Chương 12:

Bữa sáng đã dùng xong từ lâu nhưng Orm vẫn không có biểu hiện gì là sẽ rời đi, cô vẫn vô tư ngồi chơi xơi nước, thậm chí bắt đầu lấy laptop ra làm việc.

Bình thường Lingling Kwong có lẽ sẽ hạ lệnh trục khách, nhưng sau khi Orm nói những lời lúc nãy, cô nhìn thấy trong mắt em thoáng qua sự cô đơn và tang thương. Lingling Kwong không hiểu tại sao trong mắt một cô thiếu nữ mười tám tuổi lại chứa nét tang thương mờ mịch đó, em đang hoài niệm về điều gì và em đã trải qua những gì trong những năm tháng cô ra nước ngoài? Nhớ lại ánh mắt cô đơn nhìn về xa xăm đó, Lingling Kwong lại không nỡ bảo Orm rời đi, cũng chỉ có thể ngồi xuống phía đối diện Orm, ai làm việc nấy.

Lingling Kwong đang nghĩ đến chuyện mua bảo hiểm cho Faris, có những loại bảo hiểm sẽ hoàn tiền khi hết thời hạn, như vậy dù không có cô bên cạnh chăm sóc thì tương lai của Faris cũng sẽ được đảm bảo thêm một phần.

Mỗi người chiếm một nửa chiếc bàn cho riêng mình, im lặng làm việc, không ai phiền đến ai, không gian yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng sột soạt khi lật giở trang giấy, nhưng lại an yên hài hoà vô cùng.

Orm dời tầm mắt khỏi màn hình máy tính, liền nhìn thấy được gương mặt mà mình yêu say đắm, chợt nhớ về những ngày tháng trước kia, Orm cũng bị vây quanh bởi vô số công việc từ công ty cho đến học hành, nhưng Lingling Kwong cũng vẫn ở bên cạnh cô như thế này, chỉ cần ngẩn đầu lên là có thể thấy được chị. Giây phút này đây, Orm Kornnaphat cảm thấy linh hồn mình đã được bù đắp, nó đã trở nên trọn vẹn không còn khiếm khuyết.

Đời trước, dù được cha mẹ hết lòng yêu thương, nhưng ai rồi cũng phải có cuộc sống của riêng mình, Orm rồi cũng phải ra ở riêng, không thể ở cạnh cha mẹ mãi được. Nhưng giữa thành thị phồn hoa lại không có một nơi để Orm gửi gắm linh hồn mình, chỉ có thể để mặc nó phiêu du vô định. Bây giờ Orm mới thấu hiểu được ý nghĩa chân chính của việc kết hôn, không cầu yêu đương cuồng nhiệt, chỉ cần tìm người bầu bạn, người sẽ cũng ta trải qua những điều bình dị nhất, người sẽ luôn luôn ở bên cạnh ta mãi không chia lìa.

Trong lúc xúc động, Orm nắm lấy bàn tay Lingling Kwong đang đặt trên bàn mà vuốt ve, thật ra Orm còn muốn nhiều hơn một cái nắm tay, nhưng lại sợ người trước mặt không thoải mái nên đành kìm lại mong muốn của mình. Hơn nữa Lingling Kwong có tâm phòng rất nặng, rất ít người có thể đi vào trong nội tâm của chị, dù Orm biết mình là người đặc biệt trong lòng chị nhưng cô cũng muốn thăm dò xem Lingling Kwong sẽ dung túng cô đến mức độ nào. Orm đang không ngừng thăm dò Lingling Kwong sẽ kiên nhẫn chịu đựng và khoan dung mình đến đâu.

— "Trưa nay chúng ta sẽ ăn gì ạ?"- Trước khi Lingling Kwong kịp lên tiếng thì Orm vội đánh lạc hướng.

— "Trưa nay? Em còn muốn ở lại ăn bữa trưa à?"- Bị cuốn vào chủ đề khác làm Lingling Kwong nhất thời quên đi bàn tay đang tác oai tác quái của Orm, cô rầu rĩ không thôi khi biết Orm còn muốn ở lại đây lâu hơn. — Orm ơi, em đừng đánh giá cao sức chịu đựng của chị nữa, chị sợ mình sẽ không kiên định được nữa mất!

