gara, nơi Lingling Kwong đang đợi. Vừa nhìn thấy nàng, Lingling mỉm cười, lấy mũ bảo hiểm từ tay Orm và đặt lại trên bàn.

"Tối nay không cần đâu em" Lingling khẽ nháy mắt, nắm lấy tay nàng. Orm Kornnaphat ngạc nhiên "Chị không lái Golden sao?" Nhưng Lingling chỉ nắm tay nàng, dẫn xuống thêm vài tầng nữa. Đến nơi, Orm thấy một chiếc xe bán tải đang đậu sẵn, chiếc xe mà Lingling Kwong mới mua gần đây. Họ bước lên xe, rồi lao vào màn đêm tĩnh lặng.

Đường đến cánh đồng rộng mênh mông và yên ắng. Không có tiếng nói, cũng chẳng có bản nhạc nào vang lên, chỉ có sự im lặng dễ chịu vây quanh họ. Orm mở cửa sổ, để gió đêm ùa vào, lùa vào mái tóc nàng. Trong khoảnh khắc đó, Lingling lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương.

Với Lingling, Orm Kornnaphat là hiện thân của vẻ đẹp vượt thời gian, một vẻ đẹp không chỉ ở ngoại hình mà còn tỏa ra từ trong tâm hồn nàng. Dù là khi nàng mệt mỏi, buồn ngủ hay tươi tỉnh, Orm vẫn luôn khiến Lingling rung động. Giây phút này, Lingling Kwong thầm biết ơn vì có Orm bên cạnh, người phụ nữ mà cô trân trọng hơn bất cứ điều gì trên thế gian.

Orm cười tinh nghịch, nhìn Lingling đang dán mắt vào mình thay vì đường đi phía trước. "Đề nghị đồng chí Kwong tập trung vào lái xe" Nàng trêu chọc.

Lingling đỏ bừng mặt, lập tức quay đầu nhìn thẳng, cố lấy lại bình tĩnh. "Tôi đâu có nhìn, đừng ăn nói linh tinh, đồng chí Sethratanapong" cô đáp, giọng hắng lên đầy ngượng ngùng.

Orm Kornnaphat mỉm cười, cúi sát lại gần tai Lingling thì thầm, "Đừng lo, em sẽ giữ kín chuyện chị điên đảo vì em." Lingling Kwong tròn mắt kinh ngạc, khiến Orm bật cười ngã người ra ghế.

"Chị không có!"

"Chị có đấy, và em nhận ra chị đỏ mặt trông càng xinh đẹp hơn" Orm đáp, đôi má nàng cũng ửng hồng. "Nhất là khi đỏ mặt vì em."

Từ khi yêu nhau, Orm Kornnaphat đã dần trở nên táo bạo hơn trong từng lời nói, từng cử chỉ. Điều đó khiến Lingling không chỉ yêu nàng nhiều hơn, mà còn thấy nàng ngày càng quyến rũ. Không kìm lòng, cô thốt lên, "Chị cũng có thể nói vậy với em mà."

Orm nhoẻn miệng cười, ánh mắt tinh nghịch. "Em biết mà."

"Hừm, nhưng thật đấy à? Chuyện chị thấy em đẹp ấy." Orm cười, nhưng Lingling Kwong lần này nhận ra chút ngập ngừng, một nét tự ti còn đọng lại trong đôi mắt nàng. Trước giờ, Orm chưa từng nghĩ mình xinh đẹp. Lời khen của Lingling như một điều mới mẻ, nhưng cũng khiến nàng thấy thật dễ chịu, ấm áp.

Lingling Kwong dừng xe bên cạnh công viên. Cô quay sang Orm, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nàng lên, ngón tay vuốt ve đôi má hồng phúng phính trước khi đặt lên môi nàng một nụ hôn đầy trìu mến.

"Đúng vậy, chị thấy em rất đẹp."

Orm Kornnaphat mỉm cười rạng rỡ như ánh ban mai, và Lingling hôn nhẹ lên trán nàng rồi cọ cọ mũi mình vào mũi nàng, nụ cười trên môi không ngừng nở.

"Ra ngoài thôi, chúng ta còn phải ngắm sao nữa."

Ngay khi vừa bước xuống xe, Lingling Kwong đã kịp thấy một bông hoa dại nhỏ mọc trên nền đất bên cạnh. Cô nhanh chóng ngắt bông hoa, xoắn cuống thật gọn và giấu vào tay, hy vọng sẽ làm Orm Kornnaphat bất ngờ. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Lingling đi vòng ra sau xe bán tải, trèo lên nóc xe rồi cúi xuống giúp Orm leo lên theo. Họ nằm cạnh nhau trên những chiếc gối và ga trải giường mềm mại mà Lingling Kwong đã chuẩn bị, tay trong tay, trong một thế giới nhỏ chỉ có hai người dưới bầu trời đêm.

