Chương 14:

— "Orm..."

— "Aaron đấy à, lâu rồi không gặp, cậu vẫn khoẻ chứ?"

— "Mình khoẻ. Còn cậu? Nghe nói dạo trước cậu bị bắt cóc, lúc đó mình đang trong quá trình tập huấn nên không thể liên lạc hay nhận thông tin từ bên ngoài, sau khi kết thúc lớp tập huấn thì mình mới biết chuyện, giờ cậu vẫn ổn chứ?"

— "Cảm ơn cậu, mình vẫn ổn, cậu không cần phải giải thích đâu, cha của mình cũng là người trong quân đội nên mình hiểu mà. À đúng rồi, xin giới thiệu với cậu, đây là người yêu của mình."- Từ tư thế hai tay cầm túi, Orm chuyển thành một tay cầm túi và một tay được không ra, cô đưa tay về phía Lingling Kwong để giới thiệu chị với người bạn của mình.

— "À không đúng, mình đang là người yêu thực tập, chỉ đang học việc thôi chứ chị ấy chưa đồng ý để mình trở thành người yêu chính thức."- Nói xong Orm lại hướng về Lingling Kwong để giới thiệu người bạn từ thuở nhỏ của mình.— "Đây là Aaron, bằng tuổi Orm và cũng là bạn từ thuở nhỏ của Orm, cha cậu ấy là cấp dưới của cha em nên chúng em chơi với nhau từ nhỏ, cho đến khi cậu ấy tốt nghiệp cấp ba và vào học ở trường quân đội để nối nghiệp cha mình thì bọn em bị ngắt liên lạc."

— "Chào cậu, tôi tên Lingling Kwong, rất hân hạnh được biết cậu."- Lingling Kwong đưa tay ra để bắt tay chào hỏi với cậu trai trẻ, bản thân cô không thích tiếp xúc với người khác nhưng là bạn nối khố của Orm thì không thể qua loa lấy lệ, kẻo lại bị mất điểm trong mắt bạn bè của Orm.

— "Hân hạnh được làm quen, Lingling Kwong..."- Chàng trai đáp lại với nụ cười tươi trên môi.

Chỉ là câu chào hỏi bình thường nhưng từ cách cậu trai kéo dài ở cuối câu, đối với người từ nhỏ phải học cách nhìn nét mặt người khác mà sống như Lingling Kwong thì cô đã nhanh nhạy phát hiện ra, dù là lần đầu gặp mặt nhưng dường như cậu ta không mấy có thiện cảm với cô. Lingling Kwong thoáng thấy khó hiểu, lần đầu gặp Orm cũng vậy mà lần đầu gặp cậu trai này cũng vậy, bọn trẻ bây giờ cứ làm sao ấy nhờ? Mình đã làm gì đâu?

Cậu trai trẻ cũng quay sang cô gái đang đứng bên cạnh mình và bắt đầu giới thiệu.— "Đây là Cen, bạn của mình, em ấy đến từ Hong Kong và sang Thái du lịch nhân dịp nghỉ hè. Để tròn bổn phận của người chủ nhà hiếu khách nên mình đã xin trường cho nghỉ hè trước thời hạn để có thể đưa em ấy đi chơi và tham quan nhiều nơi hơn."- Sau khi giới thiệu với Orm xong thì cậu trai quay sang cô bạn đi cùng và bắt đầu giới thiệu bằng tiếng Trung.— "Đây là Orm Kornnaphat, bạn thuở nhỏ và là bạn thân nối khố của anh. Còn kia là... Lingling Kwong, đối tượng của Orm, Orm đang theo đuổi cô ấy."

Sau màn chào hỏi cơ bản, Orm và cậu trai ước định sẽ hẹn nhau và một ngày không xa, bốn người chia tay nhau để tiếp tục kế hoạch riêng của mình. Trong lúc Lingling Kwong đứng đợi Orm đi lấy xe, khi chỉ còn lại ba người và ý vào cô bạn kia lại không biết tiếng Thái, chàng trai đã cởi xuống tấm mặt nạ tươi cười và thay vào đó là cái nhếch môi khinh khi, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai khiêu khích.— "Ngài đại tướng có biết chuyện này chưa? Tôi tưởng sau những lá thư đó thì cả đời chị cũng không được trở về Thái Lan này rồi chứ."

