Chương 19:

Giờ đây đến phiên Orm là người bàng hoàng ngạc nhiên khi nghe những lời cha em vừa nói, trong mắt em không giấu nổi vẻ kinh ngạc, xung quanh Orm như hình thành một tầng chân không ngăn cách em với thế giới bên ngoài, tai em dần ù đi, em đã không còn nghe thấy gì mà chỉ có thể nhìn thấy được khẩu hình của cha mình. Cha đang nói gì thế? Sao em chỉ có thể nhìn thấy môi Người đang mấp máy nói gì đó mà tai em lại không nghe thấy gì? Làm sao có chuyện Lingling Kwong từ bỏ hi vọng sống được chứ? Đời trước chị ấy đã sống cho đến khi đại dịch qua đi, bây giờ dịch còn chưa bùng phát thì Lingling Kwong sao có thể có chuyện gì được cơ chứ? Chỉ vì em tỉnh lại sau khi được giải cứu ở đời này nên hiệu ứng cánh bướm đã khiến tình hình của Lingling Kwong trở nên tệ hơn sao? Nhưng đời trước Lingling Kwong vẫn luôn bình thường, chưa hề có biểu hiện nào cho thấy chị đã chuẩn bị cho cái chết của bản thân cả...

— "Không!"- Như đã nhớ ra điều gì đó, Orm tuyệt vọng lên tiếng.— "Không thể như thế được! Sao mình lại không hề nhận ra cơ chứ?"

Đời trước, luôn có một khẩu súng ngắn được đặt trong tủ đầu giường, Orm cứ ngỡ đó là thói quen khi Lingling Kwong còn sống ở nước ngoài, nên em đã không hề hỏi đến. Đời này... ngày hai người gặp nhau ở nhà cũ, Orm cũng đã nhìn thấy một khẩu súng đặt trên bàn, bên cạnh lọ hoa tươi mà em đã tặng. Lingling Kwong đã luôn sẵn sàng cho cái chết của chính mình!

Orm cảm giác như mình sắp chết ngạc đến nơi, không thể thở được, có một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy cổ em và có một bàn tay vô hình khác đang bóp nghẹt lấy tim em. Không thở được... cứ nghĩ tới vô vàng những ngày đêm trước đây Lingling Kwong đều đã chuẩn bị cho việc tự sát, cứ nghĩ đến việc tử thần luôn chực chờ để mang chị đi mà Orm không hề hay biết, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến em không sao thở được. Rốt cuộc em đã làm một người yêu thất bại ra sao mà lại không phát hiện ra bất thường sau ngần ấy năm hai người chung sống cơ chứ? Mày đã làm gì trong suốt những năm đó vậy Orm? Chẳng trách chị ấy lại lựa chọn rời đi, chị ấy sao có thể đồng ý kết hôn với một người chưa từng chân chính quan tâm mình cơ chứ?

Ngay khi nhận ra những lời cha mình vừa nói đều là thật, ngay khi nhớ đến khẩu súng ngắn luôn tồn tại trong nhà, nước mắt Orm giàn giụa không ngừng, hai mắt em nhoè đi vì lệ đổ, giờ đây ngay cả khẩu hình của ngài đại tướng em cũng không nhìn rõ. Chưa kịp đứng lên sau động tác bái lạy cha mình lúc nãy, Orm gục đầu xuống tận sàn nhà, không kìm được mà cất lên tiếng khóc nghẹn ngào. Rõ là gieo nhân nào thì gặt quả nấy, chỉ mới lúc nãy thôi em đã chọn làm tổn thương cha mình để ông ấy giúp em có thêm thông tin về Lingling Kwong, bây giờ chính em lại phải hứng chịu vết thương do những thông tin đó gây ra. Cha em chỉ biết chuyện Lingling Kwong ở đời này nhưng Orm thì khác, em biết chuyện của Lingling Kwong ở cả hai đời, nỗi đau đã nhân đôi khi Orm biết rằng hạnh phúc lứa đôi mà em có được trong nhiều năm trước đây đều được đánh đổi bằng vô số ngày đêm Lingling Kwong một mình đấu tranh giữa sống và chết. Orm không tưởng tượng được nếu như có một ngày Lingling Kwong quyết định buông xuôi thì sẽ như thế nào... em không dám tưởng.

