Chương 10:

— "Hả?"- Lingling Kwong không thể tin vào tai mình, mặc cho những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa diễn ra, chỉ có thể vô thức mà lên tiếng hỏi.

— "Orm nói là Orm sẽ theo đuổi chị!"- Nhìn lấy gương mặt ửng hồng vì mới vừa khóc kèm đôi mắt to tròn ngơ ngác của Lingling Kwong, Orm hận không thể ôm chị vào lòng và trao cho cô gái này một cái hôn thắm thiết, người yêu của Orm đáng yêu quá.

— "Lý do? Điều gì đã thôi thúc em đưa ra quyết định này? Chị không nghĩ rằng chúng ta tiếp xúc đủ nhiều để khiến em rung động với chị."- Lingling Kwong nhìn Orm đầy cảnh giác, với ánh nhìn dù chỉ thoáng qua sự căm hận của Orm khi em tỉnh dậy ở bệnh viện, Lingling Kwong khó lòng tin được việc Orm theo đuổi mình vì tình yêu, cô chỉ có thể nghĩ tới khả năng duy nhất là Orm muốn trả thù hoặc chơi khăm mình mà thôi, dù chính cô không biết bản thân mình đã làm gì khiến em phải căm hận như thế.

Orm Kornnaphat Sethratanapong lúc này cũng rất bất đắc dĩ, sống hai đời nhưng Orm chưa từng theo đuổi ai, vốn chưa có kinh nghiệm gì trong việc theo đuổi phụ nữ, giờ đây lại bị Lingling Kwong truy hỏi, Orm đâu thể nói cho chị sự thật rằng "bởi vì đời trước chúng ta cũng là người yêu của nhau". Đời trước, hai người gặp nhau trong một bữa tiệc rồi phát sinh tình một đêm, đều là người trưởng thành nên vốn cũng không phải chuyện khó chấp nhận, nhưng vì nhất thời ham cái đẹp nên khi biết Lingling Kwong vẫn còn độc thân thì Orm đã ngỏ lời sẽ chịu trách nhiệm, từ đó cả hai trở thành người yêu mà không có lấy một lời tỏ tình chính thức. Hiện tại, Orm hận không thể ngay lập tức đẩy Lingling Kwong lên giường "làm" một đêm, sau đó thuận lý thành chương mà trở thành người yêu của chị như đời trước.

Kinh nghiệm được Orm đúc kết sau nhiều năm yêu nhau là Lingling Kwong sẽ không dễ dàng cho phép người khác bước vào cuộc sống của chị, Orm Kornnaphat Sethratanapong ở đời trước đã là ngoại lệ duy nhất xuất hiện trong đời Lingling Kwong. Bây giờ Orm đột nhiên nói muốn theo đuổi chị, chắc chắn Lingling Kwong sẽ không dễ dàng đồng ý. Dù vẫn còn rối rắm chuyện Lingling Kwong rời đi vào đời trước, nhưng đời này Orm Kornnaphat tuyệt đối sẽ không buông tay Lingling Kwong, càng không chấp nhận chuyện Lingling Kwong yêu người khác, chị chỉ có thể thuộc về cô! Việc Orm cần làm bây giờ là tìm lý do thích hợp để giải thích cho việc cô sẽ theo đuổi chị, giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt, chỉ cần có thể xuất hiện trong cuộc sống của chị về sau thì sẽ biết được nguyên do tại sao Lingling Kwong rời đi, và rồi Orm sẽ trông chừng chị thật cẩn thận không để chị rời khỏi tầm mắt của cô mảy may.

— "Orm đã bị gương mặt xinh đẹp của chị hút hồn ngay lần gặp đầu tiên, cứ nghĩ đến cảnh chị ở bên cạnh một người khác là Orm lại ghen tị không chịu được, Orm muốn trở thành người yêu của chị, muốn chiếm hữu chị cho riêng mình Orm!"- Orm Kornnaphat thẳng thắn nói ra, ở đời trước quả thật Orm đã say đắm Lingling Kwong ngay từ lần gặp đầu tiên, đến nỗi không kềm chế được mà hai người đã phát sinh quan hệ ngay đêm đầu tiên gặp mặt.

Nghĩ lại thì đời trước hai người đã bắt đầu quá vội vàng, không có thời gian tìm hiểu về nhau, hiểu biết của Orm về Lingling cũng quá ít ỏi, cuộc sống của hai người chỉ xoay quanh Orm. Orm Kornnaphat Sethratanapong đã quen với sự có mặt của Lingling Sirilak Kwong trong cuộc đời mà chẳng hề mảy may nghĩ đến có một ngày chị sẽ rời đi, cho nên khi Lingling Kwong ra đi Orm mới đau khổ và khó lòng chấp nhận đến vậy. Dù vẫn canh cánh trong lòng với nỗi niềm đau đớn khôn nguôi, nhưng từ lúc phát hiện bản thân vẫn lo lắng cho Lingling Kwong, sợ chị sẽ khó chịu vì dị ứng phấn hoa, Orm biết rằng mình sẽ chẳng thể xuống tay trả thù Lingling Kwong được nữa, cô không đành lòng làm tổn thương người con gái mình đã đem lòng yêu say đắm, chưa kể Lingling Kwong của đời này chưa từng làm gì có lỗi với Orm Kornnaphat Sethratanapong cả.

— "Chị sẽ không đồng ý, em nên từ bỏ ý định này đi thôi. "- Lingling Kwong chém đinh chặt sắt, không cho cô nàng có bất kỳ hy vọng nào.— "Orm chỉ đang xúc động nhất thời mà thôi, có lẽ em thật sự yêu thích gương mặt này và muốn chiếm hữu chị, nhưng nó không xuất phát từ tình yêu mà chỉ như trẻ con muốn sở hữu món đồ chơi yêu thích mà mình vừa nhìn thấy trong cửa hàng."

