Chương 16:

Lingling Kwong tỉnh sớm hơn những lần trước khiến Faris hơi bất ngờ, nhưng cậu xem đây như một dấu hiệu tốt, có vẻ như sau khi nghỉ việc, không còn những áp lực trong công việc khiến sức khoẻ của chị Lingling được cải thiện hơn rất nhiều. Nhập viện vội vã mà xuất viện cũng gọn gàng, ba người lại khăn gói trở về nhà.

Lingling Kwong xem thời gian trên điện thoại, biết được bản thân đã hôn mê cả ngày, cô cảm thấy có lỗi vì làm lỡ mất ngày nghỉ của Orm và Faris, đáng lẽ hôm nay mọi người có thể nghỉ ngơi ở nhà chứ không cần phải túc trực ở bệnh viện như thế này, Lingling Kwong đề nghị hãy ăn một bữa thật ngon để mừng Faris trở về, Orm liền nhanh chóng tiếp lấy đề tài.— "Hôm nay ai cũng mệt rồi, mình cứ ăn tạm cái gì đó rồi nghỉ ngơi, ngày mai em xin phép mời hai chị em về nhà dùng cơm với gia đình em nhé. Cha mẹ em cũng mong gặp Faris lắm, vì em ấy đã từng có ân với Orm mà."

Faris cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng Lingling Kwong thì không lường được Orm sẽ đề nghị về nhà em dùng cơm. Từ sau lần gặp trước đó với ngài đại tướng, Lingling Kwong không nhắc đến chuyện gặp cha mẹ Orm thêm lần nào nữa, vì ngài đại tướng đã biết tất cả bí mật của cô. Đứng trước ngài ấy, Lingling Kwong không có bất cứ thứ gì để che đậy chính mình, không còn manh áo, không mảnh khăn che, cảm giác bản thân trần trụi không thể che giấu điều gì khiến Lingling Kwong vô cùng bất an và không thoải mái. Lẽ sống và sinh mạng của mình đều phụ thuộc vào cái gật đầu đồng ý của một người, cô không muốn trải qua cảm giác đó thêm một lần nào nữa, Lingling Kwong nghĩ mình sẽ không gặp lại ngài ấy cho đến lúc Orm nói lời chia tay, cô chưa từng nghĩ tới lần gặp lại này lại đến nhanh như vậy. Nhưng nếu từ chối thì Lingling Kwong sợ Orm lại nói đến chuyện hôn mê, chuyện cần làm bây giờ là dời sự chú ý của Orm sang thứ khác và quả thật không gì hợp lý hơn một bữa cơm gia đình, nghĩ vậy nên Lingling Kwong cũng chỉ có thể im lặng xem như ngầm đồng ý.

Về đến nhà, Lingling Kwong làm vài món ăn đơn giản để cả ba cùng ăn rồi nghỉ ngơi sớm. Trong bữa ăn Lingling Kwong vẫn cư xử bình thường nhưng khi cả nhà chuẩn bị đi ngủ thì cô lại rối rắm vì sợ sự việc ban sáng lại tái diễn, Lingling Kwong biết rằng mình cần phải đặt báo thức nhưng lại sợ làm phiền đến Orm.

Orm trở về phòng sau khi rửa bát xong, Lingling Kwong liền đề nghị ngủ riêng, thậm chí nghĩ đến phương án ở riêng như trước đây dù cho đồ gia dụng đã được mua về đầy đủ theo ý Orm. Nếu như để Lingling Kwong có thời gian suy xét kỹ càng thì chắc chắn cô sẽ không làm vậy, nhưng vì quá cấp bách, Lingling Kwong quá chột dạ nên chỉ quan tâm làm sao để Orm không phát hiện ra vấn đề của mình mà quên mất rằng nếu kiên quyết ngủ riêng sẽ chỉ càng làm Orm nghi ngờ nhiều hơn, chưa kể đồ dùng đều đã mua về đủ, làm sao có khả năng Orm sẽ đồng ý ở riêng như khi trước.