Nếu như nói nỗi khổ đau em phải chịu khi Lingling Kwong rời đi là hình phạt lăn trì - bào cách, khiến em đau đớn từ từ và dai dẳng; thì có lẽ đau khổ em đang chịu khi biết tin này là hình phạt ngũ mã phanh thây, đau đớn đến rất đột ngột và dứt khoát. Ngay lập tức làm Orm tan vỡ thế trận, không còn manh giáp, tin tức vừa nghe được nhanh chóng đánh sập tất cả những phòng tuyến kiên cường nhất của Orm, em đã nghĩ tới vô số khả năng, đưa ra rất nhiều đối sách, chỉ để có thể được ở lại bên cạnh người yêu, nhưng sau cùng lại nghe tin người ấy không còn muốn sống nữa. Không khác nào gieo một hạt giống vào trong chiếc chậu cây xinh đẹp nhất, đặt ở nơi nhiều ánh sáng nhất, chăm bẵm nó mỗi ngày với hi vọng một ngày nó sẽ nảy mầm thành một bông hoa rực rỡ loá mắt, nhưng rồi lại phát hiện hạt giống đã sớm bị người ta luộc qua nước sôi, sinh cơ không còn, mãi mãi chẳng bao giờ có thể nảy mầm được nữa.

Làm sao em có thể chấp nhận được đây? Người em yêu muốn tự sát nhưng em lại chẳng hề hay biết.

— "Aaaaaaaaa..."- Orm không còn làm chủ được cảm xúc của mình, nơi trái tim dường như không còn nhịp đập, cổ họng chẳng phát ra nổi một từ nào khác ngoài tiếng nấc nghẹn ngào.

Ngài đại tướng không biết cụ thể chuyện gì, trông thấy con gái khóc đến nỗi nước mắt đầm đìa đã đau lòng không thôi, khi Orm dần mất khống chế thì ngài liền lập tức dỗ dành.— "Không sao không sao, giờ đây con đã sống lại một đời, còn có thể cứu vãn được, ta sẽ hết sức thúc đẩy chuyện tình này. Con gái ngoan, đừng khóc nữa, con ngoan..."

Cảm xúc dâng trào, trong nhất thời khó có thể bình phục được, Orm khóc nấc trong vòng tay của cha mình. Mãi một lúc lâu sau em mới ổn định được cảm xúc và bắt đầu lau nước mắt. E sợ rời đi thời gian quá lâu sẽ khiến phu nhân và Lingling Kwong lo lắng nên hai cha con cũng bình tĩnh lại để chuẩn bị ra dùng cơm. Trước khi rời khỏi phòng sách, Orm không quên tiết lộ với cha mình.— "Không lâu sau sẽ bùng phát một đại dịch ở phạm vi toàn cầu, cha và bên trên nên chuẩn bị cẩn thận thì hơn, công ty của con cung cấp thiếp bị y tế, sẽ rất cần thiết cho đại dịch nên con không muốn từ bỏ nó dễ dàng, cha hãy cho con mượn một vài người từ tập đoàn, thời gian tới con phải chuyên tâm ở cạnh Lingling Kwong, việc ở công ty cần có người thay con tiếp quản."

— "Được, ta sẽ cho người sắp xếp."

— "Con xin cảm ơn cha rất nhiều."- Hoàn cảnh không cho phép em đau buồn quá lâu, sau khi ổn định cảm xúc, Orm đã lấy lại được sự điềm tĩnh và ổn trọng của một người chủ tịch lăn lộn thương trường nhiều năm, em chắp tay và cúi đầu cảm ơn cha mình. Orm quyết định thời gian sắp tới sẽ chuyên tâm ở bên Lingling Kwong để đồng hành cùng chị vượt qua giai đoạn này, em đã bỏ lỡ một đời và khiến Lingling Kwong một mình chịu đựng tất cả, đời này em sẽ không để chuyện tương tự tái diễn.

Khi cha con ngài đại tướng đi đến phòng ăn, mọi người đều phát hiện dường như tình hình của hai cha con không ổn cho lắm. Lingling Kwong luôn dõi theo Orm nên cô cũng là người đầu tiên phát hiện ra đôi mắt đỏ hoe của người yêu, cô muốn đến gần Orm hơn để hỏi han nhưng lại e ngại ngài đại tướng sẽ không vui vì vốn dĩ ngài ấy không ủng hộ chuyện tình cảm này, Lingling Kwong chỉ có thể lui một bước, chờ mọi người đều ngồi vào bàn ăn rồi mới len lén nắm lấy tay Orm bên dưới lớp khăn trải bàn.