— "Hả?"- Nhìn thấy cái nhếch miệng đầy châm chọc của chàng trai vừa mới gặp lần đầu, Lingling Kwong có đôi chút không xử lý kịp lượng thông tin mình vừa nhận được. Chỉ vài giây sau đó, cô đã nhận ra không phải do cô ảo tưởng hay suy nghĩ nhiều, cậu trai này quả thật không có thiện cảm với cô. Thông tin mang tính bùng nổ nhất còn là cậu trai này biết đến sự tồn tại của những lá thư cô từng viết gửi Orm. Phải biết rằng ngay cả chủ nhân của chiếc bàn học đó đều không hề biết đến những lá thư đính kèm mỗi chai nước, ấy vậy mà cậu trai này lại biết được chuyện đó. Dù cha cậu là cấp dưới thân cận của ngài đại tướng thì với sự thân thiết giữa cậu và Orm, ngài đại tướng sẽ không chủ động lộ ra chuyện này với cậu vì sợ cậu sẽ lỡ lời trước mặt Orm. Vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất! Không phải ngài đại tướng tiết lộ chuyện này cho cậu mà là ngược lại, chính cậu là người đã nói cho ngài đại tướng biết chuyện những lá thư!

— "Chính cậu là người đã đưa những lá thư đó cho ngài đại tướng? Tại sao cậu phải làm vậy?"- Sau khi lấy lại tinh thần, Lingling Kwong bèn trực tiếp hỏi rõ vấn đề đã canh cánh trong lòng bao lâu nay. Cô không hiểu được ai đã làm điều đó và với đứa trẻ một nghèo hai trắng như cô thì họ sẽ được lợi gì sau khi tố giác với ngài đại tướng cơ chứ?— "Tôi đã được sự cho phép của ngài đại tướng, Orm không hề biết đến những lá thư, tốt nhất cậu nên lựa lời, tôi và ngài đại tướng đều không muốn em ấy biết lý do tôi xuất ngoại đâu."

— "Ngài đại tướng mà đồng ý với cô á? Nói dối!"- Chàng trai bắt đầu mất bình tĩnh, cậu dùng lực túm lấy cổ áo Lingling Kwong mà chất vấn.— "Cô đã dùng thủ đoạn gì để thuyết phục ngài ấy? Làm sao ngài đại tướng có thể để một kẻ bệnh hoạn như cô ở cạnh Orm được chứ?"- Aaron không tin vào tai mình, như thể lời Lingling Kwong vừa nói là câu chuyện khó tin nhất thế gian, làm sao mà ngài đại tướng lại đồng thuận cho một người đồng tính có tâm tư với Orm ở lại bên cạnh Orm cơ chứ?

Cen thấy Aaron đột ngột lớn tiếng lại còn túm lấy Lingling Kwong, dù không hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra nhưng cô nhanh chóng giữ lấy tay Aaron mà khuyên giải.— "Aaron, bình tĩnh lại, đây là nơi công cộng, nếu ẩu đả sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng quân nhân của anh."

— "Dùng thủ đoạn gì tôi không cần phải nói với cậu, tôi khuyên cậu hãy giữ bình tĩnh, đừng để Orm phát hiện mà sinh thêm chuyện."- Lingling Kwong lạnh giọng đáp lời, vì Orm đã nói là đang theo đuổi cô nên cô tin chắc Aaron sẽ không dám tổn thương đến mình. Lingling Kwong có lòng thương người nhưng không phải thánh mẫu, nhìn thấy người đã đẩy cô vào bước đường cùng, đến nỗi phải lánh đi nước ngoài mà có thể cả đời không gặp lại người yêu, dù là hiện tại có cơ hội ở gần Orm cũng là do cô đánh đổi một phần sinh mạng để thương lượng với ngài đại tướng mới có được, nếu không nói rõ cho ngài ấy biết mình đã buông xuôi và có ý định tự sát thì có lẽ ngài ấy sẽ không dễ dàng đồng ý đến vậy. Đứng trước Aaron- người bắt đầu những đau khổ này, Lingling Kwong khó lòng bày ra vẻ mặt thân thiện. Dù biết rằng bất kỳ ai cũng có quyền đưa những bức thư đó cho ngài đại tướng, rất nhiều lần Lingling Kwong ngầm trách cứ bản thân mình vì lầm lỗi này, không thể trách ai, có trách thì chỉ trách chính bản thân mình vì đã viết nên chúng. Ngầm là vậy, nhưng thực tế khi phải đối mặt với người đó thì cô vẫn khó nén được nỗi giận, có lẽ giận người thì ít nhưng giận mình thì nhiều, nhưng phát tiết lên bản thân mình bao nhiêu năm qua vẫn chưa đủ nên bây giờ cô lại trút giận lên người Aaron.

— "Khó tin lắm sao? Nhưng đó là sự thật, ngài đại tướng đã cho phép tôi làm điều này. Bệnh hoạn? Vậy Orm sẽ là gì khi chính miệng em ấy thừa nhận với cha mẹ ruột của mình rằng em ấy đang theo đuổi tôi? Làm sao một người bệnh hoạn như tôi có thể ở cạnh em Orm? Trong khi một người "bình thường" như cậu thì lại không được à?"- Giờ là lúc Lingling Kwong trả đũa sau những lời khiêu khích cô vừa nhận được.