— "Tại sao chứ? Chúng ta đã bàn bạc xong rồi mà, đồ dùng cũng đã mua về đầy đủ, sao chị lại muốn Orm rời đi? Orm đã làm gì sai sao?"- Lingling Kwong có ý muốn giấu, Orm cũng không dám nhắc đến chuyện bị bệnh, cô cố gắng tỏ vẻ đáng thương và mong Lingling Kwong sẽ mủi lòng mà suy nghĩ lại.

Nhìn thấy ánh mắt hoang mang đầy nghi vấn của Orm, Lingling Kwong cảm thấy hối hận vì đã đồng ý cho ở cùng em mà không suy nghĩ đến vấn đề của chính mình. Bản thân mình đã có quá nhiều rắc rối, vậy mà lại dễ dàng đồng ý để Orm chuyển đến, bây giờ làm sao có thể che giấu Orm được đây? Bắt đầu bằng một lời nói dối thì phải dùng vô số lời nói dối khác để lấp liếm, nhưng hiện tại Lingling Kwong còn không bịa ra nổi một lời nói dối hợp lý. Vấn đề là ở chính cô nhưng Orm lại nghĩ là lỗi của em, Lingling Kwong mím môi không nói nên lời. Cô muốn lên tiếng phản bác lại, muốn nói rằng em không có lỗi gì cả, nguyên nhân của tất cả vấn đề đều xuất phát từ cô, nhưng cô lại không thể giải thích cho Orm biết tường tận mọi chuyện. Orm sẽ cảm thấy thế nào khi người em theo đuổi đang gặp vấn đề về tâm lý? Liệu Orm sẽ chán ghét và lập tức vạch ra giới hạn với cô chăng? Nếu Orm vẫn kiên trì muốn tiếp tục theo đuổi cô và muốn cùng cô vượt qua căn bệnh này, thì Lingling Kwong phải kể về vấn đề mình đang mắc phải như thế nào để Orm không phát hiện ra người trong câu chuyện là em ấy? Không, Orm không được phép biết về câu chuyện này, cô đã hứa sẽ vùi chôn nó vào tận đáy lòng mà không hé môi cho ai khác biết.

— "Orm không làm sai gì cả. Thú thật với em, chị đang gặp phải vấn đề về tâm lý, chị đã mất ngủ vì nó trong một thời gian dài, chị không dám ngủ sâu giấc nên phải đặt báo thức mỗi hai giờ. Nếu ngủ cùng nhau thì chị sợ tiếng báo thức sẽ phiền đến giấc ngủ của em, em Orm đã vừa học vừa làm rất vất vả, em nên được nghỉ ngơi thật tốt và có những giấc ngủ ngon."

— "Em nghe Faris nói chị đã thôi việc ở phòng nghiên cứu, là do áp lực từ công việc sao? Giờ chúng ta đã là người yêu, vấn đề của chị cũng là vấn đề của em mà, em sẽ đi ngủ cùng lúc và thức dậy cùng với chị, mỗi hai giờ một lần cũng không sao cả."- Orm dùng cả hai tay để nâng lấy gương mặt người yêu, cô nhìn thẳng vào mắt Lingling Kwong để chứng minh là mình nghiêm túc.— "Lingling Kwong... chúng ta đã, đang và sẽ ở bên nhau thật lâu thật lâu! Nếu chỉ là chuyện thức giấc giữa đêm mà đã không chịu được thì làm sao Orm Kornnaphat Sethratanapong xứng đáng là người đi bên cạnh chị đến cuối đời? Là do Orm chưa từng nói rằng Orm đã yêu chị từ lâu rồi? Cho nên chị không biết được Orm yêu chị đến nhường nào? Đừng bao giờ xem nhẹ phân lượng của bản thân chị trong lòng em, chị chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, chị là độc nhất vô nhị. Trong lòng Orm, trừ cha mẹ ra thì không một ai có thể sánh bằng chị. Đừng bao giờ đẩy Orm ra xa vì sợ phiền đến Orm có được không? Hãy nói cho em biết chứ đừng nghĩ em sẽ thế này em sẽ thế kia có được không? Chị không biết rằng chị là ngoại lệ duy nhất có thể phá vỡ tất cả nguyên tắt mà em đặt ra hay sao?!"

