Chương 2:
Orm Kornnaphat Sethratanapong cảm giác được có ai đó đang ôm lấy mình, quanh chóp mũi lượn lờ một mùi hương quen thuộc nhưng vì quá lâu chưa được ngửi lại mà nó đã dần trở nên xa lạ, mùi hương mà cô chỉ còn có thể ngửi được trong hồi ức. Mơ màng mở mắt ra, Orm không tin được gương mặt mà cô ngày nhớ đêm mong đã hiện ra ngay trước mắt. Orm từng nghe nói qua, vào những giây cuối cùng trước khi con người ta thật sự chết đi, thì mọi chuyện từng xảy ra trong đời của người đó sẽ xuất hiện giống như một cuộn phim tua nhanh, nếu đúng là vậy thật thì Orm sẽ được gặp lại Lingling của mình vào giây phút cuối cùng đó, dù chỉ là thoáng qua.
Người kia như có điều cảm giác được Orm đã tỉnh, vội giơ tay muốn vuốt ve lấy tấm lưng gầy yếu của em để dỗ dành nhưng lại sợ vô tình chạm vào những vết thương trên lưng sẽ làm em đau, Lingling Sirilak Kwong không thể làm gì hơn ngoài việc nhỏ giọng trấn an cô gái trong lòng mình— "Không sao nữa rồi, Orm không phải sợ, chúng ta sẽ đến bệnh viện sớm thôi, em đã được an toàn rồi!'
Orm Kornnaphat Sethratanapong không giấu được niềm vui, giây phút đầu gặp lại ngắn ngủi đến nỗi cô không hề có thời gian để nhớ đến những hờn căm hay trách móc, Orm đã hưng phấn đến quên cơn đau thể xác mà chìm đắm trong niềm hân hoan hạnh phúc khi được gặp lại người mình yêu sau ngần ấy năm xa cách. Thật sự không phải lừa người, cuối cùng Orm cũng đã gặp lại được người mà cô ngày nhớ đêm mong, tốt quá rồi, có chết cũng không còn gì hối tiếc, dù là kính hoa thuỷ nguyệt hay hải thị thận lâu đều không quan trọng, quan trọng là giờ phút này Lingling còn ở đây, cùng với Orm. Mặc kệ cơ thể đầy vết thương, Orm Kornnaphat Sethratanapong nhanh chóng choàng tay qua cổ Lingling để có thể tựa đầu trên vai chị, cô cần trân trọng từng khoảnh khắc vì có thể chỉ còn vài giây nữa thôi là cô sẽ thật sự chết đi, cô muốn xin thêm chút hơi ấm từ người con gái ấm áp này để bù đắp cho vô số đêm trường cô đơn khi trước.— "Orm không sợ, chỉ cần có chị ở bên thì Orm chẳng sợ gì nữa cả."
Lingling Sirilak Kwong hơi ngạc nhiên vì hai người chưa từng có liên hệ gì trước đây và cũng chỉ có cô là người đứng từ xa dõi theo em, sự nhiệt tình của em Orm nằm ngoài dự đoán của Lingling Kwong, nhưng cô cũng không dám vọng tưởng gì nhiều mà chỉ nghĩ do những ngày này em đã quá hoảng sợ, nên khi gặp được người đến cứu thì em đã thả lỏng và chủ động bày tỏ thiện chí với ân nhân của mình.
Đường đến bệnh viện đã được điều phối giao thông từ sớm nên rất thông thoáng, rất nhanh sau đó xe cứu thương đã đến nơi, lúc này Orm cần nằm lên cán cứu thương để được đưa vào bệnh viện kiểm tra, nhưng em lại nhất quyết không chịu buông ra góc áo của Lingling dù cho bản thân đã mệt mỏi đến không hề có chút sức lực nào. Sự bướng bỉnh khó có được này của Orm buộc lòng Lingling Sirilak Kwong phải trấn an em bằng cách cam đoan rằng mình sẽ không rời đi, mình sẽ túc trực bên giường bệnh của em, em sẽ nhìn thấy Lingling ngay khi em tỉnh dậy. Lúc này, Orm mới miễn cưỡng buông góc áo của Lingling Kwong rồi chìm vào hôn mê vì mệt nhọc quá độ.
