Chương 15:
Hôm sau là thứ bảy, theo lý thì Lingling Kwong phải đi đến trường để đón Faris về nhà, nhưng do hôm trước quá vất vả mà gần sáng mới ngủ được nên sáng hôm sau Orm lại là người tỉnh dậy trước, điều này hiếm khi xảy ra vì thường thì Lingling Kwong sẽ dậy trước và chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Hiếm khi Lingling Kwong thức dậy trễ hơn mình, Orm nghiêng người về phía chị để có thể nhìn rõ dung nhan người mình yêu, càng nhìn lại càng mê mẩn tâm thần, Orm không kìm được mà cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ để thăm dò, sau khi phát hiện Lingling Kwong vẫn còn ngủ say không hay biết gì thì Orm dần trở nên lớn mật hơn, cô bắt đầu dùng lưỡi liếm láp và mút nhẹ vào cánh môi của Lingling Kwong. Càng hôn, Orm càng cảm thấy trong cơ thể mình bốc lên một ngọn lửa, nó kêu gào đòi hỏi thêm nhiều hơn nữa, từ nơi đáy lòng Orm văng vẳng tiếng gào thôi thúc cô hành động để đòi hỏi Lingling Kwong nhiều hơn.
Chỉ hôn môi là không đủ!
Trước khi tự sát ở đời trước, Orm đã là một người phụ nữ trung niên quyến rũ luôn luôn thu hút ánh nhìn của mọi người. Những người theo đuổi Orm có cả nam và nữ, nhưng chưa từng có ai thành công bước qua được bức tường do Orm dựng lên, Orm đã tự xây dựng một toà thành trong nội tâm mình để bao bọc lấy những kỷ niệm và hồi ức về Lingling Kwong, bên trong thành là bất khả xâm phạm, chỉ cần có ai vừa lấp ló muốn lẻn vào thành thì đều bị chủ nhân của nó "giải quyết" không chút nương tình. Bao nhiêu năm Lingling Kwong rời đi là bấy nhiêu năm Orm Kornnaphat cô đơn lẻ bóng, giờ đây gặp lại, hồng nhan trong vòng tay, nội tâm tiểu thư Sethratanapong đấu tranh dữ dội để xem bên nào sẽ chiến thắng, là bất chấp tất cả "đòi hỏi" Lingling Kwong phải "cho" mình nhiều hơn hay bình tĩnh lại chờ ngày mà cả hai đều sẵn sàng. Sau mười lăm phút đấu tranh tâm lý mà dài tưởng chừng như cả thế kỷ, Orm tát mình một cái để bản thân tỉnh táo lại rồi đứng dậy đi rửa mặt. Đời trước đã bắt đầu qua loa, đời này Orm sẽ không để chuyện đó tái diễn, ngày tháng còn dài, Lingling Kwong không thoát được, cái cô cần làm là kiên nhẫn hơn, người Trung Quốc có câu "nóng vội thì sẽ không ăn được đậu hủ nóng" còn gì, Orm cũng sẽ không nóng vội.
Orm đánh răng rửa mặt xong mà Lingling Kwong vẫn chưa dậy, có lẽ hôm qua chị đã quá vất vả nên bây giờ cần được nghỉ ngơi, nghĩ vậy nên Orm đã một mình lái xe đi đón Faris mà không đánh thức Lingling Kwong.
Faris có hơi bất ngờ khi người đến là Orm, nhưng cậu cũng không hỏi nhiều, chị Lingling luôn rất bận rộn nên nhờ chị Orm đi đón mình cũng không quá khó hiểu. Sự bình tĩnh của cậu bé lại khiến Orm có chút không vui, cô hận không thể nói với cả thế giới biết mình hiện đang là người yêu ("thực-tập" đã bị Orm gạch đi) của Lingling Kwong. Orm đoán thằng bé sẽ bất ngờ và hỏi sao cô lại đến đây mà không phải Lingling Kwong đến? Lúc đó cô sẽ thuận theo mà khoe mẽ.— Dĩ nhiên là vì chị là người yêu của Lingling Kwong rồi, nên chị sẽ đón em về gặp chị ấy. Tưởng tượng là vậy nhưng thực tế thì thằng bé lại không thèm hỏi hang lấy một lời, Orm xụ mặt hỏi.— "Em không thắc mắc tại sao người đến đón em lại là chị sao?"
— "Không ạ! Chị Lingling rất bận rộn lại thường không ngủ đủ giấc, trước đây thường là em tự đi tự về chứ không cần đưa đón, chị đến làm em hơi bất ngờ một chút thôi chứ cũng không thắc mắc gì."