— "Hôm nay là cuối tuần mà, em được nghỉ cả ngày luôn nên em sẽ ở lại đây ăn trưa, nếu chị cho phép thì em còn muốn ăn tối và ngủ lại đây nữa."- Orm nhìn Lingling Kwong say đắm, Lingling Kwong không hề phản cảm khi Orm nắm tay chị, danh sách hành động được phép làm +1, nhưng Orm không biết rằng đối với Lingling Kwong lúc này thì câu nói này tràn ngập mối nguy.

— "Chị mới dọn dẹp nhà cửa từ hôm qua, chưa có chuẩn bị gì để mời khách cả, với lại chị nấu ăn cũng không ngon..."

— "Vậy thì chúng ta đi chợ thôi! Sáng nay khi mua bữa sáng, em đã hỏi thăm được từ chỗ ông bà chủ, gần đây có một ngôi chợ, chúng ta có thể đi mua thức ăn ở đó. Chỉ cần là Lingling nấu thì em đều thấy ngon."

— "Hả? Sáng nay? Việc ở lại dùng cơm là do em ủ mưu đã lâu rồi, có đúng không?"- Lingling Kwong biết còn cố hỏi.

— "Đúng vậy."- Orm không cảm thấy có gì phải giấu diếm.— "Orm đã muốn tìm chị từ mấy ngày trước nhưng quá bận rộn không thể phân thân ra. Hiếm khi hôm nay được nghỉ, dĩ nhiên Orm phải bám dính lấy chị để tăng thiện cảm rồi. Biết đâu nhờ vậy mà chị chịu trở thành người yêu của Orm thì sao."

Một tay Orm chống cằm, hai mắt mở to tròn xoe nhìn Lingling Kwong, muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu. Rất ít người có thể cưỡng lại sự đáng yêu này, Lingling Kwong không nằm trong số đó, Lingling nằm trong nhóm đại đa số người không kìm lòng được mà chiều theo Orm, chẳng những trong nhóm mà còn đứng đầu- top những người đầu tiên giơ tay đầu hàng trước Orm Kornnaphat. Nhất là khi nghe được Orm bề bộn nhiều việc, em chỉ mới mười tám đôi mươi mà thôi, hẳn em phải vất vả lắm mới có thể cân bằng giữa việc học và công ty, Lingling Kwong không muốn em phải lao tâm vì mình nữa và cũng muốn bồi bổ lại cho em, dù chính cô cũng không có năng khiểu trong chuyện bếp núc là bao.

— "Vậy chúng ta đi nhanh thôi, cũng hơn 10 giờ rồi, nếu trễ nữa thì các sạp hàng ở chợ sẽ bị dọn hết mất."- Orm đã muốn ở lại ăn cơm, Lingling Kwong cũng không thể từ chối em được, chỉ có thể thuận theo cô gái nhỏ.

_____

Đúng như dự đoán, khi đến chợ thì các tiểu thương đã bắt đầu thu dọn hàng hoá, nhưng cũng may vẫn đủ để mua thức ăn cho hai người. Không biết khẩu vị của Orm thế nào nên Lingling Kwong mua mỗi thứ một ít, để làm được nhiều món phòng khi Orm ăn không vừa miệng. Tối qua trong lúc dọn dẹp, Lingling Kwong phát hiện tủ lạnh trong nhà vẫn còn có thể sử dụng, nên cô cũng mua thêm một ít trái cây, định bụng gọt sẵn rồi cho vào tủ lạnh, để em Orm ăn tráng miệng.

Lúc đi ngang qua tiệm tạp hoá, Lingling Kwong muốn mua một vài loại nước đóng chai, phòng khi Orm ăn xong sẽ khát, dù sao trong nhà chỉ có nước lọc, không thể mang ra đãi khách được. Vô tình lại thấy được loại nước uống mà mình từng mua khi trước, Lingling Kwong bất giác cầm lấy một chai mà mân mê. Xúc cảm vẫn như lần đầu, trái tim cũng vẫn hồi hộp như vậy, trước đây đã không thể trao tận tay Orm, liệu rằng bây giờ cô có thể tận dụng cơ hội này để viên lấy giấc mộng của bản thân? Orm sẽ không phát hiện ra đâu nhỉ?!