Lingling Kwong không ngờ đến Orm sẽ nghĩ cô gặp áp lực từ công việc, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì Orm đã giúp cô tìm lý do hợp lý. Khi nghe Orm nói đã yêu mình từ rất lâu thì đến lượt Lingling Kwong tròn mắt bất ngờ, vì luôn là người dõi theo bóng lưng em nên Lingling Kwong chắc rằng trước đây hai người chưa từng tiếp xúc nhiều, vậy thì Orm đã yêu cô từ lúc nào chứ? Từ bao giờ mà bản thân mình lại trở nên quan trọng trong lòng Orm đến vậy? Orm thổ lộ quá đột ngột, trong chuyện tình này Lingling Kwong luôn nghĩ rằng chỉ có cô là nhất sương tình nguyện, thậm chí cho rằng Orm chỉ có hứng thú nhất thời nên muốn chơi trò chơi tình ái với mình mà thôi.

— "Orm đã yêu chị từ bao giờ? Chị luôn là người đứng từ xa dõi theo và chưa từng đến gần em quá mức nên chị chắc chắn chúng ta..."- Lingling Kwong quá bất ngờ sau khi nghe Orm thổ lộ, không nhịn được mà hỏi ra tiếng lòng, nhưng gần như ngay lập tức Lingling Kwong phát hiện ra bản thân mình vừa lỡ lời, ngừng lại câu nói còn đang dang dở, cô không nhịn được mà đánh vào miệng mình.

Orm cũng bất ngờ không kém, vốn chỉ định nói rõ để sau này Lingling Kwong đừng sợ đầu sợ đuôi nữa, nhưng thu hoạch ngoài ý muốn là nghe được Lingling Kwong lỡ lời nói rằng chị đã dõi theo cô từ lâu. Chắc chắn chị đã có tình cảm với cô từ khi còn đi học, và tình cảm đó vẫn chưa hề vơi đi, vậy thì kiếp trước Orm gặp được Lingling Kwong ở bữa tiệc của đàn anh phải chăng cũng do chị mưu tính từ lâu? Orm nắm lấy bàn tay vừa tự vả vào miệng mình của Lingling Kwong mà truy hỏi.— "Nên chị chắc chắn chúng ta thế nào?"

Lingling Kwong chột dạ rụt tay về, không dám tiếp tục nhìn vào mắt Orm vì sợ mình sẽ chết chìm trong bể tình dào dạt ấy rồi không tự chủ được mà nói cho Orm biết tất cả sự thật.— "Nói chung là chị phải đặt báo thức, còn em phải đi học đi làm, chị nghĩ chúng ta ngủ riêng thì tốt hơn."

— "Em phản đối. Em nhận thấy bản thân mình không có vấn đề gì về chuyện báo thức của chị reo mỗi hai giờ một lần. Nếu lý do là chị thấy khó chịu hoặc chị không muốn ngủ cùng em thì em sẽ cam chịu, nhưng tiếng báo thức không ảnh hưởng gì đến em, nên em không đồng ý ngủ riêng vì lý do này. Toà tuyên phản đối có hiệu lực, không cho thay đổi, vẫn phán y phương án cũ là ngủ cùng nhau!"

— "Vậy hiện tại chị không muốn ngủ cùng em nữa."

— "Toà đã tuyên án, bản án đã được phán quyết, nếu chị muốn kháng cáo thì phiền chị làm lại từ đầu các thủ tục pháp lý liên quan."

— "Cần làm những gì? Làm thủ tục phải mất bao lâu? Chị muốn ngủ riêng ngay đêm nay."

— "Cần Orm phải tỏ tình lại một lần, rồi chị đồng ý thêm một lần, rồi Orm đề nghị đến ở cùng chị lần nữa, rồi chị từ chối. Thời gian làm thủ tục từ sáu tháng đến một năm, nói chung là rất lâu rất lâu sau."- Orm nở nụ cười đầy gian trá, thỏ con đã rơi vào miệng sói thì làm sao con sói để cho thỏ con có cơ hội trốn thoát cho được? Bây giờ chị có hối hận cũng đã muộn màng rồi Lingling Kwong à, Orm kéo người yêu vào lòng không cho chị cơ hội để phản kháng, đã đồng ý rồi thì nào có thể đổi ý được chứ.— "Không cần rối rắm chuyện này nữa có được không? Chúng ta nên trân trọng thời gian được ở bên nhau mới phải. Đêm qua quá mệt mỏi nên không thể tâm sự gì cả, để cuộc sống gia đình sau này được hài hoà, thiết nghĩ đêm nay hai ta cũng nên nói rõ một chút để tránh phát sinh hiểu lầm không đáng có."