Xung đột cứ vậy mà phát sinh, mâu thuẫn như bom, chạm vào là nổ ngay, Lingling Kwong nhấn mạnh chữ "bình thường" càng như nhát dao đâm vào tim chàng trai trẻ. Cô đã nhanh nhạy phát hiện ra lý do khiến cậu trai này có ác cảm với cô, có lẽ cũng là mấu chốt của vấn đề. Cậu ta hơn cô về mọi mặt: gia thế, tiền bạc, thời gian ở bên cạnh Orm,v.v... nhưng ưu thế làm bạn với nhau nhiều năm lại khiến cậu chàng mất đi cơ hội làm Orm rung động. Orm đã quen với sự có mặt của cậu nên không hề có những rung cảm yêu đương mà đa phần chỉ như những người bạn hữu đối xử với nhau, cậu có được may mắn bầu bạn với Orm từ khi còn nhỏ, nhưng ông trời cũng rất công bằng nên đã tước đi cơ hội để cậu có thể trở thành người đi bên cạnh Orm đến cuối đời. Nhưng điều đó không làm cho chàng trai trẻ từ bỏ, đôi khi trò chuyện với nhau Aaron thường nửa đùa nửa thật rằng "tiêu chuẩn cho người yêu của Orm là tất cả đều phải hơn mình, thì mới có thể xứng với Orm", Orm cứ nghĩ là bạn mình đùa nhưng không ngờ rằng Aaron đã bắt đầu can thiệp vào các mối quan hệ xung quan Orm, làm bạn bè thì được nhưng bất kỳ ai muốn tỏ tình hay có ý thích Orm thì đều bị cậu "dọn dẹp", Lingling Kwong không may đã nằm trong số đó. Nhưng Lingling Kwong cũng khác với những người khác, bởi vì thành tích của Lingling Kwong luôn nằm trong top đầu của trường và cô luôn năng nổ tham gia các cuộc thi nên rất được thầy cô và bạn bè yêu quý, Aaron biết chỉ dựa vào bản thân mình doạ nạt thì sẽ không có hiệu quả mà có khi còn bị Lingling Kwong báo lại với thầy cô về hành vi đe doạ này, cậu đã tìm tới ngài đại tướng để ngài ấy đứng ra giải quyết đối thủ khó nhằn này. Sau bao nhiêu toang tính vậy mà giờ đây Lingling Kwong và Orm vẫn có thể gặp lại nhau, Orm còn thừa nhận bản thân đang theo đuổi Lingling Kwong, làm sao Aaron bình tĩnh cho được, nhất là khi bị Lingling Kwong chọc vào nỗi đau cậu là người bình thường chứ không phải kẻ bệnh hoạn như cô.— Tại sao lại không phải là Aaron tôi cơ chứ?!- Aaron thầm nhủ, cậu chàng buông tay khỏi áo Lingling Kwong mà gục đầu đầy bất lực, có lẽ cậu đã chấp nhận sự thật rằng bản thân mình thua thật rồi, sau bao nhiêu trắc trở thì hai người đó vẫn tìm lại được nhau, cậu tranh không thắng nổi người mà số phận đã sắp đặt sẽ đi bên cạnh Orm đến sau này. Bản lĩnh người quân nhân được hun đúc từ khi còn nhỏ không cho phép cậu mất bình tĩnh quá lâu, có lẽ như đã chấp nhận sự thật hoặc có lẽ sợ Orm lấy xe xong sẽ thấy được cảm xúc hỏng bét của mình, cậu trai nhanh chóng rời đi cùng với Cen mà không thèm chào từ biệt Lingling Kwong.

Orm đã đi lấy xe nên vẫn không hay biết gì, Lingling Kwong càng không muốn để cho Orm biết, hai người dần đặt sự chú ý của mình vào việc sắp xếp lại ngôi nhà mà không nhắc tới Aaron nữa. Rất nhanh Orm đã chọn được đồ nội thất ở tiệm gần nhà, rất vừa ý cô mà giá cả lại còn rất phải chăng. Orm còn tranh thủ dọn dẹp luôn sân thượng, dành ra một khoảng để trồng lại giàn hoa giấy đã chết và thêm một khoảng không gian cho các thùng xốp để sau này trồng rau. Orm đã tưởng tượng được cảnh nửa năm sau dây leo hoa giấy sẽ lan tràn và nhuộm đầy màu sắc cho khoảng trời này, mỗi buổi chiều khi mặt trời oi bức dần khuất bóng, cô và Lingling Kwong sẽ cùng ngồi dưới giàn hoa để hóng mát. Khi dịch bệnh lây lan nhanh chóng, mọi người đều phải cách ly ở nhà, Orm và Lingling Kwong vẫn ở đây với nhau, hai người sẽ tự cung cấp thực phẩm cho mình mà không phải chật vật như những người khác, mỗi ngày Orm sẽ hái rau mà mình tự trồng để Lingling Kwong nấu những món ăn ngon.— Có lẽ phải nuôi thêm mấy con gà để lấy trứng và thịt.- Orm tự nhủ. Cũng may ở đây cũng gần như vùng ngoại ô, nuôi gà có lẽ sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến hàng xóm.