— "Sao vậy ạ? Chị thích loại này?"

Orm đột nhiên hỏi làm Lingling Kwong giật mình, cô chột dạ bỏ chai nước lại rồi nhanh chóng đi lướt qua kệ đồ uống mà không thèm nhìn lại, như sợ hãi nó sẽ phát ra ma lực dụ dỗ bản thân cô làm ra chuyện sai trái.

— "Không có, chị chỉ xem chút thôi. Em chọn xong chưa? Nếu xong rồi thì chúng ta về thôi."- Lingling Kwong vội vàng rời đi nên không phát hiện ra Orm đã cầm lấy hai chai nước bỏ vào giỏ hàng.

Chung sống với nhau ngần ấy năm, Orm thừa biết Lingling Kwong không phải là người nóng vội, dù có thế nào thì chị vẫn giữ được sự điềm tĩnh trước mọi tình huống, Lingling Kwong vội vàng rời đi như vậy chỉ càng nói rõ loại nước này có vấn đề. Việc Lingling Kwong mua nước cho mối tình đầu thời cấp 3 đã khiến Orm đau đầu mấy hôm nay, nên không quá khó để Orm liên tưởng đến và tìm ra nguyên nhân khiến Lingling Kwong bồn chồn như vậy.

Hai người trở về nhà với lỉnh kỉnh nào túi là túi. Chẳng cần phân công công việc nhưng hai người cứ như đã ngầm ăn ý với nhau từ lâu, Lingling Kwong thì vào bếp nấu ăn còn Orm Kornnaphat thì phụ trách phân loại và sắp xếp trái cây cùng nước uống vào tủ lạnh. Khi Lingling Kwong nấu xong cũng là lúc tủ lạnh đã được sắp xếp ngăn nắp, các túi nhựa cũng được xếp lại gọn gàng để sẵn sàng cho việc tái sử dụng. Lingling Kwong hơi ngạc nhiên vì Orm làm vậy, trong ấn tượng của cô thì Orm Kornnaphat Sethratanapong là một tiểu thư chính hiệu, dù rất thân thiện hoà đồng với mọi người nhưng chắc chắn ở nhà em chưa từng phải động tay vào làm việc gì, làm sao Orm có thể nghĩ đến việc tái sử dụng những cái túi nhựa này được nhỉ? Làm gì có cô tiểu thư nào nghĩ đến việc tái sử dụng túi nhựa chứ?!

Cũng đã hơn 12 giờ trưa, bữa sáng ăn cháo nên bây giờ cả hai đều đã đói, nhìn bàn đồ ăn phong phú do chính tay người yêu chuẩn bị, Orm cười tươi đầy thích thú. Trước tiên gắp một đũa cho Lingling Kwong, sau đó Orm mới bắt đầu ăn. Có trời mới biết Orm Kornnaphat đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi, hương vị món ăn do Lingling Kwong nấu, không lẫn vào đâu được. Bất giác có một giọt nước mắt rơi xuống bàn... Lingling Kwong ngạc nhiên nhìn Orm, sao mới vừa cười vui vẻ mà giờ đây em Orm lại rưng rưng nước mắt thế này?

— "Em Orm không sao chứ em? Là do chị nấu cay quá khiến em bị cay sao? Hay do chị đã cho nhiều tiêu làm em không thoải mái?"- Lingling Kwong lo lắng hỏi, lần đầu tiên nấu ăn cho người trong lòng, Lingling Kwong cũng đã rất để tâm và cẩn thận, cô không muốn Orm có ấn tượng xấu về tay nghề của mình. Dù sao ai cũng mong mình là phiên bản hoàn hảo nhất trong mắt người yêu, tuy chỉ là yêu thầm nhưng Lingling Kwong cũng không ngoại lệ.

Orm biết mình đã thất thố, bèn vội chữa cháy.— "Không có, Lingling nấu rất là ngon, rất vừa với khẩu vị của Orm. Mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn, Orm thậm chí còn không được ăn no, nên khi được ăn bữa cơm do chính tay chị nấu thì Orm mới vui mừng đến rơi nước mắt như vậy."

