Chương 4:
Mãi cho đến buổi chiều khi người giúp việc của gia đình Sethratanapong xuất hiện tại bệnh viện vì được ngài đại tướng cử đến để chăm sóc Orm- hay nói đúng hơn là giám sát Lingling Sirilak Kwong- mà Orm vẫn chưa tỉnh giấc, Lingling Kwong thức thời chào từ biệt và dặn dò họ hãy chăm sóc Orm cẩn thận. Ngắm nhìn gương mặt của người đẹp đang say ngủ một cách đầy lưu luyến, dù không cam lòng nhưng bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, thế gian có muôn vàn tụ tán ly hợp, dẫu có không muốn thì cô vẫn không thể làm gì khác hơn.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Lingling Kwong bắt xe đến điểm hẹn để gặp một người, Faris- em trai ruột của Satra. Nếu không có sự giúp đỡ của Faris thì dù Lingling Kwong có vội trở về cũng không thể giải cứu Orm nhanh đến vậy. Faris là em trai của Satra nhưng cũng là người ơn của Orm, nên ngài đại tướng đã không giận chó đánh mèo mà còn giúp Faris che giấu danh tính, để thằng bé có thể sống cuộc sống như người bình thường và không bị người đời dè bỉu vì cái danh là em ruột của tội phạm giết người. Từ tận đáy lòng Lingling Sirilak Kwong luôn luôn biết ơn và tôn trọng ngài đại tướng vô cùng, như khi ông biết cô có tình cảm vượt mức bạn bè với con gái cưng của mình hay như lúc này đây, ông luôn cố gắng để làm một người tử tế và giúp đỡ mọi người trong khả năng của ông, dù ông có thể cứng rắn giải quyết mọi chuyện bằng quyền lực của mình. Sự tử tế của của ngài đại tướng càng khiến Lingling Kwong hổ thẹn khi đã tham lam muốn cầu xin ông cho phép mình được ở lại bên cạnh Orm, không một người cha người mẹ nào sẽ đồng ý để một cô gái đồng tính ở cạnh con gái mình sau khi biết cô ta có tình cảm đặc biệt với chính con gái họ.
Đã nhiều năm rồi Lingling Sirilak Kwong không gặp lại anh em Faris, khi cô tốt nghiệp cấp 2 và chuyển đến cô nhi viện thì họ đã mất liên lạc kể từ đó.
Chuyện kể ra thì rất dài, nguyên quán của Lingling Sirilak Kwong vốn ở Hong Kong, vào năm cô 8 tuổi thì xảy ra một biến cố khiến gia đình phải gửi cô về quê mẹ ở Thái Lan, cô sống nhờ ở nhà một người họ hàng kể từ đó. Đối với một đứa trẻ 8 tuổi, có gì tủi nhục bằng chuyện phải ăn nhờ ở đậu nhà người thân? Để rồi phải nghe những lời đay nghiến mắng nhiếc mỗi ngày, Lingling Sirilak Kwong đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, chưa kể gia đình người họ hàng còn có hai người con trai không nên thân, luôn tìm cách trêu chọc và làm khó cô bé tội nghiệp. Cha của Satra và người họ hàng là bạn làm ăn, Satra cũng là bạn cùng trường cấp 2 của người con trai cả, nên hai bên gia đình khá thân thiết với nhau. Trong một lần đến chơi nhà, hai anh em Satra và Faris đã gặp Lingling và sau khi biết cô bé học cùng trường cấp 2 với mình thì Satra đã bắt đầu quan tâm đến cô bé nhiều hơn, dù biết hoàn cảnh cô bé tội nghiệp nhưng bản thân Satra vẫn chỉ là một học sinh nên không thể giúp được gì nhiều, ngoài việc mỗi lần ghé chơi sẽ mang cho cô bé chút ít bánh kẹo vì dường như cô thường không được no bụng.