Dùng cơm được một nửa thì Orm cảm nhận được có một bàn tay đang lặng lẽ nắm lấy bàn tay đang đặt dưới bàn của mình, không cần suy đoán nhiều, Orm lập tức nhìn về phía chủ nhân của bàn tay kia. Lingling Kwong đã luôn dõi theo em từ lúc bữa cơm vừa mới bắt đầu, đối diện với ánh mắt ửng hồng của Orm thì Lingling Kwong lại càng lo lắng không thôi nên khẽ gọi tên em.— "Orm..."- chỉ một từ thôi nhưng Orm nhìn thấy trong mắt chị bao hàm lo lắng và quan tâm, không có câu nào là yêu nhưng tình yêu nơi đáy mắt dường như sắp ngưng thực thành bể tình. Đứng trước sự quan tâm và chu đáo của Lingling Kwong càng làm tương phản cho sự vô tâm khi trước của Orm Kornnaphat, cảm xúc được làm dịu trước đó không lâu giờ lại sắp xao động trở lại trong Orm.

— "Không sao đâu ạ, mọi chuyện đã ổn hết rồi."- Orm mỉm cười, dù đôi mắt đã bắt đầu ngấn lệ trở lại nhưng vẫn nhẹ giọng trấn an người yêu.

— "Không sao thật chứ? Nhìn em không ổn chút nào, là ngài đại tướng không đồng ý cho chúng ta yêu nhau sao?"

— "Không phải! Lingling, chị đừng suy nghĩ nhiều, hiện tại cha em rất tán thành, nếu không tin thì chị cứ hỏi thẳng cha em."

Tuy hai người chỉ nói thì thầm với nhau nhưng Orm xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe vốn đã là tâm điểm của sự chú ý, nên khi em vừa lên tiếng phủ định thì ngài đại tướng cũng nghe được và vội lên tiếng chứng thực lời Orm.— "Đúng vậy, Lingling, ta rất xin lỗi vì tất cả những gì ta đã làm với cháu trong thời gian vừa qua. Kể từ bây giờ, ta xin hứa sẽ hết sức ủng hộ và không ngăn cấm nữa, hai đứa được tự do yêu đương, và dĩ nhiên cũng được gia đình chúc phúc. Hạnh phúc nửa đời sau này của Orm đều xin nhờ cả vào cháu, xin hãy yêu thương và chăm sóc cho Orm."

Lingling Kwong có chút không tin vào tai mình, cô lén dùng tay véo vào chân mình để xác nhận đây không phải là mơ, lúc cảm giác đau được truyền tới cũng là lúc Lingling Kwong vỡ oà trong niềm hạnh phúc khi được ngài đại tướng cho phép quan minh chính đại ở lại bên cạnh Orm với tư cách là người yêu.

Tình yêu cố nhiên là quan trọng, nhưng tình yêu được gia đình hai bên chúc phúc còn tốt đẹp hơn gấp nhiều lần. Đó cũng là một trong những lý do khi ngài đại tướng không cho phép thì Lingling Kwong cũng không dám tiếp cận Orm, cô không muốn sau này Orm vì mình mà nảy sinh bất hoà với gia đình, Lingling Sirilak Kwong có thể không có nhà nhưng Orm Kornnaphat Sethratanapong thì phải có gia đình. Lingling Kwong quay sang nhìn Orm với gương mặt không giấu được niềm vui, trong giờ phút này Lingling Kwong cảm thấy bản thân mình là người may mắn nhất trên đời khi người mình yêu cũng yêu mình và rào cản ngăn cách tình yêu của hai người cũng đã biến mất, ý nghĩ phí hoài bản thân của Lingling Kwong phai nhạt đi một chút. Cô tự nhủ— Không chừng mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn, mai này mình sẽ sánh bước cùng Orm trên đường đời, sẽ không còn phải quanh quẩn trong ngõ cụt một mình như trước nữa.

Hiển nhiên, sự cho phép từ ngài đại tướng luôn là niềm mong mỏi của Lingling Kwong, chẳng vậy thì sao chị về nước còn phải đến gặp cha Orm để cầu xin được phép ở cạnh em cơ chứ, nhìn thấy gương mặt vui mừng của người yêu, Orm cũng bất giác mỉm cười, em hi vọng sau lời khẳng định này thì Lingling Kwong có thể vơi di cảm giác bất an và tự ti.

Trong lúc hai người thì thầm to nhỏ, Orm thoáng thấy trong bát của Lingling Kwong có trứng luộc, có vẻ như nó được thêm vào món salad hôm nay, nhớ lại ông bà chủ quán ăn thường tặng kèm trứng luộc khi mình đến mua bữa sáng, Orm lên tiếng hỏi.— "Lingling, chị có thích ăn trứng không?"

