7. Đổi món [H+]

*Cạch*

-Chị về rồi à, sao hôm nay về trễ thế? Hay là đi cặp kè với con nào?

Nàng tiến lại cô, ngửi ngửi như để xác nhận rằng không có mùi nào khác, nhưng thật không may, có một mùi mà nàng không hề thích tí nào. Nàng nghiến răng gằng từng chữ.

-LING LING KWONG, ai cho phép chị uống rượu hả.

-Ấy em đừng giận đừng giận, tôi chỉ nhấp một tí thôi, sao mà mũi em thính thế.

Cô tiến tới ôm nàng vào lòng, bật cười đáp, nàng lại giận nữa rồi, là do cô đau đầu nghĩ đến chuyện của Louis nên nhấp một ngụm để đỡ căng thẳng.

-Chị đi đâu, với ai? Tại sao lại uống rượu? Liệu hồn mà trả lời cho đàng hoàn trước khi tôi xé xác chị ra.

-Được được, tôi nói mà tôi nói mà, đợi tôi tắm rửa sạch sẽ rồi ra nhận tội với em nhé vợ.

Nói rồi cô bước lên phòng tắm rửa sạch sẽ và nhanh hết mức có thể, nếu không nhà sẽ cháy mất. Nàng giữ bộ mặt không mấy vui vẻ mà hâm đồ ăn lại cho cô, sẵn tiện rửa luôn con dao sạch sẽ, chỉ cần cô nói cô đi với gái, nàng lập tức xiên cô ngay.

-Ôi thơm thế, ngửi thôi đã thấy đói rồi.

Cô vừa nói vừa liếc mắt đến người ngồi ngay ngắn trên bàn kia. Bên cạnh chén của nàng còn có một con dao Thái sáng bóng, cô đổ mồ hôi lạnh, tình huống gì đây, khẽ nuốt nước bọt rồi cô đến ghế ngồi một cách ngoan ngoãn.

-Vợ, chị...

-Đi đâu?

Nghe cô đổi cách xưng hô khi thấy con dao, nàng mắc cười nhưng vẫn phải nhịn, phải hù một lần cho tởn, bao tử cô không tốt, còn nốc thứ cồn kia vào thì chỉ có chết. Cô cầm chén lên, vừa nhét cơm vô họng vừa trả lời, mắt không dám nhìn thẳng vào nàng.

-Chị hơi căng thẳng đầu óc tí, nên uống một ngụm để giảm căng thẳng thôi, không có đi với ai cả, chị thề.

-Căng thẳng việc gì? Công ty gặp khó khăn gì à, hay nhiều việc quá, có cần tôi ném bớt việc về cho ba phụ chị không?

[*Ở một nơi nào đó*

-Hắt xì, thời tiết trở lạnh rồi bà nhỉ, không biết Orm nó có biết tự giữ ấm không nữa.

-Ông chớ có lo, cho dù nó không biết giữ thì Ling Ling cũng tự lấy chăn mà quấn nó lại thôi.

Hai ông bà Kornnaphat đang ngồi nghĩ về đứa con gái rượu của mình, còn nàng thì.......]

Cô bật cười với tiểu yêu này, đúng là mệt mõi cách mấy cũng được xoa dịu.

-Không cần đâu.

Nói rồi cô đặt chén cơm xuống, mắt lóe lên một tia ác ý nhìn nàng.

-Nhìn gì?

-Tự nhiên chị không đói cơm nữa.

-Chị bị điên à, đã uống rượu còn không chịu ăn, không muốn sống nữa hay gì.

-Chị chỉ nói không đói cơm, chị muốn đổi món khác.

-Đổi món gì?

-Đổi dụ.

Dứt lời cô liền tiếng tới, bế sốc nàng rồi chạy ngay lên phòng. Mặc kệ nàng đang chống cự.

*Bịch*

-Aaa, đau đó đồ khốn, có cần ném tôi vậy không?

-Ưm~...

Cô hôn lấy đôi môi nàng một cách mạnh bạo, càng quét hết mật ngọt trong khoan miệng xinh xắn kia. Nàng như bị cô hút hết sinh khí, khó khăn hít thở bằng một tí không khí sót lại trong trong miệng cô. Tay cô cũng chẳng yên phận, gấp gáp cởi bộ đồ trên người nàng ra ném xuống đất. Nàng khó thở đánh vào lưng cô mấy cái cô mới luyến tiếc rời ra. Orm hít lấy hít để không khí sau nụ hôn gần 4p kia. Ngực nàng phập phồng theo từng nhịp thở dốc làm Ling Ling thích thú không thôi, hai tay hai bên, miệng thì mút lấy cái cổ trắng ngần kia.

-Ưm~...đau...Ling Ling...ha~ha...chị là chó à...

Mặc kệ tiếng chửi bới kia, cô vẫn cắn lấy cổ nàng như để đánh dấu chủ quyền. Những vết đỏ chi chít từ cổ đến xương quai xanh, rồi di chuyển từ từ xuống bên dưới, không chừa một chỗ nào. Rời tay khỏi đôi gò bông bị nhào nặn biến dạng kia, cô lê cả cơ thể mình xuống bên dưới. Nhìn hang động đang rỉ nước trước mặt, khuôn miệng khô khốc của cô liền mút lấy mút để. Nàng đẩy người theo từng nhịp đẩy lưỡi của cô, tay ấn mạnh đầu của người bên dưới.

-F*ck, sướng~...sâu nữa đi....Ling Ling...

