Chương 3:
Sau khi thoát khỏi trạng thái bàng hoàng ngạc nhiên lúc nãy, tiểu thư Orm Kornnaphat Sethratanapong đã sắp xếp lại tất cả thông tin vừa nhận được và có thời gian để ý đến chuyện khác, bèn hỏi cha mẹ mình về tung tích của người kia. — "Vậy hiện giờ Lingling Sirilak Kwong đang ở đâu ạ? Con muốn gặp chị ấy ngay bây giờ! Chẳng phải chị ấy đã nói sẽ để con nhìn thấy ngay khi vừa tỉnh dậy hay sao?"- Vừa nhắc đến Lingling Sirilak Kwong thì Orm bắt đầu mất bình tĩnh, cô không thể khống chế cảm xúc của mình, Lingling Kwong chưa từng xuất hiện từ lúc cô tỉnh dậy đến bây giờ, chỉ cần nghĩ đến việc Lingling Kwong lừa cô mà đi thì Orm lại run rẩy trong vô thức, mắt của cô dần đỏ hơn buộc lòng cô phải gục đầu xuống để tránh ánh nhìn từ cha mẹ, còn tay Orm thì cố gắng nắm chặt tấm chăn để bản thân bình tĩnh lại và không khiến cha mẹ lo lắng.
Vừa hay lúc này vang lên tiếng mở cửa, Lingling Sirilak Kwong bước vào phòng, trên tay vẫn còn cầm theo chiếc điện thoại cũ rít mà ngay cả người sành điệu nhất cũng không nhớ được nó thuộc dòng điện thoại nào và được ra mắt từ bao giờ. — "Con xin lỗi, công việc bên kia phát sinh một số vấn đề nên có lẽ con không thể ở lại lâu. Em Orm đã tỉnh rồi sao? Em có thấy khá hơn chút nào không? Bác sĩ đã kiểm tra lần nữa cho em chưa?"- Lingling Sirilak Kwong không giấu được sự quan tâm và nhìn Orm đầy âu yếm.— "Thật tốt khi thấy em tỉnh lại, chị đã túc trực bên giường nhưng có một cuộc gọi không thể không nghe nên phải tạm thời rời đi, không ngờ rằng Orm sẽ tỉnh vào lúc này, Orm cho chị xin lỗi nhé!"
Khi vang lên tiếng mở cửa thì mọi người trong phòng cũng đã đổ dồn ánh mắt về phía Lingling Sirilak Kwong, bao gồm cả đôi mắt đang ứng đỏ của Orm. Trong một vài giây ngắn ngủi, đôi mắt kia thoáng qua rất nhiều cảm xúc khó lòng kềm chế, có yêu thương, có mong nhớ, cuối cùng còn có hận thù. Lingling Sirilak Kwong hơi chút giật mình, tại sao trong mắt em Orm lại có hận thù đối với mình?- Người mà Orm chưa từng tiếp xúc trước đây- Phải chăng em còn trong cơn mê chưa tỉnh nên đã nhận nhầm mình với một người khác? Nếu thật là vậy thì người đó là ai mà lại có thể khiến cho một cô bé thân thiện như Orm căm hận được? Hẳn họ phải quan trọng trong lòng em Orm và cũng đã làm tổn thương Orm rất nhiều!
Nhìn thấy bóng hình mình trông ngóng khiến Orm Kornnaphat Sethratanapong an tâm lại đôi phần, nhưng nỗi nhớ về người yêu dấu suốt mười lăm năm chia cách vẫn luôn đau đáu trong lòng, nó thôi thúc Orm phải hành động để chắc chắn rằng Lingling Sirilak Kwong vẫn còn tại. Orm nhanh chóng bước xuống giường, vội vàng đi về phía Lingling Kwong, Orm muốn chạm vào chị để chắc chắn chị thật sự ở đây chứ không phải do Orm hoang tưởng ra. Cơ thể mệt mỏi sau biến cố khiến Orm không đủ sức đi đến bên người Lingling Kwong, em nhanh chóng ngã quỵ khi chỉ đi được vài bước, cũng may từ lúc bước vào phòng Lingling Kwong luôn quan sát em nên phản ứng nhanh nhất và đã kịp thời đỡ em khỏi ngã. Khoảnh khắc thật sự được chạm vào người yêu khiến Orm không kìm được nước mắt, hơn mười lăm năm chờ trông, sống chơi vơi như con thuyền trôi, không biết đâu là bến bờ, giờ đây con thuyền đã tìm về được bến đỗ khiến nó an lòng. Như muốn trút đi hết những tủi hờn, nước mắt em tuông như suối trước sự ngỡ ngàng của mọi người, ba người lớn trong phòng đều ngạc nhiên vì họ đều biết Orm chưa từng tiếp xúc với Ling trước đây, nhất là ông bà Sethratanapong, đáng thương thay tấm lòng cha mẹ thương con, họ vừa ngạc nhiên vừa lo lắng không biết chuyện gì đã khiến cô con gái yêu phải khóc nhiều đến thế, dường như Orm đã tích tụ nước mắt của mười tám năm cuộc đời để khóc trong hôm nay.
