Chương10: Nụ Hôn Chưa Rõ
Chương10
Sau chuyến đi biển Mae Ramphueng kết thúc, cả hai cùng gia đình trở về ChiangMai
ChiangMai chào đón họ bằng cơn mưa LingLing ngồi bên cửa sổ xe, nhìn từng giót nước lăn trên mặt kính, còn Orm thì lặng lẽ tựa đầu vào vai Ling, tay cả hai vẫn khẽ đan vào nhau dưới tấm áo khoác mỏng mà chẳng ai nói gì.
____________
Sau chuyến đi biển hôm ấy. Thời gian cứ vậy dần qua
Hôm đó khi kết thúc một ngày học LingLing lén đưa Orm lên tầng thượng của trường, nơi có thể nhìn bao quát mọi thứ xunh quanh
Cả hai lặng lẽ ngồi trên lan can sân thượng – chỉ còn tiếng gió thổi thanh mát và ánh mắt nhìn nhau thật lâu
LingLing khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Cậu có nghĩ... lên cấp 3 rồi, tụi mình sẽ khác không?"
"Không biết nữa... nhưng tớ chỉ muốn học cùng lớp với cậu thôi."
"Cậu có nhiều người thích , tớ sợ cậu sẽ quên đi tớ"
LingLing mỉm cười, cúi đầu nghịch ngón tay Orm:
"Vậy hứa đi. Vào cùng trường, cùng lớp, ngồi cùng bàn, vậy thì cậu sẽ luôn trong tầm mắt tớ"
"Hứ không"
"Ừ. Hứa!"
Orm nhìn LingLing mỉm cười:
"Tụi mình sẽ học cùng nhau. Thiệt giỏi. Không ai được rớt!"
"Này là cậu nói nha, đừng nói suông"
Và thế là từ khoảnh khắc đó, lời hứa sinh ra – nằm gọn trong tim cả hai
______
Khoảng thời gian ôn luyện vào 10 là những tháng ngày không thể nào quên.
Orm và LingLing như hai chiếc bút chì cạnh nhau trong một hộp bút, cùng vẽ nên ước mơ của mình qua từng con số, từng công thức, từng bài văn viết vội.
Từ khi có LingLing ở bên, Orm thay đổi rất nhiều.
Không còn lười học, không còn viện cớ trốn bài.
Mỗi lần Orm định buông sách, thì giọng Ling lại vang lên từ phía sau:
"Ngồi xuống! Đề toán còn chưa làm xong mà đã than."
"Cậu thật là nghiêm khắc đó nha..." – Orm lè lưỡi, giả vờ phụng phịu.
"Ai biểu cậu dễ phân tâm. Nhưng yên tâm, tớ sẽ kèm đến cùng luôn."
"Thiệt không?"
"Ừ. Còn lâu mới bỏ cậu được!"
Sự thay đổi của Orm khiến cả gia đình ngạc nhiên đến xúc động.
Mẹ Orm có lần lau vội nước mắt khi thấy con gái mình vừa học bài vừa cười trước màn hình điện thoại, nơi LingLing đang giảng lại bài hình học lần thứ ba.
Lhông khí ôn luyện căng thẳng hơn bao giờ hết, nhưng cũng ấm áp đến lạ.
Có người bên cạnh để cùng cố gắng, hóa ra là điều may mắn nhất.
⸻
Và rồi, ngày thi cũng đến.
Hồi hộp. Lo lắng. Căng thẳng.
Tại điểm thi, buổi chiều hôm trước, Orm và LingLing lặng lẽ tìm một góc sân vắng, dưới bóng cây hoa sứ đã nở đầy cánh trắng.
Gió thổi nhẹ, mùi nắng mới còn vương trên tóc.
Orm bồn chồn đi tới đi lui, hai tay cứ xoắn lấy nhau.
LingLing đứng dựa vào tường, bình thản quan sát Orm, vì vốn dĩ Ling cũng chả cần cố gắng vì cậu ấy quá giỏi:
"Sao mà căng dữ vậy?"
"Tớ sợ..." – Orm cúi đầu, giọng nhỏ xíu.
"Sợ gì chứ?"
"Tớ sợ... nếu rớt thì không được học cùng cậu nữa."
"Ngốc." – Ling cười nhẹ, kéo tay Orm lại gần hơn.
"Cậu làm được, cậu giỏi mà."
Nói rồi, Ling nhìn quanh. Không có ai.
LingLing nhẹ nhàng cúi đầu, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Orm – vừa đủ để Orm sững lại, không thể nhúc nhích.
Gò má nóng rực. Tim đập loạn nhịp.
"Thi tốt. Cậu nhất định làm được." – Ling khẽ nói rồi quay đi thật nhanh.
"Tớ đi trước đây. Nhớ phải tin vào bản thân mình."
Orm đứng lại, vẫn còn đơ người, tay vô thức chạm lên trán.
Cảm giác mềm ấm ấy vẫn còn đó, như một lá bùa hộ mệnh dịu dàng nhất.
Cậu khẽ thì thầm một mình, như đang trả lời:
"Ừ... Tớ sẽ làm được... vì cậu tin tớ."
Và từ khoảnh khắc đó, Orm không còn sợ nữa.
Có những lời động viên không cần nhiều chữ. Một ánh nhìn, một cái nắm tay, hay một nụ hôn khẽ trên trán – là đủ để người ta bước qua nỗi sợ hãi và tin vào chính mình.
Dù nụ hôn không thể xác định được gì cũng không nói rõ tình cảm của cả hai bây giờ
Nhưng với Orm, đó là tình yêu. Là sức mạnh.
Là động lực để biến lời hứa ngây ngô ngày nào thành hiện thực. Mọi thứ đều đến từ LingLing
_________
Hết Chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top