Chương 13 : Narawat, Tình Yêu Chúng Ta

Chương13

Cả hai cứ vậy mà bên nhau – âm thầm, lặng lẽ, mặc bao lời bàn tán xung quanh.

Không cần giải thích, không cần thanh minh. Bởi lẽ, người ngoài đâu cần hiểu, chỉ cần người bên cạnh đủ tin tưởng là đủ

Mặc kệ những lời bàn tán râm ran ngoài kia. Dù tin đồn vẫn tiếp tục lan, Orm và Ling chẳng cần ai phải hiểu. Chỉ cần biết, người kia đang ở cạnh vậy là đủ.

LingLing luôn giữ một khoảng cách rõ ràng với mọi người.

Kể cả những lần vô tình có người đến gần Orm, chỉ một ánh nhìn cũng khiến đối phương dè chừng.

Không ai dám đụng vào Orm. Ngay cả một cái chạm nhẹ cũng là điều không thể.

Không cần phải gằn giọng hay nổi cáu, chỉ cần Ling đứng cạnh Orm là đủ khiến người ta e dè.

Cả hai vẫn tiếp tục học hành chăm chỉ. Điểm số của Orm dần ổn định, tiến bộ rõ rệt, thậm chí trong một số môn còn hơn cả Ling.

Thầy cô bắt đầu để ý đến sự chăm chỉ của cả hai và thường xuyên khen ngợi.
________
Đêm Giáng Sinh tháng 12, khi thành phố Chiang Mai khoác lên lớp sương se lạnh.

Những con đường rộn ràng ánh đèn, những giai điệu ngân vang từ nhà thờ vọng về. Những bài nhạc Noel vang lên nhẹ nhàng.

Trong dòng người chen chúc, Orm bước sát bên LingLing, tay họ đan vào nhau , nhẹ nhàng và chặt chẽ, dẫn cậu len lỏi qua đám đông như thể chỉ sợ một cơn gió cũng làm lạc mất người kia

Orm và LingLing hòa vào đám đông như bao cặp đôi khác.

Tay trong tay, vai kề vai.Chỉ cần ánh mắt cười, Orm biết Ling đang vui.Và ngược lại.

Không khí se lạnh bên cạnh là người mình thầm thích, đây là cảm giác khoảnh khắc mà Orm có lẽ đã ước ao cả đời

Cả hai dạo bước qua khu chợ đêm rồi băng qua con phố cũ, dừng lại trên cây cầu Narawat – nơi dòng sông Ping lặng lẽ trôi dưới ánh đèn vàng.

Trời se se lạnh, thỉnh thoảng có gió nhẹ, Orm khẽ rùng mình, Ling liền siết tay chặt hơn.

"Cậu lạnh hả?"

"Chút thôi."

"Một chút? cậu nói dối tệ thật, Orm!"

Chie một giây sau, chiếc áo khoác mà Ling đang mặc đã được cởi ra, nhẹ nhàng choàng lên vai Orm.

"Cậu làm gì vậy, khùng hả? Cậu cũng lạnh mà!" — Orm phản đối, giọng nhỏ xíu như hơi thở.

"Tớ chịu được. Nhìn cậu run tớ mói không chịu nổi"

Cây cầu sắt nhỏ bắc qua dòng sông Ping đang lấp lánh dưới ánh đèn. Mọi thứ như chậm lại.

Một lát sau, khi tiếng xe và tiếng người bắt đầu thưa dần, Ling quay sang nhìn Orm, mắt cậu ấy nghiêm túc lạ thường.

"Orm..."

"Hửm?"

"Tớ... có chuyện muốn nói."

Orm gật đầu, chờ đợi.

"Tớ thích cậu."

"Hả...?" – Orm giật mình, mắt chớp nhẹ.

Ling mỉm cười, chậm rãi lặp lại như sợ Orm không nghe:

"Tớ thích cậu. Rất thích. Từ lâu lắm rồi."

Không gian im lặng.

Orm cảm thấy tim mình đập như trống trận. Tai nóng bừng. Tay run run. Môi khẽ mím, đôi mắt dần đỏ hoe.

"Tớ..." – Orm nghẹn lời :

"Tớ cũng... tớ cũng thích...."

Ling nhìn Orm, khẽ cười không chờ Orm nói hết đã nghiêng đầu  đặt một nụ hôn lên môi Orm.

Đó là lần đầu tiên họ hôn nhau  một nụ hôn vừa vụng về vừa dịu dàng.

Không kỹ năng. Không lý trí. Chỉ là trái tim dồn nén quá lâu nay được mở bung ra, vị ngọt và ấm.

Orm run lên vì lạnh hay vì hạnh phúc, chính cậu cũng không rõ. Nhưng cậu biết một điều...từ giờ, họ là của nhau.

Sau nụ hôn, cả hai im lặng một lúc. Orm khẽ dựa đầu vào vai Ling, hai má đỏ hồng.

Ling thì thở dốc nhẹ, có vẻ hoang mang vì mọi thứ đến nhanh quá.

"Tớ có làm cậu sợ không?"

"Một chút." – Orm cười, mắt vẫn long lanh

Ling ôm lấy Orm, thì thầm:

"Giờ thì cậu là của tớ, biết chưa?"

Orm đỏ mặt, rúc đầu vào vai Ling, gật nhẹ.

Ling cười, tay khẽ xoa đầu Orm rồi kéo cậu ôm vào lòng.

Một lát sau, khi đứng giữa cầu Narawat – nơi ánh đèn từ bờ sông phản chiếu lấp lánh, Ling ngẩng mặt lên trời, rồi bất ngờ hét lớn:

"Chị yêu emmmm!!!"

Orm giật mình:

"Trời ơi nhỏ tiếng thôi! Người ta nghe hết giờ!"

Orm bịt miệng Ling lại, ngượng đến mức muốn nhảy xuống sông, nhưng trong lòng ấm như lửa.

"Kệ người ta!" – Ling quay sang cười rạng rỡ

"Tớ yêu cậu! Phải để cả thế giới biết chứ!"

Đêm đó, Orm đã khóc – không phải vì đau mà vì hạnh phúc.

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được yêu , lại càng không dám nghĩ mình sẽ được yêu... theo cách này.

Và cầu Narawat từ một cây cầu bình thường trở thành nơi bắt đầu của một tình yêu vì trái tim đã chọn.

Đêm Giáng Sinh, khi gió lạnh chưa kịp buốt tim – họ đã kịp thuộc về nhau.

_____
Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top