Lingling Sirilak Kwong cũng ngạc nhiên và hơn hết là lo lắng khi thấy người trong lòng rơi nước mắt. Việc em Orm xúc động khi nhìn thấy cô dù hai người chưa từng gặp nhau trước đây càng khẳng định suy đoán của cô là đúng, em ấy nhận nhầm cô với một người khác, hoặc có lẽ Orm thông qua cô và nhớ về một bóng hình khác, có lẽ người đó có vẻ ngoài giống cô và đã làm tổn thương em rất nhiều nên lúc này em mới khóc nhiều như vậy. Khóc được cũng tốt, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và nước mắt sẽ giúp em giải toả phần nào những phiền muộn đang làm lòng em dậy sóng. Người đó làm tổn thương em nhưng giờ đây em có thể gục đầu lên vai cô mà khóc rồi, Lingling Sirilak Kwong luôn âm thầm ở bên mỗi khi em cần và sẵn sàng bên cạnh em cho đến khi em bình tĩnh lại. Bên cạnh việc lo lắng cho tâm trạng của Orm thì Lingling Kwong cũng chú ý đến tư thế của hai người, cô sẽ không khuyên Orm ngừng khóc nhưng sàn nhà quá lạnh mà Orm thì lại để chân trần, không thể cứ để em đứng khóc như thế này mãi được. — "Chị bế em về lại giường nhé? Sàn nhà lạnh lắm, mà Orm thì vừa tỉnh lại, cả cha mẹ và chị đều không mong muốn Orm bị nhiễm lạnh đâu."
"Không muốn! Muốn được ôm Lingling cơ!" — Orm bướng bỉnh trả lời dù vẫn đang chìm trong nước mắt.
"Vậy chúng ta đến sofa ngồi nhé? Orm sẽ ngồi vào lòng chị, sẽ ôm chị mà không cần đứng như thế này nữa." — Không đợi Orm từ chối, Lingling Kwong nhanh chóng ôm em đến bên chiếc ghế sofa được đặt trong phòng. Đây là phòng bệnh tốt nhất bệnh viện dùng để phục vụ những vị khách VIP nhất, nhằm để các vị khách có trải nghiệm tốt nhất nên phòng bệnh được trang bị đầy đủ nội thất như một căn hộ thực thụ, bao gồm cả nhà tắm sang trọng và sofa êm ái.
Hai người đã an vị trên sofa mà em Orm vẫn chưa có dấu hiệu ngừng khóc, Lingling Sirilak Kwong bất đắc dĩ phải khuyên ông bà Sethratanapong cứ giao em cho mình và họ nên về nhà nghỉ ngơi, vì dù gì thì họ cũng đã lớn tuổi rồi, còn lo lắng mất ăn mất ngủ mấy ngày qua vì chuyện của Orm, hẳn cũng khiến ông bà mệt nhọc không ít.
Ngài đại tướng có đôi chút không tình nguyện khi thấy hai người tiếp xúc với nhau, nhưng nhìn tình hình trước mắt thì ông cũng chẳng thể làm gì hơn vì con gái ông chủ động bám dính lấy Lingling Sirilak Kwong. Phu nhân Sethratanapong vốn có thiện cảm với Lingling Kwong từ trước nên cũng không phản đối, bà tin tưởng Lingling sẽ chăm sóc Orm thật tốt. Cuối cùng, hai người rời đi nhưng với tâm trạng trái ngược nhau, phu nhân có phần nhẹ nhõm an lòng, ngài đại tướng thì ngoái nhìn Lingling Kwong trước khi ra khỏi phòng, trong mắt thoáng vẻ nặng nề lo lắng như sợ Lingling Kwong sẽ làm điều gì đó tổn hại đến Orm. Rất rõ ràng, ông không muốn Orm tiếp xúc nhiều với cô gái đã chịu ơn gia đình ông, đó là lý do tại sao ông chỉ dùng vài lời thoáng qua để nói về Ling, bao gồm mâu thuẫn giữa Ling và gia đình, mà không hề đi sâu vào miêu tả chi tiết. Ông không muốn Orm biết đến, nghĩ đến hay hỏi đến cô gái này. Cả những nỗ lực để ngăn không cho hai người gặp nhau mà không có lý do gì để giải thích, chỉ vì bản năng của người làm cha mẹ muốn bảo vệ con mình.
