Chương 6:
Chẳng cần phải nhờ đến ngài đại tướng, chỉ cần đó là chuyện mà Orm Kornnaphat Sethratanapong muốn làm thì có rất nhiều người sẵn sàng làm nó thay cô, những người bạn đồng liêu và cấp dưới của ông Sethratanapong là ví dụ điển hình. Bằng mối quan hệ của cha mình, không quá khó để Orm Kornnaphat Sethratanapong tìm được tung tích của Lingling Sirilak Kwong từ hồ sơ xuất nhập cảnh và địa chỉ cụ thể của cô ở nước ngoài. Có lẽ trước đây Orm Kornnaphat Sethratanapong sẽ không dùng tới mối quan hệ của cha mình để tránh gây thêm phiền phức cho ông, nhưng từ khi tiếp quản việc kinh doanh và trở thành con cáo già trên thương trường thì Orm biết rằng mình cần tận dụng hết tất cả các ưu thế mà mình có, miễn là nó giúp cô đạt được mục đích cuối cùng. Nếu đã có sẵn nguồn lực, cô sẽ không ngần ngại mà sử dụng chúng.
Tuy rằng được yêu chiều, nhưng gia đình Sethratanapong cũng không hề lơi lỏng trong việc nuôi dạy Orm, ngài đại tướng và phu nhân Sethratanapong đều đồng ý với quan điểm "Càng yêu chiều càng nên dạy cho con cái thêm nhiều kĩ năng, để bản thân chúng có năng lực tự chủ, tự giải quyết mọi chuyện mà không phải phụ thuộc vào ai". Nhờ vậy mà Orm lớn lên thành một cô gái tài giỏi và độc lập, cô tự quy hoạch sinh hoạt cá nhân của mình rất khá mà không để cha mẹ phải phiền lòng. Orm luôn là một người có chủ ý, một khi đã quyết thì sẽ làm đến cùng, nên khi nghe em nói sẽ vừa học đại học vừa mở công ty thì ngài đại tướng cũng không có ý kiến gì thêm, với khối lượng tài sản nhà Sethratanapong cũng không sợ Orm khởi nghiệp thất bại, nếu công ty hoạt động không tốt thì xem như bài học để sau này Orm có kinh nghiệm mà tiếp quản chuyện kinh doanh của gia đình thôi, chút tiền nhỏ đó ông vẫn có thể bỏ ra vì con gái được.
Giờ đây, khi chắc chắn Lingling Kwong đã ở trong tầm mắt, khiến cho Orm yên tâm phần nào. Việc cô cần làm bây giờ là nhanh chóng làm lớn mạnh bản thân. Đã nhiều ngày qua, Orm phân vân không biết nên ngay lập tức mang Lingling Kwong về bên cạnh mình để làm dịu lại nỗi bất an đã theo mình suốt mười mấy năm qua, hay tập trung cho việc gây dựng công ty? Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, Orm quyết định theo dõi Lingling Kwong từ xa còn bản thân thì chuyên tâm gây dựng sự nghiệp, nếu như muốn Lingling Kwong đến bên cạnh mình, muốn đem chị ấy nhốt lại trong nhà, để cuộc sống của chị chỉ biết có mỗi Orm Kornnaphat Sethratanapong thôi, thì trước hết mình phải có đủ năng lực mua "bánh mì" cho cả hai no bụng trước đã.
Trong nửa năm sau đó, Orm bận rộn với vô số công việc ở công ty mới, liên tục là chuỗi ngày đi sớm về trễ, chỉ hận một ngày không có được bốn mươi tám tiếng để cô sử dụng thêm. Một trong những lý do Orm chưa tìm Lingling Kwong ngay mà chuyên tâm gây dựng sự nghiệp là vì Orm biết trong một năm sắp tới là cơ hội cho cô, cô cần phải chuyên tâm nắm bắt cơ hội và sẽ ít có thời gian dành cho chị, dù vẫn còn đôi chút không cam lòng nhưng Orm đành tự an ủi bản thân rằng "Dù gì cũng đã chờ hơn mười lăm năm, thêm một năm nữa cũng không kém gì, Lingling Kwong đã nằm trong tầm mắt, chị sẽ không thoát đi đâu được".