— "Rất bận sao? Bận đến không có thời gian ăn cơm à? Em vốn đã bị bệnh dạ dày, phải nên chú ý vấn đề ăn uống hơn mới phải chứ."- Lingling Kwong không có ý trách cứ mà càng giống như quan tâm dặn dò.

— "Đúng vậy, rất bận, có nhiều lúc bận đến quên cả ăn. Nhưng giờ Orm có chủ ý này, không biết Lingling Kwong có đồng ý hay không? Orm sẽ đến đây ăn sáng và ăn trưa mỗi ngày, vì Orm không bao giờ quên việc được gặp chị, vậy thì Orm cũng sẽ không quên ăn nữa và chị Lingling cũng có thể chắc chắn Orm không bỏ bữa. Chị nghĩ cách này có khả thi không ạ?"

Lingling Kwong khó lòng đồng ý, cô cũng rất đắn đo. Nửa muốn đồng ý để Orm đến đây dùng bữa mỗi ngày, nửa lại muốn Orm không hề lui tới mà hãy quên mình đi.

Không đợi Lingling Kwong trả lời thì Orm lại bồi thêm một quả bom khiến Lingling Kwong ngỡ ngàng.

— "Chị Lingling có thể không đồng ý bây giờ nhưng rồi cũng phải gặp Orm mỗi ngày thôi. Orm bận rộn như vậy là để chuẩn bị cho kỳ trao đổi sinh viên sắp tới. Orm sẽ theo chị ra nước ngoài, lúc đó trời xa đất lạ, chị nỡ để Orm một mình nơi xứ người mà không lo sao?"

— "Hả?"- Lingling Kwong không tin vào tai mình, đến bây giờ cô mới thật sự tin rằng Orm nghiêm túc theo đuổi mình, có lẽ em đã mưu tính từ nửa năm trước rồi.

— "Đúng vậy. Nếu không thì chị nghĩ tại sao Orm không đi tìm chị vào nửa năm trước? Bởi vì Orm bận chuẩn bị để cuối năm nay sang nước ngoài với chị mà."- Orm nói cứ như sự thật hiển nhiên, mọi chuyện hẳn là như vậy.

Với tình hình đại dịch ngày càng tới gần, Orm muốn ở lại Thái Lan hơn là đi nước ngoài và Orm muốn Lingling Kwong cũng ở lại đây với mình, nhưng dĩ nhiên cô sẽ không nói thẳng. Tiểu miêu mưu mô đã bày ra đủ mọi cạm bẫy chờ tiểu cẩu ngây ngô chạy vào, nó đâu cần lên tiếng trực tiếp, chỉ cần quanh co lòng vòng khiến tiểu cẩu mất đi phương hướng là xong. Chiêu đầu tiên Orm sử dụng- lạc mềm buộc chặt.

Lingling Kwong bị lời nói dối của Orm làm cho hoảng hốt, đâu còn nghĩ được đến chuyện từ chối không để Orm ghé nhà dùng cơm. Trong đầu cô bây giờ chỉ có thể nghĩ làm sao để Orm từ bỏ ý định. Kế hoạch tiếp theo của Lingling Kwong cũng phải thay đổi, không thể lại lấy lý do ra nước ngoài làm việc để rời đi nữa vì rất có thể Orm cũng sẽ sang đó tìm cô, lúc đó Orm sẽ phát giác Lingling Kwong đã không còn làm việc ở phòng nghiên cứu và đã sớm biến mất ở trên đời. Orm sẽ điên cuồng tìm kiếm hoặc nghĩ ra cách gì khác để tìm cô cho bằng được? Lingling Kwong không thể nghĩ cũng không dám nghĩ, có lẽ cô cần phải tìm gặp ngài đại tướng mất thôi.

Orm vui vẻ tận hưởng hương vị đã lâu chưa từng được nếm lại, Lingling Kwong lại ăn mà không biết mùi vị gì.