Lingling Sirilak Kwong nhìn thấy được ánh nhìn của ngài đại tướng, cô cụp mắt vờ như không có gì và như để che giấu cảm giác hổ thẹn của bản thân, âm thầm nói xin lỗi ngài đại tướng nhưng cũng tìm lý do cho chính mình, mình chỉ đang dỗ dành em Orm mà thôi. Để ngăn cảm giác ngại ngùng và tội lỗi sắp xâm chiếm não bộ, Lingling Kwong tìm cách dời sự chú ý của mình lên Orm, đôi bàn tay thon thả nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng em, như để em an lòng cũng như để vuốt phẳng lại nội tâm đang chập chờn dậy sóng của bản thân.
Orm Kornnaphat Sethratanapong không biết bản thân đã khóc bao lâu, đến lúc mệt mỏi ngủ thiếp đi nhưng vẫn không quên nắm chặt góc áo của Lingling Kwong như lúc còn trên xe cấp cứu, dù còn rất nhiều cảm xúc ngổn ngang và chưa biết phải dùng thái độ gì để đối mặt với người yêu đã rời bỏ mình hơn mười lăm năm, nhưng Orm rất sợ sẽ mất Lingling một lần nữa.
Người yêu đã mất nhưng tìm lại được, Orm không dám buông tay!
Ngắm nhìn dung nhan mình thầm thương trộm nhớ ngủ say trong lòng ngực, nội tâm Lingling Sirilak Kwong diễn ra một cuộc chiến, nên nghe theo bản tâm mà ở lại bên cạnh em hay giữ vững lời hứa hẹn mà tránh xa em? Ân trên đã rủ lòng thương xót để nhiều quý nhân giúp đỡ cho mình sống sót đến ngày nay, liệu rằng cô có thể tham lam thêm một chút, cầu xin để được ở cạnh em Orm lâu hơn một lúc? Không để Lingling Sirilak Kwong đấu tranh nhiều thêm, một tin nhắn được gửi đến đã dập tắt đi ngọn lửa hi vọng vừa le lói ấy.— Hãy nhớ lời hứa của mình!
Một lời nhắc nhở không đúng lúc khiến nội tâm Lingling Sirilak Kwong cảm thấy chua chát quá. Cô ôm Orm đến bên giường, đặt em nằm xuống và đắp chăn cho em, đây là lần hiếm hoi cô được tiếp xúc gần với em thế này và có lẽ cũng là lần cuối cùng. Không biết nên oán trách hay cảm ơn Satra- người bạn cũ đã bắt cóc Orm. Phần nhiều Lingling Sirilak Kwong sẽ oán trách nhưng không thể phủ nhận rằng nếu không có Satra thì có lẽ cả đời Lingling Kwong và Orm sẽ không có lấy một lần gặp nhau trực tiếp thế này, thay vào đó cô chỉ có thể đứng từ xa mà dõi theo bóng dáng em. Tuy rằng chưa lúc nào quên được gương mặt này nhưng Lingling Kwong vẫn tham lam ngắm nhìn Orm, tựa như thể ngắm nhìn em lâu thêm một chút thì có thể khắc sâu dung nhan này vào trong tiềm thức, để giây phút này trở nên toả sáng và sẽ soi sáng cho cuộc đời cô mãi mãi về sau, một cuộc đời chỉ có thể nhớ về Orm để tiếp tục sống.
Lingling Sirilak Kwong buộc phải đưa ra quyết định trái với lòng mình, dù sao cô cũng chỉ hứa sẽ để Orm nhìn thấy sau khi tỉnh dậy chứ chưa từng hứa sẽ ở lại lâu, mong em Orm sẽ không vì vậy mà nổi giận. Công việc ở nước ngoài còn chất đống, nghiên cứu về chủng virus mới được tìm thấy đã có thêm tiến triển, cô cũng nên trở về giải quyết cho xong. Trong lúc Lingling Sirilak Kwong hạ quyết tâm thì điện thoại của cô lại đổ chuông một lần nữa.— "Là tôi. Sao vậy? Thằng bé muốn gặp tôi à? Được, tôi sẽ đến vào..."
_____________________________________________
Tình tiết của chương này hơi nhạt nhẽo nhưng có cài cắm mấu chốt về sau.
Hoan nghênh bạn đọc giúp sửa lỗi chính tả. Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top