Đời trước có một lần Orm từng nhắc đến chuyện em không thích ăn trứng luộc, về sau trong nhà quả thật không còn thấy món đó xuất hiện nữa, lâu dần đã khiến Orm mặc định rằng Lingling Kwong cũng giống như mình- cũng không yêu thích trứng luộc, nhưng sự thật có lẽ không phải như vậy. Lần đầu em cứ nghĩ do ông bà chủ quán đã nhiệt tình tặng kèm nên Lingling Kwong đã ăn để họ vui lòng và để tránh lãng phí thức ăn, nhưng hôm nay có lẽ là ngày Orm Kornnaphat nên nghiêm túc nhìn nhận lại một lần nữa về con người thật sự của người em yêu. Đời trước được Lingling Kwong quá mức yêu chiều đã khiến em vô tâm với những sở thích của chị.

Lingling Kwong không biết tại sao Orm lại đột ngột hỏi về vấn đề này, nhưng xét thấy đây không phải là vấn đề gì lớn cần phải giấu diếm nên cô cũng thành thật trả lời.— "Cũng có một chút thích, nó dễ ăn và không mất nhiều thời gian để làm chín, trước đây lúc chị còn đi học cũng thường được ông bà chủ quán ăn tặng thêm, xem như tăng khẩu phần ăn, tính ra thì cũng đã ăn rất nhiều năm."

— "Thêm khẩu phần ăn? Khẩu phần ở nhà ăn của trường không đủ để no sao?"

Lingling Kwong hơi chút ngập ngừng, dù tất cả mọi người trong bàn ăn này đều đã chứng kiến quá khứ kham khổ của cô nhưng để kể về nó trước mặt người yêu thì thật là... có chút không muốn. Lingling Kwong chưa từng có suy nghĩ sẽ phủi bỏ đi quá khứ của mình nhưng đứng trước người ta yêu thì ta luôn muốn bản thân xuất hiện với hình ảnh tốt đẹp nhất mà. Cô cũng biết Orm sẽ không từ bỏ cho đến khi nhận được câu trả lời, chỉ đành thẳng thắn kể lại.

— "Trước đó chị nhận việc làm thêm ở hiệu sách, cũng gọi là có chút của để dành nên vẫn đủ trả tiền ăn ở trường, vốn cũng không đến nỗi. Nhưng lịch học năm cuối cấp 3 quá dày đặc, bọn chị thường phải ở lại trường cả ngày, không thể đi làm thêm ở hiệu sách được nữa, tiền đi làm thêm không đáng là bao, cha nuôi vẫn muốn cho chị xem như là tiền tiêu vặt hàng tháng, nhưng chị đã từ chối. Không có thu nhập cố định như trước, cô nhi viện chỉ có thể chi trả cho 1 bữa ăn ở nhà ăn mà thôi, chị phải tiết kiệm hơn nên sau đó mỗi khi chị đi mua bữa sáng cho cha nuôi thì ông bà chủ sẽ tặng kèm trứng, cha nuôi cũng sẽ để phần bánh quẩy cho chị làm bữa trưa... buổi chiều chị mới đến nhà ăn dùng cơm..."- giọng Lingling Kwong càng nói càng nhỏ dần, thú nhận về quãng thời gian khó khăn của mình trước mặt người yêu đã nhanh chóng rút cạn dũng khí của cô.

Vốn chỉ muốn tìm hiểu một chút về sở thích của Lingling Kwong nhưng không ngờ lại nghe được chuyện này, Orm biết rằng dù là ở đời nào thì Lingling Kwong sẽ không bao giờ có thể nói không với Orm được cả. Dù đó có là chuyện gì, chỉ cần Orm muốn và trong khả năng của mình thì Lingling Kwong luôn rất sẵn sàng cho em. Giống như hiện tại, mặc dù bản thân không quá thoải mái khi nói ra nhưng Lingling Kwong vẫn không giấu diếm nếu Orm muốn biết. Orm nhích người đến gần Lingling Kwong rồi nói thầm vào tai chị— "Không cần phải ngoan ngoãn như thế trước mặt nhiều người, quá đáng yêu, Orm không kìm được mà hôn chị trước mặt người khác thì biết phải làm sao?"

Da mặt mỏng như Lingling Kwong sao có thể chịu được, mặt cô nhanh chóng đỏ lên vì ngại, song cũng không thể làm được gì Orm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top