Ban đầu Lingling vẫn còn cảnh giác vì trước đây hai người anh họ đã từng chơi xấu với cô, bằng việc bơm mực vào bên trong gói bánh và chờ khi cô dùng lực mở gói bánh ra sẽ bị mực văng tung toé lên quần áo, nhưng dần dần Lingling cũng chấp nhận lòng tốt của hai anh em Satra, một cô bé mới học cấp 2 thì có thể có lòng phòng bị mạnh bao nhiêu cơ chứ? Tình bạn giữa những đứa trẻ cứ đơn giản mà bắt đầu.
Cho đến khi Satra lên cấp 3 và Lingling Kwong học năm cuối cấp 2, vào một đêm tối trời, Lingling Kwong xuất hiện trước cửa nhà Satra trong trạng thái hoảng loạn, mặt mày trắng xám không một giọt máu, cả người run rẩy không thôi và quần áo thì xộc xệch. "Mâu thuẫn với gia đình" trong lời kể của ngài đại tướng đã bắt đầu. Người Hán có một từ để khen những đứa trẻ xinh đẹp đó là "mỹ nhân phôi", Lingling Sirilak Kwong mang trong mình hai dòng máu, ngay từ nhỏ đã xinh đẹp khó ai sánh bằng, tuy chưa trưởng thành nhưng các đường nét trên khuông mặt đều chứng tỏ khi lớn lên cô sẽ trở thành một mỹ nhân. Kể từ khi hai người anh họ lên cấp 3 thì trò đùa của họ không chỉ dừng lại ở những gói bánh kẹo hay giấu đi sách vở, nó dần biến chất thành những đụng chạm cơ thể và những ánh nhìn không hề che giấu ác ý. Cho đến đêm đó, con ác quỷ bên trong người con trai cả đã không còn kiên nhẫn được nữa và quyết tâm ra tay với con mồi của mình. Với sự tự tin chắc chắn phải đạt được, tên khốn khiếp không phòng bị mảy may, đâu ai ngờ được con bé yếu đuối nhu nhược của mọi ngày lại thông minh và có sức lực lớn đến vậy, cô bé đã lừa hắn cởi bỏ quần áo và trong lúc hắn cởi chiếc quần dài ra thì cô đã dùng con dao nhỏ giấu dưới gối để làm hắn bị thương, rồi tông cửa bỏ chạy. Nhìn cô bé còn chưa hoàn hồn vì sợ hãi, Satra không khỏi vung nắm đấm đầy tức giận, cậu muốn báo cảnh sát và làm lớn chuyện này, có lần đầu thì sẽ có những lần sau, nhất quyết không thể để mặc mọi chuyện không lo, nếu không Lingling Sirilak Kwong khó lòng sống tốt. Nhưng cha mẹ Satra lại không đồng tình, thứ nhất là vì mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, không có chứng cứ để báo cảnh sát; thứ hai chính là vì Lingling Kwong còn phải ở lại ngôi nhà đó, nếu làm lớn chuyện thì sau này cô làm sao sống nổi ở nơi đó? Tất cả mọi người đều lực bất tòng tâm, không ai có thể cứu giúp Lingling Sirilak Kwong trong lúc này.
Cả đêm đó Lingling Sirilak Kwong không về nhà, ngày hôm sau cũng không đến trường. Lần đầu tiên học sinh gương mẫu như Lingling Sirilak Kwong bỏ học mà không xin phép, cô giáo chủ nhiệm đã rất lo lắng và tìm đến nhà người họ hàng để hỏi thăm, vừa hay gặp được Satra đang đến hỏi tội người con trai cả, cô giáo đã cùng Satra về nhà và gặp Lingling ở đó.