Cho đến khi ăn xong, Orm dọn dẹp bát đũa để rửa còn Lingling Kwong thì chuẩn bị nước uống và trái cây tráng miệng. Orm đã sắp xếp từ trước nên hai chai nước đập vào mắt Lingling Kwong ngay khi cô vừa mở cửa tủ lạnh, Lingling Kwong có đôi chút bất ngờ nhưng lại không dám hỏi rõ Orm, cô lẳng lặng lấy chúng ra khỏi tủ lạnh mà không thắc mắc gì thêm.

Hôm nay Orm quyết tâm không thể buông tha cho chị Lingling nên đâu dễ dàng từ bỏ.— "Đây là loại trước đây chị đã mua đúng không?"

— "Ừm... Vì một người bạn học của em bảo là... em... thí..ch..."- Giọng Lingling Kwong nhỏ đến gần như không ai có thể nghe thấy trừ bản thân cô.

Orm nhanh chóng đặt một chai vào đôi bàn tay đang nắm lại với nhau vì căng thẳng của Lingling Kwong.— "Không có gì phải căng thẳng cả, Lingling Kwong. Duyên phận không cho chúng ta quen biết nhau vào thời điểm đó có lẽ cũng tốt, lúc đó Orm còn quá nhỏ chưa hiểu chuyện, nếu chúng ta quen biết nhau có thể Orm sẽ vì sự vô tư, ngây thơ của mình mà làm tổn thương chị và có lẽ chúng ta sẽ ngày càng xa cách nhau hơn. Bây giờ duyên phận đã giúp cho chúng ta gặp lại nhau, chúng ta hãy trân trọng nắm bắt lấy nhé! Lúc trước chị chủ động nhưng bị bỏ lỡ, lần này hãy để Orm bù đắp lại, Orm sẽ chủ động để tiếp nối mối duyên này, nhé!"

— "Lần trước là Lingling Kwong đã chủ động bắt đầu, nhưng lại bị lừa dối, bị bỏ lỡ. Nhưng bây giờ Orm Kornnaphat đã biết hết rồi, Orm sẽ dùng phương thức của mình để tiếp tục mối lương duyên này. Cũng bắt đầu bằng chai nước này nhưng bây giờ Orm sẽ chủ động, Lingling Kwong hãy cho phép Orm được đi bên cạnh chị trong đoạn đường sau này, nhé!"

Lingling Kwong không biết liệu Orm có siêu năng lực đọc được suy nghĩ của người khác hay không, nếu không có thì tại sao Orm lại có thể hiểu được và giúp cho cô được tròn giấc mộng thuở thiếu thời như vậy. Đây đã luôn là điều mà Lingling Kwong mong mỏi trong ngần ấy năm qua, mong muốn có một khởi đầu với Orm Kornnaphat Sethratanapong, giờ đây niềm mong mỏi của cô cũng đã thành hiện thực, Lingling Sirilak Kwong không ngừng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc trong vòng tay người yêu dấu.

Đứng trước sự tấn công dồn dập của một Orm Kornnaphat vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, lại tâm lý và hiểu chuyện thế này, làm sao Lingling Kwong có thể kiên định không suy suyển được đây?!

_____

Những ngày sau đó Orm liên tục tìm đến nhà Lingling Kwong để cọ cơm, trong đầu cô gái nhỏ âm thầm tính toán làm sao để Lingling Kwong ở lại Thái Lan mà không ra nước ngoài nữa, dù sao bây giờ Orm cũng gọi là có chút vốn liếng để lo cho cuộc sống của cả hai, Lingling không cần làm việc mà chỉ cần ở nhà nội trợ và chơi với cún cũng được. Lingling Kwong lại càng không dám đề cập đến việc ra nước ngoài vì sợ Orm nhắc lại chuyện trao đổi sinh viên, cũng rất sợ Orm hỏi đến chuyện bao giờ cô phải bay đi nước ngoài làm việc. Hai người hoài tâm tư của riêng mình nhưng vô tình lại cùng chung đích đến, không ai bảo ai mà "quên" đi chuyện Lingling Kwong phải rời đi.

