Chương 8:

Sau hôm đó thì Orm cũng không đến tìm Lingling Kwong để gây phiền nữa, không phải là cô không muốn mà là do bị vây quanh bởi ti tỉ thứ cần giải quyết ở công ty mới, một công ty mới thành lập có quá nhiều việc cần Orm phải lo. Sau khi thức suốt đêm qua để làm việc, Orm nhìn đống hồ sơ đang nằm chất đống trên bàn làm việc bằng ánh mắt đầy oán hận, oán hận thì oán hận nhưng không thể không lo, Orm chỉ biết hận bản thân không thể phân thân ra để đi tìm Lingling Kwong.

— "Không biết hiện tại chị thế nào rồi? Có bị dị ứng nặng không? Các nốt mẫn ngứa đã lặn bớt hay chưa?"- Orm bắt đầu hối hận vì đã trả thù chị. — "Sao mình có thể đùa trên sức khoẻ của Lingling như vậy chứ, Faris đã đi học nội trú, Lingling Kwong ở nhà một mình, nếu mà triệu chứng dị ứng trở nặng thì biết phải làm sao?"- Càng nghĩ Orm càng lo lắng và hối hận, lòng cô gái nhỏ bắt đầu thấp thỏm không an, cô muốn được nhìn thấy Lingling Kwong ngay lập tức để làm dịu lại nỗi bất an này.— "Nhưng hiện tại chị ở một mình, không có Hassan theo cùng, mình phải dùng lý do gì để đi tìm chị bây giờ? Suy nghĩ đi Orm, suy nghĩ đi, suy nghĩ đi, bình thường mày có rất nhiều chủ ý mà?!"- Orm không nhịn được mà tự phát giận với chính mình.

— "Đúng rồi, hiệu sách cũ đó ở gần trường cấp 3 của mình, ngày kỷ niệm thành lập trường đã đến, mình có nhận được thư mời, mình sẽ về trường dự lễ kỷ niệm và "tiện đường" ghé qua để thăm hỏi chị ấy. Orm Kornnaphat Sethratanapong, mày đúng là quá thông mình mà!" Orm nhanh chóng tắm gội thay quần áo, không quên mang theo áo khoác và vội vàng ra khỏi văn phòng làm việc để đi gặp Lingling Kwong.

Orm nhanh chóng có mặt trước cửa hiệu sách cũ, do không người chăm nom nên xung quanh cửa hiệu đều toát lên sự cũ kĩ, bảng tên của tiệm đã sớm rỉ sét và phủ một lớp bụi dày, có vẻ như ngay cả những ngày lễ tết thì Hassan cũng chưa từng trở về quét tước, nhưng giờ tâm trí Orm chỉ còn biết đến việc tìm gặp Lingling Kwong nên cô cũng chẳng mấy qua tâm đến xung quanh. Dù chỉ mới hơn 6 giờ sáng, nhưng dựa theo thói quen sinh hoạt của Lingling Kwong ở đời trước, chị thường thức dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, Orm đoán vào giờ này hẳn là chị đã dậy rồi. Orm kiên nhẫn ôm cây đợi thỏ, Lingling luôn đều đặn chuẩn bị bữa sáng mỗi ngày, dù mưa hay nắng cũng chưa từng gián đoạn, chắc là Lingling sắp đi mua bữa sáng trở về, Orm sẽ vờ như vô tình ghé qua và hai người sẽ hàn huyên vài câu.— "Nếu chị biết điều, giải thích về chuyện giữa chị với "mối tình đầu" kia, làm cho tâm tình Orm tốt hơn, Orm sẽ theo chị lên nhà và ngồi chơi một lát." Hoàn toàn không phải do Orm muốn gặp chị lâu thêm một chút nên mới lên nhà ngồi, chỉ là do chị mời nên Orm mới lên thôi!

Tưởng tượng và dự tính thì luôn luôn tốt đẹp, Orm Kornnaphat Sethratanapong chờ đợi suốt một tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy thân ảnh của Lingling Kwong đâu. Cô bắt đầu nghĩ đến khả năng Lingling Kwong không có ở nhà, nhưng rõ ràng thân tín đã báo cáo lịch trình của Lingling Kwong vào hôm qua rất cụ thể, sau khi đi đến ngân hàng làm một số thủ tục, Lingling Kwong đã về đây và không hề đi đâu nữa.