Nằm gọn trong vòng tay ấm áp và hữu lực của người yêu, Lingling Kwong quên mất phải giữ khoảng cách, mà hình như cũng không có lý do để giữ khoảng cách nữa vì bây giờ cả hai đã là người yêu của nhau rồi chứ không phải như khi Lingling Kwong đứng từ xa dõi theo Orm nữa, cô để mặc cho Orm vòng tay ôm lấy mình mà không hề tránh thoát.— Dẹp bỏ đi hết những rắc rối bên ngoài thì việc được nằm trong vòng tay của người mình yêu quả thật là chuyện rất hạnh phúc!- Lingling Kwong thầm cảm thán.

— "Chị đã thôi việc ở phòng nghiên cứu rồi à? Còn việc học của chị thì sao?"

— "Chị đã hoàn thành các môn chuyên ngành rồi, chỉ còn lại một vài môn chưa có lớp trống để học vượt thôi, những môn này chị sẽ đăng ký học online, có thể học khi ở Thái mà không cần phải bay sang đó nữa."

— "Chị đã thích em từ bao giờ thế?"

— "... Từ khi còn đi học, khi chị gửi những chai nước cho em. Còn em? Em thích chị từ bao giờ?"

— "Đính chính lại, em không thích chị..."

Khi nghe Orm đính chính, nói em không thích mình, trái tim của Lingling Kwong hẫng đi một nhịp, cô vội vàng tránh khỏi cái ôm của Orm để nhìn xem biểu cảm của em là nghiêm túc hay chỉ là đùa giỡn. Một người nhạy cảm và không có cảm giác an toàn như Lingling Kwong ở đời này thì làm sao có thể ngồi yên trong lòng Orm sau khi nghe Orm nói không thích mình, chỉ cần Orm biểu hiện câu nói đó là nghiêm túc thì Lingling Kwong sẽ ngay lập tức giữ khoảng cách, vạch rõ giới hạn, không hề dây dưa. Dường như Orm cũng đoán được hành động tiếp theo của Lingling Kwong nên cô đã dùng lực để giữ không cho chị tránh thoát, Orm hơi xoay người một chút để hai người có thể nhìn vào mắt nhau, Orm biết bây giờ chỉ có tận mắt chứng kiến, chính tai nghe lấy thì mới có thể làm dịu lại những cơn sóng dữ đang dần nổi lên trong lòng người yêu.

— "Em yêu chị! Yêu chị từ rất lâu rồi, có thể là từ kiếp trước cũng nên."

Nói rồi, Orm nghiêm túc đặt lên môi Lingling Kwong một nụ hôn, môi chạm môi, không hề tiến xa hơn nhưng cũng không thể xem nhẹ nụ hôn này. Nụ hôn đầy trân trọng lẫn tôn trọng mà Orm Kornnaphat Sethratanapong dành cho Lingling Sirilak Kwong, minh chứng cho sự nghiêm túc của Orm trong chuyện tình này chứ không hề là vui chơi qua đường, là thận trọng, nâng niu chứ không hề vồ vập, tuỳ tiện.