Nhưng việc cứ lui tới mãi thế này cũng không phải là cách hay, khi đã thăm dò được Lingling Kwong rất khoan dung đối với mình, có thể gọi là yêu chiều vô độ, dù Lingling Kwong vẫn chưa đồng ý làm bạn gái nhưng không hề chán ghét việc tiếp xúc cơ thể với Orm, Orm không còn hài lòng với việc nắm tay hay cùng ăn cơm mỗi ngày, Orm muốn chuyển đến sống cùng Lingling.

Lingling Kwong thì luôn lo lắng bất an trước biểu hiện gần đây của Orm, hành động ngày càng thân thiết của Orm khiến trong lòng Lingling Kwong vang lên hồi chuông cảnh báo. Cô phải nhanh chóng tìm ra cách giải quyết cho chuyện này, Lingling Kwong đã gọi điện và xin được phép gặp mặt ngài đại tướng để thưa chuyện.

Orm ghé qua mỗi ngày nhưng chưa bao giờ ngừng lưu ý hành tung của Lingling Kwong, thân tín vẫn báo cáo đều đặn những nơi chị đã đi. Hôm nay Lingling Kwong đã ghé qua nhà Sethratanapong để thăm hỏi ngài đại tướng và phu nhân, Orm nhận thấy đây cũng là cơ hội cho mình nên cũng nhanh chóng chạy về nhà sau buổi học ở trường. Orm trở về nhà nhưng chỉ thấy phu nhân Sethratanapong đang ngồi một mình trong phòng khách, hỏi ra mới biết Lingling Kwong và ngài đại tướng đang trò chuyện với nhau ở thư phòng. Cũng lâu rồi chưa trở về nhà nên Orm cũng tranh thủ trò chuyện với mẹ mình trong lúc chờ đợi Lingling Kwong thưa chuyện, sau đó bốn người sẽ cùng nhau dùng bữa và Orm sẽ đưa Lingling Kwong về.

Cuộc trò chuyện khá lâu, Orm bắt đầu thắc mắc về nội dung của nó, khi Orm đang mất dần kiên nhẫn thì cửa phòng đã được mở ra, ngài đại tướng đi trước và Lingling Kwong theo ngay phía sau, cả hai người đều rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Orm ở đây.

Như Orm dự kiến, Lingling Kwong bị giữ lại dùng cơm, phu nhân Sethratanapong đã luôn có thiện cảm với Lingling Kwong ngay từ khi cô còn đi học, cộng thêm cái miệng ngọt ngào của Orm, không khí trên bàn ăn hài hoà đầm ấm, đây là điều gần như đã bị mất đi ở nhà Sethratanapong từ khi Orm chuyển ra ngoài ở, không còn con gái yêu khiến ngôi nhà của đôi vợ chồng già trở nên hiu quạnh và lạnh lẽo nhiều lắm.

Cảm thấy không khí vừa đúng lúc, Orm thú nhận với cha mẹ mình.— "Con đang theo đuổi Lingling Kwong ạ!"

— "Hả?"- Hai ông bà Sethratanapong đồng thanh hỏi.

— "Khụ..." - Lingling Kwong không ngờ Orm lại trực tiếp đến thế, cô đang uống nước nhưng bị bất ngờ bởi lời thú nhận của Orm nên không chú ý và đã bị sặc nước, cô bắt đầu ho sặc sụa.

— "Chị không sao chứ?"- Orm lo lắng đứng lên, cô nhanh chóng lấy ra khăn tay đưa cho Lingling Kwong dùng, không quên vuốt vuốt phía sau lưng để giúp chị được thuận khí.

Chỉ một hành động nhỏ của Orm cũng đủ để ông bà Sethratanapong biết được Orm đang nói thật, dù rất tốt bụng nhưng con bé chưa từng thể hiện sự lo lắng cho ai đến thế, chiếc khăn tay Orm đưa cho Lingling Kwong cũng là chiếc mà con bé thích nhất, vật thiếp thân không rời nhưng giờ đây lại sẵn sàng đưa đi, đủ để hiểu Lingling Kwong có địa vị thế nào trong lòng Orm.