— "Hay là chị ấy gặp chuyện gì rồi? Có nên gọi cho chị không đây ta?"- Orm đã có được số điện thoại của Lingling Kwong từ rất sớm, nhưng dĩ nhiên cô sẽ không đột ngột liên lạc mà thay vào đó sẽ chờ đợi cơ hội để cả hai có thể trao đổi số điện thoại với nhau một cách đường đường chính chính, nếu không thì một người có lòng phòng bị cao như Lingling Kwong sẽ thắc mắc vì sao cô lại có được số điện thoại của chị, dù Lingling Kwong có hỏi đến cũng chả sao, nhưng Orm ngạo kiều không muốn bản thân là người chủ động liên lạc trước.— "Sao mình lại phải chủ động liên lạc với người đã nỡ lòng bỏ lại mình cơ chứ? Có gọi cũng phải là Lingling Kwong gọi cho mình trước!"

Nhưng hiện tại không phải là lúc để so đo ai là người liên lạc trước, nếu Lingling gặp chuyện gì nguy hiểm thì biết phải làm sao? Chị ấy chắc chắn đã bị dị ứng bởi chính bó hoa mà mình tặng vào mấy ngày trước, điều này càng khiến Orm lo lắng bất an. Cuối cùng sự lo lắng của Orm đã chiến thắng, Orm không chần chừ nữa mà mở máy gọi vào số Lingling Kwong.

Trên lầu, Lingling Kwong tựa lưng vào ghế sofa cả đêm không hề chợp mắt. Dù mấy ngày nay cô vẫn luôn bận rộn chưa hề được nghỉ ngơi, phải di chuyển khắp nơi từ việc làm thủ tục nhập học cho Faris, dẫn cậu đi thăm mộ phần của cha mẹ, đi thăm Satra, ghé qua cô nhi viện nơi cô từng ở, đến việc gặp luật sư để bàn về di chúc và vì Faris đã mười lăm tuổi, đã đủ điều kiện mở tài khoản ngân hàng nên cô cũng đến ngân hàng để mở tài khoản cho cậu. Mệt mỏi là thế nhưng Lingling Kwong không dám chìm vào giấc ngủ vì lo sợ sẽ mơ thấy Orm và không thể tự mình tỉnh giấc. Chỉ mới về nước vài ngày thôi nhưng luật pháp Thái Lan không quá nghiêm khắc trong việc sở hữu vũ khí nên Lingling Kwong nhanh chóng sở hữu một khẩu súng ngắn, cô ngồi trên sofa thả mình vào những nỗi niềm mong nhớ và vô thức ngân mê cây súng cả đêm, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên thì cô mới giật mình lấy lại tinh thần.

Lingling Kwong hơi nhíu mày khó chịu, bởi vì sim điện thoại này của cô vừa mới được mua vào mấy ngày trước, chỉ có vài người biết được số này và đa phần mọi người đều biết thói quen của cô, họ sẽ liên lạc với cô bằng cách nhắn tin chứ không phải trực tiếp gọi đến như thế này. Ai lại gọi điện làm phiền người khác vào sáng sớm như thế này chứ? Chần chừ một lúc thì Lingling Kwong cũng bắt máy, cô rất đề phòng với người khác nhưng cũng sợ những người thân xung quanh mình gặp chuyện gì bất trắc, nên dù có số điện thoại lạ gọi tới thì cô cũng không dám từ chối cuộc gọi vì sợ những người thân của mình mượn điện thoại người qua đường để gọi. Điều khiến cô bất ngờ là cuộc gọi này thật sự là do một người "vô cùng thân thiết" với cô gọi đến, thân thiết đến nỗi tỉnh cũng nhớ em mà mơ cũng gặp em.

— "Orm? Sao Orm lại có số điện thoại của chị...? Điều đó... không quan trọng... sao? Orm đang ở dưới nhà à? Nhà nào ấy em?"- Lingling Kwong không ngờ là Orm sẽ tìm đến nơi này, kể từ tin nhắn nhắc nhở của ngài đại tướng thì bản thân cô chưa hề dám vọng tưởng gì hơn, ngay cả việc gặp Orm vào ngày về nước cô cũng nghĩ là sự trùng hợp và không dám suy nghĩ nhiều về cơ hội được gặp lại Orm. Sao Orm lại có số điện thoại của cô và gọi cho cô vào lúc này nhỉ? Lingling Kwong xuống nhà với vô số câu hỏi, nhưng cô lại chẳng dám mở lời để hỏi Orm.