Giữa ánh sáng mờ ảo của đêm, Lingling và Orm ngắm nhìn vầng trăng tròn lơ lửng trên bầu trời, trong khung cảnh xanh thẫm thinh lặng và đầy ma mị. Cơn gió đêm se lạnh thổi qua, nhưng hơi ấm từ đôi bàn tay đan chặt vào nhau đã đủ để sưởi ấm cho cả hai.

"Nhìn kìa" Lingling Kwong khẽ nói, tay chỉ lên một điểm trên cao, nơi những vì sao nhỏ bé tụ lại, sáng lấp lánh giữa nền trời.

Orm dõi theo, nhìn lên bầu trời đêm. Dù chỉ là những điểm sáng lác đác, nhưng hàng ngàn ngôi sao vẫn như tấm màn mỏng điểm xuyết giữa màu xanh đậm.

"Chúng thật đẹp" Nàng thì thầm.

"Chị thật muốn đem một phần tâm hồn mình tung lên bầu trời đêm kia, hy vọng nó sẽ tỏa sáng hơn bất kỳ vì sao nào," Lingling nhẹ nhàng nói, ánh mắt không rời khỏi bầu trời. "Để nếu một ngày nào đó chị đi xa, em chỉ cần ngước lên, sẽ thấy chị luôn tỏa sáng vì em, dành cho em từng khoảnh khắc."

Orm Kornnaphat nhìn Lingling, đôi mắt long lanh và sâu thẳm. Nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve má Lingling, ngón tay nàng lướt qua gò má hồng hào, đôi mắt dịu dàng và đầy chân thành. "Tại sao em phải ngước lên trời khi tất cả những gì em cần làm là nhìn bên cạnh mình? Người khác có thể thấy những vì sao lấp lánh, nhưng trong mắt em, chị là ngôi sao rực rỡ nhất."

Ánh sao, vầng trăng và màn đêm hòa quyện vào không gian của họ, như những nét vẽ đẹp nhất điểm tô lên bức tranh tình yêu, một bức tranh mà cả hai sẽ lưu giữ mãi, trong từng nhịp đập, trong từng hơi thở.

Luôn luôn như thế.

Luôn là ánh trăng chứng kiến tình yêu đầy gian truân của họ.

Lingling Kwong thật lòng muốn tình yêu của họ mạnh mẽ và bền chặt như những vì sao, không bao giờ tắt dù cho thời gian có trôi qua. Nhưng cô hiểu mình chỉ là con người, với một cuộc đời hữu hạn. Khoảnh khắc này-dưới màn đêm và ánh trăng dịu dàng, với những tiếng thầm thì từ trái tim-Lingling nhận ra cô đã tìm thấy người có thể hoàn thiện mình.

Cô nhìn sâu vào mắt Orm, lòng tràn đầy sự bình yên và khát khao. Orm Kornnaphat đáp lại ánh nhìn đó, như thể nàng cũng cảm nhận được điều Lingling Kwong muốn nói. Không phải quá khứ, cũng chẳng phải tương lai. Ngay lúc này mới là tất cả.

Lingling hít một hơi, rồi nhẹ nhàng nói, "Chị biết chỉ mới vài tháng kể từ khi mình nhận ra tình yêu dành cho nhau. Chị hy vọng em không nghĩ chị đang vội vã, nhưng... như em đã nói, chị không thể tưởng tượng được người bên cạnh mình sẽ là ai nếu không phải là em."

Cô chạm nhẹ vào tay Orm, rồi đặt tay nàng lên trái tim mình, nơi tiếng đập đang mạnh mẽ và tràn đầy yêu thương. "Chị muốn có được em, Orm. Chị muốn sống cùng em, mỗi ngày, cho đến khi trái tim này ngừng đập."

Orm Kornnaphat nhìn Lingling, đôi mắt chớp nhẹ, như thể để chắc chắn rằng mình đang nghe đúng những lời này. "Chị... có ý gì?"

Lingling giữ tay Orm chặt hơn. "Chị muốn tất cả của em. Chị muốn mình là gia đình của nhau, cùng nhau trải qua mọi khó khăn và thử thách. Chị, em và Lily, chúng ta sẽ cùng đấu tranh, sẽ yêu thương và bảo vệ nhau. Đó là điều mà chúng ta sống vì, đúng không?"