Trong suốt cuộc đời của Lingling Sirilak Kwong đã gặp nhiều người xấu, nhưng cũng vô cùng may mắn khi được nhiều quý nhân giúp đỡ. Bên cạnh ân đức to lớn của gia đình ngài đại tướng thì lòng tốt và sự giúp đỡ của cô giáo chủ nhiệm cũng khiến Lingling Sirilak Kwong không thể nào quên. Cô mang tình thương của mẹ đến cho đứa trẻ xa gia đình như Lingling Sirilak Kwong, mà không đòi hỏi cô bé phải đền đáp chút gì, như một người mẹ hiền thực thụ. Sau khi biết chuyện thì cũng chính cô là người đã liên hệ với phu nhân Sethratanapong để nhờ bà giúp đỡ cho học trò của mình. Dưới áp lực của phu nhân Sethratanapong, gia đình người họ hàng đành phải đồng ý để Lingling Sirilak Kwong chuyển ra khỏi hộ khẩu, cô không còn phải phụ thuộc vào họ nữa mà sẽ chuyển trường và chuyển đến cô nhi viện, kể từ lúc đó cô đã mất liên lạc với Satra vì trong thời điểm đó thì điện thoại di động là thứ quá xa sỉ với cả hai đứa trẻ. Và vì sự ra đi của Lingling Kwong cũng khiến cho mối giao tình giữa gia đình của Satra và gia đình người họ hàng bị rạn nứt.
Ngay cả thời điểm quan trọng như lúc chuyển đến cô nhi viện cũng không hề nghe thấy tin tức gì của người thân ở Hong Kong, Lingling Sirilak Kwong biết mình đã bị bọn họ từ bỏ, trong mắt họ thì tên của cô là sự nhục nhã cần phải che giấu, họ sẽ chẳng quan tâm gì đến cô nữa và thậm chí họ sẽ nhẹ nhõm nếu hay tin cô đã chết. Trong ngày Lingling Sirilak Kwong chuyển đến cô nhi viện, phu nhân Sethratanapong có ghé thăm cùng với con gái cưng của bà- tiểu thư Orm Kornnaphat Sethratanapong. Có lẽ do duyên trời tác hợp, hoặc tạo hoá trêu ngươi, người chật vật sống sót từ dưới bùn lầy lại chạm mặt với thái dương tươi sáng, cảm giác khác lạ dần nảy sinh bên trong Lingling Sirilak Kwong từ ngày ấy.
Vào những ngày được nghỉ, tiểu thư Orm Kornnaphat Sethratanapong thường đi theo bên người phu nhân như một cái đuôi nhỏ, hai mẹ con có đôi khi sẽ đi mua sắm, có đôi khi sẽ đến các buổi trao học bổng, có đôi khi sẽ ghé qua những cô nhi viện để thăm hỏi các bạn nhỏ. Orm rất thân thiện và không hề làm giá như những tiểu thư con nhà giàu mới nổi, gia đình Sethratanapong tuy yêu thương nhưng cũng nuôi dạy em rất tốt, ngài đại tướng luôn nói với Orm rằng— "Nếu con muốn được người khác tôn trọng thì bản thân con phải tôn trọng tất cả mọi người trước đã."- Và Orm luôn ghi nhớ lời cha dạy, vì em là một đứa trẻ ngoan, luôn thân thiện với các bạn. Mỗi khi Orm ghé qua thì luôn được tất cả mọi người vây quanh, riêng Lingling Sirilak Kwong thì chỉ có thể vừa tiếp đón phu nhân Sethratanapong vừa đứng từ xa nhìn lấy em vui chơi cùng các bạn. Nhưng việc được đứng từ xa ngắm nhìn em thôi cũng đã đủ để khiến cô hài lòng, Lingling Sirilak Kwong luôn là một người biết đủ, biết hài lòng với hiện tại.
Mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp như vậy nếu Lingling Sirilak Kwong không phạm một sai lầm, một sai lầm mà mãi đến tận sau này vẫn khiến cô hối hận vì sự "không biết đủ" của bản thân mình. Do thành tích học tập cực tốt nên Lingling Sirilak Kwong được phu nhân Sethratanapong đăng ký vào học ở một trường cấp 3 nổi tiếng, ngôi trường dành cho giới quý tộc và tầng lớp tinh anh, Lingling Sirilak Kwong cũng không phụ lòng bà, liên tục đứng đầu và giành được nhiều giải thưởng. Ling chỉ hơn Orm hai tuổi nên lúc cô học năm cuối cũng là lúc Orm vừa vào cấp 3, không biết ý niệm muốn đến gần Orm đã xuất hiện từ bao giờ, có lẽ do không cam lòng im lặng đến lúc tốt nghiệp, Lingling Kwong quyết định làm quen với Orm.
Lingling Kwong nghe ngóng được từ người bạn học cùng lớp với Orm về chỗ ngồi của Orm và loại nước uống mà Orm yêu thích, khá đắt đỏ với Lingling Kwong, bình thường cô tuyệt đối sẽ không mua loại nước này cho mình nhưng để có thể làm quen được với Orm thì cũng rất đáng giá. Trẻ em ở cô nhi viện không có tiền tiêu vặt, ngay cả khi ở cùng với họ hàng thì tiền tiêu vặt của cô cũng ít đến đáng thương, nhưng Lingling Kwong đã sớm tự lập, cô vẫn có chút thu nhập từ việc làm thêm ở hiệu sách và phần thưởng từ những cuộc thi của trường học. Bất kỳ cuộc thi nào có thưởng bằng tiền thì Lingling Kwong đều tham gia, mọi người thường nghĩ do Lingling Sirilak Kwong là học sinh gương mẫu lại năng nổ, chỉ có mình cô biết sự thật không phải vậy, lý do duy nhất khiến cô tham gia các cuộc thi là vì nghèo.
Sau khi thắng giải cuộc thi cờ vua của trường, Lingling Sirilak Kwong bắt đầu bằng việc mua nước đặt vào ngăn bàn của Orm mỗi buổi sáng sớm kèm với một lá thư làm quen. Ngày đầu tiên, bặt vô âm tín. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư,... mỗi ngày đều là một chai nước đính kèm thư và đều không nhận được hồi âm. Sau khi ứng trước tiền lương một tuần ở hiệu sách, Lingling Kwong quyết định đây sẽ là chai nước và lá thư cuối cùng cô gửi đi, kết quả vẫn là sự im lìm như trước...
Quá không cam lòng, lần đầu tiên học sinh gương mẫu như Lingling Sirilak Kwong không về lớp học đúng giờ mà ở bên ngoài lớp học của người khác để đợi Orm, nhờ vậy cũng khiến cho cô phát hiện tất cả mọi chuyện. Thì ra chỗ ngồi trước giờ cô gửi thư và nước không phải chỗ của Orm, những chai nước ngon lành cô mua đều vào bụng người bạn đã tung tin Orm thích loại nước uống đó chứ không hề đến được tay Orm, Lingling Sirilak Kwong cứ thế mà nhìn thấy cậu ta hả hê kể lại với các bạn học về một kẻ ngu ngốc gửi nước vào ngăn bàn của cậu ta mỗi ngày vì nghĩ tiểu thư Orm Kornnaphat Sethratanapong thích loại nước đó, rồi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cậu ta vì hôm nay không có chai nước nào.— "Tiếc thật, con mồi đã nhận ra đây là cái bẫy."- Cậu ta vừa nói vừa nhún vai tiếc hận.
Lingling Sirilak Kwong đã học thêm được một bài học về lòng tin, đừng quá dễ dàng tin tưởng vào lời nói của người khác. Nhưng điều khiến Lingling Sirilak Kwong như rơi vào hầm băng là không nghe cậu bạn nói về những lá thư, những lá thư cô gửi đều không cánh mà bay, có ai đó đã lấy nó trước khi cậu bạn kia nhìn thấy những chai nước. Còn gì xấu hổ hơn việc mình bị người khác đọc trộm thư tỏ tình? Lingling Sirilak Kwong cố gắng nhớ lại xem mình đã nói gì vượt mức cho phép trong các bức thư hay không. Đầu óc cô rối bời và đi ngang qua người Orm mà không hề hay biết.