Nhờ có ưu thế là một người trọng sinh, Orm biết trong năm tới sẽ bùng phát một cơn đại dịch trên phạm vi toàn cầu, bộ y tế các nước đều trở tay không kịp, nhiều nơi bị thiếu hụt trang thiết bị y tế và các bệnh viện thường xuyên bị quá tải, dẫu vậy vẫn có rất nhiều người thiệt mạng. Công ty hiện tại của Orm là một công ty chuyên sản xuất và cung cấp vật tư y tế, Orm tự nhận mình không phải là người đại thiện muốn giúp đỡ chúng sinh gì đó, Orm lựa chọn kinh doanh vật tư y tế chỉ vì với đầu óc nhanh nhạy của người doanh nhân thì Orm biết đây là cơ hội để mình kiếm được bộn tiền. Chưa kể đời trước bọn gian thương đã nhân lúc đại địch mà đẩy giá vật tư y tế lên cao ngất ngưởng, nhiều người phải trả giá gấp 3-4 lần bình thường chỉ để mua một hộp khẩu trang y tế, khiến người dân oán thán không thôi, Orm không muốn chuyện đó xảy ra một lần nữa, cô sẽ kiếm đồng tiền chân chính và bắt bọn khốn đó phải ngậm lại những cái miệng dơ bẩn muốn làm giàu trên xương máu đồng bào mình.
Orm bây giờ không chỉ là một cô thiếu nữ vừa tròn mười tám nữa, mà là một vị chủ tịch dày dạn kinh nghiệm. Cô đã hoạch định một tương lai cho riêng mình.— "Và cả cho chị nữa, Orm thật mong chờ lần gặp tiếp theo, Lingling Kwong à..."- Orm mỉm cười đầy ẩn ý.
—————
Về phần Lingling Sirilak Kwong, sau khi được sự cho phép của ngài đại tướng, cô đã giúp anh em Satra gặp nhau lần cuối và đưa Faris ra nước ngoài sống cùng mình. Cuộc sống ở nước ngoài của Lingling Kwong khá đơn giản, hay nói đúng hơn là kể cả lúc còn sống tại Thái Lan thì nó vẫn đơn giản như vậy. Lingling Kwong không có bất kỳ đòi hỏi hay yêu cầu nào, vô cùng dễ nuôi dễ sống, chỉ cần đáp ứng những nhu cầu cơ bản của cuộc sống: cần có cái ăn để không bị đói, cần có chỗ ở để không bị lạnh, cần quần áo không rách để mặc ra ngoài (đôi khi rách một chút cũng không sao), thứ đắt tiền nhất mà cô mua có lẽ là chiếc điện thoại mà cô đang dùng (dù bây giờ nó đã cũ và lỗi thời rất nhiều). Với một người không có quá nhiều nhu cầu về mặt vật chất như Lingling Kwong thì điều kiện và con số mà ngài đại tướng đề nghị là quá lớn, nên cô thường để dành lại phần lớn số tiền được chu cấp và định kỳ gửi về cho cô nhi viện mà mình từng ở.
Một cô gái vừa tròn mười tám mang trong mình nỗi đau bị chia cắt tình yêu, phải sống nơi trời xa đất lạ, Lingling Kwong không biết mình cần phải làm gì ngoài việc lao đầu vào học tập, để ngăn bản thân khỏi những dòng suy nghĩ nhớ về Orm. Trong năm đầu tiên xuất ngoại, những địa điểm mà Lingling Kwong ghé đến chỉ gói gọn trong tam giác "nhà - trường học - phòng nghiêng cứu", với thành tích xuất sắc từ trước, cộng thêm dốc hết tâm trí vào việc học, Lingling Kwong đã nhảy lớp và được đặc cách trở thành thành viên chính thức của phòng nghiên cứu. Với tư cách là thành viên chính thức, cái tên Lingling Kwong liên tiếp được xuất hiện trong nhiều báo cáo khoa học, được nhiều vị giáo sư công nhận và dĩ nhiên là săn được thêm nhiều học bổng. Đãi ngộ và phúc lợi ở phòng nghiên cứu là thứ mà nhiều người mơ ước, dù chỉ mới là sinh viên nhưng Lingling Kwong cũng là nhân viên chính thức nên cũng được trả lương và hưởng quyền lợi như bao người nhân viên khác, cộng thêm nguồn thu từ việc săn học bổng, năm thứ hai sau khi xuất ngoại Lingling Kwong đã ngừng nhận trợ cấp từ ngài đại tướng nhưng vẫn đều đặn gửi tiền về cho cô nhi viện.