Faris nhắc đến Lingling Kwong làm Orm nhớ đến việc cậu bé đã sống cùng chị trong nửa năm, dù là học nội trú phần lớn thời gian sẽ ở lại trường nhưng danh nghĩa vẫn là ở cùng với chị. Dù được báo cáo chi tiết về hành tung của chị nhưng Orm vẫn muốn thông qua Faris để biết được cuộc sống của Lingling Kwong trong thời gian cô không có mặt đó.— "Lingling Kwong bận lắm hả em? Chị ấy thường ngủ rất ít hả? Hôm qua Lingling Kwong đi ngủ khá trễ, giờ vẫn còn chưa dậy nữa đấy..."
— "Chị nói gì cơ? Chị Lingling vẫn chưa dậy á?"- Faris dần trở nên nghiêm túc, cậu nhớ rằng Lingling Kwong thường ngủ rất ít bởi vì chị dễ bị hôn mê, nên dù chị ấy có ngủ thì cũng sẽ dậy rất sớm, trong một tháng trước khi trở về nước thì tình trạng mất ngủ này càng trở nên nghiêm trọng hơn, vậy mà giờ chị Orm lại nói rằng chị Lingling vẫn chưa dậy?- "Mau, mau chóng về nhà đi chị! Chị Lingling có thể lại bị hôn mê rồi đó."
— "Hả?"- Trong nhất thời Orm không hiểu nổi Faris vừa nói gì, "chị Lingling có thể lại bị hôn mê" là sao? Sao lại dùng từ "lại"?
— "Chị Lingling ngủ rất ít vì nếu chìm vào giấc ngủ sâu thì chị ấy sẽ lâm vào hôn mê đó. Chúng ta phải mau chóng về nhà!"- Trong lời nói của Faris tràn đầy lo lắng, cậu hối thúc Orm nhanh lái xe về nhà vì lo cho an nguy của Lingling Kwong.— "Tình trạng này xảy ra từ mấy tháng nay rồi, em cũng không biết nhiều, chỉ biết bác sĩ bảo là vấn đề tâm lý, có lẽ do công việc quá căng thẳng nên chị Lingling mới quyết định nghỉ việc để về nước."
Orm bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lingling Kwong đã thôi việc? Vậy còn việc học của chị thì sao? Nếu Orm nhớ không lầm thì chị vừa học vừa làm việc cho phòng nghiên cứu mà? Cả chuyện Lingling Kwong bị hôn mê, từ khi chị ấy về nước đến nay đã gặp nhau nhiều lần thậm chí hiện tại hai người đã là người yêu nhưng chưa từng nghe chị nhắc qua? Xảy ra trong mấy tháng nay thì tại sao thân tín không báo lại cho mình? Trong lòng Orm có rất nhiều nghi vấn, nhưng hiện tại cô không có biện pháp đi tìm hiểu câu trả lời, Faris hối thúc mau chóng về nhà khiến Orm hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, thằng bé đang nghiêm túc và hai người cần phải về ngay, không hề nghĩ ngợi thêm nữa, Orm tăng tốc và lái xe nhanh nhất có thể.
Ngay khi xe vừa dừng lại, Faris đã lên tiếng.— "Phòng ngủ ở đâu? Chị hãy mau đi xem chị ấy!"
Lúc này Orm cũng không nhiều lời vô nghĩa mà nhanh chóng chạy đến phòng ngủ của hai người, cửa phòng mở ra và quả nhiên Lingling Kwong vẫn còn đang say giấc nồng, hiện tại đã gần 10 giờ sáng, dù có mệt mỏi thì Lingling Kwong cũng sẽ không bao giờ ngủ đến giờ này, Orm lay người Lingling Kwong để thử đánh thức chị nhưng vô ích.
Faris có vẻ như rất có kinh nghiệm xử lý chuyện này, khi thấy Orm không thể đánh thức Lingling Kwong thì cậu lập tức gọi xe cấp cứu, dù lần trước bác sĩ bảo do tâm lý nhưng biết đâu lần này lại ảnh hưởng tới cơ thể, mấy chuyện liên quan đến tính mạng như thế này cậu nghĩ vẫn nên để người có chuyên môn như bác sĩ thăm khám xem sao.