Và chuyện khiến Lingling Sirilak Kwong lo lắng nhất cũng đã đến, ngài đại tướng đến tìm cô cùng với những lá thư, cô không biết tại sao ngày ấy lại có chúng nhưng chắc hẳn nếu ngài ấy muốn sở hữu chúng thì cũng không thiếu gì cách để có được.
Đứng trước vị quý nhân đã giúp đỡ mình, Lingling Sirilak Kwong không dám ngẩn đầu vì hổ thẹn. Tại sao bản thân lại không biết đủ? Tại sao lại có thể có tình cảm vượt mức với con gái của ân nhân mình? Và tại sao lại biến nó trở thành hành động thực tế có khả năng gây phiền đến cuộc sống của tiểu thư?
Về phía ngài đại tướng, vốn định răn dạy về hành vi này nhưng khi nhìn thấy vẻ sợ sệt và hổ thẹn trên gương mặt cô gái nhỏ lại làm ông khó lòng mở miệng, ông biết cô gái chưa đầy mười tám tuổi này đang hổ thẹn vì việc gì, nếu như cô bé thích một người khác thì có lẽ ông sẽ nhẹ nhàng an ủi bằng câu "Thích một người không có gì là sai trái, bởi vì ai ai cũng có quyền yêu và được yêu, cháu vốn chẳng làm sai điều gì cả."- Nhưng khi đối tượng mà cô bé thích lại chính là cô con gái cưng của mình thì ông lại không thể thốt thành lời, bé Orm là con gái duy nhất của ông, ông muốn cô bé có một cuộc đời xuôi gió xuôi nước, Orm sẽ yêu và lấy một chàng trai, sẽ hạnh phúc trong ngôi nhà cùng với những đứa trẻ. Tình cảm của cô bé này đi ngược lại mong muốn cho Orm có được cuộc đời bình yên của ông, dù Thái Lan đã rất cởi mở với người đồng tính, nhưng việc khó khăn trong việc tìm kiếm một đứa con của các cặp đôi đồng giới đều khiến người ta lo lắng.
Việc ông cần làm là phải ngăn cô bé tiếp xúc với Orm, nhưng ông cũng không phải kẻ máu lạnh, thường nghe bà Sethratanapong nhắc về cô bé này nên ngài đại tướng cũng không có ác cảm với cô. Ông đưa ra một thoả thuận có thể làm vừa lòng cả hai bên, gia đình Sethratanapong sẽ tài trợ để Lingling Sirilak Kwong xuất ngoại du học, với thành tích học tập xuất sắc như Lingling Sirilak Kwong thì việc đi du học có thể giúp cô có cuộc sống tốt hơn, nếu không đồng ý thì sau khi đủ mười tám tuổi Lingling Sirilak Kwong buộc phải tự ra ngoài sống, mặc dù có thể vào học các trường đại học trong nước với học bổng được tài trợ nhưng dĩ nhiên điều kiện trong học bổng sẽ không tốt bằng thoả thuận riêng với ngài đại tướng.
Lingling Sirilak Kwong xuất ngoại cùng năm đó và chưa từng trở về nước gặp Orm. Cho đến khi Orm bị Satra bắt cóc...
Sau nhiều năm không gặp, mà lý do gặp lại cũng không mấy tốt đẹp, cả Lingling Sirilak Kwong và Faris đều nhìn nhau ái ngại. Mọi người đều biết kết cục của Satra, Faris muốn nhờ Lingling Sirilak Kwong giúp mình được gặp Satra một lần trước khi bản án được thi hành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top