Nhìn thành quả lao động của cả một ngày dài, tuy vất vả nhưng rất xứng đáng, hơn hết là được ở bên cạnh nhau nên dù đã khuya nhưng hai người đều cảm thấy rất vui vẻ và hài lòng.

— "Để chị sấy tóc cho em."- Lingling Kwong tắm trước nên tóc cũng đã được lau khô, cô cũng khá mệt rồi nhưng sợ rằng nếu mình đi ngủ trước thì đứa trẻ này không dám mở máy sấy vì sợ làm ồn đến cô mất. Dù chưa có thời gian tiếp xúc nhiều để biết hết thói quen sinh hoạt của nhau, nhưng với hiểu biết của Lingling Kwong về Orm thì cô đoán đứa trẻ này sẽ để đầu ướt đi ngủ hoặc sẽ dùng cách đơn giản nhất là lau bằng tay chứ không chịu dùng máy sấy vì sợ sẽ làm phiền người khác. Orm luôn là đứa trẻ hiểu chuyện và biết suy nghĩ vì người khác mà.

Vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, cả hai đời Orm chưa phải động tay vào việc gì, hôm nay bận rộn đến khuya nên Orm càng muốn đi ngủ sớm, khi nghe người yêu đề nghị thì cô cũng không từ chối. Orm ngồi xuống gần Lingling Kwong, tắm gội sạch sẽ thoải mái càng khiến Orm muốn chìm vào giấc ngủ, cô luồng tay qua ôm eo chị, úp mặt vào hõm vai chị mà ngửi lấy mùi hương quen thuộc, cảm giác an tâm và linh hồn vô định đã tìm được bến về khiến Orm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tiếng ồn từ máy sấy tóc cũng không thể làm phiền đến giấc ngủ của Orm, có trời mới biết sau bao nhiêu năm rồi Orm Kornnaphat Sethratanapong mới có giấc ngủ ngon đến vậy.

Nhìn Orm không hề phòng bị mà ngủ trong vòng tay mình, Lingling Kwong không giấu được vẻ yêu chiều và thương tiếc.— Em Orm đã vất vả cả ngày nay rồi, đây hẳn là ngày vất vả nhất trong cuộc đời tiểu thư Sethratanapong.- Lingling Kwong tự nhủ. Không biết những ngày tốt đẹp này có thể tiếp diễn đến bao giờ, nhưng có được thì cứ tận hưởng thôi, mình sẽ trân trọng từng ngày được ở lại cạnh em Orm.

Lingling Kwong sửa tư thế cho Orm để em nằm được thoải mái nhất rồi đặt lên trán em một nụ hôn. Vốn định chỉ hôn trán chúc ngủ ngon, nhưng Orm đã tỉnh dậy một chút, mơ màng nhìn thấy người yêu hôn mình, Orm rất tự nhiên đáp lại bằng một cái hôn lên đôi môi Lingling Kwong, chỉ lướt qua rất nhẹ và không chứa bất kỳ tạp niệm nào, Orm nói bằng giọng ngáy ngủ— "Đi ngủ thôi Lingling, chúc người yêu của em ngủ ngoan."- nói xong lại rúc vào hõm vai Lingling Kwong, tìm được vị trí thoải mái rồi lại tiếp tục giấc ngủ của mình.

Orm hành động trong vô thức vì thói quen đã hình thành từ vô số ngày đêm sống cùng nhau trước đây, nhưng Lingling Kwong ở đời này thì lại chưa hề được hưởng đãi ngộ đó, cô không dám xoay người vì sợ Orm tỉnh giấc nhưng lại không thể ngủ được vì hưng phấn sau nụ hôn vừa rồi. Tim Lingling Kwong đập như nổi trống, các hormone nhanh chóng tăng cao khiến Lingling Kwong chuyển từ mệt mỏi sang hưng phấn đến không ngủ được.— Orm hôn tự nhiên đến nỗi mình cứ tưởng hai đứa mình đã trở thành người yêu của nhau từ rất lâu rồi vậy.- Lingling Kwong cứ thao thức mãi đến khi trời hửng sáng mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top