— "Chị muốn nghĩ sao cũng được, nhưng Orm sẽ chỉ từ bỏ khi chị nhìn vào mắt Orm và nói rằng chị không hề thích Orm. Nếu chị có thể làm được, Orm sẽ chấp nhận sự thật và không quấy rầy chị nữa. Nếu chị không thể, Orm sẽ quấn lấy và từng bước từng bước đi vào cuộc sống của chị, đến một ngày chị quen với sự có mặt của Orm và không muốn Orm rời đi mới thôi!"- Orm đã không còn là đứa trẻ bị cuốn vào cuộc nói chuyện của người lớn, Orm Kornnaphat bây giờ đã trưởng thành nên sẽ không đi giải thích với Lingling Kwong việc cô không hề xem chị như một món đồ chơi, mà thay vào đó Orm vẫn sẽ nắm bắt lấy trọng tâm của vấn đề, chỉ cần Lingling Kwong không chán ghét cô thì cô vẫn còn có hy vọng.

Orm sẽ không làm tổn thương Lingling, nhưng sẽ dùng lại cách mà chị đã dùng khi trước, từ từ xâm chiếm lấy trái tim và khối óc của chị, để chị chỉ có biết đến Orm Kornnaphat Sethratanapong mà không màng đến ai khác. Chị sẽ phải dùng cả phần đời còn lại của mình để trả lại cuộc sống hạnh phúc cho Orm Kornnaphat Sethratanapong, thứ mà Lingling Sirilak Kwong đời trước đã nợ Orm.

— "Muốn làm gì thì tuỳ em, chị vẫn sẽ giữ vững lập trường của mình."- Lingling Kwong chắc chắn mình không thể làm được điều mà Orm yêu cầu và cô chắc chắn Orm cũng biết cô không thể làm điều đó. Cô không thể làm gì khác hơn là bỏ mặc cho Orm tuỳ hứng, chỉ cần mình không phản ứng lại, Orm náo loạn chán chê mà không được phản ứng rồi cũng sẽ tự thấy nhạt nhẽo vô vị mà từ bỏ thôi.

Miệng thì mạnh như vậy nhưng Lingling Kwong đã bắt đầu lo lắng và xuất hiện tình trạng tay chân lúng túng không biết đặt vào đâu, cô nhanh chóng hạ lệnh tiễn khách.— "Em đã hỏi xong chưa? Nếu xong rồi thì mời tiểu thư Sethratanapong về cho, chị còn phải quét dọn nhà cửa, tệ xá bừa bộn thứ cho không thể giữ khách ở lại lâu."- Nói xong cô liền nhanh tay ôm lấy hai chồng sách cũ mà chạy biến lên tầng trên, dù cho tầng trệt hai người đang đứng mới là hiệu sách và có đặt kệ sách, còn tầng trên thì không hề có kệ sách nào.

Orm nhìn ra sự lúng túng của Lingling Kwong nhưng không hề vạch trần mà chỉ cười thầm, Lingling Kwong chị nói thì hay lắm nhưng cơ thể lại phản chủ hết, cả tay chân lẫn đầu óc đều rối rắm không biết phải làm sao nhưng vẫn tỏ ra mạnh miệng, Orm thật muốn đứng luôn ở đây để nhìn xem chị vác ngược hai chồng sách ấy xuống lầu.

Trước khi ra về, Orm bước một chân lên cầu thang để nói vọng lên tầng, cô chắc chắn người đang đóng vai con rùa đen rút đầu trên tầng kia sẽ nghe được.— "Để xem chị và em, ai sẽ là người từ bỏ trước!"- Sau đó để mặc Lingling Kwong ở lại với vô vàng mối suy nghĩ ngổn ngang, tiểu thư Sethratanapong ung dung ra về với nụ cười thật tươi trên môi. Hôm nay tuy rằng vất vả và tốn thời gian vô ích ở lễ kỷ niệm, nhưng lại thu hoạch phong phú hơn hết, lần đầu tiên thấy được phương diện này của Lingling Kwong làm Orm Kornnaphat rất hài lòng. Lingling Kwong ở đời trước quá mức thuận theo, tất cả đều nghe theo Orm chưa hề trái ý, Lingling Kwong bây giờ còn biết truy hỏi và từ chối Orm Kornnaphat Sethratanapong cơ. Còn chạy trốn lên tầng? Ngốc muốn chết! Nhưng biết sao được, người yêu của mình, có ngốc thì cũng phải chịu chứ còn biết phải làm sao! >w<

Phải đợi ba mươi phút sau đó thì Lingling Kwong mới dám xuống lầu, cô không ngừng lấy tay vuốt ngực để ổn định lại nhịp tim, tim cô giờ đây như nổi trống, vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Hôm nay em Orm khác lạ quá, mình vốn chỉ định ở lại vài ngày thôi nhưng không ngờ lại vướng vào rắc rối này, rốt cục thì ai đã tiết lộ chuyện mình mua nước suốt một tuần đó cho em Orm biết cơ chứ? Không biết ngài đại tướng đã biết chuyện Orm đến tìm mình hôm nay hay chưa? Liệu mình có nên gặp để báo cho ngài ấy biết chuyện này? Mình chỉ định ở lại đây đến tuần sau thôi nên chắc có lẽ không cần phiền đến ngài ấy.— Rồi cũng đến lúc mình rời đi ấy mà, Orm không tìm được người để gây phiền nữa thì sẽ bỏ cuộc thôi, em ấy còn có thể truy tìm ra mình được chắc?!- Lingling Kwong tự nhủ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top