Orm Kornnaphat như áng nắng len lỏi vào trong phòng tối, vô cùng bắt mắt; Lingling Kwong lại như bụi trần phiêu miểu bên dưới thái dương, không đáng nhắc tới. Một người cao xa tốt đẹp, một người ngụp lặn bùn nhơ, khoảng cách của hai người khiến cho Lingling Kwong cảm thấy việc mở miệng hỏi chuyện với Orm cũng là quá phận. Ngay từ lúc ngài đại tướng tìm gặp mình thì Lingling Kwong đã nhận ra khoảng cách của hai người. Điều kiện của Lingling Kwong hoàn toàn có thể vào học bất cứ đại học nào ở Thái bằng học bổng toàn phần, không cần phải ra nước ngoài hoặc phụ thuộc vào gia đình Sethratanapong, nhưng ngài đại tướng đã quyết tâm ngăn cản thì cô có cố ở lại trong nước cũng chẳng ích gì, chi bằng theo ý ngài ấy ra nước ngoài, để cho ân nhân được hài lòng. Chính vào thời khắc đó, Lingling Kwong đã chấp nhận sự thật rằng mình và Orm Kornnaphat Sethratanapong sẽ không có bất kỳ khả năng nào, cô luôn nhắc nhở bản thân không cần quá vọng tưởng, tất cả chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Nhưng làm sao cô có thể bình tĩnh cho được khi bây giờ chính Orm là người gọi cho cô, Orm đứng trước mặt cô bằng xương bằng thịt chứ không phải trong những giấc mơ. Lingling Kwong im lặng đứng tựa cửa, không tin vào tai và mắt mình.

Thấy Lingling Kwong mở cửa khiến Orm an tâm đôi phần.— Ít ra vẫn còn chưa bị dị ứng nghiêm trọng như kiểu mệt nhọc hay khó thở, ừm... có quần thâm mắt nhưng thôi cũng xem như là khoẻ mạnh đi.- Orm Kornnaphat Sethratanapong trấn an bản thân, giờ là lúc suy nghĩ lý do để bao biện cho hành vi của mình.

— "Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường cấp 3 của Orm. Hôm trước nghe anh Hassan nhắc qua địa chỉ, dù sao chị cũng là ân nhân đã cứu Orm khỏi tên bắt cóc nên hôm nay Orm tiện đường ghé thăm, số điện thoại cũng là có được từ chỗ của anh Hassan."- Không đợi Lingling Kwong lên tiếng hỏi, Orm nhanh chóng đánh phủ đầu, thấy Lingling Kwong vẫn còn chưa phản ứng lại, Orm bắt đầu chuyển đổi đề tài, nghênh mặt giở giọng bắt bẻ.— "Sao? Chị định để khách đứng trước cửa nhà mà chẳng thèm mời khách vào nhà ăn miếng bánh uống miếng nước à?"

Nghe Orm nhắc nhở thì Lingling Kwong mới hoàn hồn lại, cô ngượng ngùng đưa tay gãi đầu. Trở về mấy hôm nay nhưng cô chưa hề bắt tay dọn dẹp nhà cửa, mọi thứ trong nhà vẫn còn phủ bạt trắng hoặc dùng tấm cao su che bên trên, chỉ có mỗi sofa Lingling Kwong hay ngồi mỗi tối là được gỡ xuống tấm bạt. Lần này về nước Lingling Kwong cũng không định ở lại ngôi nhà này lâu, chẳng qua mấy hôm nay cần hoàn thành các thủ tục tương quan và cần thu xếp cho tương lai sau này của Faris nên cô mới chọn về đây ở. Ngay khi sắp xếp mọi thứ ổn thoả thì cô cũng sẽ rời đi, nên không có nhu cầu tất yếu phải dọn dẹp nơi này. Giờ đây, đứng trước câu hỏi của Orm làm cô hơi ngại ngùng.— Làm sao bây giờ? Em Orm sẽ không nghĩ mình là cô gái lười biếng chứ? Nên lấy lý do gì thích hợp đây? Không thể để em Orm lên nhà được, trên đó còn không có chỗ cho em ngồi hẳn hoi thì nói gì ăn bánh uống nước.

