Chương 1:

Đã hơn mười lăm năm kể từ khi Lingling Sirilak Kwong hoàn toàn rời khỏi cuộc đời của Orm Kornnaphat Sethratanapong mà không có lấy một lời từ biệt, cũng là ngần ấy năm Orm Kornnaphat Sethratanapong sống trong nỗi đau mất người yêu. Người con gái ấy rời đi và đã lỡ mang theo trái tim của Orm mất rồi. Kể từ đó đến nay chưa một ngày nào Orm Kornnaphat Sethratanapong thật sự vui vẻ, mà thay vào đó là sống như một chiếc bóng, sống để làm tròn trách nhiệm với mẹ cha, sống mà như đã ch.ế.t...

Mười lăm năm, đó là tập hợp đan xen của những chuỗi ngày yêu và hận.

Dù đã bị bỏ rơi nhưng sự thật rằng chủ tịch Orm Kornnaphat Sethratanapong vẫn còn yêu phu nhân Lingling Sirilak Kwong là điều mà bất kỳ công nhân viên nào trong công ty đều biết, bởi tấm ảnh chụp chung của hai người vẫn chiếm vị trí bắt mắt nhất trên bàn làm việc của chủ tịch. Đã nhiều lần, thư ký bắt gặp chủ tịch ngồi nhìn tấm ảnh ấy, lúc đó trong mắt Orm có nuối tiếc, có bất lực, có không cam lòng, đôi khi có cả căm hận. Và ai cũng biết, hận cũng là một loại yêu, vì yêu mà sinh hận.

Có những khi làm việc đến quên ăn, bị vắt kiệt sức lực vì các cuộc họp và những bản hợp đồng, Orm thèm một bữa cơm nhà do người yêu nấu. Thành thật mà nói, người yêu của cô nấu ăn không quá ngon, nhưng hương vị độc đáo của các món ăn do người đó nấu lại khiến Orm không quên đi được. Ai có thể tưởng tượng nhà nghiên cứu, nhà sinh vật học đại tài như Lingling Sirilak Kwong có thể đích thân xuống bếp hầm canh bồi bổ cho người yêu, cho dù tự nhận thấy bản thân mình là cô tiểu thư kén chọn trong việc ăn uống nhưng Orm luôn đầu hàng và uống hết sạch canh mà Lingling của cô đã nấu, như một lời khích lệ dành cho người yêu vì cô ấy đã làm rất tốt. Kể từ khi người yêu rời đi, Orm không còn biết mùi vị món canh ngon là như thế nào nữa, dù có là đầu bếp nổi tiếng đến đâu thì các món ăn cũng chỉ như đang nhai sáp, chẳng có mùi vị.

Vào những ngày làm việc đến rã rời, Orm trở về căn nhà vắng bóng người yêu, còn chẳng màng trở về giường ngủ mà để mặc bản thân nằm sõng soài trên nền đất lạnh, với vô số suy nghĩ ngổn ngang trong đầu và niềm mong mỏi duy nhất— Liệu mình phải làm gì để Lingling quay trở lại?
Đã có lúc Orm suy nghĩ đến hạ sách tự làm tổn thương mình với hi vọng khi Lingling Sirilak Kwong biết tin thì chị ấy sẽ quay trở về— Nếu biết mình vì làm việc quá sức mà tái phát bệnh đau dạ dày thì chị ấy có xuất hiện chăng? Chị sẽ trách mắng mình sao? Bị mắng cũng không sao cả, chỉ cần chị trở lại!
"Lingling Kwong à, xin chị đấy, đừng trốn nữa có được không?! Chỉ cần chị trở về, em sẽ nghe theo chị, mọi chuyện đều nghe theo chị có được không?!"- Giờ đây, Orm Kornnaphat Sethratanapong đâu còn chút nào dáng vẻ lạnh lùng quyết đoán khi bàn chuyện kinh doanh, Orm chỉ còn là một cô gái khao khát sự quan tâm của người yêu, một người yêu duy nhất.

Có những đêm mây mù giăng lấy lối, không biết tìm đâu là bến bờ, Orm giật mình choàng tỉnh từ trong giấc mơ, không tự chủ được mà đưa tay tìm một hơi ấm như những lúc Lingling Sirilak Kwong còn tại, để rồi đau đớn nhận ra mình chỉ còn cô độc giữa đời, không người bầu bạn. Và hầu hết nhiều đêm sau đó Orm sẽ chìm đắm trong hơi men cùng lửa hận, Orm hận vì sao người con gái ấy lại tàn nhẫn như vậy, sao có thể rời đi không lời từ biệt trong ngày Lễ đính hôn của hai người.

Ban ngày của Orm trôi qua cùng với niềm hi vọng, hi vọng Lingling sẽ trở về, dù có phải trả giá điều gì thì Orm Kornnaphat Sethratanapong vẫn sẵn sàng đánh đổi, chỉ cần người yêu của cô trở lại. Ngược lại với ánh sáng hi vọng của ban ngày, Orm vượt qua đêm đen cùng với lửa hận, hận người yêu đã bỏ cô đi, càng hận người yêu tuyệt tình không lời nhắn gửi đi rồi sẽ về.

Hôm nay, Chủ tịch Orm Kornnaphat Sethratanapong không đến công ty, cô khoác lên cho mình chiếc váy trắng vốn dĩ sẽ được mặc vào ngày hai người đính hôn, đi đến tầng thượng của khách sạn từng được chọn làm nơi tổ chức Lễ đính hôn- một trong những khách sạn thuộc quyền quản lý của gia đình Sethratanapong.
Orm Kornnaphat Sethratanapong đã gắng gượng sống để cha mẹ được yên lòng, nhưng giờ đây, khi thế gian chỉ còn một người là Orm thì không cần phải cố nữa. Hơn mười lăm năm lay lắt qua ngày, chỉ vì còn trách nhiệm với mẹ cha, chưa báo đáp được ơn sinh thành nuôi dưỡng. Cho đến ngày hôm qua, sau khi hoàn tất mọi thủ tục cho tang lễ của người cha kính yêu của mình, Orm Kornnaphat Sethratanapong cuối cùng cũng được "sống" vì mình.

Chính Orm sẽ chấm dứt chuỗi ngày đợi chờ trong vô vọng này, sẽ không còn khổ đau, tuyệt vọng, bất lực nữa. Khi người thân duy nhất trên cõi đời này cũng đã yên nghỉ, đã không còn điều gì có thể níu giữ Orm Kornnaphat Sethratanapong ở lại với thế giới này.

Đau nào bằng uyên ương chia cách, khổ nào bằng cái khổ mất người yêu...
Nếu còn có kiếp sau, không mong cầu gặp lại,
Nếu như đã gặp lại, nhất định không để người rời đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top