Cô thường phải ở lại phòng nghiêng cứu trong nhiều ngày, ít khi trở về nhà. Bản thân Faris dù chưa trưởng thành nhưng cũng không còn nhỏ để gọi là trẻ con. Lingling Kwong có chút không tình nguyện khi để một người con trai sống trong căn hộ của mình, dù cậu ấy chỉ là một cậu thiếu niên mười bốn tuổi- còn nhỏ tuổi hơn cả Orm. Mối quan hệ của hai người khá vi diệu, vì ở một góc độ nào đó thì Lingling Kwong chỉ là bạn cũ của Satra mà thôi. Cô cố gắng đối xử với Faris như một người chị lớn, nhưng có lẽ đã quá quen với việc một mình nên đôi khi cô không biết nên cư xử với Faris như thế nào cho đúng mực. Sau một buổi trao đổi thì cả hai đều đồng ý rằng Faris sẽ đi học nội trú và về nhà vào cuối tuần- ngày mà Lingling Kwong cũng được về nhà nghỉ ngơi. Cả hai chị em đều hài lòng với kết quả này, nếu có việc phải về nhà vào giữa tuần thì Lingling Kwong sẽ không cảm thấy bất tiện nhiều (thay vào đó cô chỉ cảm thấy có "chút" bất tiện vào cuối tuần mà thôi), còn Faris sẽ không phải ở nhà một mình trong hầu hết các ngày trong tuần và có thời gian để làm quen với những người bạn mới ở trường nội trú.
Những tưởng cuộc sống nhạt nhẽo trước kia sẽ tiếp diễn, nhưng loài người là một loài vật tham lam, đã có được một lần thì sẽ ước ao có thêm nhiều lần sau nữa. Kể từ lần gặp cuối cùng ở bệnh viện thì Lingling Kwong không còn gặp Orm thêm một lần nào nữa cho đến khi cô bay đi nước ngoài, nhưng bóng hình em vẫn in sâu vào trong tâm trí cô. Lingling Kwong nhớ rõ từng xúc cảm khi hai người chạm tay, từng cử chỉ, từng lời nói, nhớ cả những giọt nước mắt long lanh trên đôi mắt người cô yêu. Nếu trước đây chỉ đứng từ xa quan sát chứ chưa từng tiếp xúc, Lingling Kwong có thể tiếp tục cuộc sống cô độc vô vị như vậy, nhưng khi có được cơ hội tiếp xúc gần với Orm, sau khi đã nếm được quả ngọt thì đâu ai chịu được cảnh trông mơ giải khát, nỗi nhớ đã không đủ để thoả mãn Lingling Kwong được nữa.
Lời hứa với ngài đại tướng đã ngăn không cho Lingling Kwong đi tìm Orm, và nỗi nhớ nhung thì đang giết dần cô qua từng ngày. Lingling Kwong chỉ có thể điên cuồng làm việc đến khi kiệt sức rồi lâm vào một giấc ngủ dài. Trớ trêu thay cô lại gặp Orm Kornnaphat Sethratanapong trong mơ, hình ảnh trong mơ quá đẹp đẽ còn hiện thực thì quá đỗi tàn khốc, Lingling Kwong không tự chủ được mà chìm vào hôn mê sâu với giấc mơ về Orm.