Orm gật đầu, lắng nghe từng lời mà Lingling Kwong nói. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng nàng khi Lingling tiếp tục "Giấy tờ pháp lý không xác định được quan hệ của chúng ta, không định nghĩa được gia đình chúng ta, không mô tả cụ thể được tình yêu giữa chúng ta. Em là gia đình của chị và là tình yêu mà chị đã lựa chọn bằng cả con tim này, chúng ta không vội vã cứ từng bước đến bên cạnh nhau thôi."

Lingling Kwong mỉm cười, lấy ra chiếc nhẫn làm từ cánh hoa nhỏ mà cô đã chuẩn bị trước. Đó không phải là một chiếc nhẫn thật, nhưng ngay khoảnh khắc này, nó lại mang một ý nghĩa lớn lao và chân thật nhất. Cô nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Orm, nhìn nó vừa vặn và đẹp đến kỳ lạ, như thể nó đã luôn ở đó, chờ đợi khoảnh khắc này.

"Tuy chị nói vậy, nhưng sau khi mình đi Mỹ về..." Lingling nói, giọng thì thầm nhưng đầy quyết tâm.

"Kết hôn với chị nhé?"

Orm Kornnaphat nhìn xuống chiếc nhẫn, xúc động lấp đầy ánh mắt nàng. Cả không gian như ngừng lại, chỉ còn hai người họ, bên nhau trong một tình yêu giản đơn mà sâu sắc. Lingling biết, khoảnh khắc này đã lấp đầy mọi khoảng trống trong lòng nàng, là sự khởi đầu của một hành trình mà họ sẽ cùng nhau bước đi mãi mãi.

Orm cảm nhận trái tim mình đập rộn ràng, như thể nó hòa vào nhịp đập của Lingling Kwong. Mọi thứ xung quanh dường như tắt lịm, chỉ còn lại ánh sáng từ tình yêu họ dành cho nhau, chiếu rọi một cách rực rỡ và ngập tràn. Cảm giác này không gì có thể so sánh, khi mọi vết thương trong lòng Orm Kornnaphat đã được chữa lành bằng những lời yêu thương và sự chở che của Lingling.

Lingling Kwong nhìn vào mắt Orm, ngực cô dâng trào một cảm xúc khó tả, một sự hạnh phúc đơn giản nhưng lại vô cùng sâu sắc. "Chị không cần phải hỏi đâu. Toàn bộ của em, đã là của chị rồi mà" Orm nói, đôi mắt nàng rực sáng như ánh sao trong đêm tối. Cả hai nhìn nhau, và chỉ một cái nhìn cũng đủ để cảm nhận tình yêu đang cuộn trào trong tim.

Orm hôn lên môi Lingling, một nụ hôn ngắn nhưng đậm đà, để lại dư âm trong lòng hai người. Và ngay khi nàng nói về tương lai, những ký ức sẽ mờ dần theo năm tháng, nhưng tình yêu này sẽ mãi khắc sâu trong tim. "Em sẽ ghi dấu khoảnh khắc này vào sâu trong tâm trí mình để luôn có thể mường tượng trở lại" Orm thì thầm. "Em sẽ nhớ lấy từng nụ hôn dịu dàng và từng cái chạm cháy bỏng của chị đã quấn lấy tâm hồn em."

Lingling Kwong cảm nhận từng lời đó như một lời hứa vĩnh cửu, là lời nguyện cầu của hai người dành cho nhau. "Chị sẽ xem như là em đồng ý nhé?" Lingling cười tươi, đôi mắt long lanh.

"Dù có phải nói đi nói lại hàng trăm lần đi nữa," Orm Kornnaphat đáp lại, không chút do dự. "Em đồng ý."

Những lời đó, những cái ôm chặt, những nụ hôn say đắm và sự kết nối giữa hai trái tim đã tạo nên một khoảnh khắc đẹp tuyệt vời, một khoảnh khắc mà cả Lingling và Orm đều biết sẽ chẳng bao giờ phai mờ. Tình yêu của họ, từng bước một, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

"Lingling Kwong chị có thích không"

Lingling khẽ cười, nhẹ nhàng đáp lại "Tất nhiên là thích rồi, em đồng ý gả cho chị, còn điều gì tuyệt vời hơn nữa chứ."

Đó là một lời cam kết không chỉ dành cho hiện tại mà còn cho tương lai. Một tình yêu, một gia đình được xây dựng bằng sự tin tưởng, yêu thương và sự chọn lựa dành cho nhau.





...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top