Lingling Kwong đã ngừng ho, nhưng không khí trên bàn lại thoáng vi diệu vì câu nói của Orm. Để phá vỡ tình cảnh khó xử này, phu nhân Sethratanapong đã lên tiếng trước.— "Không sao không sao, đều là người trưởng thành cả rồi, chỉ cần hai đứa thấy thoải mái là được. Quốc hội đều đang xem xét thông qua luật hôn nhân đồng giới rồi, yêu thích Lingling Kwong cũng chẳng sao, Lingling Kwong vốn ưu tú như vậy, ai mà không thích cho được. Không hổ là con gái nhà ta, rất có mắt nhìn!"- phu nhân Sethratanapong vừa nói vừa ra dấu "like" bằng tay với Orm, quả là con gái nhà mình có mắt nhìn, đối tượng theo đuổi cũng phải ưu tú như Lingling Kwong vậy mới giỏi chứ, nếu Orm mà theo đuổi được thì càng giỏi hơn.

Lập trường của phu nhân Sethratanapong đã quá rõ ràng, ngài đại tướng cũng không bày tỏ thái độ gì là phản đối, Orm Kornnaphat thở phào nhẹ nhõm. Đời trước, khi dẫn Lingling Kwong về ra mắt thì hai ông bà cũng không hề chán ghét hay cấm đoán gì, nhưng lúc đó Orm đã hai mươi hai còn bây giờ Orm chỉ mới mười tám sắp sang mười chín, Orm rất sợ cha mẹ nghĩ mình chưa đủ trưởng thành rồi cấm đoán không cho cô dây dưa với Lingling Kwong, như vậy chẳng phải sẽ biến khéo thành vụng, chuyển đến ở với Lingling Kwong không thành còn phải bị ngăn cấm hay sao? May mắn là cha mẹ không nói gì thêm.

Nghe phu nhân Sethratanapong nói vậy cũng khiến Lingling Kwong an lòng, cửa ải của ngài đại tướng xem như tạm ổn, ngài phu nhân lại càng dễ dàng chấp nhận, như vậy Lingling Kwong có thể ở bên cạnh em Orm lâu một chút, lâu thêm một chút.

Bữa ăn kết thúc, Orm lái xe đưa Lingling Kwong trở về, nhân lúc trên đường đi Orm cũng nói ra ý định của mình. Giờ đây phụ huynh đã không phản đối, Lingling Kwong cũng không phản cảm với Orm vậy liệu Orm có thể chuyển đến ở cùng với chị hay không?— "Mỗi ngày Orm đều rất bận rộn, có rất ít thời gian để nghỉ ngơi. Phải di chuyển qua lại giữa công ty, nhà ở và trường học rất mất thời gian, chưa kể sáng - trưa còn đến nhà Lingling ăn cơm. Lingling có thể rũ lòng thương cho kẻ hèn này tá túc hay không?"- Orm tròn xoe mắt như chú mèo nhỏ đang làm nũng, khiến ai nhìn vào cũng phải xiêu lòng.

Đã thuyết phục được ngài đại tướng, Lingling Kwong không còn có bóng ma, buông lỏng tâm thần và nghe theo mong muốn nguyên thuỷ nhất của chính mình mà không cần phải đắn đo suy tính "nên" hay "không nên" nữa. Trước lời đề nghị của Orm, Lingling Kwong không có lý do gì để từ chối, bởi chính bản thân cô cũng luôn luôn mong mỏi có thể ở bên và tiếp xúc với Orm nhiều hơn, dù cho thời gian bây giờ đều là trộm được cũng không hề quan trọng. Không cần suy nghĩ quá lâu, Lingling Kwong nhanh chóng đồng ý.— "Được! Orm có thể chuyển đến bất kỳ lúc nào mà em muốn, ngày mai chị sẽ dọn dẹp lại căn phòng cho em."

Cứ nghĩ còn phải tốn thêm nhiều miệng lưỡi thì Lingling Kwong mới đồng ý, Orm bất ngờ khi Lingling Kwong đồng ý nhanh đến vậy, lời lẽ để thuyết phục chị vừa đến bên miệng đã bị chặn lại trước khi Orm kịp thốt ra. Ánh mắt Orm tràn đầy nghi hoặc và biểu cảm trên gương mặt của cô thể hiện sự bất ngờ không thể che giấu.

— "Sao vậy? Chẳng phải đây là điều em Orm đã toan tính từ trước sao? Sao bây giờ lại ngạc nhiên như vậy?"