Mọi cuộc kiểm tra và xét nghiệm đều được làm khẩn cấp để chắc chắn sức khoẻ của Orm không có gì đáng ngại, cha của Orm là một vị tướng đảm nhiệm chức vụ cao trong quân đội, cả đời ông chỉ có một người con duy nhất là Orm, vô cùng yêu chiều, từ lúc chào đời Orm Kornnaphat Sethratanapong đã là hòn ngọc quý của gia đình Sethratanapong, không ai có thể tổn hại mảy may, sự cố lần này xảy đến với Orm khiến ngài đại tướng lo lắng không thôi.
Orm Kornnaphat Sethratanapong tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cơ thể kiệt sức với vô số vết thương khiến cho hành động của cô bị hạn chế, không thể tự ngồi dậy nên Orm chỉ có thể cố gắng mở mắt để quan sát xung quanh, trong đầu Orm Kornnaphat Sethratanapong đang có muôn vàng câu hỏi. — Sao mình lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải mình đã nhảy xuống từ tầng thượng của khách sạn rồi sao? Với độ cao đó thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, nếu đã chết thì tại sao lại có thể có cảm giác đau nhứt thế này? Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra?
Trong lúc Orm đang tự hỏi thì có hai gương mặt đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của cô, những gương mặt tràn đầy lo lắng của ngài đại tướng và phu nhân- cũng là cha mẹ của Orm. Người bất ngờ hơn cả là Orm Kornnaphat Sethratanapong bởi vì mẹ cô đã mất vào bốn năm trước và mới hôm qua tang lễ của cha cô đã được cử hành xong cơ mà.— "Cha mẹ? Sao hai người lại ở đây?"
Phu nhân Sethratanapong nhìn Orm đầy lo lắng, trong mắt bà ánh lên sự quan tâm. — "Bọn ta tất nhiên phải ở đây rồi, con gái cưng của mẹ gặp chuyện lớn như vậy thì sao mẹ có thể ngồi yên cho được. May mà con bé Lingling kịp thời trở về nước, mới có thể nhanh chóng tìm ra tên bắt cóc và giải cứu con sớm. Cứ nghĩ tới cảnh hòn ngọc quý của chúng ta bị tên khốn kiếp đó tra tấn hành hạ là mẹ lại không thể chịu được, con yên tâm, cha của con sẽ bắt hắn phải trả giá đắt! À, con thấy thế nào rồi bé con? Con có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Đợi một lúc nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra cho con nhé."- Vừa nói, bà vừa ấn vào chiếc chuông được gắn trên tường, chiếc chuông mà người ta thường được dùng để báo cho bác sĩ đến phòng bệnh.
Ngài đại tướng có phần kiệm lời nhưng cũng không giấu được sự quan tâm dành cho con gái, ông gật đầu đồng ý.— "Đợi bác sĩ kiểm tra cho con nhé."
"Lingling Sirilak Kwong?"- Orm Kornnaphat Sethratanapong không còn chú ý đến những vết thương đang làm cô đau nhứt, bởi vì tâm trí cô bây giờ đã bị đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ việc mình đã nhảy lầu tự tử rồi lại đột ngột xuất hiện trước mặt cha mẹ quá cố, đến việc dường như cha mẹ mình quen biết Lingling Sirilak Kwong, mối quan hệ của cha mẹ và Lingling có vẻ còn hơn những gì cô biết, vì mẹ cô gọi Lingling một cách thân thiết mà không phải là Lingling Sirilak Kwong- một cái tên đầy đủ cả họ. Theo trí nhớ của Orm thì cha mẹ cô và Lingling Sirilak Kwong chưa từng có quá nhiều liên hệ, ngoài những lần Orm đưa Ling về nhà để ra mắt và dùng bữa cơm gia đình thì chưa từng thấy ba người bọn họ có liên lạc gì. Mọi người đều ngầm hiểu, giao điểm duy nhất của Lingling và ông bà Sethratanapong là Orm, cả ba người đều đạt thành chung nhận thức và có cùng chung mục đích là muốn Orm Kornnaphat Sethratanapong được hạnh phúc. Nhưng giờ đây, Orm Kornnaphat Sethratanapong dường như đã mở ra một bức màn khác, bức màn che lấp những chuyện đã xảy ra mà Orm chưa từng được biết.— "Cha mẹ biết Lingling Sirilak Kwong sao ạ? Mọi người biết nhau từ bao giờ? Lingling Sirilak Kwong trở về nước? Vậy Lingling mà con đã gặp trước khi hôn mê là người thật chứ không phải do con nằm mơ sao?"