Lingling Kwong cảm giác như mình vừa bị Orm đưa lên một chiếc tàu lượn siêu tốc, bởi vì câu "không thích" của Orm mà cô từ đất bằng rơi xuống vực sâu vạn trượng, rồi lại vì một câu "yêu chị" của Orm mà được đưa lên đến tận mây xanh. Mắt cô đã rưng rưng vì xúc động, vừa thú nhận đã thích Orm từ lâu mà em lại nói không thích mình, dù Orm đã nhanh chóng bù đắp bằng một lời yêu nhưng trong khoảnh khắc Orm nói "không thích" thì Lingling Kwong vẫn cảm thấy như có hàng ngàn mũi tên cắm vào tim mình; chỉ trong một sát na, Lingling Kwong nghĩ đến hàng nghìn khả năng xấu mà cô sẽ phải buộc mình chấp nhận để giữ khoảng cách với Orm. Dù đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là bị Orm chia tay và cô sẽ kết thúc cuộc đời mình trong lặng lẽ, Lingling Kwong tưởng chừng tim mình đã chết lặng, nhưng thực tế khi nghe Orm nói "không thích" thì lòng cô vẫn đau đớn lạ thường.

Orm chỉ nghĩ Lingling Kwong khóc vì cảm động mà không hề hay biết bản thân vừa vô tình làm tổn thương người mình yêu, cô nàng hôn lên nốt ruồi trên má người yêu một cách trân trọng và lặp lại lời cô từng nói.— "Em yêu chị, Lingling Kwong. Cho nên đừng nghĩ rằng vấn đề của chị sẽ phiền đến em nữa có được không? Có việc gì chị cũng có thể chia sẻ với em, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, chỉ cần hai ta vẫn còn ở bên nhau, không có chuyện gì là không thể vượt qua cả. Chúng ta là người yêu của nhau, nên san sẻ áp lực với nhau để cùng nhau gánh vác mới phải. Chị không còn cô độc, bây giờ chị đã có em, chị không cần một mình gánh vác, chị hiểu chưa?"

— "Hiện tại, chị có thể không cần nói với em về vấn đề chị đang gặp phải, em sẽ không ép chị phải nói, nhưng làm ơn đừng đẩy em ra xa, nhất là khi chị gặp chuyện, có được không? Loại người yêu nào mà chỉ ở bên cạnh chị khi chị tốt đẹp nhưng lại rời đi khi chị gặp chuyện vì sợ lây dính phiền phức cơ chứ? Em là loại người đó sao?"

— "Chị chưa từng nghĩ em Orm là loại người đó. Chỉ là... chị mong muốn cho em thứ tốt nhất..."

— "Cho nên khi chị cảm thấy chị không phải là phiên bản "tốt nhất" thì chị cũng không được phép ở bên cạnh em sao? Nhưng trong tình cảm đâu thể có chuyện chọn lựa tốt nhất mới yêu, đâu thể có chuyện được phép hay không được phép, đâu thể có chuyện muốn là không yêu ngay được. Người em yêu là chị, chị có như thế nào em cũng vẫn sẽ yêu, không cần bất kỳ ai cho phép cũng sẽ không vì bất cứ điều gì mà thay đổi. Em đang rất nghiêm túc đó, em đã yêu chị từ kiếp trước rồi, kiếp này em sẽ không bao giờ buông tay đâu."- Orm nhìn Lingling Kwong vô cùng nghiêm túc.— "Chuyện bị bệnh... chị đã gặp bác sĩ tâm lý để thăm khám chưa?"

— "Chưa... chị biết rõ vấn đề của mình, không ai có thể giúp được, gặp bác sĩ cũng vô ích thôi."

— "Tạm thời em không biết được nguyên nhân gốc rễ nên không thể giúp được gì, chúng ta cứ dùng giải pháp của chị, để tránh chị hôn mê sâu thì em sẽ kiểm tra và đánh thức chị mỗi hai giờ một lần."

— "Không cần phiền đến em Orm đâu, chị có báo thức, chị sẽ tự dậy..."

Orm đột ngột kéo Lingling Kwong lại gần mình, mặt đối mặt, môi kề môi.— "Không phiền! Em sẽ dùng cách của riêng mình để đánh thức chị, đó cũng là phần thưởng dành cho em."- Trong khi Lingling Kwong còn đang suy nghĩ liệu Orm sẽ dùng biện pháp gì để đánh thức cô thì Orm lại nở một nụ cười vui vẻ khi thực hiện được mục đích. Việc đó không hề gây phiền phức cho Orm mà càng giống như một phần thưởng, một lý do hợp lý để Orm được "ăn" no. :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top