Nghe được lệnh, cô liền đẩy lưỡi tiến sâu vào mép thịt hồng hào kia, hai ngón tay se se hạt đậu đang cương cứng vì bị kích thích, tay còn lại bám chặt vào đùi nàng như điểm tựa để đẩy lưỡi sâu hơn. Nàng bị khuấy động từ bên trong, không chỉ tay, mà lưỡi của chị ta cũng có thể khiến nàng sướng đến phát điên. Những tiếng "Chóp chép" ám muội vang vọng cả căn phòng.

-Aa~...Ling Ling...tôi...sắp ra...ưm....

Biết đồ ăn của mình sắp đến, cô tăng tốc độ đánh lưỡi, ngón tay cũng ma sát với hạt đậu nhanh hơn, chờ đợi một bữa ăn thịnh soạn. Nàng cong người, hai tay bấu chặt ga giường, một tiếng "grừ" nhẹ, bên dưới liền tuông ra một làng nước ấm nóng, Ling Ling liền nuốt trọn không bỏ phí giọt nào. Ngẩng mặt lên khỏi hang động đang rỉ nước kia, một vài giọt còn đọng lại trên miệng cô trông thật d*m d*ng. Cô trườn người lên, hên lấy cánh môi mềm mại kia, tay thì trượt xướng bên dưới, không để nàng chuẩn bị tinh thần, cô đâm thẳng hai ngón vào bên trong.

-Aa...ưm..chết tiệt...ha..lại..không báo trước...ư...đồ khốn...

-Cái lỗ của em đang bấu chặt lấy tay tôi đây này, khốn kiếp, cho dù chơi bao nhiêu lần vẫn khít như vậy, em đúng là tiểu hồ ly mà.

Nàng đang khó khăn bắt lấy nhịp thúc của cô, mắt cô hiện tại là ngang tầm ngực của nàng, chúng nảy lên nảy xuống như đang mời gọi cô đến mà ăn lấy. Cô cũng không thể từ chối món ăn dâng tận miệng này, một tay xoa nắn, miệng thì bú một cách mạnh bạo.

-Gọi tôi là gì?

-Hưm~...ha...cặn bả....ưm...

Câu trả lời không vừa ý, cô liền thúc mạnh một cái, cú thúc chạm đến điểm G, nàng giật bắn mình.

-Ứm...khốn nạn...

-Gọi tôi là gì?

-Ớ~....ưm....

-Nói.

Mỗi câu chửi của nàng là một lần cô thúc lúc cán. Đầu óc nàng bây giờ đã trống rỗng, nếu không gọi chắc cô chơi nàng đến chết mất.

-Chồng~...ưm...nhẹ lại...em chịu..ư...không nổi...

-Nằm mơ, tôi đ* chết em.

-Ha...khít thật...em có biết vì sao tôi lại uống rượu không, vì tôi sợ em sẽ bỏ rơi tôi để quay về với tình cũ đó. Nhưng xem ra bây giờ không cần lo rồi, không biết biểu cảm của hắn sẽ là gì khi người mình yêu đang nằm dưới thân tôi mà cầu xin đây.

Nói rồi cô tăng tốc độ, thúc ngày càng nhanh, đặc biệt mỗi cú thúc đều nhắm đến cái điểm yếu của nàng. Nàng bị cô đâm sướng đến rơi nước mắt, những giọt nước mắt của sự sung sướng, giờ nàng chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ biết rên rỉ một cách mất kiểm soát.

-Aa~..ưm...em...em ra...ha...

Không để nàng nghỉ ngơi, cô liền lật người nàng lại rồi ra lệnh.

-Chổng mông lên.

Nàng bây giờ chẳng còn sức để phản kháng, cô kêu gì cũng vô thức làm theo. Cô mỉm cười hài lòng, nhanh chóng úp mặt vào cái nơi đang co thắt dữ dội kia, tay cũng thuận theo lưỡi mà trượt vào. Cái hang nhỏ của nàng nhanh chóng được cô lắp đầy. Lưỡi cùng hai ngón tay thuận lợi trượt vào trong, tay còn lại chà sát vào hạt đậu tạo sự kích thích. Nơi đó bị kích thích dữ dội, nàng chỉ biết bám chặt lấy ga giường mà rên rỉ, mắt phủ một tầng nước, bị cô đ* sướng đến phát khóc là có thật.

-Ớ~...ư...sướng...ha~...sướng chết mất...

Cô một lần nữa nuốt trọn thứ thức uống đặc biệt kia vào bụng. Nhìn tiểu hồ ly nằm thở hổn hển trên giường, cô trực tiếp bế nàng lại cái bàn trang điểm.

-Bảo bối, để tôi cho em xem cận cảnh tôi thao em như thế nào.

Nàng đưa mắt nhìn vào gương, ôi xấu hổ chết mất. Tư thế hiện giờ là cô đang đặt một chân lên ghế, một chân nàng gác lên chân cô, tay trái cô đỡ lấy eo nàng để không bị ngã, còn tay phải....nó đang thúc vào người nàng đây này. Không hiểu sao tận mắt thấy mình bị chơi, nàng lại thấy hưng phấn hơn, nước bên dưới rỉ ra không ngừng. Ling Ling thấy người trong lòng mình mặt đã đỏ lên liền buông lời trêu ghẹo.

-Hóa ra em cũng có bộ mặt ngại ngùng khi thấy bản thân bị đ* à.

-Ưm~...chị...ư~...câm miệng...ớ....

Từng nhịp của cô đâm thẳng vào nơi sâu nhất của nàng, sướng đến đứng không vững, hai tay chống lên bàn trang điểm để giữ thăng bằng.

*Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch*

Âm thanh đó kéo dài đến gần sáng mới dứt, có lẽ mai nàng lại phải dưỡng thương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top