Khi Faris trở về từ trường nội trú thì Lingling Kwong đã ngủ, ban đầu cậu cứ nghĩ đó là một giấc ngủ bình thường nên cũng không đi quấy rầy chị Lingling, nhưng mãi đến khi cậu phải trở về trường học vào sáng thứ 2 mà Lingling Kwong vẫn chưa tỉnh giấc thì cậu mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Xe cấp cứu đến ngay sau đó ít phút, nhưng kết quả chẩn đoán của bác sĩ còn khó tin hơn những gì cậu nhóc có thể nghĩ đến. Trong phim truyền hình cũng thường có tình tiết người bệnh lâm vào hôn mê sâu, nhưng chẳng phải nó chỉ xảy ra khi người ta gặp tai nạn hay sao? Ví dụ như "đôi tình nhân bị gia đình ngăn cấm, quá tuyệt vọng nên bỏ trốn cùng nhau rồi bị tai nạn, sau cuộc phẫu thuật họ vẫn lựa chọn hôn mê vì hiện thực quá tàn khốc, không ai ủng hộ cho tình yêu của họ cả nên có tỉnh dậy hay vẫn hôn mê đều không có ý nghĩa". Dù biết được cứu chữa kịp nhưng nạn nhân vẫn lựa chọn hôn mê, nhưng trước đó chẳng phải nên có đoạn "tai nạn" sao? Đang yên đang lành, làm sao mà một người có thể lâm vào hôn mê trong lúc ngủ cho được?
Cậu nhóc tội nghiệp đành phải ở lại bệnh viện để chăm sóc cho Lingling Kwong. Thật may là cô đã tỉnh lại sau vài ngày và thật không may là bác sĩ không có biện pháp nào để chữa khỏi cho cô. — "Trong trường hợp này, chúng tôi nghĩ nó thuộc về biểu hiện của bệnh tâm lý và chúng tôi khuyên cô nên đến gặp bác sĩ tâm lý sẽ tốt hơn."- Cô bác sĩ trẻ ở bệnh viện nhiệt tình đưa ra lời khuyên.
Faris ngơ ngác không biết chuyện gì đã diễn ra. Chỉ có Lingling Kwong mới hiểu được "vấn đề tâm lý" của bản thân mình, một vấn đề đưa cô đến tuyệt vọng không muốn tỉnh giấc.
Kể từ ngày đó, Lingling Kwong càng trượt dài với cuộc sống bận rộn nhưng không ngủ đủ giấc, cô dần dần sợ việc đi ngủ vì mỗi khi nhắm mắt lại là lại thấy hình bóng của Orm, những giấc mơ nhắc nhở Lingling Kwong rằng hiện thực không có gì tốt đẹp và đáng trông đợi khi thiếu vắng người yêu. Lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm cuộc đời Lingling Kwong oán trách số phận sao mà trớ trêu. Tại sao phải đẩy đưa cô vào một tình yêu tuyệt vọng đến thế? Chẳng phải tình yêu là điều tốt đẹp và thiêng liêng nhất mà tạo hoá đã ban cho thế giới này hay sao? Nếu đúng là vậy thì tại sao tình yêu của cô không được đơm hoa kết trái mà lại chết yểu khi cô còn chưa kịp thổ lộ nỗi lòng?
Dù cuộc sống có khó khăn thế nào thì Lingling Sirilak Kwong luôn là người biết đủ và biết ơn những người ân nhân đã ra tay giúp đỡ mình, cô biết ơn vì ân trên vẫn còn thương xót đến đứa trẻ bị bỏ rơi như cô. Nhưng chỉ lần này, chỉ lần này thôi, Lingling Kwong tuyệt vọng đến cùng cực và oán trách tại sao số phận lại trêu người như thế. Giá như Orm cũng yêu thích phụ nữ, có lẽ ngài đại tướng sẽ dễ dàng chấp nhận cô hơn... nhưng dù vậy thì Orm sao có thể yêu thích cô được đây? Trong khi lần đầu gặp nhau em đã nhìn cô với đôi mắt đầy hận ý?
—————
Tên bộ truyện đã được (ẩn ý) nhắc đến trong chương này, xuất phát từ một câu thơ cổ thời Đường Tống:
"Xuân thưởng bách hoa đông quan tuyết, tỉnh diệc niệm khanh, mộng diệc niệm khanh."
Nay buồn ngủ quá nên mai tôi check lỗi chính tả sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top