Ngôi nhà cũ được xây với kiến trúc 2 tầng chưa kể tầng thượng, tầng trệt mặt tiền được dùng để kinh doanh hiệu sách và tầng 1 là nơi sinh hoạt của gia đình. Bình thường Orm là cô tiểu thư rất biết phép tắc, sẽ không tuỳ tiện đi đâu trong nhà người khác khi chưa có sự cho phép của chủ nhà, nhưng hiện tại không cần Lingling Kwong lên tiếng thì Orm Kornnaphat đã nhanh chân bước lên lầu. Đời trước, Orm đã quen với sự chiều chuộng từ người yêu, Lingling Kwong chưa từng từ chối hay phản bác lại em bất cứ điều gì- trừ lần Orm bảo muốn kết hôn với cô. Mặc cho ở đời này hai người chỉ mới gặp nhau đôi lần, nhưng theo trí nhớ về lần gặp nhau ở bệnh viện thì hiện tại Orm vẫn cho rằng Lingling Kwong sẽ luôn chiều theo mình như trước và sự thật thì Lingling Kwong ở đời này cũng chưa hề trái ý em, kể cả khi không muốn em vào nhà thì chị cũng chưa từng lên tiếng trách móc hay ngăn cản.

Trừ chiếc ghế sofa được gỡ xuống tấm bạt thì chẳng còn gì được coi là "sạch sẽ" được nữa, vì tất cả đều phủ bạt và trên những tấm bạt thì phủ một lớp bụi dày. À không, còn chiếc bàn trà phía trước sofa, nó cũng được tháo xuống tấm vải che, có một khẩu súng ngắn trên bàn và cạnh bên là một bình hoa đã được cắm cẩn thận, Orm nhận ra đó là những đoá hoa nằm trong bó hoa mà cô đã tặng Lingling Kwong mấy hôm trước, khiến cô không khỏi thắc mắc trong lòng.— Lingling Kwong chị điên rồi à? Bị dị ứng phấn hoa còn đặt bình hoa ngay trước mặt? Chị vẫn giữ thói quen mang theo súng như đời trước nhỉ, lúc trước thì đặt trong tủ đầu giường còn hiện tại thì để trên bàn.- Orm lên lầu và nhìn thấy cảnh nhà ngổn ngang bừa bộn, cuối cùng Orm cũng hiểu lý do tại sao Lingling Kwong chần chừ không chịu mời mình vào nhà. Không khí ngưng đọng một lúc lâu, Orm nghĩ nếu như đang ở trong truyện tranh thì chắc hẳn đã có một chuỗi dài các dấu chấm "..............." xuất hiện trong khung hình, hành động bước lên lầu của Orm đã khởi đầu cho sự im lặng nên chính cô cần chấm dứt nó.— "Thôi gần đây có quán nào ngon, mình đi quán đó cũng được."

Lingling Kwong thở phào nhẹ nhõm và rất biết ơn khi Orm đã cho mình cái thang để thoát khỏi cảnh khó xử thế này. Hai người đến một quán ăn sáng, nơi mà ngày trước Lingling Kwong hay tới để mua bữa sáng cho cha nuôi- ông chủ hiệu sách cũ, cha ruột của Hassan. Chủ quán ăn là một cặp vợ chồng với gương mặt rất phúc hậu, họ cũng là một trong những người giúp đỡ Lingling Kwong rất nhiều. Người Việt Nam có câu "trời sinh voi sinh cỏ", nếu ví Lingling Kwong là "voi" thì những ân nhân đã giúp đỡ cô là "cỏ", Lingling Kwong lớn lên với sự dè bỉu ghẻ lạnh của họ hàng nhưng cũng được bao bọc bởi vòng tay ấm áp từ những con người nhân hậu xuất hiện trong đời cô. Dù có cao quý như ngài đại tướng, bình dị như ông chủ hiệu sách hay chất phát như vợ chồng chủ quán ăn, Lingling Kwong luôn luôn biết ơn vì lòng tốt của tất cả, chính vì lòng tốt của những người xung quanh đã giúp cô luôn giữ được sự thuần khiết nhất trong lòng mình. Dù bị nhiều người đối xử tệ thì cô vẫn không để nội tâm bị vấy bẩn bởi hận thù, thay vào đó là cố gắng sống tốt và không để tâm tới những người xấu đó để chính bản thân mình được nhẹ nhàng, vì cuộc sống đã đủ nặng nề, nếu cứ mãi mang theo bên mình viên đá mang tên thù hận thì chẳng phải sẽ mệt mỏi lắm sao?