Dù đã gần như là vùng ngoại ô nhưng trường cấp 3 của Orm cũng là ngôi trường danh tiếng nên khu này vẫn có đầy đủ các tiện ích, vị trí ngôi nhà khá tốt, cũng gần bệnh viện nên xe cấp cứu đã có mặt không lâu sau đó, Lingling Kwong nhanh chóng được đưa đi. Cả Orm và Faris đều đi theo bởi vì lo lắng, hai chị em ngồi ở dãy ghế bên ngoài phòng bệnh và chờ đợi kết quả khám bệnh từ bác sĩ, Faris thấy Orm ngồi suy tư thì lên tiếng an ủi.— "Chị Lingling sẽ không sao đâu ạ, lần trước bác sĩ cũng bảo cơ thể không có vấn đề gì."
Orm lo lắng không rõ vì sao Lingling Kwong lại hôn mê, trong lòng cô giờ đây trăm mối ngổn ngang, càng không hiểu tại sao thân tín lại không hề báo cáo lại chuyện quan trọng thế này cho mình, khi nghe Faris an ủi thì cô lại càng không thể yên lòng, cơ thể bị tổn thương thì có thể lành lại, nhưng vấn đề tâm lý nếu Lingling Kwong không nói ra thì làm sao giải quyết đây? Chuyện này cũng do Faris nói với cô, có nghĩa là Lingling Kwong không muốn cho người khác biết, hoặc cụ thể hơn là không muốn cho cô biết.
Orm sắp xếp lại từng chuyện một, hòng giải quyết mọi chuyện một cách nhanh chóng nhất.
Cô gọi cho thân tín của mình để hỏi rõ chuyện của Lingling Kwong.— "Lingling Kwong từng bị hôn mê đến mức nhập viện, anh có biết chuyện này không? Tại sao lại không báo cáo lại với tôi?"
Người thân tín sớm biết sẽ có ngày này, kể từ lúc báo cho tiểu thư biết Lingling Kwong sẽ về nước thì anh ta đã biết rồi thì tiểu thư cũng sẽ phát hiện ra chuyện này. Và khi quyết định giấu đi chuyện Lingling Kwong bị hôn mê theo lệnh của "người đó" thì anh cũng biết rằng ngay khi tiểu thư phát hiện ra cũng là lúc anh không còn có thể làm việc cho cô được nữa, bởi vì anh đã đánh mất niềm tin tiểu thư đã dành cho mình. Anh chỉ có thể trả lời một câu đơn giản.— "Có người không muốn cho tiểu thư biết."
— "Tôi biết anh sẽ không phản bội tôi! Chuyện này cũng không gây hại gì đến tôi, vậy nên hãy nói cho tôi biết người đó là ai? Anh sẽ vâng lời ai mà giấu diếm tôi vậy?"
— "Tiểu thư, xin thứ lỗi..."
— "Là cha tôi sao?"
— "..."
— "Tôi đoán đúng rồi à?!"
— "Mong tiểu thư hiểu cho."- Nói rồi, anh ta tắt máy.
Màn hình điện thoại tối dần rồi tắt hẳn, Orm buông thõng hai tay, lưng tựa vào ghế dựa, cô ngửa đầu, thuận theo tầm mắt nhìn lên trần nhà. Cha mình cũng biết chuyện này sao, là cha đã ngăn không cho anh ta báo lại với mình. Orm cảm thấy những cố gắng để tự lập trong suốt nửa năm qua của cô trở nên vô nghĩa, dù cô có làm gì thì vẫn như trẻ con học đòi làm người lớn trong mắt cha mình, thực chất không có gì có thể qua được mắt của ông.— Chắc hẳn còn nhiều chuyện cha đã biết nhưng mình chưa được biết, mình cần phải đi gặp cha một chuyến!- Orm thầm nghĩ.
Nhưng mọi chuyện đều phải để sau, quan trọng bây giờ là sức khoẻ của Lingling Kwong, chị ấy đã phải dừng công việc nghiên cứu vậy thì ắt là vấn đề tâm lý này rất nghiêm trọng, đời trước Orm không gặp chị sớm thế này nên hoàn toàn không biết được khi đó chị đã trải qua những gì và làm sao để thoát khỏi nó. Lúc Orm gặp Lingling Kwong lần đầu. chị biểu hiện hoàn toàn bình thường và trong suốt nhiều năm yêu đương cũng chưa từng gặp trường hợp Lingling Kwong hôn mê như thế này. Orm phát hiện dù có sống lại một đời nhưng quá trình yêu đương ở đời trước không giúp được gì nhiều trong chuyện tình cảm của mình, mọi chuyện đều khác trước, dù có vài sự khác biệt là từ chủ ý của Orm nhưng khác biệt nhiều đồng nghĩa với không thể lường trước được kết cục, giống như hiện tại, cô không biết tại sao Lingling Kwong lại hôn mê và càng lo lắng với tính cách của Lingling Kwong thì chị sẽ lựa chọn chịu đựng một mình chứ không hề hé răng lấy một lời.
