Chương 14: Tình Yêu Trong Góc Tối
Chương14
Đêm Giáng Sinh lớp10 , khi cả thành phố được phủ lên bằng ánh đèn lấp lánh và hơi lạnh của mùa đông
Đánh dấu cột móc cả hai chính thức trở thành một phần của nhau
Không một lời tuyên bố rõ ràng. Không rầm rộ, cũng chẳng ai biết.
Nhưng kể từ ngày đó, họ hạnh phúc bên nhau như bao cặp đôi vườn trường khác.
Từ giây phút ấy, mọi thứ như được rẽ sang một nhánh khác.
Tình yêu của họ không ồn ào. Nó diễn ra âm thầm, lén lút dưới ánh đèn đường lúc tan học, hay trong tin nhắn vội vàng mỗi khuya.
Orm và Ling giống như bao cặp đôi vườn trường khác, chỉ khác một điều họ không được công nhận vì là hai cô gái.
Và vì thế, tình yêu ấy không được chào đón.
Khoảng thời gian họ yêu nhau ngày càng được chú ý và những lời ban tán về tin đồn lan nhanh
Những lời xì xào như gai nhọn đâm vào lưng người cười người mỉa mai đủ mọi kiểu người
Orm không giỏi phớt lờ như Ling. Vốn nhạy cảm và hay suy nghĩ.
Có lúc buồn, có lúc mỏi mệt vì cảm giác mình là một vết nhơ trong ánh mắt người khác.
Orm bắt đầu tránh ánh mắt người khác, cười ít hơn, sợ hãi suy nghĩ khép mình lo lắng nhiều hơn.
Nhưng rồi, mỗi lần nhìn Ling cười, người luôn đặt hạnh phúc của mình lên hàng đầu Orm lại tự nhủ:
"Có Ling rồi, thế là đủ. Thật may mắn khi người ấy là Ling"
Ling không quan tâm đến thế giới ngoài kia. Cậu chỉ quan tâm làm thế nào để Orm thấy hạnh phúc.
Chỉ cần Orm còn cười, còn muốn nắm tay cậu, thì cậu chẳng sợ gì cả có người yêu và được yêu thế là đủ rồi
Tình yêu diễn ra lặng lẽ giữa bao sóng gió
Cả hai cùng nhau cố gắng, cùng tiến bộ trong học tập, cùng lớn lên trong những vụng về ngọt ngào của tuổi trẻ.
Họ giấu yêu thương trong từng cái nhìn, từng cái chạm tay vội vã giữa lớp học
Thỉnh thoảng, họ trốn vào những góc khuất sau giờ học, len lén vụng trộm trao nhau nụ hôn nhanh như chớp nhưng đủ làm cả hai đỏ mặt cả ngày.
Tình yêu kéo dài đến lớp 12, khi cả hai vừa tròn mười tám.
Tuổi mười tám đẹp đẽ, độ tuổi mà tình yêu có thể rực cháy nhất và cũng dễ bị dập tắt nhất.
Một lần, vào buổi chiều muộn tháng mười Một, khi đang âu yếm nhau sau buổi học, cả hai không hay biết có người đã chụp lén.
Chỉ một lần sơ ý trong khoảnh khắc riêng tư đã bị lưu lại và bức ảnh được gửi đến nhà trường
Ngày hôm sau, cả hai bị gọi lên làm việc.
Vì sợ mời gia đình lên làm việc Orm đã hoảng loạn van xin đừng thông báo cho phụ huynh.
Nước mắt rơi trên nền gạch lạnh, run rẩy.
Orm biết rõ mình đang cầu xin vì điều gì vì gia đình, vì những định kiến đã in sâu vào máu thịt, và vì nỗi sợ mất tất cả.
"Xin thầy đừng nói với ba mẹ em. Em... em xin lỗi"
"Em sai rồi. Em không dám nữa..."
Ling đứng bên cạnh, nắm tay Orm siết chặt, không nói gì cũng không sợ gì.
Điều duy nhất Ling sợ, là người con gái đó sẽ rời bỏ mình.
May mắn thay, nhà trường không làm lớn chuyện.
Cả hai vốn là học sinh giỏi, lễ phép, chưa từng vi phạm.
Nên nhà trường chỉ nhắc nhở nghiêm khắc.
Nhưng cả hai cũng phải hứa không để mọi chuyện đi xa hơn nữa
Orm và Ling đều đồng ý. Nhưng cái giá phải trả không nằm ở sự tách rời mà là sự tan vỡ từng chút một trong lòng Orm.
Sau buổi gặp hôm đó, Orm bắt đầu thay đổi.
Thoạt đầu, chỉ là những cái tránh mắt rồi vẫn cư xử như cũ.
Đến giữa tháng mười một
Orm lại chủ động xin đổi chỗkhông còn ngồi cạnh Ling.
Mỗi lần Ling lại gần, Orm tìm cách né tránh.
Dù vẫn còn là người yêu, nhưng cảm giác như đang dần xa lạ.
Ling vẫn kiên nhẫn bám theo, gõ cửa lòng Orm hết lần này đến lần khác
Và rồi Ling không chịu nổi sự lạnh nhạt kia nên phải chủ động kéo Orm ra hành lang sau giờ tan học:
Ban đầu Orm vùng vẫy muốn thoát khỏi Ling , nhưng vì bất lực mà lớn tiếng gằn giọng:
"Chúng ta không có tương lai. Dừng lại đi. Đừng đi xa nữa."