Lingling Kwong gọi hai bát cháo cho cả hai người, cô vẫn còn nhớ dạ dày của Orm vốn không tốt, buổi sáng ăn cháo sẽ tốt cho việc tiêu hoá hơn là thức ăn nhanh có nhiều dầu mỡ. Lingling Kwong có thói quen ăn không nói, nhưng để bữa ăn không quá im ắng nhạt nhẽo, cô hỏi han Orm về buổi lễ kỷ niệm thành lập trường.

— "Hình như buổi lễ sẽ bắt đầu vào lúc 8h30 sáng. Không sao đâu ạ, vẫn còn kịp để dùng bữa sáng, trường cũng ở gần đây thôi ạ."- Orm hiểu nhầm rằng Lingling Kwong sợ cô trễ giờ nên vội giải thích, cô rất sợ Lingling Kwong sẽ lấy lý do sợ cô trễ giờ để có cớ rời đi trước.

— "Ừm, chị chỉ hỏi vậy thôi, em Orm cứ ăn từ từ, không có gì phải vội. Orm đến đây bằng gì? Em có lái xe đến không? Chút nữa nếu không kịp giờ và nếu em Orm đồng ý thì chị có thể chở em đến trường."- Lingling Kwong cẩn thận hỏi, cô không mua xe vì cảm thấy không cần thiết lắm, nhưng mấy hôm nay để tiện cho việc đi lại thì cô có mượn tạm xe của Hassan để đi, nếu Orm không lái xe đến thì cô có thể tranh thủ ở cạnh em lâu thêm một chút. Việc Orm có mặt ở đây không biết liệu ngài đại tướng đã biết hay chưa? Nếu biết mình đưa Orm đến trường thì ngày ấy sẽ nổi giận hay không? Nhưng nếu để Orm đi bộ đến trường thì Lingling Kwong lại không làm được. Cứ nghĩ đến cảnh sau này sẽ không còn được gặp lại Orm nữa thì Lingling Kwong lại bất chấp tất cả, nói cô tham lam cũng được nhưng Lingling Kwong muốn tận dụng cơ hội này để được ở bên Orm nhiều hơn, dù ngài đại tướng có nổi giận thì chắc ngài cũng sẽ không trách cô lâu nhỉ, vì đây là lần đầu tiên cô làm trái lời hứa và cũng là lần cuối cùng cô tham lam vì mình.

— "Cũng được, vậy nhờ cả vào chị nhé, Lingling Kwong."- Orm mỉm cười đắc ý, cô có lái xe đến nhưng nể tình Lingling Kwong đã hỏi thăm, cô cho phép chị đưa cô đến trường, hoàn toàn không phải vì Orm cũng muốn chị đưa mình đi nên mới giấu việc mình có lái xe đến.

Không để cả hai phải chờ đợi lâu, bà chủ quán mang lên hai bát cháo, không quên tặng kèm bánh quẩy và hai quả trứng luộc như một thói quen. Bà vẫn nhớ đến cô bé Lingling Kwong hiền lành tội nghiệp, cô nhi viện không cho tiền tiêu vặt nhưng sẽ chi trả tiền ăn một bữa mỗi ngày khi Lingling Kwong đi học ở trường, nhưng lịch học năm cuối cấp 3 quá dày đặc, học sinh phải ở lại trường học đến tối muộn, chỉ một bữa ăn trưa là không đủ. Mua một phần cháo được tặng kèm một cái bánh quẩy to, mỗi sáng Lingling Kwong mua cháo về, ông chủ hiệu sách sẽ để phần bánh quẩy cho Lingling Kwong, bà chủ quán ăn vẫn thường tặng thêm cho cô bé hai quả trứng luộc, đó là bữa trưa của Lingling Kwong, đến buổi học chiều cô mới đến nhà ăn của trường để ăn phần ăn trong ngày của mình. Lingling Kwong đã trưởng thành trong sự giúp đỡ của những con người xa lạ mà tốt bụng như vậy, gương mặt cô thiếu nữ xinh đẹp đã lâu không hề xuất hiện nụ cười giờ đây lại nở một nụ cười thật tươi, cô cầm lấy đôi tay chai sần vì phải làm lụng vất vả của bà chủ mà cảm ơn.