Sau nhiều năm chìm trong toà thành trì mang tên Ký Ức, Orm đã nhiều lần tự xét lại mình, Orm biết rằng yêu đương không thể chỉ có một phía cho và phía còn lại chỉ biết nhận. Đã nhiều lần Orm tự nghĩ, có phải do tình yêu của hai người chỉ xoay quanh Orm và Lingling Kwong luôn luôn là người chiều theo, nên cuối cùng mới khiến chị mệt mỏi rồi rời đi, vì Lingling không muốn kết hôn và ở cạnh một người chỉ biết "nhận" như mình chăng? Khi nghĩ tới khả năng này càng khiến Orm cảm thấy bất an và lo lắng, cô chưa từng phải chia sẻ điều gì thay Lingling Kwong, mọi chuyện của chị đều rất "gọng gàng và ngăn nắp", cứ như thể chẳng có vấn đề gì có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chị, dần dà Orm cũng quen và xem đó như hiển nhiên. Cô có thể sẽ mệt mỏi sau giờ làm, có thể sẽ say khước sau những buổi tiếp khách, nhưng Lingling Kwong thì luôn ở đó, không cần Orm phải san sẻ hay lo lắng điều gì, chị luôn biết cách giải quyết các vấn đề của mình mà không cần đến Orm. Trước đây Orm đã vui vẻ tận hưởng một cuộc sống thoải mái như thế, nhưng đó là khi chưa biết vấn đề của Lingling Kwong, giờ đây Orm phát hiện ra chị ấy không hoàn hảo như cô tưởng, chị ấy cũng sẽ gặp khó khăn, trong khi xung quanh Orm luôn có rất nhiều người sẵn sàng sẻ chia và giúp đỡ thì Lingling Kwong chỉ có một mình, cứ nghĩ tới chuyện Lingling Kwong đã phải một mình vượt qua chuyện này vào đời trước là Orm lại không nhịn được mà đau lòng. Rốt cuộc thì để có được một Lingling Kwong hoàn hảo như vậy thì phải đánh đổi bao nhiêu đêm thức trắng, bao nhiêu ngày mỏi mệt? Liệu những ngày qua khi hai người tiếp xúc với nhau có khi nào chị thật sự được nghỉ ngơi chưa? Hay chị vẫn phải chật vật đấu tranh với vấn đề tâm lý của chính mình và còn phải phân tâm ra để dành cho Orm Kornnaphat Sethratanapong? Liệu Orm phải làm gì để có thể giúp đỡ người con gái mà cô yêu đây?
Orm chìm đắm trong lo lắng và suy tư mà không hay biết bác sĩ đã ra khỏi phòng bệnh và đang nói với hai người về tình hình của Lingling Kwong, Faris lay nhẹ Orm để làm cô tập trung vào lời nói của bác sĩ. Kết quả vẫn như cũ, không hề có tổn thương trên cơ thể, các chỉ số đều hết sức bình thường, chỉ cần chờ khi nào Lingling Kwong muốn tỉnh dậy. Tạm thời không có gì nguy hiểm nên Orm cũng yên tâm đôi phần, cô tin rằng Lingling Kwong sẽ tỉnh lại sớm thôi.
Về phía Lingling Kwong, trước đây bởi vì sợ bản thân lại lâm vào cơn hôn mê nên cô luôn khống chế giờ giấc đi ngủ của mình, cô đặt báo thức mỗi hai giờ để đảm bảo bản thân không rơi vào giấc ngủ sâu và nằm mơ, nhưng tối qua vì có Orm ngủ cùng nên Lingling Kwong đã tắt đi báo thức vì sợ làm phiền đến em. Không nằm ngoài dự đoán, ban ngày dọn dẹp nhà đã rất mệt mỏi cộng thêm một giấc ngủ không bị làm phiền bởi tiếng chuông, chưa kể người bên gối cũng là người trong mộng, mùi hương từ trên người Orm càng khiến giấc mơ trở nên chân thật và khiến Lingling Kwong càng thêm trầm mê. Nhưng giấc mơ lần này có vẻ đã không còn hấp dẫn cô như những lần trước, những ngày gần đây được tiếp xúc gần với Orm đã giúp cô vơi đi nỗi niềm mong nhớ, hai người cũng đã đi đến bước tìm hiểu nhau, dù nửa năm sau kết quả có thế nào thì khoảng thời gian này cũng sẽ khiến cô vô cùng hạnh phúc vì được ở bên Orm, hiện thực giờ đây cũng rất đáng trông đợi nên giấc mơ có vẻ không quá cần thiết, Lingling Kwong tỉnh dậy từ cơn hôn mê nhanh hơn lần hôn mê trước rất nhiều, có lẽ một phần lý do là vì mong muốn sớm được nhìn thấy Orm sau khi tỉnh giấc chăng?