"Em là con gái, chị là con gái. Mình không thể yêu nữa..."
Ling như chết lặng. Hai mắt đỏ dần giọng điệu vỡ vụn
"Em là con gái, chị là con gái thì sao? Con gái chị cũng có thể lo cho em được mà..."
"Tại sao phải là con trai chứ?"
"Dù trong thân thể nào, chị vẫn muốn yêu em. Nếu em cần yêu một người con trai, thì chị nguyện kiếp sau làm con trai để vẫn có thể tiếp tục yêu em."
"Kiếp này mình yêu nhau trong hình hài này trước , kiếp sau mình yêu trong hình hài khác, nha em?"
Một khoảng im lặng tràn ngập những run rẩy.
"Kiếp này yêu. Kiếp sau yêu. Đừng bỏ chị... được không?"
Orm siết chặt tay, cắn môi lắc đầu, rồi quay đi.
Ling đứng đó, như chết lặng đi chẳng thể nói thêm lời nào nữa , mọi thứ như dừng lại , làm Ling chôn chân tại chỗ cổ họng siết lại
Orm cũng đau lòng quay đi vì sợ. Sợ tình yêu này sẽ khiến Ling khổ.
Sợ mình là nguyên nhân của một bi kịch làm hại đời người mình thương.
_______
Cách đó một tuần trước
Sau khi Orm tan học về mở của vào nhà thì thấy mẹ đang thu dọn đồ để đi đâu đó
Thần sắc bà trông không được ổn vì sự tò mò Orm tiến đến ngồi xuống cạnh bà và hỏi:
" Mẹ chuẩn bị đồ đi đâu vậy?"
"Chị họ con mất rồi , giờ mẹ phải về Pattaya để dự tang lễ"
" Chị Kanya ạ? sao chị ấy mất?"
Khi này cha Orm-là ông Phichai mới từ trên lầu đi xuống:
" Gia đình vô phước bất hạnh lắm mới có được đứ con gái bất hiếu như nó , vì ba cái tình cảm vớ vẩn mà tự kết thúc đời, nghịch tử"
Orm khi này vẫn chưa hiểu được chuyện gì và nghe bà Wilaiporn nói tiếp:
"Kanya nó yêu con gái , nhưng gia đình cấm cản, thế là hai đứa nó tự tử cùng nhau , coi khổ không chứ"
Bà ấy nói xong thì khóc như đứt từng khúc ruột.
Còn cha thì bình thản buông những lời như con dao sắt bén:
"Khóc lóc cái gì chứ, chết cũng đáng thôi sống làm khổ gia đình ô uế dòng họ ,bọn nó yêu nhau làm được gì? lấy đâu ra tương lai"
"Cha! cha đừng nói những lời khó nghe như vậy chứ"
Orm nghe không nổi những lời đó nên cũng lớn tiếng phản biện
"Mày cũng như nó hay sao mà bênh vực nó hả?"
Như bị nói trúng tim đen khuôn miệng như bị đóng lại, Orm chỉ biết nhìn ông mà không nói gì
" Orm nó nói đúng, ông không chấp nhận, nhưng Kanya nó cũng con cháu của ông , sao ông có thể nói mấy lời như vậy được?"
Bà Wilaiporm khi này mới lên tiếng, ông ấy cũng không nói gì cứ vậy bỏ ra ngoài.
Khi ông đi, bà quay sang nhìn Orm ánh mắt đỏ hoe cùng giọng nói nghẹo ngào đầy mong đợi:
"Mẹ chỉ có mình con , con biết mẹ thương con nhường nào mọi niềm tin sự kì vọng mẹ đặt hết vào con"
"Nên đừng để mẹ thất vọng nha Orm!"
Orm nghe vậy cũng gật đầu cho bà an tâm rồi lặng lẽ đứng dậy trở về phòng với mớ hỗn độn
Sự việc chị họ Kanya tự tử cùng người yêu vì mối tình đồng tính không được gia đình chấp nhận cứ đu đeo theo tâm trí Orm
Và kể cả những lời cay nghiệt đó như xé toạc lòng cùng những lời hi vọng mong đợi của cha mẹ
Orm đủ trưởng thành để nhận ra tương lai bản thân và Ling cũng mịt mù y như thế nếu tiếp tục.
Niềm hạnh phúc tưởng như mãi mãi, bỗng chốc bị nhấn chìm bởi nỗi sợ hãi và mặc cảm.
Orm bắt đầu thu mình, sống khép kín và né tránh Ling nhiều hơn
Và tin rằng tình yêu của mình sẽ không bao giờ được chấp nhận.
Từ đó, niềm hạnh phúc ngọt ngào bị chôn vùi bởi nỗi sợ hãi.
Tâm lý Orm trở nên bất ổn, mỗi đêm tỉnh dậy giữa cơn mơ đầy tiếng la hét.
Bản thân tránh Ling, không phải vì hết yêu – mà vì yêu quá nhiều nên đành đẩy cậu ra xa.
Ling vẫn cố gắng không bỏ cuộc tìm mọi cách để níu kéo ở bên Orm như trước.
Nhưng người đã tự xây một bức tường vô hình lạnh lẽo, không để ai chạm vào được nữa
Ngăn mình với tất cả. Nhất là với người mà thương nhất.
Từ hôm đó, họ vẫn yêu — nhưng không còn bên nhau như trước
______
Hết Chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top