Chương 6 : Mae Ramphueng Beach

Chương6 : Mae Ramphueng Beach

Orm trở về nhà với mái tóc vẫn còn vương vài giọt mưa, quần áo hơi ẩm.

Bà Wilaiporn ngồi xếp đũa bên mâm cơm, Orm cởi giày và bước vào nhà bằng một dáng vẻ mà đã lâu bà không nhìn thấy.

Vẻ mặt rạng rỡ khác hẳn những ngày trước đó

Không nhận ra bản thân đang mỉm cười cho đến khi bà thoáng liếc sang rồi buông một câu như thể vô tình:

"Con với LingLing, hai đứa làm hòa rồi à?"

Giọng nói ấy vừa như hỏi, vừa như khẳng định. Orm sững người mất một nhịp, rồi hơi bối rối gật đầu, chẳng giấu nổi cảm xúc.

cảm giác như bị "bắt bài" trong lúc còn chưa kịp xử lý hết cảm xúc đang trào dâng.m:

"Dạ... cũng mới thôi ạ."

"Tốt quá," bà ấy mỉm cười, tay vẫn thoăn thoắt xếp bát đũa ra mâm:

"Mẹ với mẹ của LingLing đang tính chuyện sinh nhật con bé."

"Sinh nhật Ling á? 11 tháng 5 ạ?"

"Ừ, đúng rồi," bà gật đầu, giọng vẫn đều đều:

"Mẹ với bà ấy tổ chức một chuyến du lịch chung cho hai gia đình ở biển Mae Ramphueng, chốt rồi."

"Vừa là kỷ niệm sinh nhật cho LingLing, vừa là thời gian để thư giãn đầu óc"

"Thật á mẹ?"-Orm mắt sáng rực, gần như nhảy dựng lên

Không đợi mẹ nhắc lần thứ hai, đã lao ra cửa phóng thẳng sang nhà Ling như cơn gió mùa hạ. miệng chỉ kịp hô to:

"Con chạy sang nhà Ling chút xíu nhaaa!"

"Coi dọn cơm....à thôi đi đi"-Bà định nhờ Orm dọn cơm nhưng thấy con gái vui quá cũng không muốn phả hỏng

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. LingLing ra mở, chưa kịp nói gì thì Orm đã hào hứng kéo tay LingLing vào trong với vẻ hoang mang

"Có chuyện gì vậy? Orm"

"Sinh nhật cậu năm nay tổ chức luôn ngoài biển!"

"Ý cậu là sao? không hiểu"

"Mẹ tớ bảo sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu bằng một chuyến du lịch! Cả hai gia đình đi chung đó!"

"Cậu biết đi đâu không? "

"Đi đâu"-Ling vẫn với vẻ mặt hoang mang trái ngược với sự phấn khích của Orm

"Đi biển đó! Mae Ramphueng! Mẹ tớ với mẹ cậu,đã tính rồi"

"Thật á?" Ling tròn mắt, ngạc nhiên Orm gật lia lịa, mắt sáng như sao trời:

"Chốt lịch luôn rồi đó. hai nhà đi chung. Cậu tưởng tượng thử coi biển, nắng, cát, đồ nướng, pháo sáng... và là ngày quan trọng của cậu nữa"

Ling cười khúc khích, xoa đầu Orm như hồi còn bé. Nhưng nụ cười ấy, trái ngược với Orm không phải vì hào hứng với chuyến đi biển, không phải vì ý tưởng cát trắng hay sóng xanh.

Ling cười... vì thấy Orm hạnh phúc như một đứa trẻ. Cười vì ánh mắt rạng rỡ, giọng nói lắp bắp mà đầy nhiệt thành của bạn thân.

Có điều gì đó trong lòng Ling khẽ thắt lại một cảm xúc dịu dàng mà chính bản thân cũng không dám gọi tên hay chấp nhận

"Không biết chuyến đi đó có gì đặc biệt không..."-Ling vô thức nhìn Orm rồi buộc miệng hỏi:

"Có chứ, có rất nhiều đăc biệt là có cậu"- Orm vẫn vô tư như ngày nào chỉ có LingLing là cảm thấy ngại vì lời nói kia nên lảng đi:

"Được rồi, tối nay qua ăn cơm nhà tớ nha, nếu được thì xin mẹ qua ngủ với mình,cũng lâu rồi không ngủ chung "

Khi nghe Ling nói vậy, Orm vẫn chưa thể tin vào tai mình.

"Hả?" –Orm buột miệng, ánh mắt mở to như chưa bao giờ được nghe điều gì ngọt ngào đến thế.

Ling hơi quay mặt sang, lặp lại câu giọng trầm xuống nói như không có chuyện gì:

"tớ nói là... tối nay qua ăn cơm nhà tớ nha. Nếu mẹ cho... thì ngủ lại với tớ."

Orm vẫn đứng đó, ngơ ngác như thể mọi mâu thuẫn giữa hai đứa chưa từng tồn tại,tim đập thình thịch.

"Cậu... không né tránh tớ nữa hả?"

Ling không trả lời. chỉ liếc sang Orm rồi buông một câu ngắn gọn:

"tớ kêu sao thì cậu cứ làm vậy đi. Qua học chung với tớ luôn."

Orm gật đầu nhẹ,cố che giấu nụ cười đang rạng rỡ trên môi.Nhưng trái tim bên trong thì không giấu nổi sự bùng nổ.

Ừ, chỉ một câu nói nhẹ nhàng như vậy thôi. mà như khiến cả thế giới trong Orm được lắp lại, nguyên vẹn.

Là cảm giác ấy—cảm giác có LingLing trở lại.

Cả hai ngồi xuống sofa, Orm bắt đầu ríu rít kể về những thứ sẽ mang theo, những món ăn muốn nấu ngoài biển, và cả những trò chơi ngốc nghếch hai đứa từng nghĩ ra khi còn nhỏ.

LingLing ngồi kế bên lắng nghe hết những lời nói kia một cách đầy chân thành , giữa họ cứ như chưa từng có sự giận hờn nào , mọi thứ cứ giống như ban đầu

LingLing-vốn là một người rất khó hiểu nếu cứ như vậy hoài thì chính Tôi- Orm chắc phải làm quen dần với sự khó hiểu này nếu như yêu cậu ấy.....

____________________
HẾT CHƯƠNG 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top