Sau một ngày bất tỉnh thì đến buổi tối hôm đó Lingling Kwong cũng đã tỉnh lại, cảm giác đầu tiên ập đến khiến cô cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Xa lạ là bởi vì trần nhà nhìn có vẻ không giống với nhà mình, quen thuộc là vì hình như đây là phòng bệnh, Lingling Kwong mà nằm viện thì chỉ có một lý do duy nhất là vì cô lại hôn mê thôi, rất quen thuộc.— Hôn mê? Chết rồi!- Lingling Kwong lấy lại tinh thần, cô vội vàng muốn ngồi dậy xem tình hình, Lingling Kwong sợ rằng Orm sẽ lo lắng lắm nếu biết cô hôn mê như vậy. Lingling Kwong chống tay muốn ngồi dậy, chợt cảm thấy có một bàn tay nắm lấy tay mình và một bàn tay khác đỡ lấy lưng cô để giúp cô ngồi dậy, ngay khi tiếp xúc cô đã biết chủ nhân của đôi bàn tay ấy không ai khác là người cô yêu- Orm Kornnaphat Sethratanapong. Cô vừa tỉnh dậy còn chưa phát ra tiếng nào mà Orm đã phát hiện, ắt hẳn em ấy đã lo lắng và túc trực bên giường bệnh rất lâu, cô đã làm em ấy lo lắng rồi. Lingling Kwong không dám nhìn vào mắt Orm, cô tránh đi ánh nhìn của Orm vì sợ em sẽ hỏi chuyện, Lingling Kwong không biết phải giải thích thế nào về chuyện hôn mê này, chỉ trách bản thân quá đại ý, quá không cẩn thận.
— "Chị tỉnh rồi ạ, chị có thấy khó chịu ở đâu không? Chắc là chị đói lắm rồi, đợi thêm chút nữa nhé, Faris đã đi mua cháo rồi, thằng bé sẽ về sớm thôi."- Orm lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng, trong lời nói không giấu được sự quan tâm. Cô biết Lingling Kwong có ý muốn giấu cô chuyện này, nếu cứ cố chấp truy hỏi thì chỉ đưa chị vào tình thế khó xử, Orm sẽ không khiến Lingling Kwong phải khó xử, cô sẽ đi gặp cha mình để hỏi chuyện trước.
— "Chị không sao đâu, bệnh cũ tái phát mà thôi, bác sĩ cũng nói không vấn đề gì mà đúng không, vậy thì mình về nhà thôi, chị thấy không thoải mái khi ở đây."- Lingling Kwong muốn rời khỏi bệnh viện ngay lập tức vì sợ sẽ sinh thêm nhiều chuyện, thậm chí Lingling Kwong không dám hỏi mình đã hôn mê trong bao lâu vì sợ một khi đề cập thì Orm sẽ nhớ đến và hỏi về bệnh tình của mình, mỗi phút còn ngồi trên giường bệnh đều khiến cô thấp thỏm lo sợ Orm sẽ hỏi đến. Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Lingling Kwong trong nhất thời không thể tìm được cách giải thích nào hợp lý, chưa kể cô không phải là người hay nói dối, dạo gần đây có che giấu Orm vài chuyện đều khiến cô phải suy nghĩ rất lâu mới tìm được cái cớ phù hợp.
— "Ừm, nếu chị thấy không thoải mái khi ở đây thì mình xuất viện, đợi Faris mua cháo về thì chúng ta sẽ cùng về nhà nhé."- Thoáng thấy Lingling Kwong thở phào nhẹ nhõm, Orm tri kỷ không nhắc tới chuyện bị bệnh, hai người cứ vậy mà xem nhẹ chuyện Lingling Kwong hôn mê đến phải nhập viện. Không phải Orm không quan tâm mà là em không muốn người yêu phải khó xử, ngày mai tìm cớ đưa Lingling Kwong về nhà ăn cơm rồi sẽ hỏi cha mình sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top