Phu nhân Sethratanapong yêu chiều nhìn cô con gái nhỏ bắt đầu biến thành quyển sách "Mười vạn câu hỏi tại sao?". — "Chúng ta sẽ nói chuyện đó ngay sau khi bác sĩ kiểm tra cho con nhé?"
Mặc dù tất cả các kết quả xét nghiệm đều cho thấy số liệu bình thường và Orm chỉ bị các vết thương ngoài da nhưng ông bà Sethratanapong đều không thể yên lòng, nên cần bác sĩ kiểm tra lại một lần sau khi cô con gái cưng của họ tỉnh dậy, khi nghe được tin Orm không có gì đáng ngại thì ông bà mới thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu giải đáp những thắc mắc của cô.
Bên cạnh việc kinh doanh thì gia đình Sethratanapong cũng làm nhiều việc thiện nguyện. Dù xuất phát từ mục đích xây dựng hình tượng tốt đẹp trong mắt người đời và để mang lại danh tiếng cho ngài đại tướng, thì những việc thiện này cũng đã góp phần cứu giúp lấy nhiều mảnh đời bất hạnh. Trong đó bao gồm việc quyên góp xây dựng các cô nhi viện để thu nhận những trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa và cả những quỹ khuyến học dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mà Lingling Sirilak Kwong- một học sinh gương mẫu với thành tích học tập vô cùng tốt- thì từ khi học cấp 2 luôn có tên trong danh sách nhận học bổng và dần được ông bà chú ý nhiều hơn. Vào năm học cuối cấp, do đã xảy ra mâu thuẫn lớn với gia đình khiến Lingling Sirilak Kwong trở thành trẻ em vô gia cư, ông bà Sethratanapong đã dang tay hỗ trợ và đưa cô bé về một cô nhi viện mà gia đình Sethratanapong từng quyên góp xây dựng. Lingling Sirilak Kwong đã ở đó cho đến khi cô bé đủ mười tám tuổi, nhưng dù có rời khỏi cô nhi viện thì cô bé vẫn đều đặn gửi tiền quyên góp như để cảm ơn vì nơi này đã cưu mang cô vào những ngày khó khăn nhất. Dù nhiều năm không gặp nhưng trong ấn tượng của phu nhân Sethratanapong thì Lingling Sirilak Kwong luôn là một cô bé vô cùng thông minh, hiểu chuyện, điềm tĩnh và đáng tin cậy. Mỗi khi nhắc đến Lingling Sirilak Kwong bà không hề che giấu vẻ hài lòng tán thưởng về cô bé kiên cường và tài năng ấy.
Gia đình Sethratanapong có ơn với Lingling Sirilak Kwong, khi hay tin Orm bị bắt cóc thì Lingling Kwong đã vội vàng bay về nước, mà tên tội phạm bắt cóc Orm lần này lại là bạn cũ của Lingling, nên cô đã hỗ trợ điều tra và hợp tác với cảnh sát để nhanh chóng cứu được Orm.
Sau khi nghe xong thì Orm cũng xâu chuỗi được các sự kiện một cách khái quát, có lẽ cô đã trọng sinh về thời điểm mình mười tám tuổi, vào lúc bị tên tội phạm giết người liên hoàn bắt cóc và suýt bị giết hại. Nhưng trước đây, Orm chưa từng biết Lingling cũng liên quan đến chuyện này, trong trí nhớ của Orm, phải đến khi cô hai mươi hai tuổi thì mới gặp Lingling lần đầu trong một bữa tiệc của đàn anh cùng trường. Lingling Sirilak Kwong xuất hiện vào thời điểm Orm Kornnaphat Sethratanapong mười tám tuổi là hiệu ứng cánh bướm do Orm trọng sinh hay là do bức màn bí mật bây giờ mới được vén để Orm Kornnaphat Sethratanapong được biết?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top