— "Orm có toan tính đến đâu thì cũng không tính được việc Lingling đồng ý nhanh đến vậy."- Trong lúc chờ đèn đỏ, Orm được rảnh tay không cần cầm tay lái nên tay cô bắt đầu làm những hành động giống như đang phù phép, vừa làm phép Orm vừa nói— "Là ai? Ai lại dám phụ thể vào Lingling của ta? Khôn hồn thì ngươi mau rời đi trả lại Lingling Kwong cho ta, nếu không thì đừng trách!"

Lingling Kwong không khỏi phì cười, tại sao bây giờ cô mới biết Orm Kornnaphat còn có mặt này vậy trời? Đặt hàng trên mạng là tiểu thư Orm Kornnaphat Sethratanapong nhưng hàng ship tới lại là bé Orm Sòm này là sao? Bây giờ cô trả hàng hoàn tiền có còn kịp không ta?

— "Sao? Lingling chắc bất ngờ về mặt này của em lắm nhỉ? Thật ra tính cách của Orm có đôi khi sẽ tẻn tẻn mát mát như mùa thu Hà Nội ấy, nhưng Lingling Kwong không có sự lựa chọn khác đâu, Lingling Kwong đã bị Orm nhắm đến rồi nên chỉ có thể chấp nhận con người Orm thôi! Không cho trả hàng hoàn tiền hay đánh giá kém, chỉ có thể đánh giá 5 sao!"

— "Sao em Orm lại biết chị đang nghĩ gì thế? Em có thể đi làm thầy bói luôn rồi đấy!"

— "Bởi vì Orm hiểu chị nhất mà. Sao, giờ đây chị đã suy nghĩ lại về việc trở thành người yêu của Orm chưa ạ? Orm tin chắc rằng mình là người hiểu chị nhất trên đời này, sẽ không ai hiểu lòng chị bằng Orm hết á."

— "Ừm... chị đồng ý!"

— "Chị không đồng ý cũng không sao cả, Orm sẽ đợi... Hả...??? Chị vừa nói gì cơ?"- Orm Kornnaphat quá kích động, không dám tin vào tai mình, cô nhanh chóng tấp xe vào lề để có thể chuyên tâm hỏi Lingling Kwong rõ ràng.

— "Chị nói thật chứ ạ?"

— "Ừm! Chị đồng..."

— "Khoan, chị không cần phải lặp lại, Orm đã hiểu rồi. Orm đang là người theo đuổi chị, tất nhiên phải làm đúng thủ tục và cho chị đầy đủ nghi thức."- Orm vừa nói vừa cầm lấy đôi bàn tay Lingling Kwong.— "Lingling Kwong, Orm Kornnaphat Sethratanapong vô cùng vô cùng yêu thích chị, Orm mong muốn được ở bên cạnh chị, mong muốn được chăm sóc chị, mong muốn có được chị cho riêng mình, liệu chị có đồng ý trở thành bạn gái của em không?"

— "Chị đồng ý!"- Lingling Kwong không hiểu được tại sao Orm lại chấp nhất với thủ tục và nghi thức như thế này, nhưng cô cũng chiều theo ý người yêu mà không hề phản đối, chỉ cần là Orm muốn thì cô đều đồng ý.

Sau câu trả lời của Lingling Kwong, từ nơi sâu xa có thứ gì đó đang được lấp đầy, có lẽ là tiếc nuối của Lingling Kwong ở đời trước, cũng có thể là mong ước của Orm Kornnaphat ở đời này, dù là gì thì đều báo hiệu cho một khởi đầu mới càng hoàn mỹ hơn.

Giống như đặt nền móng trước khi xây một ngôi nhà, nền móng càng kiên cố vững chắc thì ngôi nhà càng được xây cao và lộng lẫy. Tình yêu của hai người cũng vậy, bắt đầu hời hợt nên kết thúc cũng lưng chừng, giờ đây khi đã có được khởi đầy mới tốt đẹp hơn, Orm tin chắc rằng quá khứ sẽ không lặp lại, chuyện tình giữa Orm Kornnaphat và Lingling Kwong sẽ không còn day dứt như đời trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top