Chương 15: Rào Cản Cuộc Sống

Chương15:

Chỉ vài câu ngắn ngủi khiến lòng Orm như có gai nhọn cắm sâu.

Nỗi lo bị phát hiện bỗng chốc trở thành nỗi sợ thường trực.

Bắt đầu hoài nghi chính mình, hoài nghi cả lựa chọn con tim.

Tháng Mười Hai

Không khí Giáng Sinh về sớm, len lỏi vào từng ô cửa kính và cây thông xanh trong nhà.

Trong lúc dọn dẹp phòng cho con gái, mẹ Ling vô tình thấy một bức thư đặt ngay ngắn trên bàn học.

Vốn tính tò mò, lại thấy nét chữ lạ lẫm nhưng quen thuộc.

Bản tính tò mò vượt lý trí, bà không cưỡng lại được cứ vậy lấy bực thư mở ra đọc

Viết tay Mực xanh giấy nhăn, từng nét chữ run run.

Ling.
Em xin lỗi nếu lá thư này làm chị buồn. Nhưng sau những gì xảy ra, em nghĩ... chúng ta nên dừng lại.

Em không thể mang lại cho chị một tương lai. Em sợ, sợ tình yêu của mình là thứ khiến cả hai bị tổn thương. Em yêu chị, rất nhiều.

Nhưng xin chị... hãy buông bỏ em, trước khi mọi thứ vượt khỏi giới hạn. Bọn mình đã đi quá xa rồi.

Chúng ta sẽ không thể có một cái kết tốt đẹp. Thế giới này không có chỗ cho một tình yêu như thế.
— Orm

Tuy không dài. Nhưng những dòng tâm sự đau lòng, viết bằng tay.

Bà đọc đến dòng cuối thì cả người như tê liệt. Bức thư rơi xuống đất, nhưng tim bà như rơi vào vực.

Con gái bà... là đồng tính?

Đôi mắt bà dại đi. Trong cơn hoảng loạn, bà xé nát lá thư thành từng mảnh rối ném tung lên

Đúng lúc ấy, Ling bất ngờ chạy vào phòng khựng lại khi thấy mẹ đang cầm bức thư.

Sắc mặt tái nhợt, môi mím chặt

"Mẹ...mẹ làm gì trong phòng con vậy?"

Bà quay phắt lại, cầm mảnh giấy vụn còn xót trên tay, giọng nà run run đầy uất nghẹn:

"Con... nỡ làm vậy với mẹ sao, Ling?"

"Con không thương mẹ à? Muốn mẹ chết con mới vừa lòng phải không?"

"Mẹ đang nói gì vậy...?"

"Mẹ phải ăn nói sao với cha con đây? Hả? Làm sao mẹ sống nổi khi biết con gái mình... con gái mình lại như vậy?!"

"Con và Orm? tại sao hả?"

Ling như hiểu ra gì đó đầu gối bỗng khụy xuống cuối gầm mặt cổ họng như nghẹn lại:

"Con chưa từng xin mẹ điều gì, nhưng hôm nay... xin mẹ hãy để con yêu Orm "

"Con thương Orm... mẹ đừng cản con, được không? xin mẹ"

"Con gái với nhau thì yêu cái gì? Đó là bệnh, là lệch lạc!"

"Không, đó là cảm xúc. Là tình yêu của con .Không phải bệnh."

"Mẹ sẽ đưa con đi chữa! Con phải nghe lời mẹ! Ling"

" Không! con không chữa gì cả"

"Con không thương mẹ hả?"

"Thương mẹ... nhưng cũng thương Orm, đừng ép con phải lựa chọn"

Cây nói vừa dứt tiếng "bốp" vang lên giữa không khí đông giá.

Một cái tát lạnh lẽo, mạnh mẽ, đau đến rát má.

Lần đầu tiên trong đời, bà ra tay với Ling.

Mắt Ling dại đi nhưng không khóc chỉ biết cuối đầu

Ngay sau đó, Bà không nói thêm lời nào, chỉ siết lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi quay lưng bỏ đi. Ling hoảng hốt chạy theo:

"Mẹ! Mẹ trả điện thoại cho con!"

Hai người vừa xuống cầu thang thì cha của Ling đang ngồi dưới phòng khách.

Ông ngẩng đầu nhìn thấy hai mẹ con trong tình trạng như vậy, ông chau mày hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Bà ấy sững lại định che giấu. nhưng Ling đã lau nước mắt, rồi dõng dạc , kiên quyết nói:

"Cha! Con yêu Orm!"

Không gian như chết lặng.Bà quay ngoắt lại, gào lên:

"Ling! Con biết mình đang nói gì không?!"

"Con biết! "— Ling hét lên.

"Con yêu Orm! Là con yêu Orm!"

Ông Jianhong bật dậy, ánh mắt đỏ quạch vì giận dữ. Rồi ông bật dậy khỏi ghế, giọng gằn từng chữ:

"Cái gì"

"Con yêu Orm. Là thật. Con yêu cậu ấy"

Ông bước tới, giơ tay tát mạnh vào mặt Ling.

Mạnh đến mức Ling loạng choạng suýt ngã. Má nóng ran, đau buốt, nhưng mắt vẫn ráo hoảnh.

Cái tát giáng xuống khiến cả vùng má đỏ ửng, bỏng rát.

"Mày điên rồi hả?! "— ông gào lên.

"Trời ơi... con điên rồi! Con làm mẹ nhục nhã biết bao!"

Ling vẫn đứng yên, mắt ngấn nước nhưng kiên định:

"Con không điên. Con yêu Orm. Dù ba mẹ có làm gì, con vẫn yêu "

"Đó là tình yêu của con"

Lời nói ấy như lưỡi dao cắt sâu vào trái tim bà, lúc này không thể đứng vững, gục xuống nền nhà, khóc nghẹn từng hồi.

Người đàn ông lạnh lùng và nghiêm khắc ấy giận dữ nắm tóc Ling kéo lôi xốc lên lầu.

"Mày muốn làm nhục tao à? Mày còn là con gái tao không?"

Bà chạy theo, vừa khóc vừa can ngăn:

"Buông nó ra! "

Ông lôi Ling lên lầu, đẩy mạnh vào phòng rồi khóa trái cửa lại.

Tiếng khóc của Ling vang lên từ phía trong cánh cửa lạnh lùng ấy.

Tối hôm đó, cánh cửa không mở. Điện thoại không còn.

Âm thanh duy nhất là tiếng mẹ cô khóc lặng lẽ bên ngoài,

Còn bên trong là Ling — ngồi gục dưới nền nhà, tay siết chặt chiếc khăn tay cũ Orm từng để lại, mắt mở trừng trong bóng tối.

Tiếng nức nở khe khẽ vọng ra giữa khoảng không dày đặc như nỗi đau không thể gọi tên.

Tình yêu đầu đời — bị dập tắt bởi chính những người thân yêu nhất.
________
Hết chương15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top