— "Cháu cảm ơn ạ, cháu rất biết ơn vì lòng tốt và sự giúp đỡ của ông bà trong những năm qua."- Lingling Kwong vốn không phải là người hay bày tỏ tình cảm, dù biết ơn thì cô cũng thường dùng hành động để bày tỏ hơn là dùng lời nói, điển hình là việc cô gửi tiền về cho cô nhi viện mỗi tháng hay việc rời đi như tâm ý của ngài đại tướng. Nhưng cô ý thức được có lẽ đây là lần sau cùng mình còn được gặp những người ân nhân này, nên mới không ngần ngại nói lời cảm ơn họ, cũng như lời từ biệt mà chỉ mình cô hay biết.

Bà chủ cười hiền lành nhìn lấy cô bé mình giúp đỡ năm nào nay đã trưởng thành thành một cô thiếu nữ xinh đẹp quyến rũ.— "Dạo này cháu thế nào rồi? Nghe Hassan nói cháu đã được tài trợ để đi du học ở nước ngoài, bọn ta đều rất vui mừng cho cháu. À, đây là cô bé cháu thích năm đó sao? Đã tỏ tình được rồi cơ à? Rất đẹp, rất tuyệt nha, không hổ là Lingling Kwong! Chọn đối tượng cũng rất có mắt nhìn, người yêu của cháu xinh đẹp thế này bảo sao Hassan không thể lọt vào mắt xanh của cháu."

Cả Lingling Kwong và Orm đều bất ngờ trước mạch não nhanh nhạy của bà chủ quán. Orm cũng phục bà rồi, chỉ là dẫn một cô gái cùng đi ăn sáng đã có thể suy ra là người yêu của Lingling Kwong, rồi còn Hassan không thể sánh bằng các thứ các thứ? Còn có thể nghĩ đến vậy luôn hả? Lingling Kwong, rốt cuộc có bao nhiêu người biết về cô gái mà chị từng thích vậy? Tất cả mọi người đều biết trừ người yêu của chị- Orm Kornnaphat Sethratanapong- em đây sao?

Lingling Kwong vì sợ Orm khó chịu nên vội vàng phủ nhận, nhưng cô không biết việc cô phủ nhận chuyện hai người là người yêu lại càng khiến Orm Kornnaphat Sethratanapong tức giận hơn. Không hiểu sao Orm vừa mới vui vẻ muốn mình đưa em đến trường giờ lại trầm mặc không nói, Lingling Kwong ngồi ở một bên cũng âm thầm cầu nguyện xin bà đừng nói thêm gì nữa kẻo Orm phát hiện ra tình cảm của cô thì sẽ toi đời.

—————
Pháp luật Việt Nam vô cùng nghiêm ngặt trong việc sử dụng vũ khí quân dụng như súng ống các loại, nhưng tôi thấy mấy truyện của Thái hay có tình tiếc vác súng đi trả hận tình, nên mạo muội suy đoán bên Thái không làm căng vụ này như bên ta, cho Lingling có súng cũng không đến nỗi bất hợp lý đâu ha?

Nhờ mọi người sửa lỗi chính tả nhưng hôm nay tôi phát hiện ra khi bấm vào bình luận thì W nó không cho tôi đọc bình luận, bảo là có lỗi gì đó. Thôi thì mọi người chịu khó đợi tác giả chạy phần mềm chính tả bằng cơm nha, hơi lâu với còn nhiều sai sót nhưng được cái con đỗ nghèo khỉ bán mình cho tư bản như tôi không có tiền mở vip cho app á nên không chịu cũng phải chịu. =.="

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top